Chương 30

"Có thể nói hôm nay là thời gian quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta, dựa theo báo án, giao dịch phải là tiến hành hôm nay . Đại Vương, Vũ Hân, các người thủ phía nam. Tiểu Lâm lão Mã, các người phía Bắc..."
"Trang phục bình thường, đừng làm lộ rõ, ánh mắt đừng nhìn lung tung, nhất là Tiểu Lâm, chú ý một chút... Đại Vương nhớ để ý Vũ Hân, đây là lần đầu nàng chiến đấu, không có kinh nghiệm, rất nguy hiểm." Hoàng Hạo vẫn rất lo lắng sợ Vũ Hân xảy ra chuyện gì.
"Nếu không... Hay là cô ở lại văn phòng cùng Hiểu Hiểu chờ động tĩnh đi." Hoàng Hạo thật cẩn thận hỏi han.
"Đội trưởng." Vũ Hân nghiêm túc kêu Hoàng Hạo một tiếng, hắn đã biết Vũ Hân kiên trì, liền cũng không khuyên nữa.
"Được rồi, hành động đi. Nhìn thấy kẻ tình nghi liền ấn nút trong tay các người, chúng tôi lập tức qua cứu viện." Hoàng Hạo ra lệnh một tiếng, cả đội liền chia thành từng tổ nhỏ xuất phát.
Vũ Hân và Đại Vương giả dạng làm một đôi tình nhân, cách phía nam 20m đứng đối mặt trò chuyện, biểu tình thoải mái như bình thường, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét nhanh bên cạnh, tai nghe vô tuyến đeo ở tai Vũ Hân, bởi vì tóc nàng dài có thể thoải mái che lại tai nghe.
"Cửa Bắc, cửa Tây, cửa Đông, bao quát bên trong kẻ tình nghi chưa xuất hiện, tổ 1 tổ 2 tiếp tục quan sát." Thanh âm Hoàng Hạo từ trong tai nghe truyền tới.
"Nghe rõ." Vũ Hân nhỏ giọng đáp.
"Đại Vương, nhìn thấy cái gì không?" Vũ Hân ngọt ngào cười hỏi. Nội dung cùng vẻ mặt hoàn toàn không đồng nhất, Đại Vương cảm thấy dị thường bội phục kỹ năng đặc biệt này của Vũ Hân. Quả nhiên là một tay rất thích hợp cho việc nằm vùng.
"Không có tình huống dị thường."
Cứ như vậy đứng hơn hai tiếng, Vũ Hân và Đại Vương lại đi dạo một vòng rồi quay về đây, một buổi sáng cứ trôi qua như thế. Giữa trưa Hoàng Hạo kêu Vũ Hân, Đại vương quay về nghỉ ngơi, thay đổi một tổ khác đi cửa nam.
"Đến đây, ăn cơm. Vũ Hân, phần này của cô ... Đại Vương... vất vả rồi." Hoàng Hạo vỗ vỗ vai Đại Vương.
"Không có việc gì, đây không phải là vì nhân dân phục vụ sao." Đại Vương sang sảng cười.
"Đúng vậy, cảnh sát nhân dân yêu nhân dân, cảnh sát nhân dân được nhân dân yêu ~~" Vũ Hân uống ngay một hơi nước, nói ra.
"Buổi chiều hai người các ngươi đổi đi cửa Bắc, chú ý bên phải cửa Bắc có điểm mù, cameras chiếu không tới, tôi đoán chừng chỗ đó dễ dàng xảy ra chuyện."

"Ừ, đội trưởng anh yên tâm đi, anh quên sao? Tôi có luyện qua đánh nhau ở cự ly gần." Vũ Hân giơ tay ra hiệu OK.
"Tôi cũng là tay tiểu cầm nã thủ nổi tiếng thị cục nha !" Đại Vương không cam lòng tụt ở phía sau.
< Cầm Nã Thủ bao gồm các kĩ thuật Phân Cân (bứt gân), Thác cốt (rút xương), Bế khí (làm cho tắc thở), Điểm huyệt (đoạn mạch). Trong tiếng Hoa, Cầm có nghĩa là bắt, chộp theo kiểu một con đại bàng bắt mồi hay một viên cảnh sát bắt một tội phạm. Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát. Như vậy, Cầm Nã là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát. Tiểu Cầm Nã Thủ là thuộc phái Võ Đang >

"Hai người các ngươi liền thôi đi, còn tiểu cầm nã thủ gì chứ, nhiệm vụ lần trước cũng không biết là ai bắt bả vai tên buôn ma tuý một cái xong rồi té ngã trên mặt đất".
"Khụ, cái này... Nhân có thất thủ mã có thất đề thôi." Đại Vương hướng Vũ Hân chớp mắt vài cái, Vũ Hân bị hai người bọn họ chọc cho bật cười.
< người cũng có lúc thất thủ, ngựa có lúc sảy chân >
"Được rồi, hai người các ngươi tuần tra nghiêm túc" Hoàng Hạo không nghĩ quấy rầy bọn họ ăn cơm, dặn dò xong mấy điểm chú ý cho buổi chiều liền đi ra.

Vũ Hân mới vừa ăn một hơi cơm, di động trong túi liền vang lên.
"Cô đang yêu ai sao ? Mỗi ngày di động đều không ngừng có tin nhắn..." Đại Vương hỏi.
"Còn không phải đâu, đang giai đoạn theo đuổi ... Sắp được rồi!" Vũ Hân cười khẽ làm cái mặt quỷ, nghĩ tới chuyện này trong lòng liền vui vẻ, nghĩ muốn rụt rè một chút đều khó.
"Trời, tôi không nghĩ tới cô có thể cởi mở đến thế, bất quá nữ truy nam cách tầng sa, hẳn là rất dễ dàng, nhìn cô như vậy... làm sao có chàng trai nào kháng cự được." Đại Vương nói ra, Vũ Hân đúng là một cô gái rất tốt a, không có chỗ nào chê được.
Nữ truy nam là cách tầng sa, nhưng vấn đề nàng là nữ truy nữ, rất là ngăn sông cách núi a... khó khăn trong đó không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được.
< Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng sa, đại ý nói nam nhân theo đuổi nữ nhân là khó, như cách tầng tầng lớp lớp núi, còn nữ theo đuổi nam thì dễ dàng như cách mấy tầng cát mỏng >
"Nhiều chuyện, ăn cơm đi..." Vũ Hân liếc Đại Vương một cái, vui vẻ lấy điện thoại di động ra.
【 đang bận? 】 vẫn là ngắn gọn hai chữ.

【 à không, đang nghỉ ngơi, buổi chiều mới tiếp tục tuần tra, làm sao vậy? Có phải hay không nhớ em nha... o(≧v≦)o~~】 Vũ Hân tổng thích thêm emotion ở phía sau, kỳ thật... Còn rất ngốc .
【... 】 Tuyết Nhi vừa không phủ nhận cũng không khẳng định, mà là trực tiếp không nhìn đến lời khiêu khích của bạn Lưu. Tư duy của người này đã muốn không thể so với người bình thường.
【 buổi chiều sớm một chút lại đây đi, tôi giúp em trang điểm, sau đó đi mua một ít đồ vật. 】
Vũ Hân mở to mắt nhìn di động. Quay đầu nhỏ giọng hỏi Đại Vương: "Đại Vương, buổi chiều mấy giờ thay đổi người a?"
"4 giờ, như thế nào? Muốn đi hẹn hò?"
"Ừ, hẹn hò." Vũ Hân cười tủm tỉm xoay đầu về trả lời tin Tuyết Nhi.
【 vậy 4:30 em đến, chị ở nhà chờ em nha. 】
【 tôi đi đón em.】
【 không cần, buổi chiều em không ở trong cục, nhà ga không an toàn, chị đừng đến đây. 】 Vũ Hân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Tuyết Nhi, hôm nay dễ xảy ra tình huống trốn tránh không kịp...
【 ừ. 】
【 có cái gì cần em mua giúp chị mang đến không? Trái cây ? Bánh ngọt? đồ dùng sinh hoạt? 】
【 không cần, đều có. Em công tác cho tốt đi, cẩn thận một chút. 】Vũ Hân nhìn tin nhắn này tràn đầy vui vẻ, lập tức liền cười lên.
"Đừng cười a, cười nữa cơ miệng bị liệt đó. Nhanh ăn đi, chút nữa thay ca rồi."
Đại Vương nhắc nhở.
"Ừ~~~ lập tức." Vũ Hân nâng lên cặp lồng đựng cơm, rất nhanh liền ăn no. Làm hại Đại Vương và Hoàng Hạo khen nàng là nữ trung hào kiệt. Kỳ thật nàng chỉ là tương đối hào phóng mà thôi...

Vũ Hân sau khi ăn xong nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, bắt đầu tuần tra buổi chiều. Buổi chiều tựa hồ có thêm vất vả một chút, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, giống như muốn thiêu đốt cả khu này. Tuy rằng trong nhà ga không quá nắng, nhưng không khí oi bức và gió nóng làm Vũ Hân mồ hôi đầm đìa, toàn thân dính dính, hận không thể lập tức nhảy xuống sông tắm cho mát.
"Nóng quá." Đại Vương cũng đồng cảm với Vũ Hân.
"Nhịn một chút đi, bây giờ là 3:45 rồi, còn 15 phút nữa có thể ra về." Vũ Hân nhíu mày nói ra. Xem ra hôm nay lại trắng tay, chỉ có thể giúp đỡ bắt vài tên móc túi.
"Ừ"
Thời gian lại lướt qua mười mấy phút đồng hồ, Vũ Hân hít một hơi, quay đầu nói với Đại Vương: "Tan tầm rồi, đi..." còn chưa nói xong, chợt nghe đến giọng Hoàng Hạo rống lên trong tai nghe: "1-2! Kẻ tình nghi xuất hiện, chú ý! Hướng ba giờ cửa Bắc! Khu vực điểm mù Cameras! Giao dịch chưa bắt đầu, nghe được thì trả lời !"
Vũ Hân giữ chặt Đại Vương đang định đi trở về, một cái ánh mắt khiến cho Đại Vương hiểu được ý của nàng.
"Nghe được, đang thong thả tới gần." Vũ Hân nói với Hoàng Hạo.
"Cẩn thận không cần đả thảo kinh xà*."
"Hiểu rõ."
Vũ Hân kéo Đại Vương nói nói cười cười đi đến cửa Bắc, không khác gì mấy người qua lại bên đường, chỉ khác là, ánh mắt thật cẩn thận hướng bên kia ngắm một chút.
-----------------
ĐẢ THẢO KINH XÀ (打草驚蛇) Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top