cảnh sát trưởng, em yêu anh 4

Chương 31: Bắt cóc
Hôm sau,

Cô nhận được điện thoại của Giản Phong nên đã ra ngoài. Lúc anh lên phòng tìm thì không thấy cô đâu cả. Anh sợ là chuyện hôm qua đã khiến cô giận dỗi mà bỏ đi.

Anh xuống dưới nhà gấp gáp hỏi Giai Kiệt:

"Tiểu Dịch đi đâu rồi?"

"Tô tiểu thư vừa mới ra khỏi nhà rồi thưa thiếu gia"

"Cô ấy đi lâu chưa?"

"Tầm 15 phút trước, hình như cô ấy nhận được điện thoại của ai đó"

Anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

"Thật là lúc nào cũng khiến người khác phải lo nghĩ"

Cô theo lời Giản Phong đến nơi hẹn gặp. Đang rảo bước đột nhiên cô bị một tên lạ mặt bịt miệng bằng tấm vải có thuốc mê. Ban đầu cô phản ứng giãy giụa nhưng lúc sau khi thuốc ngấm cô đã ngất đi. Mấy tên khác tranh thủ nhảy xuống xe bế cô lên trên xe. Ở hiện trường cô đánh rơi điện thoại nhưng tất cả xảy ra một chút liến thoắng không ai để ý cả.

Đúng lúc Hoàng Mặc Dương lái xe qua đó hắn liếc mắt nhìn vào trong chiếc xe kia bất chợt đụng trúng ánh nhìn của Ngô Tuyết Lan. Cô ta ngồi ở ghế trước mỉm cười nhìn Hoàng Mặc Dương, Hoàng Mặc Dương còn nhìn rõ cô bị bọn chúng bắt đi nữa kìa.

"Ngô Tuyết Lan? Tại sao cô ta lại biết đám người Garrick?"

Giản Phong đợi mãi không thấy cô đâu cả đột nhiên Giản Phong nhìn ra ngoài thấy một chiếc xe kì lạ vụt qua. Giản Phong đứng dậy chạy ra ngoài vốn dĩ là muốn đợi cô nhưng không hiểu sao lại có cảm giác gì đó không ổn.

Giản Phong nhấc máy gọi cho cô bất ngờ nghe tiếng chuông điện thoại reo lên gần đó. Giản Phong cúi xuống thấy cách đó ba bước là điện thoại của cô đang reo lên.

"Đây không phải là điện thoại của Dịch Nhi sao? Tại sao lại..." - Giản Phong nhặt chiếc điện thoại đó lên bắt đầu sinh nghi ngờ.

Cô bị bọn chúng đưa tới một căn nhà bỏ hoang rồi trói lại. Lúc này vì tác dụng của thuốc mê nên cô vẫn chưa tỉnh dậy, để đề phòng lộ thân phận bọn chúng bịt mắt cô lại bằng dải lụa màu đen.

Bên ngoài căn nhà bỏ hoang, Ngô Tuyết Lan đang gọi điện cho Garrick:

"Tôi đã bắt được cô ta rồi bây giờ phải làm gì đây?"

Đầu dây bên kia cười khinh đáp lại:

"Đáng lẽ ra cô phải biết hơn tôi chứ Ngô tiểu thư?"

"Mau nói đi"

"Thì cứ tùy cô xử trí thôi, nhưng nhớ là đừng có mà quá nặng tay vì bạn trai cô ta chính là Lục Nam Thành"

Ngô Tuyết Lan cúp máy ra lệnh cho đám người của Garrick.

"Canh chừng cô ta cho cẩn thận nếu tôi nghĩ ra được phương thức xử trí cô ta tôi sẽ quay trở lại. Đến lúc đó cấm các người động tới cô ta"

"Vâng, tiểu thư"

Ngô Tuyết Lan vênh mặt quay gót rời khỏi căn nhà bỏ hoang.

Giản Phong tức tốc chạy đến đồn cảnh sát Thiên Du để tìm anh. Phải mau chóng tìm được cô nếu đám người bắt cóc là người của Garrick thì sẽ rất nguy hiểm.

"Lục Nam Thành, không xong rồi" - Giản Phong xồng xộc xông vào phòng anh.

"Lại chuyện gì thế?"

"Dịch Nhi đã bị bắt cóc rồi mà anh vẫn còn tâm trí ngồi đây sao?" - Giản Phong gắt gỏng.

Anh giật mình đứng phắt dậy:

"Cái gì?"

Không gian im lặng một lúc. Giản Phong không thấy anh có hành động gì là chuẩn bị tìm cô bèn túm lấy cổ áo anh:

"Tại sao anh vẫn bình chân như vại thế hả? Tôi đã nói với anh bảo vệ cho cô ấy thật tốt rồi mà, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây?"

Anh hất tay Giản Phong ra bình tĩnh nói:

"Anh cừ từ từ xem nào, tôi còn phải nghĩ cách nữa chứ"

"Nghĩ cách à? Giờ ngoài cách đi tìm cô ấy thì còn cách gì nữa? Anh không cứu cô ấy phải không? Vậy thì tôi đi"

Giản Phong giận dữ bước ra ngoài thậm chí còn suýt nữa thì hất ngã Mạc Bằng. Mạc Bằng vừa ôm vai vừa nhăn mặt:

"Cái con người này thật là..."

Mạc Bằng không biết đã xảy ra chuyện gì nên hỏi anh:

"Đội trưởng, sao tên họ Giản đó đến tìm anh vậy?"

Anh ngồi phịch xuống ghế:

"Dịch Nhi bị bắt cóc rồi"

Mạc Bằng nghe xong há hốc mồm ngạc nhiên, còn vội vã chạy đến chỗ anh.

"Chị dâu bị bắt cóc? Vậy tại sao...anh vẫn còn ngồi đây? Hay là để em sai người đi..."

Đột nhiên lúc đó điện thoại anh reo lên có người gọi tới. Là số lạ gọi đến anh bấm nghe:

"Alo, Lục Nam Thành của Sở cảnh sát Thiên Du xin nghe"

Đầu dây bên kia truyền đến nụ cười gian tà của một người đàn ông - là Garrick:

"Tôi có tin này muốn báo cho cậu đây Lục Nam Thành. Bạn gái cậu hiện đang trong tay tôi muốn cứu cô ta thì đến địa chỉ mà tôi sắp đặt một mình và không kéo theo bất cứ một quân cảnh sát nào khác cả nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn"

"Ông là ai? Tại sao tôi phải tin ông?"

"Tùy cậu thôi, đến hay không đến vẫn là ở cậu"

Điện thoại cúp máy. Anh gọi lại cho hắn không được. Đột nhiên có tin nhắn gửi tới là địa chỉ gặp mặt và ảnh của cô. Anh nhìn thấy ảnh của cô thì mới tin là cô đã bị bọn chúng bắt. Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

"Khốn kiếp!"

"Để em đi huy động lực lượng" - Mạc Bằng lên tiếng.

"Không được. Hắn muốn tôi đến một mình nếu không sẽ ra tay với cô ấy"

"Một mình rất nguy hiểm thưa đội trưởng, hay là để em đi cùng đội trưởng"

"Không cần đâu, tôi đi một mình được"

Nói rồi anh cầm lấy áo khoác rồi cất một khẩu súng vào trong quần. Anh có vẻ vẫn hết sức bình tĩnh, mặc dù anh không tỏ ra vẻ bên ngoài nhưng bên trong lại đang rất lo lắng cho an nguy của cô.

Bên phía gã Garrick thì lại cảm thấy rất hài lòng như sắp đạt được mục đích đến nơi. Địa điểm mà hắn hẹn anh gặp mặt đã bày sẵn cái bẫy lớn chỉ chờ anh mắc câu. Một tên đàn em hỏi hắn:

"Đại ca, liệu tên đó có tới không?"

"Một người từng chịu chi 10 tỷ tiền mặt để chuộc một cô gái không quen không biết gì thì theo cậu khi cô ta gặp nguy hiểm thì cậu ta có xuất hiện không? Nếu không phải vì tình nghĩa thì cũng vì tiếc tiền thôi, chắc chắn cậu ta sẽ tới"

"Đại ca nói chí phải"

Khi bắt đầu quyết định đi đến điểm hẹn một mình anh đã lường trước được nguy hiểm sẽ tới bất cứ lúc nào. Bọn chúng bắt cô để nhằm vào anh chắc chắn chỉ có người của Sói Đen, bọn chúng đã biết anh là con trai của Quế Hoa. Người thông minh như Devil chắc chắn sẽ chọn cách tiêu diệt những kẻ ngáng đường trước khi đạt mục tiêu.

Hoàng Mặc Dương đến biệt thự Ngô Gia tìm Ngô Tuyết Lan. Vừa gặp ả, Hoàng Mặc Dương đã kéo tay ả vào phòng riêng để nói chuyện.

"Á, anh làm đau tôi đấy mau thả tay ra"

Hoàng Mặc Dương tức giận những lời nói như muốn tra hỏi, hắn dùng tay bóp mạnh vào cổ của Ngô Tuyết Lan:

"Nói đi, có phải Garrick sai cô bắt cóc Tô Dịch Nhi đúng không?"

"Khụ...anh...mau...thả...khụ...thả...tôi ra đã"

Cổ Ngô Tuyết Lan bị bóp đến đỏ hết lên dường như không thể thở nổi. Hoàng Mặc Dương bỏ tay ra, Ngô Tuyết Lan ho liên tiếp, suýt nữa còn tưởng chết vì ngạt rồi.

"Anh bị điên sao? Nếu tôi mà chết thì cái bản mặt anh sẽ trở thành bản mặt của tên giết người"

"Mau nói đi. Tô Dịch Nhi đang bị cô nhốt ở đâu"

"Gì đây? Anh quan tâm cô ta gớm phết nhỉ? Được thôi muốn biết chỗ thì đi theo tôi"

Ngô Tuyết Lan dẫn Hoàng Mặc Dương đến nơi cô ta giam giữ cô.

Chương 32: Giải cứu
Đến nơi, ả ta dẫn Hoàng Mặc Dương vào trong đó gặp cô. Cô vẫn chưa tỉnh vì thuốc mê của bọn chúng quá nặng. Ngô Tuyết Lan chỉ tay về hướng cô:

"Cô ta ở đó"

Hoàng Mặc Dương vội vàng chạy đến bên cô. Nhìn ánh mắt thương cảm của hắn dành cho cô Ngô Tuyết Lan bật cười:

"Hoàng Mặc Dương, đừng nói là anh có hứng thú với Tô Dịch Nhi nhé"

"Cô cấu kết với Garrick bắt cóc cô ấy nhưng cô có biết mục đích thật sự mà hắn muốn là gì không?"

"Là gì?"

"Chính là Lục Nam Thành"

"Cái gì? Không thể nào"

"Tin hay không tùy cô thôi"

Nghe Hoàng Mặc Dương nói vậy Ngô Tuyết Lan cũng có hơi nghi ngờ. Cô ta thẳng thừng:

"Tô Dịch Nhi... Tôi giao cho anh đấy. Không phải anh hứng thú với cô ta sao? Của anh hết"

Nói rồi ả quay gót rời đi. Cả người của Garrick đi theo cô ta cũng rời đi. Căn nhà hoang này chỉ còn lại mình Hoàng Mặc Dương và cô. Cô bị trói trên ghế, mắt thì bị bịt bằng vải đen, hắn nhìn cô một lúc rồi cởi trói cho cô.

Sức hấp dẫn của cô đúng là không thể chối từ. Hoàng Mặc Dương ngửi được mùi hương của tóc cô bèn mỉm cười gian xảo, hắn bế cô lên nhìn vào gương mặt thanh tú ấy:

"Có được em đúng là tôi không phí chút sức nào"

Song, hắn bế cô ra xe rồi đưa đi.

Về phía Lục Nam Thành,

Anh lái xe đến điểm hẹn một mình để gặp Garrick nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai ngoài mấy thùng hàng bừa bãi trên đất một chiếc xe gần đó thì chẳng có ai cả. Anh nhấc máy gọi điện cho hắn rồi mở cửa bước xuống xe:

"Tôi tới rồi"

Anh cảm nhận được có sự nguy hiểm bèn lên cò sẵn cho súng. Garrick cùng vài tên từ trong xe đi ra giương mắt nhìn về phía anh, hắn vỗ tay:

"Đến đúng giờ lắm Lục Nam Thành"

Anh hét lớn:

"Rốt cuộc các người đang giấu cô ấy ở đâu. Tôi đã đến theo ý các người còn không mau thả người"

Garrick lắc đầu, đút hai tay vào túi:

"Cảnh sát Lục, mạng mà bọn này cần không phải con nhỏ đó mà chính là cậu"

"Cái gì?"

Nói xong xung quanh anh từ đâu xuất hiện toàn những tên to cao vạm vỡ tay cầm gậy tiến đến chỗ anh. Anh đã bị bọn chúng lừa gạt một cách trắng trợn.

Garrick ra lệnh cho đàn em xử lý, anh rút súng chĩa về phía Garrick hắn chưa kịp né thì anh đã bóp cò một viên đạn trúng vào cánh tay. Phát hiện nguy hiểm đám đàn em lao vào tấn công anh, anh cầm súng xử lý từng tên một.

Bằng! Bằng! Bằng!

Garrick bị thương được mấy tên hộ tống vào xe để tránh đạn. Còn anh, nhân lúc giải quyết được vài người nấp sau xe nhân cơ hội chạy trốn. Ai ngờ giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì súng của anh hết đạn, chết tiệt sao lại hết đạn vào lúc này.

Không gian yên tĩnh một lúc, anh vẫn cố gắng nấp sau xe để xem xét tình hình. Vài tên bị bắn chết ngay tại chỗ nhưng vẫn còn vài tên vì súng nên không dám tiến đến gần.

Anh tưởng mình đã thoát, lúc đang định đưa tay mở cửa xe thì giọng của một tên vang lên:

"Súng của hắn hết đạn rồi, mau xông tới thôi"

Chết tiệt!

Anh đứng phắt dậy quyết đánh một trận với chúng. Anh lao qua xe đá thật mạnh vào mặt của tên cầm đầu nhưng chúng vừa đông lại còn có vũ khí còn anh thì tay không, chắc chắn sẽ không thể thắng được. Vì né đòn của tên này mà tay anh bị gậy sắt của tên kia vụt thẳng vào tay, anh đau tới biếng người nhưng vẫn tiếp tục kìm nén.

Garrick được băng bó vết thương ngay trong xe, hắn ngồi nhìn anh chống trả những đòn đánh của đàn em mình mà không khỏi ngạc nhiên:

"Lục Nam Thành, đúng là một kẻ không vừa"

"Đại ca, hay là để em với mấy anh em ra đó giúp"

"Hừ không cần. Hắn chỉ có một đánh mãi cũng sẽ kiệt sức mà thôi không cần phải ra đó"

Về sau càng đánh tay anh càng không thể chống cự được nữa. Đột nhiên từ xa tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Càng lúc tiếng đó càng rõ chưa bao giờ lại huy động nhiều lực lượng cảnh sát đến như thế. Mấy tên kia đứng nghệt mặt ra sợ hãi vứt gậy ở đó rồi ba chân bốn cẳng chạy đi:

"Cảnh sát tới rồi, chuồn thôi"

Garrick bên trong nhìn thấy đám người kia chạy hết bèn tức giận bước ra quát:

"Các ngươi làm cái gì thế? Sao tự dưng lại bỏ chạy"

"Đại ca, cảnh sát tới rồi. Chúng rất đông, còn đông hơn chúng ta"

"Cái gì?"

Garrick vội vàng ngồi vào trong xe ra lệnh lái xe rời khỏi đây ngay lập tức. Cứ như thế khi đoàn xe cảnh sát tới thì xe của bọn chúng cũng rời đi.

Anh ôm tay suýt nữa thì ngã ra đất nhưng Mạc Bằng chạy lại đỡ kịp:

"Đội trưởng, anh không sao chứ?"

Mặt anh lem luốc nhìn một dàn xe cảnh sát phía sau.

"Tại sao lại kéo hết tới đây?"

"Vì mọi người nghe tin anh gặp nguy hiểm nên không thể đứng yên một chỗ được. Tìm mãi bọn em mới tra được chỗ này"

Mạc Bằng chợt quay đầu lại hét lớn:

"Mau đuổi theo xe của bọn chúng"

Anh vội vàng ngăn lại:

"Đừng. Bọn chúng chạy thoát rồi không đuổi kịp đâu"

"Vậy còn chị dâu? Chị dâu bị chúng đưa đi rồi sao?"

"Hình như cô ấy không bị đám người này bắt đi. Là kẻ khác đã làm"

"Sao?"

"Quay về đồn thôi. Truyền lệnh của tôi cử một số người đi điều tra tìm kiếm Tô Dịch Nhi"

"Tuân lệnh"

...

Hoàng Mặc Dương đưa cô tới một căn biệt thự to lớn dường như đó chính là nhà của hắn. Theo hắn suốt cả chặng đường, Giản Phong liên tục tính toán việc cứu cô khỏi tay của hắn. Thấy Hoàng Mặc Dương dừng xe ở căn biệt thự ấy Giản Phong cũng dừng lại đi theo hắn.

Hoàng Mặc Dương bế cô vào trong nhà, bên ngoài có rất nhiều người canh gác Giản Phong không thể lẻn vào trong chỉ có thể đứng ở bên ngoài.

"Tên cảnh sát họ Hoàng này bắt cóc Dịch Nhi là vì cái gì chứ? Cô nam quả nữ ở trong một căn biệt thự chắc chắn hắn có ý đồ xấu"

Đúng như Giản Phong nghĩ Hoàng Mặc Dương tính chiếm đoạt cô. Hắn đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận chăm chú nhìn dáng vẻ đẹp mê hồn của cô. Hoàng Mặc Dương nới lỏng cà vạt cúi người xuống nhẹ nhàng vén váy của cô lên sờ vào cặp đùi trắng nõn nà và mịn màng ấy. Hắn ngửi mùi hương trên người cô mà không khỏi xuýt xoa:

"Người phụ nữ của Lục Nam Thành đúng là tuyệt phẩm. Nhưng cuối cùng thì em cũng trở thành của tôi thôi"

Hoàng Mặc Dương cúi thấp người hôn nhẹ lên má cô nhưng đột nhiên cảm thấy tắt hứng vì cô cứ nằm im thin thít. Vì tác dụng của thuốc mê nên cô chưa tỉnh khiến Hoàng Mặc Dương cảm thấy có phần khó chịu. Hắn đứng bật dậy mặc lại áo nhíu mày nhìn cô:

"Hừ! Đợi khi em tỉnh dậy rồi làm sau vậy. Phải có chút cựa quậy mới thích thú chứ"

Nói rồi hắn để cô nằm trên giường rồi ra ngoài. Hoàng Mặc Dương để lại hai ba tên đứng canh chờ khi nào cô tỉnh dậy thì báo cáo cho hắn. Giản Phong nấp ở đấy đợi sau khi hắn rời đi thì sẽ vào trong cứu cô.

Hoàng Mặc Dương cùng đàn em rời đi, căn nhà giờ chỉ có vỏn vẹn hai tên cảnh vệ. Giản Phong rút trong người một con dao tiến đến cổng biệt thự:

"Dịch Nhi đợi anh một chút, anh sẽ cứu em ra ngoài"...

Chương 33: Tính sổ
Thấy Giản Phong cầm dao đi tới hai tên vệ sĩ lập tức lại gần cản Giản Phong lại. Chỉ có hai tên đối với Giản Phong đây là một chuyện vô cùng dễ dàng. Chẳng mấy chốc cả hai tên đó đã ngã xuống đất, đầu dao Giản Phong đã nhuốm máu nhưng chẳng hề do dự Giản Phong vứt con dao xuống đất rồi chạy vào trong.

Phòng ngủ trên tầng chính là phòng đầu tiên Giản Phong tìm. Vừa mở cửa Giản Phong đã nhìn thấy cô đang nằm trên giường bất tỉnh, quần áo có vẻ hơi xộc xệch.

"Dịch Nhi, Tô Dịch Nhi..."

Giản Phong lay người cô nhưng không thấy cô phản ứng lại. Giản Phong nhẹ nhàng bế cô lên rồi đưa ra ngoài và rời khỏi nơi này.

Giản Phong bắt taxi đưa cô về nơi ở hiện tại của mình. Tới nơi Giản Phong bế cô vào trong cẩn thận chăm sóc cho cô. Trời đã gần tối nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy Giản Phong bắt đầu lo lắng mà gọi bác sĩ tới. Sau khi xem qua bác sĩ mới nói:

"Cô ấy chỉ là ngấm phải một lượng thuốc mê lớn và mạnh nên chưa thể tỉnh lại. Loại thuốc này chắc là đến mai mới có thể hết tác dụng"

"Vậy sao, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Bác sĩ rời khỏi Giản Phong ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn cô. Trong lúc đó Giản Phong đã ước rằng khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhân lúc cô còn đang bị tác dụng của thuốc mê chi phối Giản Phong đã cúi xuống dùng nụ hôn để bày tỏ tình cảm của mình.

Một nụ hôn âm thầm và chỉ có một mình Giản Phong biết. Nụ hôn này có thể là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng bởi hiện tại cô đã là người phụ nữ của Lục Nam Thành.

Rõ ràng là người đến trước nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ đến sau!

Giản Phong lau nước mắt rồi chuẩn bị đưa cô trở về biệt thự Lục Gia. Dù sao thì đó cũng là nơi cô cần phải về.

...

Xong xuôi việc ở sở cảnh sát Thiên Tân, Hoàng Mặc Dương lái xe trở về nhà của mình. Gương mặt hắn hớn hở vì sắp được gặp cô nhưng khi về tới nơi thì nụ cười ấy đã tắt. Hắn bước xuống xe nhìn xác của hai tên vệ sĩ nằm ngoài cửa mà bắt đầu tức tốc chạy vào nhà.

Không thấy cô trên giường, Hoàng Mặc Dương tìm cô ở khắp nhà nhưng vẫn không thấy. Kết quả không thu được gì hắn điên lên đập mạnh tay xuống bàn:

"Là tên khốn nào đã làm chuyện này?"

Trong khi đó ở biệt thự Lục Gia,

Sau khi băng bó vết thương ở tay thì anh trở về nhà để nghỉ ngơi. Nghe tin anh bị thương Ngô Tuyết Lan đã tức tốc chạy đến nhà anh.

"Nam Thành, anh bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?"

Ngô Tuyết Lan bày bộ mặt lo lắng nhưng lại không hề chiếm được cảm tình của anh. Anh chỉ liếc nhẹ rồi lạnh lùng đáp lại:

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

"Tô Dịch Nhi đó cũng thật là đi đứng không cẩn thận rồi bị người ta bắt cóc hại anh phải bị thương vì cô ta đúng là phiền phức" - Ngô Tuyết Lan quở trách cô.

Anh không hề thấy vui trước những lời nói ấy bù lại rất khó chịu:

"Tại sao lại tới đây? Trời cũng đã tối rồi"

"Em đến vì lo cho anh mà. Biết tin anh bị thương anh biết em lo lắng thế nào không?"

"Cảm ơn"

Đúng lúc Giai Kiệt bước đến cúi nhẹ người nói:

"Thiếu gia, Giản Phong đã đưa Tô tiểu thư về rồi"

"Cái gì?"

Nghe tin cô trở về anh đã đứng bật dậy chạy ra ngoài. Ngô Tuyết Lan cũng tò mò mà chạy ra ngoài cùng anh.

Nhìn thấy cô nằm gọn trong tay Giản Phong anh có chút hụt hẫng nhưng cũng mừng vì cô đã an toàn. Ngô Tuyết Lan chạy ra nhìn thấy cô an toàn trong tay Giản Phong bèn cau có lẩm bẩm:

"Tên Hoàng Mặc Dương này thật là có chút việc cũng không làm xong"

Giản Phong vốn dĩ định sẽ không gây khó dễ cho anh nhưng nhìn thấy anh ở đây cùng Ngô Tuyết Lan trong khi chưa có tin tức gì về cô lại cảm thấy không vui. Giản Phong liếc nhìn bọn họ tay trong tay hạ giọng:

"Bạn gái anh thì suýt chết còn anh vẫn còn nhởn nhơ ở đây...cùng người phụ nữ khác sao?"

Giai Kiệt cảm thấy bất công cho anh bèn cắt lời:

"Không phải thế. Thiếu gia chính vì muốn cứu tiểu thư nên mới..."

"Giai Kiệt, im miệng"

Anh đưa hai tay muốn đỡ lấy cô thì bị Giản Phong nhìn thấy vết băng bó bên tay trái của anh. Giản Phong vẫn giữ khư khư cô trên tay và nói:

"Không phải tay anh đang bị thương sao? Để tôi đưa cô ấy lên phòng hộ anh"

"Không sao, tôi vẫn bế được"

Nói rồi anh tiến đến bế cô ra khỏi vòng tay của Giản Phong. Anh nhìn qua cả người cô một lúc chợt hỏi:

"Tại sao cô ấy lại bất tỉnh?"

"Thuốc mê mà bọn bắt cóc dùng để bắt cô ấy có tác dụng mạnh bác sĩ nói là ngày mai mới tỉnh lại"

Anh thở dài:

"Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nhà an toàn"

Nói rồi anh quay người đưa cô lên phòng. Ngô Tuyết Lan cảm thấy không vui nhưng cũng quay gót đi theo anh, Giản Phong bèn giữ cô ta lại hỏi:

"Cô là ai?"

Ngô Tuyết Lan hất mạnh tay Giản Phong ra nhìn với ánh mắt khinh bỉ:

"Tôi là hôn thê của anh ấy Ngô Tuyết Lan"

Giản Phong không tin vào tai mình, Lục Nam Thành đã có hôn thê nhưng vẫn qua lại với cô sao? Hay...là cô gái kia nói dối?

Sáng hôm sau,

Cô tỉnh dậy thì cảm thấy cả mình ê ẩm. Mọi chuyện hôm qua dường như cô không có chút gì trong đầu kể từ lúc bị đánh thuốc mê. Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua:

"Rốt cuộc là kẻ nào đã bắt cóc mình? Còn ai là người đã cứu mình?"

Cô xuống nhà ăn sáng. Thấy cô khỏe hơn nhiều người trong nhà cũng yên tâm. Cô vẫn loay hoay suy nghĩ về chuyện hôm qua bèn hỏi Giai Kiệt:

"Giai quản gia. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã đưa tôi trở về đây?"

"Ờm...chuyện này..."

Giai Kiệt kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Biết được người cứu cô là Giản Phong cô liền lập tức thay đồ lái moto đến điểm hẹn gặp Giản Phong.

Vừa gặp nhau Giản Phong hỏi cô:

"Em sao rồi? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Em không sao. Nhưng mà Giản Phong... Rốt cuộc là kẻ nào đã bắt cóc em?"

Nhìn gương mặt đăm chiêu muốn được biết sự thật của cô Giản Phong cũng không muốn giấu cô thêm.

"Anh không rõ nhưng anh cứu em ra từ tay Hoàng Mặc Dương"

"Cái gì?"

Cô không ngờ kẻ bắt cóc cô lại là Hoàng Mặc Dương. Cô giận dữ không chần chừ mà đứng lên rời đi. Giản Phong vốn định cản cô lại nhưng trước giờ nếu cô muốn làm gì sẽ làm cho tới cùng nên đã để mặc cho cô rời đi.

Cô lái xe đến sở cảnh sát Thiên Tân - nơi Hoàng Mặc Dương làm việc rồi đùng đùng bước vào trong. Người của hắn vốn không thể cản được cô chỉ đành cùng cô bước vào trong phòng làm việc riêng của Hoàng Mặc Dương.

"Hoàng Mặc Dương tôi có chuyện muốn tính sổ với anh"

Hoàng Mặc Dương ngẩng mặt lên hóa ra là cô. Hắn thấy cô còn khí thế thế này chắc là không sao rồi.

"Đội...đội trưởng, em không thể cản được cô ấy" - viên cảnh sát dưới trướng Hoàng Mặc Dương lắp bắp.

Hoàng Mặc Dương mỉm cười nhìn cô:

"Không ngờ em lại tới tận đây để tìm tôi đấy. Sao thế? Nhớ tôi rồi sao?"

Cô bước đến trước bàn đập mạnh hai tay xuống trừng mắt nhìn hắn với thái độ giận dữ. Viên cảnh sát đứng gần cửa toát mồ hôi hột.

"Tôi hỏi anh người bắt cóc tôi là anh có phải không?"

Hoàng Mặc Dương cười trừ:

"Em đang nói gì vậy? Bắt cóc nào chứ?"

Không cần suy nghĩ cô rút súng từ trong túi ra lên cò chĩa thẳng vào đầu Hoàng Mặc Dương.

"Anh có tin là viên đạn trong khẩu súng này sẽ lấy đi cái mạng chó của anh không?"

Chương 34: Chuột mắc bẫy
Hoàng Mặc Dương không hề tỏ ra sợ hãi mà hắn bật cười thậm chí còn nắm lấy tay của cô dí sát súng vào đầu mình:

"Nếu em muốn thì bắn đi"

Cô nhếch miệng cười:

"Anh nghĩ là tôi sẽ không bắn thật sao?"

"Tôi tin là em sẽ không dám làm vậy"

Cô đang rất căm phẫn tay nắm chặt khẩu súng nhưng vẫn không thể bóp cò. Nhìn gương mặt thách thức của hắn thật đáng ghét. Cô không thể giết người ngay tại sở cảnh sát được huống gì người của hắn đang ở đầy bên ngoài.

Bằng!

Xoảng!

Thấy tiếng súng nổ những tên cảnh sát bên ngoài đạp cửa xông vào đồng thanh:

"Đội trưởng"

Cả đám đều ngớ người cứ tưởng Hoàng Mặc Dương đã bị cô bắn chết nhưng không...cô chuyển hướng chĩa súng về chiếc bình hoa bên cạnh rồi bắn vỡ nó. Hoàng Mặc Dương ngoài mặt thì tỏ ra không hề sợ hãi nhưng trên trán lại liên tục đổ mồ hôi hột. Hắn cố bình tĩnh nhìn về phía bình hoa đã bị vỡ rồi dõng dạc:

"Tôi biết là em không lỡ ra tay mà"

Cô trừng mắt cảnh cáo hắn:

"Hoàng Mặc Dương anh nghe cho kĩ đây. Không phải tôi không lỡ mà là tôi không muốn bẩn tay. Nếu còn giở trò bẩn thỉu với tôi một lần nào nữa tôi sẽ khiến anh thảm hại hơn cái bình hoa kia gấp trăm lần"

Nói rồi cô xoay người bước ra khỏi cửa. Đám cảnh sát nhìn thấy cô bèn tự tránh đường để cô rời đi, đúng là một người phụ nữ đáng sợ.

Sau khi cô đi khỏi Hoàng Mặc Dương ngồi phịch xuống ghế lúc này mới lộ bản mặt thật sự.

"Còn tưởng cô ấy sẽ bắn thật chứ"

Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi hắn:

"Đội trưởng, cô gái đó..."

"Ra ngoài đi. Đừng có làm phiền tôi"

"Vâng"

Cả đám lần lượt kéo nhau ra ngoài. Bọn họ đều đang rất tò mò về thân phận của cô, một người trong đám ấy biết cô bèn nói:

"Cô ấy chính là bạn gái của Lục Nam Thành, một người phụ nữ có một không hai, khí chất ngời ngời"

"Thật...thật sao? Chẳng phải cô ấy là bạn gái của người khác rồi mà sao đội trưởng chúng ta vẫn cứ thích"

"Có biết đội trưởng của chúng ta và tên Lục Nam Thành có điểm chung giống nhau là gì không?"

"Là gì?"

"Đó là muốn cái gì thì phải được cái đấy kể cả là...phụ nữ"

...

Sau khi bị anh bắn trọng thương thì Garrick đành phải ở lại căn cứ dưỡng thương vài ngày. May mắn viên đạn không trúng chỗ hiểm không thì coi như cái mạng của hắn đã xong rồi.

"Thằng ranh con đó tài bắn súng y hệt Quế Hoa, nếu mình không phản ứng kịp thì đã chết rồi cũng nên"

Garrick ngồi trong phòng tay ôm lấy chỗ băng bó còn đang rỉ máu mà buông ra những lời đay nghiến. Bỗng nhiên đàn em của hắn chạy vào nói:

"Anh, lão đại tới"

Nghe lão đại tới Garrick bèn đứng bật dậy. Devil nghe tin Garrick bị anh bắn trọng thương bèn lập tức đến để xem xét.

"Anh!"

Devil liếc qua vết thương rồi hỏi:

"Đã ổn hơn chưa?"

"Em không sao, cũng may là...viên đạn ấy không trúng vào nơi khác"

"Bình thường chú mày rất giỏi né đạn sao lại để thua một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như vậy?"

"Anh, nó là con trai của Quế Hoa. Bà ta ngày trước là "thần súng", chắc chắn đã dạy cho con trai mình"

Devil chẹp miệng:

"Lo nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại xử lý thằng nhãi đó sau cũng được"

Devil định rời đi thì Garrick bỗng hỏi:

"Anh, con bé Giản Đan kia đã tìm thấy chưa?"

Devil quay đầu lại đáp lời:

"Chuột mắc bẫy có chạy đằng trời, cứ để con chuột đó tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp một chút đã"

Nói rồi ông ta rời đi. Garrick ngơ ngác không hiểu câu nói ấy của Devil.

Trở về phòng Devil tựa lưng vào ghế sofa bắt đầu phì phèo hút thuốc. Phòng của ông ta cũng đầy người canh gác nghiêm ngặt giống như phòng của tổng thống vậy. Từ bên ngoài một tên hớt hải chạy vào:

"Lão đại, đã mấy ngày nay lão Giản Võ kia không hề đụng tới đồ ăn mà chúng ta đưa"

"Hừ...cứng đầu thế là cùng. Hắn không ăn thì cho nhịn đói đến lúc lăn quay ra chết thì mới hối hận"

"Vậy bây giờ tiếp tục đưa cơm hay là..."

"Sao ngươi ngu thế hả? Nếu hắn chết thì cuốn sổ phải làm sao? Tiếp tục đưa cơm, hắn không ăn thì bắt ăn"

"Vâng"

Tên đó lại vội vã chạy ra ngoài. Devil cầm lấy hai viên trân châu bắt đầu đưa đi đưa lại trong lòng bàn tay.

"Dù gì thì con gái hắn cũng đang trong tầm kiểm soát của mình, Giản Võ tôi không tin ông sẽ chịu được khi con gái xảy ra chuyện"

Từ ngày được con trai của Devil cứu giúp Giản Đan dường như đã lấy lại được tinh thần và quan hệ của họ cũng trở lên tốt đẹp hơn. James giúp Giản Đan tránh khỏi nguy hiểm khi ở tại nơi này, còn Giản Đan khi gặp người đàn ông này cô cũng cảm thấy có gì đó rung động trong lòng.

"James, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi"

Giản Đan đến trước mặt James nói lời cảm ơn cậu ấy. James mỉm cười:

"Cô không cần cảm ơn tôi đâu, những việc mà ba tôi làm với gia đình cô thì chút chuyện này không đáng là gì cả"

"Nhưng anh James, tại sao ba anh lại trở nên ác độc như vậy"

"Tôi không biết. Từ khi mẹ tôi mất ông ấy đã ôm mộng muốn thống trị cả đất nước này. Rồi từ khi biết về vũ khí hạt nhân gì đó ông ấy vẫn luôn đi tìm nó"

"Sao? Vũ khí hạt nhân?"

"Nhưng tin tức về mật mã khởi động cái vũ khí hạt nhân đó đã biến mất. Gần đây tôi nghe mọi người nói vẫn còn cuốn sổ gì đó..."

Nghe đến cuốn sổ Giản Đan lập tức nghĩ đến cuốn sổ mà ba mình đưa cho Tô Dịch Nhi. Giản Đan cảm thấy cô đang gặp nguy hiểm nếu thực sự cuốn sổ ấy là thứ mà Devil tìm.

"Không ổn rồi, James anh có thể đưa tôi rời khỏi đây không?"

"Giản Đan, cô muốn rời đi sao?" - James giật mình nắm chặt lấy vai Giản Đan.

"Chị tôi đang gặp nguy hiểm tôi phải đi nói cho chị ấy biết"

"Bây giờ cô mà rời khỏi đây chắc chắn ba tôi sẽ phát hiện đến lúc đấy cô sẽ gặp nguy hiểm. Không được, cô không thể rời đi"

Cảm nhận thấy sự lo lắng của James dành cho mình, Giản Đan có chút động lòng nhưng còn cô...vẫn phải báo tin cho cô biết.

"Nhưng anh James tôi..."

"Nếu cô muốn báo tin thì tôi sẽ cho người giúp cô báo tin với chị của cô. Cho nên cô có thể ở lại đây được không? Cầu xin cô đấy"

Giản Đan nghĩ một lúc rồi gật đầu. James mừng quá ôm chầm lấy Giản Đan. Dường như giữa hai người họ đều nảy sinh chút tình cảm gì đó, nụ cười hạnh phúc cũng đã nở trên đôi môi của cả hai.

Giản Đan chợt nhớ đến James là con trai của tên đại ác kia, cho dù James có hiền lành tốt bụng hơn ba mình thế nào nhưng dù gì thì họ cũng có quan hệ máu mủ, là người thân ruột thịt.

"Được rồi, dù gì vẫn cảm ơn anh" - Giản Đan đẩy James ra.

"Nếu cô muốn cảm ơn đến vậy thì có thể cảm ơn tôi...bằng cách khác không?"

Giản Đan ngơ ngác ngước nhìn James:

"Cách khác là cách gì?"

James nắm chặt lấy hai vai Giản Đan nhìn một lúc lâu, nhịp tim của cả hai đều đập rất nhanh. Dần dần James cúi thấp đầu xuống sát tới mức Giản Đan có thể cảm nhận được hơi thở loạn nhịp của James.

Nhìn là biết James đang muốn hôn Giản Đan và Giản Đan cũng cảm nhận được điều này nên đã phản ứng lại quyết liệt. Giản Đan thẳng tay đẩy mạnh James suýt ngã rồi vội vã chạy đi như muốn trốn tránh gì đó.

"Giản Đan...Giản...Đ...an" - James đứng ngây người nhìn theo Giản Đan đang chạy đi, càng lúc càng rời xa mình.

Chương 35: Đưa tin thất bại
Tô Dịch Nhi đến Thiên Du để tìm anh. Nghe Giai Kiệt nói anh đã bị đám người Garrick làm tay bị thương nên cô đã tức tốc chạy đến sau khi rời khỏi chỗ Hoàng Mặc Dương.

Tới nơi cô hồng hộc chạy vào trong. Cứ mỗi lần thấy cô tới là mấy tên hóng chuyện lại tò mò mà áp sát tai vào cửa để nghe trộm. Lần này cũng vậy, bọn họ cũng lại tiếp tục nghe trộm hai người.

"Này. Liệu tí nữa họ có xảy ra cái chuyện gì không?" - một viên cảnh sát lên tiếng hỏi nhỏ cả đám.

"Không biết nhưng với vẻ quyến rũ của chị dâu thì tôi tin chắc...đội trưởng sẽ không thể không làm gì" - một tên khác đáp lại.

Nói rồi cả lũ nhìn nhau cười một nụ cười nham hiểm.

Trong phòng làm việc của anh, cô thấy tay anh bị thương liền lập tức chạy đến nhẹ nhàng nâng cánh tay đang băng bó của anh lên:

"Còn đau không?"

Anh chống tay nhìn cô gật đầu:

"Nó vẫn còn đau lắm"

"Thật sao?" - cô nhăn lại bày khuôn mặt xót xa.

Nhìn thấy cô lo lắng cho mình anh thực sự rất vui còn cười tươi như hoa vậy. Anh nắm tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình:

"Tô Dịch Nhi, mặc dù anh không biết kẻ nào bắt cóc em nhưng tên Giản Phong đó chắc cũng nói cho em biết chứ?"

Cô gượm nghĩ một lát rồi lắc đầu:

"Em không biết. Giản Phong... Không hề nói với em"

Nghe vậy anh nắm chặt tay:

"Vậy sao? Nếu anh biết là kẻ nào chắc chắn sẽ không tha cho hắn"

Nhân lúc anh không để ý cô hôn anh một cái. Một nụ hôn đến rất nhanh khiến anh còn không kịp phản ứng. Anh bất ngờ nhìn chằm chằm cô còn cô thì ngại tới đỏ mặt.

"Này Tô Dịch Nhi"

"Vâng..."

Anh lao đến hôn cô tới tấp. Chính xác đó không phải là hôn mà là gặm nhấm. Nụ hôn nóng bỏng đến mức không gian xung quanh cũng nóng bừng bừng. Cứ mỗi lần cô sắp không thở nổi thì anh lại buông ra mà buông ra được một lúc thì lại tiếp tục hôn.

"Thôi được rồi...ưm...Lục Nam Thành anh dừng lại đi"

Cô nói dừng lại anh mới dừng lại. Đôi má đỏ ửng của cô đúng là một chất kích thích anh.

Anh nhìn cô, dùng tay vuốt ve mái tóc mê hoặc của cô rồi nói:

"Ngày mai ba anh sẽ về nước, cùng anh đi đón ông ấy nhé"

"Sao? Ba anh mai về sao?"

"Sao thế? Em không muốn gặp ba anh à?"

"Không phải. Em sợ...ông ấy sẽ không thích em"

"Hừm...không sao hết. Nếu là người anh chọn thì ba anh sẽ không thể ngăn cản được"

Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh. Lúc sau khi ra ngoài cô mở cửa phòng một cách đột ngột khiến cả đám nghe lén ngã nhào vào trong. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ còn anh thì nổi giận quát:

"Các người đang làm cái trò gì thế hả?"

Cả đám sợ hãi đứng dậy ấp a ấp úng:

"Đội...đội trưởng, bọn...e...em chỉ đi...ngang qua"

Cô khẽ hỏi:

"Mấy người đang nghe lén sao?"

"Không. Không. Không phải thế đâu chị dâu bọn em thực sự không có cái gan đó"

Nói rồi cô mỉm cười:

"Vậy thôi, tôi đi trước đây. Em về đây"

Sau khi cô rời đi anh cũng đuổi đám người kia ra ngoài. Đúng là một lũ nhiều chuyện!

Tối hôm đó,

Cô được một người lạ đưa cho một tờ giấy bên trong có dòng chữ:" Đến phố Z, hạ thành BC để gặp nhau".

Lúc đầu cô có phần không hiểu lắm tưởng là trò đùa của ai đấy nhưng mặt sau của tờ giấy ghi chữ "Giản Đan" hai chữ này đã khiến cô giật mình hoảng hốt.

"Là Giản Đan, Giản Đan muốn gặp mình sao?"

Cô vội vã chạy ra ngoài để tìm người bí ẩn vừa nãy đưa tờ giấy cho cô nhưng người đó lại đi mất rồi. Tay cầm tờ giấy cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nét chữ nhìn rất giống với chữ của Giản Đan...à không, phải là chắc chắn đây là nét chữ của Giản Đan.

Trong khi cô rất mừng vì nhận được tin tức của Giản Đan thì tại căn cứ bí mật của BlackWolf đã xảy ra chuyện.

Người bí ẩn được nhờ gửi tin tức cho cô đã bị bắn chết ngay tại chỗ xác của hắn được đem về BlackWolf. Còn Giản Đan bị người của Devil bắt giữ, hắn đã phát hiện Giản Đan lén lút sai người đưa tin.

Mở mắt ra đã nhìn thấy một đám người mặc áo đen đáng sợ Giản Đan run cầm cập khóc không thành tiếng. Devil bước tới dùng ánh mắt của quỷ dữ để nhìn Giản Đan, giọng hắn trầm trầm nghe rất đáng sợ:

"Con chuột bé ngu ngốc, cô tưởng quyến rũ được con trai ta thì sẽ bình an vô sự mà đưa tin tức ra cho người ngoài sao?"

Con trai?

Giản Đan hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt mình, khẽ hỏi:

"Ông là...thủ lĩnh của Sói Đen?"

Bất ngờ trước câu hỏi ngu ngốc ấy Devil bật cười, hắn cười càng làm Giản Đan sợ hãi hơn. Giản Đan đã chắc chắn được kẻ này chính là tên độc ác đang giam giữ ba mình.

"Ông cười cái gì? Mau thả tôi và ba tôi ra còn cả bác Tô nữa đồ độc ác"

Ba chữ "đồ độc ác" đã khiến Devil bực mình ông ta vung tay tát Giản Đan thật mạnh.

"Á!" - Giản Đan ngã ra đất.

James thấy Giản Đan bị ba mình cưỡng chế nên đã chạy thật nhanh vào để ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn bị người của Devil cản lại.

"Ba, ba đừng đánh cô ấy" - James hét lớn.

Nghe thấy tiếng của James, Devil quay đầu ra ngoài nhìn thấy con trai đang bị cản lại bèn ra lệnh cho đàn em để James vào trong. James vội vàng quỳ xuống cầu xin ba mình:

"Ba, là tại con, con mới là kẻ đã cử người giúp Giản Đan truyền tin tức chứ không phải cô ấy đâu ba"

Devil nhìn đứa con trai ngu muội của mình bèn cười trừ:

"Từ bao giờ mà con lại đứng ra bảo vệ con bé này thế hả?"

"Ba...xin người đừng làm hại cô ấy"

Devil nhìn James rồi chỉ tay vào Giản Đan:

"Con thích con bé này sao?"

"Con...con..."

"Nếu con thích nó thì được thôi ba sẽ giữ mạng sống của nó lại để con chơi đùa. Khi nào chán rồi thì báo với ba một tiếng ba sẽ xử lý nó"

Hắn vỗ vai James rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Đưa con bé ấy về phòng đi. Tốt nhất đừng để nó phản bội thêm một lần nào nữa"

James vì lo cho tính mạng của Giản Đan nên đã nghe theo lời ba mình đưa Giản Đan về phòng trong khi cô lại không muốn như vậy. Giản Đan cứ thế bị đưa ra ngoài mà không khỏi mắng mỏ Devil. Hắn cau mày, lấy tay bịt tai lại:

"Một con ranh không hề biết điều"

Đột nhiên đàn em của hắn bước tới khẽ cúi người nói:

"Lão đại, cô gái tên Giản Đan đó đã đưa tin tức cho một người phụ nữ tên là...Tô Dịch Nhi"

"Sao?"

"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu Tô Dịch Nhi đó biết căn cứ của chúng ta e là..."

"Lấy danh nghĩa của Giản Đan hẹn gặp cô ta rồi...khử luôn đi. Những kẻ ngáng đường chỉ có một kết cục...đó là chết"

"Vâng"

...

Sáng hôm sau,

Cô vì phải đến chỗ hẹn để gặp Giản Đan nên đã không thể cùng anh ra sân bay đón ba mình. Ba anh tên Lục Kha - hiện đang là cảnh sát điều tra bên nước ngoài.

Đã quá giờ hẹn nhưng cô lại chẳng thấy ai xuất hiện cả, cô càng cố đợi thì càng thất vọng. Chắc đó là một trò đùa của ai đó rồi. Cô ngỡ tưởng thật sự là Giản Đan nhưng càng đợi thì lại càng mất niềm tin...

Chương 36: Lục lão gia về nước
Tại biệt thự Lục Gia,

Giai Kiệt nhìn thấy Lục lão gia bèn cung kính nghiêng mình cúi chào ông:

"Lão gia, ông về rồi"

Lục lão gia gật đầu. Theo sau là một dàn vệ sĩ mà thật ra là cấp dưới của ba anh ở bên nước ngoài. Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong, vì hôm nay ba anh về nên phải thịnh soạn hơn bình thường.

Ba anh ngồi xuống ghế. Anh cũng bước tới nhìn năm chiếc bát trống trên bàn có hơi ngơ ngác:

"Giai Kiệt, còn có ai dùng bữa chung nữa sao?"

Ba anh lên tiếng:

"Đương nhiên là có thêm khách rồi, con đợi thêm chút đi"

Anh đang không biết vị khách mà ba anh nhắc tới là ai thì ở ngoài nhà có tiếng nói chuyện vang lên:

"Ngô lão gia, Ngô tiểu thư, lão gia và thiếu gia đang đợi hai người ở bên trong"

Thì ra là ba con Ngô Tuyết Lan. Ngô Tuyết Lan nhìn thấy Lục Kha bèn lập tức chạy đến nũng nịu:

"Lục lão gia cuối cùng bác cũng về rồi"

"Thôi được rồi Tuyết Lan con ngồi xuống cạnh Nam Thành đi"

Ngô Tuyết Lan bẽn lẽn đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Vốn dĩ đó là chỗ của cô nhưng cô ta lại chiếm mất, Giai Kiệt thấy vậy bèn lên tiếng:

"Ngô tiểu thư chỗ đó..."

"Sao thế? Còn có ai nữa à?" - Ba anh liếc nhìn Giai Kiệt.

Anh thay Giai Kiệt trả lời câu hỏi ấy:

"Ba, con còn muốn giới thiệu với ba một người"

"Ai thế?"

"Là..."

Ngô Tuyết Lan đột nhiên cắt ngang:

"Bác Lục, nếu còn chần chừ nữa thì cơm canh sẽ nguội mất"

"Phải đấy, dùng bữa thôi"

Thế là lời anh muốn nói cũng chẳng thể nói ra được. Ngô Tuyết Lan cẩn thận gắp thức ăn cho anh còn tỏ ra rất thân thiết. Ba anh nhìn cảnh đó bèn bật cười:

"Hai đứa thân thiết quá nhỉ?"

"Con và Nam Thành lúc nào cũng thế mà bác Lục"

Anh không thể ngồi đây mà dùng bữa cùng bọn họ thêm bèn đứng lên ra ngoài:

"Con đi gọi điện một chút, xin phép"

"Kệ nó, chúng ta tiếp tục thôi"

Anh ra bên ngoài gọi điện cho cô nhưng gọi liên tục mấy cuộc đều không nhấc máy. Anh cứ lo cô sẽ xảy ra chuyện gì hoặc là cô...không muốn gặp ba anh.

Sau khi chờ đợi Giản Đan trong vô vọng cô từ chỗ hẹn đi về. Điện thoại của cô hết pin nên không thể liên lạc cũng không thể nhận cuộc gọi tới. Vừa lái xe trở về cô vừa nghĩ:

"Liệu đó là một trò đùa hay Giản Đan đã bị người khác phát hiện nên mới không đến chỗ hẹn được?"

Càng nghĩ cô càng muốn nhanh chóng tìm được căn cứ của chúng. Nếu tìm được cô nhất định phải san bằng nó.

Cô trở về Lục Gia, lúc này đã qua giờ cơm trưa. Cả bốn người đang ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả. Anh thì vẫn đang đợi cô gọi lại nhưng càng đợi càng mất. Cô bước vào cổng, tự nhiên thấy người ở biệt thự hôm nay nhiều tới lạ đột nhiên cô nhớ ra nay là ngày Lục lão gia về nước.

Cô định vào trong nhà chào hỏi thì đột ngột dừng lại khi nghe thấy câu hỏi mà ba anh hỏi Ngô Tuyết Lan:

"Tuyết Lan. Con thấy Nam Thành thế nào? Nó có đủ tư chất để trở thành chồng con không?"

Nghe đến đây không chỉ cô mà cả anh cũng bất ngờ. Ngô Tuyết Lan mỉm cười:

"Bác Lục. Sao có thể chứ...anh Nam Thành rất tốt với con..."

Cô quyết định không vào trong nữa. Chẳng hiểu sao bước chân cô lại chùn lại không đủ can đảm để vào trong hòa nhập cùng không khí vui vẻ kia.

"Vậy là con đồng ý làm con dâu của bác sao?" - Lục lão gia hỏi tiếp.

Ngô lão gia vỗ nhẹ vào tay con gái mình:

"Tuyết Lan, bác Lục hỏi, con trả lời đi chứ"

"Con...con...con cũng rất muốn được làm con dâu của bác"

Cô nắm chặt tay quay người rời đi sau khi nghe câu trả lời của Ngô Tuyết Lan. Đột nhiên lúc đó anh đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy mà phản đối:

"Con không đồng ý. Con sẽ không kết hôn với Ngô Tuyết Lan"

Ba anh trừng mắt nhìn đứa con trai đang tỏ thái độ của mình:

"Lục Nam Thành con có quyền từ chối sao?"

"Ba, hôn nhân của con con tự quyết định, không thể chỉ vì ba thích thì con sẽ lấy người đó. Còn nữa...con có bạn gái rồi, chỉ có cô ấy mới có thể làm vợ con"

Phản đối xong anh liền rời đi mặc cho ba anh gọi thế nào anh cũng không quay người lại. Ngô Tuyết Lan ghen tức ra mặt nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Ba anh cố gượng cười:

"Ngô lão gia ông đừng để ý tới thằng bé nó chỉ hơi ngông cuồng chút thôi. Tuyết Lan, con đừng để bụng những lời nó nói nhé"

"Vâng, con không sao hết thưa bác"

Ngoài mặt Ngô Tuyết Lan thì tỏ ra không để bụng nhưng bên trong lại đang rất tức giận.

Sau khi rời khỏi biệt thự Lục Gia cô gọi Giản Phong ra quán rượu gần đó để bầu bạn. Lúc Giản Phong tới đó cô đã không nói gì mà chỉ uống rượu, Giản Phong thấy khó hiểu bèn giật lấy ly rượu trên tay của cô quát lớn:

"Rốt cuộc có chuyện gì sao em không nói mà cứ uống như thế. Em gọi anh ra đây chỉ để nhìn em uống thôi sao"

"Không có gì cả chỉ là...em muốn uống với anh một chút"

"Nói thật đi. Lục Nam Thành lại làm gì em phải không? Anh ta đã làm gì em?"

"Em đã nói là không có gì rồi mà. Chỉ muốn uống cùng anh thôi, làm ơn...đừng hỏi nữa"

Không biết là do uống nhiều hay thật sự cô có chuyện buồn mà nước mắt cô cứ trào ra như vậy. Giản Phong biết cô đang có chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói ra, không sao cả cô muốn cùng uống thì Giản Phong sẽ chiều cô.

Cả hai cứ vậy uống hết chai này đến chai khác trong khi anh đang rối lên tìm cô. Sau khi say khướt cả hai người đều ngủ gục xuống bàn và không biết chuyện gì cả. Đến mãi sau khi phục vụ lay dậy Giản Phong mới tỉnh.

"Hai người không thể ngủ ở đây được, quán chúng tôi còn phải tiếp thêm khách hai người gục như thế sẽ ảnh hưởng đến quán"

"Tôi xin lỗi, tại chúng tôi say quá"

Phục vụ rời đi, Giản Phong cố lay cô dậy nhưng cô dường như cô đã ngủ say quá rồi. Giản Phong lúc này cũng nằm xuống bàn mặt đối mặt nhìn gương mặt cô trong lúc ngủ. Lúc còn nhỏ hai người họ đã từng có lần ngủ chung một giường. Hồi đó cả ba người còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vì sợ bóng tối và không có người lớn bên cạnh nên cả ba đã ngủ cùng nhau cô, Giản Phong và Giản Đan. Vì Giản Phong lớn tuổi nhất nên có trách nhiệm là điểm tựa cho hai người em gái. Hồi ấy Giản Phong rất thích được bảo vệ cho cô, muốn được bảo vệ cho cô suốt đời.

Tiếc là hồi ấy chỉ là quá khứ đã qua cần phải quên...

Hiện tại cô đã có bờ vai vững chắc của Lục Nam Thành thì cần gì tới Giản Phong nữa. Đang mải đắm chìm vào những kỉ niệm thì đột nhiên điện thoại kêu lên, Giản Phong vội vã lấy máy ra để xem là ai gọi. Hóa ra là anh - Lục Nam Thành, anh vì không gọi được cho cô nên mới gọi cho Giản Phong.

"Alo, tôi nghe đây"

"Dịch Nhi có ở chỗ của anh không? Cả ngày nay tôi không thể liên lạc với cô ấy"

Giản Phong đang định trả lời thì đột nhiên cô ngồi phắt dậy hai mắt vẫn nhắm gắt gỏng:

"Ồn ào quá đi mất"...rồi gục mất.

Anh nghe thấy giọng của cô qua điện thoại của Giản Phong bèn hỏi:

"Bây giờ hai người đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết ngay lập tức"

Giản Phong định cúp máy nhưng nghĩ lại dù gì đi nữa cô cũng là bạn gái anh ta làm thế này là không được.

"Đến quán rượu Megan đi..."

Chương 37: Gạo nấu thành cơm
Cúp máy, anh tức tốc lái xe đến quán rượu Megan. Lúc đến nơi thì thấy Giản Phong bế cô từ trong quán rượu đi ra ngoài. Anh mở cửa xe vội vã chạy đến:

"Đưa cô ấy cho tôi"

Giản Phong chuyển cô sang tay anh. Cô say mèm không biết trời đâu đất đâu ngay cả khi bị bế cũng không biết. Giản Phong đội mũ trước khi đi có dặn:

"Đưa cô ấy về nhà cẩn thận, phiền anh"

Anh gật đầu. Giản Phong khoác áo bên ngoài rồi kéo mũ xuống thật thấp rồi rời đi, cứ như đang trốn tránh ai đó. Người nào không biết lại tưởng Giản Phong là kiểu người khó gần, hướng nội tâm nhưng thực chất lại không phải vậy. Anh nhìn theo Giản Phong một lúc rồi mới bế cô vào trong xe. Vì cô đã say nên anh không thể để cô ngồi cạnh mà để cô ngồi ngay trên đùi mình.

Một tay anh ôm cô còn một tay thì lái xe. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cô mơ hồ mở mắt ra nhưng dáng vẻ của anh vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Cô khẽ hỏi:

"Lục Nam Thành, là anh sao?"

Anh cúi xuống nhìn người con gái ti hí hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh mà mỉm cười đáp lại:

"Không phải anh thì còn ai vào đây?"

Hơi ấm của anh thật dễ chịu, cô dụi dụi vào lồng ngực anh tuôn ra những lời khi say. Cô vừa nhắm mắt vừa nói câu được câu không:

"Anh sẽ...cưới Ngô Tuyết Lan... Sao? Anh sẽ...rời xa...em để cưới...Ngô Tuyết Lan...có đúng không?"

Anh có chút bất ngờ. Thì ra cô đã nghe thấy mọi chuyện nên mới thành ra thế này. Anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Đừng suy nghĩ nhiều về điều ấy nó sẽ khiến em phiền toái, ngoan...ngủ đi"

Dần dần cô thiếp đi hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Lại suy nghĩ về chuyện của Ngô Tuyết Lan anh phải tìm cách để ngăn cản ý định của ba mình.

Về tới nhà anh bế cô vào trong. Anh bắt gặp ba mình đang ngồi giữa phòng khách để đọc báo, thấy ba nhìn anh bèn cúi nhẹ:

"Ba"

Ba anh nhìn chằm chằm vào cô người con gái đang nằm gọn trong tay của anh rồi cất lời hỏi:

"Cô ta là...Tô Dịch Nhi?"

"Vâng"

Ba anh hỏi một câu duy nhất rồi lại chăm chú đọc báo tiếp. Tuy ông ấy không tỏ ra ngoài mặt nhưng từ hành động cho tới cử chỉ có thể thấy ông không hề thích cô. Anh bế cô lên phòng cẩn thận đặt cô nằm xuống giường. Anh giúp cô thay đồ lau người rồi mới khép cửa ra ngoài.

Thấy anh chỉ vì một đứa con gái mà làm những chuyện mà trước đây anh chưa từng làm ba anh vô cùng tức giận. Ông nói với anh:

"Vào phòng ba, ba có chuyện muốn nói với con"

Anh đóng cửa phòng của cô lại rồi theo ba mình xuống tầng. Ba anh vô cùng bất mãn trước anh của hiện tại. Ông ném xấp báo xuống bàn ngồi phịch xuống ghế:

"Ba nghe nói con chi 10 tỷ để chuộc cô ta về từ sàn đấu giá Diamond"

"Vâng. Con làm vậy là vì..."

"Vì BlackWolf à?" - ba anh chen lời - "Ba không có cản con về cái chuyện tìm hiểu tổ chức BlackWolf để trả thù cho mẹ con vì ba biết bây giờ con đã là cảnh sát trưởng của một sở cảnh sát đã đủ năng lực để làm điều đó nhưng cô ta...Tô Dịch Nhi đó đáng để con làm như thế không?"

"Cô ấy là người con chọn, đáng hay không đáng cũng chẳng quan trọng bởi vì cô ấy mới là quan trọng đối với con"

Lúc này ở trong phòng cô đã tỉnh dậy, cô cảm thấy khát nước nên đã xuống lầu tìm nước uống. Vì lúc đi ngang qua phòng của ba anh, phòng lại không khóa cửa nên cô đã nghe được từng lời mà ba anh nói về cô:

"Ba nghe Tuyết Lan nói là cô ta từng làm ăn trộm, xuất thân tầm thường lại không có học thức chuyên môn, một kẻ lang thang có dính dáng tới xã hội đen. Thấp kém hèn hạ thậm chí cố tình tiếp cận con để đào mỏ, những ý nghĩ ấy ai nhìn cô ta cũng có thể nghĩ ra được. Con quen cô ta là vì muốn hạ thấp bản thân hay sao?"

Ăn trộm. Xuất thân tầm thường. Những điều ấy thì có liên quan gì đến thấp kém và hèn hạ? Cô thà không nghe thấy những lời nói này còn hơn là đã biết mà phải cố kìm nén.

"Đừng nói cô ấy như vậy. Ba đánh giá con người chỉ qua vài điều đó thôi sao?" - anh gắt gỏng.

"Lục Nam Thành, con là đứa trẻ từ nhỏ đã được ba dậy lễ nghi phép tắc. Vậy mà bây giờ con lại phá hỏng cái gọi là quy củ của Lục Gia vì một đứa con gái hay sao?"

"Con không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ ba nữa. Con xin phép"

Anh vốn định bỏ đi nhưng ba anh lại đứng dậy lớn tiếng:

"Lục Gia ta có liên hôn với Ngô Gia người con có thể cưới chỉ có thể là Ngô Tuyết Lan nghe chưa?"

"Không, không đời nào con cưới cô ta làm vợ. Nếu thích thì ba tự cưới..."

"Mày..."

Anh đùng đùng mở cửa ra ngoài thì vô tình nhìn thấy bóng dáng cô vụt qua cầu thang. Có lẽ cô đã nghe thấy tất cả. Anh vội vã chạy lên lầu nhưng mở cửa phòng cô không được.

"Dịch Nhi, mở cửa cho anh"

Cô khóa bên trong một mình ngồi ở một góc tối trong phòng. Cô cuộn tròn lại suy nghĩ về những lời vừa nãy ba anh nói. Thấp kém, hèn hạ tiếp cận anh chỉ vì mục đích đào mỏ, cô thực sự là loại người như thế sao? Chẳng lẽ vì xuất thân tầm thường mà cô không xứng với anh sao?

"Tô Dịch Nhi, em mau ra mở cửa cho anh"

Cô bịt hai tai lại lớn tiếng:

"Làm ơn...em muốn ở một mình"

...

Tại quán bar C-Night,

Ngô Tuyết Lan hẹn gặp Hoàng Mặc Dương ở đây để bàn chuyện. Cô ta vừa tới là chỉ trích Hoàng Mặc Dương:

"Tôi không ngờ chỉ có việc hưởng thụ anh cũng làm không xong. Nếu biết trước sẽ như vậy tôi đã không để anh đưa Tô Dịch Nhi rời đi rồi"

Hoàng Mặc Dương uống cạn một ly rượu rồi đáp lại:

"Cảm ơn ý tốt của Ngô tiểu thư nhưng lần này tôi lại 'để trượt' mất rồi"

"Hừ! Cũng may cho anh là Lục lão gia lại về nước ngay thời điểm này tôi lại có thể lật ngược tình thế rồi"

"Sao? Lục lão gia về nước? Cô lại có kế hoạch gì à?"

Ngô Tuyết Lan mỉm cười gian tà khẽ đưa người về phía trước nói nhỏ:

"Sao hả? Muốn nghe kế hoạch của tôi không?"

Hoàng Mặc Dương nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:

"Thử nói ra xem cô có cách gì tiếp theo"

"Lần này Lục lão gia về là giải quyết vài chuyện rồi đi. Mấy ngày nữa sẽ có một bữa tiệc chia tay đến lúc đó chính là thời cơ của chúng ta"

"Ý cô là sao?"

"Chẳng phải anh thích kiểu 'gạo nấu thành cơm' sao? E là đến lúc đó chắc chúng ta đã có hai đôi rồi cũng nên"

Hoàng Mặc Dương bật cười dường như đã hiểu ý Ngô Tuyết Lan. Hắn rót cho cả hai mỗi người một ly đầy rồi uống cạn (Đố biết âm mưu của Ngô Tuyết Lan là gì?).

Sáng hôm sau,

Cô vì không muốn chạm mặt anh và ba anh nên đã lái xe đi từ sớm. Nói với Giai Kiệt là muốn tìm hiểu tin tức BlackWolf nhưng thực ra là không muốn phải gặp mặt anh.

Trong lúc dừng xe lại mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cô chạm mặt Ngô Tuyết Lan đi cùng vệ sĩ. Ả ta lúc nào cũng sành điệu và õng ẹo như mọi hôm nhìn thấy ghét chết đi được.

"Aydo, ai thế này. Không phải Tô Dịch Nhi đây sao?"

Cô ngán ngẩm đáp lại:

"Đừng có chọc tức tôi"

Nói rồi cô cầm túi đồ định ra ngoài thì Ngô Tuyết Lan công kích thêm:

"Lục Gia sao có thể nhận một kẻ tầm thường như cô để làm thiếu phu nhân được chứ (tặc lưỡi) cô nhìn cô xem thật thảm hại. À còn nữa, cô đã nghe nói tới mối liên hôn của tôi và Nam Thành chưa? Nếu nghe rồi thì biết điều mà tránh xa anh ấy đi"

Cô không thể nhẫn nhịn được nữa, từ qua đến nay cô đã nghe quá nhiều những lời khinh miệt mình rồi. Cô dơ túi đồ vừa mua lấy trong đấy ra một cốc nước mở nắp rồi quay lại hất thẳng vào mặt Ngô Tuyết Lan khiến ả ta ướt hết:

"Cốc nước này chỉ đủ để cô tỉnh táo chứ không đủ để gột rửa sạch nhân cách của cô. Coi như hôm nay đây là lời cảnh cáo..."

Chương 38: Tin nhắn nặc danh
Ngô Tuyết Lan bị cô hất nước ướt hết cả mặt lẫn áo trong phút tức giận ả hét lên:

"Tô Dịch Nhi cô làm cái quái gì thế hả?"

"Là cô chọc tức tôi trước, đáng lắm"

Nói rồi cô xoay người bước ra khỏi cửa hàng lái xe rồi rời đi. Vệ sĩ của Ngô Tuyết Lan vội vàng giúp cô ta lau nước trên người.

"Thật là tức chết mà. Tô Dịch Nhi, cô cứ đợi đó"

...

Căn cứ bí mật BlackWolf,

Bọn chúng vẫn không ngừng tra tấn dã man đối với Giản Võ, tuy ông không thể chống cự nhưng cũng nhất quyết không chịu nói bí mật cho bọn chúng biết. Devil biết là moi thông tin từ Giản Võ thì chẳng có ích lợi gì nên đã sai người giải ông ấy xuống dưới tầng hầm nhốt chung với Tô Đại Từ.

Tô Đại Từ đang nằm gục bên tường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở chợt mở mắt tỉnh dậy không ngờ người bị áp giải vào là Giản Võ, ông chồm đến liên tục hỏi:

"Giản Võ. Ông sao thế này? Bọn chúng đã đánh ông ra nông nỗi này sao?"

Giản Võ đã hoàn toàn kiệt sức chỉ có thể gục xuống đất nhưng vẫn cố gắng đáp lại:

"Giản...Giản Đan... Bị bọn chúng...bắt rồi"

"Cái gì?"

"Hahahaha"

Nghe thấy tiếng cười quái dị Tô Đại Từ ngước mắt nhìn người đàn ông ác độc đang đứng trước song sắt mà lòng không khỏi căm phẫn:

"Devil, ông đang nhốt Giản Đan ở đâu? Chuyện này không hề liên quan đến bọn trẻ việc gì phải kéo chúng vào"

"Hừ...cái con bé không biết trời cao đất dày đó đang cố tình quyến rũ con trai tôi kia kìa"

Nghe nói vậy Giản Võ cố gượng dậy:

"Không...thể nào!"

Devil nhìn bộ dạng thảm hại của Giản Võ tặc lưỡi:

"Giản Võ, tôi thiết nghĩ nếu ông muốn gặp lại con gái thì mau mau nói ra tung tích của cuốn sổ kia đi bằng không thì ông biết hậu quả rồi đấy"

Hắn tiếp tục chỉ tay về phía Tô Đại Từ cảnh cáo:

"Còn ông nữa. Đứa con gái yêu quý của ông Tô Dịch Nhi nghe nói đang giúp cảnh sát điều tra BlackWolf, đúng là tuổi trẻ tài cao một đôi uyên ương tài sắc vẹn toàn nhưng mà...tôi ghét nhất là những kẻ thông minh luôn không sợ trời không sợ đất như bọn chúng"

"Ông dám động tới con bé, thì coi chừng cảnh sát"

"Ha...ông nghĩ tôi sẽ sợ đám cảnh sát vắt mũi chưa sạch đấy à. Nhanh thôi, Tô Đại Từ, Giản Võ tôi sẽ khiến hai người tự nguyện nói ra thứ mà tôi cần"

Devil bỏ đi để lại tiếng cười kinh hãi nghe thôi đã muốn lao tới bóp chết hắn. Con người ấy là kiểu không trừ thủ đoạn để cướp được thứ mình muốn sẽ có thể giết hàng trăm người nếu bị cản đường. E là sẽ có nguy hiểm xảy ra!

Sau khi dưỡng thương vài ngày cánh tay bị trúng đạn của Garrick cũng đỡ hơn nhiều. Hắn từng tuyên bố sẽ trừ khử Lục Nam Thành tới cùng vì sự ngạo mạn của anh. Garrick vừa bước ra khỏi phòng sau một thời gian không được cử động mạnh nay lại có thể tự do tiếp tục giải quyết lũ lì lợm ngáng đường kia.

"Đại ca, anh đã khỏe hơn rồi sao?"

"Phải khỏe chứ. Cũng phải nhờ ơn tên cảnh sát họ Lục kia suýt nữa thì khiến Garrick này đi gặp ông bà tổ tiên rồi"

"Ông chủ nói có nhiệm vụ mới cho anh đây"

"Hả? Lại là giết người sao?"

Tên đàn em kia đưa ra một bức ảnh trên đó là hình của cô. Garrick nhìn tấm hình của cô híp mắt hỏi:

"Lần này là..."

"Giết chết người trong bức ảnh. Đây chính là...nhiệm vụ lần này của anh"

Chuyển cảnh...

Cô mua đồ ăn sẵn rồi ăn trưa ở bên bờ sông mặc cho Giai Kiệt và anh có gọi điện thế nào cô cũng nhất quyết không nghe máy. Cô không muốn về đó để phải nghe những lời cay nghiệt mà ba anh nói ra.

"Tô Dịch Nhi này sinh ra không phải để chịu đựng mấy cái lời lẽ đó"

Nói rồi cô bật lon bia uống một ngụm đầy miệng. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn gửi đến, lúc đầu cô không định xem vì tưởng là tin nhắn của anh nhưng lúc định xóa tin thì cô mới biết không phải anh nhắn.

"Nhà kho KR - Giản Đan"

Cô vội vã gọi điện vào số điện thoại đã gửi tin nhắn này cho cô nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả. Cô nhấn gọi lần nữa thì đã có tín hiệu nhận cuộc gọi:

"Alo, Giản Đan, là em có phải không? Giản Đan..."

"...tít"

Có người bấm nghe nhưng lúc cô hỏi thì lại không nói gì cả. Cô cảm nhận được có sự bất thường liền lái xe đến địa chỉ vừa nhận được, mong rằng lần này sẽ không như lần trước.

Garrick mượn danh nghĩa là Giản Đan nhắn tin để dụ cô tới rồi giải quyết cô. Người của hắn đang đợi sẵn ở nhà kho KR, đây là một nhà kho lớn nhưng đã bị bỏ hoang mấy năm nay, một nơi nguy hiểm thế này chắc chắn cô phải đề phòng một chút.

"Đại ca liệu Tô Dịch Nhi đi một mình hay đi cùng tên Lục Nam Thành đó?"

"Cô ta sẽ đi một mình, chắc chắn là một mình"

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì thằng ngốc kia đang cùng đội điều tra của nó đi làm một nhiệm vụ ngu ngốc khác rồi"

Garrick nói chắc như đinh đóng cột cứ như thể hắn nhìn thấy được vậy.

Anh cùng đội điều tra Thiên Du đang tiến hành mở rộng truy vết khu vực xung quanh điểm hẹn trước đây mà Garrick từng hẹn gặp anh xem có thể thu thập được thông tin gì không. Phạm vi điều tra mỗi lúc một lan rộng nhưng kết quả lại chẳng có tin tức gì cả.

"Đội trưởng, chúng ta đã tìm kiếm cả một buổi trời nhưng vẫn không hề có tin tức gì" - Mạc Bằng báo cáo.

Anh thở dài:

"Chết tiệt, rốt cuộc thì bọn chúng đang trú ngụ ở cái xó xỉnh nào chứ?"

Không điều tra được gì vì thế anh cùng đội điều tra trở về sở cảnh sát giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Ngồi trong xe anh có mở điện thoại bấm gọi cho cô nhưng kết quả vẫn là cô không nghe máy. Anh cau mày nhìn chiếc điện thoại đang quay số trong vô vọng:

"Tô Dịch Nhi, nghe máy đi chứ..."

Trong lúc đợi đèn đỏ anh có chợp mắt một chút. Đúng lúc ấy xe moto của cô lướt qua, Mạc Bằng nhìn thấy cô và cô cũng nhìn thấy Mạc Bằng:

"Ơ...kia là..."

Thấy anh đang ngồi trong xe cô dơ một ngón tay lên trước miệng nhằm ra hiệu cho Mạc Bằng đừng nói gì với anh (cử chỉ 'suỵt'). Rồi nhanh như một cơn gió cô tăng tốc vượt qua xe của anh lúc ấy anh vẫn đang nhắm mắt. Mạc Bằng lúng túng quay xuống định nói với anh nhưng khi nghĩ lại thì lại không nói nữa. Đèn xanh hiện lên, xe tiếp tục chạy. Xe của anh và cô đi về hai hướng ngược chiều nhau.

Đến điểm hẹn mà Giản Đan đã gửi tin nhắn xuống xe, cất chìa khóa rồi từ từ bước vào trong. Nơi này tối om, lúc cô mở cửa ra thì bụi bẩn bay ra ngoài:

"Khụ...Giản Đan... Khụ khụ...Giản Đan em có ở trong này không?"

Biết cô đã tới Garrick ra lệnh cho đàn em tấn công. Cô đang đi vào trong thì đột nhiên rất nhiều người đàn ông mặc áo đen xuất hiện tiến về phía cô khiến cô rơi vào thế bị động, cô mím môi:

"Chết tiệt. Bị lừa rồi!"

Trong đám bọn chúng có kẻ cầm gậy định lao đến đánh cô nhưng may mắn cô có mang theo súng liên tục bắn chết từng tên một.

Bằng! Bằng! Bằng!

Garrick không ngờ lần này thực hiện nhiệm vụ vẫn phải dính dáng tới súng. Hắn đứng trong bóng tối nhìn về phía của cô tay cầm một khẩu súng khác nhắm về phía cô:

"Nếm thử mùi vị bị trúng đạn đi, Tô Dịch Nhi"

Cô đã thoát khỏi vòng vây bèn nhanh chóng chạy đi để tìm chỗ thoát thân. Ai ngờ...

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua cánh tay trái của cô. Tuy chỉ sượt qua nhưng máu lại chảy không ngừng cô ôm lấy chỗ bị bắn rồi tiếp tục chạy.

Đoàng!

Lần này hắn lại bắn sượt qua bắp chân của cô khiến cô phải chạy khập khiễng. Gian tà đại ác chơi trò tiểu nhân, hắn trong tối cô ngoài sáng hoàn toàn không thể đấu lại chỉ còn cách chạy trốn.

Chương 39: Truy sát thất bại
Cô vứt khẩu súng xuống dưới đất rồi vội vã chạy đi nhưng không phải chạy ra ngoài mà là chạy vào trong bóng tối ấy. Garrick híp mắt nhìn theo dáng vẻ khập khiễng của cô đang tự chui đầu vào rọ, một vài tên đứng cạnh hắn định đuổi theo cô thì bị cản lại:

"Không cần đuổi theo vội cô ta không chạy thoát được đâu"

Garrick nở nụ cười tà ác dường như đã biết chắc cô sẽ không thoát được nên hắn mới thản nhiên như vậy.

"Chia ra tất cả các nơi xung quanh nhà kho này nếu gặp cô ta một phát bắn chết cho tôi"

"Vâng"

Đám đàn em của hắn rầm rộ chạy đi. Garrick cất súng vào người mỉm cười:

"Để thời gian cho cô trốn cũng đủ rồi, trốn cho kĩ đấy Tô Dịch Nhi"

Máu trên cánh tay của cô với chân càng lúc càng chảy nhiều cô kiệt sức ngã quỵ bên cạnh một thùng hàng bằng sắt để tránh bọn chúng. Trên trán của cô đã đổ mồ hôi hột, gương mặt xanh xao cơ thể yếu đến trầm trọng. Tuy vậy cô vẫn cố kìm nén đau đớn xé rách áo để buộc chặt lấy vết thương.

Cách này chỉ kìm hãm được một lúc chứ không lâu dài trước khi bọn chúng tìm thấy cô phải rời khỏi đây. Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm lối thoát nhưng không hề thấy dù chỉ là một cái lỗ nhỏ nào cả.

Máu ở vết thương đã để lại dấu vết trên đường chạy của cô, sẽ nhanh thôi bọn chúng sẽ tìm thấy cô. Bỗng dưng điện thoại của cô reo lên cô vội vàng bấm nghe cầu cứu. Cô cứ tưởng đầu dây bên kia là anh bèn vội vã nói:

"Nhà kho KR, Nam Thành... Em không trụ nổi nữa rồi"

Còn chưa kịp nói tiếp thì tay của cô vì dính quá nhiều máu nên đã làm rơi điện thoại xuống đất. Cô định nhặt nó nhưng người của chúng đã đuổi tới rồi.

"Mau chia ra, qua bên này tìm"

"Vâng"

Cô lại tiếp tục khập khiễng chạy tiếp. May sao nhà kho này tối nên bọn chúng sẽ không phát hiện nếu cô không phát ra tiếng động. Cô chạy ra ngoài muốn tìm một căn phòng trống để trốn một lát thì đột nhiên cô nghe thấy giọng của Garrick liền núp sau chiếc xe ô tô cũ gần đó.

"Ngô tiểu thư đừng tưởng người của tôi là tay sai cho cô. Chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn có qua có lại" - Gã Garrick nghe điện thoại lớn giọng nói.

Ngô tiểu thư?

Là Ngô Tuyết Lan sao?

Cô không thể tin được Ngô Tuyết Lan lại có quan hệ với đám người Garrick.

"Lần trước đến cả một Tô Dịch Nhi cỏn con cô cũng không bắt nổi thì đừng có nói chuyện có qua có lại. Vô dụng"

Hắn tức giận cúp máy ngó nghiêng một lát rồi rời đi. Cô tựa người vào cửa xe thở hồng hộc, vết thương mỗi lúc một đau đớn. Cô nắm chặt hai tay, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ:

"Thì ra kẻ bắt cóc mình là Ngô Tuyết Lan"

Đột nhiên có giọng nói vang lên:

"Ai đang ở đó?"

Cô giật mình mím chặt hai môi lại không dám thở.

Chết tiệt, bị phát hiện rồi!

Hai tên áo đen cầm theo súng chĩa về hướng chiếc ô tô rồi bước từng bước chậm rãi đến đó. Bước chân của hai tên đó mỗi lúc một gần cô ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu nghiến răng không cho phép bản thân kêu lên. Trong lúc đối mặt với cái chết cận kề cô vẫn luôn cầu cứu anh:

"Lục Nam Thành, em trụ hết nổi rồi. Cứu em...Nam Thành..."

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng liên tiếp vang lên khiến cô giật mình đứng phắt dậy. Cô còn đang vui mừng vì nghĩ là anh tới cứu mình bèn lên tiếng:

"Nam Thành là anh sao?"

"Em không sao chứ Dịch Nhi"

Niềm mong mỏi của cô vụt tắt khi người đứng trước mặt cô là Giản Phong. Thì ra người vừa nãy gọi cho cô là Giản Phong chứ không phải anh.

"Giản Phong"

Giản Phong vội vàng chạy đến đỡ lấy cô trước khi cô kiệt sức mà gục xuống. Cô tựa người vào lòng Giản Phong thì thào:

"Là anh...tới cứu em sao?"

Giản Phong ôm chặt lấy cô nói nhỏ:

"Không sao rồi..."

Nói rồi cô ngất đi, cánh tay của cô chảy rất nhiều máu Giản Phong vội vàng cất súng đi bế cô chạy ra ngoài. May sao người của Garrick đã rời đi hết, có một số ở lại đã bị Giản Phong giải quyết.

[...]

Ở bệnh viện,

Sau khi băng bó vết thương thì tình trạng của cô cũng ổn định hơn. Giản Phong đau lòng nói với cô:

"Tại sao lại đến đó một mình? Tại sao không nói cho anh biết"

Cô cúi đầu xuống, gương mặt tội lỗi:

"Em xin lỗi. Lúc nhìn thấy tin nhắn của Giản Đan em đã quá kích mà..."

"Cho dù là quá kích hay gì đi nữa thì em cũng phải nói với anh chứ? Em cứ cho rằng bản thân sẽ giải quyết được tất cả, cho rằng mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì sao? Nếu hôm nay anh không đến thì...thì...có phải là...em đã bị bọn chúng giết chết rồi không?"

Nhìn Giản Phong lo lắng cho cô cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô mỉm cười trong nước mắt:

"Cảm ơn anh. Mạng của em là do anh cứu cả đời này e là em khó có thể trả ơn"

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi"

Giản Phong định đứng dậy ra ngoài để nhường không gian cho cô nằm nghỉ thì đột nhiên nhớ tới khi nãy cô đã nhầm mình với Lục Nam Thành. Giản Phong quay lại hỏi cô:

"Em thế này Lục Nam Thành có biết không?"

Cô bỗng dưng chột dạ hai mắt to tròn không phản ứng. Tay cô nắm chặt lấy chăn lắc đầu:

"K...không!"

"Để anh gọi cho anh ta"

"..."

Cô thực sự muốn cản Giản Phong gọi cho anh nhưng trong thâm tâm lại không muốn như vậy. Cô muốn anh tới thăm mình, rất muốn!

Trong khi đó anh đang cùng ba mình, Ngô Tuyết Lan dùng bữa ở nhà hàng 5S. Ngô Tuyết Lan vừa gọi điện cho Garrick bị hắn ta chửi một trận bèn cảm thấy hậm hực và khó chịu. Thấy nét mặt Ngô Tuyết Lan không được vui cho lắm ba anh bèn chủ động hỏi cô ta:

"Tuyết Lan. Gọi con đi ăn cùng với Nam Thành cảm thấy không vừa ý sao?"

Ngô Tuyết Lan chột dạ bèn tươi cười trở lại. Ả nhìn anh đáp:

"Đâu...đâu có bác Lục. Con rất vui vì được đi ăn cùng bác và anh"

Anh tỏ ra không thèm quan tâm đến lời nói của Ngô Tuyết Lan mà chỉ chăm chăm ăn uống. Thi thoảng anh lại để ý điện thoại cứ như đang đợi cuộc gọi từ ai đó...

"Tô Dịch Nhi, sao em vẫn chưa gọi cho anh"

Ngô Tuyết Lan nhìn bộ dạng bồn chồn của anh thì cũng đoán được phần nào anh đang nghĩ gì. Cô ta vừa ăn vừa mỉm cười trong bụng:

"Lão già kia nói mình vô dụng vì để Tô Dịch Nhi chạy thoát một lần không biết lần này hắn có trừ khử được cô ta không?"

Đột nhiên điện thoại của anh reo lên anh vội vã bắt máy:

"Alo, Dịch Nhi..."

Vì tưởng cô gọi nên anh có hơi vô ý không nhìn xem là ai gọi tới.

"Là tôi, Giản Phong đây. Đến bệnh viện F chút đi, Dịch Nhi đang ở đây"

Nghe cô đang ở bệnh viện anh lập tức đứng dậy.

"Con xin phép đi trước"

Ba anh thấy anh đùng đùng bỏ đi như vậy rất giận:

"Lục Nam Thành con..."

Anh chạy đi rất nhanh. Thấy bộ dạng hấp tấp của anh Ngô Tuyết Lan đâm ra lo lắng. Ả ta nghiến răng:

"Chả lẽ là Tô Dịch Nhi? Lão già kia vẫn chưa giải quyết được cô ta sao?"

Chương 40: Ai mới là người vô dụng?
Bệnh viện F,

Anh tức tốc chạy vào trong bệnh viện tìm cô. Đang loay hoay không biết cô nằm ở phòng nào thì Giản Phong bước tới trước mặt anh:

"Anh tới rồi sao?"

Thấy Giản Phong, anh bèn hỏi:

"Cô ấy...đang ở đâu?"

"Phòng 167, cô ấy đang đợi anh đấy"

Phòng 167, anh vừa lẩm nhẩm vừa chạy đi. Giản Phong đừng nhìn theo dáng vẻ hấp tấp lo lắng ấy đành thở dài rồi nở một nụ cười vui vẻ rời đi.

Anh đến trước cửa phòng bệnh thì nhìn thấy cô đang ngồi trên giường trong bộ đồ bệnh nhân nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vết thương trên cánh tay của cô anh chạnh lòng, bước vào quở trách:

"Tô Dịch Nhi, ngoài việc hay gây chuyện thì em còn có việc gì làm tốt đẹp hơn không?"

Nghe thấy tiếng của anh cô giật mình ngoái mặt lại tròn mắt nhìn.

"Nam...Nam Thành"

Anh đến trước giường bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt cau có nhìn cô gái đang bị thương này tuy có hơi giận nhưng anh không nỡ mắng miếc quá đáng. Anh nhìn vào vết thương hỏi han cô nhẹ nhàng:

"Còn đau không?"

Cô khẽ lắc đầu.

"Sao không gọi cho anh?"

Cô cúi thấp mặt xuống vẻ mặt hơi ủ rũ mà đáp lại lời anh:

"Em sợ...sẽ làm phiền đến anh và Ngô Tuyết Lan"

"Tô Dịch Nhi. Bình thường em sẽ không để yên nếu Ngô Tuyết Lan bên cạnh anh vậy tại sao hôm nay lại trở nên như vậy?"

"Dù em có không thích cô ta thì cuối cùng anh và cô ta cũng sẽ...à mà thôi, bỏ đi"

Cô khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười gượng gạo như kiểu cô đang cố ép mình cười vậy. Anh nghiêm túc:

"Những lời của ba anh em không nên để tâm. Ông ấy chỉ là quá bảo thủ"

"..."

"Người anh yêu là em, sẽ không có bất cứ ai có thể xen vào"

Cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh ngấn lệ:

"Anh yêu em nhưng sẽ cưới cô ta?"

"Ai nói anh sẽ cưới Ngô Tuyết Lan. Lục Nam Thành này chỉ cưới duy nhất một người đó là Tô Dịch Nhi"

Cô không ngờ anh có thể nói ra những lời này. Anh làm vậy chính là đang làm trái lại ý của ba mình. Tuy cô cảm thấy không nên nhưng lại mừng rỡ đến tột đỉnh. Cô nhướn người ra đằng trước nắm lấy cà vạt của anh khẽ kéo anh về phía mình rồi hai người môi chạm môi. Anh bất ngờ trước phản ứng của cô nhưng lại tỏ vẻ thích thú. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
2. Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
3. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
4. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
=====================================

Tới đoạn cô định dừng lại thì anh được đà giữ chặt lấy cô hôn cô cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn nóng bỏng khiến cho nhiệt độ của phòng dường như cũng tăng lên. Hôn không chưa đủ anh bắt đầu luồn tay vào trong áo của cô lần mò. Cô phát hiện ra "bàn tay hư hỏng" của anh đang trong người nhưng lại để yên và ôm chặt lấy cổ của anh cùng phối hợp. Hai người họ cứ như vậy quấn quýt cả một lúc lâu...

...

Khoảng vài giờ sau đám người của Garrick trở lại nhà kho KR để tìm xác của cô. Lúc mới tới hắn còn hớn hở vì nghĩ rằng sẽ được thấy bộ dạng thê thảm của cô lúc chết nhưng không...sắc mặt của hắn trở nên lạnh tanh khi nhìn thấy xác của đàn em mình nằm ngổn ngang trên đất.

"Cái...cái quái gì thế này?"

Garrick gầm gừ:

"Mau chia ra tìm xác của Tô Dịch Nhi mau lên"

"Vâ...vâng"

Đám đàn em của hắn sợ toát mồ hôi hột ba chân bốn cẳng chạy đi mọi ngóc ngách của nhà kho tìm xác cô.

"Tô Dịch Nhi, tôi không tin là cô có thể sống sót mà ra ngoài được"

Sau một hồi tìm kiếm, tất cả đàn em của hắn đều mệt bở hơi tai quay trở về chỗ cũ báo cáo. Thấy bọn chúng trở về với tay không Garrick trợn trừng mắt quát:

"Xác cô ta đâu?"

"Đại...đại ca. Chúng em đã tìm hết mọi nơi không tìm thấy xác hay dấu vết nào của cô ta"

"Như vậy có nghĩa là...con ranh đó đã chạy thoát. Chết tiệt, một đám vô dụng có một con nhóc cũng không giải quyết nổi"

"Chúng ta lại để Tô Dịch Nhi thoát liệu tí nữa về ông chủ có..."

"Câm miệng. Ta không tin cô ta thoát được thêm một lần nữa, chúng ta đi"

Đám người Garrick ra khỏi nhà kho, một vài tên chịu trách nhiệm dọn xác của mấy tên xấu số đem đi chôn cất. Giản Phong không biết tự lúc nào xuất hiện ở gần nhà kho núp gần đó theo dõi Garrick. Nhìn thấy tên cầm đầu Garrick đang nhởn nhơ làm chuyện tàn ác Giản Phong căm phẫn nhưng không thể làm gì được.

"Mình phải tìm cách bám đuôi chúng để tìm ra căn cứ của Sói Đen"

Dọn xong xác, bọn chúng mới lái xe rời đi. Giản Phong đuổi theo ra đường lớn bắt taxi rồi bám đuôi bọn chúng.

"Bác tài đuổi theo chiếc xe phía trước giùm tôi"

Tài xế nghe theo Giản Phong lái xe đuổi theo xe của Garrick. Đi được đoạn đường thì tên lái xe của Garrick phát hiện có chiếc xe lạ bám theo đuôi xe mình bèn nói với Garrick:

"Anh, nãy giờ chiếc xe màu vàng kia cứ theo sát chúng ta, em e là..."

Garrick liếc mắt nhìn chiếc xe ấy qua gương chiếu hậu rồi nhếch miệng cười:

"Lại là một kẻ bám đuôi. Cứ lái xe thẳng đến đồn cảnh sát Thiên Tân, ta cần gặp Hoàng Mặc Dương để bàn chút chuyện"

"Vâng"

...

Tối hôm ấy, tại biệt thự Lục Gia...

Cô cầm ly nước đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú. Cô lắc qua lắc lại ly nước nghĩ:

"Ngô Tuyết Lan từ khi nào lại cấu kết với đám người Garrick? Liệu cô ta có biết căn cứ của Sói Đen hay không?"

Anh đi ngang qua hành lang tầng hai thấy cô đang đứng trước cửa sổ, mái tóc bay bay trong gió thật là hút hồn anh bèn sấn tới. Cô vì mải suy nghĩ mà không để ý anh đang tới. Anh đến bên cạnh đứng đằng sau cô đưa hai tay về phía trước ôm lấy cô. Lúc này bị bàn tay của anh giữ chặt cô mới giật mình:

"Anh làm em giật mình đấy"

Anh hơi thấp người xuống ghé vào tai cô:

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Không có gì. Chỉ là...có một chút chuyện"

"Chuyện của Giản Đan hay là...chuyện ba em?"

"Cả hai. Ngày nào mà họ không có tin tức thì em vẫn còn lo lắng"

Đúng lúc ba anh đi tới nhìn thấy anh và cô âu yếm ông tỏ ra không vui bèn ho lên vài tiếng. Cô phát hiện ba anh nên đã hất tay anh ra.

"Lục lão gia"

Anh quay lại nhìn thấy ba mình nhưng lại vẫn cố tình ôm cô.

"Ba, ba có chuyện gì không?"

"Chống lại lời ba chỉ thiệt cho con, còn những người mà biết điều sẽ không bao giờ mặt dày mà ở lại đây"

Ông nói xong câu đó thì rời đi. Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Cô biết ba anh không thích cô đang cố đuổi khéo cô đi. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô anh hỏi:

"Anh đã nói là đừng để ý đến lời ba anh nói như thế em sẽ thấy phiền"

"Nhưng mà..."

"Ba anh sắp chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Ông ấy sẽ tổ chức tiệc hoàn thành nhiệm vụ trước khi rời đi, em yên tâm sẽ chẳng có ai chia rẽ chúng ta cả"

...

Xe của Garrick dừng ở đồn cảnh sát Thiên Tân một lúc lâu khiến Giản Phong không kiên nhẫn nổi đành phải rời đi. Bọn chúng thành công cắt đuôi Giản Phong sau đó mới quay trở về căn cứ.

Trên đường trở về căn cứ Garrick nhận được điện thoại của Ngô Tuyết Lan, hắn ngán ngẩm nhìn điện thoại rồi ấn nút nghe:

"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia trả lời với một giọng điệu giễu cợt:

"Tôi cứ tưởng ông phải thành công xử lý Tô Dịch Nhi chứ? Trước đó ông còn bảo tôi vô dụng giờ thì ai mới là vô dụng đây?"

Ngô Tuyết Lan vắt chân ngồi trong phòng ngủ của ả lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Garrick nghe vậy câm nín không biết nói gì hèn hỏi lại cô ta:

"Vậy xin hỏi Ngô tiểu thư cô có kế hoạch gì không?"

"Để xử lý Tô Dịch Nhi trước hết phải tách cô ta khỏi Lục Nam Thành. Mấy hôm nữa Lục Gia sẽ có đại tiệc ông cứ chờ đó mà xem kế hoạch tiếp theo của tôi, sẽ có kịch hay đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff