Cánh thiên thần[chap 8] yoonyul
Chap 8
Yuri tỉnh giấc bởi những âm thanh rộn rã vang lên bên tai. Vuốt mái tóc đen dài rối bù sang một bên, Yuri lờ mờ nhìn thấy Yoona đang cặm cụi làm một cái gì đó. Chùi mắt cho tỉnh hẳn, rút cục Yuri đã biết Yoona đang bận rộn với cái gì. Trên mặt sàn, Yoona đang viết vẽ gì đó lên một con diều màu mè. Yuri thắc mắc hỏi:
- Mới sáng sớm mà cô đã có nhã hứng thả diều rồi hả?
Câu hỏi của Yuri làm Yoona giật mình. Cô gái vội vã lật úp con diều lại rồi mới trả lời Yuri:
- Cô dậy rồi à. Trước khi appa cô đến đón thì chúng ta chơi một chút cũng có sao đâu.
- Ừh. Chỉ là tại tôi hơi bất ngờ khi cô có hứng chơi diều vào buổi sáng thôi.
Yuri lăn khỏi giường để đi đánh răng vệ sinh cá nhân. Vẻ bí mật của Yoona còn làm Yuri thấy hứng thú hơn cả cái chuyện chạy nhông nhông kéo dây cho diều bay đó. Hình như là cô ấy đang âm mưu cái gì đó chứ không hẳn là cảm hứng bất chợt. Gì chứ Yoona thì Yuri luôn đặt trọn niềm tin vào cô ấy. Từ hồi mới gặp đến giờ Yuri shock bao nhiêu lần rồi nên cứ vui vẻ chờ đợi đi.
Bãi biển ngày sau cơn mưa thật đẹp đẽ và rạng rỡ. Tuy màu nước có hơi nhạt bớt so với sắc xanh độc tôn nhưng nó vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Nãy giờ thấy Yoona che che giấu giấu Yuri đã tò mò lắm rồi, bây giờ cô nàng còn giành chạy lấy đà để Yuri không được chiêm ngưỡng mặt bên kia con diều thì Yuri lại càng nghi.
- Để tôi chạy cho. Cô như vầy chạy một lát gió thổi bay mất luôn bây giờ - Yuri vừa nói vừa cười vừa len lén bò ra sau lưng Yoona.
- Nghe người yếu mà cứ thích ra gió nói gì kìa. Xin hỏi quý danh của cô có phải bắt đầu bằng chữ Tự và kết thúc bằng chữ Tin không? - Yoona đạp lên chân Yuri để ngăn cản ý đồ đen tối của cô.
- Cô giấu gì trong con diều phải không? - Yuri hỏi thẳng luôn.
- Nếu tôi đã muốn giấu lại còn nói cho cô nghe ư? Câu hỏi này chứa rất nhiều hàm lượng i-ốt để san bằng các nếp nhăn trên não thành một đường thẳng lắm nè - Yoona nhếch môi cười.
Yuri bất chợt ôm ghì lấy Yoona từ đằng sau. Cô thả từng tiếng nói êm ru vào đôi tai nho nhỏ của Yoona trong khi tay siết chặt lấy eo cô ấy.
- Nếu như mà không đang bận quyến rũ cô thì cô đã biết tay tôi rồi.
Yoona rùng mình với hơi ấm len lén bò vào tai và trượt xung quanh cổ cô. Tay cô với ra sau để đẩy thật mạnh Yuri ra nhưng cô gái đằng sau rất là lì lợm. Cô càng cố đẩy, cô ấy lại càng cố ôm chặt hơn.
- Buông tôi ra đi. Lỡ có ai thấy thì sao? - cùng với bàn tay Yuri yên vị trên bụng, hơi nóng tỏa ra từ sự ngượng ngùng đã nướng chín Yoona dưới cái nắng êm dịu buổi bình minh.
- Có ai để nhìn thấy cũng mừng - Yuri hít hửi mái tóc thơm mùi nắng mới của Yoona.
Thành công trong việc làm Yoona mất tập trung, Yuri khẽ buông một tay ra để nắm lấy bàn tay đang cầm con diều của Yoona. Không ngờ Yoona lại tỉnh lại đúng lúc. Ngay khi Yuri vừa đụng vào tay cô thì Yoona đã vụt bỏ chạy. Được một khoảng tương đối an toàn, Yoona mới quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi Yuri:
- Cô tưởng cô quyến rũ được tôi à? Hãy tự nhìn lại mình đi, Kwon Yuri.
Bối rối gãi đầu, Yuri nhún vai làm ra vẻ vô tội nhưng Yoona chỉ trề môi tỏ ý tin chết liền với Yuri thôi. Không thèm nói chuyện với Yuri nữa, Yoona một mình một diều chạy lấy đà trên bờ cát trắng phẳng lặng của đảo. Bước chân nhịp nhàng và nhẹ tênh của Yoona làm mắt Yuri mờ đi trong giây lát. Thề có Chúa là trong một thoáng, Yuri đã tưởng đôi cánh của đảo đã được chắp thêm vào cơ thể thiên thần để nâng Yoona bay lên trời cao với gió ngàn. "Cánh thiên thần" đúng là cánh thiên thần, phải chăng nó là đôi cánh khi xưa thiên thần ham chơi bỏ quên để hôm nay vị thần đó được tái sinh trong dáng hình người con gái chạy trước mặt Yuri? "Thượng đế à, người đã vô tình đánh rơi một bảo vật nơi hạ giới rồi, ngài vĩ đại nhưng quả thật là quá vô tâm, hẳn bây giờ ngài tiếc lắm phải không? Tôi biết mà" - nếu ông trời hiểu được tiếng Hàn thì chắc chắn Yuri sẽ là người bị sét đánh trúng đầu tiên cho mà coi. Nói xấu thì thôi lại còn chỉ trích sai lầm của thần thánh, đúng là có thấy quan tài nhưng cố tình không đổ lệ mà.
Khi mà chiếc diều màu sắc đã ngập ngừng lưng chừng đỉnh cây dừa, Yoona mới dừng lại để gọi Yuri.
- Đứng đó chi vậy. Lại đây đi.
- Tại cô bỏ tôi đứng bơ vơ một mình chứ bộ.
Yuri nói xong chạy tơn tơn về phía Yoona đứng. Quả thật cát bám dính chân cực kì khó chạy, may mà Yoona đủ sức khỏe để đưa con diều bay lên kịp với cơn gió mạnh thổi tới không thì với khả năng chạy bộ có hạn của Yuri, giờ này chắc con diều đã nằm đâu đó bập bềnh dưới biển rồi. Sau này Yuri nhất định phải vác cái máy tập thể dục vào phòng làm việc mới được, tiện thể đăng kí luôn mấy khóa tập gym ở mấy cái fitness center bồi dưỡng cuối tuần cho nó an tâm. Mai mốt lỡ có gặp lại thì cũng không bị người ta sỉ vả là không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để làm người yêu.
Yoona đưa cuộn dây cho Yuri rồi hướng dẫn cô:
- Cô chỉ cần đứng đây giật dây là được rồi. Khi nào thấy nó có vẻ rơi xuống thì nhớ giật mấy cái cho nó bay lên lại.
- Hả? Cô kêu tôi đi thả diều hay là đứng làm tượng đài liệt sĩ vậy? Đứng một chỗ vậy chán chết - Yuri phát hiện ra việc cô phải lãnh cái công chuyện siêu tẻ nhạt này là vì Yoona mỏi tay.
- Tôi thấy vui mà. Chạy làm gì cho tốn sức - Yoona nói rồi thu dần khoảng cách với Yuri từ đằng sau.
Yoona vuốt tay lên cánh tay đang giơ lên trời để giữ cuộn dây của Yuri khiến cả người cô ấy rung lên một cái. Cảm giác da chạm da này nếu chỉ đi một chiều thì nó có gì vui đâu, Yuri tưởng chỉ mình cô ấy làm Yoona rùng mình được chắc? Không dừng ở đó, trong khi tay Yuri bị mắc kẹt với con diều thì Yoona bắt đầu vuốt qua tới tấm lưng quyến rũ của Yuri. Tưởng tượng có một người tha hồ rờ mó vuốt ve trong khi người kia đứng bất động chịu đựng nó thiệt là vừa thích thú vừa bực bội mà. Yuri bấm chặt răng vào môi để chịu đựng trò chơi nguy hiểm của Yoona nhưng đến khi cô ấy tấn công tới phần eo là Yuri hết chịu nổi rồi. Tấm thân trong trắng vàng ngọc của tiểu thư danh giá dòng họ Kwon không thể để bị người ta cướp không như thế này được nên Yuri ôm theo ý nghĩ đó co giò chạy ra xa. Làm như con diều sắp rớt và cần có đà phóng bay lên, Yuri chạy đua cự li ngắn trên địa hình bãi cát say mê tới nỗi khi Yoona hét lên "Coi chừng trước mặt" mà cũng chả nghe gì. Kết cục vận động viên Kwon Yuri đã đâm sầm vào một cái cột mọc vô duyên giữa bờ.
Diều lỡ trớn đứt dây bay phất phơ vô định trên bầu trời lồng lộng gió. Tức vì đau thì ít mà tiếc vì con diều thì nhiều, Yuri ngước lên ngó coi cái quỷ gì mà xuất hiện chẳng đúng lúc gì hết thì cô chợt sững lại. Nhìn qua bên trái, cô gái quen thuộc trong bộ vest công sở mỉm cười với Yuri:
- Tiểu thư, chúng tôi đến đón tiểu thư về.
Cây cột to vật vã đó hóa ra là anh chàng vệ sĩ kính đen trong đoàn tùy tùng rước Yuri về. Yuri đứng dậy phủi cát trên quần áo rồi nói hậm hực:
- Mới sáng sớm đã tới đây gây chuyện rồi. Tôi còn chưa thu dọn hành lý, về gì mà về.
- Ban nãy lúc chúng tôi vào định dọn phòng thì đã thấy vali sẵn sàng rồi ạ. Chắc là người giúp việc đã chuẩn bị trước cho tiểu thư - giọng trợ lý vang lên đều đều chán ngắt.
- Gì cơ?
Yuri phóng mắt tìm Yoona nhưng cô ấy đã đi đâu mất. Cái nhìn hoang mang pha lẫn chút hoảng loạn của Yuri nhanh chóng bị trợ lý dập tắt.
- Chúng ta có thể về chưa ạ? Tôi đã hứa đưa tiểu thư về trong vòng hai tiếng rưỡi đồng hồ nên mong tiểu thư nhanh chân giùm. Chủ tịch đang chờ cô ở bến cảng đó ạ.
- Nhưng tôi còn phải từ biệt một người.
- Cô gái ban nãy nói với tôi là cô cứ đi đi, đừng tìm cô ấy làm gì và còn nói khi nào trăng rằm xuất hiện, nếu có duyên sẽ gặp lại.
- Cô ấy nói vậy ư?
Yuri băn khoăn tự hỏi lời nhắn nhủ đó của Yoona mang ý nghĩa gì nhưng người trợ lý đã nhẹ thúc vai đẩy cô bước về phía tàu đợi sẵn nên cô không có cơ hội chạy đi kiếm cô ấy nữa. Rời xa hòn đảo hoang dã Yuri gắn bó trong một tuần ngắn ngủi khiến cô tiếc nuối nhiều lắm. Đến một câu chia tay cũng chưa kịp nói, có lẽ Yoona biết Yuri sẽ lưu luyến cô ấy nên cô ấy đã biến mất không lời cáo từ. Nếu không có người nhìn xa xăm về phía người bước đi thì chúng ta sẽ không nhớ nhau đâu, đúng không?
...
Thư ký mang vào cho Yuri một ly café nóng hổi. Yuri nuốt nhanh cái thứ chất lỏng đắng nghét đó vào để bắt hai mắt căng lên làm nốt công việc bỏ dở trong một tuần. Thời gian ở đảo, ngoài hôm đầu tiên thì tất cả những ngày còn lại Yuri gần như quên bẵng đi rằng cô còn có công ty và mấy cái hợp đồng dang dở. Tuy là cô có thể sử dụng điện thoại để chỉ đạo từ xa phần nào nhưng Yuri tin là chẳng có ai đủ tỉnh táo khi ở bên Yoona cả. Cô ấy làm mọi thứ tuyệt đối cả đời Yuri sắp xếp thành một mớ bòng bong lộn xộn phức tạp chỉ trong có một tuần.
Lắc đầu để suy nghĩ về Yoona bay khỏi đầu, Yuri quyết định nốc cạn nửa ly café còn lại. Đang chuẩn bị type tiếp các kế hoạch kinh doanh sắp tới của tập đoàn thì tiếng chuông điện thoại của cô thư ký vang lên kéo Yuri khỏi sự tập trung cao độ.
"Gee gee gee gee baby baby"
Ánh mắt Yuri xuyên qua cái laptop trắng chiếu thẳng vào cô thư ký khiến cô ấy thoáng chút sợ hãi. Bình thường giám đốc Kwon chỉ nhìn chằm chằm vào những người gây ra tội lỗi nào đó thôi. "Chắc hẳn nhạc chuông của mình đã làm giám đốc phân tâm. Trời ơi mình chết chắc rồi, biết vậy khỏi cài ringtone luôn cho rồi hu hu" - cô thư ký khóc thầm trong một nỗ lực vất vả để gập cái điện thoại xuống. Im lặng. Rồi người kia lại gọi lại chắc vì nghĩ mạng có vấn đề. "Tôi sẽ giết ai gọi cho tôi lúc này nếu lát nữa tôi bị ném đơn cho thôi việc vào mặt".
Cô thư ký định lôi điện thoại ra tắt nguồn luôn nhưng Yuri đã cười với vẻ luống cuống của cô nàng. Khỏi nói người được ban tặng nụ cười đó sợ tới mức nào. Chưa bao giờ giám đốc Kwon cười hết trơn á. Đại họa rồi.
- Bài "Gee" cô down từ dịch vụ cung cấp nhạc chuông nào vậy? - Yuri hỏi.
- Dạ? Giám đốc biết bài này ạ? - cô thư ký ngạc nhiên quá nên quên luôn chuyện vài giây trước cô định chạy vô restroom đập đầu vào bồn rửa tay tự vẫn.
- Dĩ nhiên. Big hit đó người dân Hàn Quốc nào chả biết. Tôi muốn down nó về làm nhạc chuông, chỉ tôi cách down đi - Yuri hoàn toàn nghiêm túc.
- Dạ? Dạ. Để tôi cài cho giám đốc ạ.
Yuri đứng lên đưa điện thoại cho cô thư ký và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Yuri chợt nhớ tới người đã từng mắng cô không quan tâm Kpop tới mức mất chất Hàn Quốc. "Tôi cũng xì tin lắm chứ bộ" - Yuri thì thầm với căn phòng kính giúp cô có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm - "ước gì em cũng ở đây tận hưởng cảnh đẹp này với tôi".
Những ngày hậu "Cánh thiên thần" là khoảng thời gian mà toàn thể nhân viên của tập đoàn Kwon sống trong sợ hãi vì sự thay đổi bất thường của giám đốc trẻ tuổi tài ba. Họ luôn tìm mọi cách khám sức khỏe tim mạch nhanh nhất có thể mỗi khi giám đốc đột nhiên kêu họ lại để làm một cái gì đó hay đơn giản là cười một cái vu vơ. Nụ cười đẹp giết người đó thực sự có thể ám sát bất cứ kẻ yếu bóng vía nào vì quá sợ mà tăng hay hạ huyết áp đột ngột đấy. Nhớ lại thì cách đây vài giờ Yuri vừa gọi trưởng phòng phát triển dự án lại để cô xách hộ chiếc giỏ xách đựng laptop vì Yuri thấy cô ấy còn bận cầm một lố giấy tờ chồng chất trên tay. Kể từ khi bị Yoona mắng là thấy người ta mang vác mà lại đứng nhìn chả gallant chút nào, Yuri đâm ra quan tâm đặc biệt tới sự khó khăn của phái nữ toàn công ty. Kết quả là trưởng phòng bị mắc kẹt giữa hai cánh cửa tự động của thang máy và sau đó là vấp trúng cái cây cảnh làm kiểng té lăn lóc. Chấn động hơn là giám đốc vừa đỡ dậy vừa hỏi han sự tình kĩ lưỡng lại còn thưởng luôn nửa ngày nghỉ có tính lương cho trưởng phòng vì vết thương nữa chứ. Từ đó trong nội bộ công ty nhanh chóng loan đi tin đồn nhảm đó là vào kì nghỉ vừa rồi giám đốc đang tắm biển thì bị dừa rớt trúng đầu nên mới thay đổi tâm tính đáng sợ như vậy.
Có nhiều nạn nhân vô tình trên đường Yuri "cải tà quy chánh" nhưng tệ hại nhất có lẽ là cô nhân viên phòng kế toán. Hôm ấy trưởng phòng kế toán lên báo cáo thu chi xong thì lại bỏ quên mất một tập hồ sơ thế là Yuri tốt bụng cầm xuống cho anh ta tiện thể đi dạo giãn gân cốt. Vừa từ phòng riêng của anh trưởng phòng bước ra, Yuri chợt nghe giọng cô nàng nào đó mắng anh chàng đồng nghiệp:
- Cái mặt thiếu i-ốt của anh mà đòi quyến rũ tôi hả? Nhìn lại mình trong gương trước khi bước ra ngoài đường đi nghe chưa?
Nó làm Yuri nhớ Yoona khủng khiếp. Dù là dĩ nhiên thái độ quát tháo giận dữ này hoàn toàn khác với vẻ điềm nhiên láu cá của Yoona nhưng câu chữ thì không có nhiều khác biệt. Yuri đang bước chân bỗng dừng lại ngay trước bàn làm việc chung của hai người nọ. Cô gái đang hả họng mắng nhiếc điếng hồn nín bặt còn chàng trai thì cúi gầm mặt xuống chào giám đốc. Yuri hỏi cô gái:
- Cô tên gì vậy?
- Dạ...tôi...tôi... - nỗi sợ hãi khiến cô gái đớ người.
Tệ hơn cô thư ký, cô gái này chưa gì hết đã muốn nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống bên dưới ngay khi Yuri dừng chân lại rồi. Còn Yuri không cảm thấy câu hỏi của cô có gì bất lịch sự cả nên cô nhẹ nhàng hỏi lại:
- Cô họ Im hả?
- Dạ không, tôi họ Park. Tôi xin lỗi giám đốc nhiều lắm ạ. Xin đừng đuổi việc tôi - cô gái cúi đầu lia lịa tỏ vẻ hối lỗi dữ lắm.
Tới phiên mặt Yuri ngẩn tỏ te ra.
- Đuổi việc là sao? Tôi chỉ thấy cô nói chuyện giống một người tôi quen nên tôi mới hỏi thử xem hai người có quan hệ gì không thôi mà.
- Dạ?
Nếu cái chất giọng của Yuri không lạnh lùng và đanh thép như chính cô trước khi ra đảo chơi thì người ta đã không chết đứng rồi. Có vậy mà cũng vừa đi vừa tự nhủ "Bộ mình dữ dằn lắm hay sao mà ai cũng giật thót mình khi mình giúp đỡ hay quan tâm đến họ vậy? Tôi nghe lời em để làm cuộc sống phong phú và thi vị hơn nhưng sao ai cũng đau khổ quá vậy, Yoona".
...
Ngả đầu lên chiếc ghế bành êm ái vĩ đại của giám đốc, Yuri lôi điện thoại của cô ra ngồi ngắm hình nền. Đó chính là tấm hình Yuri chụp Yoona hôm đi lên đồi câu cá. Yuri yêu tấm này lắm, lúc đó vẻ mặt ngạc nhiên của Yoona nhìn đáng yêu chết đi được. Kể từ hôm ở đảo về, ngày nào Yuri cũng ngắm hình Yoona những khi mệt mỏi với công việc dồn đống và trước khi đi ngủ cả. Hôm đó đi vội quá nên Yuri còn chưa kịp xin số điện thoại của Yoona nữa, nếu bây giờ được nghe giọng nói lém lỉnh của cô ấy chắc là Yuri sẽ nhảy tung nóc nhà lên mất.
Màn hình nhấp nháy dòng chữ appa khiến Yuri thoáng ngạc nhiên. Yuri mới định cư tại phòng làm việc hai ngày thôi mà appa đã lo lắng nhặng xị lên rồi sao?
- Con nghe đây appa.
- Con trốn ở đâu trên cái thế giới này vậy? Từ tối qua tới giờ appa gọi con sao con không bắt máy? Gọi tới máy bàn thì thư ký kêu con đang làm việc không nghe bất cứ cuộc điện nào là sao hả? - giọng chủ tịch Kwon giận dữ.
- Àh, appa biết khi làm việc con rất ghét bị làm phiền nên con tắt điện thoại cho yên tĩnh ấy mà. Thế có chuyện gì vậy appa? Làm gì có chuyện gì quan trọng hơn chiến lược marketing lần này chứ - Yuri nghĩ cơ hội hợp tác với tập đoàn lớn của Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu nên chả có lý do gì mà appa cô lại cáu gắt với cô vì mấy chuyện vớ vẩn cả.
- Ngay bây giờ con chạy xe ra bến cảng và thuê ngay một chiếc canô chở con ra đảo "Cánh thiên thần" liền đi. Ta không có thời gian giải thích với con.
- Appa.
Đáp lại Yuri chỉ là những tiếng tút tút vô vị. Với tay lấy ngay chiếc áo khoác ngoài, Yuri lao xuống garage xe và chạy như bay tới bến cảng. Móc một ít tiền mặt còn sót lại trong ví, Yuri thuê được một chiếc canô đêm có thể chạy ra đảo trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Lòng Yuri nóng như lửa thiêu, dĩ nhiên mọi thứ liên quan tới "Cánh thiên thần" không phải là quan trọng nhất mà là ngoại hạng nhất rồi. Nỗi nhớ cùng với sự lo lắng cứ dâng đầy trong tim Yuri khi mắt cô chạm vào hình ảnh ánh trăng tròn đầy viên mãn lơ lửng trên cao. "Cô gái ban nãy nói với tôi là cô cứ đi đi, đừng tìm cô ấy làm gì và còn nói khi nào trăng rằm xuất hiện, nếu có duyên sẽ gặp lại", từng lời của người trợ lý khắc ghi vào tâm khảm của Yuri khiến cô cảm thấy sợ hãi. Tại sao appa lại đến đảo vào ngày trăng rằm? Tại sao Yoona cũng hẹn gặp cô vào ngày trăng rằm? Có phải hai dòng họ đã phát hiện ra điều gì rồi không? Có phải anh chàng chủ đảo đó đã lỡ miệng nói ra điều gì đó bất lợi cho Yoona rồi không?
"Yoona, chờ Yul, Yul sẽ bảo vệ em cho dù có phải chống lại gia đình của Yul đi nữa".
- - - - - -
P/S: đọc chap cuối cùng thì mọi người sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi ^ ^. Final chap is coming soon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top