CHAP 25
Đã 3 tháng trôi qua rồi. Ba tháng trôi qua không thấy Myoui Mina và một bác sĩ Im bây giờ ngoài khám bệnh và nói về công việc thì không thề nói thêm điều gì cả. Hai đứa em của nàng thì rất lo ngại.
Nayeon hiện đang ở khuôn viên bệnh viện đi dạo cùng với ly cà phê mà Mina thích. Hít thở cái không khí trong lành mà Myoui vẫn luôn muốn đến đây mỗi khi ghé qua tìm nàng và đeo tai nghe nghe bài hát mà lúc trước Mina đã vừa đánh guitar vừa hát tặng nàng. Mọi thứ xung quanh nàng sao toàn liên quan đến cô thế này.
Mina này, em đang ở đâu vậy? Em không có chuyện gì đúng không? Sao em không xuất hiện vậy? Sao em còn chưa trở về với chị thế? Chị mệt mỏi lắm rồi này, em mau về mà ôm chị vào lòng đi chứ. Chị thật sự cần em ở đây, bên cạnh chị. Chưa bao giờ chị thấy mệt mỏi sau những ca phẫu thuật nhiều đến vậy. Em mau về đi chứ...
*zmmmm**zmmmm*
Nayeon quệt nước mắt lấy điện thoại bị mình tắt chuông từ trong túi áo blouse ra.
- Chị nghe đây Sana
- Unnie, chị đến quầy thông tin chút được không? Có một bệnh nhân đột nhiên xuất huyết não.
- Được rồi chị tới ngay
5 phút sau Nayeon liền có mặt tại quầy thông tin. Thấy Sana đứng đó liền hỏi ngay
- Chuyện thế nào?
- Có lẽ là do xúc động mạnh quá nên là xuất hiện hiện tượng xuất huyết não.
- Được rồi đi kiểm tra lẹ. Chụp CT rồi chứ?
- Dạ rồi nên là em gọi chị để chị coi trường hợp này xem phải phẫu thuật ra sao.
- Thế cho tôi mượn máy tính coi kết quả một chút.
Bây giờ cuộc sống hiện tại không cần phải coi film chụp CT mà có thể coi trực tiếp kết quả được gửi đến. Đây là một trường hợp không phải quá khó đối với nàng nhưng mà quả thật đối với Sana hay là Momo thì đây là một trường hợp khá hiếm gặp nên 2 đứa mới phải gọi nàng tới.
- Trường hợp này không khó đâu. Em chỉ cần hút cẩn thận một chút đồng thời phải cẩn thận các dây thần kinh và cầm máu thôi.
- À- Sana gật gù cảm thán
- Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa? Cái này phải phẫu thuật gấp chứ không xuất huyết tràn cả não đè các dây thần kinh đấy.
- Dạ em phẫu thuật ngay đây.
Im Nayeon lại một lần nữa khẳng định năng lực của mình trước các đồng nghiệp. Nàng đúng là bác sĩ phẫu thuật số một Seoul nhưng mà đâu phải ai cũng tin vào lời đồn về cái danh hiệu đó chứ thế nên những lúc như thế này nàng chứ đánh một cái vào tâm của những người chưa tin hoặc chưa cảm nhận được năng lực của nàng vậy.
Nhưng mà đối với nàng thì nàng không cần cái thiết tha danh hiệu đó lắm. Nàng chỉ đơn giản muốn mọi người đối xử với nàng như bao người khác chứ không phải nịnh nọt này nọ trước mặt nàng hay là toàn dùng những lời ngon ngọt mà ca tụng tung hô nàng đâu nha.
Đó là cuộc sống của bác sĩ Im. Đến bệnh viện vào lúc 7 giờ, làm suốt đến lúc tan làm liền trở về nhà nấu ăn, ăn tối rồi đi ngủ và... không có Đội trưởng Myoui.
Nhắc Đội trưởng Myoui mới nhớ mọi người không hề biết bất kỳ thông tin nào về cô cả. Ngay kể cả Đội đặc vụ cấp cao không hề biết gì về tung tích của Mina. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì khi vụ án này được phá thì việc thông án tử của Mina cũng được thông báo kèm theo.
Việc không thông báo tử của Mina không được thông báo ngay là vì vụ án này chưa kết thúc. Nếu mà thông báo thì bọn chúng sẽ không sợ gì nữa và nhân dân cũng sẽ một phen náo loạn và một phần là do Đội đặc vụ không muốn vì họ đinh ninh là Đội trưởng Myoui của bọn họ vẫn còn sống.
Dạo này cũng có vài điểm bất thường là những vụ giao dịch ma tuý, giết người, các sòng bạc, buôn bán mại dâm liên tục được diệt phá nhưng không hề liên quan gì đến Đội đặc vụ dù họ là người trực tiếp chịu trách nhiệm vụ trọng án này.
Jungyeon rất nhiều lần cho điều tra xem ai là người đã phá vụ án này nhưng mà tuyệt nhiên một chút thông tin cũng không được hé lộ, được bảo mật tuyệt đối. Tất nhiên là Đội đặc vụ rất bất mãn về việc này. Bọn cô là người trực tiếp chịu trách nhiệm nhưng lại không được cho biết là ai đã phá những vụ này.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà đột nhiên một hôm bọn họ được báo tên trùm ma tuý đã bị bắt kéo theo những gì liên quan đều đã được phá.
Đội đặc vụ được triệu tập họp với ban lãnh đạo cấp cao bảo rằng họ đã làm rất tốt, vụ án chính thức kết thúc. Nhưng trong lòng 5 con người này kiểu mình có làm gì đâu nhỉ?
- Thưa sếp, tụi em...
- Suỵt...hãy chuẩn bị xem tv đi.
-????
'Chiều hôm nay sở cảnh sát Seoul mở cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo đến toàn thể người dân Hàn Quốc về đường dây tệ nạn tổng hợp gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong suốt 1 năm qua...'
Cánh cửa phòng hội trường được 2 người cảnh sát mở ra. Từ trong ngoài bước vào một thân hình cao ráo, đầy khí chất và khiến toàn bộ mọi người tại hội trường cũng như những người đang xem trực tiếp há hốc mồm kinh ngạc.
- Xin chào tất cả mọi người, đã lâu rồi nhỉ, tôi là Thiếu tá Myoui Mina đội trưởng Đội đặc vụ cấp cao sở cảnh sát Seoul- người chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc trong trọng án lần này.
- Chẳng phải cô bị mất tích rồi sao?
- Đúng là tôi đã bị rớt xuống vực nhưng mà không phải mất tích chỉ là tôi đã theo dõi tên trùm và điều tra nội gián trong sở của chúng tôi một cách bí mật nên không thể thông báo cho bất kì ai vì lí do đảm bảo cho việc điều tra.
- Vậy cả đồng đội của cô cũng không biết?
- Phải, họ không biết điều này. Tôi chỉ thông báo cho ban lãnh đạo cấp cao về việc này thôi.
- Cô đã theo dõi tên trùm như thế nào?
- Khi tôi rơi xuống vực đã vô tình phát hiện ra bên dưới là một thung lũng thông giữa 2 nước phía trên thì được mây che phủ và có cả đường hầm bí mật trong này nữa. Tôi đã may mắn được người dân ở đây cứu chữa và họ đã kể cho tôi rằng luôn có một băng nhóm hay đến đường hầm bí mật kia nên đã ở đó theo dõi một thời gian.
Dừng một lát cô lại nói tiếp
- Tên trùm ma tuý sau khi thoát khỏi đồng đội của tôi đã cùng với cảnh sát nằm vùng được cài vào khoảng 2 năm trước trốn tại đường hầm bí mật này. Tôi đã được đồng đội nằm vùng ấy thông báo cho các cuộc giao dịch và tôi đã phối hợp với cảnh sát các địa phương phá bớt những đường dây nhỏ. Sau cùng khi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp vừa đủ để biết được ai là nội gián thì chúng tôi liền bắt hắn và phá các đường dây liên quan khác.
- Cho hỏi ai là nội gián vậy ạ?
- Nội gián chính là người trực tiếp chỉ huy Đội đặc vụ ông Yoon Young Do.
Vài tiếng trước
Mina trên đường từ Bắc Triều Tiên trở về lại Seoul để bắt tên nội gián cũng chính là người mà cô đã nghi ngờ bấy lâu nay. Dù cô rất muốn đến phòng của Đội đặc vụ ngay cuối hành lang kia thôi nhưng mà phải thi hành nhiệm vụ đã.
*cốc**cốc*
- Mời vào
Nhận được câu trả lời Mina liền đẩy cửa đi vào với 5 người của đội điều tra.
- Mina, cô...
- Tôi là Thiếu tá Myoui. Hôm nay tôi đến đây theo lệnh bắt giữ ông vì tình nghi ông có liên quan đến vụ trọng án tệ nạn tổng hợp lần này.
- Cô có biết mình đang nói gì không hả!
- Ông có quyền im lặng và mời luật sư. Mọi lời ông nói đều sẽ được ghi nhận nhưng làm phiền bây giờ ông phải theo chúng tôi tới phòng điều tra.
- Cô! Cô sẽ phải hối hận với những lời nói vừa rồi đấy!
Lời nói của ông ấy ngày càng nhỏ vì bị còng tay dắt đi đến phòng điều tra.
- Mọi người thu tất cả mọi thứ về.
- Rõ!
Mina nói với người của đội điều tra xong liền rời đi đến lấy lời khai Yoon Young Do ngay. Ông ấy không thể chối được vì tên trùm ma tuý là người đã xác nhận cũng như những bằng chứng những lần ông nhận được 1 khoản tiền lớn.
Sau khi lấy lời khai và xác nhận xong thì cô liền phải mở họp báo thông báo vụ án chính thức kết thúc. Tiếp đó cô mới có thể đến phòng làm việc của Đội đặc vụ nhưng không có ai ở đây cả
- Chắc mọi người đang đi họp rồi nhỉ. Chà phủ khăn trắng bàn mình luôn sao, tôi chưa chết cơ mà.
Vừa dứt lời thì cánh cửa cũng được mở ra và đơn nhiên 5 con người kia vẫn chưa tin được đây là sự thật sau đó cũng liền tiến tới sờ mặt Mina rồi vỗ vỗ, ôm ôm các thứ.
- Yah Myoui Mina, tại sao lại không trở về sớm chứ?
- Chị sống tốt chứ?
- Sao chị lại không về đây làm cùng tụi em chứ??
- Chị có biết là tụi em lo lắm không?
Các câu hỏi cứ dồn dập tới làm cô chỉ biết cười xoà không biết trả lời từ đâu.
- Thôi được rồi, chẳng phải bây giờ tôi đã trở về rồi hay sao.
- Cậu đó, ít nhất thì cũng phải liên lạc với tụi này chứ
- Mình xin lỗi vì để đảm bảo tính bảo mật mà.
- Mina này, em nên đến tìm Nayeon unnie đi. Chị ấy dạo này không ổn đâu, cứ như người không có hồn vậy- Jungyeon nói
Mina trầm ngâm một chút suy nghĩ về nàng rồi mới trả lời
-... em biết rồi
———————————————
Lần này không như lần trước, Nayeon không có bận hay vướng gì cả. Tất cả những gì về cuộc họp báo được chiếu trên màn hình lớn ở bệnh viện nàng đều đã xem cả. Mina của nàng về rồi, cô không bị gì cả, Mina thật sự đã trở về rồi.
Nayeon chịu không nổi liền chạy vào phòng nghỉ của mình kéo trong hộc tủ ra cái thẻ ID bằng bạc của ai kia nắm thật chặt trong tay mà khóc. Nàng nhớ cô lắm, rất rất nhớ nhưng hiện tại nàng chẳng nghĩ được gì cả.
- Mời bác sĩ Im khoa ngoại thần kinh ngay bây giờ đến sảnh chính có người cần gặp. Xin nhắc lại một lần nữa mời bác sĩ Im khoa ngoại thần kinh ngay bây giờ đến sảnh chính có người cần gặp.
Tiếng loa phát thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người ở khu ngoại thần kinh.
- Heol! Có khi nào Đội trưởng Myoui đến tìm bác sĩ Im không?
- Phải phải đó, có khi nào là cô ấy đến tìm Nayeon unnie không?
- Nhanh nhanh ra sảnh chính xem sao
Thế là mọi người khoa ngoại thần kinh đều chạy ra sảnh chính còn Nayeon sau khi nghe thông báo liền hít hở đều lấy lại bình tĩnh lau nước mắt đẩy cửa đi ra sảnh chính thẳng tiến đi tới.
Thời khắc nàng đi đến sảnh chính của bệnh viện tim nàng như đứng lại, chân không thể bước thêm bước nào nữa. Con người mà nàng hằng đêm mong nhớ, con người khiến cho nàng khóc hết ngày này sang ngày khác, con người khiến nàng không thể ăn ngon suốt 4 tháng qua giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trước mặt nàng...
Nayeon nghĩ tim mình như ngừng đập khi mà Mina ngày càng bước tới gần mình. Sao? Tự nhiên biến mất một thời gian lại đột nhiên bây giờ đang đứng trước mặt nàng thế này là nàng sẽ bỏ qua sao.
Thời gian như ngừng trôi khi hai người nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như chỉ làm nền cho khung cảnh bớt tẻ nhạt thôi chứ không hề được 2 con người này để vào mắt.
- Em về rồi này
Nayeon mắt ngân ngấn nước chuẩn bị khóc rồi. Thôi xong, bác sĩ Im của mọi người khóc rồi... Nàng rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng bây giờ cũng đã khóc mất rồi.
- Đừng khóc nữa, em về đây rồi
- Em là đồ tồi...hức... đồ đáng ghét...hức...hức- Nayeon úp mặt vào ngực Mina mà râm rức
- Phải, em là đồ tồi, đồ đáng ghét nhưng đồ tồi, đồ đáng ghét này yêu chị nhiều lắm, nhớ chị nhiều lắm
Nayeon không nói gì cả mà chỉ vòng tay ra sau lưng Mina ôm cô thật chặt như sợ nêu buông ra thì cô sẽ lại đi mất vậy. Mina thấy thế thì cũng không biết phải làm gì ngoài việc vừa ôm vừa vuốt tóc nàng.
Màn gặp lại ôm nhau của cặp đôi cảnh sát - bác sĩ đã làm cho mọi người xung quanh cảm động theo. Cuối cùng thì họ cũng có nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà, đúng không? Cái gì của mình thì nó sẽ mãi là của mình không phải sao.
Một hồi sau khi ôm nhau thì Nayeon cũng buông cô ra thì hốt hoảng thấy dưới bụng cô một vết máu loang ra
- Yah, em làm sao thế!
-?
- Bụng...bụng em
Giờ Mina mới ngó xuống bụng mình. À vết thương từ tận hôm đỡ nhát dao cho Jihyo đây mà. Đáng lí ra là lành lâu rồi nhưng mà cứ phải hoạt động liên tục khi vết thương vừa mới đỡ một chút thế là nó cứ hở vết thương rồi được dưỡng chỉ vài ngày lại hở nên kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa lành.
Nayeon kéo người yêu vào phòng mình nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra mà khâu lại cho cô. Khung cảnh này không phải có chút quen thuộc sao? Lần đầu tiên "chính thức" gặp lại nhau cũng là tình huống nàng phải khâu vết thương lại cho cô rồi từ đó mới bắt đầu liên lạc lại với nhau. Bây giờ quay trở về thì cũng chào đón nhau bằng việc khâu vết thương.
Mina chăm chú nhìn nàng tập trung, cẩn thận từng chút một với sợi chỉ khâu.
- Em nhớ chị
- Em còn biết nói nhớ tôi à? Nhớ thế thì tại sao không trở về mà lại mất tích đâu mất làm tôi không thể ăn ngon ngủ yên suốt bao lâu nay.
- Là đặc tính công việc phải giữ bảo mật mà.
Im lặng nhìn vào mắt cô hồi lâu Nayeon nói
- Đừng bỏ đi nữa nhé, chị sợ lắm...
- Em về rồi. Không đi nữa đâu, sẽ ở đây bảo vệ chị.
- Dạo gần đây chị mệt mỏi lắm. Rất muốn có em kế bên ôm chị vào lòng.
Thiếu tá Myoui Mina là người thích hành động hơn là nói thế là khi nàng nói nàng mệt mỏi thì liền nhổm người tới ôm nàng vào lòng.
- Có em đây rồi, đừng lo, em sẽ luôn bên chị
———————————————
Chuyện tình của canh sát - bác sĩ của Minayeon là vây đấy còn chuyện tình của bạn thì sao? Tốt chứ? Có gặp chuyện gì không?
Sana và Tzuyu thì chính thức đường ai nấy đi vì không ai chịu lên tiếng cả. Jungmo và Dubchaeng là 2 cặp mà ít gặp sóng gió nhất nhưng mà vẫn có những cuộc cãi vã chỉ vì những lý do vớ vẩn đấy nhé.
Thế là cuộc sống của 9 con người đã trở lại như quy đạo ban đầu. Sáng sớm Mina lái xe sang nhà đưa Nayeon tới bệnh viện rồi mới tới văn phòng làm việc của mình. Trưa thì tranh thủ qua bệnh viện ăn trưa với nàng. Chiều đến giờ tan làm thì liền qua đón nàng rồi cả hai cùng về nhà hoặc là có hôm Nayeon có ca phẫu thuật thì liền ngồi chơi game mà đợi nàng.
Jungyeon với Momo là cặp đầu tiên cưới trong 3 cặp của hội. Đám cưới được tổ chức tại đảo Jeju theo ước muốn của Momo. Hai người họ dọn vào ở chung khu nhà với Mina cách đây không lâu. Bác sĩ Hirai sau đó liền có tin tốt làm mọi người ai cũng mừng cho 2 người cả.
Hai đứa nhỏ Dahyun và Chaeyoung thì mua một căn nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố để tìm sự yên tĩnh sau một ngày làm việc mà thư giãn. Nhìn vậy thôi chứ hai đứa nó tính xa xôi lắm đấy. Lên kế hoạch tương lai đâu ra đấy cả rồi. Hai đứa quyết định sẽ mua nhà, mua xe, mua những thứ mong muốn xong hết rồi mới cưới.
Còn Jihyo thì bây giờ quyết định giành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Mỗi tháng nàng sẽ đi du lịch một lần. Du lịch ở đây không nhất thiết phải đi đâu xa xôi thì mới gọi là du lịch. Nàng đơn giản là hàng tháng đều đi du lịch nghỉ dưỡng ở các địa điểm nổi tiếng.
Sana với Tzuyu dù đã chia tay nhưng vẫn xem nhau là chị em tốt mà không con ngượng ngùng khi gặp nhau nữa. Sana thì đang tập trung vào luận án thạc sỹ của mình với sự trợ giúp của Nayeon. Tzuyu bây giờ cũng lên Thiếu tá rồi và hiện đang là sếp của đội điều tra nhưng mà cô vẫn luôn tìm Mina nhờ chị giúp những ca khó a~
Myoui Mina giờ ngầu lắm! Bây giờ làm chỉ huy thôi không cần động tay động chân nhưng mà như thế thì cô ngứa ngáy tay chân lắm nên là cô cũng là người huấn luyện đào tạo cảnh sát theo tiêu chuẩn Đội đặc vụ cao cấp luôn.
Cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa nếu như ta đủ dũng khí vượt qua thì thứ ta nhận được sẽ là cuộc sống bình yên về sau và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Thế là fic "Cảnh sát thì sao? Cũng có thể yêu chị thật lòng mà" chính thức khép lại ròi mọi người ơiiii 🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ au và có một số bạn đã ngóng fic như phim truyền hình hàng ngày vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày 😂😂😂
Từ giờ không còn gặp nhau vào 8 giờ tối hằng ngày nữa ròi 😭😭😭
Au hiện đang relax để dứt khỏi vibe cảnh sát - bác sĩ của Minayeon rồi nếu có idea sẽ nhanh chóng trở lại dới mọi người thoiiii ^^
Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhìu thật nhìu iu iu ❤️
감사합니다~~|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top