65. Ai thương ai?

"Melanie." Giọng Kim Tae Min trầm ấm, khẽ gọi bên tai cô.

"Cậu nói đi." Melanie trả lời nhưng cố tình tránh né ánh mắt Kim Tae Min, cô không muốn anh nhìn thấy khóe mắt cô đã đỏ hoe.

"Cậu có hạnh phúc không?" Kim Tae Min kéo cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng vô hồn của Melanie, lòng anh khẽ xót xa. "Để cậu thành ra như vậy cũng là lỗi của tớ. Melanie, có chuyện gì cứ nói thẳng với tớ, tớ chắc chắn giúp được."

Melanie rất thích giọng nói của Kim Tae Min, nhất là khi anh gọi tên cô. Nhưng từ ngày cô và Wang Si chính thức yêu nhau, Kim Tae Min đã không còn dịu dàng ngoại trừ lúc này, điều đó làm Melanie như trở lại thuở đầu, khi mà cô vẫn còn tự do không ràng buộc bởi điều gì, tình bạn của cả ba người vẫn còn vô cùng bền chặt..

"Hạnh phúc. Cậu đừng lo cho tớ nữa, hãy lập gia đình đi." Melanie giấu đi xúc cảm vào bên trong, mỉm cười nhẹ nhàng. "Wang Si đã không còn như trước kia nữa, cậu cũng nên ít tiếp xúc, thiệt thòi cho cả cậu và tớ."

"Không còn như trước kia, ý cậu là về mặt nào?" Kim Tae Min cố tình đào sâu vào câu chuyện, sự nghiêm túc của anh làm Melanie không thể trốn tránh. Chỉ nghe được tiếng thở dài của cô, anh lại nói tiếp. "Cậu biết cậu ta buôn bán ma túy rồi đúng không?"

Melanie cúi thấp đầu, mệt mỏi gật đầu.

"Vì vậy cậu và Yoon sẽ càng nguy hiểm. Tớ có thể giúp, chỉ cần cậu chấp nhận thôi."

"Cậu tính làm gì?"

"Cậu từ bỏ Wang Si, tớ sẽ cưới cậu. Chỉ khi chúng ta có danh phận chính đáng, quyền bảo vệ cậu và Yoon, tớ mới có thể lo chu toàn."

Trở về đến nhà Melanie vẫn chưa hết kinh ngạc với ý định của Kim Tae Min. Nhưng Wang Si đã phạm pháp, an toàn của cả cô và Yoon trong ngôi nhà ấy đã không còn tin cậy nữa. Cô thẫn thờ mở cửa nhà, phát hiện Yoon với gương mặt đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ cố gắng che miệng giấu đi tiếng khóc. Wang Si đang điên tiết trút giận lên cậu nhóc hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa đã mở. Khoảnh khắc Wang Si lạnh lùng với đứa con của mình mà không một chút chần chừ, Melanie đã có quyết định cho riêng mình. Tay cô trượt nhẹ lên thanh phím ưu tiên, điện thoại liền gọi cho một dãy số. Vì sự ghen tuông của Wang Si nên Melanie đã không lưu số của Kim Tae Min, nhưng thanh phím ưu tiên vẫn luôn dành cho số của cậu ấy.

"Thôi đi!" Melanie can đảm lấy hết dũng khí, hét lên.

"Em vừa vui vẻ với thằng đó về à?" Wang Si thả Min Yoongi xuống, bật cười điên dại. "Tôi đã biết hắn gọi cho em nhưng không ngờ em cũng rất muốn gặp hắn."

Wang Si người nồng nàn rượu đang chập chững bước tới, Melanie sợ sệt lùi về sau vài bước nhưng không thể tránh được Wang Si, hắn đưa tay túm lấy tóc cô không thương tiếc, mái tóc mềm mại mà trước kia Wang Si từng rất nâng niu. Gương mặt Melanie bị dọa cho trắng bệt, khóe mắt đã bắt đầu cay cay.

"Tôi thật sự rất yêu em, nhưng tim em lại không chỉ dành cho một mình tôi."

"Chỉ vì anh suy nghĩ mọi thứ phức tạp, em và Kim Tae Min không vượt quá giới hạn như anh nghĩ!"

"Câm miệng."

Một cú tát mạnh bạo hằn lên gò má trắng hồng của Melanie rồi nhanh chóng lưu lại bằng một vết đỏ ửng, cô đưa tay lên sờ mặt, cú tát quá đau đã làm cả gương mặt cô tê cứng. Nhưng không dừng lại ở đó, Wang Si lại túm tóc cô kéo đến một bức ảnh ba người được treo ở một góc khuất, hắn ném một chiếc dao xuyên toạc qua gương mặt Kim Tae Min trong ảnh lập tức tấm ảnh đã không giữ được sự hoàn hảo ban đầu.

Melanie luôn lưu luyến kỷ niệm cũ, hét toáng lên. "Làm ơn đừng!"

"Thế nào? Không nỡ ư?"

"Sẽ không thể giữ lại khoảng thời gian về ba người của trước kia, xin anh, đừng phá hoại kỷ niệm.."

Kim Tae Min bước vào nhà, lạnh lùng đá phăng Wang Si đi rồi kéo cả Melanie và Yoongi vào lòng. Min Yoongi không khóc nhưng đã dọa nó đến tím tái mặt mày, chỉ biết úp mặt vào người Kim Tae Min, một câu cũng không dám nói ra.

Kim Tae Min cười như không cười, khẽ nói. "Tôi sẽ lấy Melanie."

Wang Si như kể một câu chuyện cười nhưng đôi mắt đầy bi thương. Dù vậy hắn vẫn luôn cho rằng trong chuyện này hắn không hề sai, chỉ vì hắn yêu quá nhiều, thiệt thòi cũng nhiều hơn..

Ông ta trở về với thực tại, nhìn Kim Taehyung với thái độ thích thú. "Bố của ngươi bảo vệ Melanie tốt đấy, xém một chút nữa còn cướp đi Min Yoongi. Hắn luôn là một con cáo già đội lốt cừu non, dỗ dành Melanie bằng những lời mật ngọt, khuyên can ta nên quay đầu để hắn có thể lập công? Thật là nực cười." Wang Si nhớ đến cái chết thương tăm của người bạn mình, cười hả dạ. "Sau này bố của con nhỏ này lại là kẻ thêu sống Kim Tae Min vì hắn biết quá nhiều về tổ chức, cảnh sát Kim, cảm giác thế nào khi đầu ấp tay gối với con của kẻ đã giết chết bố của mình?"

Cảnh tượng một người bị thêu sống trên núi khi Bae Mie cố gắng đuổi theo bố của mình lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô. Cô biết bố mình phạm pháp, biết ngày hôm đó bố đã giết người bằng cách thức dã man, nhưng vẫn không thể ngờ được người đó lại là bố của Taehyung..

Cái chết đau đớn của bố vẫn luôn là nỗi day dứt trong lòng anh mà dù thời gian có mài mòn, nỗi đau này vẫn không thể nguôi. Nhưng Wang Si muốn xé toạc vết thương anh, tiếp tục nói bằng chất giọng tự hào.

"Đúng thật khoảng thời gian đó ta đã quá hấp tấp để rồi kẻ thất bại chỉ có một mình Wang Si này. Ta đợi đến gần 20 năm sau, khi tổ chức đã lớn mạnh, ta mang một món quà đến sinh nhật của ngươi rồi còn gì, Kim Taehyung? Cảm giác như thế nào khi chứng kiến từng người thân chết trước mắt, khi quá tuyệt vọng lại nhận được tin bố mình bị thêu sống? Đó là lý do ta để lại con đường sống cho một mình ngươi."

Melanie đã dập đầu liên tục cầu xin Wang Si nhưng thù hận trong ông quá lớn, cuối cùng ông cũng thẳng tay giết chết người con gái mà mình dành một đời để yêu thương. Khi ấy ông ta thấy Kim Taehyung bất lực, ánh mắt rời rạc nhìn từng gương mặt rướm máu, Wang Si đã mỉm cười hài lòng rồi rời khỏi đó.

Vụ án chấn động năm đó không ai có thể vạch trần nhưng Kim Taehyung đã cố gắng dù phấn đấu nhiều năm đi chăng nữa cũng nhất định phải trả thù.

"Chỉ cần tôi chết đi là được chứ gì? Melanie được bình yên, cậu quay lại như trước kia thì cái mạng này đã đáng lắm rồi!"

Trước khi bị thêu sống Kim Tae Min đã nói một vài lời vớ vẩn nhưng trái với vẻ chân thành của cậu ta, Wang Si chỉ hờ hững mà rời đi.

Min Yoongi choáng ngợp với nỗi đau mà Kim Taehyung đã từng trải, anh nhớ chiếc hộp cũ kỹ trong phòng Chloe, dù nó đã được chụp rất lâu nhưng từng góc ảnh vẫn phẳng phiu không nếp gấp cho thấy Kim Taehyung đã quý trọng đến mức nào. Đó là những tấm hình của một đại gia đình, về sau càng có nhiều hơn về gia đình riêng của cậu, điều làm Min Yoongi bàng hoàng không dám tin vì có sự xuất hiện của mẹ mình, mẹ đang mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai một cậu nhóc kháu khỉnh, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ Min Yoongi không hề quen biết, thì ra cả hai người họ đều là bạn rất thân của bố khi còn đi học..

"Vì biết bố của con nhóc này giết bố ngươi nên ngươi mới làm con bé đau khổ? Tình yêu là nấm mồ chôn thân, ta ngăn cản Min Yoongi cũng rất phải, quan niệm trong ta chẳng bao giờ thay đổi."

Giờ phút này Bae Mie cảm thấy nghị lực vươn lên của Kim Taehyung thật phi thường, cô cũng đã thấu hiểu được nỗi đau trong lòng mà hôm gặp nhau ở nhà giam ấy, đôi mắt anh u sầu trách cô không thể hiểu mình. Chỉ còn một chuyện mà lòng cô mãi không thể làm rõ được, trải qua năm tháng thăng trầm, tình yêu của họ có còn vững vàng nữa không? Có còn cùng phấn đấu để ở cạnh nhau nữa không?

Bae Mie đau lòng nhớ cảnh anh rời đi bằng một đám tang nát lòng rồi cự tuyệt cô bằng những lời gây sát thương ở phòng giam, suy nghĩ về tình yêu trong cô dần biến chất, trong đầu cô là một mớ tơ vò. Khi biết được sự thật rằng cô là con gái của kẻ giết chết bố anh, tình yêu Kim Taehyung dành cho cô có còn vẹn nguyên nữa không? Hay từ khi đưa cô từ hòn đảo trở về, sự quan tâm đặc biệt mà anh đối với cô chỉ vì tính toán của riêng mình?

Kim Taehyung mệt mỏi thở ra một hơi, anh chỉ xoay người ôm Bae Mie vào lòng, một lời giải thích cũng không thể bật ra được nữa.

Nhưng không dừng lại ở đó, nhắc về chuyện quá khứ Wang Si chỉ cảm thấy bản thân vì tình yêu hành hạ đến tan nát trái tim, dù bị nhấn chìm đến tận đáy vực sâu của đau khổ nhưng Wang Si vẫn cảm thấy mãn nguyện về một chuyện, hắn vui vẻ nói.

"Mặc dù tuyệt vọng về mọi thứ nhưng ta cũng khá hài lòng khi Melanie thật lòng yêu thương Yoongi, còn ngươi, chỉ là trách nhiệm."

Cánh tay đang vỗ về cô bị khựng lại, Bae Mie cảm giác được cả người Kim Taehyung đờ đẫn. Mọi chuyện kinh khủng đến nỗi không ai trong số mọi người có thể tiếp nhận được nữa, Park Jimin là người cùng Kim Taehyung trải qua biết bao thăng trầm, anh ấy hiểu rõ mẹ Kim Taehyung quan trọng đến mức nào trong cuộc đời anh. Bỗng nhiên từng sự thật phá vỡ mộng tưởng về hình ảnh người mẹ yêu thương Kim Taehyung, anh ấy sợ rằng phòng tuyến tâm lý của Taehyung sẽ thực sự vỡ tan, Park Jimin không kiềm được nữa vội hét lên.

"Đừng vẽ chuyện nữa Wang Si, cô Melanie không phải là người như thế. Ông tệ bạc đến nỗi lăng mạ người phụ nữ mà ông hết lòng yêu thương? Ông còn là đàn ông không?"

Wang Si bị những lời nói của Park Jimin làm cho tím tái mặt mày, rút súng chĩa thẳng vào anh ấy. "Được. Có vẻ các ngươi cũng không còn chuyện gì lưu luyến ở thế giới này nữa!"

"Ông nói đúng, có thể mẹ không thương tôi bằng Yoongi." Kim Taehyung bật cười, từ từ đứng dậy. "Nhưng ông có thử nghĩ, dù ông và Yoongi là hai người mẹ hết mực yêu thương nhất nhưng bà vẫn rời đi là vì sao không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, người bà tin tưởng nhất vẫn chỉ có bố tôi. Bố tôi tuy không có được trái tim bà, nhưng niềm tin thì ngoài bố tôi mẹ không giao cho ai cả."

Mẹ!

Mẹ đến thăm Yoon không thường xuyên rồi đấy nha!

Mẹ.

Yoon là ai vậy mẹ?

Tiếng hai đứa trẻ nhỏ khi thấy bà vẫn luôn nũng nịu, hờn dỗi, bởi vì bọn chúng yêu mẹ hơn bao giờ hết. Có hơi đau lòng một chút khi lời Wang Si nói là sự thật, việc anh được sinh ra chỉ là một trách nhiệm nên có.

Khi ấy anh 5 tuổi, cái tên Yoon vẫn luôn quây quần trong tâm trí vì mẹ thường xuyên nhắc đến. Mẹ đã giải thích với Kim Taehyung khi ấy rằng, đó là một nhân vật hoạt hình mẹ yêu thích.

Khi cả nhà anh đang hạnh phúc đi dạo trên phố, Taehyung bất ngờ nhìn thấy bộ đồ chơi đẹp mắt, câu đầu tiên mẹ thốt ra khi trông thấy lại là: Yoon rất thích cái này.

Cậu nhóc nhỏ đã vô tư hỏi mẹ. "Yoon là ai vậy mẹ?"

Lời giải thích khó khăn được nói ra nhưng anh lại không chút hoài nghi trong lòng. Cô chủ tiệm bảo rằng bộ đồ chơi này chỉ còn duy nhất, sau đó bố lại bồng anh lên, vui vẻ nói. "Bộ này không đẹp, bố mua cho Tae bộ khác nhé."

"Ơ, rõ ràng là còn một bộ mà bố! Sao bố không mua?"

Khi ấy mẹ chỉ cúi đầu, hoàn toàn không dám ngước lên nhìn Kim Tae Min. Bố ôm Kim Taehyung vào lòng, đi vào một gian hàng khác. "Giữa bộ đồ chơi này và năm món khác, con lựa chọn cái nào?"

Kim Taehyung lúc ấy đã sáng mắt lựa chọn phương án thứ hai, cũng không hề nghĩ ngợi gì về cái tên Yoon khi nãy. Nhưng giờ thì Kim Taehyung biết, mẹ chắc chắn đã mang tặng nó cho Min Yoongi.

Bố mẹ hay cãi nhau khi Kim Taehyung đã ngủ, nhưng có lần anh tình cờ đi xuống, nghe bố ở phòng khách mệt mỏi nói một câu rằng: Xin em hãy yêu thương cả Taehyung của anh.

Kim Taehyung lúc ấy đã không hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, dù sao anh vẫn còn là một cậu nhóc. Sáng ngày hôm sau mẹ đã nấu rất nhiều món ngon cho anh, còn ôm anh một lúc mà khóc.

Đến lúc này đã có thể thấu hiểu được tất cả mọi chuyện..

Chuyện năm xưa là cả một bi kịch dài, ảnh hưởng đến nỗi Min Yoongi và Kim Taehyung về sau vẫn còn day dứt. Ai thương ai cuối cùng không còn quan trọng nữa..vì vốn dĩ tất cả mọi người của câu chuyện năm đó ai ai cũng đều tan nát lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top