Chap 8

- Nàng ta tỉnh chưa ?

- Bẩm gia, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng đã hai ngày rồi.....

Hà quản gia thở dài bất đắc dĩ, cô nương không rõ lai lịch kia khi không lại xuất hiện trong hầm rượu quý của Thác công tử. Lúc bọn họ phát hiện ra thì đã thấy cô nương đó nằm trong một vũng máu, cũng may là phát hiện kịp nếu không sẽ mất mạng rồi.

- Nữ nhân chết tiệt, còn không tỉnh lại, xem ta làm sao tính sổ với cô !

Thiên Bình hung hăng dùng quạt đập đập vào cánh tay nàng vài cái, tổng cộng mười mấy hũ rượu của hắn đã bị cô đập bể, như vậy ngày mai làm sao giao đủ hàng cho tửu quán, vụ làm ăn này, hắn lại lỗ to rồi.

Càng nhìn cái khuôn mặt yên tĩnh ngủ say kia hắn càng hận đến nghiến răng, nữ nhân không biết tốt xấu, gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể bình thản được, thật là đau đầu mà. Ôi, tại sao nàng ta lại cứ nhắm đến mấy hũ rượu đắt tiền mà đập chứ, người nên nằm kia chính là hắn mới phải.

-Ư...nước.......

Song Ngư mơ màng khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm, Thiên Bình liền vội vàng bưng một chén nước đến kề bên miệng cô :

- Đây, tốt nhất là cô uống chết sặc luôn đi !

Miệng hung hăng nguyền rủa nhưng tay hắn vẫn ân cần đưa nước cho nàng uống, tốt, mau tỉnh lại để ta có người còn bắt đền.

- Không!!!

Song Ngư bỗng chốc hét lên, như bình tỉnh khỏi cơn ác mộng, bàn tay vung lên một cái đem chén nước đổ hết lên ngươi Thiên Bình.

- Ngươi....ngươi là ai, sao lại ở đây ?

Song Ngư hốt hoảng nhìn cảnh vật chẳng khác gì trong phim cổ trang này, cô lại lạc vào đoàn làm phim nào đây.

- Cái đó ta phải hỏi cô mới đúng.

Thiên Bình nén giận đứng dậy đặt cái chén lên trên bàn, lấy khăn tay từ trong ngựa ra lau qua nước trên mặt, ánh mắt như dao găm phóng tới chỗ Song Ngư.

- Ta là ai ? Ở đế đô này chắc chỉ có mình ngươi không biết đến ta chính là thiên kim tiểu thư của Diệp gia.

Song Ngư thấy Thiên Bình ngây người một chút liền âm thầm hả hê, sao nào, nghe thấy danh hiệu của ta sợ rồi hả ?

- Diệp gia nào, nhà giàu mới nổi à ? Tốt nhất cô đừng có lừa ta, trong kinh thành có quan lại hay nhà giàu nào mà ta không biết.

Thiên Bình nhíu mày, nhìn cái trang phục trước đây của nàng ta đã thấy cổ quái rồi, ta gặp phải người mắc bệnh hoang tưởng chăng ?

Ai dô, sao cái tên này đóng phim thôi mà nhập vai quá vậy, cũng đẹp trai đấy, mà sao chưa thấy đóng phim nào bao giờ, Song Ngư âm thầm đánh giá.

- Ngươi chắc là người từ thành phố khác mới đến nhỉ ?

- Cái gì??

- Không biết bổn tiểu thư là ai thì thật lãng phí, lại đây bổn tiểu thư phổ cập kiến thức cho ngươi.

Thiên Bình lại gần, sờ sờ tấm vải băng trên trán nàng thở dài :

- Tên đại phu lang băm, dám nói với ta là chỉ chấn thương nhẹ, giờ nàng ta điên điên khùng khùng thế này ai chịu trách nhiệm ?

- Ngươi nói ai điên ?

Song Ngư tức tối đứng dậy định cho hắn một bài học, không ngờ lại dẫm phải vạt áo khiến nàng ngã rạp xuống chân đối thủ, hu hu, nhục quá.

- Được rồi, không cần vội, ta miễn cưỡng nhận của cô một lạy vì ơn cứu mạng.

- Ai khoác lên người ta đống giẻ lau thế này ?

Song Ngư tức điên, nếu không vì nó thì cô đâu có bị sỉ nhục như vậy, mấy cái vạt áo vướng víu này.

- Giẻ lau ?? Trong phủ của ta đến cái giẻ lau cũng làm bằng chất liệu thượng hạng đấy !

Thiên Bình trợn trắng mắt, nàng ta dám chê mấy món đồ ở cửa tiệm nhà hắn không bằng cái giẻ lau à.

- Nói dối còn không biết ngượng mồm !

Song Ngư lườm nguýt hắn vài cái, tay bắt đầu lần mò cởi bớt y phục, trời nóng như thế này, điều hòa còn không có lại còn bắt ta mặc mười mấy lớp áo như thế này, đờ phắc, sao khó cởi thế.

- Ê, cô nương cởi đồ làm gì, đừng thấy ta ngon giai mà thị phạm !!!

Thiên Bình lấy quạt che nửa con mắt, trông bộ dạng nữ tử kia hùng hổ như vậy, không lẽ hôm nay hắn bị thất thân tại đây sao ?

- Lăn cho ta, đồ biến thái, nữ nhân thay đồ còn không biết tránh mặt...

Song Ngư dùng hết sức bình sinh đá Thiên Bình ra khỏi cửa, sau đó vội vàng khóa bên trong lại, để lại tiếng gào thét bên ngoài.

Song Ngư thẫn thờ ngồi xuống gương đồng lẩm bẩm:

- Không lẽ....ta xuyên không thật rồi ......

----------

- Trầm Tịch Dương !

- Ta ở đây.

Xử Nữ đã xếp hàng nguyên nửa ngày mới đến lượt mình được gọi tên, nàng nhanh tay lấy từ trong túi vải giấy ứng tuyển đưa cho tên thị vệ.

- Được rồi, vào đi !

- Đa tạ !

Hòa lẫn vào đám cung nữ, Xử Nữ chậm rãi xếp hàng đi theo sự chỉ dẫn của các ma ma đến nội các để sắp xếp phòng và học cung quy, cũng may là nàng được qua cửa trót lọt, Xử Nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một phen.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang, cuối cùng bọn họ cũng được dẫn đến một khu phòng dành cho các cung nữ, nô tì ở. Xử Nữ được phân phó ở cùng với hai người nữa, nghĩ đến liền thấy không thoải mái, sau này nhất cử nhất động của nàng lại phải chú ý hơn, hành tung cũng cần phải cẩn thận hơn. Nàng đã dịch dung sang một khuôn mặt khác để tránh lộ thân phận, như vậy lúc đi ngủ cũng phải đề phòng bọn họ nữa.

- Xin chào, ta là Nhiễm Xuân Nghi, rất vui được gặp cô nương !

- Còn ta là Trần Thanh Thanh, sau này rất mong các hảo tỷ muội giúp đỡ.

Một người đã ở trong cung được hai năm, một người cũng giống như nàng vừa mới đến chưa kịp xếp hành lí đã chạy lại làm quen với nàng, Xử Nữ tươi cười bắt tay :

- Ta tên Trầm Tịch Dương, sau này nhờ Xuân Nghi tỷ tỷ chỉ bảo, đây là chút quà làm quen của ta, mong hai người nhận lấy.

- Ai yo, chiếc vòng ngọc này cũng không rẻ đâu nha, ngươi tặng cho ta thật sao ?

Xuân Nghi là cung nữ hầu hạ ở cung Du phi, đối với đồ trang sức lại vô cùng nhạy cảm, vừa liếc qua đã biết đồ tốt hay không.

- Từ lần đầu gặp, ta đã coi các tỷ như tỷ muội một nhà, đối với các tỷ còn tiếc cái gì chứ ?

Xử Nữ cười lấy lòng, chút quà mọn ấy coi như đủ giúp nàng êm ấm một khoảng thời gian, việc tiếp theo chính là đi đút lót các vị tổng quản để nàng được thăng phẩm nhanh một chút, như vậy mới có cơ hội tiếp cận gần hoàng tộc hơn.

Xuân Nghi gói chiếc vòng ngọc vào khăn tay cẩn thận cất đi, đối với nàng cử chỉ càng thân mật :

- Muội muội tốt, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc một chút lát nữa còn tụ tập ở hậu viện học cung quy nào.

- Được.

- Tịch Dương, ma ma tổng quản gọi chúng ta đi rồi !

Thanh Thanh hớt hải kéo tay nàng chạy ra ngoài, chậm trễ một chút chỉ e sẽ bị phạt, nghe nói Dung ma ma khá là nghiêm khắc.

- Hai người các ngươi sao lại lề mề như vậy hả ? Mau xuống cuối hàng đứng cho ta.

Nhìn thấy hai cung nữ mới vào hớt ha hớt hải chạy đến, Dung ma ma không nhịn được thét lên, chạy loạn như vậy trong cung thì còn ra thể thống gì nữa.

Nhận thấy người đã đến đông đủ, Dung ma ma mới cất cao giọng làm một bài giảng đạo lí. Dường như đã thuộc làu mười bốn quyển cung quy nên bà ta cứ thể đọc một lèo từng nội dung một một cách rất trôi chảy không sót một chữ. Ban đầu ai nấy nghe xong cũng phải bật ngón tay cái thán phục nhưng dần dần mọi người cũng không còn đứng vững nổi nữa, nội dung ấy quá chi là buồn ngủ nhưng bởi các giọng ấy cứ kè kè bên tai họ mãi khiến ai cũng không dám chợp mắt ngả lưng.

- Dung ma ma cũng thật là, bà ta còn định nói đến bao giờ, chân tôi tê rần hết rồi_Trần Thanh Thanh nhăn nhó ghé sát tai Xử Nữ thì thầm.

Bất ngờ một bàn tay mập mạp đặt trên vai nàng sau đó là cả khuôn mặt của Dung ma ma tiến sát lại gần, Xử Nữ không dám quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng :

- Đã tập trung muộn lại còn nói chuyện riêng, hai người mau đi giặt đồ cho tôi !!!!!!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top