CHAP 10


Mina đang chờ đợi câu trả lời của Nayeon nhưng cái cô nhận được là tay nàng đặt lên vai cô đẩy nhẹ cô ra rồi đứng dậy. Mina hụt hẫng từ từ ngồi thẳng dậy.

- Chị... Chị... cho chị thời gian suy nghĩ nhe... nhé?

Mina chép miệng cúi mặt xuống nhìn ra chỗ khác rồi mới dám nhìn Nayeon

- À...ờ... thì tình cảm mà đâu có ép được. Chị về ăn với mọi người đi, em về phòng xử lý một số chuyện trước. Em đi đây.

Nayeon đừng nhìn bóng lưng của Mina. Sao nàng cảm thấy cô lần này đi sẽ không trở về bên nàng nữa vậy? Muốn níu cô lại nhưng miệng lại không thể cất tiếng.

Mina về đến phòng thì nhận được cuộc gọi của Sana.

- Mina, em chở chị đi lòng vòng được chứ?

- Được thôi, em xuống đón chị.

- Cảm ơn em

Bây giờ đã là 9h tối rồi chỉ còn có chừng hơn chục người còn đang ngồi nhậu còn lại đa số đều quay về lại lều của mình cả rồi. Lúc Mina xuống tìm Sana thì Nayeon cũng đã ở trong lều rồi.

- Sana unnie, Đội trưởng tới tìm chị kia

- Bảo Đội trưởng đợi chị một chút.

- Em đi đâu sao Sana- Nayeon hỏi

- Em nhờ Mina chở đi vào thị trấn một chút.

Nayeon khi nghe Mina tìm Sana thì cũng rất muốn chạy ra gặp cô lắm chứ nhưng nàng làm gì còn tư cách mà gặp cô nữa chứ.

- Sana à nhớ mang theo áo khoác nữa đấy. Trời lạnh lắm đấy nhé- Mina nói vọng vào

- Woaa Đội trưởng Myoui quả là người chu đáo đó nha- bác sĩ phụ tá của Nayeon nói

Sana chỉ cười cười rồi với tay lấy áo khoác của Mina hôm qua đã đưa cho nàng rồi chạy ra ngoài.

Mina lái chiếc xe Jeep trên đường núi sát biển, gió tạt vào mặt vì xe không có kính hay mui.

- Chị với Tzuyu có chuyện gì sao?

- Tụi chị chia tay rồi.

- Sao thế?

- Em ấy trẻ con quá, em ấy đòi chia tay trước.

- Sao chị không để em ấy hết nóng giận rồi hẳn nói chuyện?

- Chị cũng không biết nữa. Chỉ là dạo này chị cứ cảm thấy chuyện yêu đương với em ấy cứ làm sao ấy. Dạo này tụi chị cũng ít nói chuyện hơn nữa.

- Chuyện tình cảm mà, sớm nắng chiều mưa. Sẽ có những lúc mình thấy nản không muốn yêu nữa nhưng cả hai cứ thử ngồi lại nói chuyện với nhau sẽ tìm ra cách giải quyết cho mội quan hệ đó thôi mà.

- Xuỳ xuỳ xem ai đang nói kìa. Sao em rành rỏi thế, cứ như thể em đã trải qua một mối tình nào đó rồi ý.

- Thì đúng là như vậy mà.

- Gì cơ?

- Bọn em chia tay có lẽ cũng vì sự quyết định ngay lúc chán nản.

- Có lẽ?

- Bởi vì... chị ấy nói lời chia tay với em trước mà không hề có lý do. Cho đến bây giờ em cũng không biết lý do chia tay là gì nữa mà- Mina cười chua xót.

- Em có còn... yêu người đó không?

- Còn chứ... còn rất nhiều...

- Còn người đó thì sao?

- Cũng đã 7 năm rồi, chắc là... chị ấy không còn đâu.

Thế là 2 người im lặng cho tới khi cả hai vào trung tâm thị trấn. Mina tranh thủ mua một ít đồ cho doanh trại rồi chất lên sau xe.

- Chị không muốn mua gì sao Thiếu tá Minatozaki?

Sana khó xuống áo mình thì thấy mình còn đang mặc áo của Mina mà Mina thì cấp bậc là Thiếu tá nên cô mới trêu nàng.

- Đừng có chọc chị mà. Khi trở về chị sẽ trả lại áo cho em.

- Thôi chị cứ giữ đi. Khi nào trời ở đây hết lạnh thì trả em cũng đâu có sao, dù sao em không dùng áo khoác cũng không sao.

- Em mà cứ dịu dàng như thế thì chị chị đổ em thật đấy nha- Sana huých vai Mina

- Đổ thì em chịu trách nhiệm thôi chứ sao giờ- Mina cũng đùa lại.

Nàng đúng là có cảm xúc với Mina thật nhưng nàng biết giới hạn của mình nằm ở đâu và nàng cũng biết những gì mà Mina đối với mình chỉ là sự tử tế của em đối với tất cả mọi người mà thôi. Cũng có thể là vì nàng cũng gọi là có quen biết thân thiết hơn những người khác nên cô mới cư xử thoải mái hơn một chút thôi.

Hai người đi lòng vòng một chút thì cũng trở về doanh trại lúc đó cũng đã là 11 giờ khuya rồi. Đưa Sana về đến lều thì Mina tạm biệt rồi đi về phía nhà chính để chuyển đồ trên xe xuống.

- Mina

Giọng nói quen thuộc mà cô vẫn luôn nhớ sau 7 năm làm tay cô đang đặt trên thùng hàng chuẩn bị bê xuống thì dừng lại tự trấn an bản thân rồi mới quay sang nói

- Bác sĩ Im sao tối muộn rồi vẫn chưa đi ngủ sao?

- Hmmm sao em về trễ thế?

- À tôi phải mua một số đồ cho doanh trại với lại chở Sana unnie đi mua chút đồ đó mà.

- Sao em không kêu người phụ mà tự mình làm vậy

- Tôi không có thói quen nhờ người khác làm dùm những việc mà bản thân có thể tự làm.

- Em nói chuyện nghe xa cách thật đấy.

- Ý bác sĩ Im là gì chứ?

- Thôi chị về ngủ đây.

- Bác sĩ Im đi cẩn thận.

Mina nói rồi vẫn tiếp tục bê thùng đồ vào trong khu nhà chính rồi cô tựa vào cánh cửa nhìn Nayeon quay về lều của mình.

Tình yêu đúng là làm cho con người ta trở nên khó hiểu mà.

Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Là số lạ.
'Giờ này rồi mà còn ai gọi cho mình nữa chứ'

- Alo?

- Thiếu tá Myoui Mina, cô khoẻ không? ( bằng tiếng Anh)

Mina liền nhận ra ngay chắc chắn đây là cuộc gọi của bên quân đội Mỹ

- Ông muốn gì?

- Uầy sao cô gấp thế. Món quà chào mừng tới Ukraina đợt trước cô hài lòng chứ.

- Quả đúng là USA. Không thể xem thường được.

- Cô quá khen. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để cứu đồng đội của mình

- Nói đi

- Một mình tối ngày mai đên khu nhà hoang gần thị trấn. Yên tâm chỉ là chúng ta làm một cuộc giao dịch nho nhỏ rồi tôi sẽ thả người của cô ra thôi.

- Được rồi. Hẹn ông ngày mai vậy.

Mina ngồi suy nghĩ đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ. Trước khi ngủ cô liếc nhìn quần áo đặc vụ của mình. Quần áo đặc vụ cũng giống đồng phục thường ngày nhưng gọn gàng hơn nhiều vì để dễ dàng tác chiến và Mina mỗi khi sử dụng đồ đặc vụ chính là để thẻ ID danh tính ở nhà vì theo quan niệm của cô nếu có không may thì sẽ được nghi danh trong lòng mỗi người còn nếu thành công trở về thì đó cũng chỉ là một việc bình thường thôi.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày tất cả đều tập hợp để tập thể dục buổi sáng. Mina không liếc gì đến Nayeon dù chỉ một chút nhưng cô lại dừng lại ngay khi Sana gọi và đưa cho nàng cái khăn và chai nước.

Nayeon lại thấy ngực mình nhói nữa rồi. Nàng không biết tại sao sau buổi chiều hôm qua khi nàng "tạm từ chối" Mina thì những gì nàng nhận được chỉ là sự đau lòng mà thôi.

Buổi trưa khi mà Nayeon mải nhìn Mina đang đứng ở quầy đồ ăn kế bên múc cơm cho mọi người thì anh lính này lỡ tay đổ nước canh lên tay nàng làm nàng la lên rồi làm rớt khay cơm.

- Ah!*xoảng*

- Bác sĩ Im!!!

Mina khi nghe nàng la là đã gật đầu xin lỗi y tá đang đứng chờ nàng múc đồ ăn mà chạy lại chỗ nàng nắm tay nàng kéo đi ra ngoài bồn rửa tay. Rồi lại dắt nàng vào phòng cô mà bôi thuốc phỏng. Tất cả mọi thứ cô đều làm trong im lặng.

- Sau này nhớ cẩn thận một chút. Đừng có nhìn tôi mà làm bản thân mình bị thương thế này nữa, tôi thấy áy náy lắm...cho nê..

- Mina- Nayeon nắm lấy tay cô- Em đừng cư xử lạnh nhạt với chị có được không chị không chịu được đâu m..

Lời nói chưa kịp nói ra thì môi Nayeon đã bị một bờ môi mỏng, mềm phủ lên rồi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng hai người đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top