10

Chẳng nhanh chẳng chậm, Yoongi cũng đến căn biệt thự số 312 làm việc được gần 1 tháng, tiền lương đã được ông Kim hào phóng cho ứng trước tận 3 tháng. Nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa bao giờ được chạm mặt chủ nhân căn biệt thự này cả. Kim Taehyung nói chủ căn biệt thự này họ Kim, là nam, nên Yoongi vẫn tự mặc định trong đầu ông ấy là 1 ông già bụng bia giàu có, thần bí. Kim Taehyung mỗi ngày đến ăn ké vẫn hay nghe cậu lảm nhảm cái gì mà ông chủ Kim đúng là thần bí, giàu có, sau này nhất định sẽ cố gắng trở thành 1 người giống ông ấy để đám cấp dưới há hốc mồm ca tụng. Anh cũng chẳng buồn giải thích rằng ông chủ Kim kia lại chính là anh, để cậu biết có khi lại tự ái bỏ việc mất. Bí mật bất đắc dĩ ấy có lẽ sẽ chẳng ai biết được, cho đến ngày hôm nay..

Kim Taehyung đêm hôm qua thức khuya vì phải xử lý một đống tài liệu của công ty, thành ra sáng nay dậy hơi muộn. Anh có thói quen đi ngủ cởi trần thân trên, nên khi thức dậy cũng chẳng buồn mặc lại áo vì anh từ lâu đã mặc định trong biệt thự chẳng có người đến làm vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng anh lại quên mất, bản thân mình vừa thuê một cậu nhân viên trẻ tuổi sẽ luôn đến dọn dẹp vào những cái giờ kì quái nhất là Min Yoongi, nhóc con lùn tịt nhưng được cái rất đanh đá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay khi anh vừa mở cửa phòng ngủ mình bước ra ngoài định bụng xuống tầng mò xem trong tủ lạnh còn gì để lót dạ không, lập tức ý thức được có một người đang há hốc mồm ngạc nhiên vì tiếng rơi đồ loảng xoảng phát ra ở phía đầu hành lang. Còn ai ngoài Min Yoongi nữa, cậu nhóc đang cầm chổi lau nhà đứng trên hành lang tầng hai nhìn anh không chớp mắt. Cậu run rẩy nhìn Kim Taehyung đang để trần thân trên, lắp bắp nói.

- Chú...chú...vãi ò...chú...

Kim Taehyung cũng thoáng bất ngờ, quay vào phòng mặc vội áo rồi đi ra ngoài, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, giọng điệu lạnh nhạt nghìn năm không đổi.

- Ừm...không phải lịch tới đây dọn dẹp của cậu là 2 ngày một lần sao, hôm qua cậu vừa tới rồi?

Yoongi vẫn là đang ngạc nhiên đến không nói được câu hoàn chỉnh, lắp bắp mãi.

- Chú...làm gì...vãi...ông Kim đâu?

Đột nhiên cậu ồ lên một tiếng, quăng vội cây chổi đang cầm trên tay, nhào đến lôi vội Kim Taehyung ra tít tận đầu hành lang, len lén nhìn ngược nhìn xuôi, kéo anh xuống thì thầm.

- Này...hơi tế nhị nhưng mà...chú là người yêu của ông Kim hả? 

Kim Taehyung vừa nghe được đã ngớ người mất mấy giây, sau đó bực dọc cốc vào đầu cậu một cái, bỏ lại Min Yoongi vừa ôm đầu vì đau vừa chạy theo hóng hớt.

- Thật đấy à, ầy chú yên tâm tôi thoải mái chuyện tình yêu đồng giới lắm...chứ nói đi tôi thề không nói với ai đâu mà.

- Uầy không ngờ luôn, chú nhìn vậy mà...à mà top hay bot thế? Á...

Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bị Kim Taehyung tóm lấy vai đẩy mạnh vào tường, ánh mắt anh vừa bực bội vừa bất lực nhìn cậu, gằn từng chữ.

- Mẹ nó Min Yoongi, con mắt nào của cậu thấy tôi là bottom hả, cậu có tin ông Kim này trừ sạch lương của cậu không ? Nói cho cậu biết, tôi là chủ căn biệt thự này, không có ai khác vào đây hết!

Yoongi sau khi tiếp nhận nguồn thông tin to đùng này thì ngu người luôn. Cái quái gì cơ? Kim Taehyung, chủ căn biệt thự, này? Thế là một tháng qua cậu đang diễn hề trước mắt anh ta ấy hả, suốt một tháng tí ta tí tởn ca tụng ông Kim thần bí siêu ngầu siêu rộng lượng, cuối cùng ông Kim lại chính là Kim Taehyung?

Sau năm (chục) giây bất động vì sốc, Min Yoongi mặt mày đỏ bừng bừng lao đến định ám sát cảnh sát Kim bằng cây chổi thần thánh của (ông chủ) cậu. Kim Taehyung chẳng cần quay lại nhìn cũng biết Min Yoongi đang dùng cái tốc độ mà cậu tự cho là ngang ngửa với tốc độ lật mặt của đám đàn em một thời của cậu lao đến tấn công anh.

- Tôi giết chú!!!!

Chỉ bằng một câu nói, Kim Taehyung thành công chặn đứng vật thể dài dài hay còn được gọi là cái chổi đang vung lên nhắm chuẩn đầu mình mà bổ xuống.

- Cứ việc, nếu cậu không muốn kiếm tiền nữa.

Yoongi lập tức khựng lại hành động của mình, hậm hực nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Được lắm Kim Taehyung, dám mang tiền bạc ra đe doạ cậu, không phải anh ta làm mất công việc của cậu thì cậu phải muối mặn đi làm thêm cho anh ta sao, đồ cảnh sát xấu tính nhà anh!

- Chú được lắm, coi như lần này chú thắng...

Yoongi lầm bầm trong miệng, hằm hè nhìn người mới mấy phút trước còn bán khoả thân khoe bo đì sáu múi ngái ngủ đi từ trong phòng ra, mấy phút sau liền có thể mặt lạnh xấu tính. Nhưng mà bây giờ cậu có nên làm tiếp không nhỉ, hay là bỏ về, chứ bây giờ quê quá đi...

Kim Taehyung đứng đợi mãi mà vẫn không thấy người phía sau có động tĩnh gì, liền tò mò quay lại. Min Yoongi vẫn đứng đó với cây chổi còn đang cầm trên tay, vẻ mặt thẫn thờ. Đừng nói nhóc con này lại tự ái rồi giận dỗi bỏ về nhé, anh đã tốn hơi bị nhiều công sức để cậu bỏ đám công việc làm thêm hút máu kia rồi, giờ không lẽ chỉ vì lí do này cậu lại trở về làm đống việc kia sao? Anh thở dài, đi tới nhặt chiếc hốt rác còn đang nằm lăn lóc trên hành lang lên, nhẹ giọng nói với Yoongi.

- Từ đầu tôi cũng không muốn giấu cậu, nhưng sợ cậu tự ái nên không nói, tôi đã định nói cho cậu biết rồi...

- Sao tôi phải tự ái chứ ? Tôi kiếm tiền bằng sức của tôi mà, nó chẳng phải công việc đáng xấu hổ gì!

Yoongi nghe anh nói lại đột nhiên trở nên bực bội, cậu vùng vằng giật lấy chiếc hốt rác trên tay anh, triệt để chà mạnh cái sàn nhà đáng thương. Cái gì mà tự ái chứ, không phải chỉ là quét dọn nhà cửa thôi sao, chẳng phải trộm cắp phạm pháp gì mà cậu phải xấu hổ cả, anh ta nói cứ như cậu trước đây chỉ làm những việc hèn hạ để kiếm sống. Yoongi từ bé đến giờ chỉ hơi nghịch ngợm chứ chưa bao giờ hư hỏng, Kim Taehyung nói vậy là đang coi thường cậu ? Khoé mắt bỗng ươn ướt, Yoongi vừa làm vừa lặng lẽ nén tiếng sụt sùi xuống.

Kim Taehyung cũng không ngờ cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy. Anh không hề có ý như cậu nói, chỉ là sợ Yoongi khi biết cậu làm việc cho anh sẽ lại nghĩ anh đang thương hại cậu rồi đi tìm những công việc làm thêm vất vả ngoài kia. Anh chỉ đơn giản không muốn cậu phải vất vả, vì cậu mới là một cậu nhóc 17 tuổi, ở tuổi của cậu bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa còn đang chăn ấm đệm êm, vô lo vô nghĩ.

Anh chỉ muốn Yoongi được sống như những đứa trẻ 17 tuổi bình thường khác.

- Tôi không có ý đó.

Taehyung thì thầm, len lén nhìn thấy viền mắt cậu đã đỏ hoe. Anh thở dài, không có tài ăn nói khổ thật đấy.

- Tôi sợ cậu không thích làm cho tôi nên không dám nói. Thật sự không phải coi thường việc cậu làm đâu...

Anh luống cuống giải thích, dáng người cao lớn loay hoay chạy theo dáng người bé hơn, người ngoài nhìn vào còn tưởng con trai lớn xác chạy theo mẹ xin lỗi nữa.

Yoongi vẫn im lặng tiếp tục công việc, đưa tay gặt đi những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Kim Taehyung cả đời sợ nhất là nước mắt, lần trước Yoongi đã khóc trước mặt anh một lần, lần này cũng lại vì anh mà khóc, sao mà cậu thích khóc quá vậy, thà cứ đánh chửi anh còn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Thật đấy, với lại tôi chỉ tin tưởng để cậu làm thôi.

Yoongi vẫn sụt sùi, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước không nhìn rõ được ý tứ.

- Tôi mới chỉ quen chú hơn một tháng. Chú lấy làm như chú hiểu tôi lắm ấy mà đòi tin tưởng tôi?

- Thì tại...tôi thích cậu mà..?!

Anh đáp lại tỉnh bơ, thành công khiến Yoongi mở to mắt nhìn anh đầy kinh hãi.

Kim Taehyung, anh ta vừa nói cái gì vậy ?

Cảnh sát Kim à, anh thật sự đang ý thức được mình đang nói gì không thế?

...

Cảnh sát Kim nhưng là bốn năm sau xin trịnh trọng trả lời, tôi hoàn toàn ý thức được bản thân năm đó đã nói gì.

_________________________________

Tui định up hôm qua vì là Taegi day đó mà bị ốm nằm liệt giường nay mới sờ đến cái điện thoại nên •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Thôi thì happy Taegi day muộn nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top