33. Túi thơm

Kim Taehyung trong dáng vẻ nghiêm túc luôn có năng lực thu hút ánh mắt mọi người, ít ra thì Bae Mie đã nhìn đến ngơ ngẩn. Anh chống một tay lên bàn, lông mày rậm khẽ nhíu lại đầy suy tư. Áo blouse trắng góp phần tăng thêm sự thanh lạnh, xa cách cho người đàn ông này, cô ngồi vào ghế chỉ biết chống cằm mà ngắm mãi.

Thời gian trôi nhanh thật. Từ lúc còn xa lạ nhau ở hòn đảo, hiện giờ đã có thể gần nhau đến thế, thậm chí còn được người đàn ông được cả làng yêu quý đặc biệt chú ý đến mình, giống như một bước lên mây vậy. Bae Mie cảm thấy bản thân quá may mắn, cô bỗng vỗ vỗ hai má mình, cũng may là mình sở hữu gương mặt này, nên mọi chuyện mới thuận lợi như thế. Mà Bae Mie cũng rất khâm phục bản thân của khi trước, làm cách nào mà một cô gái tẻ nhạt như cô có thể khiến anh yêu say đắm đến vậy?

Kim Taehyung dường như cảm nhận được gì đó, ngước mắt lên. Đón nhận ánh mắt thèm thuồng mình từ Bae Mie thì môi không khỏi nhếch lên, một đường cong tuyệt hảo. Bae Mie bối rối vội cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

Cả hai trở về nhà sau ngày dài ở phòng thực nghiệm, mùi thuốc diệt khuẩn bám sâu vào da thịt làm khi tắm đi cũng còn một mùi thoang thoảng, nhưng ngược lại cô không hề khó chịu. Bae Mie nằm dài trên giường, bộ dạng vừa mới tắm xong chưa kịp lau khô đã trèo tọt lên giường làm anh lắc đầu, vội đi lại.

"Lại đây anh lau khô tóc rồi hẳn nằm."

Bae Mie ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau tóc, Kim Taehyung lau rất nhẹ nhàng, sợ dùng lực thêm chút nữa sẽ làm cô đau, anh vẫn luôn tử tế dịu dàng như thế làm cô ấm áp vô cùng.

"Mọi người thế nào rồi anh nhỉ?" Kim Taehyung hiểu cô nhắc đến ai, anh gật đầu, mỉm cười. "Đã ổn định hết rồi, nếu có thời gian anh sẽ dẫn em đi thăm họ, còn cả..đền đáp xứng đáng cho chú chó kia nữa."

"Kiki chắc chắn sẽ rất vui!" Bae Mie chợt nhớ ra gì đó, ngước đầu lên hỏi anh. "Ba ngày nữa đám cưới anh SeokJin rồi, anh còn chưa nhận lời làm phù rể ư?"

Kim Taehyung chau mày, lắc đầu. "Anh không thích."

"Nhưng em thích."

"Chính vì em thích nên anh mới không ưng chút nào."

Bae Mie thở dài, lắc đầu. "SeokJin cũng giống anh em kết nghĩa của anh rồi, anh ấy chỉ cưới một lần trong đời, vị trí sắp xếp đều ổn thỏa cả, anh mà không nhận lời làm sao hoàn hảo được nữa?"

Kim Taehyung thấy tóc cô đã ổn, đặt chiếc khăn về chỗ cũ rồi đi đến ngồi cạnh giường. Bae Mie liền bám dính lấy anh, cất giọng nũng nịu. "Anh làm phù rể đi."

Kim Taehyung cười trừ, ngượng ngùng nói. "Anh nghe Jimin nói, làm phù rể sau này khó cưới vợ lắm."

Bae Mie nhướng mày, lý luận xiên xẹo kiểu gì vậy? Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh, nhỏ giọng nói. "Anh còn chưa tin tưởng vào tình yêu tụi mình sao?"

"Không phải, em hiểu lầm rồi." Kim Taehyung bật cười, xoa đầu cô thật mạnh.

Anh không phản bác nữa, Bae Mie cũng ngấm ngầm hiểu ra anh đã chấp nhận rồi.

Bae Mie đi đến quầy bar nhỏ trong phòng, rót ra hai ly rượu. Cô đỏng đảnh lắc nhẹ ly, sâu trong đôi mắt là thâm trầm thật sự rất khó đoán. Kim Taehyung đón lấy ly rượu trong tay cô, mỉm cười yêu thương. Nhưng đối mặt với nụ cười quá đẹp trai này, lòng cô lại bồn chồn lo âu.

Mùi rượu thoang thoảng lấp đầy khoang mũi anh, anh đưa tay nâng ly rồi uống một ngụm. Bae Mie đã dùng thuốc an thần với mùi hương và vị dường như hoàn toàn không có, nhưng để tránh anh nghi ngờ, cô cũng phải uống nhưng chỉ nhấp môi ở ngoài.

Park Jimin nói ngày mai anh có cuộc họp quan trọng với các cán bộ cấp cao, vì vậy đêm nay cô không thể để anh đi cùng cô! Buổi triển lãm chỉ trưng bày thêm ngày mai nữa sẽ đóng, Bae Mie tin chắc rằng tối nay cô không đi nhất định sẽ bỏ qua một bí mật động trời.

Kim Taehyung uống rượu mà không hề đề phòng chút nào, lông mày cũng chẳng nhíu lại một cái. Bae Mie thầm thở phào một hơi, tốt quá rồi!

Anh đặt ly rượu xuống, tiện thể kéo cô vào lòng mình, Bae Mie thoáng bất ngờ, chới với còn một chút nữa là để rượu đổ ra ngoài.

"Taehyung!"

Kim Taehyung vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hít để mùi hương trên người Bae Mie, giống như quyến luyến mãi. Anh siết chặt vòng tay hơn, hơi dùng lực làm cô nhíu mày, nhỏ giọng nói. "Anh sao vậy?"

Chẳng lẽ lại mau buồn ngủ đến như vậy? Cô phấn chấn, đôi mắt sáng ngời.

Anh ngước mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, lại giống như muốn vượt qua cô để thăm dò một thứ gì khác. Thanh âm trùng xuống hết mức có thể, cô nhận ra còn một chút nặng nề.

"Cảm ơn em đã cho anh một giấc ngủ ngon."

Đôi mắt anh híp lại, nụ cười mỉm lại càng thâm sâu. Bae Mie nhất thời kinh ngạc không nói thành lời, đến miệng cũng hả ra không khép lại được.

Kim Taehyung vẫn cảnh giác cao như thế, nhưng anh đã biết rồi lại còn chấp nhận uống ư?

Anh lắc đầu, thở dài. "Anh vốn tin em."

"Nhưng khám nghiệm không phải xương người."

"Em cũng rõ mà, bí mật động trời thì luôn có những lớp che đậy kỹ càng." Anh lại uống thêm một ngụm rượu, đôi mắt mơ hồ nhìn vào một khoảng vô định. "Anh biết em có ý định gì, phải bảo trọng."

Về Hàn Quốc rồi, tất thảy những điều đáng nghi trong bóng tối chắc chắn có liên quan, Kim Taehyung một mực muốn đưa tất cả ra ánh sáng thì một chút manh mối dù tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua. Tay nắm chặt, nếu như không thêm chuyện thì ngày hôm nay chính anh là người bắt cô ở lại và tự mình đi thăm dò!

***

"Vụ thảm sát làm 36 người chết, 3 người bị thương tích nặng. Cả làng dường như không còn ai toàn mạng."

Giọng nói một đồng chí khe khẽ run, có lẽ căm phẫn với những loài cầm thú giết người không ghê tay này! Trịnh Thạc nhíu chặt mày, tay siết thật chặt.

Trịnh Thạc là người Đài Loan, từ nhỏ gia đình đã chuyển sang Hàn Quốc sinh sống, hiện đang là trung tá ở quân đội, khi còn đang hưởng thụ ngày nghỉ phép bên gia đình thì phía quân đội cấp báo, anh nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội đuổi bắt bọn ma túy đến đường cùng, nhất định không cho chúng chạy thoát.

Anh còn đang đau đầu vì phải lặn lội thêm vài tháng trên miền núi hiểm trở để truy bắt, chẳng biết bao giờ mới được về nhà gặp đứa nhóc kháu khỉnh thì Kim Taehyung đột ngột thông báo muốn tham gia. Trịnh Thạc quả thật bất ngờ, nhưng vì là lời của Kim Taehyung nên cũng nhanh đồng ý.

"Bọn chúng có khoảng 10 người, là những tên vượt biên giới từ Trung Quốc, đầu dây liên kết với chủ tịch EI kinh doanh mua bán chất cấm."

Trịnh Thạc quan sát xung quanh bằng ốm nhòm, rồi khẽ nói. "Phía Kim Taehyung sao rồi?"

"Cảnh sát Kim sẽ đến đây vào sáng sớm ngày mai."

Trịnh Thạc gật đầu rồi ra hiệu cho quân nhân về nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, bọn giết người này không sợ chết nữa dám đương đầu với pháp luật sao? Được, nếu đã to gan như thế, anh nhất định phải cho bọn nó mềm xương!

***

Kim Taehyung chống tay lên trên lan can, điếu thuốc rút ra khỏi bao rồi lại bỏ vào, anh không muốn khi cô về ngửi thấy mùi thuốc lại nhíu mày.

Cô gái nhỏ ăn mặc dễ vận động, khắp người chỉ toàn là màu đen. Park Jimin đỗ xe ngay gần đó, ánh mắt không nhìn Bae Mie mà hướng lên ban công. Kim Taehyung thở dài một hơi, đâm lao phải theo lao, anh nhất định phải đuổi cùng giết tận bọn mất nhân tính này.

Mẫu khám nghiệm kết luận không có vấn đề khiến manh mối đứt đoạn, rồi bỗng dưng khi họ lên kế hoạch giáp cuối ngày triển lãm sẽ ra tay thì phía núi Y lại xảy ra chuyện, chi phối công việc của Kim Taehyung. Vụ án kéo theo nhiều người chết liên quan đến bọn ma túy làm anh không thể phân thân, đành để Jimin cùng Bae Mie thăm dò triển lãm, bản thân thì đi đến miền núi cùng quân nhân xung kích.

Từ ngày người thân anh ngã xuống, máu chảy thành sông, con người anh cũng hoàn toàn thay đổi. Kim Taehyung có thể nhẫn tâm, nhưng duy chỉ có cô là không nỡ. Anh yêu thương cưng chiều cô còn hơn cả trứng, hiện giờ lại đẩy cô ra trước bao nguy hiểm trùng trùng, thật lòng làm tâm can anh như bị dày vò đến không còn gì.

Nhưng nếu không làm vậy, thời gian anh tìm ra bọn chúng cũng ngày một dài, huống hồ còn có Park Jimin, có cậu ấy đi cùng Bae Mie, nhất định sẽ bình an trở về, dù không có phát hiện mới cũng tốt.

"Jimin." Cô khẽ gọi.

Quả như cô đoán đúng, Kim Taehyung đều thu xếp chu toàn. Ánh mắt nặng nề của anh ấy vẫn không rời khỏi ban công, Bae Mie ngước mắt lên mỉm cười thật tươi với người đàn ông trên tầng.

Cô nhất định phải tạo ra chiến công hiển hách nào đó mới xứng đi bên cạnh anh! Nhất định là thế!

Bae Mie gồng chặt tay, nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt. Thu hết biểu cảm ngây thơ trong sáng của cô vào tầm mắt, anh càng thêm đau lòng.

Đã từng hứa khi trên tàu quay về đất liền sẽ cho cô bình yên, xem ra anh mới chính là người phá hoại đi bình yên của cô rồi...

***

An ninh tại triển lãm luôn rất chặt chẽ, Park Jimin có vẻ đã quan sát trước tình hình, luồn vào tuy khó nhọc nhưng cứ cho là suôn sẻ. Trước đây cô cũng không khỏe mạnh đến nổi trèo lên trèo xuống lưu loát như vậy nhưng từ sau khi được Kim Taehyung đưa đi huấn luyện, cô cũng đã mạnh mẽ hơn phần nào.

Chỉ là... Quả nhiên nói đúng, thân thể cô bỗng mềm nhũn rồi ngã xuống, cũng may có Park Jimin đỡ lấy.

"Không sao chứ? Em làm sao vậy?"

Khi không đang đứng vững bỗng nhiên ngã làm Jimin cảnh giác sợ rằng đã bị phát hiện.

Bae Mie nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, mỉm cười. "Em không sao, đôi khi không kiểm soát được cơ thể."

Là di chứng sau tai nạn, cũng là lý do Bae Mie không thể làm việc gì quá sức, làm cho bản thân luôn tự ti mình là người vô dụng.

"Trước mắt có 2 tên canh gác, mình vòng qua đường sau đi theo lối 502."

Park Jimin nói khe khẽ, đôi mắt nhìn chòng chọc xung quanh.

"Nhưng lối 502 không dẫn đến nơi trưng bày tranh cát."

"Đi đường vòng vẫn an toàn hơn."

Cả hai người trước người sau lẻn vào một lối nhỏ, trên lối đi chỉ mở ba cây đèn, đầu cuối và giữa, nhưng vì ánh đèn vàng vàng làm không gian hơi mờ ảo, lại tạo thêm cảm giác có phần kinh dị trong không gian tối om này.

Lối 502 muốn vòng qua chỗ trưng bày tranh cát phải đi ngang nơi tượng sáp, nhưng pho tượng với hình dạng giống hệt con người làm Bae Mie có chút ớn lạnh, ngược lại với vẻ sợ hãi của cô, Park Jimin có vẻ vừa đi vừa thưởng thức chúng, lâu lâu lại tấm tắc khen ngợi.

"Jimin, đủ rồi. Càng ít nói càng tốt."

Cô có lòng tốt nhắc nhở anh ấy, Park Jimin quay đầu, mỉm cười. "Thư giãn chút đi, căng thẳng quá rất dễ hỏng chuyện."

***

Kim Taehyung ngồi im không nhúc nhích, đôi đồng tử chau lại thật chặt. Trịnh Thạc ngồi đối diện, khẽ nhấp một ngụm nước. "Cậu định thế nào?"

"Trịnh Thạc." Chìm vào yên lặng hẳn một lúc, Kim Taehyung bỗng nhiên gọi tên anh ấy làm Trịnh Thạc giật mình, hả ra một tiếng.

"Cậu nghĩ xem, làm cách nào có thể giết người bằng một túi gấm? Thậm chí..nạn nhân chắc chắn đoán được tình thế và có sự phòng bị?"

Túi thơm khi chủ tịch EI nhận được tối hôm đó vẫn không ngừng quây quần trong đầu anh, suy nghĩ nhiều đến nổi khiến dây thần kinh tê rần, nhức mỏi không yên.

"Làm sao có thể..? Một túi gấm thì có thể gây ra được gì ngoại trừ mùi hương?"

Mùi hương? Kim Taehyung đập bàn, mồ hôi chảy ròng ròng. Phải! Chỉ có thể là mùi hương, nhưng rốt cuộc là mùi hương gì lại là châm ngòi cho một vụ án mạng bí ẩn?

Trước đây khi bị nạn tại hòn đảo, nơi trồng rất nhiều dược thảo quý hiếm, anh đã thông hiểu một vài kiến thức về tương tác giữa mùi hương, cũng đều do Bae Mie chăm chút chỉ dạy cho anh, xem ra manh mối vụ án có tiến triển hay không thì sau khi anh bắt sống bọn tội phạm, cô an toàn trở về mới có tia hy vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top