Chap 7
- Công chúa, công chúa !!!!
Cự Giải nghe thấy tiếng gọi của Điệp Y, ánh mắt vô hồn xa xăm liền lấy lại tiêu cự, ngước nhìn nàng:
- Có chuyện gì ?
- Người còn ổn không ?_ Điệp Y vẻ mặt lo lắng hỏi han nàng, muốn tiến lại gần nhưng lại bị ngăn cách bởi cũi sắt.
Cự Giải cười khổ, cúi đầu nhìn gông cùm xiềng xích siết lấy tay mình đến đỏ bừng, khóe môi run run:
- Ta...vẫn ổn...
- Nhưng em thấy sắc mặt người rất nhợt nhạt....
Điệp Y đau lòng nhìn công chúa nàng biết thường ngày lanh lợi hoạt bát mà bây giờ vô hồn không còn một chút sức sống.Từ Mộc Miên đến Hoàng Lăng quốc cũng phải mất hai ba ngày đường bộ, thế mà đi suốt nửa ngày rồi bọn họ cũng không cho công chúa nổi một hớp nước. Điệp Y giận giữ hét lên :
- Dừng xe, ta nói dừng xe, các ngươi có nghe thấy không ?
- Ngươi la hét cái gì, tù nhân như ngươi mà cũng có quyền ra lệnh cho bọn ta sao ?_Một tên thị vệ xuống ngựa hùng hổ xông tới quát nạt.
Hừ, tù nhân, hai chữ đó như khoan vào tim Cự Giải, đường đường là một công chúa của một đất nước vậy mà chỉ sau một đêm đã nước mất nhà tan, còn bị bắt làm tù binh. Nghĩ đến những ngày tháng sau này, Cự Giải cũng không muốn sống tiếp nữa, nàng quay sang nhìn Điệp Y, lắc đầu, ra hiệu cho nàng đừng đôi co với chúng làm gì.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Âu Thần Sư Tử nhảy xuống ngựa, tiến đến hai chiếc cũi sắt phía sau, dùng chuôi kiếm gõ gõ vài cái vào song sắt:
- Công chúa Mộc Miên còn muốn yêu sách gì đây ?_ Giọng điệu hết sức châm chọc.
Cự Giải siết chặt tay, im lặng, cố gắng bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, hắn cười lạnh ra lệnh:
- Các ngươi, dừng lại một chút nghỉ ngơi đi.
Sư Tử bất ngờ ra lệnh, cả đoàn người ngựa nhất loạt dừng xe ven đường, bọn binh lính liền hướng tới chỗ bóng cây tránh nắng bỏ mặc hai nàng trong chiếc cũi sắt bị nắng thiêu đốt. Cự Giải bỗng cảm thấy đầu choáng váng, hai má đỏ bừng, có lẽ nàng bị say nắng rồi.
-Quen được hầu hạ cẩn thận nên mới hành tẩu được nửa ngày lại muốn ngã bệnh rồi sao, thật đúng là yếu ớt!
Sư Tử cười châm chọc vài câu, ném vào cho nàng một túi nước rồi quay lưng bỏ đi.
-Tên dã man kia, không cho phép ngươi sỉ nhục công chúa của ta!!_ Điệp Y hét lên giận giữ, nếu không phải bị mấy cái gông cùm xiềng xích này giữ lại, nàng nhất định xông lên liều chết với hắn một phen.
- Ồn ào quá, các ngươi không biết cách làm cho nữ nhân này câm miệng lại được à?
Sư Tử chẳng thèm so đo, trực tiếp hạ lệnh cho hai tên thi vệ nhét vải vào mồm nàng. Bấy giờ Cự Giải mới có phản ứng :
- Y Y, Y Y, các người đừng có quá đáng !
- Ngoan ngoãn một chút, hoàng thượng của chúng ta không thích nữ nhân không biết nghe lời_ Sư Tử hừ lạnh, đám nữ nhân này thật ồn ào, hắn đã nhượng bộ cho các nàng nghỉ ngơi một chút nhưng thật sự không biết điều.
- Ngươi...._ Cự Giải tay siết chặt song sắt, kết cục này nàng đã sớm nghĩ đến, rơi vào tay kẻ thù thì có gì tốt đẹp chứ.
- Nghỉ ngơi thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường, ta đã báo với hoàng thượng chậm nhất là trưa mai sẽ về đến kinh thành, các ngươi phải nhanh chân một chút, nếu chậm tiến độ của ta thì cẩn thận cái đầu các ngươi.
Sư Tử xoay người nhảy lên ngựa dẫn đầu đoàn quân tiến về Hoàng Lăng quốc – nơi mà ở đó hắn được vinh danh như một người hùng, một vị tướng tài ba còn nàng phải bắt đầu sống như một kiếp nô lệ....
---------------------------
- Nhân Mã, muội đi từ từ một chút, chỗ này có rất nhiều bẫy thú!
Xà Phu chạy nhanh lên phía trước kéo nàng đi sát bên mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhân Mã xuống núi lên không biết địa hình chỗ này có biết bao nguy hiểm. Haizz, cô nương ngốc, nếu không có hắn đi theo tháp tùng thì không biết sẽ như thế nào.
- Muội biết rồi, muội sẽ cẩn thận !
Nhân Mã thả chậm lại bước chân, cẩn thận dò xét xung quanh, quả nhiên trong mấy bụi cỏ phía trước có rất nhiều bẫy thú.
- Mấy cái loại bẫy này có thể giết chết cả một con hổ cũng nên.
Nhân Mã nghiêng đầu xem xét, nếu như là nàng giẫm phải thì xác định đôi chân này sẽ bị phế, thật nguy hiểm.
- Vậy nên muội đó, nhớ theo sát huynh !
Xà Phu nắm chặt lấy tay nàng, hai người mò mẫm tìm đường xuống núi, Xà Phu thông thuộc đường đi đôi chút nên chẳng mấy chốc hai người đã xuống được đến chân núi. Bây giờ chỉ cần băng qua một khu rừng là bọn họ có thể tìm đường lớn đến kinh thành.
- Muội có đói không ? Ta có mang theo lương khô !
- Bây giờ muội không đói bụng, nếu huynh muốn ăn thì chúng ta dừng lại nghỉ một chút.
Nghĩ đến đại sự trước mắt, Nhân Mã thấy nàng chả còn tâm trạng nào mà ăn được nữa.
- Huynh cũng không đói, chúng ta đi tiếp !_ Xà Phu mỉm cười, lại kéo tay nàng đi như chỉ sợ buông tay ra một chút nàng sẽ lạc mất.
Nhân Mã đi đằng sau mải mê ngắm nhìn bóng lưng của Xà Phu thầm nghĩ, huynh ấy không phải là ca ca ruột của nàng mà sao còn đối tốt với nàng hơn cả ca ca của nàng nữa, lòng bỗng dâng lên một cỗ xúc động. Mải đắm chìm trong cảm xúc, Nhân Mã không chú ý đến một chiếc mũi tên đang bay về phía mình.
- Cẩn thận !
Xà Phu phản xạ nhanh lẹ, ôm lấy Nhân Mã xoay một vòng, kết quả là bị mũi tên đó cắm vào bả vai, máu từ từ chảy xuống.
- Xà huynh, đồ ngốc !
Nhân Mã hốt hoảng đỡ Xà Phu ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt đảo quanh, là kẻ nào muốn đuổi cùng giết tận bọn họ ?
Từ xa một toán người phi ngựa tiến đến vây lấy bọn họ, không biết là địch hay bạn, Xà Phu đành nhịn đau vươn tay kéo Nhân Mã ra sau lưng mà bảo vệ.
- Hai vị huynh đài, xin thứ lỗi cho tại hạ sơ suất !
Từ trên ngựa, nam tử mặc áo bào trắng ưu nhã bước xuống, tựa như một thiên tiên, từng cử chỉ hành vi nho nhã đúng mực hơi cúi về phía họ hành lễ.
- Ngươi tấn công bọn ta có mục đích gì ?
Nhân Mã ló đầu ra từ sau lưng Xà Phu chất vấn, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
- Ta vốn đi săn thú nhưng không ngờ con mồi chạy vụt mất nên mũi tên mới nhắm vào phía các vị, chân thành xin lỗi_ Nam tử khom người thể hiện sự chân thành.
- Nhưng ngươi làm sư huynh của ta bị thương rồi, tính xin lỗi là xong rồi hả ?_ Nhân Mã vẫn chưa hả giận, liền lớn tiếng trách móc_ Kĩ thuật bắn tên như thế mà cũng đòi đi săn !
Nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng hắn giống một thư sinh hơn là một người biết võ, chắc là mới học cầm cung đi.
- Nếu các hạ không chê, xin mời về phủ của ta dưỡng thương vài ngày_ Nam tử bị nàng châm chọc vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn ưu nhã mỉm cười.
- Không cần !_ Xà Phu gượng cười, vết thương nhỏ này hắn không muốn dây dưa liên hụy ai khác.
- Cần!!!_Nhân Mã trừng mắt nhìn nam tử kia_ Huynh bị thương như vậy là do hắn, không việc gì phải khách sáo.
- Cô nương đây hình như có định kiến với ta?_Bạch Dương nhíu mày nhìn nàng.
- Hỏi thừa, tự nhiên làm sư huynh ta bị thương ta mà có hảo cảm với người thì có mà ta bị điên à ?_Nhân Mã lấy khăn tay bịt miệng vết thương lại_ Xe ngựa đâu ? Mau đưa xe ngựa đến đây, còn muốn bọn ta đi bộ đến phủ của ngươi à ?
- Mau bảo người mang xe ngựa đến_ Bạch Dương nghiêng đầu phân phó, hắn thật là, hôm nay ra đường không có xem lịch, không biết động phải hạng nữ nhân quái gở nào thế này.
- Chỉ là vết thương nhỏ, muội lớn tiếng với người ta như vậy làm gì ?_ Xà Phu cốc đầu nàng một cái, cười khổ.
- Động đến huynh mà muốn muội cư xử dịu dàng với hắn à, nằm mơ !_ Nhân Mã cẩn thận dìu đỡ Xà Phu lên chiếc xe ngựa xa hoa cách đã không xa _ Được rồi, mau xuất phát thôi.
Nghe thấy tiếng quát đầy khí thế của nàng, xe phu không dám chậm trễ mà giục ngựa chạy nhanh về phía phủ Thừa tướng.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top