CHAP 6
Máy bay đáp xuống sân bay Ukraina vào sáng ngày hôm sau. Đoàn bác sĩ khoảng tầm 20 người được xe chung chuyển của quân đội đưa đến khu nhà thương vừa được xây xong. Đến nơi mọi người được đội đặc vụ cấp cao ra đón. Khi thấy Mina bước ra trên người lổm chổm vết thương người đầy máu thì Nayeon xót vô cùng mà mấy người bên cạnh cũng không khá hơn là mấy.
- Xin lỗi vì đã đón tiếp mọi người trong bộ dạng như thế này.
Rồi các bác sĩ đều bận rộn mà bắt tay vào việc của mình. Nayeon đơn nhiên là băng bó cho Mina đầu tiên rồi. Cô bị thương ở cánh tay, vai và bị một vết khứa ở bụng một vết
- A đau, chị nhẹ tay thôi
- Xin... xin lỗi
-Sao lại khóc chứ. Em không có sao đâu mà
Để Nayeon băng bó vết thương cho mình xong Mina tiến đến ôm Nayeon vào lòng và không nhanh không châm buông nàng ra, lau nước mắt cho nàng.
- Bác sĩ Im à, còn bao nhiêu người đang đợi chị đến cứu đấy. Mau đi đi.
Nayeon thì chạy đến chỗ các bệnh nhân khác để có thể chữa cho họ còn Mina sau khi mặc lại áo quân phục thì bước ra ngoài nhưng bị Sana nắm tay kéo đi
- Mina à, Tzu..Tzuyu đâu rồi sao chị không thấy ra đón?
- Tzuyu.... đang nằm trong khu vực phòng cấp cứu
Nghe vậy thì chân Sana như không còn sức mà ngã khuỵu xuống những may có thiếu tá Myoui của chúng ta ở đó nên đã đỡ nàng dậy. Cô dắt Sana chỗ quầy thông tin ở giữa rồi rót cho nàng một ly nước, trấn tĩnh nàng.
- Sana này, chị phải bình tĩnh thì mới cứu được cho Tzuyu. Phòng phẫu thuật tụi em đã chuẩn bị xong cả rồi nên là chị có thể đến kiểm tra tình trạng rồi tiến hành phẫu thuật cho Tzuyu.
Nói rồi cả hai người đều đi đến khu cấp cứu. Rất nhiều người đang nằm ở đây chờ bác sĩ các nàng cứu. Người thì bị thương ở tay, người thì ở đầu, người thì ở chân và cũng có người bất tỉnh như Tzuyu và Jihyo. Sana nhanh chóng tiến đến kiểm tra cho Tzuyu rồi liền kêu người chuyển cô vào phòng phẫu thuật. Trước khi Sana vào phòng phẫu thuật Mina có giữ tay nàng lại mà nói
- Mong chị hãy nhanh chóng cứu Jihyo dùm em nữa.
Sana có thể thấy gì đấy trong mắt Mina khi mà cô nói câu đó nhưng nàng đang gấp nên liền gật đầu rồi vào phòng phẫu thuật nhanh. Ca phẫu thuật của Tzuyu thật ra không phải là ca phẫu thuật gì đó nghiêm trọng nên chỉ mất khoảng 2 tiếng là xong.
Tiếp sau đó Sana liền đi đến coi tình trạng của Jihyo và phẫu thuật sau đó khoảng 30 phút. Jihyo có vẻ là nặng hơn vì có thấy tình trạng xuất huyết ở não bộ nên Sana đã tiến hành nhanh chóng nhưng cũng phải mất 3 tiếng.
Trong khi Jihyo đang phẫu thuật ở trong thì Mina ngồi ở ngoài đợi như người thân của các bệnh nhân khi mà người thân của mình đang vào trong phẫu thuật vậy.
Nayeon sau khi đã băng bó cho các bệnh nhân khác cùng với đội ngũ bác sĩ thì đến quầy thông tin hỏi xem còn ai nữa không thì thấy Mina đang ngồi ở phía trước phòng phẫu thuật mà lo lắng. Nhưng nhiệm vụ cứu người của nàng quan trọng hơn nên nàng đã rời đi thay vì đến chỗ của Mina.
Sau khi phẫu thuật xong thì cả JIhyo và Tzuyu đều được chuyển vào phòng hồi sức. Mina thay đồ tiến vào phòng hồi sức. Cô ngồi xuống bên giường của Jihyo, nắm tay nàng ấy rồi nói nhỏ
- Cậu nhất định phải khỏe lên đấy
Nayeon đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn thấy điều đó liền một phen đau lòng. Nàng vốn vừa nghe từ bàn thông tin là Sana vừa phẫu thuật xong cho 2 thành viên của đội đặc nhiệm nên cũng hiểu vì sao lúc nãy Mina lại ngồi chờ trước phòng phẫu thuật nên liền đến phòng hồi sức xem sao. Nhưng nàng đâu ngờ đến phòng hồi sức liền thấy cảnh tượng làm cho mình đau lòng đến thế chứ.
Cả đội ngũ bác sĩ đều làm việc từ lúc sáng khi tới đây cho đến tối muộn mà chưa hề ăn bữa nào cả. Bây giờ là 10 giờ tối và Mina vừa mới bảo mọi người nghỉ ngơi ăn uống rồi mai hẳn làm việc cứu người tiếp, khu bệnh nhân cứ để lại cho bên quân đội coi và chăm sóc. Mọi người trong đội ngũ bác sĩ tới bây giờ mới có thể bước ra khỏi khu cứu thương của doanh trại mà đi rửa mặt mũi mà di chuyển tới nhà ăn.
Mina hôm nay đứng ở quầy thức ăn múc đồ ăn cho mọi người. Ai mà chả biết đội trưởng đội đặc nhiệm Myoui Mina chứ. Cô gần như là thường xuyên xuất hiện trên kênh thời sự của quân đội với nhiều lần lập công lớn. Múc xong cho tất cả mọi người bao gồm cả các đội lính thì Mina cũng nói lớn
- Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé.
- Đội trưởng Myoui không ăn cùng chúng tôi sao?- Một bác sĩ nữ hỏi
- À tôi đã ăn rồi nên mọi người cứ ăn thoải mái đi nhé
Nói rồi Mina liền đi ra ngoài trả lại không gian cho mọi người. Bên các chú bộ đội thì khỏi nói trong giờ ăn tuyệt đối không hề gây ra tiếng ồn còn bên bác sĩ thì ngồi nói chuyện rôm rả.
- Mọi người mọi người hôm nay tôi đã phẫu thuật cho người yêu tôi rồi sau đó Đội trưởng còn đặc biệt nhờ tôi phẫu thuật cho Đại úy Jihyo nữa đấy. Mà nhắc tới mới nhớ cái ánh mắt lúc nhờ tôi của Đội trưởng nó có chứa một thứ tình cảm đặc biệt gì đấy dành cho cô Đại úy kia thì phải.
Nayeon ngồi cạnh bên đang ăn cũng phải khựng lại, hình ảnh lúc nãy vụt ngang đầu nàng. Hình ảnh Mina nắm tay cô gái ấy lại hiện lên trong đầu Nayeon.
- Bác sĩ Im, sao chị không ăn đi. Bộ thức ăn không vừa miệng ạ?- cô bác sĩ trợ lý hỏi
- Không đâu, cơm khá ngon đấy chứ.
Ăn thêm được vài muỗng thì Nayeon bảo cô mệt nên đi nghỉ trước. Mọi người cũng hiểu được cảm giác của Nayeon khi từ sáng đến giờ cứ phải chữa cho bệnh nhân thậm chí còn không có thời gian uống nước nữa nên mệt cũng phải nên mọi người chỉ bảo cô đi nghỉ ngơi đi thôi.
Nayeon vào lều của mình lấy khăn để ra ngoài rửa mặt. Rửa xong nàng với thấy cái khăn thì không thấy nữa liền nhíu mày nhìn lên thì thấy Mina đang đứng kế bên cầm cái khăn của nàng. Nàng la "A" một tiếng liền che mặt mình lại mà nói
- Đưa cái khăn đây cho chị
- Sao lại che? Mặt mộc của chị đẹp mà
- Đừng chọc chị nữa đưa cái khăn đây
- Nè
Mina đưa khăn cho Nayeon rồi tiến ra phía trước ngồi ở bàn ghế đá. Nayeon lau mặt khô xong cũng ra đó ngồi. Mina chìa ra cho nàng một gói vitamin bảo nàng uống
- Cho chị này. Uống vitamin vào đi, chị chả ăn uống đàng hoàng gì cả còn bỏ thừa nữa chứ.
Lúc chị ăn cô có để ý hết đấy chứ
- Có mệt lắm không?
- Cũng quen rồi ấy mà. Đỡ hơn cứ phải ở trong phòng phẫu thuật hàng giờ nhiều
- Thế sao chị lại qua đây vậy
- À.. thì.. Sana với Momo lo lắng cho Tzuyu với Jungyeon quá nên muốn đi còn chị.. chị...
- Chị làm sao?
- Chị làm sao để 2 đứa đi nên là đành đi theo
- Em còn tưởng là vì lo cho em mà chị là người đăng ký đi trước nhất chứ
- Gi...gì chứ?- Nayeon đỏ mặt
Thật ra là Mina đoán đúng rồi đấy. Nàng là người đã lo lắng mà đăng ký đi đầu tiên trong tất cả. Nhưng làm sao mà nàng nói như vậy được chứ, sẽ rất mất mặt.
- Bác sĩ Im đã có người yêu chưa thế?
Câu hỏi của Mina làm cho Nayeon đột nhiên lúng túng không biết trả lời như thế nào. ' Em ấy hỏi như vậy là có ý gì? Em tính nói em có rồi chị nên tìm ai đó đi à?'
-Chị chưa. Còn Đội trưởng Myoui chắc là có người yêu rồi nhỉ?
- Cũng muốn lắm nhưng đáng tiếc là chưa. Haizzz sau chừng ấy năm mà cả hai đều chưa có người mới nhỉ?
- Cũng không hẳn. Sau khi chia tay em thì chị có quen vài người nhưng chả ai làm cho chị hạnh phúc cả
- À... thì ra là vậy. Còn em sau khi chia tay tới giờ chưa từng quen ai nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top