Chap 3

Trong rừng trúc âm u, hai thân ảnh đang đấu kiếm, một hắc y nam tử và một bạch y nam tử so chiêu đã gần hai canh giờ mà vẫn chưa phân cao thấp, thắng bại. Mặc cho cây trúc xung quanh đã đổ rạp, hai người vẫn xuất ra những chiêu chí mạng gần như rung chuyển cả đất trời.

- Vương gia, ngài vẫn lợi hại như xưa.

Thác Ma Thiên Bình không ngừng dùng quạt đỡ những nhát kiếm hiểm hóc từ phía đối phương, trong lòng thầm cảm thán thực lực của đối thủ quả là rất mạnh. Đấu qua đấu lại cũng đã hai canh giờ, hắn cũng thấm mệt mà người kia lại chẳng chảy lấy một giọt mồ hôi.

- Còn ngươi cũng đã tiến bộ không ít !

Hắn nhớ ngày xưa tiểu tử này giỏi nhất là chịu được của hắn mười chiêu, lâu ngày không gặp vậy mà đã đạt đến trình độ này rồi, quả thực là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hàn Ảnh Ma Kết hắn nhất định không thể để thua cái tên hoa hoa công tử này được, còn đâu mặt mũi của một vương gia.

Vừa nói chuyện thế nhưng tay chân họ vẫn không ngừng hoạt động, như thể chưa hạ gục đối phương thì chưa chịu thôi.

Bọn hạ nhân không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn hai vị chủ tử xuất nội lực của mình, trong lòng kinh hãi không thôi, có phải nếu bọn họ tiến thêm một bước nữa thì cũng ' gãy' như mấy cây trúc kia phải không ? Hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng màn tỉ thí độc đáo như vậy, bọn họ có đứng hai canh giờ cũng không thấy mỏi.

Người làm trong phủ vương gia cũng dừng hết mọi việc trong tay chạy lại xem màn tỷ võ đặc sắc này, thật sự là có một không hai, hôm nay hai vị kia quả thật đã cho bọn họ mở rộng tầm mắt thế nào là môn võ bí truyền trong giang hồ. Bọn hạ nhân cũng sớm chia thành hai phe, một phe cổ vũ Hiên vương quyền uy lãnh khốc, một phe ủng hộ chủ tử của mình là Thác đại gia giàu có đẹp trai.

Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai thì đám khán giả cũng nhao nhao cổ vũ xem bên nào to mồm hơn bên nào. Vì đây là phủ vương gia nên tất cả những người làm trong phủ đều theo phe vương gia nhưng Thác công tử đến đây cũng mang theo không ít người thế nên đội cổ vũ hai bên cực kì hùng hậu và khí thế.

- Lưu công công đến !

Không biết là tiếng thái giám bên cạnh Lưu Viễn hô nhỏ hay là cái âm thanh cổ vũ to mà sự xuất hiện của Lưu tổng quản không một ai màng tới.

Lưu Viễn thấy làm lạ, từ khi vào trong phủ đã thấy vắng teo, không có một ai ra đón hóa ra bọn người này đang tụ tập ở đây. Xem cái gì vậy ? Lưu Viễn tò mò, cũng chen vào đám đông nhưng không may là bị mọi người không thương tiếc giẫm đạp. Đến khi lết được cái thân ra khỏi đám người thì không may bị một chưởng của Ma Kết đánh trúng.

Lưu Viễn bay một vòng cung rồi đáp gọn đến chân Ngạo Kình, còn chút hơi thở mong manh rên lên :

- Vương gia ~~~!

- Lưu đại nhân, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây ?

Ngạo Kình đỡ ông ta dậy, phủi phủi đất cát trên người ông ta, trông bộ dạng thê thảm thế này, còn đâu là Lưu Tổng quản uy nghiêm nữa.

- Ta..ta đến...truyền ý chỉ của hoàng thượng !

Lưu tổng quản thở không ra hơi, khó khăn nói, vương gia tiếp đón hắn kiểu này là muốn cho hắn một bài học phải không ?

- Thật ngại quá, người trong phủ đều đến đây xem tỷ võ, lơ là việc tiếp đón công công, xin ngài thứ tội.

Ngạo Kình cúi đầu, hắn cũng ham vui mà không chú ý, để vương gia biết được chắc chắn sẽ trách tội.

- Không sao, không sao, vương gia đang bận, ta đến không đúng lúc rồi.

Hóa ra là vương gia đang đấu võ, cứ tưởng vương gia biết được lý do hắn đến đây liền dậy dỗ hắn một trận chứ.

- Lưu công công, có chuyện gì ngài cứ truyền đạt với ta để lát nữa ta nói với vương gia nếu không sẽ làm lỡ dở việc của ngài.

Ngạo Kình hối thúc, nhanh lên , để hắn còn xem tiếp màn so chiêu đang gay cấn này chứ.

- Lưu đại nhân, ngài ủng hộ cho bên nào ?_ Minh Trí – hộ vệ thân cận bên cạnh Thiên Bình nhướng mày hỏi, hắn nhất định phải kéo lão già này gia nhập đội quân hùng hậu cho công tử nhà mình.

Lưu Viễn đưa mắt nhìn, một người là Vương gia uy nghiêm thần võ, một người là Thác đại gia giàu có nhất Hoàng Lăng quốc, thật sự là không biết theo phe nào.

Nếu không ủng hộ cho Vương gia, có phải ngại cái đầu hắn ngồi trên cổ quá lâu rồi không, còn nếu không ủng hộ cho Thác công tử, có phải lương bổng của hắn sẽ bị cắt sạch rồi không. Phải biết ngân khố quốc gia đa phần là do Thác công tử quyên góp mà lương của hắn thì lấy từ đâu, từ ngân khố a ~. Giữa tiền và tính mạng, hắn đều muốn, vì vậy hai vị này có mười cái mạng hắn cũng không dám đắc tội.

Lưu Viễn thấy vô cùng khó xử, đành quyết định đánh bài chuồn :

- Hoàng thượng trong ba ngày tới sẽ nghỉ ngơi vì vậy mới bảo ta đem tấu chương đến nhờ vương gia giúp đỡ...

Lưu Viễn cười lấy lòng, bộ dạng khi nhờ vả quả thật là hèn mọn hết sức.

- Việc này...ngài ở đây thêm lúc nữa đợi vương gia quyết định đi.

Ngạo Kình quay người đi, hắn mà nhận vụ này, vương gia nhất định sẽ chém chết hắn.

- Này.....

Lưu Viễn kéo ống tay áo của Ngạo Kình, hắn không có can đảm đối mặt với vương gia đâu, lần này mà vương gia lại không nhận hắn chỉ còn cách đem tấu chương về, mà nếu để hoàng thượng biết được nhất định sẽ giáng chức hắn. Cả thanh xuân của hắn, giành hết thủ đoạn để leo lên chức vị này, giờ cũng đã già rồi cũng không thể an nhàn một chút được hay sao ? Ôi, ở cái tuổi này sao mà vất vả...

- Lưu đại nhân, rốt cuộc ngài ủng hộ bên nào ?

Minh Trí vẫn quyết không buông đề tài này, xem ra không có câu trả lời thì không để yên.

Lưu Viễn oán hận quay ra lườm hắn, tên tiểu tử này có thù hằn gì với hắn sao, cứ nhất định phải ép ông ta đến đường cùng. Nhịn đi, nhịn đi, ai bảo tiền đồ của ông nằm trong tay hai cái vị đang mải đánh nhau kia chứ.

- Tấu chương ta để đây, ta chợt nhớ có việc gấp cần quay về cung xử lí....

Lưu Viễn bí quá hóa liều, định chạy về trước thì...

- Đứng lại !

- Vương....vương gia....ngài xong việc rồi sao ??

Lưu Viễn cứng đờ người quay lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Ma Kết mà cả người bủn rủn.

- Cầm tấu chương về.

Ma Kết lạnh lùng phun ra bốn chữ nhưng ngài có biết không, bốn chữ ấy có khả năng kết thúc cuộc đời làm quan của Lưu công công. Thiên Bình liếc nhìn đống tấu chương cao như núi kia âm thầm thở phào, may mắn hắn không có vào triều làm quan.

- Vương gia !!! Ngài nhẫn tâm nhìn thấy tiểu nhân bị hoàng thượng trách phạt sao ??

Lưu Viễn quỳ xuống khóc thét, vương gia là cửa ải khó khăn nhất của đời hắn. Bỏ hết hình tượng, hắn liền áp dụng phương thức truyền thống của các thiếu nữ : một khóc, hai nháo, ba thắt cổ nhằm khiến vương gia rủ lòng thương cho cái thân già này. Hai thái giám ôm tấu chương cũng quỳ sụp xuống van xin.

- Không liên quan đến ta !

Ma Kết chỉ lạnh nhạt buông một câu, đem cái diễn xuất dở ẹc của tên thái giám dẫm nát.

Lưu Viễn quên mất, chút thủ đoạn này sao có thể khiến vương gia lãnh khốc của hắn động tâm.

- Đây là chuyện quốc gia đại sự, là trọng trách nặng nề mà hoàng thượng giao cho ngài, người rất tin tưởng ngài có thể làm được, thần cũng rất ngưỡng mộ tài năng của ngài, mong ngài có thể múa bút để cho quần thần mở rộng tầm mắt về quyết định anh minh của ngài. Quốc gia rất rất rất cần những nhân tài như ngài...etc.

Lưu Viễn hăng say chém gió, đưa Ma Kết lên tận chín tầng mây, quả không hổ là thái giám bên hoàng thượng, tài ăn nói thật khiến người ta nể phục, ai nghe cũng mát lòng.

- Nói xong chưa, xong rồi thì cút !!

Ma Kết đã miễn dịch đối với những lời đỡ này, hắn còn thấy lạ tai nữa sao, nghe tên này nói hết là hắn đã đủ kiên nhẫn lắm rồi, cũng coi như cho hoàng thượng chút mặt mũi đi.

- Vương gia ! Ngài nghe tiểu nhân nói nốt, nếu vương gia chịu giúp hoàng thượng, người nhất định sẽ không bạc đãi ngài đâu, thật đấy, vương gia muốn gì hoàng thượng đều đáp ứng, chỉ cần....

Thiên Bình nghe tên này lải nhải toàn những điều không đâu vào đâu liền cắt ngang :

- Đủ rồi, Hiên vương nhà các người cái gì cũng không thiếu, tiền bạc, đất đai, quyền lực đều có hết, chỉ có....

- A ! Tiểu nhân hiểu rồi, trong phủ ngài không có thị thiếp nên một người độc thân như ngài thường cảm thấy quạnh quẽ đúng không ?

Lưu Viễn đứng dậy cười mờ ám.

- Ngài đừng lo, hoàng thượng thật sự rất tâm lí ,lệnh cho bất cứ cung nữ, phi tần, tiểu thư khuê các hay con gái nhà lành nào vừa mắt ngài liền lập tức đưa tới Hiên vương phủ luôn hoặc là nếu ngài ngại, hoàng thượng sẽ lựa chọn cho người, đảm bảo đều thuộc hạng quốc sắc thiên hương, nằm trong dòng trâm anh thế phiệt, ngài thấy sao ?

Thiên Bình gật gù, xem ra tên thái giám này cũng khá sáng dạ.

- Nói với hoàng thượng, ta chưa có ý định muốn lập thất. Đừng làm mất thời gian của ta, cầm tấu chương về.

Ma Kết hắn đâu có dễ lừa như tên Thừa tướng kia, hắn không dại ôm việc vào bản thân, việc của hoàng thượng, ngài tự lo liệu lấy đi.

- Vương gia, ngài đừng đi mà....

Lưu Viễn nhìn bóng dáng Ma Kết xa dần mà cuống cuồng thúc giục Thiên Bình :

- Thác công tử, nhờ ngài khuyên bảo vương gia một chút giúp tiểu nhân, sau này có việc gì tiểu nhân nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.

-Ngươi đó, ta đã gợi ý đến vậy rồi mà còn làm hỏng việc.

Thiên Bình lắc đầu tỏ ra bất lực.

- Aizz, Thác công tử, nếu ngài chịu giúp ta thì quyền đánh bắt cá vùng biển phía Đông hoàn toàn thuộc về ngài.

- Thật sao !!! Xem ra tên thái giám nhà ngươi cũng quản rộng lắm.

Thiên Bình mừng rỡ, vùng biển đó hải sản vô cùng phong phú, nếu hắn độc quyền đánh bắt thì.....hắn có thể mường tượng ra tương lai tiền bạc chảy vào túi hắn như nước.

- Hì hì, chút chuyện này chỉ cần thần thổi gió bên tai hoàng thượng một chút là đâu ra đấy. Vả lại, ở Hoàng Lăng quốc, ai có năng lực đảm nhận hơn ngài chứ.

Thực ra Hoàng thượng vốn có ý định giao ngư trường phía Đông cho Thiên Bình, hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền chứ làm gì có năng lực thổi gió bên tai Hoàng thượng, hắn mà sáp vô, không bị đá đi là may.

- Được, ta sẽ thuyết phục vương gia giúp ngươi, coi như nhận thiệt thòi về bản thân vậy.

Thiên Bình chép miệng, ôm đống tấu chương đến thư phòng Ma Kết. Dù sao hắn là người được lợi, còn chịu khổ mới là Ma Kết, tội gì không làm.

- Đa tạ Thác công tử, tiểu nhân xin cáo lui trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top