CHAP 9


Tối đó chỉ có đội của Mina là có thịt nướng để ăn thôi vì đội của cô đã thắng trò tốn sức nhất và do chính nàng treo giải.

Hiện tại thì mọi người đều vừa mới tắm rửa sạch sẽ và cùng nhau ngồi trò chuyện với nhau ở ngoài trời. Mina quyết định là ăn ở ngoài cho thoải mái.

Mina bây giờ đang đứng nướng thịt cho mọi người trong đội của cô. Mọi người được dịp trố mắt trước tài nấu nướng của Thiếu tá Myoui.

Cô đặt miếng thịt lên quết quết miếng dầu lên. Từ trên cao rắc rắc muối thảo mộc lên bề mặt thịt đang được nướng. Mina với tay lấy bình xịt lửa vặn bình xịt lửa lên rồi nướng thịt bằng bình xịt lửa đó. Sở dĩ cô làm vậy là để bên trong chỉ chín tái.

Nayeon vừa đi vừa nói chuyện với Sana và Momo. Ra tới nơi thì vừa vặn thấy cảnh tượng vừa được tả phía bên trên. Nayeon dừng chân nhìn Mina đắm đuối, Momo thì tới bàn ngồi trước còn Sana thì lon ton đi đến Mina.

- Uwoaa Myoui Mina, tới chuyện nấu nướng mà em cũng giỏi nữa sao.

Mina chỉ cười cười nhìn Sana đang đứng nhìn chăm chăm miếng thịt.

- Chị tới bàn ngồi đi. Đứng đây nóng lắm đấy.

- No no chị muốn ăn miếng đầu tiên cơ.

- Rồi rồi thì chị cứ ra đó ngồi đi em sẽ đưa cho chị đầu tiên mà

- Nhớ đấy nhá- Sana vui vẻ về chỗ Nayeon và Momo đang ngồi

- Bác sĩ Minatozaki có vẻ thân với Đội trưởng quá nhỉ-  Y tá hỏi

- À thì.. cũng có thể nói là vậy.

Ngồi với mọi người một chút thì Sana cũng qua bàn bên kia với đội lúc nãy chơi trò chơi tập thể mà chiến thắng í. Sana thì vui vui vẻ vẻ ngồi xuống cạnh Mina cười nói vui vẻ. Mina cũng cười nói đáp lại. Đột nhiên cô đứng lên.

- Xin lỗi mọi người. Đáng lí ra bữa tiệc này phải được diễn ra sớm hơn nhưng mà vì công việc khá nhiều nên bây giờ mới có thể tổ chức tiệc mừng mọi người và cũng để cảm ơn mọi người đã nhận lời đến đây cứu chữa cho anh em quân nhân chúng tôi. Nào, mọi người cùng nâng ly nhé. 1..2..3 DÔ!

Thế là tiệc đã được khai nhưng mà có 2 con người cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ ngứa mắt vì Mina và Sana cứ ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau.

Chou Tzuyu cảm thấy chịu không nổi nữa. Ai đời nào thấy người yêu mình cười nói vui vẻ với người khác đã vậy còn là sếp của mình mà chịu nổi. Không phải là cô ghét gì Đội trưởng nhưng mà Sana cũng rất nhiều lần bày tỏ mình có chút gì đấy đặc biệt dành cho Mina nên là cô khi thấy cảnh cười nói vui vẻ ấy liền ghen mà đứng dậy đi trước.

Chou Tzuyu ra phía sau doanh trại mà lấy súng ra bắn những hình nộm người. Tiếng súng nổ làm mọi người giật mình rồi nhanh chóng đi ra nơi phát ra tiếng súng. Mina hối hả chạy nhanh vì cô là người đứng đầu ở đây. Tất cả mọi chuyện đều thuộc trách nhiệm của cô.

- CHOU TZUYU!- Mina hét lớn- Đồng chí nghĩ mình đang làm gì vậy HẢ!

-..........

- Tại sao lại không trả lời tôi? HẢ!?

- Đội trưởng thôi cái kiểu hét vào mặt người khác như vậy đi- Tzuyu cũng không vừa mà đáp lại.

- Có chuyện gì?

- Tại sao vậy hả? Tại sao cái gì tôi cũng thua chị vậy chứ? Ngay cả việc người yêu cũng bị chị giành nữa là sao chứ.

- Yah Chou Tzuyu

Lần này không phải là Mina mà là Sana lên tiếng. Nàng đồng ý là nàng có gì đó gọi là cảm giác đặc biệt với Mina nhưng mà khi Tzuyu nói với Mina như vậy thì nàng muôn phần khó chịu.

- Tối nay hãy nộp bảng kiểm điểm cho tôi về hành vi tự phát của mình. Không phải khi không muốn nổ súng là nổ súng đâu.

Nói rồi Mina quay bỏ đi. Mọi người cũng dần trở về chỗ ăn nhưng không khí có vẻ trung xuống không ít, chỉ riêng Sana còn đứng đó nhìn Tzuyu.

- Em có gì để nói về hành vi của mình lúc nãy không?

- Bây giờ chị còn giở giọng trách móc tôi nữa sao?

- Rốt cuộc thì em bị cái gì vậy chứ?

- Rõ ràng tôi là người yêu chị cơ mà. Thế mà từ khi đến chỗ ăn thì liền đến chỗ Mina đang nướng thịt. Ờ thì tôi có thể bỏ qua vì lúc đó chị đói đi nhưng mà trong suốt cả buổi chị không thèm nhìn tôi đến một cái. Chị chỉ toàn để Myoui Mina trong mắt mình thôi.

- Đừng có mà gọi họ tên người ta ra như thế. Em ấy lớn hơn em đấy!

- Chậc đến nước này mà còn bênh nhau cơ mà. Chị có xem tôi là người yêu không vậy hả!?

Sana tức tối không nói nên lời. Chou Tzuyu ôn nhu của nàng đâu rồi, sao giờ chỉ còn Tzuyu luôn tức tối như vậy chứ.

- Sao? Không trả lời được à. Không trả lời được thì chia tay đi Minatozaki Sana.

Sana lặng người. Nàng là thực sự là đứng người, nàng không ngờ Tzuyu có thể thốt ra những lời như thế với nàng. Nhưng được rồi, tốt thôi nếu như em muốn như vậy thì nàng duyệt thôi.

- Được thôi, chia tay đi Chou Tzuyu.

Sana liền rời đi ngay. Nàng không trở về chỗ ăn mà liền về lại lều của mình. Ngẩn ngơ nhìn áo khoác quân phục của Mina được xếp gọn trong tủ của mình thì ngồi nghĩ về cô.

Tzuyu trở lại chỗ ăn không thấy Sana đâu cả nhưng mà lỡ đến rồi nên ngồi xuống ăn uống tiếp với mọi người.
'Chị ấy thực sự ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt mình luôn sao'

Mina cũng thấy Tzuyu về rồi nhưng mà Sana chưa về thì cũng không quan tâm lắm. Chợt nhớ ra gì đó cô vào trong lấy hộp đựng đồ ăn ra bỏ vào một ít rau và một ít thịt nướng. Mọi người cùng bàn thấy thế thì thắc mắc hỏi

- Đội trưởng, chị tính đi đâu à

- À tôi chợt nhớ ra còn việc phải giải quyết nên là xin phép mọi người nhé. Mọi người cứ ăn tự nhiên

Rồi Mina xách hộp đồ ăn ra bãi biển sau doanh trại lấy điện thoại ra nhắn cho Nayeon một tin.

*ting*
Nayeon lấy điện thoại ra thì cái tên Minari hiện lên. Tên này là nàng hay gọi cô khi hai người còn quen nhau. Cô vẫn dùng cái tên này vì nàng vẫn còn tình cảm với cô nhưng mà theo những gì nàng thấy thì có lẽ cô không còn yêu nàng nữa thì phải.

"Chị ra bãi biển lúc chiều chúng ta chơi một chút được chứ"

Nàng nhắn lại cho cô

"Chị ra ngay đây"

- Mọi người cứ ăn đi nhé tôi đi xem lại các bệnh nhân một chút

- Ơ ơ Nayeon unnie- Momo nói với theo

- Ủa mà chúng ta có người trực ở đó rồi mà nhỉ?- Bác sĩ Kim thắc mắc

- Thôi kệ unnie ấy đi. Chị ấy trong đầu chỉ có công việc thôi ấy mà

Momo nàng là đã quá quen với việc Nayeon bỏ giữa chừng bữa ăn rồi. Còn nàng thì vừa mới được Đại uý Yoo gắp đồ ăn đưa tận mồm đây này. Như nàng cứ tận hưởng những giờ ăn như vậy có sướng hay không chứ.

Nayeon đi ra sau doanh trại thì thấy Mina trên tay đang xách hộp đồ ăn lúc nãy, chân thì di di cát dưới đất. Lúc nãy khi Mina xếp đồ ăn vào trong hộp đơn nhiên là nàng có để ý chứ nhưng mà không nghĩ là lại mang ra đây.

- Nayeonie~

'Nayeonie sao, lâu lắm rồi em không gọi chị như thế đấy'

- Ò, kêu chị ra đây có chuyện gì không thế?

- Chị lại đây ngồi này

Mina phủi phủi vài hạt cát và đá xuống khỏi cái bục bằng đá vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình.

- Này, cho chị

- Sao em không để mọi người ăn đi chứ- Nayeon trách móc

- Mọi người ăn nhiều rồi. Chị ăn đi, chẳng phải chị rất thích ăn thịt hay sao. Ăn thử đi xem tay nghề của em thế nào.

Nayeon nhanh chóng cuốn thịt với rau mà Mina đã chuẩn bị.

- Ưm~ ngon thật đó nha.

- Xời em mà

Mina mỉm cười nhìn đôi mắt cong lên cộng với môi khi cười nhìn như trái tim của nàng làm cô cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm xúc dâng lên khó tả.

- Đúng là Im Nayeon mà. Dù có lớn nhưng tính cách vẫn vậy nhỉ.

Nayeon thắc mắc là Mina đang nói gì nhưng hành động tiếp theo của cô làm nàng đứng hình đôi chút. Mina chồm người sang đưa ngón tay cái quẹt đi nước sốt dính bên mép miệng của nàng.

Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, gần đến mức cảm thấy rõ tiếng thở, nhịp đập của nhau dù gió đang thổi.

- Nayeonie, để em chăm sóc cho chị nhé.

——————————

Ôi trái tim nhỏ bé của toi cx rung einh trước Đội trưởng Myoui 😍😍

Ở nhà hong làm chi hong làm zì chán chán thì quẹo lựa đọc truyện hoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top