Chap 5
Kinh thành Hoàng Lăng quốc
Trầm Tịch Xử Nữ ung dung thả bước chân trên đường Lăng Châu – con đường duy nhất dẫn tới hoàng cung Hoàng lăng quốc. Không sai, nơi nàng muốn đến chính là hoàng cung – một nơi bí hiểm đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn mà một đi không trở về. Biết trước là mình có thể đang chui đầu vào cạm bẫy, bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu, những cuộc chiến tranh giành quyền lực trong hoàng tộc khiến nàng không khỏi có một chút lo lắng nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi bước chân của nữ nhi Huyền giáo.
Lúc này đây, với tâm trạng của một thiếu nữ, nhìn thấy kinh thành phồn hoa đô hội, thấy cư dân an cư lạc nghiệp dưới Hàn triều, nàng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Quả thật, Hoàng Lăng quốc từ khi tân đế đăng cơ từ hai năm trước thì càng phồn thịnh, cũng không còn các cuộc chiến tranh loạn lạc liên miên, các bang phái trong giang hồ cũng dần ổn định, không còn càn quấy triều đình như trước. Huyền giáo của cha nàng cũng lui về núi Tịch Dương ở ẩn nhưng cớ sao, không biết đắc tội với nhân vật trong cung nào mà bọn họ phái cao nhân đến giệt tộc nàng, giết hại cha mẹ nàng, người trong bang phái cũng thương tổn vô số.
Nghĩ lại lòng càng quặn đau, nếu lúc đó không có Cố đại ca dẫn hai tỷ muội nàng đi trốn thì nàng đã không thể đứng đây được nữa. Một gia đình hạnh phúc, một bang phái đứng đầu giang hồ chỉ trong một đêm mà tiêu điều sơ xác. Lần này nàng xuống núi, chính là muốn tìm ra chân tướng sự việc, thay cha mẹ rửa hận. Để muội muội trên núi, nàng cũng thấy không đành lòng nhưng có Cố đại ca ở bên, chắc chắn là không có việc gì đâu. Cố đại ca võ công cao cường, có thể ở bên bảo vệ cho muội ấy.
Nhìn thấy trước mặt một hồng trà lâu Thanh Vũ bậc nhất kinh thành, Xử Nữ tò mò liền đi vào. Xuống núi nhiều lần nhưng nàng đầu tiên mới đến kinh thành, cũng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một tòa các tráng lệ như vậy. Thanh Vũ các quả nhiên rộng lớn, xa hoa, gồm có ba tầng lầu, mỗi tầng có mười gian, mỗi gian là năm bàn trà. Quả là nơi thích hợp để đám tú tài tụ tập ngâm thơ.
Nàng rất thích không khí thanh tịnh nơi đây, yên tĩnh làm cho lòng người cảm thấy thanh nhã, hương trà quanh quẩn chóp mũi khiến cho người ta thật phải thưởng thức nơi này một phen. Trà thơm như vậy, chắc hẳn phải là loại thượng hạng. Quyết định vào đây không sai, nàng chọn một bàn ngồi bên cửa sổ lầu hai, vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể thưởng trà.
- Công tử, ngài dùng gì ?
Một tiểu nhị lễ phép đi tới, đánh giá một chút, tuy trang phục vị công tử này mặc trên người không phải chất liệu thượng hạng nhưng khí chất tản ra khiến hắn cảm thấy đây không phải là một nhân vật tầm thường.
- Một ấm trà ô long thuần và một đĩa bánh quy !
Không bao lâu, tiểu nhị bưng lên một khay trà bánh, cẩn thận đặt xuống bàn rồi rời đi.
Xử Nữ rót trà ra chén sứ, từ từ nhấp chén trà sáng trong như ngọc thạch kia vào miệng. Đúng là tuyệt đỉnh trà, thứ nàng thích nhất, vị ngọt hậu hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên như hoa ngọc lan trong đêm thanh tĩnh. Không hổ danh là hồng trà lâu bậc nhất kinh thành, cách pha trà cũng cao siêu như vậy, không những không làm mất đi mùi vị mà còn khiến cho nó thêm đậm đà hơn.
Vốn một lòng si mê với trà, Xử Nữ lúc này đây thật muốn đứng dậy thỉnh vị nào trong quán đã pha ra ấm trà này. Chờ nàng uống xong, nhất định phải đi gặp được người nọ để bái sư.
- Không biết thứ trà tại hạ pha có hợp ý cô nương ?
Xử Nữ ngẩng đầu, trước mắt nàng là một mỹ nam tử tuyệt sắc đang cười nhẹ, dáng người cao lớn, tản mát ra một loại khí chất vương giả. Cô nương ? Chẳng lẽ trình độ cái trang của nàng lại tệ đến mức ai gặp cũng nhìn ra là nữ sao.
- Hóa ra là trà do quý nhân pha, thực sự rất hợp khẩu vị của ta.
Xử Nữ nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng lại mừng thầm, người pha trà trước mặt này, xem ra nàng không cần tìm nữa rồi.
- Cô nương không cần khách sáo, có điều gì sai sót xin cứ nói thẳng.
Hàn Ảnh Ma Kết ưu nhã ngồi xuống phía đối diện. Từ lúc nàng bước chân vào Thanh Vũ các hắn đã để ý, thường thì đến nơi của hắn là những quý danh công tử hay tiểu thư đài các. Người trước mặt này, nếu hắn không nhìn nhầm thì chính là một nữ đại hiệp sĩ đi. Trên người có mùi đao kiếm ấy vậy mà lại có lòng yêu thích với trà đạo, cũng thật khác thường. Hắn phải thử thăm dò xem, nàng đến đây là có mục đích gì.
- Tại hạ một chút cũng không hề nói quá, đây là thứ trà ngon nhất tại hạ từng được uống.
Môi đỏ mọng khẽ mở, người này không quen không biết tiếp cận nàng là có ý gì, vẫn nên giữ khoảng cách một chút.
- Cô nương yêu thích là tốt rồi, thấy cô nương là một người biết thưởng thức như vậy, tại hạ nguyện ý mời cô nương một tách trà.
Cô nương trước mặt xác thực cũng là một mỹ nhân lại đi lao đầu vào chốn giang hồ, nếu để đao kiếm hủy dung thì thật đáng tiếc.
- Đa tạ ý tốt của công tử, tại hạ chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ...
Mặc dù phải dặn lòng cảnh giác với người trước mặt thế nhưng Xử Nữ vẫn không tài nào kiềm chế được.
- Xin mời nói !
Ma Kết nâng tay cười nhẹ, cô nương trước mặt này cần nhờ vả hắn cái gì chứ, tuy là cái gì cũng có thể đáp ứng nhưng cũng đừng quá phận là được.
- Không biết, công tử có thể trước mặt tại hạ pha trà để tại hạ có cơ hội học tập ?
Thẳng thừng nói ra nguyện vọng như vậy khiến Ma Kết không khỏi sững sờ.
- Chuyện này không có gì khó !
Nói rồi phất tay cho tiểu nhị mạng lá trà lên.
- Đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong , trà mà ta thích nhất.
Ma Kết nhấc tay ngọc, bỏ từng chút từng chút lá trà khô vào trong ấm sứ trắng rồi đổ từ từ một chút nước vào.
- Tại hạ có nghe qua trà này, hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy...
Trên núi nơi nàng ở cũng có trồng trà nhưng không nhiều, hôm nay ắt là được nếm thử loại trà mới không khỏi một phen phấn khích.
- Vậy sao, lát nữa sẽ cho cô nương nếm thử....
Hàn Ảnh Ma Kết khẽ nhếch môi, một tay đặt lên ấm trà truyền nội công để ủ trà.
- Được rồi.
Ma Kết rót ra một chén trà nóng hổi đẩy về phía Xử Nữ
- Mời.
- Nhanh như vậy sao ?
Trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, cách này so với ủ trong nước nóng thì nhanh hơn nhiều. Xử Nữ thầm cảm thán, không ngờ người này trông bề ngoài một thân thư sinh nho nhã mà võ nghệ cao cường đến như vậy.
Hai tay thon dài nâng trên sứ, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó không khỏi thỏa mãn :
- Quả là trà ngon, không ngờ khẩu vị của công tử lại tinh tế đến như vậy. Không chỉ ngọt thuần mà còn có chút vị chát nhẹ khiến cho đầu lưỡi hơi tê dại.
- Quan trọng là...để lại hậu vị lâu dài....
Ma Kết nhấc chiếc quạt lên khẽ phe phẩy, ưỡn thẳng lưng, bộ dáng bất phàm, giọng nói truyền đến nghe ra như có thâm ý khác.
- Nếu cô nương cũng thích loại này, để ta tặng cho cô mấy kí trà về thưởng thức.
Hiếm lắm mới gặp được một người cả sở thích lẫn cách trò chuyện hợp ý hắn, không khỏi ra tay hào phóng.
-Thật không dám, tại hạ và công tử quen biết cũng chưa lâu, không thể cứ như vậy mà nhận lễ từ công tử.
Mặc dù rất yêu thích trà này nhưng cứ như vậy mà nhận quà của người ta có chút không phải phép. Hơn nữa, trà ở đây có loại nào không đắt, lại còn tặng cho nàng mấy kí, giá trị liên thành cũng xấp xỉ gần một gia tài.
- Cô nương đừng ngại, người yêu trà như cô không nhiều, xứng đáng được nhận. Nếu cô nương cảm thấy chúng ta là người dưng chi bằng tại đây kết giao bằng hữu.
Ma Kết lặng lẽ quan sát biểu hiện của Xử Nữ, thấy nàng có một chút do dự thì trong lòng không khỏi nôn nóng một phen. Người như nàng đúng là hiếm thấy, nàng bề ngoài tri thư đạt lễ, ôn nhu thanh nhã nhưng bên trong lại toát ra một khí chất sắc sảo, lạnh lùng gợi cho hắn không khỏi một phen hứng thú về con người này. Rốt cuộc đâu mới là bản chất thật của nàng, kết giao bằng hữu với nàng không tệ, có thể tiếp xúc với nàng nhiều hơn.
- Nếu công tử không ngại thân phận thấp kém của tại hạ, chúng ta liền tại đấy kết giao.
Xử Nữ nâng chén trà, suy đi nghĩ lại, kết giao với một cao thủ võ lâm như vậy không chừng về sau có lợi cho mình, Hơn nữa, thoạt nhìn thì hắn cũng không phải là người xấu.
- Được, lấy trà thay rượu, thành giao !
Ma Kết cười sảng khoái, nâng chén uống cạn, đáy mắt không khỏi gợn lên ý cười.
- Trò chuyện một hồi, ta vẫn chưa biết quý danh của cô nương đây?
Ma Kết hy vọng nàng có thể cho hắn biết tên để sau này tiện xưng hô.
- Tại hạ họ Trầm, tên Tịch Dương.
Nàng buông chén trà trong tay xuống cười nói. Đành phải dùng tên giả, đã đi làm nhiệm vụ bí mật, để người khác biết tên thật là điều tối kỵ.
- Trầm Tịch Dương, tên rất hay. Đã kết giao bằng hữu, sau này ta sẽ gọi cô nương là Dương muội đi.
Ma Kết không một chút nghi ngờ khẽ xoa cằm.
- Vậy còn công tử ?
Xử Nữ cũng tò mò muốn biết tên hắn.
- Ta là Hàn Ảnh Ma Kết.
Ma Kết khẽ mỉm cười tự tin nhưng tuyệt không nói ra thân phận của mình.
- Hàn huynh !
Xử Nữ khẽ gọi một tiếng, thực sự xem hắn như huynh đệ.
- Ha ha, tốt lắm !Vậy Dương muội có thể nhận trà của huynh rồi chứ, cứ coi như là quả gặp mặt.
- Quả thật quà quá quý giá, thứ cho muội không thể nhận.
Cho dù không vì giá trị của nó thì cũng là vì hành tung của nàng, vào cung làm nhiệm vụ thì lấy đâu thời gian rảnh rỗi ngồi uống trà.
- Muội không nhận là không nể mặt Hàn huynh này rồi.
Đáy mắt hắn trầm xuống, nụ cười trên khóe môi cứng đờ. Vì cái gì chứ, chẳng lẽ nàng nói coi hắn là bằng hữu chỉ là thuận miệng.
- Hay là như vậy đi, muội bất cứ khi nào đến hồng trà lâu này của ta sẽ được uống trà miễn phí. Thế nào ?
Thấy hắn có lòng tốt như thế, nàng cũng không thể từ chối sự chân thành của hắn mãi được, vì vậy tạm đáp ứng một câu:
- Được.
Chỉ sợ rằng vào cung rồi sau này cũng không còn có cơ hội để đến đây được nữa.
Dạo này đang vực dậy tinh thần học tập nên ra ít nhé. Mn thông cảm cho tui ạ ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top