Chap 1

Trong một căn phòng không tính là xa hoa nhưng cũng không quá đơn bạc, một thiếu nữ đang say giấc nồng, mặc dù những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã xuyên qua khe cửa, chiếu thẳng vào giường nhưng dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng một chút nào, mộng đẹp chưa tròn, nàng còn ngủ tiếp.

Cốc cốc cốc !

Mặc dù còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng gõ cửa cứ dồn dập bên tai nàng khiến Nhân Mã không thể không dậy.

- Đến đây ~ ~!

Nhân Mã không tình nguyện gượng dậy, ngáp dài một tiếng, ai mà lại không biết thức thời, cả gan phá hoại giấc ngủ của nàng. Suốt ba ngày đêm không ngủ ngồi canh linh cữu của cha mẹ, bây giờ mới ngủ bù một chút cũng không được yên nữa.

Quơ tay không thấy áo khoác ngoài đâu, Nhân Mã đành quấn chăn ra mở cửa.

- Xà Phu, là huynh ! Sớm như vậy đến tìm muội có chuyện gì ?

- Muội nhìn xem, đã là giờ nào rồi mà còn ngủ nướng, ta có một chuyện vô cùng quan trọng đây.....

- Oáp !!..... Huynh nói nhanh nhanh muội còn ngủ tiếp, mệt thực sự !!.

Hai mắt nàng sắp díp lại đến nơi, không kiên nhẫn nghe Xà Phu lại tiếp tục lải nhải bên tai.

Xà Phu hết cách, nhìn bộ dạng như chuẩn bị ôm cửa ngủ tiếp kia của Nhân Mã đành nắm lấy vai nàng lay mạnh.

- Muội nghe cho kĩ đây, Xử Nữ mất tích rồi !!!

-Hả !!!???

Lần này Nhân Mã tỉnh ngủ thật, mắt trừng lớn nhìn Xà Phu.

- Huynh có phải đã nhầm, tỷ ấy có lẽ chỉ ra ngoài mua một chút đồ mà thôi...

- Xử Nữ có để lại một mảnh giấy.

Xà Phu nhanh chóng rút từ trong ngực ra một tờ giấy có phần nhàu nát, Nhân Mã lập tức giựt lấy xem, chỉ vỏn vẹn có vài chữ :

" Nhân Mã, muội ở lại chủ trì bang phái, tỷ phải xuống núi làm một số chuyện, xong việc sẽ trở về. "

- Tỷ ấy có nói là tỷ ấy đi đâu không ?

Nhân Mã nắm lấy cánh tay Xà Phu, vô cùng kích động. Hắn khẽ lắc đầu.

- Không thể nào !!! Tỷ tỷ làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi muội chứ, muội vừa mất đi cha mẹ, ngay cả tỷ ấy cũng rời muội mà đi sao....

Nhân Mã viền mắt đã sớm đỏ hoe, bàng hoàng không thể tin được, một mình nàng làm sao đủ năng lực để điều hành cả bang phái. Từ trước đến giờ nàng luôn dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ, vào tỷ tỷ, nay họ lần lượt rời nàng mà đi, nàng biết phải làm gì bây giờ ?

Một cỗ đau thương cùng mất mát nổi lên trong lòng, nàng chưa bao giờ phải chịu đả kích như thế, không người thân, nghĩ đến tháng ngày sau này khó khăn đến chừng nào, nàng ôm mặt khóc nức nở.

Nước mắt nàng rơi, tâm hắn cũng đau theo, Xà Phu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng gào khóc trong lòng hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng an ủi.

- Đừng sợ, có ta ở đây mà !

- Mu..ộ..i, ..mu..ội..nhất định phải đi tìm tỷ tỷ.

- Không được, xuống núi sẽ rất nguy hiểm, muội cứ chờ ở đây, Xử Nữ nói nàng ấy xong việc sẽ trở về tìm muội.

- Muội không chờ được !!

Nhân Mã hét lên, nàng vội vã chạy vào trong phòng thu dọn một chút hành lí, Xà Phu tìm mọi cách ngăn nàng lại.

- Muội đi, ai sẽ điều hành bang phái đây ?? Muội muốn sự nghiệp cả đời của sư phụ và sư mẫu tan rã sao ??

Nhân Mã dừng lại, nhìn vào mắt hắn đầy kiên định.

- Muội tin huynh sẽ làm được.

- Chuyện của muội, ta không quản được.

Xà Phu tức giận quay đầu đi, nàng thật vô trách nhiệm, nàng có thể dễ dàng giao công sức của phụ mẫu cho người ngoài như hắn, không sợ một ngày nào đó hắn phản bội nàng ư? Dẫu biết nàng vô tư nhưng hắn không ngờ nàng cũng vô tâm đến vậy, chẳng lẽ nơi này không thể níu giữ nàng ở lại sao?

- Nếu huynh còn không thể, chi bằng giải tán đi...

- Muội ..!! Tỷ tỷ của muội chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.

Nếu người nói câu đó không phải là Nhân Mã, hắn nhất định sẽ đánh chết hắn ta, thành quả công sức của sư phụ, không phải chỉ một câu bâng quơ là có thể hủy được. Người trong bang phái này, đối với nàng không một chút quan trọng sao?

- Kể từ khi cha muội mất, muội biết có nhiều kẻ rục rịch muốn ngồi lên chiếc ghế giáo chủ này rồi. Với sức lực của muội không đủ để ngăn cản họ. Muội biết, không ai muốn hàng phục một đứa con gái không đủ năng lực như muội, cho dù ngoài mặt có bằng lòng thì trong tâm nhất định không phục. Thế nên, trước khi một cuộc đổi chủ trong phái diễn ra, tốt hơn hết là để cho nó vĩnh viễn ngủ yên...

- Ý muội là, tạm thời ngừng hoạt động của bang phái, sau đó chờ thời cơ thích hợp mới khôi phục lại.

Xà Phu mày giãn ra, không khỏi hài lòng với suy nghĩ của nàng.

- Không sai ! Nhờ huynh nói với Chu lão bá một tiếng, để ông ấy giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Chu lão bá là một lão thành lâu năm trong phái, rất có địa vị và tiếng nói, là người cha cô nhất mực tin tưởng cũng là người vô cùng trung thành, có giao bang phái vào tay ông ấy, cô cũng yên tâm.

- Vậy còn muội, muốn xuống núi nữa sao ?

- Đúng, muội biết lần này tỷ tỷ xuống núi nhất định là điều tra hung thủ sát hại cha mẹ muội, một mình tỷ ấy hành động rất là nguy hiểm. Cho dù vậy,muội cũng muốn sát cánh cùng tỷ ấy.

Nhân Mã đã bình tĩnh suy nghĩ kĩ, không còn kích động như trước nữa.

- Muội chờ ở đó, ta về thu dọn hành lý rồi sẽ đi cùng muội.

Xà Phu không nói hai lời, liền dứt khoát xoay người rời đi.

- Chuyến đi này quả thực rất gian truân, huynh có thể sẽ gặp nguy hiểm...

Nhân Mã thoáng một chút do dự, một mình nàng đi là đủ rồi, không nhất thiết phải kéo theo huynh ấy cùng liên hụy.

- Nguy hiểm vậy nên mới cần ta bảo vệ muội, ta đã hứa với cha muội thì nhất định sẽ giữ lời.

- Vậy...muội cảm ơn huynh trước.

Có một người huynh trưởng ở bên quan tâm săn sóc như vậy, nàng không mong gì hơn.

- Nhân Mã, từ bao giờ muội lại khách sáo như vậy ?

- Vậy đừng trách muội không khách sáo....

----------

- Lão gia, ngài đã về !

Trương quản gia cung kính cúi đầu hành lễ với Lại bộ Thượng thư đang được hạ nhân dìu đỡ từ trên xe ngựa xuống. Lại bộ Thượng thư tuổi cũng xấp xỉ năm mươi rồi nhưng khí thế vẫn còn oai phong lẫm liệt lắm, không như những vị quan lớn khác, trong phủ của ông chỉ có một vị chính thê, hạ nhân cũng không nhiều, phủ đệ cũng không quá xa hoa vì thế nên ông được rất nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng, phải nói ông chính là chuẩn mực của nam nhân lúc bấy giờ.

- Song nhi đang làm gì vậy ?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Mã Khắc Tư quay ra hỏi quản gia, nữ nhi luôn ham chơi, ông sợ là bây giờ nó không có ở trong phủ.

- Tiểu thư hôm nay rất yên tĩnh ngồi trong phòng đọc sách, xin lão gia cứ yên tâm.

Quản gia cười cười, tiểu thư gần đây thay đổi, không ra quậy phá hạ nhân bọn họ, thật sự là tốt lắm.

- Ồ, hôm nay nó lại ngoan ngoãn như vậy sao ! Ta phải đi xem một chút.

Mã Khắc Tư vuốt chòm râu mỉm cười hài lòng, chắc chắn là con bé đã trưởng thành rồi, cũng biết yên tĩnh một chút, thật làm cho người cha như ông cũng bớt đau đầu. Bước chân lại nhanh một nhịp, vội vã đi đến khuê phòng.

Cốc cốc !

- Mời vào !

- Cha.... ! Hôm nay người sao lại trở về sớm như vậy ?
Song Tử nhìn thấy vị cha già của mình bước vào vô cùng mừng rỡ, nàng y như một đứa trẻ chạy đến sà vào lòng ông rồi ôm một cách rất ỷ lại, chỉ thiếu điều đòi kẹo.

Mã Khắc Tư lắc đầu, nữ nhi xem ra vẫn chưa thực sự trưởng thành.

- Song Tử, con đang làm gì vậy ?

- Hôm nay nữ nhi học vẽ tranh, cha xem có đẹp không ?

Mã Lệ Song Tử vòng qua bàn cầm đến trước mặt ông một bức tranh hãy còn vẽ giở nhưng họa ý đã đầy đủ, chỉ cần chỉn chu thêm chút nữa thì nhất định sẽ rất hoàn mĩ.

- Tốt, tốt lắm ! Con thực sự rất có năng khiếu...

- Nữ nhi đã không học thì thôi, đã học thì chắc chắn sẽ không thua kém một ai đâu...

Được một câu khen ngợi từ cha, nàng thấy mặt mũi đã nở hoa.

- Song nhi học đàn đến đâu rồi ?

Thấy nữ nhi tự tin như vậy, ông hôm nay lại muốn kiểm tra tài nghệ cầm kì thi họa của nàng.

- Chuyện đó....chuyện đó.....

Song Tử bối rối không biết trả lời như thế nào, nàng chỉ hứng thú với việc vẽ vời chứ còn mấy thứ kia thật sự không thể thích nổi, nàng không đủ kiên nhẫn để nhồi nhét nó vào đầu được, thực sự rất mệt tim.

- Bây giờ nữ nhi vẫn chưa thành thạo.... nhưng cha yên tâm, một tuần nữa con sẽ cho cha thưởng thức tài nghệ của con, thật đấy !!

- Được, vậy cha chờ một tuần nữa, đến lúc đó đừng có làm cha thất vọng.

Con nhóc này, ông còn không hiểu nó sao, chỉ sợ đến bây giờ, ngay cả đàn còn chưa đụng vào chút nào.

- Vậy Song nhi có muốn chơi cờ với ta không ?

- Ây da, cha à, người nhìn xem, con còn chưa hoàn thành xong bức tranh này mà. À, đúng rồi, sáng nay mẫu thân vừa kêu nhức đầu, người mau qua đó xem xem.

Song Tử đẩy ông ra cửa khiến cho Mã Khắc Tư còn chưa kịp phản kháng thì đã đứng ở ở ngoài rồi.

- Được rồi, nữ nhi bất hiếu, dám đuổi cha ra ngoài, để cha xem xem, một tuần sau con học được những gì !

Lại bộ thượng thư tức giận phất ống tay áo rời đi, phu nhân a, ông nhất định phải kể tội con gái với bà.

- Đi rồi, đi rồi !
Song Tử áp tai vào cánh cửa nghe bước chân người cha già rời đi thầm thở phào nhẹ nhõm, cha càng ngày càng cáo già, khó mắc mưu của nàng làm nàng phải vận dụng hết chất xám mới nghĩ cách giả vở làm con ngoan trò giỏi để đánh lạc hướng.

- Đào nhi, vẽ nốt cho ta !
Song Tử vứt chiếc bút lông trên tay cho nha hoàn bên cạnh, mình thì vào trong thay một bộ quần áo khác.

- Tiểu thư, em đâu có biết vẽ !

Đào nhi mếu máo, nhất định là tiểu thư muốn ra ngoài chơi nên đẩy trách nhiệm sang cho nàng, lão gia, người mau quay lại ! Đào nhi thật muốn chạy ra mách lẻo.

- Vẽ cho đẹp vào, ta còn mang bức tranh đó đi đóng khung treo lên tường, làm hỏng nó xem ta xử lí em như thế nào.

Song Tử đi ra dọa dẫm, nhìn cái mặt chuẩn bị phản chủ kia của Đào nhi thật muốn cho ăn đòn.

- Khóa cửa cẩn thận, không được cho ai vào, có người hỏi cứ bảo ta đi ngủ rồi.

- Tiểu thư, người không mang em đi cùng sao ?_ Nàng còn trẻ, nàng cũng muốn đi chơi mà.

- Em còn chưa đủ phiền sao ? Ngoan, trở về ta sẽ mua kẹo cho.

- Tiểu thư, em đâu phải là con nít.

Đào nhi xụ mặt xuống, trách nhiệm lớn lao đâu chỉ được đền đáp bằng hai viên kẹo.

- Được rồi, cuối tháng tăng lương bổng.

Song Tử thở dài, con nha đầu này ngoài cái mặt mũm mĩm nhìn muốn véo kia thì chẳng được cái tích sự gì đã lười biếng, ham ăn còn tham tiền nữa, hại nàng lúc nào cũng trong tình trạng viêm màng túi. Cha, cha tuyển nhân sự kiểu gì vậy ? Nghĩ lại thì cũng chính nhược điểm đó lại khiến nàng dễ bịt miệng.

- Tiểu thư, người cứ đi đi, ở đây em trông chừng cho...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top