CHAP 4


- Im Nayeon

Giọng Mina êm đềm vang lên làm Nayeon ngẩng đầu nhìn cô sau khi vệ sinh cũng như băng bó vết thương xong. Nayeon nhất thời chìm vào ánh mắt lặng yên như mặt hồ phẳng lặng của Mina không biết nói gì.

- Em bây giờ trở thành đặc vụ rồi nhỉ

- Chị bây giờ thành bác sĩ rồi nhỉ

Rồi hai người lại rơi một khoảng không im lặng. Mina ngồi nhìn người con gái cô yêu trước mặt nhưng lại cảm thấy xa quá, không với được.

- Em đi trước

Mina đứng lên bước đi nhưng tới cửa thì Nayeon nói

- Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy

Mina không trả lời, cũng chẳng quay lại nhìn mà cứ thế bước đi nhưng Nayeon không biết cô đã mỉm cười khi bước ra khỏi phòng.

Nayeon khi nhận được bản chụp CT của 2 nạn nhân vừa được chuyển vào thì liền kêu trợ lý mình đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nayeon liền vào phòng phẫu thuật cả 5 tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng mổ, Nayeon thông báo cho người nhà là ca phẫu thuật thành công. Nayeon uể oải xoay xoay cổ đi ra vào khuôn viên bệnh viện đi dạo vòng quanh cho đỡ mệt mỏi thì bắt gặp Mina đang đi về phía nàng trên tay cầm 2 ly cà phê dơ lên lắc lắc. Rồi 2 người ngồi xuống ghế ngay đó.

- Của chị

-???

- Thì em muốn cảm ơn chuyện chị xử lý vết thương giúp em thôi.

- Có gì lớn lao đâu chứ. Thế ai em cũng đối xử thế này à

- Không hẳn. Phẫu thuật tốt chứ

- Tốt.

Mina gật gù rồi chẳng nói thêm gì nữa. Nayeon cũng không biết nói gì nên đành hỏi đại

- Này, làm sao mà em lại trở thành cảnh sát vậy chứ?

- À chuyện đó... là do em muốn ép mình quên chị nên đã đi du học rồi cảm thấy làm cảnh sát cũng rất gì và này nọ nên là học thôi. Nhưng mà đi học không vẫn chưa đủ để quên chị được cái lúc huấn luyện rất bận rộn không có thời gian suy nghĩ về chuyện khác nên cũng đỡ nhưng mà hình như việc quên đi chị không thể xảy ra đối với em thì phải...

Mina nói càng lúc càng nhỏ để nàng không nghe được câu cuối.Nayeon đột nhiên im lặng rồi suy nghĩ 'thì ra là em ấy muốn quên mình sao...'

- Thôi em về lại sở đây

Nayeon cũng đứng lên ý muốn tiễn Mina đi rồi nàng cũng quay lại phòng làm việc của mình, ngồi phịch xuống.
'Cũng phải thôi, là mình dứt tình trước mà. Cơ bản không có tư cách muốn người ta còn yêu mình' Nếu nói về việc 2 người có còn tình cảm cho nhau không thì câu trả lời là có đấy!

Đúng là làm cảnh sát trong thời gian luyện tập, huấn luyện rất mệt mỏi, khó khăn và hoàn toàn không cho con người ta có thời gian suy nghĩ về việc khác, chỉ có thể nghĩ đến việc huấn luyện và huấn luyện mà thôi. Mina cũng đã đi tập sự rất nhiều, đi nằm vùng cũng đã từng làm qua nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi khi đầu rảnh rỗi là lại nghĩ tới nàng. Luôn nghĩ tới nàng bây giờ ra sao? Có ổn hay không? Nayeon thì sau khi chia tay Mina có quen vài người nhưng mà chẳng có người nào mang lại cảm xúc cho nàng cả dù cho người đó có đối xử rất tốt với nàng. Những thứ mà Mina tặng, nàng vẫn giữ. Con cụt bông mà Mina tặng, nàng vẫn ôm nó ngủ mỗi ngày. Bức ảnh chụp chung với nhau, nàng vẫn để ở đầu giường. Nàng chưa từng, chưa từng gạt bỏ Mina ra khỏi cuộc sống của mình. Năm ấy, nàng quyết định chia tay có lẽ là do sự bồng bột của tuổi trẻ.

Nayeon không biết là liệu cô có còn tình cảm với mình hay không nữa. Chẹp chẹp đúng là tình yêu, khó hiểu! Hai con người rõ ràng có tình cảm với nhau nhưng 1 người thì không tỏ ra là mình quan tâm hay không quan tâm còn 1 người thì lại muốn lấn vào cuộc sống của người kia nhưng không thể.

------------------------------------

Mina mang bảng xét nghiệm về lại văn phòng rồi liền có cuộc họp khẩn cấp với cấp trên về việc đang có tranh chấp gay gắt về việc tranh giành căn cứ giữa My và Hàn Quốc trên đất Ukraina. Sau một hồi xem xét thì ban lãnh đạo quyết định cử đội đặc nhiệm cấp cao cùng với 5 đội khác đi giải cứu Tổng chỉ huy và những tiểu đội khác đang bị địch bắt giữ. Mina nhận lệnh rồi về báo với mọi người rằng về chuẩn bị sáng mai xuất phát sang Ukraina.

Mina về tới nhà thì mới thấy cà mên Nayeon đưa cho cô từ buổi trưa thì mỉm cười cầm lên

- Haizzz từ trưa tới giờ chắc không thể ăn được rồi nhỉ

------------------------------------

Sáng sớm hôm sau Mina lái xe tới bệnh viện gửi y tá ở quầy thông tin nhờ cô gửi cho Nayeon một mảnh giấy rồi liền đi đến doanh trại quân đội để xuất phát đi đến Ukraina. Hôm nay mọi người đều phải mặc quân phục màu xanh thẫm đặc trưng của Hàn Quốc, trên đầu đội mũ bảo hộ, sau lưng đeo balo, phía trước vác theo súng. Mina thì khác, cô là thủ lĩnh nên không cần phải vác balo hay đeo súng gì cả mà chỉ đơn giản là súng lục dắt ngang hông. Sau hàng giờ ngồi trên máy bay chiến đấu cũng đến nơi. Mọi người được xe đưa đến doanh trại của quân ta. Đến nơi Mina liền đi vào lều chính đặt giữa doanh trại còn mọi người thì chia lều rồi đi nghỉ ngơi sau thời gian dài ngồi trên máy bay. Ở lều chính có đầy đủ các thiết bị như máy tính, máy đo sóng âm, máy fax, điện thoại bàn và ở giữa là bàn chiến lược.

- Mọi chuyện ở đây như thế nào?-Mina hỏi người lính trực ở lều này

- Thưa chỉ huy, Tổng chỉ huy và 30 người bị bắt giữ đã hơn 10 ngày

- Được rồi, bảo mọi người 1 tiếng nữa tập họp lại để tôi bàn kế hoạch giải cứu tối nay

- Rõ thưa chỉ huy

Rồi Mina đi đến cái điện thoại bàn gọi cho lãnh đạo ở sở cảnh sát Seoul báo cáo là mọi người đã đến nơi an toàn và lát nữa bọn cô sẽ họp bàn kế hoạch để giải cứu.

-------------------------------------

Đúng 7 giờ sáng Nayeon có mặt tại bệnh viện như mọi khi. Nàng đi vào sảnh chính thì y tá tại bàn thông tin gọi

- Bác sĩ Im, đội trưởng Myoui có gửi cho chị mảnh giấy này đây.

- Cảm ơn cô

Nayeon cầm mảnh giấy rồi đi vào phòng làm việc của mình. Đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế mở mảnh giấy ra đọc
'Cảm ơn chị vì bữa trưa. Khi em quay trở lại em sẽ mời chị một bữa nhé. Đây là sđt của em 090xxxxxxxx'

- Khi quay trở lại? Em ấy đi đâu sao.

Vừa dứt lời lẩm bẩm thì Sana và Momo bước vào với vẻ mặt có hơi mệt mỏi một chút. Nayeon phì cười trước 2 gương mặt ngố của 2 đứa em. Nang chỉ đơn giản nghĩ là do 2 đứa có ca phẫu thuật tối muộn đêm qua nên hỏi

- Bộ hôm qua tan làm trễ sao mà thấy 2 đứa mệt mỏi thế?

- Dạ đâu có. Tại hôm qua tụi em nói chuyện điện thoại đêm muộn thôi- Sana nằm gục xuống bàn trả lời

- Điện thoại đêm muộn?

- Thì Tzuyu của Sana với Jungyeon của em sáng sớm hôm nay phải đi chiến ở Ukraina lận đó- Momo trả lời tiếp lời Sana

- Đi chiến?

- Bộ chị không biết gì à? Đội đặc vụ của sở Seoul cùng với 5 đội nữa được điều đi tới Ukraina để giải quyết vấn đề quân sự mà.

Nghe xong Nayeon liền nhận ra ý nghĩa trong tờ giấy mà Mina ghi cho mình. Thì ra em ấy đi nhận nhiệm vụ sao. Không biết có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top