Chap 6

- Rượu !

Song Ngư đã ngà ngà say, nốc cạn hai chai rượu không say làm sao được. Trước đây cô chưa từng đụng vào rượu, vậy mà một lần thử mới biết tửu lượng mình khá đến như vậy.

Uống, cô phải uống đến khi nào ngất đi mới thôi, còn tỉnh là còn đau. Bây giờ cô mới hiểu tại sao mỗi khi buồn người ta lại tìm đến rượu, mới hiểu được tâm trạng của mấy đại tỷ thất tình. Biết rằng nốc rượu như nước lã chính là đang tự hành hạ mình nhưng mà không ngưng tay được, ai rồi cũng sẽ trở mặt, cuối cùng chỉ còn rượu cùng ta gặm nhấm nỗi đau.

- Đàn ông đều là lũ cặn bã...

Câu chửi này đã được Song Ngư tua đi tua lại hàng trăm lần khi bước chân vào phòng bar này, những bất mãn của cô dường như được giải tỏa hết ở đây. Vì là phòng cách âm cho nên cô mặc sức đạp phá hò hét cũng không ảnh hưởng đến ai, tội gì không xả giận chứ.

Nâng tay ngọc quơ quơ mấy lần, Song Ngư vẫn không tìm thấy bất cứ chai rượu nào, ngay cả một cái vỏ rỗng cũng không. Nhíu mày thật sâu, sẽ không phải chứ, rõ ràng cô gọi nhiều rượu như vậy mà, hay là mấy gã nhân viên phục vụ lại ăn gian bớt của cô mấy chai. Thật là tức chết mà, rõ ràng cô đã bo cho hắn nhiều tiền như vậy.

Ánh mắt mông lung mở ra, không còn ánh đèn nhức nhối của phòng bar, cũng không có tiếng nhạc xập xình điên cuồng mà quen thuộc, tất cả lại yên tĩnh lạ thường. Đây là chỗ nào ? Sẽ không phải bọn họ nhân lúc cô say xỉn, tống cô vào phòng chứa đồ chứ ? Nhìn cô ăn mặc nghèo nàn này liền nghĩ cô không có tiền, muốn bắt cô trừ nợ sao.

- Nói cho mà biết, tôi chính là...là..tiểu thư Diệp gia, không hồn thì...thả ra !

Giọng điệu hống hách thường ngày vì cơn say đã trở nên mê muội, không còn một chút uy hiếp nào. Phải, cũng đúng thôi, vài phút trước thừa nhận cô là tiểu thư duy nhất của nhà tài phiệt giàu nhất đế đô có lẽ người ta còn tin, số phận con người thay đổi thật chóng vánh, mà tình yêu thay đổi có khi còn nhanh hơn.

Tất cả chỉ vì một người đàn bà !

Cậy có được tình yêu của cha cô liền đuổi cô ra khỏi nhà khiến cô từ tiểu thư quyền quý trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Còn con gái riêng của bà ta thì sao, từ chim sẻ liền biến thành phượng hoàng, không những thế còn có gian tình với vị hôn phu của cô. Không, tên cặn bã ấy vốn muốn lấy cô chỉ vì tiền nhà họ Diệp.

Mẹ cô vì bạo bệnh mà qua đời sớm, tất cả tài sản nhà mẹ đều để lại cho ông ta, vậy mà chỉ một câu nói của ả tiện nhân kia liền dứt khoát đuổi cô ra khỏi cửa, lại không cho cô lấy một đồng. Một lũ người hạ tiện!

Uổng công cô yêu hắn như thế, cũng uổng công cô tin tưởng ba mình như thế ! Có lẽ hối hận lớn nhất của đời cô chính là không có mắt nhìn người. Tình yêu ư , tình thân ư, đối với cô bây giờ không đáng một đồng.

- Hừ ! Không có các người..... Diệp Tranh Song Ngư này vẫn có thể sống tốt.

Song Ngư lảo đảo đứng dậy, bước chân xiêu vẹo mà khiến cả người cô va vào thùng gỗ bên cạnh, trán cô cũng bị va mạnh vào thùng gỗ, tuy có chút đau nhưng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Đây là căn phòng nào mà lại có kiến trúc cổ quái như thế ?'

Mùi rượu hung hăng xông vào khiến Song Ngư bỏ qua nhưng thắc mắc, mặc kệ, chỉ cần có rượu, cái gì cũng không cần biết. Nếu đây là hầm rượu trong quán bar đó thì cô phải uống sạt nghiệp cho bõ tức.

Song Ngư đẩy nắp thùng ra, hít lấy hương thơm của chất rượu thượng hạng, hài lòng :

- Rượu ngon như thế mà ông chủ quán lại cất kĩ như vậy, đồ ích kỉ.

Song Ngư nhìn quanh, vừa hay thấy bên cạnh có một cái gáo bằng gỗ, không do dự liền múc lấy một gáo lớn tu ừng ực, cơn say khiến khí thế cô bỗng dưng tăng mạnh, coi rượu như nước lã mà tu ừng ực. Dù có nốc bao nhiêu cũng không thể đắng cay bằng cảm xúc trong lòng cô bây giờ, mất tất cả, hết thật rồi.

- Đồ khốn khiếp !!!!

Càng nghĩ càng thấy bực mình và tủi thân, Song Ngư loạng choạng đứng dậy hét lên, trút tất cả mọi phiền muộn của mình lên mấy thùng rượu gỗ. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, mấy thùng gỗ to nặng như vậy liền cứ thế bị cô xô đến đổ lênh láng ra sàn.

- Hờ....!

Rượu tràn ra ngày một nhiều, Song Ngư đờ đẫn nhìn, cô thầm nghĩ phải chăng mình nên chết đuối ở đây đi, kết thúc cuộc đời này cũng tốt, chẳng còn gì phải luyến tiếc. Nghĩ thế Song Ngư tiến thêm đến chỗ mấy thùng rượu tiếp tục làm đổ, không ngờ đi hai bước Song Ngư liền bị trượt chân, đầu cô va mạnh vào thùng rượu, ý thức mất dần khiến nàng lịm đi. Trên nền đất, máu tươi cùng với rượu trắng từ từ hòa làm một...

--------------

- Biểu huynh, đợi một chút...... !!!

Song Tử nhấc cao làn váy, chạy nhanh đến chỗ một nam tử đang dẫn một toán binh lính đi tuần, không hề chú ý giữ hình tượng thục nữ một chút nào.

- Biểu muội, tại sao muội vào được đây ?_ Nam tử tròn mắt nhìn cái nữ nhân không biết trời đất này, hắn thật hết cách mà.

- Vào được hoàng cung đối với muội dễ như ăn kẹo_ Song Tử vừa trả lời Kim Ngưu, mắt nàng đã dáo dác ngó xung quanh.

- Các ngươi lui xuống trước!_ Kim Ngưu phất tay phân phó cho bọn thị vệ tiếp tục đi tuần.

- Biểu huynh, Hiên vương hôm nay có vào cung không ?

Kim Ngưu ôm trán bất lực, biểu muội này của hắn mở mồm liền một chữ Hiên Vương, hai chữ cũng là Hiên Vương, mỗi lần đến thăm hắn có hỏi han được hắn câu nào, toàn là dò la tin tức về Hiên Vương gia.

- Không cần tìm, hôm nay ngài ấy không đến.

- Vậy à....

Ánh mắt sáng rực của Song Tử bỗng chốc trở nên ảm đạm, Ma Kết, tại sao chàng cứ luôn lảng tránh ta...

- Ta nói này, tại sao muội không trực tiếp đến Hiên vương phủ mà tìm ngài ấy?_ Kim Ngưu một bên vỗ vai an ủi, một bên khuyên nhủ.

- Muội có đến nhưng đều nghe bọn hạ nhân nói ngài ấy có việc đi ra ngoài rồi_Song Tử ấm ức, hai mắt rưng rưng_ Cả mười lần muội đến ngài ấy đều kiếm cớ bận, đó không phải lảng tránh muội thì là gì ?

Kim Ngưu thở dài, từ trong ngực lấy ra khăn tay lau nước mắt cho muội muội ngốc, an ủi :

- Vương gia người ta đã không thích muội, sao còn phải cố chấp ?

- Biểu huynh! Huynh không cần phải nói thẳng...

Song Tử vừa xấu hổ vừa giận giữ siết chặt khăn tay, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Kim Ngưu bề ngoài tỏ vẻ đau lòng nhưng bên trong đang hả hê cười nhạo nàng. Hừ! Diễn xuất ngày một tăng.

- Tóm lại, muội sẽ không từ bỏ đâu, đừng ai cản được muội.

Song Tử vẻ mặt kiên quyết, nói chung là từ hôm nay nàng sẽ bám đuôi biểu huynh đi khắp hoàng cung, nàng không tin duyên phận giữa nàng và Kết ca mỏng manh đến nỗi không có ngày tái ngộ.

Kim Ngưu nhìn bộ dạng của biểu muội cứng đầu kia liền biết ngay ý định tiếp theo của nàng liền đánh lạc hướng :

- Nghe nói vương gia thích người thông tuệ dịu dàng.

- Ở Hoàng Lăng quốc này, ai có thể vừa dịu dàng vừa thông minh như muội đây ?

Song Tử vuốt tóc tự tin, luận về tài sắc nàng cũng là mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì kinh thành, luận về gia thế, còn có tiểu thư đài các nào có thể vượt qua nàng đâu.

- Ta còn nghe nói muốn làm Hiên vương phi phải thông thạo cầm kì thi họa và binh pháp.

Kim Ngưu quyết tâm khuyên nhủ muội muội ngốc này quay đầu, aizz, vào cung làm phi tần cho hoàng thượng có phải sung sương hơn không.

- Binh pháp muội có đọc qua chứ còn cầm kì thi họa thì...muội sẽ cố gắng.

Song Tử nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm chinh phục Hiên vương gia bằng được, không có gì trên đời này có thể làm khó được nàng đâu.

- Biểu muội, hình như ta còn nghe nói vương gia không thích nữ nhân.

- Các ngươi đang nhắc tới ta sao?

Bất chợt một giọng nói nam tính chen ngang khiến cho cả Song Tử và Kim Ngưu đều giật mình quay lại nhìn.

- Tham kiến Hiên vương gia !

- Miễn lễ !

Ma Kết nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt nhìn nữ nhân suốt ngày đi dò la tung tích của hắn, thật phiền phức.

Song Tử vội vã đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc lẫn y phục, lùi một bước về phía sau lưng biểu huynh của mình trốn tránh.Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét, aaa, biểu huynh chết tiệt, dám nói hôm nay vương gia không có vào cung.

- Đô đốc đại nhân, đang trong giờ làm nhiệm vụ mà đứng đây bàn tán với nữ nhân hình như không hợp lí lắm ?

Ma Kết liếc xéo Kim Ngưu một cái cảnh cáo, từ nay về sau chuyện hắn ra vào cung thế nào nhất định không thể nói cho nữ nhân này biết.

- Để Hiên vương gia chê trách, chẳng là biểu muội của ta đến thăm, muốn gửi cho ta chút quà mọn.

Kim Ngưu trong lòng lạnh toát, biểu muội ngu ngốc, xém nữa liền hại chết ca ca này rồi.

- Ồ, vậy lễ vật đâu ?

Kim Ngưu liếc mắt, đẩy nhẹ Song Tử một cái, nàng vội vàng phối hợp :

- Hôm nay muội đi trên đường thấy có bán kẹo hồ lô liền nhớ tới đây là thứ biểu huynh rất thích ăn nên ta lặn lội đường xa mang đến đây cho huynh nè.

Song Tử từ trong tay áo lấy ra một gói giấy có hai xâu kẹo, may mắn, đồ nàng hứa mua cho Đào nhi đã đến lúc phát huy tác dụng.

- Đa tạ muội muội tốt !

Kim Ngưu vươn tay xoa đầu nàng, lực đạo có hơi nặng nề, nha đầu thối, kim ngân châu báu đâu sao không thấy đem ra tặng hả ?

Ma Kết không thể đứng một bên xem nổi hai con người này diễn một màn huynh muội tình thâm liền cất giọng chen ngang :

- Đô đốc đại nhân, theo ta tới chỗ hoàng thượng nghị sự một chút !

- Huynh bận rồi hả, vậy muội về trước đây !!_ Song Tử được cớ chuồn êm, vẫy vẫy tay hai cái đã biến mất dạng.

Đợi cho bóng dáng Song Tử khuất hẳn nơi hành lang Ma Kết mới lên giọng hỏi tội :

- Ban nãy ngươi nghe ai nói ta không thích nữ nhân ?

- Đâu có, ngài nghe nhầm rồi_ Kim Ngưu toát mồ hôi lạnh, tự giác đứng cách Ma Kết ra xa hai bước.

- Không ngờ đô đốc đại nhân lớn đầu rồi còn thích ăn kẹo hồ lô_ Ma Kết đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Ngưu đang nắm chặt gói giấy đựng kẹo.

- Làm gì có !

Kim Ngưu tức đến đỏ mặt, cắn răng nhét vội gói giấy vào trong lồng ngực rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ , để lại Ma Kết đang cười âm trầm phía sau lưng.






Lâu lâu được một chap, ai còn nhớ tui hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top