13


Ngày đầu tiên được thầy giáo Kim kèm tiếng Anh, Yoongi biết mình không xong rồi. Vừa mới ngồi vào bàn học mà thực chất là bàn ăn trong phòng bếp, Kim Taehyung đã nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu một tập đề thi tiếng Anh, không chắc anh có mỉm cười thoả mãn hay không nhưng chắc chắn Yoongi biết mấy hôm sau đây cậu sẽ phát điên vì đống bài tập này mất.

- Đây là bài tập từ đầu lớp 11 đến nay, tôi xem qua chương trình tiếng Anh của cậu rồi. Không cần làm hết ngay trong hôm nay, nhưng hạn là ngày này tuần sau, cứ đem về làm dần đi hết tôi sẽ giao thêm.

Kim Taehyung nói một tràng với giọng điệu nhẹ như lông hồng, cứ như đống bài tập này anh chỉ cần búng tay một cái là xong hết. Yoongi méo xệch cả mặt, nói mà như mếu.

- Chỗ...chỗ này...làm trong một tuần á...?

Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chau mày hỏi ngược lại.

- Không đủ bài tập sao, nếu cần chút tôi có thể giao thêm.

Min Yoongi len lén lau đi những giọng nước mắt vô hình, cảm động ghê không ngờ trên đời này còn có người tin tưởng cậu có thể làm hết đống bài tập tiếng Anh này trong một tuần, lại còn nghĩ cậu thừa thời gian nữa. Đau khổ đặt bút làm bài, mới đến câu thứ hai cậu đã méo xệch mặt kéo áo người đang ngồi cạnh cầu cứu.

- Chú cho tôi làm đề cương của học sinh giỏi đấy à? Khó thế...

Cảnh sát Kim kiêm luôn gia sư cho bạn học Min đẩy nhẹ gọng kính, theo ngón tay Yoongi chỉ nhìn câu trắc nghiệm thứ hai trên giấy. Anh "à" lên một tiếng, rồi bình thản nói.

- Câu này cậu chưa học đâu, bỏ qua đi chút nữa tôi giảng sau, giờ cứ làm những câu đã học trước.

Yoongi bĩu môi, thế mà bảo xem qua chương trình học của cậu rồi...

Làm đến tờ thứ ba Yoongi mới nhận ra là, cũng không phải là không có khả năng làm hết đống bài tập này trong một tuần. Bằng chứng là cậu đã và đang làm ngon nghẻ được tận ba tờ rồi này! Nhìn đồng hồ trên điện thoại, khoé miệng bạn học Min liền ngoắc đến mang tai, thế mà cậu chỉ mất gần một tiếng để làm ba tờ này, xin nhắc lại là chỉ mất gần một tiếng đó!! Trí tưởng tượng phong phú của bạn học Min đã bay đến một viễn cảnh cậu búng tay cũng có thể giải xong một đống bài tập, và Kim Taehyung mỉm cười đầy tự hào vỗ vai khen cậu. Ấy mà khoan, sao tự nhiên là có cả Kim Taehyung nữa vậy? Yoongi lắc lắc đầu, vội quay về thực tại với một gương mặt đỏ bừng.

- Đã làm đến đây rồi?

Đột nhiên anh quay sang hỏi, Yoongi cũng giật mình, mãi mới đáp lại.

- ...Vâng...

Taehyung liếc mắt nhìn những câu trắc nghiệm cậu đã làm, khoé miệng kín đáo nhếch lên nhè nhẹ. Rõ ràng đứa nhỏ này rất có năng khiếu học ngoại ngữ, ấy vậy mà suốt ngày mở miệng ra là than thở một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngữ pháp vững đến thế cơ mà, có lẽ lí do cậu tự ti về trình độ của mình là về vấn đề từ vựng thôi.

- Làm hết tờ này đi, rồi để đó tôi chấm.

Yoongi gật đầu, lại cặm cụi làm tiếp. Anh ngồi bên cạnh vẫn cầm phần tài liệu của mình nhưng lại chẳng đọc được gì, ánh nhìn cứ vô thức đặt lên sườn mặt thanh tú của cậu, khoé miệng không biết từ khi nào đã nhếch lên nhè nhẹ. Bạn học Min vẫn đang cố làm bài nhưng rồi cũng cứng bút, chẳng hiểu tại sao mà cậu cứ cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình. Yoongi thầm nghĩ, trong căn biệt thự to đùng này thì ngoài cậu và chú cảnh sát đang ngồi bên cạnh thì còn ai nữa, nhưng mà Kim Taehyung thì nhìn gì cậu cơ chứ, có mà chú ta đang xăm soi bài làm của cậu thì có.

Bất ngờ quay sang, Yoongi nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.

- Chú đừng có nhìn nữa, chú cứ soi thì làm sao tôi làm được!

Cảnh sát Kim cũng hơi giật mình, nhưng ngay sau đó anh chống cằm nhìn đứa nhóc đang nhắm tịt mắt chu mỏ phân bua, bật cười rồi cầm chiếc bút đỏ lên gõ nhẹ vào trán cậu một cái.

- Làm bài đi, tôi không có soi bài của cậu.

Nói rồi anh đứng dậy đi lại phía chiếc tủ lạnh to đùng, lấy ly cà phê mua bên ngoài đang uống dở rồi đứng ở đó mà nhâm nhi luôn. Yoongi bán tín bán nghi ngó chú cảnh sát đẹp trai vẫn đang chăm chú đọc tài liệu uống cà phê, có thật là không xăm soi không thế...

- Tôi nhìn cậu mà.

Đột nhiên anh lên tiếng, phá bĩnh luôn mạch phân tích vừa mới được nối lại trong đầu Yoongi. Cậu ngơ ngốc ngẩng lên nhìn, rồi để bắt gặp nụ cười thoáng phớt qua khoé miệng anh. Vội cúi xuống giấu mặt qua tờ giấy giơ cao, Yoongi sờ sờ lên đôi má đã nóng bừng. Chú ta vừa rồi...cũng quá đáng thật đi... Người đâu mà cứ thi thoảng lại làm người khác đứng hình rồi cứ cư xử như chưa chuyện gì xảy ra, lương tâm cảnh sát Kim không thấy bản thân như vậy là đang tạo nghiệt hả..? Đây là đang reo rắc thương nhớ đấy!!

Nhưng mà hình như câu vừa rồi là đang...thả thính đấy hả?

Yoongi ôm đầu lắc lắc kịch liệt, không thể như thế được, cậu đã thề đời này chỉ rung rinh trước duy nhất một người con trai là Agust D, lời thề đã hạ, không thể dính thính của người khác được!!

Cái người bị gán cho cái danh "reo rắc thương nhớ","tạo nghiệt" vừa rồi lại vẫn thản nhiên đọc tài liệu trên tay, không mảy may quan tâm đến cuộc chiến nội tâm đầy khó khăn của bạn học Min.

Ý định ban đầu của anh chỉ là trêu cậu nhóc một chút, vậy mà giờ thấy người kia ôm đầu giãy giụa có gì đó... đáng yêu nên lại không kiềm được mà tiếp tục mở miệng.

- Cậu bị ốm đấy à? Mặt đỏ hết lên rồi kia kìa.

- H...hả? Không, tôi có ốm đâu, nóng quá, nóng quá ấy mà...

Yoongi cười mà cơ mặt cứng ngắc, vội làm bộ phẩy phẩy tay ra vẻ đang rất nóng. Cảnh sát Kim kinh nghiệm bao năm nhìn qua là biết cậu lại lấy cớ, nhưng anh cũng chẳng vạch trần mà còn hùa theo.

- Ừ, đúng là hơi nóng thật, tôi bật điều hoà nhé.

Nói rồi anh thật sự với lấy chiếc điều khiển điều hoà. Min Yoongi thật sự đã nghĩ cái tên này mình đồng da sắt hay gì, thời tiết thì đang chuẩn bị vào đông, ra đường còn phải khoác áo gió mà chú ta lại ngang nhiên định bật điều hoà. Kể cả không thấy lạnh thì cũng nên nghĩ cho túi tiền của mình chứ...

- Thôi, điều hoà gì, chú thừa tiền đấy hả, trời sắp vào đông mà cứ hơi nóng đã định bật điều hoà, đúng là...

Yoongi càu nhàu, trực tiếp bỏ quên luôn việc vừa bị thả thính rồi đỏ bừng mặt lên khi nãy. Kim Taehyung quan sát sắc mặt cậu cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, nhún vai "Ừ" một tiếng rồi thôi. Căn bếp quay lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt lật tài liệu của anh và tiếng bút chì gạch xoá của Yoongi.

Sau khi làm xong 100 câu trắc nghiệm tiếng Anh, Yoongi cảm tưởng bản thân cậu thật sự có thể bỏ qua luôn chương trình mà làm luôn bài thi tốt nghiệp. Đưa tập đề nóng hổi bỏng tay cho cảnh sát Kim, gương mặt trắng trắng của bạn học Min sắp sánh ngang với mây trời, háo hức thấy rõ mà phải đè giọng xuống cho đỡ lố.

- Hehe, chú thấy tôi giỏi không? Giỏi mà đúng không, là 100 câu đó! Có mấy câu chưa học mà tôi cũng khoanh luôn rồi, mà chắc cũng đúng thôi, hì hì...

Được rồi, là anh đánh giá sai bạn nhỏ Min, không phải khiêm tốn, chẳng qua là chưa gặp được người để khoe khoang mà thôi. Nhận lấy xấp đề, Kim Taehyung bình thản lục trong tập tài liệu của anh ra một tờ giấy, và với tốc độ mà Yoongi khi vất vả làm từng câu một không thể nào nghĩ đến, cảnh sát Kim-trong-10-phút-đã-chấm-xong-100-câu-trắc-nghiệm-tiếng-Anh!!!!! Trả lại tập đề chi chít dấu mực đỏ, anh vỗ vai cậu, hiếm khi nói lời khen.

- Tốt lắm, 83/100, cậu có năng khiếu học ngoại ngữ đấy.

- Mà lần sau đừng có khoanh bừa, sai hết rồi.

Ựa! Nói một câu mà sát thương cả cõi lòng người ta luôn.

Kim Taehyung chú có cần thiết phải nói thẳng ra như thế không, hạ nhục chỉ số may mắn của bạn nhỏ Min quá đó!

- Xem xong chưa? Giờ thì chữa bài.

Anh ngồi xuống ghế, gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn. Yoongi ngó ngang ngó dọc bài của mình, rõ ràng vẫn chưa thể tin được thế là xong rồi. Cậu khó tin ngồi xuống ghế, rất muốn hỏi chú Kim là thật sự chú chấm hay là down đề với đáp án trên mạng về nhưng lại sợ bị gõ đầu nên đành thôi.

- Thắc mắc gì thì hỏi luôn, nhìn mặt cậu viết rõ hai chữ 'không phục' đấy.

- Không phải là không phục, mà là sao chú chấm nhanh vậy, không sợ bị sót sao? Mà là đáp án trên mạng hay...Aww...

Đúng như Yoongi dự đáo, cậu quả nhiên bị gõ đầu. Kim Taehyung buồn cười nhìn bạn nhỏ Min phụng phịu, gõ trêu một cái rồi mới giải thích.

- Đề đúng là từ trên mạng, nhưng là tôi tự làm rồi mới có đáp án để chấm bài cho cậu. Còn chuyện có sót hay không, cậu có thể tự kiểm tra lại.

Nói rồi anh đưa thẳng tờ đáp án của mình cho cậu. Yoongi nghe đến đây thì cũng chẳng dám thắc mắc gì nữa, nhe răng cười xoà chữa cháy.

- Ấy, ai dám nghi ngờ chú làm sai đâu, thôi chữa, chữa bài hề hề...

- Ơ mà sao chỉ làm có 100 câu, đề có 150 câu mà, hay tôi làm nốt nhé...

Yoongi đang hừng hực khí thế vì được khen, lần đầu tiên trong sự nghiệp học hành của cậu mà chính cậu đề xuất làm thêm bài tập.

- Không.

- Ơ, tại sao?

Chú không thấy tinh thần tôi đang rất tốt sao?

- Vì tôi mới làm đến câu 100.

Anh lạnh lùng nói.

À, ra là cảnh sát Kim cũng mới chỉ làm đến đó...

______________________________________

Hứa là chiều nay up mà giờ mới xong nè =))) thui cho tui xin lũi nha cuối tuần bù chap mới nhá, tạ tội trễ dl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top