CHAP 3
Vào một ngày thu chiều khi đi dọc trên hành lang trường học. Mina do cúi đầu mải mê đọc quyển sách trên tay mà không may va phải một người con gái. Cô luống cuống cúi xuống đặt quyển sách xuống sàn mà đỡ người kia lên
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
- À mình không sao
Mina lần nữa cúi xuống nhặt chiếc balo của người kia lên. Lúc này người kia mới để ý đến cô mà nói
- Myoui Mina?
- Cậu biết tớ sao?
Người kia phì cười đáp lại
- Chị là Im Nayeon học lớp 12
- A em xin lỗi tiền bối
Nói rồi cô cúi gập người xuống xin lỗi
- Không sao. Không biết không có tội mà
Từ cái khoảnh khắc ấy khi mà nàng cười đã làm cô mê mẩn cái nụ cười toả nắng ấy. Nhưng có lẽ cô không biết rằng nàng là người đã để ý cô từ lâu rồi. Nàng đã để ý từ khi cô vào trường rồi mang vinh danh về cho trường í. Trường chưa bao giờ thắng ở hạng mục bơi lội nữ nhưng ngay sau khi cô vào trường thì liền mang huy chương vàng về à điều đó làm nàng để ý đến cô.
- Nayeon! Hey Im Nayeon! IM NAYEON!!!
Đang nghĩ về chuyện ngày trước thì Nayeon bị Sana vừa đẩy nàng vừa hét toáng lên làm tỉnh lại.
- Hả? Sao? Em gọi chị có việc gì sao?
- Chị làm gì mà như người mất hồn thế. Bộ xem tin tức xong sợ quá hả?
- Hả!? À... ờ...
Làm sao mà nàng có thể nói rằng người mình đang suy nghĩ đến lại là đội trưởng Myoui được chứ. Nhưng mà khốn nạn thay cái não giỏi tưởng tượng của Sana lại nghĩ đúng ngay điều đó
- Hay là gì đang thơ thẩn vì đội trưởng Myoui hoàn hảo của tụi em?
- Gì.. gì chứ- Nayeon đỏ mặt
- Không phải thì thôi sao chị phải đỏ mặt thế
- Xuỳ không nói chuyện với em nữa. Chị đi kiểm tra bệnh nhân đây
Nói rồi Nayeon cùng bác sĩ trợ lý của mình đi kiểm tra những bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong. Thân nàng áo blouse trắng hai tay để túi áo, đến nơi đưa tay bấm nút cho cửa mở ra rồi tiến vào.
- Bác cảm thấy thể nào rồi ạ?
Nayeon vừa hỏi vừa quan sát số liệu trên điện tâm đồ cũng như bảng ghi chép hằng ngày của bệnh rồi nhìn thẳng bệnh nhân mỉm cười.
- Cảm ơn bác sĩ tôi là đỡ hơn rồi nhưng lâu lâu đầu có hơi đau một chút
- Vâng. Bác đang hồi phục rất tốt. Cơn đau đầu lâu lâu sẽ xuất hiện thì còn dư chấn của cuộc phẫu thuật.
Nói rồi Nayeon quay sang trợ lý của mình mà nói
- Tiếp tục quan sát bệnh nhân nếu cần thiết có thể tiêm liều giảm đau cho bệnh nhân khi cuất hiện cơn đau đầu.
- Vâng thưa bác sĩ
Nayeon sau khi nói xong cũng dặn dò bệnh nhân nghỉ ngơi rồi đi thăm những bệnh nhân khác trong phòng nữa rồi quay trở lại phòng khám bệnh của mình. Khi đi ngang qua sảnh chính thì nàng thấy Mina đang đứng tại quầy thông tin.
Mina đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm đợt trước cô đã gửi đến bệnh viện. Quên vẫn chưa nói với mọi người bệnh viện mà Nayeon làm là bệnh viện của quân đội. Ông Minatozaki là một quân y xuất sắc thời trước. Nên việc các cảnh sát, quân nhân đến bệnh viện thường xuyên là điều dễ hiểu.
- Tôi đến lấy kết quả xét nghiệm hôm trước vừa mới gửi
- Cho tôi xin tên người gửi với ạ
- Myoui Mina
- Vâng cô đợi một chút
Myoui kê tay lên cạnh bàn gõ gõ ngó nghiêng xung quanh nhưng cô lại không thấy Nayeon đứng phía sau lưng đang nhìn cô.
- Mời cô lên tầng 1 phòng 109 ạ
- Vâng cảm ơn cô
Myoui tiến đến đi thang bộ lên vì cô thấy chỉ cần lên có 1 tầng thôi không nhất thiết phải đi thang máy. Đi bộ tăng cường sức khoẻ cũng tốt.
Còn Nayeon sau khi thấy Mina đi khuất bóng lên tầng 1 thì cùng trở về phòng khám bệnh của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó nàng liền xuống căn tin bệnh viện mua một phần cơm rồi đưa cho quầy thông tin ngay sảnh
- Nhờ cô chút nữa đưa cho cô Myoui giúp tôi
- Chị để đấy lát em đưa dùm cho
- Cảm ơn cô nhé
Mina sau khi lấy kết quả xét nghiệm đi xuống dưới thì bị nhân viên bệnh viện ở quầy thông tin gọi lại
- Cô Myoui!
Mina quay đầu lại đi lại quầy thông tin
- Bác sĩ Im nhờ tôi đưa cái này cho cô
- À, cảm ơn cô
Mina cầm cà mên ra về. Xuống bãi đậu xe của bệnh viện. Mở cửa xe của mình ngồi vào rồi đặt cà mên lên ghế phụ lái. Thì thấy có mảnh giấy kẹp phía bên trên thì liền cầm lên mở ra đọc.
'Chỉ là cơm bệnh viện thôi nhưng mà cũng ngon lắm đấy. Chị biết thừa là em hẳn chưa ăn gì từ sáng tới giờ đâu. Chăm sóc bản thân mình một chút'
Mina mỉm cười rồi lái xe rời đi. Rồi chợt ký ức ngày trước ùa về.
Mina là thành viên của đội bơi lội của trường. Những dịp gần đi thi đấu cô hầu như lúc nào cũng tập luyện ở hồ bơi sau trường. Những lúc thế này Nayeon luôn cầm đến cho cô 1 hộp đồ ăn và luôn bảo
- Bơi xong nhất định sẽ rất đói. Chị biết thừa là em mỗi lần tập trung làm việc gì là đều không thèm ăn uống gì cả. Phải biết chăm sóc sức khoẻ của mình chứ
Mỗi lần như vậy Mina chỉ biết cười cười rồi bảo
- Rồi rồi em biết rồi
*kétttt*
Tiếng két dừng xe vang lên chói tai. Mina dừng xe vì ở phía trước mọi người đang vây xung quanh rất đông. Mina liền xuống xe chen mình vào đám đông nói lớn
- Cảnh sát đây mọi người cảm phiền tránh ra một chút.
Mina cuối cùng cũng chen vào được đám đông và thấy một chiếc xe bị lật ngược có 2 người vẫn mắc kẹt trong xe người đầy máu.
- Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không
- Lúc nãy khi chiếc xe này đang đi thì có một chiếc xe tải chạy nhanh tông mạnh vào bên phải chiếc xe- người đàn ông đứng tuổi nói
Mina kiểm tra sơ sơ liền gọi cho đồng nghiệp ở sở cảnh sát và cũng gọi xe cứu thương đến chạy ngược lại bệnh viện. Vì cô là cảnh sát trực tiếp tại hiện trường nên khi đưa nạn nhân đến bệnh viện thì cô cũng phải tới bệnh viện.
Mina nhanh chóng xuống xe chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện. Người cô dính đầy máu vì lúc nãy chui vào trong xe cứu 2 nạn nhân kia nên đã dính máu của 2 người họ đồng thời lúc nãy không để ý đã bị mảnh sành cứa vào tay nên cũng có cả máu của cô nữa.
Nayeon nghe có 2 ca vừa mới đưa vào cấp cứu thì liền tới phòng cấp cứu kiểm tra. Cô kiểm tra nhãn cầu, mức độ phản ứng của nạn nhân.
- Đưa bệnh nhân đi chup CT rồi đưa kết quả cho tôi xem.
- Vâng thưa bác sĩ
Nayeon trở ra khu vực ngoài thì thấy Mina đang ngồi trên băng ghế người đầy máu thì liền nắm tay cô tới phòng riêng của mình. Đẩy cô ngồi xuống ghế rồi quay sang lấy hộp y tế trong ngăn kéo đặt lên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top