cảnh sát trưởng, em yêu anh 2

Chương 11: Cưỡng hôn
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh nói ra những lời chắc nịch như muốn khẳng định:

"Chỉ cần là chuyện liên quan tới Sói Đen thì là chuyện của tôi"

Xung quanh các viên cảnh sát khác đang nhìn về hướng của hai người. Anh kéo cô ra chỗ khác để nói chuyện, cô không chịu cứ vùng vẫy.

"Anh để tôi đi gặp bọn khốn kiếp kia đã"

"Tô Dịch Nhi cô làm loạn đủ chưa hả?" - anh quát.

Anh lớn tiếng quát khiến cô đứng đơ người, đôi mắt long lanh ánh ngọc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đây là nơi cảnh sát làm nhiệm vụ không phải nơi để một người như cô làm loạn, về đi"

Cô hất tay anh ra:

"Tôi không về. Tôi nói rồi, chỉ là chuyện liên quan đến Sói Đen là tôi phải tham gia, tôi phải được biết"

Cô cứ thế quay đi, thấy cô cứng đầu đến thế là cùng anh đưa tay nắm lấy tay cô lôi lại thật mạnh khiến cả người cô ngã vào lòng anh. Một tay anh vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng nói ra những lời an ủi:

"Nghe tôi, về đi. Chuyện ở đây vô cùng phức tạp nhưng cô yên tâm, điều tra rõ ràng tôi sẽ nói lại cho cô biết"

Cô bình tĩnh trở lại, đồng ý trở về và đợi tin tức của anh.

"Anh hứa rồi đấy"

"Uhm..."

Nói rồi cô lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị lái xe đi về. Đi qua đám nghi phạm đang bị bắt giữ cô đứng lại để nhìn qua bọn chúng, bọn chúng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn hình xăm con sói trên tay bọn chúng cô vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn kìm nén.

Cô lái xe trở về, nhìn cô ngồi trên chiếc moto ấy thật ngầu hết sức, mấy viên cảnh sát nhìn cô mà không khỏi xuýt xoa. Hàn Đăng đứng cạnh Mạc Bằng thỉ thủ:

"Này, tôi không tin là kẻ từng bị tôi bắt giữ lại trở thành chị dâu của tôi"

"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Hàn Đăng, có vẻ cậu rất quen thuộc và hiểu chị dâu nhỉ?"

"Đương nhiên, trước khi làm chị dâu thì cô ấy từng năm lần bảy lượt bị bắt tới Thiên Du vì tội móc túi đấy, đàn bà con gái nhưng cô ấy lại không giống mấy kiểu phụ nữ chân yếu tay mềm"

Mạc Bằng ghé sát tai Hàn Đăng:

"Chị dâu thì phải khác chứ, người mà đội trưởng chúng ta có...cảm giác thì phải là một người phụ nữ không hề tầm thường"

Thấy Mạc Bằng và Hàn Đăng thì thầm to nhỏ, anh cau mày:

"Còn nói chuyện ngoài lề nữa thì đừng trách tôi đuổi việc hai cậu"

"V...vâng thưa anh"

...

Tối hôm ấy, cô lại mặc bộ đồ hầu gái ngồi bên cửa sổ một tay cầm chiếc thẻ Sói một tay cầm cuốn sổ bí ẩn mà Giản Võ đưa cho cô. Cô trầm tư nhìn vào hai món đồ, lẩm bẩm:

"Rốt cuộc hai thứ này có liên quan gì đến nhau?".

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Thực hiện nhiệm vụ xong anh trở về, vừa cởi được chiếc áo khoác ngoài đưa cho Giai Kiệt thì anh vô tình nhìn thấy cô. Tấm rèm cửa sổ phất phơ bay trong gió khiến hình dáng của cô thoát ẩn thoát hiện, vẻ đẹp mập mờ ấy khiến anh mê mẩn. Anh như bị thu hút tiến tới chỗ cô, lại là bộ đồ gây kích thích này anh đành phải đánh lảng sang chuyện khác:

"Tô Dịch Nhi, cô đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của anh cô giật mình đứng lên giấu hai thứ ở trên tay ra đằng sau.

"Anh mới về sao? Anh có cần gì không để tôi làm"

"Cô không cần phải làm người hầu nữa đâu, bỏ bộ quần áo này đi"

"Tại sao?"

Miệng anh mấp máy còn mắt thì lẩn tránh ánh mắt của cô.

"Tôi cho phép cô ở lại...mà không cần trả phí"

"Thật sao?"

"Thật"

Cô nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm lấy anh. Hai chân cô bám chặt vào hông anh còn hai tay vòng qua cổ anh.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Lục"

Cả người anh mềm nhũn không dám động vào cô. Mặt anh trắng bệch bắt đầu thở dốc như khó thở vậy.

"Mau...mau cút khỏi...người tôi"

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi người anh, thẹn thùng vén tóc để lộ gương mặt loli xinh đẹp đáng yêu. Nhìn cô như vậy anh khó lòng mà kiềm chế mất.

"Xin lỗi anh tại tôi phấn khích quá"

Anh cảm thấy nóng trong người nên đã cởi bỏ chiếc cúc áo bên trên cùng. Yết hầu lên xuống liên tục, còn thấy rõ anh đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cô tưởng anh bị làm sao bèn đưa tay lên định lau mồ hôi cho anh:

"Anh sao thế?"

Anh hất tay cô ra phản kháng:

"Chẳng sao cả"

"Rõ ràng là anh đang..." - cô vẫn nhất quyết lau mồ hôi cho anh.

Lúc này anh lại có cảm giác với cô nhưng vẫn chưa muốn trở thành tội phạm anh đã kìm nén nắm chặt lấy cổ tay cô hét lớn:

"Đừng có động vào tôi nếu không tôi sẽ...sẽ..."

Cô tròn mắt nhìn anh:

"Sẽ làm sao?"

Anh càng nhìn càng bị cô mê hoặc. Anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt nào với phụ nữ nhưng từ khi gặp cô anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh nhìn cô một lúc, rồi nhìn đôi môi căng mọng của cô, yết hầu lại lên xuống còn nghe rõ tiếng "ực".

Cô cảm thấy không ổn, sắc mặt anh đã biến đổi khác với lúc sáng nay.

"Anh...anh bị làm sao vậy?"

Không chần chừ thêm anh lao đến tấn công cô, anh dùng nụ hôn đầy ham muốn nuốt trọn đôi môi của cô vào bên trong. Nói trắng ra là anh đang cưỡng hôn cô, cưỡng hôn ngay tại hành lang. Cô giật mình trợn tròn mắt nhìn anh nhưng cô lại không phản kháng, anh chết lịm trong nụ hôn ngọt ngào ấy điên cuồng gặm nhấm đôi môi của cô. Tới đoạn tay anh bắt đầu luồn vào trong váy thì Giai Kiệt xuất hiện phá hỏng bầu không khí lãng mạn:

"Thiếu...gia"

Anh bị giọng nói của Giai Kiệt làm tắt hứng, nhanh chóng anh buông cô ra đứng ra trước che lấy cô đằng sau.

"Có...có chuyện gì?"

"À, Mạc Bằng có chuyện muốn nói với anh, cậu ấy nhờ tôi lên gọi thiếu gia"

Cô núp sau lưng anh thò đầu ra, nhìn thấy cô Giai Kiệt cười gượng, cô dơ tay lên vẫy vẫy để chào Giai Kiệt. Anh quay lại liếc cô, cô nhìn anh có vẻ sợ sệt bèn rụt tay vào. Anh cài lại chiếc cúc áo bên trên cùng cho hai tay vào túi rồi bước xuống nhà.

"E hèm...đi thôi"

"Vâng"

Cô đứng chựng nhìn anh cùng Giai Kiệt bước xuống nhà, Giai Kiệt có chút ngại ngùng vì đã nhìn thấy cảnh nóng giữa anh và cô. Cô đứng đó một lúc nghĩ lại lúc vừa nãy bị anh cưỡng hôn bèn đỏ mặt. Cô ôm lấy mặt đang đỏ bừng bừng lấy lưỡi nếm thử đầu môi:

"Hôn? Có vị ngọt sao?"

Ở dưới nhà anh ngồi trên ghế sofa để nghe Mạc Bằng báo cáo tuy là người ở đây nhưng hồn lại lạc đi đâu mất.

"Đội trưởng, em đã điều tra ra được sau bọn chúng vẫn còn có người điều khiển. Mấy tên này vô cùng cảnh giác có tìm được hang ổ của bọn chúng nhưng bọn chúng đã nhanh chân chạy mất, theo anh thì..."

Mạc Bằng hăng say báo cáo nhưng khi nhìn anh thì lại thấy anh chẳng hề tập trung nghe. Mạc Bằng ngưng lại hỏi anh:

"Đội trưởng, anh không khỏe sao?"

"Đâu...đâu có. Cậu nói tiếp đi"

"À...theo anh thì chúng ta có nên cử người tiếp tục điều tra hay là..."

"Đương nhiên là tiếp tục rồi. Tìm hiểu địa điểm tiếp theo của bọn chúng, nếu tìm được người đứng sau thì chắc chắn sẽ có thông tin về Sói Đen"

"Vâng"

Sau khi Mạc Bằng rời khỏi anh định lên lầu thì cô lại từ đâu chạy ra chặn đường anh, cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và Mạc Bằng đã bị cô nghe thấy.

"Cảnh sát Lục, anh cho tôi tham gia vào đội điều tra Thiên Du đi"

Chương 12: Tình địch
Anh nhếch miệng, cau mày nhìn cô:

"Cô tưởng Thiên Du là chỗ để cô quậy phá sao?"

"Sao anh không thể nghiêm túc coi tôi là một người lớn bình thường chứ? Quậy phá? Anh nghĩ tôi là trẻ con sao?"

Anh bật cười xoa đầu cô:

"Chính xác cô là thế, đừng có nghĩ tới việc vào Thiên Du nữa, sẽ mệt cho cô thôi"

Cho dù cô có xin anh thế nào thì đáp lại vẫn chỉ là câu nói "không được". Anh cứ vậy bước lên phòng còn cô thì đứng ặt mặt ra nhìn theo anh. Cô không can tâm, nếu chưa thực hiện được mục đích cô sẽ không từ bỏ.

Nửa tiếng sau, cô sang phòng tìm anh tính xin anh một lần nữa nhưng kết quả là anh lại không có trong phòng. Cô thấy mấy món đồ trong phòng anh thật bắt mắt liền đi qua xem hết một lượt. Cô dừng lại tủ để huy chương và bằng khen của anh bèn cười mỉm:

"Tôn vinh cảnh sát trưởng Lục Nam Thành của Sở cảnh sát Thiên Du đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ trong năm qua. Ha...nực cười, anh ta cũng nhiều bằng khen quá nhỉ"

Cô tới tủ đồ của anh, tò mò quá bèn mở toang cửa tủ ra. Mấy chiếc áo sơ mi của anh được xếp ngăn nắp trong tủ, cô lấy ra một chiếc ướm thử lên người mình.

"Áo của anh ta rộng thật, mình mà mặc cái này là chẳng cần mặc quần luôn ý chứ"

Cô nhìn qua chiếc áo rồi cởi bỏ chiếc áo trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người. Cài cúc xong cô chẳng khác gì đang bơi trong áo, thấy vẫn thiêu thiếu cô lục tìm cà vạt, tìm được màu mình thích cô thắt lên cổ cho ra dáng vẻ một người đàn ông. Cô đến trước chiếc gương ngắm mình trong đó:

"Kể ra nếu mình là đàn ông cũng thu hút nhiều phụ nữ ấy"

Cô đang ngắm nghía bản thân trong gương đột nhiên anh mở cửa bước vào. Anh đứng đơ người nhìn cô, cô giật mình quay sang phát hiện anh bèn mỉm cười:

"Lục...Lục Nam Thành"

Anh bước vào đứng trước mặt cô:

"Thì ra cô còn có sở thích trộm áo của người khác nữa, tôi còn tưởng cô chỉ thích móc túi thôi"

"Ai trộm áo của anh chứ?"

Anh chỉ tay vào chiếc áo trên người cô:

"Thế cái gì đây?"

"À...tôi chỉ mượn anh một chút. Sao hả? Anh có thể coi tôi như một người đàn ông mà đồng ý để tôi tham gia đội điều tra của anh"

"Cái gì? Coi cô là đàn ông sao?"

Anh cúi xuống dưới nhìn vòng một của cô, dưới lớp áo đó nó còn phồng lên như vậy thì sao anh có thể coi cô như một người đàn ông được chứ. Anh chỉ tay vào ngực cô, hỏi cô:

"Tôi coi cô là một người đàn ông...có vòng một của đàn bà sao?"

Cô lấy tay che ngực, gắt gỏng:

"Chỗ này tới lúc đi làm tôi che đi là được chứ gì. Chỉ cần anh cho tôi vào Thiên Du là tôi sẽ nghiêm túc chấp hành"

Anh lắc đầu tiến về phía tủ quần áo:

"Không đời nào, Thiên Du không đời nào thu nhận một kẻ chuyên đi móc túi"

Cô bĩu môi, gương mặt bí xị lườm anh. Anh lướt qua tủ đồ rồi quay sang nhìn cô.

"Cởi ra đi, mai tôi phải mặc cái đó"

"Không. Tôi không cởi"

"Tô Dịch Nhi, cô tự tiện vào phòng tôi thì thôi đi lại còn tự nhiên lấy áo của tôi ra mặc, chưa kể...còn cái thái độ đó nữa, cô muốn chết sao?"

"Có chết...tôi cũng không cởi, trừ phi...anh đồng ý cho tôi vào Thiên Du, không thì cho tôi làm trợ lý của anh cũng được"

Anh bất lực vì cô gái ương bướng này, biết trước sẽ phải đối mặt với ngày hôm nay thì ngay từ lúc ở sàn đấu giá anh đã không phí tiền chuộc cô về. Anh nghiêm túc nói với cô:

"Không đùa với cô nữa, cởi ra"

"Không"

"Cô không cởi phải không?"

Cô lùi về sau đến khi chạm phải giường thì đột nhiên ngồi phịch xuống.

"Cô không cởi thì để tôi cởi"

Anh tiến đến tự tay cởi cúc áo, cô nắm lấy tay anh hét lớn:

"Buông ra, buông ra"

Giằng co một lúc cô lôi anh cả hai ngã xuống giường. Anh đè lên người cô, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Đột nhiên cô hét toáng lên:

"Aaaaaaa, biến thái"

Anh vội vã lấy tay bịt miệng cô lại, lúng túng quay ra cửa nhòm xem có ai chạy lên không.

"Ư...ư...ư" - cô bị anh bịt chặt lấy miệng không nói cũng không thể thở được.

"Được rồi được rồi, tôi đồng ý"

Anh nói câu đó rồi buông tay, lúc này cô mới thôi hét. Cô mỉm cười:

"Anh đồng ý cho tôi vào Thiên Du à?"

"Không. Tôi chỉ cho cô đi theo làm trợ lý"

Cô đứng phắt dậy dơ tay phải lên đứng nghiêm:

"Vâng, thưa đội trưởng"

Anh ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên xoa trán, tại sao lại dây phải cô gái phiền phức này chứ. Lúc anh ngẩng lên thì đang thấy cô cởi áo, anh nhìn thấy thứ sau lớp áo bèn gắt gỏng:

"Cô đang làm gì thế hả?"

"Không phải anh bảo tôi cởi áo trả anh sao?"

"Bảo cô cởi là cởi trước mặt tôi sao? Vào phòng tắm mà cởi"

Cô luống cuống cầm theo áo của mình chạy vào trong phòng tắm. Sau khi thay xong cô ném áo và cà vạt trả anh.

"Đó, áo của anh. Chào sếp, mai tôi sẽ hộ tống anh tới Thiên Du"

"Về phòng của cô đi" - anh thở dài.

"Vâng"

Ra khỏi phòng anh cô sung sướng nhảy cẫng lên.

"Từ ngay mai mình đã trở thành trợ lý cảnh sát rồi, vui quá"

...

Sáng hôm sau, anh chuẩn bị phải tới Thiên Du nhưng cô - trợ lý của anh lại chưa cả xuống nhà. Xe đã chờ sẵn ở cổng, anh bất lực nhìn chiếc đồng hồ trên tay và cáu gắt:

"Cô ta làm cái quái gì mà lâu thế không biết"

Bất ngờ từ trên tầng vang xuống giọng nói của cô:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi dậy muộn"

"Này, cô..."

Anh quay lại thì ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Cô tự biến mình trở thành con trai, mặc đồ con trai và vòng một hoàn toàn xẹp xuống. Thật thần kì, sao có thể từ một cô gái thân hình bỏng mắt thành một chàng trai hoàn toàn thế này.

"Sao hả? Tôi mặc vậy có sao không?"

"Đến chịu với cô. Đi thôi"

"Vâng"

Cô theo anh đến Thiên Du, vừa tới nơi mọi người đã cảm thấy lạ trước sự xuất hiện của cô. Nhưng nét mặt ấy, dáng người ấy thì bọn họ vẫn nhận ra cô là "chị dâu" của họ.

"Chị dâu? Là chị sao?"

Nghe hai từ "chị dâu" anh liền quay sang lườm nguýt:

"Chị dâu cái gì? Từ bây giờ cô ta...à không cậu ta là nam trợ lý của tôi"

"À, vâng, trợ lý Tô"

Nói rồi cô lon ton theo anh vào trong phòng làm việc của cảnh sát trưởng. Vừa mở cửa thì đột nhiên hai người nghe thấy giọng nói của một cô gái xinh đẹp:

"Nam Thành, anh tới rồi"

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy thật quyến rũ đến cả cô cũng bị người con gái ấy mê hoặc. Cô ta tới bên anh khoác tay anh như rất thân thiết:

"Sáng nay em tính tới nhà anh nhưng lại nghĩ cho anh bất ngờ vẫn tốt hơn"

Anh lạnh lùng ngồi xuống ghế hỏi:

"Cô về khi nào?"

Cô gái ấy bèn cúi xuống ôm lấy cổ anh từ phía sau.

"Em mới về tối qua, nhưng nhớ anh quá nên hôm nay tới thăm anh luôn"

Cô đứng sừng sững nhìn hai người họ quấn quýt thấy tức quá bèn ho lên vài tiếng. Cô gái xinh đẹp kia ngẩng mặt lên nhìn cô rồi lại hỏi anh:

"Cậu thanh niên này là ai vậy?"

Anh hất tay cô ta ra và trả lời:

"Trợ lý của tôi"

Cô ta tiến đến chỗ cô chủ động đưa tay ra bắt tay:

"Chào cậu, tôi tên Ngô Tuyết Lan..."

Chương 13: Ngăn chặn giao dịch
Đối phương đã chủ động chào cô thì cô vẫn nên chào lại, cô liếc nhìn anh rồi cười gượng đưa tay ra bắt lấy tay Ngô Tuyết Lan.

"À, chào...chào cô"

Cô gái trước mặt cô trông có vẻ là con nhà quyền thế vì nhìn chiếc váy thôi đã thấy nó đắt rồi. Những người con gái thân thiện tất nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy...không thích người này cho lắm.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Ngô Tuyết Lan kia vội vàng lấy điện thoại từ trong chiếc túi da hàng hiệu ra và bấm nghe:

"Alo, ba...có chuyện gì thế ạ? Con đang ở cùng Nam Thành"

Là ba của Ngô Tuyết Lan - Ngô lão gia của Ngô Gia nổi tiếng trong thành phố. Ba của Tuyết Lan trước đây cũng là cảnh sát nhưng đã chuyển sang kinh doanh vàng bạc. Tiệm vàng nổi tiếng ở đây cũng là do Ngô Gia quản lý.

"Vâng, con biết rồi con về ngay đây"

Ngô Tuyết Lan cúp máy quay lại dùng những lời nói ngon ngọt với anh:

"Nam Thành, ba em gọi về có chút chuyện em về trước nhé"

"Ừ!" - anh chỉ lạnh lùng đáp lại.

Thấy khách rời khỏi cô cũng cảm thấy mình nên lịch sự mà chào hỏi một câu nhưng ai dè...

"À cô về cẩn..."

Cô ta lướt qua cô còn va mạnh một cái khiến cô suýt ngã, điệu bộ kiêu ngạo giống kiểu không coi ai ra gì. Cô tức giận không thèm nói nữa, sau khi cô ta rời đi cô lại gần bàn làm việc của anh chống hai tay xuống bàn hỏi:

"Cô ấy là ai vậy?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô hơi nghiêng đầu điệu bộ khó hiểu:

"Không phải cô vừa biết tên cô ấy rồi sao?"

"Ý tôi là...hai người có quan hệ gì?"

Anh tiếp tục cắm mặt vào chiếc máy tính trước mặt trả lời cô:

"Cô biết tiệm vàng Ngô Kim không?"

"Là tiệm vàng nổi tiếng nhất thành phố Vĩnh Xuyên này sao?"

"Phải. Ngô Tuyết Lan là con gái đầu của Ngô lão gia"

Cô giật mình lấy tay che miệng:

"Trời đất, vậy cô ấy là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc sao?"

Anh không nói gì chỉ im lặng. Cô từ bất ngờ đến nghi ngờ, híp mắt lại cúi người hỏi anh với giọng điệu như tra hỏi:

"Anh và cô ấy là...quan hệ gì? Sao nhìn có vẻ thân thiết thế?"

"Cô hỏi để làm gì?"

"Ít ra tôi cũng đang ở nhà anh lỡ như hai người là cái quan hệ..."

"Không phải. Tôi và cô ta chả có quan hệ gù cả chỉ là ba tôi có quen biết với Ngô lão gia"

Cô gật gù rồi quay người lại tới chỗ ghế sofa thì ngồi phịch xuống. Anh nhìn cô, quát:

"Không có việc gì thì ra ngoài đi, cô đừng cứ ngồi lì ở đấy"

"Không cần anh đuổi, tôi tự ra"

...

Tại Ngô Gia, xe ô tô riêng của Ngô Tuyết Lan vừa dừng lại ở cổng thì hai vệ sĩ từ bên trong đã nhanh chóng chạy tới mở cửa xe. Ngô Tuyết Lan chễm chệ bước xuống bước từng bước chân quyến rũ tiến vào trong.

Biệt thự Ngô Gia to ngang ngửa với nhà riêng của anh, đúng là gia tộc quyền thế. Vừa thấy Tuyết Lan trở về hai người hầu đứng ngoài cửa đã vội chào:

"Tiểu thư, cô đã về"

"Ba tôi đâu?"

"Lão gia đang ở bên trong đợi cô thưa tiểu thư"

Ngô Tuyết Lan bước vào trong, vừa mới vào phòng khách đã nhìn thấy Hoàng Mặc Dương ngồi đối diện với Ngô lão gia. Ngô Tuyết Lan vốn được coi là người con gái xinh đẹp nhất Vĩnh Xuyên này nên được rất nhiều đàn ông để ý. Vừa thấy cô Hoàng Mặc Dương đã đứng dậy, ánh mắt trìu mến nhìn cô ta:

"Ngô tiểu thư, cô về rồi"

Ngô lão gia đang nhâm nhi tách trà nghe thấy Hoàng Mặc Dương nói vậy bèn quay lại. Ngô Tuyết Lan vốn chỉ thích mỗi mình anh nên cũng không có cảm tình gì với Hoàng Mặc Dương. Cô ta õng ẹo bước đến bên Ngô lão gia rồi ngồi phịch xuống.

"Ba, ba gọi con về giờ này làm gì?"

"Cảnh sát Hoàng muốn gặp con, hai đứa nói chuyện đi"

Uống xong ngụm trà Ngô lão gia bèn đứng dậy vào trong, ba bốn người hầu đi theo để đỡ lấy ông ấy. Giờ ngoài phòng khách chỉ có mỗi hai người bọn họ. Ngô Tuyết Lan đứng dậy tiến tới phía cửa sổ nhìn ra ngoài:

"Anh tới tìm tôi có chuyện gì?"

Hoàng Mặc Dương rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp như Ngô Tuyết Lan. Anh ta đứng lên nhìn chăm chăm về phía dáng vẻ kiều diễm của Tuyết Lan rồi tiến tới. Anh ta híp mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm trên người của Ngô Tuyết Lan.

"Đương nhiên là đến để thăm em rồi"

Ngô Tuyết Lan quay lại đẩy Hoàng Mặc Dương ra xa mình.

"Tránh xa tôi ra"

Hoàng Mặc Dương liền với tay cầm lấy đuôi tóc của Tuyết Lan đưa lên mũi, gương mặt đê mê như rất thỏa mãn.

"Lâu ngày không gặp em vẫn nóng nảy như vậy. Tuyết Lan, anh rất nhớ em"

Hoàng Mặc Dương tính ôm chầm lấy Tuyết Lan nhưng cô ta lại nhanh hơn thẳng tay hất mạnh cả người Hoàng Mặc Dương ngã nhào xuống đất.

"Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào tôi. Tôi nói cho anh biết, bổn tiểu thư không có hứng thú với anh" - Ngô Tuyết Lan quay đầu rời đi.

"Có phải em vẫn còn thích Lục Nam Thành đúng không?" - Hoàng Mặc Dương đứng lên hỏi.

"Ừ đấy. Tôi thích anh ấy đấy thì sao? Người đàn ông mà Ngô Tuyết Lan này thích trên đời này chỉ có Lục Nam Thành"

Nói rồi Ngô Tuyết Lan lại õng ẹo bước lên tầng. Hoàng Mặc Dương tức giận đứng một chỗ liếc nhìn theo hướng đi của Tuyết Lan. Anh ta căm phẫn nghiến răng nắm chặt hai tay:

"Lại là Lục Nam Thành, cái tên khốn kiếp đấy"

...

Sở cảnh sát Thiên Du,

Cô theo anh đến nơi giam giữ nghi phạm để bắt đầu điều tra thêm thông tin. Cô chưa từng vào nơi này nên không biết sự tráng lệ và nghiêm nghị của nó, đi tới đâu cô đều mắt chữ A mồm chữ O tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Nơi giam giữ nghi phạm có cần to lớn thế này không?"

"Hừ...nó còn to gấp mấy cái nhà của cô đấy" - anh trêu.

"Anh..."

Hai người di chuyển đến một căn phòng kín, thông với căn phòng tra hỏi nghi phạm bên kia là một lớp kính một chiều. Bốn nghi phạm được bắt giữ đang được tra hỏi ở phòng bên kia tấm kính, khi anh và cô bước vào có một viên cảnh sát đang ngồi bỗng đứng lên.

"Cảnh sát trưởng, anh tới rồi"

"Ừm, sao rồi...đã hỏi được gì chưa?"

Anh ngồi xuống ghế còn cô đứng bên cạnh anh. Viên cảnh sát kia báo cáo với anh:

"Sau khi tra hỏi đã cạy được từ bọn chúng một số thông tin. Bọn chúng nói địa điểm giao dịch tiếp theo chính là quán bar C-Night"

"Cái gì?"

Cô nghe thấy quán bar C-Night bèn lập tức chạy đi. Anh vốn định đuổi theo cô nhưng lại thôi vì anh còn muốn trực tiếp tra hỏi nghi phạm.

"Tô Dịch Nhi, rốt cuộc cô chạy đi đâu chứ?"

Một tiếng sau anh quay lại nơi làm việc chính thì thấy cô đã thay đồ khác. Cô thả tóc để hai bên, phía đuôi tóc có hơi xoăn một chút, mặc một chiếc áo hở vai và một chiếc váy đen ngắn chưa tới đầu gối. Anh ngơ ngác nhìn cô hỏi:

"Thế này là thế nào? Cô...cô mặc như vậy là..."

"Không phải chúng ta phải tới C-Night để ngăn chặn vụ giao dịch thứ hai sao. Mà tới quán bar phải mặc như thế này, nếu anh cứ mặc bộ đồ cảnh sát bước vào thì sẽ rút dây động rừng mất"

Chương 14: Quán bar c-night
Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới đúng là không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô trong bộ đồ tôn dáng này. Mấy viên cảnh sát khác ngồi gần đó đều xuýt xoa:

"Chị dâu, đẹp lắm"

"Chị dâu, chị rất hợp với mấy bộ đồ kiểu này"

Anh dơ tay dọa đánh bọn họ:

"Chị dâu cái đầu các người, tập trung làm việc cho tôi"

"V...vâng"

Anh cũng tính tới quán bar để điều tra thấy cô nói vậy anh bèn cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát mà thay vào đó là một bộ vest lịch lãm giống bao quý ông khác.

Anh và cô cùng Hàn Đăng, Mạc Bằng tới Quán bar C-Night. Nơi này dù là sáng hay tối đều đông nghịt người, anh chưa từng tới mấy nơi như thế này nên có chút không quen. Vừa bước vào anh đã bị sự náo nhiệt ở nơi này khiến khó chịu, cô kéo tay anh vào trong đến chỗ trống không có ai ngồi cô bèn đẩy anh ngồi xuống. Dường như cô rất thân thuộc nơi này, cô tính chạy đi thì bị anh giữ lại:

"Tô Dịch Nhi cô đi đâu thế?"

"Anh ngồi đây đợi một lát tôi sẽ dẫn hai bọn họ đi thám thính xung quanh"

"Cô làm như mình rất quen thuộc nơi này thế?"

"Anh nói đúng rồi đấy. Tôi tới đây rất nhiều lần rồi nhưng anh chắc là lần đầu nhỉ?"

"Nhiều lần?"

"Ừ thì anh biết đấy...trước đây tôi làm nghề móc túi, vào đây đương nhiên sẽ kiếm được nhiều rồi"

Anh nghe cô ngồi yên ở đây để đợi cô đi thám thính. Cô dẫn theo Mạc Bằng và Hàn Đăng đi vào trong, khi anh không còn thấy ba người họ nữa anh mới bắt đầu rót rượu và uống một ly. Anh vừa vào là mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía anh, người đẹp trai như anh đúng là hiếm thấy.

Ở bên kia cách xa chỗ anh ngồi khoảng 4 - 5m, Hoàng Mặc Dương và người của anh ta cũng đang ngồi uống rượu. Một tên đàn em vô tình nhìn thấy anh ngồi một mình bèn ghé sát vào tai Hoàng Mặc Dương nói:

"Đại ca, tên cảnh sát họ Lục cũng ở đây"

Hoàng Mặc Dương một tay ôm một cô gái sexy, một tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại đưa mắt nhìn về hướng của anh. Hắn nhếch miệng cười:

"Hừ, cái tên cả đời không biết đến mùi phụ nữ ấy cũng tới nơi này sao? Thật thú vị"

Tên đàn em kia bật cười:

"Đại ca hay là chúng ta đến đó chào hỏi hắn một chút nhỉ?"

Trong khi đó, cô, Mạc Bằng và Hàn Đăng đã tìm được xe ô tô chở hàng cấm đang giao dịch trong phòng vip của quán bar. Cả ba mở cửa vào trong thì bị bọn chúng phát hiện và chạy mất theo đường cửa sổ. Mạc Bằng và Hàn Đăng đuổi theo chúng còn cô thì nhanh chóng chạy ra ngoài để thông báo cho anh.

Bên ngoài không khí nhộn nhịp, nhạc uỳnh uỳnh tất nhiên sẽ không thể khiến người khác phân tâm đến chuyện bọn tội phạm giao dịch hàng cấm. Hoàng Mặc Dương cùng đàn em và "tay vịn xinh đẹp" của hắn tới chỗ anh đang ngồi uống rượu.

Anh đang nhâm nhi vào ly rượu thì bị Hoàng Mặc Dương tới quấy rối:

"A, đây không phải là cảnh sát Lục sao? Có chuyện gì mà anh tới đây vậy?"

Anh ngước mắt lên nhìn hắn:

"Tôi tới đây cũng phải xin phép anh sao?"

"Hahaha, đâu phải. Ý tôi là...một người đàng hoàng như cảnh sát Lục cũng tới những nơi như thế này đúng là hơi kì lạ"

"Cảnh sát Hoàng cũng tới đó thôi, chẳng lẽ tôi lại không thể"

Hoàng Mặc Dương cười trừ ngồi xuống phía đối diện anh. Anh ta còn tự tiện lấy một ly rượu khác để uống cùng anh.

"Thấy anh ngồi một mình thế này đúng là cô đơn hay là để tôi tìm người giúp anh...thỏa mãn nhé"

Nói rồi Hoàng Mặc Dương quay lại ra hiệu với cô gái sexy đang đứng ở đằng sau. Cô ta hiểu ý Hoàng Mặc Dương bèn buông hai dây áo trên vai tụt xuống tiến đến chỗ của anh chễm chệ ngồi xuống.

"Thiếu gia, để em tiếp anh nhé"

Anh chẳng bận tâm đến cô ta có đẹp có ngon thế nào anh vẫn chỉ tập trung uống rượu. Thấy anh không hề có phản ứng, Hoàng Mặc Dương nâng ly uống đồng thời cũng ra hiệu với cô gái kia. Cô ta tiếp tục dí sát vào người anh hai tay sờ soạng người anh.

"Kìa thiếu gia, người ta đang nói chuyện với anh đấy"

Tới đoạn ả ta không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của anh mà định nhướn người hôn anh thì cô bất ngờ xuất hiện lấy tay ôm lấy bản mặt của ả hất mạnh khiến ả ngã ngửa ra ghế.

"Á!"

"Ai cho cô được phép làm cái chuyện dơ bẩn ấy với anh ấy hả?"

Cô gái kia sợ quá bèn vén áo chạy đi. Vừa nhìn thấy cô Hoàng Mặc Dương đã bị mê hoặc mà nhìn cô chăm chăm. Ngay từ giây phút cô xuất hiện hắn đã không còn thích Ngô Tuyết Lan nữa.

"Ở đâu ra lại có một cô gái xinh đẹp thế này chứ?"

Thấy Hoàng Mặc Dương nhìn cô không chớp mắt anh bắt đầu sinh nghi ngờ. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình hỏi:

"Sao rồi?"

"À, tôi đã tìm được chúng nhưng lại để chúng phát hiện chạy mất rồi, nhưng anh yên tâm Mạc Bằng và Hàn Đăng đã đuổi theo rồi"

Hoàng Mặc Dương vẫn nhìn cô, còn là nhìn với ánh mắt thèm thuồng thích thú nữa. Cô quay ra nhìn hắn rồi hỏi anh:

"Anh ta...là ai thế?"

Chẳng cần anh giới thiệu Hoàng Mặc Dương đã từ đứng lên chỉnh lại vạt áo giới thiệu rồi chủ động đưa tay ra:

"À chào cô. Tôi là Hoàng Mặc Dương cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Thiên Tân cũng coi như đồng nghiệp với cảnh sát Lục đây, rất vui được gặp cô"

Cô thấy hắn nhiệt tình bèn đưa tay ra bắt lấy tay hắn. Hoàng Mặc Dương thực sự đang để ý đến cô. Anh thấy hắn có ý đồ không tốt liền tỏ ra khó chịu. Hoàng Mặc Dương cười cười hỏi cô:

"Không biết người đẹp đây cô tên gì?"

"Tôi tên..."

Cô đang định nói thì anh chen vào:

"Cô ấy tên Tô Dịch Nhi..." - anh vòng tay ôm lấy eo cô - "...là trợ lý riêng của tôi"

Hoàng Mặc Dương nhìn anh ôm eo cô bèn mỉm cười:

"Ồ thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng cảnh sát Lục không có hứng thú với phụ nữ, ai ngờ lại có hẳn một cô trợ lý xinh đẹp thế này"

"Tôi..."

Cô đang tính nói thì lại bị anh ôm chặt hơn. Anh không chỉ ôm bình thường mà ngón tay còn vân vê không yên, cô thấy hơi buồn nhưng vẫn cố kiềm chế. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của cô lên:

"Ai nói với cảnh sát Hoàng là tôi không có hứng thú với phụ nữ thì sẽ không có trợ lý riêng xinh đẹp chứ?"

"Phải phải, anh và tôi cũng là đàn ông, đều thích...phụ nữ...xinh đẹp mà"

Hoàng Mặc Dương càng lúc càng bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Hắn cứ nhìn cô mãi không thôi.

"Nhân tiện đây tôi muốn hỏi là...Tô tiểu thư cô đã có bạn trai chưa nhỉ?"

Cô lắc đầu:

"Tôi không có"

"Vậy sao? Nếu thế thì cô có phiền nếu như tôi muốn mời cô..."

"Cảnh sát Hoàng, chúng tôi có việc phải rời đi rồi chào anh" - anh đột ngột đứng dậy.

Thấy cô chưa đứng lên anh nắm lấy tay cô lôi ra ngoài. Hoàng Mặc Dương biết chắc là anh không muốn để mình mời cô dùng bữa. Hắn đứng nhìn theo dáng cô đằng sau vừa nhìn vừa cười. Đàn em của hắn cũng thích thú với cô:

"Đại ca, cô gái đó đúng là xinh đẹp. Còn xinh hơn cả Ngô đại tiểu thư nữa. Vòng một của cô ấy đúng là cực phẩm"

"Hừ. Không ngờ tên Lục Nam Thành chỉ biết ăn chay này cũng kiếm được một cô gái ngon đến như thế. Ngô Tuyết Lan thích hắn, cô gái kia cũng theo hắn, đúng là...không công bằng"

"Đại ca. Dù gì thì Ngô tiểu thư cũng không thích đại ca, chi bằng..."

"Tìm hiểu về Tô Dịch Nhi kia cho tôi. Nhường Ngô Tuyết Lan cho hắn còn cô gái kia...tôi phải có được"

Chương 15: Chỉ có người chết mới giữ được bí mật
Anh kéo cô ra ngoài một cách vội vã như vậy đúng là khiến cô bất ngờ. Họ ra ngoài xe đang đậu sẵn ở bên ngoài, cô nhìn chằm chằm vào anh khiến anh khó chịu.

"Cô nhìn cái quái gì? Thích tôi à?"

Chỉ là câu hỏi bâng khuâng nhưng cô lại gật đầu. Không chỉ vậy cô còn nói:

"Đúng là tôi thích anh đấy cảnh sát trưởng"

Anh nghe vậy có hơi đỏ mặt nhưng lại cố tỏ ra bản thân không hề thích cô.

"Cô thích tôi? Nực cười"

"Chẳng lẽ tôi không thể thíc..."

"Im miệng, tôi không muốn cô nói thêm lời nào nữa"

Cô lườm anh, đột nhiên phát hiện chiếc áo sơ mi bên trong của anh bị dính phải rượu. Cô tiến đến gần chỉ tay vào chỗ vết bẩn:

"Áo anh...bị bẩn này"

Anh vội vàng cúi xuống lấy tay để lau đi nhưng lại không thể lau được. Cô bật cười dùng tay che miệng nhưng lại bị anh lôi đi tiếp.

"Ấy ấy anh lại lôi tôi đi đâu thế hả?"

"Tìm nhà vệ sinh"

"Tìm nhà vệ sinh thì anh kéo theo tôi để làm gì?"

Anh quay lại liếc cô khiến cô không dám nói thêm câu nào. Tìm được nhà vệ sinh công cộng anh bước vào trong WC nam cởi áo ra để lau đi vết bẩn. Anh là cảnh sát không thể để mùi rượu lan ra khắp cơ thể được. Cô đứng ngoài đợi anh mặc dù cảm thấy có hơi vô lý nhưng cô cũng không dám cãi.

Đang lau vết bẩn bằng nước ở bồn rửa đột nhiên anh nghe thấy có người trong toilet nói chuyện điện thoại.

"Alo, hàng giao tới đâu rồi"

Anh bèn tắt vòi nước để nghe rõ hơn cuộc nói chuyện ấy.

"Sao? Gặp cảnh sát à? Các cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả?"

Đột nhiên tiếng xả nước vang lên, anh vội vã cầm lấy áo còn chưa kịp mặc vào ra bên ngoài kéo tay cô vào trong toilet không có người để nghe ngóng. Cô hốt hoảng tính lên tiếng thì bị anh bịt miệng:

"Suỵt, chịu khó một chút"

Người nghe điện thoại kia mở cửa đi ra ngoài tiến tới bồn rửa tay tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Bọn ngu này, hàng đó là chính tay ông chủ Garrick đích thân chỉ định, nếu mà bị cảnh sát bắt có phải là tao và cả chúng mày đều chết hết không hả?"

Cô đang ngọ nguậy nhưng khi nghe thấy cái tên Garrick thì lại im lặng cùng anh nghe cuộc trò chuyện điện thoại của người đàn ông kia.

"Garrick? Người của BlackWolf?" - cô lẩm bẩm.

Anh nghe cô thì thầm bèn cúi xuống hỏi:

"Cô biết tên đó sao?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh gật đầu. Toilet thì nhỏ chỉ đủ cho một người là cùng nhưng anh và cô đều đang đứng bên trong nên có chút khó chịu. Thân hình của anh đúng là rất bỏng mắt, săn chắc sáu múi khiến cô nhìn mà đỏ mặt. Cô áp sát vào ngực anh, tình thế này thật khó lòng mà kiềm chế.

"Thôi được rồi. Cứ lo chặn bọn cảnh sát đó đi đã, để tao gọi điện cho ông chủ sau. Nhớ cắt đuôi đám cảnh sát đó đi"

Sau khi cúp máy người đàn ông kia cũng rời đi. Thấy yên tĩnh, anh mới mở hé cửa ngó ra nhìn thử phải chắc chắn rằng tên kia đã rời khỏi mới có thể ra ngoài.

Vừa mở cửa cô đã chạy phắt ra ngoài, hai tay che lấy mắt cắm đầu cắm cổ mà chạy suýt nữa thì đập đầu vào tường may mắn là anh phát hiện đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Á..."

"Cái đồ ngốc này, cô che mắt như vậy thì sao mà ra ngoài được"

Cô hé mắt ra nhìn anh, anh vẫn chưa mặc áo cô lại che mắt lại.

"Thì anh...mặc áo vào đi đã"

Anh bật cười:

"Cứ làm như cô chưa bao giờ thấy đàn ông không mặc áo bao giờ vậy"

"Đúng là thế đấy"

Anh mặc áo vào, nói với cô:

"Được rồi đấy bỏ tay xuống đi"

Cô bỏ tay xuống, hai bên má vẫn ửng hồng vì xấu hổ. Nhìn cô lúc đó thực sự rất đáng yêu.

"Đi thôi..." - anh kéo tay cô ra ngoài.

...

Tại căn cứ bí mật của BlackWolf,

Ông chủ đứng đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng này tên Devil (nghĩa là ác quỷ), dưới trướng ông ấy có rất nhiều các băng đảng nhỏ khác mà đứng đầu đều là đệ tử số một của ông ta. Căn cứ của Sói Đen thực sự không rõ địa phận, nơi này đi đâu cũng có người canh gác rất nghiêm ngặt.

Bên trong căn cứ, trong căn phòng to nhất, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi râu ngắn tóc có phần hơi bạc tay cầm hai viên trân châu màu đen đưa qua đưa lại. Ông ấy chính là Devil - chủ nhân của nơi này.

Đột nhiên một tên mặc vest đen đeo kính đen bước vào cúi đầu trước Devil.

"Lão đại, ngài Garrick đã về rồi"

"Hừm...ta biết rồi"

Tên đó lại cúi đầu lần nữa rồi bước ra ngoài. Tên Garrick - người đã từng đến nhà bắt ba cô chính là đệ tử số một của Devil. Garrick vừa gặp Devil bèn chắp tay về phía trước hơi cúi người:

"Anh..."

Devil quay người lại liếc nhìn Garrick.

"Đã tìm thấy cuốn sổ chưa?"

"À, anh...cuốn sổ thì chưa nhưng mà em đang...thực hiện đường sống của chúng ta"

"Cái gì? Đường sống?"

"Vâng. Anh, em vừa cho giao dịch hàng loạt tấn ma túy, nếu giao dịch thành công chúng ta sẽ thu lại rất nhiều lợi nhuận"

Devil không hề vui trước lời nói của Garrick, ông tiến đến gần chỗ Garrick ánh mắt tức giận:

"Còn nếu thất bại?"

"Anh, sao có thể thất bại được"

Vừa nói khỏi miệng Garrick đã nhận được điện thoại từ đàn em.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Đại ca không xong rồi, người của chúng ta bị bắt rồi"

"Cái gì?"

"Mấy xe chở hàng của chúng ta cũng bị cảnh sát phát hiện rồi, làm sao đây thưa anh"

"Hừ...một lũ vô dụng. Giải quyết nhanh gọn lẹ đừng để bọn cảnh sát đó phát hiện"

"Vâng"

Garrick cúp máy, mồ hôi nhễ nhại. Devil đã nghe rõ mồn một cuộc điện thoại vừa rồi, ông không lấy làm hài lòng.

"Sao cậu vừa nói là sẽ không thất bại?"

Garrick vội vã quỳ xuống dập đầu liên tục xuống đất.

"Anh. Em xin lỗi, em không nghĩ là bọn cảnh sát có thể phát hiện"

Devil cúi người xuống nâng lấy cằm của hắn. Garrick vừa run vừa sợ tay chân cứ luống cuống cả lên.

"Mục đích của ta là cuốn sổ chính xác là cả cái nước này. Đừng để một vài chuyện dở người của cậu phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu vì mấy món hàng cấm ấy mà cảnh sát phát hiện nơi ở của ta thì cậu...sẽ là kẻ chết đầu tiên"

"Đại ca xin anh tha cho em. Em sẽ đi giải quyết ngay tức khắc"

Devil gật đầu. Garrick vội vàng đứng dậy. Hắn vừa mới bước được vài bước thì đã bị gọi lại:

"Đứng lại. Cậu tính giải quyết thế này"

"Em...em sẽ...em sẽ bịt miệng những tên đó, sẽ không để chúng nói cho cảnh sát"

"Hừ. Nên nhớ rằng chỉ có người chết mới giữ được bí mật"

"Dạ? À vâng...em hiểu ý anh rồi"

Garrick vội vàng chạy đi. Devil tiếp tục cầm lấy hai viên trân châu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cuốn sổ...rốt cuộc là kẻ nào đang giữ?"

Chương 16: Giết người bịt đầu mối
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng gần đó anh và cô lái xe trở về Thiên Du. Trên đường trở về, hình ảnh lúc nãy của anh cứ hiện mãi ở trong đầu cô. Cô quay sang liếc nhìn anh, anh đang chăm chú lái xe nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến mê người. Anh phát hiện ra là cô đang nhìn mình nên bất chợt hỏi:

"Tôi biết là mình quá đẹp trai mới khiến cô mê mẩn tới như vậy nhưng nếu muốn ngắm thì phải trả thêm phí"

Cô hoảng hốt:

"Phí? Phí cái gì chứ? Anh có nói điều đó trước đâu?"

Anh quay sang:

"Thì không phải tôi vừa mới nói sao?"

"Ngài cảnh sát, nếu tôi cho anh ngắm lại thì...chắc là hòa nhau nhỉ?"

Cô bắt đầu tỏ vẻ dễ thương làm nũng trước mặt anh. Anh cố tỏ ra không quan tâm nhưng lại mỉm cười trong lòng.

Đột nhiên cô hỏi anh:

"À, cảnh sát Hoàng Mặc Dương gì đó anh ta có quan hệ gì với anh?"

"Tốt hơn hết cô đừng liên quan đến hắn. Hắn là một kẻ không nên dính dáng vào thì hơn"

"Ò, tôi biết rồi"

Xe của anh vừa về đến đồn cảnh sát Thiên Du thì một viên cảnh sát khác chạy tới điệu bộ hớt hải.

"Cảnh...cảnh sát trưởng...không xong rồi"

Anh và cô vừa bước xuống xe ngạc nhiên trước bộ dạng ấy của viên cảnh sát.

"Từ từ rồi nói, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Nghi phạm...nghi phạm mà chúng ta bắt giữ...đã chết rồi"

"Cái gì?"

Anh và cô liền chạy một mạch vào trong. Đúng lúc xác của bốn tên nghi phạm lần trước được đưa ra ngoài. Anh nhìn theo bèn đứng chặn lại xác một tên rồi lật chiếc chăn trắng lên, quả nhiên chính là một trong những tên nghi phạm. Rốt cuộc là tại sao lại khiến nghi phạm đồng loạt chết như vậy?

Một viên bác sĩ vào phòng của anh để báo cáo tình hình.

"Theo như khám nghiệm tử thi thì bọn họ chết vì bị trúng độc"

"Cái gì? Độc?"

"Tôi không biết là ai làm nhưng chắc chắn độc này là có ở trong bữa trưa của họ. Độc này là một loại độc hiếm, chỉ phát tác dụng khi tiếp xúc trực tiếp với cơm"

Trong lúc anh đang hoang mang là không biết do kẻ nào làm thì cô đột nhiên bước vào và phán xét chắc nịch.

"Là giết người bịt đầu mối. Tôi chắc chắn...Sói Đen đã làm chuyện này"

Anh ngơ ngác nhìn cô:

"Sói Đen? Cô có biết là đồn cảnh sát này canh giữ nghiêm ngặt thế nào không?"

"Người của chúng có thể không vào được nhưng cảnh sát thì tất nhiên sẽ được đúng chứ?"

"Ý cô là...có kẻ phản bội?"

"Không, tôi chắc chắn...bọn chúng đã giả dạng cảnh sát"

Nghe cô nói vậy anh liền lập tức ra lệnh tập hợp tất cả lực lượng cảnh sát của Thiên Du. Vì đây là đồn cảnh sát mang tính quốc gia nên người gia nhập cũng khá đông khoảng hơn một nghìn người, tất cả bọn họ khi nghe lệnh tập trung của anh đều đứng xếp hàng ngay ngắn trước đồn.

Một viên cảnh sát có chức vụ cao hơn một chút sau khi kiểm tra xong bèn báo cáo với anh.

"Thưa đội trưởng, trừ Mạc Bằng và Hàn Đăng ra thì vẫn còn thiếu hai người"

"Cái gì? Thiếu ai"

Viên cảnh sát bèn đưa ảnh cho anh xem.

"Là hai bọn họ, cả hai đều có nhiệm vụ trông chừng nghi phạm nhưng sau khi xảy ra chuyện thì họ đã...mất tích không rõ nguyên nhân"

Đúng lúc xe của Hàn Đăng và Mạc Bằng quay trở về. Mạc Bằng vội vàng chạy đến báo cáo với anh:

"Đội trưởng, bọn em đã đuổi theo chiếc xe trở hàng cấm đi giao dịch nhưng khi bị cắt đuôi thì phát hiện hai tên tài xế đã...bị giết chết"

"Sao?"

Hàn Đăng tiếp lời:

"Không những thế bọn em còn phát hiện xác của hai người khác ở trong xe của bọn chúng"

Viên cảnh sát kia đưa ảnh của hai người mất tích cho Hàn Đăng xem.

"Đúng rồi, chính là hai người họ. Chẳng lẽ..."

Anh tức giận quát:

"Khốn kiếp. Bọn chúng đến cả cảnh sát cũng dám động"

Sau khi lấy lại bình tĩnh anh tuyên bố:

"Mọi người nghe kĩ cho tôi. Nghi phạm đã chết tức là mọi manh mối đã bị đứt quãng nhưng không phải là mất hoàn toàn dấu vết, mở rộng điều tra không tha cho một kẻ tình nghi nào hết. Rõ chưa"

"Rõ, thưa đội trưởng"

"Mọi người giải tán đi"

"Vâng"

Anh vô cùng mệt mỏi bước vào trong phòng làm việc. Mở cửa vào trong thì anh thấy cô thờ thẫn nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay.

"Cái đó là gì thế?"

Cô bị anh làm cho giật mình bèn vội vàng cất cuốn sổ đó đi.

"À, không có gì đâu. Mà...tôi nghe nói Hàn Đăng và Mạc Bằng về rồi, họ có bắt được người không?"

Anh ngán ngẩm lắc đầu:

"Bọn họ bị cắt đuôi một lúc. Đến khi tìm được thì hai tên ngồi trên xe đã bị giết chết"

"Sao cơ?" - cô đứng phắt dậy - "tôi phải đi làm cho rõ chuyện này"

Cô tính rời khỏi nhưng bị anh giữ lại.

"Cô tính làm gì? Định tính sổ với bọn chúng sao? Cho dù có là vậy thì cô biết chỗ bọn chúng ở chắc?"

Nghe anh nói vậy cô dừng lại suy nghĩ, đúng là bây giờ cô không biết nơi ở của bọn chúng nhưng có lẽ...

"Tô Dịch Nhi cô lại định đi đâu?"

"Anh yên tâm tôi không phải đi tìm bọn chúng tính sổ đâu"

Cô lái moto một mạch đến nhà của Giản Phong. Tới cổng cô mở cửa bước vào thì gặp Giản Đan.

"Tiểu Dịch? Chị có chuyện gì sao?"

"Ba em đâu?"

"Ba em đang ở bên trong"

Cô vội vã chạy vào trong, Giản Võ đang ngồi ở ghế biết là có khách nên đã pha sẵn trà.

"Bác Giản"

Vừa nhìn thấy cô ông ấy bình tĩnh mời cô vào.

"Ngồi xuống đây đi Tiểu Dịch"

Cô ngồi xuống nhưng không thể chờ thêm nữa cô bèn hỏi:

"Bác có biết tin tức gì về căn cứ của Sói Đen không? Hay là việc bọn chúng đang làm?"

Giản Võ lắc đầu:

"Nếu là căn cứ thì bác thực sự không biết nhưng còn việc bọn chúng đang làm thì...nó có liên quan đến cuốn sổ mà bác đưa cho con"

"Dạ?"

"Con có biết trong cuốn sổ ghi cái gì không?"

"Con...không biết nhưng con cũng không hiểu"

Giản Võ từ tốn giải thích cho cô hiểu:

"Đó là mật mã để khởi động vũ khí hạt nhân. Bọn chúng muốn chiếm nước chống lại chính phủ"

"Sao?"

"Gã Devil đã rắc tâm chuyện này từ lâu rồi, nếu cuốn sổ không bị mất tích bọn chúng đã không ráo riết như vậy"

Sau khi nghe Giản Võ giải thích cặn kẽ cô đã biết được tầm quan trọng của cuốn sổ bí ẩn kia nhưng lại không ngờ ba cô và bác Giản cũng liên quan đến âm mưu này của bọn chúng. Buôn bán ma túy chỉ là một chuyện nhỏ để khiêu khích cảnh sát, nếu muốn chiếm chính phủ thì phải diệt cảnh sát đầu tiên, đó là điều bọn chúng hướng tới.

"Tiểu Dịch, chị về luôn sao?"

"Ừ, chị còn chuyện phải làm. Chị đi trước nhé"

Lúc cô định ra cổng thì gặp Giản Phong.

"Dịch Nhi?"

"Anh về rồi sao?"

"Tại sao em lại tới đây?"

"Em tới thăm mọi người chẳng lẽ không được sao? Bây giờ em có việc rồi em xin phép về trước"

Giản Phong giữ lấy tay của cô kéo cô đi:

"Chờ đã, theo anh. Anh có chuyện muốn nói"...

Chương 17: Xuân dược
Giản Phong kéo cô tới một nơi vắng vẻ không có người để nói chuyện.

"Anh nghe nói nghi phạm bị sát hại ngay tại sở cảnh sát"

Cô gật đầu:

"Uhm...bọn khốn đó, chẳng sợ ai cả. Bọn chúng lo mình sẽ bị lộ nên mới giết người bịt đầu mối"

"Dịch Nhi này..."

"Vâng"

Giản Phong ấp úng ngập ngừng không nói lên lời.

"Có chuyện gì vậy?" - không thấy Giản Phong nói gì cô mới hỏi.

Giản Phong đột nhiên cầm lấy tay cô.

"Dạo này em thế nào? Lục Nam Thành có làm khó em không?"

"Anh yên tâm, anh ấy rất tốt với em"

"Vậy sao? Vậy thì...anh yên tâm rồi"

Nghe giọng điệu của Giản Phong dường như đang buồn vì điều gì đó cô biết nhưng không tiện hỏi. Cô quay đầu nhìn về phía chiếc xe bèn gấp gáp:

"Nếu không còn gì thì em đi đây, gặp lại anh sau"

Cô chạy đi, đến chỗ xe thì phóng một mạch. Đến khi không thấy cô nữa Giản Phong mới hết bơ phờ. Giản Đan thấy anh mình có vẻ không được vui khi cô rời đi bèn đi đến hỏi:

"Nếu anh muốn giữ chị ấy ở lại vậy tại sao không nói ra?"

Giản Phong lấy lại tinh thần:

"Haizzz, cô ấy muốn đi thì có nói cũng chẳng giải quyết được điều gì"

"Anh thích chị ấy có phải không?"

Đột nhiên Giản Phong đứng chựng lại sau khi nghe câu hỏi ấy. Dường như bị nói trúng tim đen.

"Giản Đan..."

"Nếu anh còn không nói ra là anh thích chị ấy thì...chị ấy sẽ bị Lục Nam Thành đó cướp mất đấy. Em thấy họ rất thân thiết"

"Đừng nói nữa, anh và Dịch Nhi...chỉ là..."

"Em chỉ nói với anh vậy thôi. Em là em gái anh đương nhiên là hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì mà"

Giản Phong bật cười quay lại ôm lấy cổ Giản Đan.

"Thôi nào, chúng ta về thôi. Ba đang đợi"

...

Tối hôm ấy, cô uống rượu ở quán bar C-Night. Hoàng Mặc Dương và người của hắn lại tới đây, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô hắn đã nhận ra cô. Nhìn thân hình hoàn hảo đang ngồi ở quầy rượu ấy Hoàng Mặc Dương không thể nào rời mắt, hắn đưa tay ra nói với đàn em:

"Thuốc mà ta bảo cậu mua đâu?"

"Đây thưa đại ca"

"Phòng...đã đặt chưa?"

"Dạ rồi thưa anh. Em đặt phòng Vip giúp anh luôn rồi ạ"

"Tốt, cho các cậu lui. Hôm nay...tôi phải đi tiếp đãi người đẹp"

Hoàng Mặc Dương bày gương mặt nguy hiểm tiến lại gần chỗ cô ngồi. Hắn cố tình nới lỏng cà vạt, ánh mắt gợi tình hướng về phía cô. Tới nơi, Hoàng Mặc Dương tự nhiên ngồi cạnh cô mỉm cười:

"Người đẹp, lại gặp nhau rồi"

Cô lúc này vẫn còn tỉnh táo, liếc sang nhìn hắn cười khẩy:

"Trái Đất hình tròn mà"

Cô dốc thẳng ly rượu rót đầy vào miệng, Hoàng Mặc Dương nhìn theo từng nhịp uống của cô mà say mê mệt.

"Người đẹp, sao hôm nay cô lại có vẻ buồn thế nhỉ?"

"Chuyện của anh sao? Tránh ra cho tôi uống"

Đột nhiên hắn cướp lấy ly rượu trên tay cô, ánh mắt gợi tình:

"Hay là tôi uống với cô nhé"

"Anh sao?"

"Phải...chúng ta"

Hoàng Mặc Dương đưa mắt nhìn thân hình của cô, yết hầu lên xuống liên tục dường như hắn đang có ý đồ xấu với cô. Cố tình chuốc say cô để...

Trong khi đó ở biệt thự của anh, sau khi xong việc ở đồn cảnh sát anh trở về nhà nhưng đã qua cơm tối vẫn chưa thấy cô trở về. Anh đút hai tay trong túi quần bước xuống nhà nhìn ra ngoài cổng rồi hỏi Giai Kiệt:

"Tô Dịch Nhi vẫn chưa về sao?"

"Vâng thưa thiếu gia"

"Hừ...cô ta làm cái quái gì mà giờ này còn chưa về"

Đang lo lắng không biết cô đi đâu mà giờ này chưa về thì đột nhiên anh nhận được tin nhắn của Mạc Bằng.

"Đội trưởng, em vô tình thấy chị dâu đang uống rượu ở C-Night..."

Anh đọc tin nhắn gương mặt hốt hoảng:

"Cái gì?"

Mạc Bằng tiếp tục nhắn cho anh:

"Chị ấy còn ở cùng Hoàng Mặc Dương nữa..."

Anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi, vội vã vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên rồi chạy ra ngoài lái xe rời đi. Tất cả đều nhanh như một cơn gió, Giai Kiệt còn chưa kịp định hình thì anh đã đi mất.

Anh lái xe một mạch đến quán bar C-Night nơi cô đang ngồi cười nói với Hoàng Mặc Dương. Không khí ở đây về đêm vô cùng nhộn nhịp, cô và hắn đã uống không biết bao nhiêu là rượu.

Đến lúc cô đã say mèm, Hoàng Mặc Dương nhẹ nhàng bỏ một viên thuốc vào trong ly rượu rồi cầm lên lắc nhẹ. Hắn đưa ly rượu cho cô rồi nói:

"Ly cuối cùng...mời cô"

Cô nhìn hắn một lúc rồi đưa tay nhấc ly rượu lên. Tới đoạn cô tính uống ly rượu đó thì anh xuất hiện, giật lấy ly rượu trên tay cô một hơi uống sạch. Hoàng Mặc Dương trợn tròn mắt nhìn anh uống hết công sức mình bỏ ra bấy giờ.

"Lục...Lục Nam Thành"

Anh đặt ly rượu lên bàn kéo tay cô.

"Ly cuối cùng cũng uống rồi cô ấy về được chưa?"

Cô say khướt đứng lên còn không vững, bất chợt ngã vào lòng anh. Cô bị mùi hương nam tính ấy quyến rũ mà nhắm mắt tựa đầu vào người anh để ngủ.

"Không được" - Hoàng Mặc Dương đột ngột đứng dậy.

"Xin phép cảnh sát Hoàng. Cô ấy phải về rồi"

Nói rồi anh cúi người xuống bế cô lên. Người phụ nữ này lúc say rượu lại đẹp đến mê người, anh bế cô ra ngoài mặc cho Hoàng Mặc Dương đang đần hết cả mặt nhìn theo. Sau khi anh rời khỏi hắn tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh:

"Đáng ghét, sao cái tên chết tiệt đó đến đúng lúc vậy chứ?"

Trở về nhà anh bế cô từ xe lên trên lầu. Lúc này thuốc đã phát tác dụng, anh bắt đầu cảm thấy nóng trong người mồ hôi chảy nhễ nhại. Anh đặt cô nằm xuống giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng cô.

"Mình...mình bị sao thế này?"

Anh cứ nghĩ chỉ là mệt mỏi bình thường, thấy nóng quá anh định cởi áo ra để đi tắm nhưng cơ thể lại bị kích thích đến kì lạ. Mắt anh lờ đờ, chân cứ bước về hướng phòng ngủ của cô. Lúc ấy cô đã tỉnh dậy, đang ngồi nghệt mặt trên giường thì anh đột ngột xông vào.

Trong ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy anh đang không mặc áo lờ đờ bước vào, cô tưởng mình đã say nên sinh ảo giác nên đã lên tiếng:

"Lục...Lục Nam Thành? Là anh sao?"

Nhanh chóng cô bị anh túm lấy cổ tay đè ngã xuống giường.

"Á!"

Cô giật mình mở mắt ra thì thấy cả người của anh đang nằm trên mình. Nhịp thở của anh gấp gáp không giống như lúc bình thường, đã vậy cơ thể lại nóng, mồ hôi từng giọt chảy xuống cổ.

"Tôi...tôi...muốn..." - anh thều thào.

Cô giãy giụa nhưng càng cử động anh càng siết chặt.

"Này...buông tôi ra, anh định làm gì? Anh muốn cái gì?"

"Tôi...muốn...cô"

Anh cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi căng mọng của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, môi của cô bị anh ngấu nghiến không thể chống cự. Thuốc mà Hoàng Mặc Dương tính để cô uống chính là xuân dược, đây còn là loại thuốc cực mạnh nên anh không thể làm chủ bản thân.

"Ư...ưm..."

Chương 18: Lần đầu (h+)
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ mờ ảo ấy hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Cô lịm dần trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh mà quên cả việc giãy giụa. Thuốc càng ngày càng mạnh nó điều khiển tâm trí anh biến anh thành một người hoàn toàn khác. Anh bắt đầu chuyển hướng, đặt từng nụ hôn cuồng nhiệt ấy xuống cổ, xuống thân dưới của cô. Một tay giữ chặt cổ tay của cô, một tay lần mò sờ soạng bên trong áo cô.

"Ư..."

Cô bất giác kêu lên, cô cũng đã bị men rượu khiến cơ thể yếu đi không thể phản kháng. Cơ thể của anh nóng bừng khiến cơ thể của cô cũng nóng theo. Anh dừng lại một lúc cởi bỏ chiếc quần vướng víu bên dưới, còn cô đang quằn quại vì không khí nóng nực này. Nhìn đường cong cơ thể của cô dưới ánh đèn kia đúng là không thể cưỡng nổi.

Anh vươn tay vén áo cô lên cao nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài của cô.

"Đừng!" - cô đưa tay ra phía trước cản người đàn ông đang nằm trên mình.

Anh hoàn toàn ngó lơ lời của cô mà chỉ tập trung giải quyết ham muốn bây giờ của mình. Anh dơ hai chân cô lên, kéo thật mạnh về phía mình.

"Á..."

Chỗ đó...của hai người va chạm vào nhau, cô có cảm giác như có điện chạy vào trong người làm tê liệt. Cô quằn quại, gương mặt nhăn nhó vì đau, hai tay bám chặt lấy ga giường. Theo phản xạ, hai chân của cô quắp chặt lấy hông anh...

"A...đau...đau...a..."

Anh không hề để tâm đưa người về đằng trước cúi xuống bắt đầu chiếm đoạt thân trên của cô. Thân dưới của anh liên tục đâm sâu vào trong cơ thể cô khiến hai chân cô tê cứng lại. Bất giác cô bám chặt lấy vai anh cố hết sức đẩy mạnh nhưng không thể.

"Hư...hức! Đừng...mau...dừng lại"

Ban đầu từng nhịp chậm rãi đã khiến cô đau muốn chết nhưng đến đoạn thuốc phát huy tác dụng mạnh nhất nhịp càng ngày càng nhanh, cả thân thể cô đưa theo nhịp ấy như muốn xé roạc thân xác cô.

"A...ưm...đau, đau quá!"

Anh vốn dĩ không định làm thế này nhưng tác dụng của thuốc đúng là không thể tự chủ được bản thân. Ban đầu anh chỉ bị thuốc điều khiển nhưng đến lúc tiếp xúc với cô anh mới phát hiện ham muốn của mình càng lúc càng mất kiểm soát. Đây là người phụ nữ đầu tiên anh làm chuyện này và đây cũng chính là...lần đầu của cả hai.

Anh thực sự có cảm giác với cô, mà còn là một cảm giác khó thể kiểm soát. Càng lúc anh càng điên cuồng hơn, ham muốn của đàn ông là một cái gì đó...thật kinh khủng.

...

Sáng hôm sau,

Cô bị tiếng chim hót ngoài kia làm cho bừng tỉnh. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà bắt đầu cảm thấy cả người không còn sức. Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng thân dưới vẫn còn hơi đau, cô lấy chăn che ngực nhìn đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà cảm thấy hơi tủi thân. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang nằm cạnh vẫn còn ngủ say sau đêm kịch liệt hôm qua.

"Lục Nam Thành... tôi ghét anh"

Cô lẩm bẩm chửi anh rồi từ từ tuột xuống giường. Cô vơ lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh vẫn ngủ say như chết, còn cô thẫn thờ đứng trước gương nhìn thân thể tồi tệ của mình, chỗ nào cũng có dấu hôn do anh để lại. Cô thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khoảng 15 phút sau khi cô rời đi anh mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy anh vẫn còn mơ hồ, đầu đau quặn lại bỗng dưng hình ảnh tối hôm qua hiện rõ mồn một trong đầu anh. Anh giật mình nhìn xuống thì thấy bản thân không mặc gì cả, hình ảnh quấn quýt đêm qua anh nhớ rõ đến từng chi tiết. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là tối qua...rất tuyệt.

Anh vén chăn lên thì phát hiện có máu trên giường. Anh nhìn nó suy nghĩ:

"Lần đầu sao?"

Nói rồi anh đứng dậy cúi xuống nhặt quần áo rồi mặc lên người. Tắm xong anh có dặn dò người hầu:

"Thay ga giường và chăn mới của phòng này cho tôi"

"Vâng thưa thiếu gia"

Anh bước xuống nhà, những người phụ trách thay đồ cho anh cũng đã đứng xếp hàng từ trước. Anh không thể đẩy hình bóng của cô ra khỏi đầu mình, trong lúc người hầu chỉnh lại trang phục cho anh anh hỏi:

"Tô Dịch Nhi đâu rồi?"

Giai Kiệt đứng cạnh anh, đáp:

"À thiếu gia, Tiểu Dịch đã ra ngoài từ sớm"

"Tiểu Dịch?" - anh cau mày nhìn Giai Kiệt.

"Tại Tô tiểu thư nói là tôi có thể gọi cô ấy là Tiểu Dịch nên..."

"Thôi được rồi, chừng nào cô ấy về thì gọi cho tôi"

"Vâng"

Anh ra cổng, xe cảnh sát đã đợi sẵn ở bên ngoài. Mạc Bằng tới đón anh, đứng nghiêm trang khi anh bước tới.

"Đội trưởng"

Anh gật đầu mở cửa ngồi vào trong xe. Xe bắt đầu lăn bánh, chuyện đêm qua cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Anh đã cố ngừng nghĩ tới nó nhưng không thể. Thấy anh ôm đầu Mạc Bằng lo lắng hỏi:

"Đội trưởng, anh sao thế?"

"Không có gì"

"Nếu anh thấy đau đầu thì có thể nghỉ ngơi, chắc là anh cảm thấy đau đầu về chuyện của tổ chức BlackWolf nhỉ?"

"Cậu nói nhiều quá đấy"

"Em...em xin lỗi đội trưởng"

Anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, gương mặt của cô cứ thoáng qua trên kính xe, anh thở dài gọi tên cô:

"Tô...Dịch...Nhi?"

Tới Thiên Du, anh lập tức vào trong phòng làm việc riêng của cảnh sát trưởng. Nhìn nét mặt của anh hôm nay có vẻ căng thẳng nên không ai dám tới gần phòng của anh.

Lật qua lật lại mấy trang giấy nhưng anh lại chẳng tập trung để làm việc được vì chuyện tối qua cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh tức giận ném đống giấy xuống đất:

"Chết tiệt"

Đúng lúc có một thân ảnh xinh đẹp mở cửa bước vào, Ngô Tuyết Lan cất từng bước chân uyển chuyển đến chỗ xấp giấy rơi xuống đất thận trọng ngồi xuống và nhặt lên. Anh chằm chằm nhìn ả, Ngô Tuyết Lan mỉm cười bước đến chỗ anh.

"Nam Thành. Sao hôm nay anh lại nóng nảy thế? Anh không khỏe ở đâu sao?"

Ngô Tuyết Lan diện một hộ váy cúp ngực ngắn cũn tới đùi, khỏi cần nói cũng biết ả muốn quyến rũ anh. Ngô Tuyết Lan cố tình trang điểm cho thật xinh đẹp đến để gặp anh.

"Nam Thành, em muốn trưa nay được dùng bữa với anh, có được không?"

Anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi lại nhớ đến cô. Anh tự nhủ:

"Mình không tin là mình chỉ có cảm giác với cô ta"

Nói rồi anh nắm lấy tay Ngô Tuyết Lan kéo cô ta ngồi vào lòng mình. Ngô Tuyết Lan sướng ra mặt, hai má cô ta đỏ ửng lên còn tay thì khẽ đặt lên ngực anh.

"Nam...Thành, anh...anh muốn làm gì vậy?"

Dứt khoát anh đưa tay lên má của ả, nói:

"Không phải cô thích thế này sao?"

Anh lao đến hôn Ngô Tuyết Lan, cố gắng hôn giống cách mà anh hôn cô nhưng kết quả anh lại chẳng có cảm giác gì cả. Ngô Tuyết Lan thích quá cũng phối hợp cùng anh nhưng chỉ được một lúc anh đã buông ra.

Thấy hôn chưa có tác dụng anh chuyển hướng sang sờ soạng cơ thể của Ngô Tuyết Lan. Sau lưng ả có một chiếc khóa, nếu kéo khóa xuống thì váy sẽ tuột. Anh từ từ kéo xuống đến ngang lưng rồi thò tay vào trong, Ngô Tuyết Lan co người lại rên khẽ:

"Ưm...anh muốn làm ở đây sao?"

Anh vẫn không có cảm giác gì là thích thú hay kích thích khi tiếp xúc với Ngô Tuyết Lan. Cho dù là hôn hay là làm chuyện khác thì người phụ nữ duy nhất anh có cảm giác chính là cô.

Bất chợt anh hất Ngô Tuyết Lan ngã ra đất, đứng lên lườm nguýt ả:

"Ra ngoài"

Chương 19: Cảnh sát trưởng, em yêu anh
Ngô Tuyết Lan rơm rớm nước mắt ngồi dưới đất giữ lấy váy để không bị tuột nhìn anh:

"Nam Thành, anh sao thế? Chẳng phải anh muốn..."

"Tôi muốn cái gì chứ? Cô ra ngoài đi"

Ngô Tuyết Lan đứng dậy tức tối chạy ra khỏi phòng anh. Mấy tên nghe lén đứng bên ngoài liền ngã ngửa vào trong vì cửa mở đột ngột. Ngô Tuyết Lan khóc rưng rức nhìn đám người đó, Mạc Bằng ngơ ngác dơ tay lên:

"Chào...chào...Ngô tiểu thư"

Ngô Tuyết Lan khóc to hơn rồi vội vã chạy mất. Anh ngồi trên ghế liếc nhìn đám cảnh sát lo chuyện bao đồng kia liền quát:

"Học cái thói nghe lén người khác từ đâu thế hả?"

Tất cả nghe vậy bèn đứng dậy. Hàn Đăng nhanh nhảu đến trước mặt anh dè dặt:

"Đội trưởng, dù gì...người ta cũng là phụ nữ...anh làm Ngô Tuyết Lan tiểu thư khóc như vậy có hơi..."

"Sao hả? Cô ta khóc thì tôi phải chịu trách nhiệm sao?"

"À tất nhiên là không..."

"Các cậu không muốn bị đuổi việc thì cút hết ra ngoài"

"Vâng bọn em ra ngay đây"

Cả đám vội vàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa họ còn bàn tán sôi nổi với nhau. Một viên cảnh sát trẻ tuổi thì thầm:

"Này, Ngô tiểu thư ấy với chị dâu của chúng ta ai đẹp hơn?"

Mạc Bằng vuốt cằm nghĩ ngợi rồi đáp:

"Tôi nghĩ chị dâu đẹp hơn, chị ấy...có ba vòng rất chuẩn"

Hàn Đăng bèn ra tay gõ vào đầu của Mạc Bằng:

"Ngô tiểu thư vẫn sexy hơn chị dâu nhiều. Ba vòng cũng rất đẹp nữa..."

"Thôi thôi được rồi. Vậy theo mấy người thì đội trưởng thích ai hơn?"

Cả đám bèn ngơ ngác nhìn viên cảnh sát trẻ kia đồng thanh:

"Tất nhiên là chị dâu rồi, thế cũng phải hỏi"

Cả đám lắc đầu tặc lưỡi rồi giải tán ai về chỗ người ấy làm việc, Mạc Bằng vỗ vai cậu ta:

"Cậu còn nhiều thứ chưa biết lắm. Học dần đi thì hơn..."

...

Cô lái xe đến tìm Giản Đan nhưng lại không muốn Giản Phong biết. Sau đêm hôm qua, cô dường như cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ dù gì...anh và cô cũng không phải người yêu.

"Tiểu Dịch, sao chị không vào trong?"

"Suỵt, anh trai em có nhà không?"

"Không, anh ấy ra ngoài rồi chị"

"Giản Đan, em đi với chị một lúc được không?"

Cô nắm lấy tay Giản Đan kéo đi. Cả hai cô gái cùng ra ngoài bờ sông mua bia về uống. Giản Đan vô cùng ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của cô khác hẳn mọi hôm. Giản Đan tò mò nên đã hỏi cô:

"Tiểu Dịch, chị gặp chuyện gì khó khăn sao?"

Cô cầm lon bia lắc đầu:

"Không. Chỉ là...chị thấy hơi mệt một chút"

"Nhưng nay em thấy chị lạ lắm. Tổ chức Sói Đen lại làm gì khiến chị đau đầu à?"

"Giản Đan này..."

"Vâng"

Cô uống bia cứ như uống nước, dốc hết lon này đến lon khác vào miệng. Uống xong, cô lấy tay quệt ngang miệng, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Chị...mất rồi"

"Dạ?"

Cô quay sang, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Giản Đan:

"Trong trắng ấy..."

"Tiểu...Tiểu Dịch chị nói gì vậy?"

Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống, ngửa mặt lên trời để ngăn lệ rơi.

"Chị đã lỡ ngủ với một người đàn ông, không yêu chị"

Giản Đan hốt hoảng:

"Sao cơ? Là Lục Nam Thành phải không?"

Cô gật đầu:

"Ừm. Giản Đan, chị phải làm gì đây?"

"Em...em...cũng không biết"

"Chị và anh ấy khác biệt quá lớn. Một người là cảnh sát trưởng oai phong lẫm liệt lại còn là thiếu gia giàu có, còn một người không có gì cả, ba thì nợ tiền, bản thân thì không có nghề nghiệp...quá khác nhau"

"Sao chị lại nói vậy. Lỡ đâu anh ấy cũng thích chị thì sao?"

"Không đời nào. Anh ấy sẽ không bao giờ thích chị. Một người như anh ấy phụ nữ đầy xung quanh người tốt hơn chị có đầy, sao phải chịu trách nhiệm với mình chị chứ?"

Cô tâm sự mà nước mắt cứ rơi xuống. Là cô đang tự cảm thấy tủi thân khi đã không bảo vệ được bản thân hay là vô tình trao trinh tiết cho một người không yêu mình?

Tối hôm đó, Giản Đan khuyên cô nên trở về đó tìm anh. Cô cũng nuôi một chút hi vọng lúc quay trở lại là một điều đúng đắn. Cô đứng trước cửa biệt thự không chịu vào, cả ngày nay cô biến mất nhưng một cuộc điện thoại từ anh cũng không có khiến cô có chút thất vọng. Nhưng cô lại không hay biết anh đã sốt sắng tìm cô từ sáng nay cho đến bây giờ vẫn còn cho người tìm cô.

Anh đang thẫn thờ từ trong nhà bước ra thì nhìn thấy cô, hai người chạm mặt nhau. Nhìn thấy anh cô lại nhớ đến đêm hôm ấy theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu bỏ đi, thấy cô định rời đi anh liền gọi:

"Tô Dịch Nhi, đừng đi"

Cô đứng chựng người lại chân không bước thêm một bước nào nữa. Đột nhiên một cánh tay kéo cô quay ngoắt lại rồi nhanh chóng ôm cô thật chặt vào lòng.

"Em làm tôi lo lắng đấy có biết không?"

Cô ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại quan tâm mình đến như vậy. Trước đây khi cô nói thích anh anh còn không cho cô nói nhưng giờ thì cô cảm giác lời Giản Đan nói đúng, đúng là anh có chút gì đó với cô.

"Cảnh sát Lục...anh..."

Dường như sau một ngày anh đã nghĩ thông suốt. Cái cảm giác mà anh chỉ có với cô không đơn thuần là ham muốn nhất thời mà đó chính là tình yêu. Anh đã yêu cô cho nên mới có cảm giác đặc biệt như vậy.

"Tiểu Dịch, làm bạn gái của tôi có được không?"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng mong rằng những gì vừa nghe thấy không phải mơ. Thấy cô vẫn ngơ ngác anh liền mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Cô không phản kháng vì nụ hôn ấy rất dễ chịu.

"Sao thế? Làm bạn gái của tôi khó đến vậy sao?"

Cô mừng rỡ lắc đầu cười:

"Không phải vậy"

Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô:

"Nghĩa là em đã đồng ý?"

Cô gật đầu liên tục. Anh mỉm cười ôm chầm lấy cô lần nữa. Đột nhiên cô lại sợ rằng việc nay anh tỏ tình với mình có thể là chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó chứ không phải là yêu thật lòng. Cô đẩy anh ra nghiêm túc hỏi:

"Anh thích em thật hay là...thích cơ thể em?"

Anh bật cười với câu hỏi của cô.

"Cười cái gì, anh trả lời đi"

"Nếu tôi không thích em thì thích cơ thể em có nghĩa lý gì chứ?"

"Đầy người vẫn như vậy, chứng tỏ...anh không thật lòng thích em. Đàn ông đều là một lũ người giống nhau"

Cô tức giận quay ngoắt định bỏ đi thì đột nhiên anh lao đến vác cô lên vai.

"Á...Lục Nam Thành anh muốn làm gì?"

"Nếu muốn biết tôi có thích em thật hay không thì vào đây"

Anh vác cô vào trong nhà rồi đặt cô xuống. Anh lớn tiếng gọi mấy người hầu và quản gia ra:

"Từ giờ trở đi, cô ấy chính thức là bạn gái của bổn thiếu gia. Các người phải coi cô ấy là Lục thiếu phu nhân biết chưa?"

"Cái gì? Lục thiếu phu nhân?" - cô quay sang hỏi anh.

Anh nâng cằm của cô lên giải thích:

"Lục gia có một quy định, chỉ có thể gọi vợ tương lai của tôi là Lục thiếu phu nhân. Và em...chính là người ấy"

"Vậy đây có phải anh đang chịu trách nhiệm hay không? Chịu trách nhiệm hay là..."

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Vừa là chịu trách nhiệm vừa là khẳng định chủ quyền"

"Sao?"

"Bây giờ em đã tin tôi rồi chứ?"

Đám người hầu giải tán nhường lại không gian lãng mạn cho hai người. Cô vui vẻ trở lại, bỗng nhảy lên ôm chặt lấy anh, hai chân bám chặt vào hông anh. Cô ghé vào tai anh thì thầm:

"Cảnh sát trưởng, em yêu anh..."

Chương 20: Hồ Ly tinh
Sáng hôm sau,

Tối qua hai người đã bên cạnh nhau cho tới đêm khiến cô không tài nào chợp mắt. Sáng nay tỉnh dậy thì đã quá muộn, cô vùng dậy mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào mắt khiến cô khó chịu. Bỗng dưng một người hầu bước vào phòng cô:

"Tiểu thư, cô dậy rồi"

"Nam Thành đâu? Anh ấy tới đồn cảnh sát rồi sao?"

"Vâng, thiếu gia đã rời đi từ sáng sớm"

Cô thở dài:

"Đi rồi à..."

"Tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa sáng"

"Tôi biết rồi"

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu dùng bữa sáng. Hôm nay căn nhà này nhiều người hơn mọi khi, cô cảm thấy ngạc nhiên bèn hỏi Giai Kiệt:

"Bọn họ là ai thế?" - cô chỉ tay vào đám người đứng ngoài cửa.

Giai Kiệt nhìn theo hướng cô chỉ và mỉm cười:

"Tiểu thư, đó là vệ sĩ mà thiếu gia thuê, bọn họ tới để bảo vệ cho cô"

"Cái gì?"

"Thiếu gia nói hôm nay cô phải ở trong biệt thự không được ra ngoài, sợ người ở nhà không giữ được chân cô nên mới thuê vệ sĩ"

Cô há hốc miệng ngạc nhiên, mắt mở to đứng như trời trồng nhìn về đám vệ sĩ to cao ấy. Anh làm vậy đúng là không khác gì giam cầm cô cả.

Cô dùng bữa sáng xong thì lên phòng thay đồ, cô không tin căn nhà rộng lớn này có thể kìm hãm được cô. Chuẩn bị tươm tất từ chìa khóa xe đến phụ kiện đi cùng cô tiến đến cửa phòng khẽ mở cửa thật nhẹ để không tạo ra tiếng động. Cô ngó đầu ra nhìn xung quanh sau khi xác định không có ai cô mới ra khỏi phòng. Cô xuống tầng hầm và mở cửa bước vào, đây là nơi cô thích lui tới nhất.

Cô bước tới tủ súng nhìn lướt qua một lượt rồi mở tủ lấy ra một khẩu súng ngắn có vẻ ưa mắt. Cô thích thú với khẩu súng ấy nhếch miệng cười rồi nhét vào trong túi. Sau khi lấy súng cô nhân lúc vệ sĩ lơ là chạy ra sân để xe, cắm chìa khóa vào cô lập tức lên ga và phi ra ngoài. Đám vệ sĩ hốt hoảng chạy theo nhưng lại không thể theo kịp. Cô vừa lái xe vừa mỉm cười:

"Việc bổn tiểu thư muốn làm chẳng ai có thể cản"

...

Biệt thự Ngô Gia,

Hoàng Mặc Dương bày bộ mặt cau có khó chịu đứng bên ngoài cổng biệt thự Ngô Gia. Hắn liên tục nhìn đồng hồ dáng vẻ vội vã. Đột nhiên một người hầu từ trong nhà chạy ra mở cổng và nói:

"Mời cảnh sát Hoàng vào trong"

Hoàng Mặc Dương nhăn nhó liếc nhìn người hầu rồi bực bội bước vào trong. Vừa vào nhà một mùi hương quen thuộc đã khiến tâm trạng Hoàng Mặc Dương trở nên tốt hơn. Trên lầu, dáng vẻ của một người phụ nữ gợi cảm, quyến rũ đang bước xuống thật khiến người khác mê mẩn. Ngô Tuyết Lan vênh mặt hỏi:

"Anh lại tới đây có chuyện gì? Sao anh cứ thích bám lấy tôi thế nhỉ?"

Hoàng Mặc Dương bước đến gần Ngô Tuyết Lan vẻ mặt gợi tình.

"Hôm nay em rất đẹp"

Ngô Tuyết Lan ngán ngẩm hất tay Hoàng Mặc Dương ra rồi chễm chệ ngồi xuống ghế.

"Nếu muốn tìm ba tôi thì ông ấy đang ở ngoài tiệm vàng"

Hoàng Mặc Dương ngồi đối diện cô vắt chân ngất ngưởng:

"Tôi có chuyện muốn nói với em đây là chuyện liên quan đến Lục Nam Thành"

"Chuyện gì?"

"Em có biết là Lục Nam Thành có một trợ lý là phụ nữ rất xinh đẹp không?"

Ngô Tuyết Lan ngớ người hỏi:

"Cái gì? Cái gì mà trợ lý xinh đẹp chứ? Không phải anh ấy chỉ có trợ lý là nam thôi sao?"

"Nam? Em nhầm rồi Tuyết Lan"

"Vậy anh nói đi, cô ta thì sao? Cô ta thì có liên quan gì đến Nam Thành"

"Có chứ. Họ đang sống chung một nhà, làm chung một nơi chưa kể...còn có quan hệ tình cảm"

Ngô Tuyết Lan đứng bật dậy:

"Vô lý, sao có thể thế được"

"Nếu không tin em có thể tự đi kiểm tra"

Ngô Tuyết Lan suy nghĩ một lúc rồi cầm túi chạy đi. Không biết cô ta đi đâu nhưng chắc chắn là có ý đồ. Hoàng Mặc Dương đứng nhìn theo mỉm cười và lẩm bẩm:

"Tốt nhất là nên kéo Lục Nam Thành của cô ra khỏi Tô Dịch Nhi đi thì hơn"

Ngô Tuyết Lan lái xe đến biệt thự của anh, người nhà lúc đó đang nháo nhào lên vì cô tự tiện rời khỏi nhà. Thấy có người lái xe vào Giai Kiệt chạy ra:

"Ngô...Ngô tiểu thư"

Ngô Tuyết Lan bước xuống xe giọng điệu lả lơi:

"Nam Thành không có nhà sao?"

"Thiếu gia đã tới sở cảnh sát Thiên Du từ sáng sớm"

Rõ ràng Ngô Tuyết Lan đã biết anh không ở nhà nhưng vẫn hỏi như vậy chỉ muốn xác định lại cho chắc. Đã biết anh không có mặt ở đây ả càng dễ dàng xử lý người phụ nữ "kia" của anh.

Ngô Tuyết Lan tự nhiên bước vào như nhà của mình, cô ta chạy lên trên tầng Giai Kiệt thấy lạ bèn chạy theo cản lại:

"Ngô tiểu thư"

"Cậu cản tôi cái gì chứ? Dù sao thì sau này tôi cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này chẳng lẽ không được vào đây sao?"

Nghe nói vậy Giai Kiệt liền không ngăn Ngô Tuyết Lan nữa mà lui sang một bên cho ả tự nhiên. Ngô Tuyết Lan vênh mặt lên hỏi Giai Kiệt:

"Trong nhà còn có phụ nữ khác đúng không? Có phải Nam Thành dẫn một người phụ nữ khác về nhà? Phòng cô ta ở đâu?"

Giai Kiệt chỉ tay vào chiếc phòng phía trước, Ngô Tuyết Lan quay người lại tiến tới đúng căn phòng đó rồi mở cửa bước vào. Cô ta nhìn qua một lượt căn phòng rồi nguýt ngao:

"Anh ấy còn cho phụ nữ lạ ở nhà, đến mình còn chưa được dùng căn phòng nào ở đây cả, chết tiệt"

Ngô Tuyết Lan muốn xem thử xem nhan sắc của cô nên đã lục lọi đồ trong phòng, vô tình thấy bức ảnh cô chụp với ba mình. Giai Kiệt lo lắng nên đã chạy vào khuyên răn:

"Ngô tiểu thư, phòng này...cô không thể..."

"Cô gái này tên là gì?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cậu, cô gái trong ảnh này tên gì?"

"Tô...Tô Dịch Nhi"

Ngô Tuyết Lan tức giận ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tấm ảnh, nắm chắc nó trong tay ả lẩm bẩm:

"Tô Dịch Nhi? Con hồ ly tinh, dám tiếp cận Nam Thành của mình sao?..."

...

Tối hôm đó anh trở về theo sau là Mạc Bằng và Hàn Đăng. Sau ngày làm việc mệt mỏi thì đến tối anh vẫn phải về nhà tiếp tục làm việc. Giai Kiệt thấy anh về liền chạy ra:

"Thiếu gia, anh đã về"

Nghe thấy tiếng anh cô lập tức chạy từ trên lầu xuống, cô vừa chạy vừa hét âm lên:

"Nam...Thànhhhh"

Anh giật mình quay người lại nhìn thì cô đang phi như tên lửa đến gần anh, bỗng chốc cô nhảy lên người ôm chặt lấy anh, sợ cô sẽ bị ngã anh cũng đỡ lấy cô. Mạc Bằng, Hàn Đăng và Giai Kiệt đều trợn tròn mắt nhìn hai người họ âu yếm. Anh hơi nhăn mặt vỗ vào lưng cô:

"Em có biết là làm như vậy sẽ dễ bị ngã không?"

Cô ôm chặt lấy anh, làm nũng:

"Không, em biết là anh sẽ đỡ em mà"

Mạc Bằng thở dài:

"Chị dâu, chị quá lộ liễu đó, bọn em còn đang đứng ở đây mà. Hai người ôm ấp như vậy không phải là...quá đáng với bọn em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff