NGƯỜI NGẮM LÁ
Ngắm cảnh trời non nước
Chậm rãi mà nhịp bước
Mọi thứ nhìn khác trước
Chẳng thể nào nhận ra.
Tôi lặng người nhìn lá
Rơi xuống mái hiên nhà
Bay qua từng chốn xa
Ngân nga điệu nhạc tình .
Cảm nhận trái tim mình
Qua những dòng điệu cổ
Như một thứ vô hình
Hóa gỗ thành hoa xinh
Xanh tươi áo em may
Anh chạy theo màu áo
Áo đẹp tựa người mặc
Làm anh xao xuyến lòng
Dòng thư anh viết tay
Bày tỏ nỗi niềm say
Làn tóc mây thơ ngây
Bay trong chiều gió lộng .
Hoa đã có người nhặt
Tim tôi như vụn vỡ
Ngoảnh mặt tôi bỏ đi
Sau lưng lá rơi đầy.
Đêm nay anh lạnh lẽo
Bên ánh đèn và sách
Ngồi bên cạnh biển xanh
Mà lòng anh hiu quạnh.
Làm sao mà quên được
Bóng dáng hoa đài các
Nhẹ nhàng mang ánh nắng
Sưởi ấm hồn chàng thơ.
Gió ơi gió, vô tình
Mang ta đến bên hoa
Rồi lại bỏ ta ra
Như trò đùa con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top