Chap 4
"Đang ở đâu ?" - SeungWan lên tiếng
"Giờ đang chuẩn bị xuất phát" - Seulgi tay vừa cầm điện thoại trả lời, tay còn lại thì cầm đống đồ từ xe quẳng ra ngoài. Cô đóng cốp xe lại, thở dài một cái, nhìn JooHyun đang đeo giày bên trong nhà qua lớp cửa kính mờ mờ
"Có tình báo rồi"
"Như nào ?" - Seulgi vẫn mải mê nhìn chị, cho đến khi chị bước ra khỏi nhà thì giật mình quay đi
"Sao rồi ?" - Chị cười hỏi
"Đ..đang nói chuyện" - Cô đỏ mặt chỉ tay vào điện thoại, chị gật gật, tay đút túi quần rồi đứng dựa người vào cửa xe ô tô
"Drug - Cake" - SeungWan nói bên kia điện thoại
"Drug- Cake ? Bánh ma túy á ? Giờ còn có kiểu đó luôn ?"
"Ò...loại mới đấy, hình như là mới dạo đây thôi, có vẻ như đám cảnh sát chẳng hề hay biết gì, nhưng mà thật sự đường dây này..." - SeungWan lặng đi một lúc
"Không tìm ra được sao ?" - Seulgi nhíu mày làm chị cũng hồi hộp theo
"Không phải, mà là...không có"
"Ý cậu là sao ?"
"Là giả, toàn bộ là giả, tớ đã lục theo đường dây của các nhà phân phối và mô giới nhưng đến đích cuối cùng thì lại không tìm được người đứng đầu, hoàn toàn không có thông tin về người này, CMND hay bất kì thứ nào như vậy đều không có"
Seulgi liếm môi, cúi mặt xuống, chân đá đá mấy hòn sỏi ở dưới đất
"Rồi cậu tìm được gì ?"
"Jang Nok Young ! Bếp trưởng của một nhà hàng, hắn ta có vẻ sẽ biết được gì đó"
"Cậu có tên nhà hàng không ?"
"JangSeng GeongangWon"
"JangSeng GeongangWon ?"
JooHyun giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô
"Tôi biết rồi ! Tắt máy đây ! Nhớ đeo bluetooth còn liên lạc" - JooHyun vừa nói xong thì vội vàng tắt máy
"Ya ! Kang Seulgi ! Cô...cô định để tôi chết cóng ngoài này à ? Mau lên xe đi"
"Cô biết địa chỉ nhà đó không mà đã tắt máy ?" - Seulgi nhăn mặt, cau có chu môi lên cãi lại
"23, Gangnam - Daero 124 - gil, được chưa ?" - Nói xong thì chị giật luôn chiếc chìa khóa ô tô rồi leo lên xe ngồi, làm cô đứng hình mất mấy giây rồi cũng chịu leo lên xe ngồi mà vội vàng xuất phát
"Sao có thể có người chửi mà cũng đáng yêu vậy nhỉ ?"
-------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe đang đậu ở một nơi cách xa nhà hàng tầm 100m. Hai người xem xét tình hình ở ngoài một lúc, kiểm tra lại hoạt động của bluetooth, giấu súng bên trong lớp áo
"Ready ?" - Chị nhìn cô cười
"Go !" - Seulgi khẽ nhếch khóe môi
Hai cô gái tự tin bước đến nhà hàng, tuy không quá sang trọng nhưng đây có vẻ là một nhà hàng nổi tiếng, chắc có lẽ tầm 10...20...30 người đang đứng xếp hàng chờ vào bên trong.
"Không thể chen hàng thưa quý khách !" - Một tên bảo vệ kính cẩn nói
"Không thưa anh ! Chúng tôi là người của đài truyền hình muốn phỏng vấn nhà hàng thôi" - Seulgi đưa chiếc camera đã chuẩn bị sẵn lên
"Không thể đưa thưa quý khách, quản lý chưa cho phép chúng tôi sao dám ?"
"Chúng tôi ở bên Domino Food. chỉ cần quay một khung hình thôi cũng khiến số khách hàng của cửa hàng anh tăng gấp 10 lần rồi, ở đây mới có 30 người thôi sao ? Nhưng nhà hàng chúng tôi quay đều đã trở thành 300 khách hàng rồi ? Đến cả bảo vệ ở đấy cũng nổi tiếng lắm đó, nhưng chúng tôi hoàn toàn phải bí mật !"- JooHyun ghé vào tai tên bảo vệ rồi dí cho hắn một chiếc card, tên bảo vệ mặt hớn hở rối rít mở đường cho họ vào. JooHyun quay về phía Seulgi cười ý bảo rắng :" Đó mới là giao tiếp !"
JooHyun cúi đầu mỉm cười rồi từ từ bước vào trong với vẻ mặt như thể lừa được tên trọng tài ngu ngốc để chiến thắng trong trận đấu 30 người vậy =)) Hai người rất nhanh đã di chuyển vào WC thay quần áo rồi cất toàn bộ đồ nghề ban nãy đi
"Ohhh ! Ngầu ghê ! Chị có phong thái đấy chứ, mà nãy chị lấy chiếc card ở đây ra vậy ?" - Seulgi đi đằng sau giọng điệu phóng khoáng hỏi
"Đồ fake cả thôi !" - JooHyun lạnh lùng đáp, cô cũng chỉ gật gù rồi theo sau chị
Họ được đưa đến một bàn bình dân, anh phục vụ đưa cho hai người xem menu. Seulgi nhìn một lượt rồi hạ menu xuống quay sang nhìn anh phục vụ
"Thưa...Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
"Jang Nok Young"
"Dạ ?"
"Chúng tôi cần đồ ăn của Jang Nok Young"
"Thưa quý khách, muốn bếp trưởng phục vụ riêng thì cái giá không rẻ đâu, vả lại...còn phải tùy vào ngài ấy" - Anh phục vụ dõng dạc nói
"Báo với ông ta rằng chúng tôi ngồi đây chính là Chaebol, có hứng phục vụ không còn tùy thuộc vào ông ta" - Seulgi đáp lại với một phong thái rất tự tin, vô cùng có khí chất
*chaebol: tài phiệt
"Chaebol !? Cho hỏi hai vị là đời thứ mấy ạ ?" - Anh phục vụ tươi cười nhìn cô
"3" - JooHyun cuối cùng cũng hạ menu xuống đáp
"À vâng ! Tôi sẽ báo lại với ngài ấy, hai vị đợi một lát"- Chờ hai người gật đầu thì anh mới lui đi
Sau khi anh phục vụ rời đi vào bếp, hai người thở phù một cái, mặt nóng bừng lên, Seulgi lấy tay chỉnh lại cà vạt cho dễ thở hơn xíu, có vẻ là diễn hơi sâu =))
"Aizzz, ăn ở đây xong chắc mất 2 tháng lương của tôi"
"Bớt than đi Kang Seulgi !" - SeungWan bên kia tai nghe trách móc
"Cô có để ý không, cảnh sát Kang ?" - JooHyun uống một ngụm nước rồi nói
"Ừm, không hề có thứ chúng ta cần"
"Đúng rồi, kì lạ thật ? Không phải là nhà phân phối chính ở đây sao ?" - JooHyun khẽ nhíu mày
Seulgi vừa định mở lời điều gì đó thì phục vụ chạy đến báo với cô rằng bếp trưởng đã đồng ý. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu
"Mời hai vị đi lối này !" - Phục vụ dẫn Seulgi và JooHyun đến một chiếc thang máy nhìn có vẻ như là rất sang trọng, nhưng có vẻ hơi nhỏ so với bình thường. Ba người di chuyển xuống tầng A1, là một phòng bida, phục vụ từ từ bước vào, hai người cũng theo sao. Anh ta đến gần chiếc bàn bida to chính giữa ở đó, ấn vào một cái nút ở dưới gầm bàn. Bỗng, chiếc tủ gỗ gần đó từ từ mở ra, ánh đèn bên trong lối đi mở lên, hai vị cảnh sát nhìn nhau hoang mang
"Mời hai vị !"
Hai người nuốt nước bọt rồi từ từ đi vào, lối đi không quá to, chỉ vừa đủ cho 2 người, ánh đèn vàng mờ mờ tạo vẻ ấm áp nhưng chẳng thể soi sáng toàn bộ lối đi. Tâm thế của Seulgi bây giờ là đang cảnh giác với mọi tình huống có thể xảy ra. Ra rồi, ánh sáng đích đến trước mặt thu hút ánh nhìn của hai cô gái. Một quầy bar nhỏ dần dần hiện ra trước mắt. Ở đây được thiết kế vô cùng sang trọng, nó khác hẳn với các quán bar khác. Seulgi bước đến quầy rượu trước mắt, ngồi lên ghế, JooHyun cũng từ từ đến gần sau khi nhìn xung quanh một lượt. Không một bóng người ở đây, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương được phát ra từ chiếc đài đĩa than cũ ngay bên cạnh. Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen nhìn vô cùng phong cách và thoải mái, từ từ điềm đạm bước ra, tay ông ta cầm khăn trắng lau chiếc ly rượu trên tay, nghe tiếng ken két để hiểu được rằng người này kĩ tính đến mức độ nào, lau một hồi thì ông ta treo ly rượu lên giá, chỉ có vài ba cái ly ở đây, có vẻ khách đến đây không hề đông, vả lại còn rất ít. Seulgi có vẻ mất kiên nhẫn, đặt tay lên bàn, ngón tay liên tiếp gõ vào chiếc bàn gỗ. JooHyun nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, chạm vào tay cô, ý chỉ bảo cô dừng lại nhưng điều này vô tình làm Seulgi ngại ngùng liền giật mình rụt tay lại rồi thở nhẹ một hơi dài. Người đàn ông lấy ra một cái menu, menu lần này...khác hoàn toàn so với cái trước mà hai người đã xem. Seulgi bắt đầu hoài nghi điều gì đó. JooHyun cầm menu nhìn một hồi, khẽ nhếch một bên lông mày lên
"I'll be your server for tonight
Tôi sẽ phục vụ các vị tối nay"
Chắc chắn đây là Jang Nok Young rồi vì theo SeungWan thì hắn là một người ngoại quốc nhập cư. Không ai đáp lại, ông ta nghĩ bụng có vẻ họ không biết tiếng Anh thì sinh coi thường
"How many are you ?
Quý khách đi mấy người ?"
"Just two" - JooHyun đáp, nhìn ông ta có vẻ hứng khởi hơn một chút
"What would you like to start with ?
Quý khách muốn dùng món gì đó để mở màn nào ?"
"Maybe...steak
Có thể là bít tết"
"Steak ? How would you like your steak ?
Bít tết sao ? Quý khách muốn dùng như thế nào ?"
"Medium
Tái vừa"
"How about drink ?
Đồ uống thì sao ?"
"I don't know, can you choose for me something warm ?
Tôi không biết nữa, ông có thể chọn cho tôi thứ gì đó ấm ?"
"Sure ! Anything to dessert ?
Chắc chắn rồi ! Quý khách có muốn tráng miệng bằng thứ gì không ?"
"I..."
JooHyun chưa kịp nói thì bị Seulgi ngắt lời
" I need a little time to decide
Tôi cần một chút thời gian để quyết định"
"For you !" - Ông ta cúi đầu đi vào phía trong để chuẩn bị. Vừa bước vào thì Seulgi quay sang chị hỏi
"Ya ! Sao lại chọn steak ? Tôi muốn ăn soup gà mà ?"
"Tôi bị dị ứng với gà" - JooHyun hời hợt đáp lại
"Còn có loại bệnh đó sao ?"
"Có đấy ! Tôi đây !" - Chị lấy tay chỉ vào mình
"Thật tình..." - Seulgi khẽ cười khổ
--------------------------------------------------------------
Một lúc sau, ông ta đem đồ ăn ra. Hai đĩa steak thơm lừng kích thích cái dạ dày chưa được ăn tối của hai người. Đặt hai chiếc ly rượu xuống, người đàn ông nhẹ nhàng cầm bình rượu vang lên rồi đổ ra ly cho hai người, động tác nhìn chuyên nghiệp vô cùng thích mắt. Vừa là một bếp trưởng, vừa là một batender chuyên nghiệp, không ai có thể phủ nhận tài năng của ông ta. Seulgi và JooHyun nâng ly lên, chạm ly rồi cùng uống một ngụm nhỏ. JooHyun mở màn trước, chị lấy dao và dĩa cắt một miếng thịt ăn thử. Tuyệt vời ! Ngoài sức tưởng tượng
"Ngon thật !" - Chị tròn mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười
"Vậy sao ?" - Seulgi tươi tỉnh lên đôi chút khi thấy chị vui như vậy. Cô khẽ nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ, cắt thử một miếng rồi ăn thử, cô lắc nhẹ đầu sang một bên
"Not bad !"
JooHyun vẫn đang ăn rất nhiệt tình, có vẻ là quên béng mất nhiệm vụ rồi =)) Seulgi khẽ hạ dĩa xuống, người đàn ông khẽ nhìn sang. Cô dùng chiếc dao quẹt vào đường dạo chơi trên nước sốt trên bề mặt thịt, thi thoảng nhấn nhẹ một nhát để máu tái của thịt khẽ rỉ ra. Seulgi cười, làm ông ta có vẻ hơi sợ đôi chút
"What's matter with food ?
Đồ ăn có vấn đề gì sao ?"
"No ! Everything is very wonderful but it has a problem
Không ! Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng có một vấn đề"
Seulgi ngước mắt lên nhìn ông ta
"What's do you mean ?
Ý cô là sao ?"
Ông ta hơi lùi lại một chút
"Try to guess, oh, sorry...i think you know...
Cố đoán mà xem...oh...xin lỗi...tôi nghĩ là ông biết đấy..."
"Who are you ?
Mấy người là ai ?"
"We ? Oh no...I can't say that but you must say one thing
Chúng tôi á ? Oh no...tôi không thể nói điều đó nhưng ông thì lại phải nói với tôi một thứ"
"I don't know anything
Tôi không biết gì cả"
Ông ta vừa định quay người đi vào trong thì bị giọng nói của JooHyun chặn lại
"I think she wanna order a...dessert, may be ?
Tôi nghĩ cô ấy muốn gọi một món tráng miệng, có lẽ vậy ?"
Chị đang mở đường cho cô, ông ta thở phào một hơi, bị hù một phen , ông ta quay người lại, giọng hơi run run nhìn vào Seulgi."Kèo này ông chết chắc rồi" - JooHyun nghĩ thầm
"So...dessert ?" - Ông ta vẫn cố mỉm cười
Seulgi lập tức nhảy vào bên trong quầy, một tay khống chế ông ta, quay phắt ra đằng sau dí chiếc dao dùng để cắt thịt vào sát cổ ông ta với ánh mắt sắc lạnh, dù cho JooHyun vẫn còn đang mải mê ăn
"Drug - Cake !"
--------------------------------------------------------
Lâu qué mới gặp lại mọi ngừi, huhu nhớ mọi người quá, dạo này wattpad bị lỗi, nay phi ra net mới viết truyện cho mấy bạn được :((( Mong mọi người ủng hộ nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top