Chương 9 - Thiên đường có em
Tổng bang….
– Đại tỷ, người không sao chứ, bọn em tìm người ba ngày rồi, tưởng người có chuyện gì…….
Hùng nói ngay khi thấy Hỏa về.
– Ừm, có kẻ bắn lén ta, phải dưỡng thương . Công việc ta giao ngươi thế nào rồi ?
– Dạ , em đã cho người tóm gọn bọn chúng rồi ạ. Đúng như Đại tỷ nghĩ đấy ạ.
– Tốt.Chúng ta có việc để làm rồi. Đi thôi.
– Dạ ? đi đâu ạ ?
– « Tham quan » khu quận Bắc…..
– Dạ , em hiểu rồi.
– À quên, hôm qua tiểu thư CinDy lại đến nữa ạ, không thấy đại tỷ nên cô ấy bỏ về rồi.
– Ừm, ta biết rồi ….( CinDy …. )
Quận Bắc khu đô thị sầm uất, đông dân cư, và thế giới ngầm hoạt động rất mạnh ở khu này. Đây là nơi cai quản của Mặt Rô, một tên trùm xã hội đen có tiếng là tàn ác, nham hiễm, tham vọng nhiều và tự cao tự đại. Thế lực của hắn không thua kém Hỏa bao nhiêu.
Bước vào tổng bang của khu Bắc, gian phòng chính, Mặt Rô ngồi sau ghế bành, trước hắn là cái bàn to, mồm phì phèo thuốc lá, nhếch mép cười đểu :
– Khửa khửa khửa, ngọn gió nào đưa Đại Tỷ quan Đông đến thăm tổng bang thế ?
Hoả không vòng vo, hắn vào đề ngay :
– Đại ca Rô, chúng tôi đến đây có chuyện muốn làm sáng tỏ, và thanh lý bang hội.
_Ô ? thanh lý bang hội à ?
Hoả khoát tay, Hùng nói ngay :
– Đem vào đây .
Một tên đàn em cũa Hoả trói gô một tên keó vô, vừa thấy hắn Mặt Rô thoáng biến sắc,nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc
– Nhận ra chứ, đừng nói thuộc hạ của mình mà Đại ca Rô quên nhé. ( Hoả cười nhếch mép )
Tên thuộc hạ, quỳ dưới đất lo sợ
– Đại ca, cứu em… ặc ặc ….
Hắn bị Hùng đạp lên lưng. Hỏa thăm dò :
– Mặt Rô chính ngươi là nội gián, tên thuộc hạ của ngươi đã khai hết rồi, đường dây bán vũ khí của ta là do ngươi mật báo cớm, đúng không ?
Hắn thản nhiên rít thuốc
– Khửa khửa khửa, Đại Tỷ, người làm ăn mất uy tín anh em quá, không có năng lực sơ hở đễ cớm nó bắt, muốn chạy tội, kiếm vài tên đàn em của tôi ra thế mạng, đổ hết cho tôi sao, Xã hội đen cũng có luật, và tôi cũng có tiếng tăm trong giang hồ không chơi trò hèn thế đâu, muốn giết Đại Tỷ thì phát súng là xong đâu cần bày vẽ thế, đâu dễ cho Đại Tỷ muốn làm gì thì làm .
– Nói hay lắm, xã hội đen cũng có luật, ngươi biết bán đứng anh em thì biết kết cuộc thế nào chứ.
– Nếu chỉ dựa vào tên nhãi nhép này mà buộc tội tôi , thì Đại Tỷ xem thừơng tôi quá, việc này tôi sẽ bẩm báo với Ông Trùm.
_……Hừm vẫn cứng đầu, được.
Hoả lấy trong túi áo ra một viên đạn
– Người thì mày có thể chối ,nhưng vật thì khỏi nói , đây là viên đạn mà mày sai tên Cáo ám sát tao.Mày chuyên về đạn dược, mỗi lô hàng của mày đều khắc ký hiệu riêng của bang Quan Bắc, và không đựơc dùng trong bang, tên Cáo vô dụng chẳng biết suy nghĩ đã lấy loại đạn này mà hành động, viên đạn này nó ghim trong người tao, mày hết chối rồi nhé.
– Mày…… Mặt Rô biến sắc , mặt đỏ gai.
– Mày muốn tự xử hay chờ tao ra tay .
Hoả lạnh băng tiến tới ,Rô tức giận, vội bấm ngay cái nút nhỏ dưới mép bàn, “ Roạt” , từ cạnh bàn phóng vút ra loạt lữơi dao sắc bén
( hì hì cái này mình tự chế nha ,vũ khí này ghê nhỉ )
, như có dự liệu trước , Hoả tung ngừơi né, Hùng thì nhanh chóng chộp ngay tên đàn em bị trói gô dưới đất làm bia đỡ đạn ( hic chết cha thằng nhỏ )
Bọn đàn em của Rô,bắn phản kích ngay, Hoả vừa né những lữơi dao bay , vừa bắn trả. Tên Mặt Rô bấc ngờ xuất hiện phía sau lưng, Tay đấm vào mặt Hỏa, hắn né được, vì vết thương chưa lành, mà cử động mạnh nên lại nứt ra, khiến Hỏa né tránh vất vả, không linh hoạt được . Bị đấm văng vào tường, khi hắn gượng dậy, thì khẩu súng đã chỉa vào trán. Mặt Rô nhếch mép :
– Về gặp diêm vương nha nhóc.
Hỏa chỉ còn chờ chết,
– Đoàng…. Hắn mở mắt ra, tên Mặt Rô té ngã ra sau, đễ hiện ra bóng người phía sau
– CinDy…
Cô bước chậm lại gần hắn, khẩu súng trên tay cô bốc khói, cô vừa cứu hắn trong gang tấc.Mặt Rô còn thoi thóp nhìn kẻ bắn mình, ánh mắt ngỡ ngàng :
– Cô dám…………..nhưng chỉ thốt được chữ đó thì tắt hơi.
CinDy cất súng, đỡ Hỏa
– CinDy, sao em đến đây ?
– Đừng nói gì cả, vết thương lại toát ra rồi kìa, về thôi…..
– Ừm…… cảm ơn em.
Tổng bang của Hỏa, hắn cứ suy nghĩ, Mặt Rô đã chết rồi …. Nhưng với tính cách của Rô thì không việc gì phải tiếp tay cảnh sát, hắn rất tự cao tự phụ và thù cảnh sát, đúng là mình chẵng thể buộc tội hắn được, vì không chứng cứ, nên liều chơi bài ngửa thăm dò hắn, hắn vẫn không nhận tội, lẽ nào…… hắn không phải tên nội gián ? vậy thì ai ?……………
– Đại tỷ, nguy rồi…. Hùng chạy vào, hớt hải
– Sao?
– Tổng bang khu Nam của ông Trùm bị cảnh sát bao vây rồi, tình hình nguy lắm……..
Hỏa bật ngay dậy ………..
Ngay cửa bước vào toà biệt thự rộng lớn, Đại tổng bang ,đã thấy vết tích của sự đối đầu khốc liệt giữa hai phe chính tà, xác nhiều quá , xã hội đen có cảnh sát có, lẫn lộn ,la liệt, trên bậc thềm , hành lang……..máu nhiều quá…..
Hắn chạy lên nhửng tầng lầu, lòng hắn rối như tơ. Trời ơi, Thiên My…. …. Ông Trùm, xin đừng là bi kịch……
Hắn thấy ở tầng ba là cuộc đối súng của mấy tay cớm và xã hội đen, rất quyết liệt, ông Trung và vài viên cảnh sát đang đối phó vất vả vì chênh lệch số lượng quá. Không có My ……. Em đâu rồi……
Hắn lại chạy tiếp lên tầng thượng của toà nhà, trước mắt hắn là……
Ông Trùm với vết thương ngay bên vai trái, máu cứ chảy không ngừng, khuỵa người trên nền gạch, còn My……. Cô đang chĩa súng vào ông ta khoảng cách rất gần, mặt cô bị sước chảy máu do lúc đấu súng tránh né, cảnh trước đó là ông ta đấu súng với ông Trung và bị thương , bọn đàn em bắn yểm trợ cho ông chạy, ông cố chạy, cố hết sức lên tầng thượng, phía sau là My, cô rượt theo, lần theo vết máu.……… và cảnh tiếp theo đây.
– Mày…… giết tao đi, bọn cớm chó chết.
– Ông tưởng nói vậy là tôi bắn ông ư ? cảnh sát không bắn lén, cũng không thừa cơ người khác bị thương mà ra tay ( hic bó tay giờ mà giãng đạo lý nữa )
– Ha ha ha , tao thù cảnh sát, giả bộ nhân nghĩa hả, mày không biết ư , chính tao là hung thủ giết ba mày đấy.
– Ông…..nói gì ? vậy ông là……..
Ánh mắt của cô đầy sát khí, tay giơ cao khẩu súng, run run, khóe mắt ướt nước mắt, nhưng cô chưa bắn…….
– Thế nào tức lên rồi à , bắn đi, xã hội đen không bao giờ chịu khuất phục bọn cớm các người.
Cô buông khẩu súng xuống, ánh mắt băng lạnh:
_Giết ông thì quá dễ nhưng tôi muốn bắt ông, bắt ông ra trước pháp luật, để đền tội lỗi ông gây ra . Ông tự vấn lương tâm mình đi, Vũ có tội tình gì, tại sao ông đối xử với Vũ như vậy ? đó là con ông mà.
– Khốn kiếp, nó không phải con tao…….
Ông Trùm gào lên và cuộc đời bi thảm của ông ta quay chậm lại , ký ức khắc nghiệt……
Chàng trai ( là ông Trùm thời trẻ nha ) vui cười với một cô gái, mẹ của Vũ, họ yêu nhau thắm thiết, hẹn hò nhau, khi cả hai chia tay nhau, cô gái đi trên đường vắng, bỗng 1 người lao ra sau lưng , cô bị bịp miệng………,rồi bị cưỡng hiếp………, ông ta chợt nhớ là chưa tặng cô gái trâm cài tóc, nên vội quay lại, đến nơi thì quá muộn , tên cưỡng hiếp cầm thú thỏa dục tính, thấy có người hắn bỏ chạy ,
………tên khốn ấy khoát cảnh phục, nhưng lòng dạ sói lang……………., ông ôm người yêu mà lòng tan nát,…………. khi sinh Vũ ra, cô đã khóc…….. và qua đời ngay sau đó vì sinh khó. Mối hận thù ngàn thu, ông ta quyết trả thù tất cả cảnh sát…….con đường tội lỗi mở ra……. Ông hận…… nên cho người bắt Vũ , đào tạo hắn thành kẻ giết người……….
_Khi nhìn con nhãi đó , máu tao lại sôi lên………nó gợi cho tao thấy lại cảnh tượng bi kịch đêm đó …………..tao muốn giết nó………….nhưng vậy thì dễ cho nó quá, nên muốn nó cũng nếm đau khổ………..như tao đã từng đau khổ.
My sững sờ nhìn ông :
– Ông…… ích kỷ và độc đoán ……..
Bóng Vũ bước ra, hắn đã nghe tấc cả rồi, khẩu súng của hắn hướng đầu về phía cô……..Hắn cừơi mà nước mắt chảy ra trên mặt ……….
– Giờ tôi hiểu rồi, không phải ông ghét tôi, không phải tôi đã làm gì sai, và ông cũng không sai………..mà sai lầm là sự tồn tại của tôi…………………sự đùa giỡn của ông trời…………..Ông muốn tôi chết đi, nhưng tôi….. vẫn muốn ông sống, để trả hết những gì mẹ tôi còn nợ ông……….
Nói xong hắn nhìn cô:
– My……. bỏ súng xuống.
My nhìn khẩu súng của hắn chỉa về cô, lòng cô đau :
– Hoả……vì một ngừơi như vậy , có đáng không……..
Lợi dụng sơ hở của cô, ông ta vùng dậy, tay chộp ngay cánh tay của cô, cô bấc ngờ bị ông ta cướp cò súng, và ông ta thụi vào bụng cô, cô đau khuỵa người, Hỏa hét lên :
– Đừng giết cô ấy.
Ông Trùm cười man rợ, quay ngược khẩu súng chĩa về phía Hỏa
– Mọi bi kịch của tao đều do mày mà ra, vậy thì hãy để tấc cả kết thúc ở đây đi.
Hắn bóp cò, My hét lên :
– Không………
– Đoàng
– Đoàng
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc……….
Tại sao lại là hai tiếng súng nhỉ ?
Cảnh như quay chậm , viên đạn bay về phía Vũ, ……….My hét lên giơ tay, mặt thảng thốt, bóng 1 người con gái lao ra……..máu bắn lên…..mắt Vũ như mờ đi vì màu của máu, khi nhìn kỹ lại thì…….
– CinDy ??!!!
CinDy lao ra che chắn trước Vũ, cô hứng trọn vẹn viên đạn vào ngực mình. Rồi cô ngã xuống, Vũ quỳ bên cô, tay nâng người cô, thảng thốt :
– CinDy ??? tại sao em làm thế……
Còn tiếng súng thứ hai xuất phát từ Ông Trung, khi CinDy bị bắn cùng lúc đó là, viên đạn thứ hai ghim vào ngực ông Trùm. Ông Trung vừa lên tới nơi thấy cảnh tượng cấp bách, bắn ngay, ông trùm ngã xuống, ông Trung nhìn My:
– Cảnh sát không được bắn lén, nhưng tình cảnh bắt buộc thì vẫn phải nổ súng.
CinDy mặt tái dần, máu loang ướt đẫm áo cô, Hỏa vội bịt chặt ngay vết thương lại, nhưng vô ích, máu vẫn rỉ ra không ngừng, hắn hét lên quay nhìn những tên cảnh sát :
– Mau gọi xe cấp cứu, xe cấp cứu, các người nghe không.
– Không…không cần đâu…..
CinDy nói thều thào, giọng cô đứt quãng, người cô run run
– CinDy…….
– Không kịp đâu anh……cô lắc đầu
– CinDy , sao em lại lao ra cứu anh, sao em lại làm thế ?
Cô cố gắng gượng cười.
– Ngốc quá….vì em yêu anh…..vậy mà cũng hỏi…..hoài…..vì anh ngốc nên em cho anh biết……..điều này . Chính em …..em mới là tên nội gián…….chính em đã cho người mật báo với cảnh sát…..đường dây buôn vũ khí của anh, không ngờ, cảnh sát đã lần mò được tổng bang của chúng ta…..
Hắn sững người nhìn cô
– Tại sao …..? sao em lại làm vậy ?
– Vì em yêu anh, nhưng trong tim anh không hề có em…..em rất tự cao, lòng tự tôn không cho phép em chịu thua, nên em đã nghỉ…..nếu không làm anh yêu được em, thì để anh hận em…..lúc đó anh sẽ luôn nghĩ đến em, cho dù cảm giác khác nhau nhưng…..( cô nấc người lên, máu từ miệng cô tuôn ra, hắn vội chùi giùm cô, cô khẽ cười, đưa tay sờ mặt hắn )
– Đừng nói nữa CinDy, em không sao đâu, xe cấp cứu sắp đến rồi…….
– ………Bây giờ thì trong tim anh đã có em rồi nhé, có phãi không anh ?……
– Em ngốc lắm…….
– Giống anh thôi……Tay cô buông rơi, môi cô mỉm cười, cô đã ra đi rồi. Hắn im lặng mà nước mắt tuôn rơi……….
Phiên tòa, tiếng ông Chánh án vang vang :
– Tòa tuyên án, tử hình đối với bị cáo Tần Thạch, tội giết người thi hành công vụ, cùng nhiều tội ác khác, thao túng thế giới ngầm làm nhiều chuyện phi pháp. Tội danh thành lập. Bị cáo Hàn Hỏa, tức Tần Vũ, 10 năm tù giam vì buôn bán vũ khí nhập lậu ( hi hi cái này mình chế nha, công dân lương thiện nhưng không rành luật pháp ).Tội trạng từng tên xã hội đen đều được phán xử hết. Vị Chánh án đập cây búa xuống phản:
– Phiên tòa kết thúc.
Nhà giam, My ngồi đối diện Vũ qua làn kính ngăn cách, cả hai cầm điện thoại
– Anh khỏe không ?
– Ừm, còn em ?
Họ im lặng , biết nói gì trong lúc này đây…….
– Em về đi, hình như trời sắp mưa rồi đó….
– Anh …. Nhớ mặc thêm áo ấm, ban đêm ở đây lạnh lắm…..
– Ừ….
– Em đợi anh…..dù 5 năm hay mười năm …..hay cả kiếp này em cũng đợi anh…..con đường hoa phượng đó, nếu em đi một mình thì không có ý nghĩa gì hết, Vũ à…..
– Vẫn cứ ngốc thế à ?
– Đồ đáng ghét……….
My bước ra ngoài, bóng nắng chíu khắp nơi , cô nhìn nắng. ấm áp quá, mùa hè sắp qua rồi………..
17 năm sau…………
– Vũ ơi, chết rồi, nó tè rồi này, làm sao đây.
– Ax, em thay tả cho nó đi chứ, nhận nuôi con bé được mấy ngày rồi mà còn chưa biết thay tả lót nữa hả trời. ( Vũ đang ngồi bên bàn viết gì đó, nghe My gọi , anh quay lại nói )
– Hừm , em chưa quen mà, anh có đến thay không thì bảo!!!
– Hic, bó tay em luôn.
Vũ vội đứng dậy, anh đến đưa tay bồng đứa bé, đó là cô bé mà hai người nhận nuôi, sau khi Vũ ra tù, anh đến sống với My.
– Em đó, phải biết thương anh chứ, anh đang sáng tác, có ý tưởng mới thì em phá làm quên hết rồi nè.
Cô cười cười, tay mang tả lót em bé đến cho Vũ thay, song cô đi đến bàn giấy, cầm xấp bản thảo lên xem:
– Anh tập làm nhà văn , tác phẩm thứ hai của anh rồi nhỉ, xuất bản bán khá chạy đấy chứ, lần trước là đề tài về đồng tính, vậy lần này là gì vậy anh ?
Khi nhìn tựa đề, cô ngạc nhiên
– “ CẢNH SÁT VS XÃ HỘI ĐEN” , ơ anh viết về nghề nghiệp cảnh sát của em hả ?
– Hì hì, không chỉ là làm nền thôi, cái anh viết là chuyện tình của chúng ta đấy, của thế giới thứ 3, của những người như chúng ta…..
– Anh…..
– Anh muốn làm chút gì đó cho thế giới thứ 3, anh mong dù chỉ là trên trang giấy, rồi đến một lúc nào đó những người như chúng ta sẽ được thế giới thừa nhận, có thể sống theo cuộc đời của riêng họ
– Anh…..
Cô ôm phía sau anh, dựa vào lưng anh, thì thầm :
– Em cũng mong như thế……..
– Hừm, em mong thế mà lại phá anh, làm anh cụt hứng rồi, bắt đền em đấy.
– Ơ, vậy đền thế nào ?
Vũ đưa mặt sát lại gần My, tay anh chỉ lên mặt mình :
– Thơm tui cái nào.
– Sao hả ? mau lên.
Cô hôn phớt lên môi Vũ rồi bỏ chạy vào nhà, Vũ ngây người rồi anh chạy theo cô:
– Ăn gian hả, hôn gì nhẹ thế, đứng lại.
– Ối ối, mẹ ơi anh ấy ăn hiếp con ( cô chạy lại núp sau lưng mẹ )
– Tụi bây, lớn già đầu rồi mà cứ như con nít ấy, ồn ào như cái chợ, làm cháu tao thức rồi này, ôi ôi ngoan ngoan bà thương nha, cháu yêu của bà.
– Hi hi hi …….
Ngôi nhà đầy tiếng cười, trên bàn, từng cơn gió đang đùa giỡn với những trang bản thảo, ve kêu râm rang, mùa hè lại đến rồi, mùa của hoa phượng…………….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top