Chap 2: Chung phòng

      Sau khi nhận phòng , Tiêu Chiến mới kéo vali đi đên phòng 105 khi mở cửa phòng vào cậu thấy một khung cảnh không chê vào đâu được, mũ bảo hiểm ,lego,sách ,... Thật sự rất ngầu . Cậu thấy có một chiếc giường màu đen và bàn chứa sách chắc hẳn là của bạn cùng phòng còn một chiếc giường trống bên cạnh cùng với một chiếc bàn trống nên bày ra thật nhiều đồ dùng cứ nhân , sắp xếp tủ quần áo, thay ga giường mẹ cậu đã chuẩn bị từ trước . cậu nằm phịch xuống giường định sẽ đợi xem người bạn cùng phòng của mình là ai nhưng không đợi được bèn đi thay đồ ngủ . Cậu chọn một bộ áo thỏ trắng bông liền thân vì đang là mùa đông ...

  Thay đồ xong , cậu sắp xếp bàn làm việc cùng với mấy dụng cụ vẽ của mình rồi mới an tâm mà đi ngủ.
_____________________
9h tối...

  Nhất Bác vào phòng với khuôn mặt tức tối vì hai lí do một là dạo gần đây có những băng đảng xã hội đen rất hay hoành hành quanh trụ sở cảnh sát thứ hai là mẹ bắt đi gặp hôn thê được lặp từ khi còn bé trong tâm Nhất Bác lại nghĩ đây là một người ẻo lả ,õng ẹo .

  Vào phòng , Anh bước vào để ý cái giường đối diện giường mình có một cục bông đang nằm cuộn lại nên đến gần thì
* Đ* mẹ * Anh thầm chửi một câu , ai mà lại đẹp như vậy khuôn mặt thon gọn làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đang nhắm lại ngũ quan đặc biệt đẹp , nhìn kĩ anh mới nhớ đây là cậu trai ở sảnh lớn của trụ sở khi hai người va vào nhau .

  Đang ngủ bị làm phiền Tiêu Chiến mới mở mắt từ từ ra thấy một khuôn mặt đẹp trai đang ở đối diện cậu nên giật mình nói :
- Chào ...chào
- Tôi là Vương Nhất Bác
- À .. Cảnh sát trưởng còn tôi tên Tiêu Chiến rất vui được gặp anh
- Anh  lớn hơn em cơ 6 tuổi thôi xưng anh em được mà
- Dạ , anh có thể gọi em là Chiến Chiến hoặc A Chiến
- Ukm

Rồi hai người ko nói không rằng gì mà đi ngủ

Sáng hôm sau, tại trụ sở chính Nhất Bác dõng dạc nói lớn mặt rất nghiêm túc :
- Gần đây có một số băng đảng hay hoành hành quanh trụ sở hiện vẫn chưa bắt được trùm đầu của chúng có bắt được mấy tên khác thì không nói gì , giờ có ai có ý kiến gì không
Ai ai cũng im lặng không nói gì chợt có một cánh tay giơ lên là Tiêu Chiến nói:
- Thưa cảnh sát trưởng tôi có một yêu cầu là tăng cường phòng vệ ở các khu vực hay bị rắc rối do chúng gây ra , nên cho người đi tuần ra nhiều hơn ít nhất 3 lần một ngày có gì thì báo về trụ sở chính nếu gặp những đối tượng tình nghi hãy báo lại với trụ sở để theo dõi sắt sao hơn

  Khi nghe được ý kiến của Tiêu Chiến mọi người ai cũng đều tró mặt ra , còn Vương Nhất Bác thì khỏe miệng hỏi nhếch lên nói:
- Ý kiên của đồng chí Tiêu quả thật rất hay tất cả mọi người đã nghe rõ chưa

Mọi người toàn hồn rồi giữ lại một chút bình tĩnh nói: RÕ!!!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top