13. Bà

Mặt trời còn lập lờ sau núi chưa chịu ngoi lên để bắt đầu ngày mới thì cả hai con người đã sớm thức dậy chuẩn bị. Nói là chuẩn bị thật ra cũng chả làm gì cả, theo lời Kim Taehyung thì chỉ đi nửa ngày rồi về. Bae Mie đã dùng ánh mắt thăm dò anh rất lâu để lọc được một chút mờ ám anh có thể che giấu. Rốt cuộc anh dẫn cô đi đâu?

Nhưng sự thật dù anh có cười đùa bỡn cợt như một tên tiểu nhân thì cô cũng chẳng thể thấy được một chút xấu xa nào từ anh.

Trên xe đã chất đầy vật liệu đầy đủ, Bae Mie mặc một chiếc áo phông rộng màu hồng, trên áo in hình một cô gái tóc vàng đeo kính chiếm cả bề mặt trước của áo, phối cùng quần thun ôm chân và đôi giày thể thao trắng. Từ trên xuống dưới đều là cô lấy từ tủ quần áo dành riêng cho cô, thấy cái nào đơn giản nhất thì lấy.

Còn Kim Taehyung như mọi lần cô trông thấy vì cô chưa bao giờ thấy anh trong cảnh phục hoặc trong sơ mi áo vest lượt là, chỉ biết một mặt Kim Taehyung gần gũi, chất phác. Anh mặc áo phông trắng, logo của áo màu đen đặt bên phía trái của áo, cụ thể là gì Bae Mie không hiểu rõ được, chiếc quần đen dài hở tý đầu gối cùng giày thể thao được hòa hợp cực kỳ đẹp mắt giữa hai màu trắng đen.

"Đi cắm trại hả?"

Cô nằm dài trên sofa, tay ôm một gói bánh to trong lòng, không ngừng nhai.

"Có thể xem là vậy."

Kim Taehyung vươn vai vài cái xong ra hiệu. "Đi thôi."

Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló rạng, bình minh buổi sáng quả thật tuyệt, cô hít lấy hít để bầu không khí ấm áp lúc bình minh, cảm nhận được sự trổi dậy từ sự sống qua ngày mới.

Hôm nay đích thân Kim Taehyung lái xe, chiếc xe việt dã được nâng cấp với sức bền bỉ và an toàn tuyệt đối, tới súng đạn cũng không hề hấn gì với lớp kính của chiếc xe này. Bae Mie chui tọt vào ghế lái phụ, sự phấn khởi làm ngưng động tác ăn bim bim của cô, cô dán chặt mặt vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Kim Taehyung đeo chiếc kính râm to, anh cũng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe. Cô quay ánh nhìn về phía anh, một chữ to đùng hiện rõ trong đầu 'Ngầu'.

Thật ra cô rất mê tóc của Kim Taehyung, đen tuyền và óng ánh, tóc anh mềm mại đến nổi muốn chạm vào. Và thế là cô làm thật, Bae Mie chồm tới chạm vào tóc anh, cảm nhận từng sợi tóc mềm oặt đã tay làm sự tò mò cô được thỏa mãn, Kim Taehyung chau mày, vì kính đen nên cô không rõ anh đang dùng ánh mắt gì nhìn cô nữa, nhưng chắc chắc không thân thiện mấy rồi. "Làm gì vậy?"

Bae Mie lập tức giấu tay sau lưng, tìm ra một lý do hợp lý. "À, tóc anh dính chút bụi."

Kim Taehyung không hỏi thêm, xe chuyển bánh lái đi. Trời còn quá sớm nên trên đường xe cộ không nhiều, Kim Taehyung đạp chân ga lái đi rất nhanh. Dù cảnh vật bên đường vù vù chạy lùi về sau nhưng Bae Mie vẫn kịp ngắm nhìn xung quanh.

Trời bắt đầu trong xanh dần, mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu rọi xuống khắp thế gian, mùi hương của nắng làm cô cảm thấy yêu đời hơn. Họ ghé vào một nhà hàng ven đường, giờ này khách vẫn chưa đông lắm, Kim Taehyung chọn một góc khuất tránh né những bàn khác, còn thuận tiện để ngắm phong cảnh Seoul vào sáng sớm.

Bae Mie để mặc anh gọi gì thì gọi, cô lấy điện thoại ra chụp phong cảnh. Kim Taehyung chống cằm, khó hiểu tại sao cô lại mê mẩn thành phố này đến thế, riêng với anh thì nó chỉ toàn chứa đầy một nỗi phức tạp và mệt mỏi.

"Kim Taehyung, anh chụp giúp tôi một tấm nhé."

Một tay anh chống cằm, tay còn lại chìa ra phía trước đón lấy điện thoại. Hôm nay Bae Mie cột cao, mái tóc suôn mượt được buột thẳng tắp phía sau lưng, cực kỳ cá tính. "Anh phải chụp thấy cả cảnh vật bên ngoài nhé, chủ yếu lấy góc nghiêng thôi đừng thấy rõ mặt."

Kim Taehyung ra dáng cực kỳ nghiêm túc, nhắm chuẩn góc đẹp và khuôn mặt khả ái khi nghiêng của cô, một chút tia sáng lóe ra từ mặt trời làm gương mặt cô thêm bừng sáng, vầng sáng lan tỏa ra đỉnh đầu, như hào quang của một thiên thần vừa hạ thế vậy.

Nhưng anh vẫn chưa bấm chụp, chỉ thơ thẩn nhìn cô như vậy. Bae Mie giữ dáng đến mỏi người, thấy anh vẫn đưa máy chụp mãi thế, cô nghiến răng. "Đã chụp chưa vậy?"

Kim Taehyung giật mình, không những không chụp còn ném trả lại cho cô, cũng may Bae Mie phản ứng nhanh, chụp gọn trong lòng bàn tay. "Sao thế?"

"Sao gì?" Vừa lúc phục vụ đem thức ăn đến, mùi thức ăn thơm lừng nhanh chóng len lỏi vào mũi. "Ăn mau rồi đi."

Cô bị đồ ăn hấp dẫn ngay lập tức, dẹp điện thoại sang một bên dọn chỗ để đặt thức ăn lên. Cô nói 'Cảm ơn' với người phục vụ sau đó ăn một cách ngon lành. Khi quay trở lại xe, cô no nê dựa vào ghế. Kim Taehyung ăn không nhiều, dường như chỉ ăn vài miếng qua loa, chiếc xe lại tiếp tục theo lộ trình được đặt sẵn.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Kim Taehyung đặt tay phải lên thành ghế, gõ gõ từng nhịp. Vết sần sùi ngay cổ tay lại gây chú ý đối với Bae Mie, lúc ở đảo cô đã trông thấy chỉ là còn xa lạ cũng không nên hỏi nhiều, bây giờ xem ra anh là người quen duy nhất của cô rồi cô buộc phải nói thôi.

Một đường rạch nếu không tỉ mỉ quan sát sẽ không thể nhận ra vì có nhiều vết thương chồng lên nữa, Bae Mie lật tay anh ngửa ra, sau đó vẽ chuẩn xác đường rạch dường như không trông kỹ sẽ bỏ qua.

"Tôi không biết cớ sự thế nào, nhưng cuộc sống còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi, tự sát là một cách ngu xuẩn huống hồ chi anh lại là viên cảnh sát tài ba."

Kim Taehyung không ngờ cô lại hành động như vậy, nhưng không cho phép anh cứ ngơ ngẩn như thế, khi đèn xanh nhảy nút anh cho xe tiếp tục đi tiếp. Bae Mie đã hơi buồn ngủ rồi, dựa đầu vào thành xe, đôi mắt hơi híp lại. "Nhưng có lẽ tôi là người ngoài cuộc nên không hiểu, có thể là điểm đau trí mạng anh không chịu đựng nổi, chỉ là tôi muốn anh cố gắng vượt qua và sống tiếp thôi. Dù gì được sống vẫn là điều may mắn nhất."

Một hồi lâu Kim Taehyung vẫn chưa hồi đáp. Đôi mắt cô mỏi nhừ, đảo đảo liên tục vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Sau đó không gian lại tĩnh lặng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn thấy cô đã ngủ say, đôi tay khẽ siết chặt vô lăng. Vết thương đã lành từ rất lâu rồi có vẻ lại muốn nhói lên, trên môi lại nở nụ cười, vị đắng chát lan cả vào ánh mắt bi thương. "Thật ra tôi rất muốn chết."

***

Vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố.

Nơi đây cách biệt hoàn toàn với thành phố phồn hoa nhộn nhịp, lác đác chỉ mấy nhà, phong cảnh tràn ngập màu xanh tươi của sự sống. Trải dài lấp đầy những khoảng đất trống là những bãi cỏ dại mọc um tùm quanh năm không ai nhổ, hai bên đường trồng đều đặn dương liễu, những chồi non lộc xanh trên nhành liễu như cố vươn mình khoe sắc, cùng những chú chim nhỏ hòa thành một bản đàn ca.

Nhìn dương liễu ngập tràn như vậy cô lại nghĩ đến hai chữ 'ly biệt'. Bởi vì là tượng trưng của chia ly nên dương liễu được đem vào thơ ca rất nhiều, Bae Mie đã đọc qua, toàn là những đoạn thơ bùi ngùi nhớ thương da diết. Trong đó cô lưu tâm nhất là thơ của cô kỹ nữ Hongnang sống dưới triều Joseon vào cuối thế kỷ XVI, để thể hiện rõ hơn lòng thương nhớ chàng khi tiễn chàng ra đi, nàng đã mượn hình ảnh của dương liễu. Bae Mie bị thu hút bởi cảnh vật như ngưng động nơi đây, bất ngờ thốt ra bài thơ ấy.

"Bẻ cành liễu, thiếp dúi tay chàng rời bến
Chàng hãy trồng bên cửa sổ thư phòng
Hạt mưa đêm sẽ đơm lá đơm cành cho liễu
Liễu là thiếp, thiếp hóa mình trong rặng liễu."

Ở hòn đảo thường ngày rất ít việc để làm, cô đều đem sách ra đọc. Sách nào thu thập về được điều đọc cả, hiểu biết thêm một phần về thế giới này. Kim SeokJin lại đặc biệt tặng cô vài quyển văn thơ giúp tâm hồn cô thêm bay bổng, từ đó mà cô biết đến bài thơ này.

Kim Taehyung cho xe đỗ lại, vì cô đọc bài thơ ấy anh đã ngồi im ngắm dương liễu một lúc lâu.

Khi xưa anh đưa cô đến đây bằng xe máy, Min Hye Yi đã thơ thẩn một lúc bởi vẻ đẹp nơi đây, sau đó cô vò đầu bứt tay cố gắng suy nghĩ. "Em có đọc một bài thơ dưới triều Joseon, nội dung về dương liễu, nhưng viết cái gì lại không nhớ.."

Thấy vậy Kim Taehyung dương dương tự đắc, đọc bài thơ ấy ra, những tưởng sẽ được cô khen không ngờ cô lại bĩu môi liếc xéo anh. Min Hye Yi lại dựa vào anh, đôi mắt lấp lánh nhìn những cây cao to ấy. "Em thích vẻ đẹp khi cây đâm chồi nhưng lại không thích dương liễu, có thể là vì em tin vào thời xưa, là loại cây của chia ly."

"Đúng là ly biệt." Kim Taehyung bất ngờ thốt ra câu ấy làm Bae Mie không hiểu.

Cô ngưng ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt lại, quay sang nhìn anh. "Anh nói vậy là có ý gì?"

Kim Taehyung trở về với hiện thực, mở dây an toàn bước xuống xe. Bae Mie chau mày vẫn còn ngẫm đi ngẫm lại câu nói của Kim Taehyung thì anh đã vòng qua bên phía cô, mở cửa xe cho cô. "Còn đợi tôi bế vào à?"

Bae Mie lập tức mở dây an toàn rồi phóng xuống xe. Kim Taehyung đem theo chỉ toàn là thịt, cô liền đuổi theo sau. Ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ gây sự chú ý, đặc biệt khi đứng ngoài nhìn vào liền thấy bà lão đang ngồi dưới gốc cây dương liễu ngàn năm tuổi mà uống trà.

"Bà." Đôi mắt Kim Taehyung dịu dàng, để chỗ thịt được gói kỹ càng sang một bên.

Bae Mie đi phía sau anh, lập tức cúi đầu chào. "Cháu chào bà ạ."

Động tác cầm tách đột ngột khựng lại khi bà lão trông thấy Bae Mie, bà như xúc động đặt mạnh tách trà xuống rồi vội vội vàng vàng đứng lên ôm chầm lấy cô. Bae Mie ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh chỉ đứng đó, đôi mắt long lanh ý cười.

"Tiểu Min, 5 năm qua con đi đâu vậy?"

Bà kéo cô ngồi xuống ghế, tay bà vẫn nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ đi mất vậy. Kim Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh, không trợ giúp gì mà để cô tự xoay sở. Bae Mie cười cười. "Cháu.. bận đi học ạ.."

Gương mặt bà đã nhiều nếp nhăn, khi cười các nếp nhăn lại hiện rõ hơn cả, mặc dù Bae Mie không biết gì đến bà nhưng nhìn bà hiền hậu gần gũi như vậy cô cũng thực sự xem bà như người thân quen.

"Nói chuyện với bà đi nhé, anh đi làm cơm."

Kim Taehyung để lại một lý do sau đó cáo từ. Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi, anh mang túi thịt vào trong nhà, bận bịu với bếp núc. Bae Mie sửng sốt, lẩm bẩm. "Anh đâu có biết nấu ăn.."

Nhưng bà lại phản đổi ngay lập tức. "Taehyung nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn bà nữa đấy."

Hả?

Ở hòn đảo chẳng phải tới lặt rau còn không ra gì ư? Còn giả vờ hành hạ mình cơm nước đầy đủ cho anh ta? Bae Mie thầm chửi rủa trong lòng.

"Không có manh mối gì cả, cứ như nguồn thông tin tới đó đã bị đứt, tìm kiếm như vậy không có kết quả đâu." Kim Taehyung một tay nghe điện thoại, tay còn lại cho rau vào nồi nước đã được đun sôi, đầu dây bên kia Park Jimin vẫn nói. "Này, cậu đừng tham lam quá nhé Taehyung, chán chị rồi qua em à? Dù gì Min Hye Yi cũng ở bên cậu từng ấy năm, đừng làm điều khiến người khác khinh bỉ. Đã không được lợi gì rồi, nên cho hai chị em đoàn tụ thôi."

Kim Taehyung vẫn bình thản, nhưng giọng nói trầm khàn toát lên một chút lạnh lùng, không cam tâm. "Cậu không giúp tôi thì im miệng, việc tiếp theo của cậu là giữ bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top