Chương 4: Gặp gỡ

Cảnh sát vs xã hội đen.
Tác giả : maiyeumy
Chap 4: gặp gỡ

Thiên My hết hồn mắt mở to, mặt tái mét, cô khuỵa người xuống đường. Cửa xe hơi bật mở, một người bước vội xuống xe.
_ Cô không sao chứ?
_ Tôi... Tôi không... sao.
Cô lắp bắp , cố đứng lên mà không vững, người đó vội đỡ cô đứng lên , rồi dìu cô qua một quán nước bên đường.

Ngồi xuống ghế, tay cô còn run, tim đập thình thịch. Hắn lo lắng :
_ Cô ổn chứ?....
_ Không sao, Tôi nghỉ chút là khỏi thôi...
_ Cô làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng đụng chết người rồi.
Hắn thở phào, vuốt giọt mồ hôi trên trán. Cô đã trấn tỉnh lại, ngước nhìn hắn.
_ Anh... bỗng cô sững người, vội chồm lên, sờ vào mặt hắn.
_ Vũ... là Vũ sao? ....
_ Vũ nào? cô lầm tôi với ai rồi, tôi tên Hàn Hoả.
_ Ơ...Không phải Vũ....( cô vội lắc đầu ) xin lỗi , tôi nhằm mất rồi.....( mình sao thế này... ánh mắt đó..... giống quá ) tại anh giống một người tôi quen quá.....
_ Hì, mà cô lại nhầm nữa rồi, tôi là con gái.....
_ ax ! cái ... cái gì ? anh là...... ơ không.... cô là phụ nữ hả?
_ Hì câu hỏi của cô hay thật đấy.
Nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục , cô lúng túng
_ Tôi... tôi xin lỗi....tại cô ... giống con trai quá nên ....( mày sao vậy nè thiên my, sao lại lúng túng thế, bình tĩnh coi nào )
_ sao cô xin lỗi hoài vậy? hắn lại cười.
_ Mà cô làm sao vậy, tự nhiên chạy băng qua đường , đang bắt cướp à ?( hắn nhìn bộ cảnh phục của cô )
_ Tôi.... không tôi... chạy bộ. ( ax , mình nói ngớ ngẩn gì vậy trời )
_ Hả? hắn ngạc nhiên
Cô đỏ mặt, vội gắt lên để che đi sự ngượng ngùng
_ Tôi chạy bộ không được hả? có ai cấm người không được chạy bộ chứ
_ hì hì, ừ thì có ai cấm đâu . Hắn cười nhìn cô, còn cô thì ngượng quá trời.
_ Thôi tôi về. Cô vội đứng lên.

Hắn chợt nắm tay cô, cô nhìn hắn, ........rồi như lúng túng hắn buông tay cô ra, gảy đầu bối rối
_ Không, tôi... cô cho tôi số điện thoại được không, tôi... ờ tôi muốn làm bạn với cô...
_ Hì, anh... à ... cô mà là con trai chắc tôi không dám cho số đâu, mới gặp nhau mà.
_ Vậy.... Hắn mặt buồn so....
_ Nhưng là con gái thì.... OK! cô cười tươi, thấy vậy hắn cũng cười
_ số tôi nè 090......
_OK
_ Tôi đi được rồi chứ?
_ Ờ....

Hắn cứ nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn, ánh mắt hắn chùng xuống
_ Thiên My......

Cô quay về đồn, cúi đầu xin lỗi mọi người và Thắng vì việc vừa rồi. Ngồi bàn làm việc, mà cô cứ nghĩ đến hắn, một người kỳ lạ..... tự nhiên cô cười mỉm. Mọi người và ông Thắng ngạc nhiên nhìn cô.
Cô thấy lòng thanh thản lạ lùng, mọi u buồn , tức giận buổi sáng như bay đâu mất, rồi cô trở lại với đống hồ sơ dày cộp.

Hôm nay, mẹ cô về quê ngoại vài bữa, nên căn nhà trống vắng còn mình cô, nằm ườn lên giường, cô lại lôi đống hồ sơ , vài vụ án lặt vặt hiện lên trong tâm trí cô, chợt chuông điện thoại reo, cô vơ lấy máy
_ Alô. tôi nghe đây.
_ Hi hi , Thiên My , còn nhớ tôi không, Hàn Hỏa nè.
_ Ô, là anh hả? , a, tôi quên.... là cô à.( lòng cô bỗng vui lạ )
_ Hì , gọi tôi tên cũng được rồi.
_ Ủa, mà sao anh....à à, Hỏa biết tên tôi vậy, tôi nhớ hình như chưa xưng tên mình mà?
_ À, ờ... thì ... bí mật, thấy tôi hay không.
_Hi hi , Hỏa đang làm gì vậy?
_ Đang rảnh, tự nhiên muốn nói chuyện với cô , không làm phiền cô chứ ?
_ Không , tôi đang đọc lại hồ sơ vài vụ án ấy mà, rút kinh nghiệm thôi.
_ Công việc nhiều thế à, cô chăm quá nhỉ.
_ Hi , tôi lười thì có, ở cơ quan không làm, đem hết về nhà làm đó chứ. Đang buồn quá có Hỏa gọi nói chuyện thấy vui chút nè.
_ Ừm , cô ở nhà một mình à?
_ Sao Hỏa biết hay vậy?
_ Bí mật.
_ Trời, sao bí mật dữ vậy, y như thám tử vậy.
_ Mẹ tôi hôm nay về quê rồi, nhà còn mình tôi à.
_ Cô có sợ không?
_ Hỏa quên tôi là cảnh sát à, cảnh sát mà còn sợ gì chứ.
_ Ờ , tôi thiệt là ngớ ngẩn nhỉ.
Cả hai cười, và cuộc trò chuyện kéo dài mãi tới gần khuya, nhìn đồng hồ My giật mình.
_ Trời 11 giờ rồi đó, ôi tôi phải ngủ thôi.
_ uh, tôi cũng vậy, vậy..... chúc cô ngủ ngon.
_ Hỏa cũng vậy nha.....
_ ......... ( cả hai không nói nữa nhưng cứ cầm ống nghe mãi )
_ Cô chưa tắt máy sao?
_Mai chủ nhật....
_ ờ Chủ nhật....... thì sao?
_ ..............cả hai lại im lặng
_ À tôi.... ừm tôi tắt máy ngay đây mà......
Cô cúp máy, đầu dây bên kia cũng buông nhẹ. Cô tự nhủ, sao vậy, không muốn cúp chút nào, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện nhiều thế, và có cảm giác tiếc nuối....lạ quá.........

Biệt thự, Hỏa vẫn cầm ống nghe, bên kia chỉ còn tiếng tic tic, hắn gác máy.
Không được , cô ấy là cảnh sát, mày là xã hội đen, làm bạn được không?....... mày tỉnh lại đi.

Ngày chủ nhật đẹp trời, chín giờ sáng, cô đi dọc con phố, không khí trong lành lạ, dù thức khuya nhưng sáng dậy tinh thần cô lại thoải mái, có lẽ cô đã quen với việc thức khuya rồi....
_ Đi shoppinh nhỉ ( con gái nào không mê shopping tui chết liền á )
Vừa định bước vào siêu thị, bỗng một bóng người vụt qua, tiếp theo là tiếng la chói tai của một bà béo giàu có
_ ĂN CƯỚP, BẮT LẤY NÓ, SỢI.... DÂY CHUYỀN CỦA TÔI.....

Và theo phản xạ có điều kiện, cô lao rượt theo tên cướp.
_ ĐỨNG LẠI, CẢNH SÁT ĐÂY
Tên cướp cứ chạy , nghe cảnh sát phải chạy nhanh hơn nũa chứ, sao dám đứng lại trời. Cô vừa rượt theo vừa khóc thầm ( tiêu ngày chủ nhật đẹp trời của mình òi, hu hu tôi thù nghề cảnh sát.....) Tên cướp chạy , một chiếc xe đồng bọn, hắn leo lên, phóng vù đi, cô nhìn theo sốc ( Ax, chạy xe thì bó tay rồi ) Cô không mặc cảnh phục, hôm nay cô được nghỉ nên không mang súng theo . Đang ngẩn người nhìn chiếc xe sắp khuất dạng. Một chiếc mô tô trờ đến
_ Lên mau, tôi giúp cô.
Chưa kịp định thần, cánh tay hắn đã kéo cô leo lên xe, lập tức rồ ga .
_ Ủa... hả? Hoả, sao lại ở đây.
_ Trời nói chuyện sau đi, bắt cướp quan trọng hơn.
_ Uh há

Thế là cuộc rượt đuổi như xi nê diễn ra, ra tới xa lộ. hai tên cướp chạy bán mạng, bất kể ai, hắn tức giận, tăng ga hết cỡ, gió thổi vù vù tung bay mái tóc cô, cô hét lên
_ a a a HỎA CHẠY CHẬM THÔI.
_ Ặc bắt cướp mà chạy chậm sao? hắn cũng hét lên vì gió thổi mạnh át đi tiếng nói
_ Chạy thế này bị người ta tông chết.
_ Đừng lo , không bị người ta tông chết đâu, chỉ sợ tông chết người ta thui.
_ ặc, đằng nào cũng chết.

Tới cây cầu vượt, bọn cướp đã ở bên con lộ bên dưới chân cầu, hắn nói:
_ BẮM CHẶT NHÉ, TÔI "BAY" ĐÂY.
Cô thấy hắn cho xe lao ra khoảng không , hồn vía lên mây, tay bám eo hắn cứng ngắc
_ A A A A........MÁ ƠI, BA ƠI, CON NHỚ BA LẮM NHƯNG CON KHÔNG MUỐN GẶP BA SỚM THẾ ĐÂU. HU HU ....

Chiếc xe lao đi, chặn ngay đầu xe tên cướp, khiến bọn chúng bẻ ngoặt xe một vòng cung, mất thăng bằng ngã nhào, lồm cồm bò dậy, chúng mặt cắt không còn chút máu, kinh hoàng.
_ Mày..... mày..... là quái vật......hổng phải người.
Hắn chống xe, bước xuống, gườm gườm.
_ Tụi bây nói gì hả? dám nói tao quái vật à?
Thiên my chóng mặt, lảo đảo bước xuống , tay ôm đầu.
_ hic, tôi... cũng nghĩ như họ đó.
Hắn vội đỡ cô.
- Không sao chứ?
Cô níu áo anh hét to:
_ ANH LÀM GÌ CHẠY NHƯ MA ĐUỔI VẬY HẢ?
_ ơ? tôi bắt cướp cho cô mà
_ BẮT CƯỚP CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI CHẾT. TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ANH NGHE RÕ CHƯA????
Hai tên cướp như vô hình với hai người, há hốc mồm ngạc nhiên, song chúng rút dao ra, quyết tử chiến xông vô, lập tức, cô và hắn mỗi người xử một tên, chưa đầy năm giây, hai tên cướp nằm một đống, cả hai đập tay vào nhau toe toét cười.

_ YEH CHIẾN THẮNG ( hic không thắng mới lạ, cướp mà đụng xã hội đen và cảnh sát là bó toàn thân luôn. ) .......

===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp