Chương 13
"Chị đừng nóng giận, nếu chị mất hứng, coi như em cái gì cũng chưa nói được không."
Tuyết Nhi nhìn biểu tình mất mát của Vũ Hân, cảm thấy rất kỳ quái, cô có biểu hiện ra bộ dáng tức giận sao, cô hoàn toàn không có giận a...
"Tôi chỉ là muốn biết vì cái gì em lại quan tâm tôi như vậy, không có giận." Với loại chuyện này Tuyết Nhi chỉ có thể thẳng thắn nói ra.
"Như vậy a, không giận là tốt rồi..." Vũ Hân đã biết ý tứ Tuyết Nhi, nhất thời trên mặt lại hiện lên tươi cười.
"Vì cái gì?" Tuyết Nhi lại hỏi một lần nữa.
"Chị cảm thấy sao?" Vũ Hân hỏi ngược lại.
Tuyết Nhi lắc lắc đầu, nếu cô biết sẽ không hỏi Vũ Hâb .
"Em cũng không biết." Vũ Hân tựa đầu vào vai Tuyết Nhi, thấy nàng không có đẩy mình ra, liền được nước lấn tới bắt đầu cọ sát.
"Đừng cọ, nhột" Tuyết Nhi bị Vũ Hân cọ làm cho buồn cười, Vũ Hân âm thầm cười cười, thì ra nơi chị Khổng mẫn cảm là ở cổ. Cứ như vậy, Vũ Hân cọ càng lợi hại hơn , đến khi làm cho Tuyết Nhi ngã xuống giường.
"Ngừng...ngừng lại..." Tuyết Nhi cười đến thở không được. Cho dù là cười như thế, cô cũng mang theo một tia rụt rè cùng dịu dàng, khiến Vũ Hân tim đập thình thịch.
"Tiểu Tuyết..." Vũ Hân ngừng động tác, nhìn thẳng Tuyết Nhi.
"Huh?" Tuyết Nhi cố gắng ngồi dậy, miệng còn hàm chứa ý cười, khoé mắt vẫn còn hơi đọng nước mắt vừa mới cười ra.
Cứ như vậy không hề dự liệu, Vũ Hân nhẹ nhàng chạm vào môi Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đang cười nhưng bởi vì cái hôn khẽ của Vũ Hân, thay thế tươi cười chính là khiếp sợ.
"Em..." Tuyết Nhi muốn nói cái gì, lại bị Vũ Hân ôm chặt lấy, cuối cùng cô cũng mất đi ngôn ngữ, ngây ngốc mà tiếp thu cái ôm ấm áp, nghĩ muốn mở miệng, nhưng lại không biết mở miệng có thể nói ra cái gì.
"Tốt lắm, trở về phòng ngủ ngon đi thôi..." Vũ Hân buông lỏng tay ra, lôi kéo cô đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài cửa.
Tuyết Nhi cư nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, vô cùng nghe lời theo Vũ Hân đi ra ngoài.
"Của chị!"
Vũ Hân gọi lại Tuyết Nhi, cầm lấy ly sữa trên bàn, sau đó đem ly sữa nhét vào tay cô.
"Ngủ ngon, mơ đẹp."
Thẳng đến đi trở về phòng, sau đó uống hết sữa, Tuyết Nhi cũng chưa kịp phản ứng mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, cô chỉ có hảo cảm với Vũ Hân, xem Vũ Hân như em gái, tuy nàng vẫn luôn nói thích mình, cũng rất săn sóc mình, thực quan tâm chính mình, nhưng cô chưa từng nghĩ qua Vũ Hân đối với mình là ý tứ kia.
Vũ Hân là người Trung Quốc, tương đối bảo thủ, hôn môi không phải tỏ vẻ lễ phép, điểm ấy cô khắc sâu mà hiểu được, đêm nay nếu Vũ Hân hôn môi thầm nghĩ cho cô một cái tin tức, thì phải là tình cảm của nàng đối với cô cũng không đơn giản như cô từng nghĩ.
Vì thế... Một đêm không ngủ.
Sáng ngày thứ hai, Vũ hân đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng làm ra chuyện hoang đường gì, ảo não dúi đầu vào trong chăn, Vũ Hân thật muốn rống to "Chết tiệt kìm lòng không được!" Rõ ràng thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới a...
"Em lại nổi điên cái gì, nhanh chóng đứng lên. Ăn xong bữa sáng tôi đưa em về nhà thu dọn đồ đạc." Tuyết Nhi đứng ở cửa phòng, mặt bình thản nói.
Tuy rằng cô vẫn là mặt không đổi sắc, nhưng Vũ Hân cảm thấy cô đang giận. Đương nhiên, có giận cũng là bình thường , ngày hôm qua tự nhiên bị mình hôn một cái, đổi là người khác cũng sẽ giận thôi.
"Èo" Vũ Hân chột dạ mà lên tiếng, sau đó từ trên giường đứng lên. Vốn là nghĩ muốn cùng Tuyết Nhi xuống lầu , không nghĩ tới Tuyết Nhi nói xong liền quay đầu đi rồi.
"Xem ra đã thực nổi giận, nóng vội không được, về sau đánh chết cũng không phạm loại này sai lầm ." Vũ Hân than thở nói.
Ăn xong điểm tâm, Tuyết Nhi liền đem Vũ Hân nhét vào trong xe, một câu cũng không nói.
"Tiểu Tuyết ..."
Tuyết Nhi đã muốn trầm mặc.
"Tiểu Tuyết ..."
Im lặng là vàng.
"Tuyết Nhi ..."
"Để làm chi." nhịn không nỗi, Tuyết Nhi rốt cuộc phun ra ba chữ.
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi, chị có giận thì cứ giận nhưng vẫn nên chú ý thân thể, hôm qua em đã nói với chị cái gì, chị còn nhớ rõ không? A Mai mỗi ngày sẽ làm cơm trưa mang đến cho chị." Vũ Hân trước khi đi lại dặn Tuyết Nhi một phen, nữ nhân này với người bên ngoài quá mức sắc bén, mạnh mẽ, ngay cả thân thể của mình cũng không chịu chăm sóc tốt. Nàng thật đúng là không buông được, phi thường không buông được...
"Ừ" Tuyết Nhi khẽ ừ, xem như đáp ứng rồi.
Tuyết Nhi lái nhanh, không đến nửa tiếng liền tới Tiêu gia, Tuyết Nhi dừng xe bên ngoài, không lái vào cổng. Vũ Hân mở cửa xe.
"Tiểu Tuyết , tối hôm qua... Thực xin lỗi." Thấy Tuyết Nhi không nghĩ muốn trả lời mình, Vũ Hân liền nhấc chân xuống xe.
Tuyết Nhi nhìn Vũ Hân cùng quản gia đi vào rồi, cô cũng không có lập tức lái xe đi. Mà là nhìn mấy cái cây già đang lay động trong vườn nhà Tiêu gia, trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi hồi lâu.
*************
Tiêu gia
"Haizzz.....Như thế nào nhanh như vậy phải trở về rồi, qua đây cũng chưa ở bao nhiêu ngày." Tiêu gia gia nhìn cháu gái thu thập hành lý, không ngừng thở dài.
"Tuy rằng cùng con gái Khổng gia có quan hệ tốt đẹp là rất tốt, chính là con cũng không nên cứ ở nhà người khác a."
"Gia gia, về sau con rảnh liền bay qua gặp gia gia." Vũ Hân quay qua nói với Tiêu gia gia.
"Haizz... Hôm nào cũng dẫn theo mẹ con qua đây, đã lâu không gặp nàng, ta cũng nhớ. Đều là do ba con làm chuyện đáng thất vọng, nhìn hắn làm ra cái gì chuyện tốt." Tiêu gia gia nhíu mày, quải trượng chống lên sàn nhà.
Thật sự là tức chết hắn , đứa con bất hiếu, nhớ tới sẽ tức giận, có tiền đi học người khác ngoại tình, cư nhiên còn có con rơi. Trọng điểm làm hại ông nghĩ nhớ cháu gái còn phải gọi nàng về từ ngàn dặm xa xôi.
"Gia gia, đừng nóng giận , mấy năm nay con và mẹ có cữu cữu giúp đỡ, cuộc sống cũng rất tốt." Vũ Hân an ủi Tiêu gia gia.
"Khá lắm tiểu quỷ! Con nghĩ ta không biết, hai người các ngươi ở một căn nhà nhỏ như vậy, mua thức ăn cũng tiết kiệm, đem con dưỡng thành bộ dáng nhỏ gầy này. Mẹ con cũng vậy nữa, cứng như vậy để làm chi, tiền này là của ta cũng không phải của cái tên xấu xa kia."
"Gia gia, không có gì ... không phải lúc nào cũng phải thịt cá thì ngày mới vui vẻ. Tiết kiệm ít tiền cũng đủ sống. Hiện tại con lại đi ra kiếm tiền , kinh tế trong nhà càng ngày càng tốt, sang năm có rảnh con cũng tính dẫn mẹ đi ra ngoài du lịch ." Vũ Hân cười tủm tỉm nói, hình cảnh tiền lương rất cao , phúc lợi cũng tốt.
"Haizz, chính là đáng thương anh của con, từ nhỏ đã không có cha mẹ bên người."
"Dạ... Mẹ có đôi khi buổi tối cũng trốn trong chăn trộm khóc, nghĩ nhớ anh hai mà không gặp được, chỉ có cầm ảnh chụp nhìn." Vũ Hân nhớ tới cuộc sống khi còn bé, cũng hiểu được lòng có chút chua xót, tiền thiếu không tính là gì, cần kiệm đủ sống, chỉ có điều mẹ con nàng đều nhớ anh hai, nhất là mẹ, buổi tối thường xuyên giấu nàng khóc, nhưng thật ra nàng đều biết. Loại tình huống này thẳng đến khi anh hai trưởng thành tiếp nhận công ty về sau mới thay đổi. Sau khi trưởng thành Tiêu Nhuận có tiền cũng dành thời gian bay trở về Trung Quốc thăm các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top