Chap 8 : Ánh sáng cuối con đừơng
Cô bước đi sau khi khóc đã đời ở công viên, nhà cô kia rồi, đẩy cửa vào vắng lặng quá, cô giật mình vội chạy nhanh lên phòng, chỉ còn làn gió thổi bay bay màn cửa sổ.
– Đi rồi sao…….
Trên bàn là khẩu súng hắn đã tặng cô, dưới là tờ giấy, cô vội đọc ngay :
« Anh yêu em nhiều lắm My à, từ lần đầu tiên gặp em mà em không biết đó thôi, nhưng anh không thể ở bên em được .
Định mệnh khắc nghiệt , ngay từ khi sinh ra , chúng ta đã bị đặt ở hai đầu chiến tuyến. Cảnh sát và xã hội đen làm sao bên nhau hả em ?
Anh không thể quay lại càng không muốn liên lụy đến em. Hãy quên tấc cả đi em, Dương Vũ đã chết 5 năm trước rồi….. Mong em hạnh phúc. »
Cô buông rơi tờ giấy mà nước mắt lăn dài trên má……
Mẹ cô đã đứng bên cửa nhìn cô, bà bước vào, nhặt mảnh giấy, nhìn rồi bà từ tốn nói:
– Người con gái đó….không phải đồng nghiệp của con, cô ta đi rồi, chỉ nói với mẹ một câu “ Xin hãy chôn cất Dương Vũ ” , có chuyện gì vậy My , Vũ nó…….
– Mẹ………..
– Ba hôm trước , khi con mang cô gái đó về nhà, người nó đầy máu, bụng bị đạn bắn, còn cơ thể đầy những vết sẹo, nó không mặc cảnh phục, bị thương nặng vậy mà con không đưa đến bệnh viện…..
– ………..
Bà chờ đợi cô trả lời …..
– Mẹ…..( cô nghẹn lời không nói được )
Bà đành tiếp :
– Có phải……con yêu người con gái đó không ?…….3 ngày qua, con không còn là chính con nữa, 1 Thiên My trầm tính, kiên cường đâu mất rồi, con thức trắng , quên ăn quên ngủ, luôn túc trực bên giuờng người đó, công việc cũng bỏ mặc, chưa bao giờ mẹ thấy con như thế này……Thỉên My con nói đi, cho mẹ biết đi con, chuyện gì vậy ?……..
– Mẹ….người đó …..là Dương Vũ. ( cô che đi đôi mắt mình như muốn ngăn dòng nứơc mắt , một cố gắng vô ích )
Bà sững sờ, vội lao đến nắm tay cô lay mạnh :
– Con nói gì ? Vũ nó….nó còn sống sao, ôi……..ơn trời, con của tôi , nó còn sống ( bà khóc vì vui mừng )
– Nhưng…..Vũ là người xã hội đen, còn con…..mẹ ơi, có phải con xấu xa lắm không ? con điên rồi phải không ? con biết….con không thể có thứ tình cảm này được …….con yêu Vũ, con yêu 1 cô gái, con……( cô nấc nghẹn ) ba ngày qua là địa ngục đối với con, khi thấy ngừơi ấy đau đớn, mê man, sốt cao, tim con như ngừng đập, đau vô cùng, lòng con tan nát theo ngừơi ấy…..con mới nhận ra con yêu Vũ, yêu từ lâu lắm rồi…….( Cô níu áo bà, gương mặt đau khổ ).
Mẹ nói cho con biết đi, con phải làm sao bây giờ, làm sao để quên đựơc Vũ, làm sao quên đựơc tình yêu vô vọng này……..con đã yêu ngừơi không nên yêu , phải không mẹ…….
Bà lặng ngừơi đi, lòng bà rối như tơ vò, bà vừa vui vừa buồn, vui vì đứa con gái tưởng đã mất vẫn còn sống, còn buồn vì đứa con gái còn lại đang đau khổ với mối tình ngang trái, bà không ngờ nổi, không biết nói gì nữa, bà chỉ ôm con vào lòng mà xoa đầu , bà khóc :
– Ôi, đứa con gái tội nghiệp cũa tôi……..
Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc.
Người đâu gặp gỡ làm chi…..
Trăm năm biết có duyên gì hay không……
Ngày hôm sau cô đi làm lại.Đôi mắt của cô vẫn còn chưa bớt sưng vì khóc nhiều. Cả ngày làm việc cô cố gắng cho thật bận rộn, như muốn để đầu óc không còn rảnh rỗi mà nhớ đến ai đó…..
Chiều tan sở , 6 giờ 00 phút, cô dẫn xe ra khỏi cổng, chợt thấy Thắng đứng ngay cổng ( các bạn không quên anh chàng cảnh sát này nhỉ, cái người mà bị My tát đó ). Thắng đến gần cô :
– My, em không sao chứ ?
– Em có sao đâu.
– Anh thấy em vẫn còn chưa hết bệnh đâu, sắc mặt tệ lắm, nên nghỉ ngơi thêm đi, cố quá có hại sức khỏe lắm.
– Cảm ơn anh quan tâm, em không sao đâu, thôi em về.
Thắng cầm lấy tay lái xe của cô :
– Hôm nay, để anh đưa em về, em thế này anh không an tâm.
– ………..
Rồi thế là Thắng chở cô về, xe vượt qua vài con phố, khi con đường hoa phượng dần hiện ra,( con đường hoa phượng hoàng lửa…chỉ có tôi và …người ấy, cùng bước mà thôi… ) cô chợt nói :
– Dừng lại.
Thắng ngạc nhiên, thắng xe lại nhìn cô:
– Sao vậy ? em quên gì à ?
Cô bước xuống :
– Tới đây được rồi, em sẽ tự lái xe về…..
– Nhưng chưa tới nhà em mà, để anh đưa em cho đến hết con đường chứ ?
– Không…..( cô lắc đầu) chỉ tới đây thôi, anh về đi, nhà em gần tới rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Thắng chợt ngập ngừng :
– My à……anh ….anh thích em .Em đồng ý làm bạn gái anh nha.( ui chà nói thẵng ghê luôn ).
Cô nhìn anh, im lặng , rồi cô mỉm cười nhẹ :
– Em cảm ơn anh , tình cảm của anh em rất trân trọng, nhưng mà…..cho em xin lỗi, lòng em đã có người khác rồi anh à.
– Em…..em yêu người khác rồi sao….anh đến trễ quá phải không….chà lần đầu tiên tỏ tình mà bị từ chối thẳng thừng luôn.( Thắng gượng cười )
– Xin lỗi anh…..
– Được rồi, anh cũng chỉ có thể chúc em hạnh phúc thôi. À người đàn ông đó anh có biết không, có phải người tốt không em ?
– ………….
– A à, anh , anh thật là hỏi thế thì bấc tiện quá, anh …. ( Thắng ngượng mặt quay đi )
– Người ấy……không phải đàn ông, càng không phải người tốt………..
– Em nói vậy là sao, anh không hiểu ?
– ………Anh không cần phải hiểu đâu, chính em còn không hiểu nữa mà. Thôi em về đây.
– Ừm tạm biệt em………
Anh nhìn cô chạy đi, con đường hoa phượng ,hoa rơi lác đác…………..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top