5
9 giờ 30 phút tối, cảnh sát Kim vẫn đang thẳng tắp lưng nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đang đều đều đánh qua đánh lại, cả căn biệt thự dường như chỉ có tiếng 'tích tắc tích tắc', im lặng đến rờn rợn người. Đặc biệt kinh dị là đống tài liệu trên bàn của cảnh sát Kim toàn là hồ sơ án mạng, ngay cả tập tài liệu ngài Kim đang lật qua lật lại trên tay cũng là tài liệu khám nghiệm tử thi. Đối mặt với đống hình ảnh máu me lạnh sống lưng, ngài cảnh sát kiêm phó giám đốc Kim vẫn bình thản đọc rồi đánh dấu những chi tiết anh cho là mấu chốt nhất, hầu hết là những chi tiết rùng rợn nhất. Tiếng thông báo tin nhắn Kakao Talk ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh, Taehyung nhíu mày với lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn từ khi tám giờ tối tới giờ. Hàng lông mày sắc lạnh của anh giãn ra khi thấy tin nhắn được gửi từ "Min Yoongi", Taehyung nhanh chóng mở điện thoại để đọc tin nhắn. Chẳng có lấy một câu chào hỏi, chỉ có cộc lốc bức ảnh chụp một tờ giấy kín chữ viết tay xấu như gà bới. Là thời gian biểu của Yoongi. Kim Taehyung xoa xoa mi tâm, lấy trong ngăn kéo ra một cặp kính cận, ít ai biết được cảnh sát Kim bị cận nhẹ đâu nhỉ.
Mất khoảng tầm mười phút để vừa dịch vừa chép lại xem Yoongi đã viết những gì, Taehyung hơi trầm ngâm, nghĩ thế nào lại mở điện thoại lên nhắn thêm một câu.
" Gửi địa chỉ và tiền lương những nơi cậu làm thêm cho tôi."
Lại phải chờ thêm mười phút sau người bên kia mới chịu đọc tin nhắn. Một dòng tin nhắn nhanh nhảu nhảy ra trên màn hình, khiến cảnh sát Kim có nghiêm túc đến mấy cũng phải vừa bực vừa nhếch mép cười nhẹ.
" Cmn chú bị rảnh l à?"
" Tôi đọc được rồi đấy."
" Đm chú."
" Nhanh lên, tôi không có thời gian đùa với cậu."
Sau dòng tin nhắn đó, Min Yoongi lại bặt vô âm tín đến tận năm phút sau mới gửi thêm cho anh một hình ảnh nữa. Vẫn là chữ viết tay xấu như chưa từng được xấu. Thế mà Kim Taehyung, người nổi tiếng khó tính ở học viện cảnh sát, chỉ cần chữ hơi nghiêng ngả không thẳng tắp hàng lối liền bắt người ta viết lại như anh lại có kiên nhẫn cặm cụi nghiên cứu từng đường nét chữ như phượng múa rồng bay của Yoongi.
Đầu mày lại nhíu chặt lại, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng khoác vội chiếc áo khoác gió của mình, mang bản mặt đằng đằng sát khí phóng đi trong đêm.
-------------------------------------------
Min Yoongi ngã ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, mệt đến thở không ra hơi. Không biết hôm nay do ai tốt vía vào ăn mà quán đông khách lạ thường, cậu chạy ngang chạy dọc, chạy ngược chạy xuôi bưng bê phục vụ không kịp thở mà khách vẫn cứ kéo đến nườm nượp, khi nãy vừa ngơi tay được chút nên cậu phải viết vội thời gian biểu gửi cho ông chú cảnh sát đẹp trai khó tính kia, thế mà cảnh sát Kim lại yêu sách đòi thêm, hại Yoongi lại phải lén viết rổi gửi đi, cuối cùng lại thành chậm trễ việc phục vụ rồi bị ông chủ quán mắng cho té tát. Cửa quán ăn lại lần nữa bật mở, Yoongi uống vội một hụm nước đá, khẽ chửi thề một tiếng rồi khôi phục nụ cười tươi tắn ra ngoài cửa đón khách. Vừa nhìn thấy vị khách này, Yoongi đã bị dọa cho ngơ người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Đúng rồi đấy, là Kim Taehyung. Anh hằm hằm bước tới trước mặt Yoongi chất vấn cậu.
" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
" M..mười rưỡi...sao chú lại ở đây..?"
" Thế có biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi không?"
" Mười...bảy...sao thế?"
Yoongi lắp bắp trả lời anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kim Taehyung nhíu chặt mày, đang rất cố kiềm chế để không cốc vào đầu cậu nhóc này một cái cho bõ tức. Mười bảy tuổi, đi làm thêm quá mười giờ đêm, lại còn nhận mức lương chỉ 5000 won một tiếng, rõ ràng là đang bị bóc lột sức lao động rồi, ấy thế mà thằng nhóc cứng đầu này vẫn vui vẻ đi làm cho được. Thực sự Kim Taehyung không hiểu, Min Yoongi là cần tiền đến không thèm quan tâm mình bị đối xử bất công hay là cậu ngu ngốc không tìm hiểu quyền lợi của mình thế?
" Gọi chủ quán ra đây!" Kim Taehyung gằn giọng, phẫn nộ kéo tay Yoongi đi thẳng vào bên trong.
" Chú ăn gì thì bảo tôi là được rồi...á chú điên à?"
Yoongi ngơ ngác khi bị anh kéo thẳng vào bên trong, chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi tiếng chửi bới thô tục của ông chủ quán ăn lấn át tiếng của cậu.
"Mẹ nhà mày Min Yoongi thằng nhãi này...làm cái trò gì mà hét ầm ĩ thế hả..?"
Một tên đàn ông dáng người béo ục ịch đi ra ngoài, nhăn nhó chửi bới. Kim Taehyung lạnh lùng kéo Yoongi đến trước mặt ông ta, chất vấn.
" Ông là chủ quán ăn này?"
" A...đúng vậy, cậu ăn gì ạ, cái thằng nhãi này mày làm ăn kiểu gì mà khách phải gọi đến cả tao thế hả?" Ông ta khúm núm trả lời, đôi mắt bé xíu liếc thấy Yoongi đang đứng sau lưng anh liền hùng hổ đi lại định kéo cậu ra dứ đánh.
" Ông có biết cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi không?" Kim Taehyung nhanh nhẹn kéo cậu đứng lấp sau lưng mình, vẫn giữ nguyên tông giọng đầy áp bức ấy.
" Thì...thì nó 17 tuổi, có vấn đề gì sao?"
Ông ta có chút run rẩy khi có người đề vập đến vấn đề tuổi tác của cậu, nhưng vẫn trả lời.
" Ông biết cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên mà còn bắt cậu ấy làm việc quá 10h đêm? Chưa nói đến tiền lương có 5000 won 1 tiếng? Ông muốn ra toà tội bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên à?"
Kim Taehyung lúc này mới bộc lộ hết sự tức giận từ nãy đè nén, Yoongi đứng cạnh cũng đang định xen vào mấy câu mà thấy khẩu khí của Kim Taehyung quá khủng bố nên đành im lìm lui về sau lưng anh.
" Này, cậu ăn thì ăn không ăn thì đi chỗ khác, thằng nhãi này như thế nào liên quan quái gì đến cậu, cút ngay, cái thứ hãm tài, đêm rồi vẫn không tha cho ông đây, ba cái luật rách chắc ông sợ...À hay Yoongi, mày bất mãn với tiền lương tao trả nên thuê người đến nói đạo lý với tao chứ gì, mẹ nó cái thứ khố rách áo ôm mà khôn lỏi gớm, từ giờ cút cho khuất mắt tao, đừng có đến đây làm việc nữa! " Tên chủ quán cũng chẳng vừa, ông ta gào lên với chất giọng ồm ồm, còn tiện tay vớ lấy một hộp giấy trên bàn ném thẳng vào hai người.
Kim Taehyung lạnh lùng bắt lấy hộp giấy ấy trước khi nó kịp rơi thẳng xuống đầu Yoongi. Anh một mực kéo cậu ra khỏi quán ăn, mặc kệ lời chửi rủa thậm tệ của tên chủ quán vẫn còn văng vẳng phía sau.
" Từ mai không đến đây làm việc nữa, đằng nào ngày mai cái quán ăn này cũng bị cảnh sát chúng tôi điều tra, bây giờ thì đi về ngay cho tôi!" Anh bực bội nói, cơn giận khiến anh không cả để ý đến khoé mắt Yoongi đã đỏ ửng lên từ khi nào.
" Mẹ nó chú bỏ tôi ra!" Cậu hét lên, giật cánh tay bị nắm chặt đến đau nhức của mình ra khỏi tay anh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt non nớt.
" Chú điên à, nghỉ việc ở đây thì sao tôi kiếm được tiền nữa, chú có biết tháng sau tôi phải trả tiền điện đã nợ 3 tháng rồi không, chú đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi không nói, nhưng chú chặt đứt đường kiếm tiền của tôi, chú muốn tôi sống như thế nào, ra gầm cầu ở à? Tiền trợ cấp phải đóng học, tiền ăn tiền nhà tiền điện của tôi đều nhờ những công việc làm thêm này đấy! "
Yoongi trực tiếp bật khóc trước mặt Kim Taehyung. Anh hơi ái ngại nhìn cậu, chẳng biết làm gì ngoài việc đợi cậu từ từ bình ổn lại cảm xúc. Yoongi vừa khóc vừa lao đến đánh Taehyung, tất nhiên là anh chẳng hề hấn gì với sức lực như mèo cào của cậu, mà gọi là đánh nhưng Yoongi chỉ là quơ quánh chân tay một chút thôi.
Đánh đấm khóc lóc một trận đã đời, Yoongi mệt lử ngã gục xuống nền đất bẩn thỉu, thút thít. Kim Taehyung đến lúc này mới quì một gối xuống đối diện với cậu, giọng nói nhẹ nhàng hiếm có.
" Xin lỗi...đừng khóc nữa...nếu cậu cần tiền tôi sẽ cho cậu vay..."
" Không cần, tôi không thèm vay tiền chú!"
Yoongi đưa tay lên lau nước mắt, nhưng liền bị Kim Taehyung giữ lấy, anh lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, từ tốn lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt nhem nhuốc đến đáng thương của cậu.
" Thế bây giờ cậu muốn thế nào? Ra gầm cầu ở thật à?"
" Chú im đi!" Yoongi tức tối gào lên, suýt thì lại bổ nhào vào cảnh sát Kim đấm đá tiếp.
" Min Yoongi...tôi sẽ giúp cậu kiếm tiền...kiếm được nhiều hơn tiền cậu kiếm được ở đây..." Anh vẫn nhẹ nhàng nói, dúi chiếc khăn tay của mình vào tay cậu để cậu tự lau.
" Chú thì biết gì ngoài thẩm vấn với phá án mà kiếm tiền hức...giúp tôi? Đến pha cà phê chú còn không biết..."
Yoongi vần vò chiếc khăn trong tay, giọng nói run run, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng.
" Ai bảo tôi đi làm kiếm tiền giúp cậu, ý tôi là tôi sẽ tạo cơ hội kiếm tiền cho cậu."
Kim Taehyung hơi nhếch mép nhìn cậu nhóc Min Yoongi vẫn đang ủ rũ cúi đầu, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
" Thật á? " Yoongi nghe đến đây mắt liền sáng lên, hy vọng nhìn Kim Taehyung đang quì gối ngang tầm nhìn với cậu ở đối diện.
" Thật. Mức lương tùy cậu định giá."
" Thật? Chú không nói dối tôi? Lương 10000 won 1 tiếng cũng được?" Cậu há hốc miệng ngạc nhiên, mắt mở to long lanh, thành công khiến cảnh sát Kim phải bối rối né tránh.
" 10000 won 1 tiếng, cậu lấy giá bèo nhỉ?"
" 10000 won 1 tiếng là quá tốt rồi, mai tôi đến làm việc luôn được không?" Yoongi ngay lập tức có thể vực dậy tinh thần, hớn hở nhìn anh.
" Được, với điều kiện cậu xin nghỉ hết mấy nơi làm thêm quá 10 giờ tối đi, cả những nơi nào trả lương dưới 9000 won một tiếng nữa."
Kim Taehyung vẫn ngoảnh mặt đi hướng khác mà đáp lời cậu, chết tiệt thật chứ thằng nhóc này cứ nhìn anh với ánh mắt cún con ấy!
" Không được, thế thì phải tăng lương cho tôi, hai ..hai mươi nghìn won một tiếng..." Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, cậu lẩm nhẩm tính toán một chút rồi mới ngập ngừng đưa ra số tiền hợp lý.
" Đã nói là tùy cậu định giá mà, bây giờ thì đi về nhà ngay cho tôi." Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo cho mình rồi cũng kéo cả Yoongi đứng lên theo, nhíu mày nhìn bộ dạng lem luốc của cậu.
" Hì hì, chú nhớ giữ lời đấy, tôi về đây."
Yoongi phút trước còn khóc lóc sướt mướt, phút sau liền có thể tươi cười ha ha. Hôm nay lại còn đặc biệt thân thiện vẫy tay chào tạm biệt cảnh sát Kim. Taehyung vừa thương vừa tức, khoé miệng không nhịn được cong lên một đường, lằng lặng nhìn theo bóng dáng lùn tịt gầy gò của cậu đi bộ trên đường phố Seoul nhộn nhịp.
Yoongi đi được một đoạn, liền thấy có 1 chiếc ô tô đen chầm chậm đi theo mình, cánh cửa sổ từ từ hạ xuống, khuôn mặt cảnh sát Kim lần nữa hiện ra. Anh lạnh nhạt nói.
" Lên xe, tôi đưa cậu về."
" Hì ok, đỡ phải đi bộ, mà xe chú đẹp nhỉ, người giàu có khác."
Yoongi nhoẻn miệng cười thật tươi, coi như là cảm ơn cảnh sát Kim đẹp trai khó tính, nhanh nhẹn mở cửa xe sau rồi nhảy tót vào bên trong.
Taehyung liếc cậu 1 cái, không nói gì tiếp tục lái xe. Từ đây về đến khu nhà của Yoongi mất 15 phút, không quá dài với người đi ô tô như Taehyung nhưng lại rất dài với người cuốc bộ như Yoongi.
" Cậu không có xe đạp à?"
"..."
" Min Yoongi?"
Taehyung ngoảnh lại ghế sau nhìn, hoá ra cậu nhóc đã ngủ từ khi nào. Anh không nói gì, lằng lặng lái xe về khu nhà tập thể cũ kĩ của cậu.
_____________________________________
xin lỗi vì 2 tháng lặn mất tăm hơi nhé, thực ra tui định up từ tuần trước rồi cơ nhưng mà máy tính cứ bị lỗi hoài, mà lười sửa trên điện thoại quá nên hôm nay mới edit sơ qua xong để up nè 😭 yên tâm nha mấy bà tui khum drop bộ này đâu, viết đoạn kết luôn ròi mà lại drop thì thấy có lỗi lắm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top