Chương 27: "Who Put Bella In The Wych Elm?"
Hừng sáng, Danh Tỉnh Nam mang theo bản báo cáo và quầng thâm hằn dưới mắt, gõ cửa văn phòng của Chu Tử Du.
"Bác sĩ Danh, sớm như vậy sao?"
Danh Tỉnh Nam ngồi xuống ghế đối diện, đặt tập hồ sơ có kèm bản báo cáo lên bàn: "Sớm? Còn không phải có người muốn nhận thứ này từ tối qua à?"
Chu Tử Du nở nụ cười: "Bác sĩ Danh vất vả rồi. Một lát nữa cùng em đi ăn sáng nhé."
Danh Tỉnh Nam vui vẻ đồng ý: "Đáp lễ là chuyện bất khả kháng, nhưng giải quyết hồ sơ này trước đã."
Chu Tử Du đọc qua bản báo cáo, dừng mắt trước một dòng chữ: "Nạn nhân từng nối xương bàn tay phải?"
Danh Tỉnh Nam gật đầu: "Đúng vậy, ở khớp xương tay phải tìm được dấu vết của chốt nối xương, tuy nhiên xung quanh hài cốt lại không tìm thấy chốt nối nào. Nếu nạn nhân từng nối xương ở phòng khám công lập, trong chốt nối ắt sẽ khắc số chỉ thứ tự, loại số thứ tự này cũng được viết vào hồ sơ bệnh án và lưu lại ở bệnh viện, nên có thể hung thủ chặt đi bàn tay phải của nạn nhân là để gây khó khăn cho chúng ta trong việc xác định danh tính."
Chu Tử Du suy luận: "Từ đây có thể phỏng đoán giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ thân thiết nhất định."
Cô lật đến trang kế tiếp, Danh Tỉnh Nam theo đó thêm lời giải thích: "Nạn nhân là nữ giới, trong độ tuổi từ 20 đến 30, chưa từng sinh con. Qua khám nghiệm xác định thời gian xảy ra án mạng là từ 4 đến 5 năm trước, nghĩa là trong khoảng năm 2004 đến 2005. Phần đầu bị chặt trước khi nạn nhân tử vong, do đó đây cũng chính là vết thương chí mạng. Mặt cắt trên xương cổ trơn tru, có lẽ động tác chặt khá dứt khoác, hung thủ có thể là một người đàn ông trưởng thành hoặc phụ nữ có sức khỏe vượt trội, suy đoán y đã dùng hung khí sắc lớn như dao chặt thịt. Tin mừng là trong men răng của nạn nhân có tìm được DNA, nhưng đối chiếu với tư liệu từ phía cảnh sát lại không tìm được mẫu nào tương thích, nghĩa là nạn nhân chưa từng nhận án tù trên ba năm."
Chu Tử Du không rời mặt khỏi tập hồ sơ: "Nghĩa là chúng ta phải tiếp tục chờ." - đoạn đẩy nhẹ tách cà phê của mình đến trước mặt họ Danh - "Chị uống đi, em vẫn chưa động vào."
Danh Tỉnh Nam nói cảm ơn, sau đó uống một ngụm nhỏ, song vẫn cảm thấy mệt mỏi: "Xem ra lần này không thể giúp tổ trọng án cung cấp lí lịch của nạn nhân rồi."
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tạ Bách Thành chỉ chờ câu "mời vào" của họ Chu vừa cất ra, liền mỉm cười tiếp lời: "Bác sĩ danh không thể, nhưng tổ pháp chứng thì có."
Danh Tỉnh Nam thấy cổ họng hơi khô, trước khi nâng tách cà phê uống thêm ngụm nhỏ chỉ buông lại một câu: "Tôi cũng mong chờ kết quả từ tổ pháp chứng."
Tạ Bách Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, môi giữ ý cười: "Mong sẽ không làm bác sĩ Danh thất vọng."
Chu Tử Du hơi thở dài: "Hai vị... ở đây chỉ có ba chúng ta, không cần một tiếng "tổ pháp chứng", hai tiếng "bác sĩ Danh", nhất thiết phải câu nệ như vậy sao?"
Hai người kia lập tức đồng thanh đáp: "Đều là đang ở nơi làm việc."
Chu Tử Du mím môi: "Được được, để không phí thì giờ của hai vị, chúng ta bắt đầu phân tích báo cáo vật chứng sau hóa nghiệm."
Tạ Bách Thành đưa một bản báo cáo đến tay Chu Tử Du, bản còn lại đưa cho người bên cạnh: "Xung quanh hài cốt không tìm được quần áo, nữ trang, cũng không có giấy tờ tùy thân, không thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng, có lẽ vật dụng thuộc về nạn nhân đều đã bị hung thủ mang đi. Thứ duy nhất chúng tôi có thể mang đi hóa nghiệm đôi hoa tai loại bấm vào vành tai tìm thấy cạnh hài cốt, suy đoán đôi hoa tai này khuất sau mái tóc của nạn nhân nên không bị hung thủ nhìn thấy. Vì toàn bộ những thứ có giá trị đều không còn ở hiện trường, tôi nghe nhân viên nói có một bộ phận cảnh sát đang nghiên về hướng án cướp của."
Chu Tử Du không đồng tình: "Hình thức giết người quá man rợ, kết luận đây là giết người cướp tài sản thì không được hợp lí."
Danh Tỉnh Nam cũng xem qua báo cáo: "Sếp Tạ, manh mối đắt giá tổ pháp chứng thu hoạch được cụ thể là?"
Mỗi lần Danh Tỉnh Nam nằm trong tầm mắt Tạ Bách Thành, môi anh ta liền không kìm được dịu dàng cong lên: "Là đôi hoa tai, trên đó có khắc một dòng chữ là manh mối quan trọng có thể hỗ trợ cảnh sát tìm ra thân phận của người chết."
Hai người còn lại cẩn trọng nhìn ảnh chụp đôi hoa tai tìm được, mặt bên trong kì thực có khắc dòng chữ "Hoa Khai kỉ niệm 80 năm".
Bức ảnh gợi Chu Tử Du nhớ ra một chuyện, năm ngoái cô cũng từng nhìn thấy đôi hoa tai giống như vậy: "Đây có phải là mẫu hoa tai tập đoàn trang sức Hoa Khai sản xuất có giới hạn nhân dịp kỉ niệm 80 năm thành lập? Nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó trên thị trường chỉ bán ra 80 đôi, chúng ta có thể dựa vào hóa đơn từ các cửa hàng truy ra thông tin những người từng mua loại hoa tai này."
Tạ Bách Thành cười: "Hi vọng thông tin này có thể hỗ trợ tổ trọng án sớm tìm ra lí lịch của nạn nhân."
Chu Tử Du đóng tập hồ sơ lại: "Còn một điểm đáng chú ý, tôi phát hiện cách đây hơn 70 năm, ở Anh từng xảy ra một vụ án tương tự, nạn nhân cũng là nữ giới trong độ tuổi 30, hài cốt được phát hiện trong thân của một cây du núi, bàn tay phải cũng bị lấy đi, vụ trọng án này từng gây chấn động trong khoảng thời gian dài, nhưng vì không xác định được danh tính của nạn nhân nên đến nay vẫn còn là một uẩn khúc lớn, về sau dần chìm vào quên lãng, chỉ có chân tướng chưa được làm sáng tỏ, quả thực là nỗi hổ thẹn của ngành cảnh sát."
Danh Tỉnh Nam trầm tư một lúc: "Tôi cũng từng đọc qua một bài báo viết về vụ án đó, tuy nhiên có một điểm nghi vấn lớn. Một thời gian sau, khắp thị trấn nơi phát hiện hài cốt, đột nhiên xuất hiện hàng loạt những câu hỏi bí ẩn được vẽ lên khắp các bức tường, con đường của khu phố, liệu người vẽ những dòng chữ đó là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, vì cắn rứt lương tâm nên muốn thay nạn nhân kêu oan, hay đích thực là hung thủ muốn thách thức cảnh sát?"
Tạ Bách Thành thắc mắc: "Thứ lỗi cho tôi nông cạn, dòng chữ người đó để lại rốt cuộc là gì?"
Bầu không khí trong văn phòng bỗng dưng lắng xuống sau câu trả lời của Chu Tử Du.
"Ai đã đặt Bella vào trong cây du núi?"
Mặt trời lên cao, bốn người trong tổ trọng án ăn trưa xong lập tức chia nhau đến các cửa hàng bán trang sức của Hoa Khai truy soát lại hóa đơn những khách hàng nữ đã đặt mua đôi hoa tai sản xuất có giới hạn tung ra thị trường vào năm đó, phạm vi của tập đoàn trang sức này rộng khắp Đài Nam, sự kiện này lại xảy ra gần 5 năm trước, đến khi tìm được toàn bộ hóa đơn thất lạc, rà soát lại và khoanh vùng hai đối tượng nghi ngờ là nạn nhân, trời cũng đã ngả tối, tất cả mọi người đều mệt lử.
Chu Tử Du để ba người kia về nhà nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục trở lại làm việc, còn bản thân mang hồ sơ của hai đối tượng vừa tìm được quay mũi xe hướng về văn phòng.
Đối tượng tình nghi lần lượt là Vương Nhĩ và Bạch Hồng Nhân. Cả hai đều là mẫu phụ nữ thành đạt trong độ tuổi 25, và cùng mất tích trong khoảng thời gian xảy ra án mạng.
Vương Nhĩ là một tiếp viên hàng không, sau giờ làm thường bộc lộ cá tính nổi trội và ăn chơi thác loạn. Sau khi mất tích, gia đình cô ta có tất tả tìm kiếm khắp nơi, nhưng qua vài năm hi vọng càng hiu hắt, đến hai năm gần đây dường như không có thêm động tĩnh nào, mẹ kế của Vương Nhĩ khăng khăng con gái của chồng đã chết ở đâu đấy vì sốc thuốc, cha cô ta còn định sẽ lập bàn thờ cho con gái trong năm nay.
Về Bạch Hồng Nhân, cô gái này là một tay nhà báo, mất tích sau chưa đầy một năm tốt nghiệp trường Báo chí Truyền thông Điền Văn. Bạch Hồng Nhân là cô nhi, cũng không có người thân ở Đài Nam. Sau khi bạn bè một thời gian dài không nhìn thấy cô đến họp mặt, liên lạc bị cắt đứt, liền đến báo cảnh sát. Đối với án mất tích lại không có người nhà hối thúc, bộ phận cảnh sát đảm nhận năm đó có chút hời hợt trong quá trình điều tra, kết quả đến thời điểm này hồ sơ vẫn còn bám bụi, không ai lưu tâm nhìn đến.
Chu Tử Du day nguyệt thái dương, ngả lưng về phía sau thành ghế, chớp mắt đã hơn hai giờ sáng. Mi mắt nặng trĩu vừa khép lại, chuông điện thoại liền inh ỏi reo lên.
"Chu Tử Du nghe đây."
Giọng của Tôn Thái Anh ở đầu dây bên kia cuống quít truyền đến: "Tổ trưởng, có chuyện rồi!"
Chu Tử Du ngáp ngắn: "Nhưng là chuyện gì?"
Tôn Thái Anh hơi run rẩy: "Rất quái dị! Trên thân cây cạnh cây bách xù nơi tìm được hài cốt, đêm qua ai đó đã dùng sơn đỏ viết một dòng chữ lạ!"
Họ Chu nghe xong có chút chấn động, tâm thái nhanh chóng tỉnh táo trở lại, tay với lấy áo khoác trên thành ghế, vừa rời khỏi văn phòng vừa hỏi: "Trên đó viết gì?"
Cảnh sát họ Tôn nghiến mạnh từng chữ, khiến những người đứng cạnh cũng không khỏi lạnh sống lưng:
"Đừng treo đầu Chris lên thân cây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top