4
Min Yoongi uể oải bước xuống xe bus sau một ngày dài học trên trường, mặt vẫn cắm vào quyển sách nhạc phổ trên tay. Chỉ trách cậu không có nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ hơn về quyển sách này thôi, vì thế Yoongi đành tận dụng chút thời gian ngồi xe bus về nhà cắm cúi đọc. Cậu có một niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, từ bé khi còn ở tu viện, cậu bé Min Yoongi đã có hứng thú vô cùng với chiếc đàn dương cầm dùng để đệm nhạc ở nhà thờ, nhớ có lần cậu còn lẻn vào nhà thờ để nghịch đàn một chút trong giờ cơm trưa, làm các xơ hốt hoảng đi tìm, giờ nghĩ lại Yoongi vẫn bật cười, khi ấy thật ngốc. Lại nhắc đến các xơ, Yoongi cười nhẹ, lâu lắm rồi chưa về lại tu viện thăm họ, cậu...rất nhớ nhà.
Kim Taehyung lần thứ năm nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, bồn chồn đi đi lại lại trên cái hành lang chỉ rộng gần hai mét. Rõ ràng là đúng địa chỉ, anh đã đọc rất kĩ tài liệu rồi, không thể nào sai được, nhưng tại sao mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu? Đúng khi Taehyung sốt ruột định rút điện thoại gọi lại cho đồng nghiệp ở đồn xác nhận lại địa chỉ thì Min Yoongi vẫn đang rất thong thả vừa đi vừa đọc sách, chưa hề nhận ra trước cửa nhà mình có một vị khách không mời mà đến.
_ Á...tôi xin lỗi...ủa là chú hả?
Yoongi do vẫn cắm mặt vào đọc nên chẳng để ý đâm sầm vào một người, cậu vội rối rít cúi đầu xin lỗi, khi đã nhìn kĩ lại mới nhận ra, đụng phải người quen rồi. Kim Taehyung tay vẫn xách theo một túi đồ khá lớn, im lặng nhìn Yoongi đang cúi xuống nhặt lại cuốn sách vừa đánh rơi, mãi sau mới chịu mở miệng.
_ Ừm...sao giờ này mới về nhà?
Yoongi khó hiểu nhìn anh, cảnh sát gì mà quan tâm đến người dân thế chứ, lại còn quản cả giờ cậu về nhà nữa hả? Yoongi nhún vai, tay cầm chùm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà, trả lời câu hỏi của anh qua loa.
_ Tôi lỡ xe bus, mà chú quan tâm làm gì?
_ Tôi quan tâm đến người mà tôi phụ trách thi hành hình phạt là sai sao?
Kim Taehyung điềm tĩnh, ngay sau câu nói của anh Min Yoongi đã quay người lại, uể oải lên tiếng.
_ Này tôi sai thật, nhưng mà tôi mới 17 tuổi thôi đấy chú biết không, mới đi học về xong mệt muốn chết chú đã định lôi đi lao động rồi?
_ Ai nói hôm nay cậu phải đi lao động?
_ Chứ không thì chú xách đống gì kia, không phải đồ để đi lao động à?
Min Yoongi chỉ vào túi đồ Kim Taehyung đang xách trên tay, hậm hực.
Kim Taehyung có lẽ cũng chỉ đợi cậu câu này, đưa thẳng túi đồ cho Yoongi, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường.
_ Quần áo, sách vở mới của cậu.
Như sợ Yoongi sẽ không chịu nhận, anh bồi thêm một câu nữa.
_ Xơ Min gửi cho cậu.
Yoongi bán tín bán nghi, hết nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn túi đồ bản thân đang cầm trên tay, cuối cùng thử hỏi anh.
_ Xơ...hôm nay vừa lên Seoul thăm tôi, quyển sách này cũng là do xơ tặng cho tôi, chú nói thật đi, đồ này...là ai mua?
Thực ra hôm nay chẳng có ai đến thăm Yoongi cả, nhưng quyển nhạc phổ này quả thực là cậu được xơ Min tặng nhân dịp sinh nhật thứ 17, Yoongi chi đang muốn dò hỏi thử anh chút thôi.
Kim Taehyung thoáng bất ngờ, biết mình chẳng thể giấu cậu được nữa nên đành nói thật.
_ Là tôi.
_ Tôi không nhận đâu, chú mang về đi.
Yoongi cúi gằm mặt, dúi lại túi đồ vào tay anh, hấp tấp mở vội cửa nhà, khóe mắt ẩn dưới lớp tóc mái đã đỏ ửng lên. Cậu không muốn ai thương hại cậu hết, lòng tự tôn của Yoongi đã bị chà đạp quá nhiều kể từ khi lên Seoul, cậu không thể để nó tổn hại thêm nữa.
_ Từ giờ tôi chịu trách nhiệm quản lý cậu, cứ coi như đây là quà ra mắt đi.
Kim Taehyung nhanh tay chặn lại được cánh cửa chuẩn bị đóng sập lại, nghĩ ra một lý do không thể buồn cười hơn, khiến Yoongi đang rơm rớm nước mắt phải cố nhịn cười, cái gì mà quà ra mắt, có khác gì nàng dâu nhỏ chuẩn bị quà ra mắt mẹ chồng tương lai không chứ, ầy mà hình như so sánh hơi lố rồi.
_ Cái gì mà quà ra mắt chứ, à mà sao lại là quản lý tôi?
Yoongi lau vội khóe mắt đã ươn ướt, ngẩng lên nhìn Kim Taehyung một thân cao lớn đứng chặn gần như kín cửa ra vào nhà mình, khoanh tay trước ngực.
_ Tôi phụ trách vụ án của cậu, chịu trách nhiệm chỉ đạo cậu đi lao động công ích và xin lỗi những hộ gia đình bị vẽ bậy lên tường. Hiểu rồi chứ?
Kim Taehyung cố tình chọn mấy từ ngữ nghiêm trọng đánh vào tâm lí của Yoongi, để cậu ngoan ngoãn nghe lời mình, ồ nhưng cảnh sát Kim làm vậy là đang thao túng tâm lí người ta đó nha, phạt cả đời yêu Min Yoongi.
_ Èo nghe chú nói ghê quá đấy.
Yoongi xoa xoa cánh tay của mình, chỉ giỏi doạ con cái nhà lành thôi.
Kim Taehyung đã để ý khoé mắt của Yoongi đã hơi đỏ, vốn định đưa tay ra vỗ vỗ vài cái an ủi nhưng lại thấy cậu hơi thu mình lại thì lại thôi, vẫn kiên nhẫn đưa cho cậu túi đồ.
_ Cậu hiểu rồi chứ? Giờ thì cầm lấy, cậu có dùng Kakao Talk không, add tôi rồi gửi thời gian biểu của cậu cho tôi để tôi sắp xếp lịch.
_ Có cần rắc rối vậy không, tôi không muốn dính dáng nhiều đến cảnh sát mấy chú đâu...
_ Cần.
Sau câu nói gọn lỏn rõ ràng không cho người khác cơ hội từ chối của Kim Taehyung, Yoongi phụng phịu móc chiếc điện thoại khá cũ của mình ra, vô tình để lộ hình nền là hình của một chàng trai, anh chỉ liếc qua sơ sơ cũng nhìn thấy được nên tùy tiện hỏi cậu một câu.
_ Ai đây?
_ Hả? À...đây á...thần tượng của tôi đấy, hơi bị nổi tiếng luôn, trong giới rap underground ấy...Này đừng nói chú không biết nhé...
_ Ừm.
Anh nhùn vai, câu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích nhưng đều khiến Yoongi một là không biết nói gì, hai là ngạc nhiên mở to mắt.
_ Vãi? Chú không biết thật á? Anh ấy là Agust D, là Agust D đấy! Èo người ta nổi tiếng như thế mà chú không biết, chú là người...là người gì nhỉ, tự nhiên quên mất...
_ Người tối cổ?
_ Đúng rồi chính xác, là người tối cổ! Chú là người tối cổ đấy hả?
Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy nhìn Yoongi, lại thêm một câu trả lời khiến Yoongi không biết nói gì hơn được anh nhẹ nhàng thốt ra.
_ Chắc cậu học kém môn sinh học và lịch sử lắm nhỉ? Đặc điểm của người tối cổ là gì?
_ Vừa tối cổ vừa quê mùa...
Yoongi chẳng thèm cãi nữa, cậu lẩm bẩm trong khi đang đăng nhập vào Kakao Talk.
Taehyung vẫn là chăm chú nhìn Yoongi, cố nhịn cười, thao tác nhanh nhẹn mở vào Kakao Talk của mình. Anh đưa điện thoại của mình cho cậu nhập số điện thoại, cũng nhận lấy điện thoại của cậu nhập số điện thoại của bản thân. Sau khi đã trao đổi xong xuôi, Taehyung được nhận lại điện thoại của mình, kèm theo một câu nói mà anh khá chắc là nói kháy.
_ Người giàu có khác, màn hình phải to mới đã nhỉ.
_ Không, kích cỡ điện thoại tôi nghĩ là dựa theo cỡ người dùng, giống như cậu, vừa lùn vừa gầy nên điện thoại cũng bé theo.
Kim Taehyung nhếch mép đáp lại, thật sự không hiểu sao anh lại có hứng thú đôi co với cậu nhóc mới quen chưa được một ngày này nữa.
Yoongi hậm hực nhìn anh, rốt cuộc vẫn không quên đẩy lại túi đồ, quyết tâm không nhận.
_ Chú nói gì thì nói, tôi không nhận đâu chú cầm đi.
_ Cậu đang chống đối người thi hành công vụ?
_ Này liên quan không?
_ Giờ cậu nhận đồ hay lên đồn?
_ Cảnh sát mà lạm quyền, tôi nhận là được chứ gì?
Yoongi bực dọc lườm nguýt anh, xì một tiếng rồi ôm túi đồ anh đưa, quay người đi vào trong nhà. Kim Taehyung lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nhè nhẹ, dù gì thì vẫn chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi thôi. Anh thong thả bước ra khỏi nhà cậu, còn chưa kịp dặn dò câu nào đã bị cánh cửa đóng rầm ngay trước mặt. Nếu anh nghe không nhầm thì hình như còn có người đã lầm bầm gì đó trước khi cánh cửa kia kịp sập lại, đại loại là "cái đồ thần kinh nhiều tiền". Ừm thì...đang yên đang lành lại chạy đi lo chuyện cho một đứa nhóc xa lạ, 'thần kinh' cũng không quá sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top