8
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Yoongi vô cùng háo hức chờ đợi công việc mới mà Kim Taehyung đã hứa sẽ sắp xếp cho cậu. À đúng hơn là tiền lương của công việc mới. Mới sáng sớm ngày chủ nhật, Yoongi đã hào hứng ngoan ngoãn đứng đợi cảnh sát Kim tới đón. Cảnh sát Kim cũng rất đúng giờ, 6 giờ 30 đã lái xe đến khu tập thể nhà Min Yoongi, nhìn thấy cậu thiếu niên hăm hở chờ sẵn liền không khỏi mỉm cười bất lực, hạ kính xe ô tô gọi cậu.
- Min Yoongi, lên xe.
Yoongi sớm đã nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc, nhưng cậu vẫn cố tình giả vờ như không nhận ra, chờ đến khi anh gọi mới hớn hở quay lại, tung tăng chạy đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, chưng ra bộ mặt tươi roi rón.
- Được rồi đi thôi, đồng chí Taehyung, lên đồ, mới nhận lệnh xuống từ trên bộ...
Yoongi huyên thuyên vài câu rap cậu mới học được trên mạng, vui vẻ đeo chiếc tai nghe cũ đến nỗi phải dùng băng dính quấn lại mấy đoạn mới có thể dùng được, cười hi hi ha ha chọc cười anh. Taehyung liếc mắt sang, mặt vẫn vô cảm xúc như thường, chỉ là ánh mắt đã để ý thấy chiếc tai nghe của Yoongi. Phải tăng lương cho thằng nhóc này rồi, cảnh sát Kim thầm nghĩ.
Anh đánh xe ra khỏi khu tập thể, chiếc xe chạy êm ru trên đường vắng. Yoongi hạ cửa kính xe xuống vừa đủ cho gió sớm mai tạt nhẹ vào mặt mình, thoải mái dựa đầu vào chiếc ghế êm ái, ngắm nhìn Seoul buổi sáng sớm. Không có những chặng dừng đột ngột như xe bus, cũng chẳng có tiếng người ồn ào, Yoongi cả đêm hôm qua háo hức mong chờ ( tiền lương ) bây giờ đâm ra buồn ngủ, hai mắt cậu cứ díp lại mặc dù cậu đã đấu tranh vô cùng quyết liệt bằng cách xin cảnh sát Kim một hụm cà phê, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không cưỡng lại được cơn thèm ngủ, gục xuống ngủ ngon lành. Taehyung đang nghiêm túc lái xe, nhìn sang thấy Yoongi đã ngủ say, anh khẽ khàng đóng cửa kính ô tô lại để cậu không bị lạnh, nhìn cặp má trắng trắng tròn tròn của người kia liền không nhịn được đưa nhéo thử vài cái.
Mềm thật, nhéo rất đã tay.
Giống bánh bao thật đấy, muốn cắn thử một cái nữa.
Cảnh sát Kim cười thầm nghĩ ngợi.
Đáng lẽ thời gian đi đến biệt thự mà Yoongi sẽ làm việc chỉ mất 20 phút, thế mà Kim Taehyung lại ngoành Đông rẽ Tây thế nào vòng vèo mất hơn một tiếng. Đến khi Yoongi đã đánh được một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì đã đến nơi, cậu nhìn đồng hồ trên xe, đã gần 8 giờ sáng. Yoongi ngạc nhiên quay sang hỏi anh.
- Trời ạ, tận hơn 1 tiếng, xa thế này tốn tiền xe buýt chết tôi !
Kim Taehyung tháo dây an toàn của mình ra, nhẹ nhàng bỏ lại một lời nói dối.
- Không đến 1 tiếng, tại tôi có việc bận phải ghé qua đồn một chút, về rồi cậu xem lại chuyến xe bus đi, chắc đổi chuyến hai lần thôi.
Anh lẩm nhẩm tính toán một chút rồi mở cửa xe bước ra ngoài, cầm theo chùm chìa khoá to bự mà Yoongi đoán nó là chìa khoá cả căn biệt thự hoành tráng trước mắt này. Cậu cũng ra khỏi xe, há hốc mồm cảm thán, rồi lẽo đẽo chạy theo Kim Taehyung đang dài bước đi vào biệt thự.
- Wow, đỉnh thật chứ...không biết chủ căn biệt thự này có đi lạc không nhỉ, to thế này cơ mà...
Yoongi lẩm bẩm, mà cũng không hẳn là lẩm bẩm nữa vì Taehyung đi cách cậu một đoạn vẫn có thể nghe thấy được. Anh thoáng nhớ lại năm 22 tuổi dọn về đây sống, quả thực là có đi lạc mấy lần. Thực ra anh chẳng phải kiểu người thích sống trong một nơi quá rộng lớn như thế này, nhưng vì bản thiết kế của căn biệt thự này do Seokjin tự tay thiết kế rồi tặng cho anh làm quà sinh nhật năm 18 tuổi nên Taehyung đã chọn ở đây chứ không phải ở nơi nào khác.
Bước vào bên trong, Yoongi lặng cả người vì sốc. Quả khủng bố đi, cầu thang chia ra làm hai dẫn từ đại sảnh lên tầng hai, khác gì kiến trúc của mấy lâu đài phương Tây hay xuất hiện trong phim ảnh đâu chứ. Ngước lên nhìn trần, Yoongi suýt thì mù mắt. Mẹ nó đỉnh đến nỗi phải chửi thề. Trần nhà treo đến mấy cái đèn chùm to bự chảng, lấp la lấp lánh như pha lê ( hoặc nó chính là pha lê ), hoạ tiết Rococo kết hợp hài hoà làm Yoongi cảm thấy như đang trở về thời kì Phục hưng của châu Âu. Kim Taehyung cũng ngước lên nhìn, anh nhẹ giọng nói với Yoongi.
- Đẹp không ?
Yoongi vẫn đang mải mê ngắm nhìn, lơ đãng đáp lại.
- Đẹp chứ, chú hỏi gì thừa thế ?
Đợi đến khi Yoongi nhìn đến chán chê, anh mới dẫn cậu đi quanh một vòng tầng một, cẩn thận dặn dò.
- Cậu sẽ dọn dẹp ở tầng một này, thảm trải cầu thang dùng máy hút bụi hút qua là được. Nhà bếp không cần lau dọn gì, sẽ có người đến nấu ăn khi ông Kim ở đây. Rõ rồi chứ ?
Yoongi gật gù tỏ ra mình đã hiểu, tiếp tục công việc ngó dọc ngó ngang căn biệt thự. Đùa chứ cả đời người được mấy lần chiêm ngưỡng nhà của người giàu đâu, nên phải tận dụng cơ hội này thôi.
Theo chân Kim Taehyung lên tầng hai, Yoongi lại được phen há hốc mồm lần nữa. Cả dãy hành lang dài ơi là dài, cứ như hành lang khách sạn vậy. Lại còn giống y hệt nhau, làm thế nào mà phân biệt được thế. Được rồi là Yoongi phóng đại lên đấy, chỉ có năm phòng mỗi bên thôi, nhưng như thế cũng quá là khủng bố rồi. Kim Taehyung thản nhiên lôi chùm chìa khoá to đùng kia ra, lấy một chìa rồi mở khoá một căn phòng. Yoongi theo anh bước vào trong, căn phòng này có vẻ là phòng chứa sách, à không, nó là cái thư viện mới phải.
- Phòng này là phòng để sách, cậu chỉ cần quét dọn sàn nhà, lau bàn ghế, giá sách thôi, còn sách cậu có thể mượn đọc, nhưng phải trả đúng về vị trí ban đầu của nó đấy.
Anh đặc biệt nhấn mạnh ' đúng về vị trí ban đầu của nó ', không phải là nhắc nhở cậu không được chôm chỉa, mà là nhắc cậu không được để sách lộn xộn không đúng chỗ, vì cảnh sát Kim đã mất rất nhiều thời gian để sắp xếp đống sách này theo phân loại của riêng anh, Kim Taehyung mắc chứng OCD nặng đấy.
Yoongi nghe cũng tự hiểu, gật gù ra dấu ' ok '. Hai người cứ vậy mà đi vòng quanh cái biệt thự ba tầng, người thì nói người thì gật, chẳng hiểu giảng dạy thế nào mà đã hơn mười giờ. Yoongi sáng còn chưa ăn gì, bụng sớm đã sôi òng ọc biểu tình, hại cậu mất mặt hỏi Kim Taehyung xem có gì để ăn lót dạ không. Anh cũng ngơ ra mất vài giây, hình như sáng nay anh cũng chưa ăn gì cả. Việc ở biệt thự coi như đã tạm xong một nửa, anh kéo Yoongi ra xe đi mua đồ ăn sáng sau khi đã khoá cửa kĩ càng. Yoongi dù có sốt ruột về tiền lương của mình thế nào đi nữa cũng không thể phụ bạc cái dạ dày của mình được, ngoan ngoãn ngồi trên xe của cảnh sát Kim đi ăn sáng. Ngại gì nữa chứ, ăn tối cũng đã ăn chung rồi, bữa này coi như Kim Taehyung khao bù bữa tối hôm nọ đi.
...
- Cậu ăn gì ?
Anh hỏi, trong khi vẫn đang lái xe.
- Tôi ăn gì cũng được.
Yoongi lơ đãng trả lời, mắt hướng theo dòng xe cộ trên đường.
- Bánh bao ?
Anh nhìn sang Yoongi đang chống cằm, đột nhiên bật ra từ ' bánh bao '.
- Hả...bánh bao á...cũng được...
Yoongi nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng tình.
Chỉ là bạn học Min à, ' bánh bao ' ở đây là người ta gọi bạn đó, chứ không phải là đề nghị đi ăn bánh bao đâu. Nhưng tất nhiên bạn học Min khi bị người ta nhéo má thì đang say giấc nồng rồi, nên nào biết má của mình đã bị coi là bánh bao đâu.
Taehyung cũng giật mình khi bản thân bật ra từ đó. Anh chỉ muốn gợi ý vài món ăn thôi, thế mà khi quay sang nhìn Yoongi lại nhìn trúng cặp má của cậu, không nhịn được mà thốt lên ' bánh bao '. Nhưng mà nghe cũng hay ho đấy, vậy là cảnh sát Kim quyết định sẽ đổi tên lưu của Min Yoongi trong danh bạ thành ' bánh bao '.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top