Chap 2

JooHyun nhìn cô một hồi lâu rồi chớp mắt vài cái, tay quơ quơ trước mặt mình

"Sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy ?"

"Cô nghĩ tôi muốn ?" - Seulgi cười hờ

"Cô đến đây làm gì ? Lại biến thái với em nào à ? À...đến có việc tố tụng chứ gì ?" - Chị tỏ vẻ bất ngờ cố tình chọc tức cô

"Shhh...Ờ đúng rồi, tôi đến tố cô đấy"

"Cái gì ? Tôi á ? Cô bị điên à ? Ai rảnh ? Thôi tôi đi ăn đây, tý đợi mọi người đến muốn tố tụng gì thì tố, tên điên cản đường" - Trước khi đi chị còn không quên tặng cho cô một cú lườm nguýt. Seulgi tức muốn nổ phổi mà vẫn phải nhịn...sao có thể đánh nhau ở chỗ làm việc của CHÍNH MÌNH được ?

JooHyun đang đi trên đường về sở, cũng 30 phút rồi không biết tên điên kia đi chưa, chị thầm nghĩ rồi cầm chai nước tung tăng trên đường. Về đến nơi mọi người đều đã ngồi nghiêm chỉnh làm việc, chị cũng chỉ lặng lẽ quay về chỗ, nhưng lạ một cái là tên điên kia không biết đi đằng nào, có thể là về rồi chăng ? Đang mải nghĩ ngợi, SeungWan vỗ vai làm chị giật nảy người lên

"Giật mình !"

"Hehe, sao chị về muộn vậy ? Tổ trưởng về rồi đó"

"À...chị đi ăn cũng hơi muộn, giờ vẫn kịp giờ mà, tổ trưởng về rồi ư ?" - Chị nghiêng đầu hỏi

"Ò, hắn ta về cũng được 1 lúc rồi"

"Sao em có thể tự nhiên gọi tổ trưởng là tên này, hắn nọ vậy ?" - Chị nói với giọng hơi trách móc

"Gì chớ ? Tên đấy là bạn của em từ bé mà...cái tên Kang Seulgi ngu ngốc đấy..." - SeungWan nói khẽ

"Ai cơ ? Kang gì cơ ?" - Chị nhăn mặt

"Ố...Seulgi !" - SeungWan đứng dậy, cười lớn chạy lại bên cạnh Seulgi. 

"Seul...Seul...Seulgi ?" - Chị nghĩ trong giây phút chắc không phải đâu để tự an ủi bản thân mình nhưng mọi hy vọng nhỏ nhoi đều tan biến khi chị quay đầu lại, môi run run lắp bắp, cái quái gì đang xảy ra với chị vậy ? Sao tên điên kia lại làm tổ trưởng ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này vậy ? Chị khẽ vén tóc, cúi xuống cười nhẹ một cái

"Bae JooHyun-ssi !" - Seulgi gằn giọng

"Vâng..." - Cô ngửa mặt lên, Seulgi nhướn một bên lông mày cười cười

"Đúng là nghiệt duyên, chỗ này chưa đủ chật hay sao ?" - Seulgi kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, liếm môi một cái nhìn sang bên cạnh

"Hai người quen biết nhau sao ?" - SeungWan hỏi

"Không những biết...mà còn rất thân quen nữa" - Seulgi cười, JooHyun đỏ mặt dúi mặt xuống áo, thôi thì...chỉ có thể ngửi mùi downy trên áo cho bớt ngượng chứ sao giờ

"Heol...Heol...vui nha...ủa mà sao mày ra đây ngồi chi vậy tổ trưởng...phòng mày trong kia mà ?"

"Bị đuổi rồi !" - Cô nói một cách lạnh tanh

Dù rằng Seulgi là một tổ trưởng rất tài giỏi nhưng lắm tài thì nhiều tật, tính tình của Seulgi cũng không được lòng cấp trên là mấy... cũng kha khá người muốn dìm cô xuống để tiện thể kéo được luôn cái "ghế vàng" của bố cô...Đương nhiên cô sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra cho đến ngày hôm nay, chỉ vì cái lý do quái gở dở hơi của tên khốn nào đó mà một sở chuyên hành sự về các vụ án như sở của cô mà bị chuyển sang làm tiếp nhận khiếu nại...dân sự ? Đến chết Kang Seulgi cô cũng không bao giờ chịu ngồi bàn giấy ngày ngày tiếp nhận các khiếu nại nhàm chán nhưng bị ép đến nỗi phái cả thanh tra đến sở để kiểm soát vì nhiều tên thừa biết rằng cô sẽ không bao giờ làm đúng với nhiệm vụ đề ra, tên này chiếm luôn hẳn cái phòng của cô, tức chết đi mất, ba cô luôn dạy rằng con người phải có tính nhẫn nại mới làm được việc lớn, không còn cách nào khác Seulgi đành phải tạm thời nhân nhượng vài hôm...có thể là vài tuần, vài tháng hoặc có thể là...mãi mãi.

Sau khi nghe tin, cả tổ đội như thừa sống thiếu chết đòi bằng được thanh tra biến đi nhưng mà...nói là một việc còn thực hành là một việc, ai cũng ngậm ngùi trở lại bàn làm việc chờ đợi những đơn khiếu nại nhàm chán, trong đó có JooHyun là người đang tức tối nhất, gì chứ ? Khiếu nại dân sự ư ? Cái việc nhàm chán đó mà cũng giao cho chị ư ? JooHyun chịu chuyển sang sở này là vì đây là số ít các sở chuyên xử lý các vụ án khó mà JooHyun vô cùng thích thú, vậy mà giờ lại bắt chị ngồi bấm máy tính chờ đơn sao ? Lại còn ngồi cạnh cô sao, giữa một đôi bạn thân, nhìn vào khác gì cản đường họ không vậy ? Chị bặm chặt môi, nước mắt như muốn ứa ra đến nơi, quay ngoắt sang nhìn Seulgi đang ngồi chơi xếp hình online trên máy tính

"Ya !" - Chị nói lớn

"Cô không thể bé cái mồm lại được à ? Tôi vẫn ngồi đây mà" - Seulgi chống tay giọng chán chường nói

"Cô không thể làm được gì sao ? Ít ra cũng phải vào đấm chết hắn ta đi chứ ? Cứ để vậy sao được !" - JooHyun nói một tràn lan đại hải ra với cái giọng vô cùng cương quyết. Seulgi ngồi thẳng dậy, quay ra cười nhìn chị

"Gì ? Đấm hắn sao ?" - Đây là một nụ cười tử tế nhất mà từ khi chị gặp Seulgi, một nụ cười đúng nghĩa

"Sao ?" - Chị hơi chu môi nghiêng đầu hỏi

"Cô ngốc thật hay ngốc giả vậy ? Thật tình..." - Rồi búng vào chán chị một cái, làm trán hơi đỏ lên nhìn đáng yêu đến lạ

"Ya ! Cảnh sát Kang ! Tên điên này" - Chị ôm đầu nói to, ai ai cũng quay ra nhìn chị, gì chứ lần đầu tiên có người dám nói cô như vậy đấy làm mọi người trong sở rất thích thú nha

"Heol...heol...có vẻ như tổ trưởng Kang của chúng ta gặp đúng đối thủ rồi nha, một người là tên Gấu điên nửa mùa, một người là con Thỏ điên HongDae mà giờ phải là Thỏ điên DoBong mới đúng chứ, aigoo...nghiệt duyên, nghiệt duyên" - Mọi người cười ầm lên làm cho JooHyun bối rối

"K...k...không phải...tôi...tôi..."

"Mọi người làm việc đi !" - Quả nhiên, Seulgi vừa lên tiếng là mọi người đã đâu vào đấy hết rồi, không ai dám ho he một lời nữa. JooHyun quay ra nhìn cô một cách đầy ngưỡng mộ, tính ra cô cũng oai lắm chứ, ngũ quan trên mặt rất hài hòa, mắt một mí bình thường nhìn rất ngầu mà lúc cười lên cũng đáng yêu ghê, lại còn rất có khí chất của cấp trên...aizzz, chị tự tát vào mặt mình một cái

"Mày đang nghĩ gì vậy, JooHyun..." - Lắc đầu một cái, chị quay lại với cái máy tính, giờ thì...ngồi chơi đợi người ta chứ sao...chị cứ nhìn màn hình để không một lúc lâu, không chơi game cũng chả dùng SNS, JooHyun đành lên mạng tìm mấy chai Downy về chơi vậy. Seulgi khẽ liếc mắt sang bên cạnh "Điên mất..."  cô thầm nghĩ, sở cô chưa đủ người hay sao mà lại chuyển thêm người vào, mệt chết cô mất...

Sao một hồi tìm mấy chai Downy chán chê thì chị quay sang nhìn 2 người bên cạnh, SeungWan thì đang ngồi nghịch cái gì đó, tên Seulgi bên cạnh chị thì vẫn đang mải mê chơi game, chị nghĩ ít nhất cũng nên mở lời xin lỗi hắn ta trước dù sao chị cũng là người sai mà cái tính háo thắng của chị lại hơi quá, giờ còn làm chung chỗ, aizz...phiền phức thật. Chị lấy hơi, ho ra một tiếng, Seulgi đưa mắt sang bên cạnh

"Cảnh sát Kang !" - Chị gọi với cái giọng cứng ngắt

"Tổ trưởng ! Gọi tôi là tổ trưởng" - Seulgi lẩm bẩm, cái giọng làm chị phát ghét, đã thế chị đây cứ gọi là cảnh sát Kang

"Không thích ! Cảnh sát Kang" 

"Hơ...cô thích chết à ?" - Seulgi quay ra nhìn chị rồi lại cắm mặt vào máy tính

"Tôi hơn tuổi cô đấy !"

"Còn tôi là cấp trên của cô đấy" - Seulgi nhăn mặt nói, JooHyun nghiến chặt răng, chị lúc này là muốn nhai chết hắn ta rồi đấy

"Rồi có nghe tôi nói không, cảnh sát Kang" - Chị phải bẻ lái ngay để đỡ bị quê

"Có việc gì ?" - Cô thở dài mặc kệ sự đời

"Dù có thích hay không thì chúng ta cũng phải làm chung với nhau mấy ngày, tốt nhất là...xóa bỏ hiềm khích trước đây đi, cảnh sát Kang" - Nhận lỗi mà mặt như muốn giết người ta vậy cô Bae ?

"Nói là hiềm khích thì hơi quá lời rồi...đúng là chen chúc nhau từ ngoài cho đến chỗ làm, 24 giờ phải nhìn bản mặt của người đã từng 'bạo hành' tôi, kiếp trước Kang Seulgi tôi đã tạo nghiệp gì không biết ?" - 2 người quay mặt ra, nhếch môi lên như muốn đánh nhau đến nơi

"Thành công rồi ! Tuyệt vời ! Hàng đầu khu Rock, nghe rõ cả tiếng thở của SNSD luôn ! Hết sẩy !" SeungWan reo hò lên, rồi quay ra đập tay với Seulgi trước mặt JooHyun, thì ra là chơi dành vé concert, may là có tiếng reo hò của SeungWan làm giảm nhiệt độ căng thẳng của 2 người kia xuống không có lẽ giờ đã có án mạng của Thỏ và Gấu được lưu trong những cái file vàng vàng rồi...

"Tuyệt vời ! Nghe nói rất khó giành được" - Seulgi bĩu môi một cái nhìn màn hình nói, JooHyun cũng hóng ké nhìn nhìn

"Tao là ai chứ ? Làm tê liệt vài hệ thống là ngon ngay" - 2 người cười cười mà quên mất ở giữa đang có một chị gái gần 30 tuổi đang nhăn mặt ngửa ngửa người ra nhìn

"Quên mất là có cảnh sát 'hình sự' ở đây...đây người ta gọi là kỹ thuật chứ không phải tội phạm đâu" - SeungWan cúi đầu nhìn chị, Seulgi thở dài một cái lấy tay xoa xoa hai cái thái dương, cô vớ lấy điện thoại nhắn tin cho SeungWan

"Tỉnh táo lại đi"

SeungWan hí hửng ngó vào điện thoại

"Bao giờ chị Thỏ điên này mới về đây, chật chết tao mất"

"Chật là vấn đề sao ? Tao còn bị cô ta làm mất mặt chết lên được"

SeungWan gửi cho Seulgi clip mà cô bị đánh kèm theo dòng tin nhắn

"Top 2 Hot Search này ! Chỉ sau mỗi SNSD của tao thôi đó !" 

JooHyun thở dài, khẽ lắc đầu cố tình không quan tâm mà dúi mặt vào máy tính, dù đang khó chịu chết đi được

"Mẹ ơi !"

"Chắc không phải chị ấy đến rồi không đi nữa chứ ?"

"Muốn chết à ? Tao đoán sau khi hết thời gian phạt là sẽ về lại đội thôi"

"Như thế thì vừa đẹp" - Vừa nhắn SeungWan vừa cười cười, Seulgi ngó sang nhìn

"Đẹp gì ?"

SeungWan lại gửi cho Seulgi một tấm ảnh

"SooYoung của tổ 4 đúng chuẩn gu tao...chị ấy có thể làm mối :>>" - SeungWan bịt mồm vào cười 

"Điên chắc ? Giờ này rồi mà còn muốn yêu đương ?"

"Sorry ~ Tổ trưởng nói sao cơ ?"

"Sẽ không bị cô ta cướp bát cơm thật chứ ?" - Câu nói nửa đùa nửa thật của Seulgi làm SeungWan mím môi vào cười chết mất

"Nói thẳng ra miệng đi" - Tiếng tin nhắn làm JooHyun tức ói máu, mặt chị lúc này nghiêm trọng thật. 2 người kia quay ra nhìn nhau mặt khó hiểu, rồi quay người lại với cô che che điện thoại. JooHyun thở dài vì cái độ nhây mà bướng của 2 tên bạn thân này quá !!

---------------------------------------------------------------------------------------

Bảng số đến lượt 45, trước mặt 3 người bây giờ đang là một người nào đó từ đâu bay vào mà không hề có số thứ tự

"Chỉ là kiểm tra cập nhật bằng lái thôi mà có cần như vậy không ?" 

JooHyun cười một cái định nói gì đó thì bị Seulgi ngắt lời giọng lạnh tanh

"Lấy số xếp hàng đi !" - SeungWan và chị há hốc mồm nhìn cô 

"Không nhìn thấy phía trước đang có người xếp hàng à ? Số 45 !" - Cái giọng không chủ ngữ vị ngữ này thật là...

"Cô Kang Seulgi ! Cô cư xử với người trình báo như vậy là bất lịch sự đấy !" - JooHyun khẽ trách móc

"Cô Kang Seulgi ?" - Seulgi nhăn mặt quay ra

"Nae ! Tổ trưởng hành chính KANG - SEUL - GI, vị trí này được sắp xếp như một loại dịch vụ, chúng ta phải dùng nụ cười niềm nở ấm áp để đối đáp với người dân chứ không phải dùng bộ mặt cảnh sát hình sự đó" - JooHyun đưa tay lên làm bộ miệng cười rồi chớp mắt, chun chun cái mũi, nhún vai lên một cái như thể đang vả một cú đau đớn vào mặt Seulgi vậy, dù JooHyun có không thích công việc này tý nào nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ thôi, cô cay cú nhìn chị rồi quay ra vỗ vai SeungWan 

"SeungWan !"

"Sao vậy ?"

"Đề phòng bất trắc, đã cái thùng rác ra xa xa chút" - 2 người cười nham hiểm, SeungWan gật đầu một cái rồi tiện chân đá cái thùng rác dưới chân ra một bên. JooHyun lập tức đổi ánh mắt sang trạng thái giết người, khẽ đưa 2 hàm chếch nhau ra, có lẽ chị đang không biết nên thủ tiêu Seulgi ở đâu đây...Sad for Kang Seulgi... 

Mải mê nói chuyện, một cô gái đẩy cửa bước vào phòng, tay cầm chiếc điện thoại, cái dáng vẻ này...có đôi chút sợ hãi, cô gái thở gấp hơn người bình thường, ánh mắt đảo ngang dọc như thể sợ sệt thứ gì đó, toàn thân hơi run rẩy. JooHyun và Seulgi thì vẫn đang lườm nhau như thể muốn giết nhau vậy, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức Seulgi cảm giác được thứ gì đó không bình thường, hướng mắt về phía cô gái kia. JooHyun cũng vậy, nhưng cô lại thấy đây là cơ hội để cô thể hiện thì đúng hơn

"Để tôi cho cô thấy một hình ảnh chuẩn mực" - JooHyun gằn giọng nói rồi quay ngoắt thái độ sang 180 độ gọi cô gái kia

"Chào cô !" - Cùng với nụ cười rạng ngời như mọi ngày, chả bù cho con người kia vẫn mặt lạnh ngang như cua vậy

"Đây là phòng phản ánh khiếu nại thuộc sở cảnh sát DoBong nổi tiếng thân thiện và dịch vụ tốt" - Cô gái kia như thể chết đuối vớ phải cọc, cầm chặt điện thoại đi tới

"Xin hỏi có thể giúp gì được cô ?" - JooHyun cười hỏi, Seulgi thì đang trề môi ra mỉa mai cái dáng vẻ này. Cô gái kia không nói gì, cứ tới tới lui lui, JooHyun bắt đầu cảm thấy khác thường, nhưng vẫn cố nói tiếp

"Khiếu nại, báo án, chấp nhận thụ lý là số 1. Điều tra xác minh, tình báo công khai là số 2 ( cô gái kia có vẻ  gấp rút hơn, tay chân cuống lên ).  Xử lý và phán quyết tức thời, phạt tiền là số 3. Xin hỏi cô có việc gì ?" - JooHyun khẽ nghiêng đầu sang một bên

"B...B...Báo án" - Tông giọng run run này làm Seulgi đảo mắt lên nhìn, nhướn một bên lông mày, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở

"Được, tôi sẽ giúp cô báo án" - Cô gái từ từ đặt chiếc điện thoại kia xuống, tay như thể bật chế độ rung vậy, JooHyun dù hơi sợ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là đang thân thiện  ( ra vẻ chi vậy cô Bae :<< ) Bỗng có một đám con trai 4 người, có vẻ là bạn bè bình thường bước vào, khoác vai nhau vui vẻ cười nói, đập tay bôm bốp. Tiếng cười vui vẻ thu hút ánh nhìn của cô gái, cô quay ra miệng hơi hé ra, mắt ươn ướt bắt đầu không thể tự chủ được bản thân, chân tay người ngợm cứ bất giác mà run bần bật, mắt đảo trái phải không ngừng như thể ai đang đe dọa cô vậy. Cô gái chạy vội ra ngoài, Seulgi đứng lên, JooHyun lập tức dập tắt nụ cười kia đi. Cô quay ra nhìn đám bạn kia, chớp mắt vài cái, vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, chạy thẳng ra ngoài đi theo cô gái kia. SeungWan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì JooHyun cũng đã đứng dậy đi theo, sát khí này của Seulgi lúc này không thể đùa được chút nào...

"Cô gì ơi ! Cô để quên điện thoại" - Seulgi nói lớn, đứng trước cửa sở cảnh sát, nhìn từ đằng sau, cô gái kia đang đứng thất thần bên kia đường, lặng lẽ quay lại

"Cô bỏ quên điện thoại rồi ! Cô bỏ quên điện thoại rồi !" - Seulgi hét to, từ từ bước tới, hơi nhíu mày lại, cô đứng khựng lại nhìn. Cô gái kia như thể muốn nở một nụ cười nhưng không thể, đặt chân xuống đường đi

Đùng !

Chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào cô gái mảnh khảnh kia trước sự ngỡ ngàng của JooHyun và Seulgi. Chị bịt mồm lại, mắt đỏ hoe còn cô thở hồng hộc mồm vẫn chưa thể đóng lại được, người lái xe tải đi xuống cũng là lúc JooHyun và Seulgi chạy lại. Cô quỳ xuống, tay rờ rờ mạch ở cổ. JooHyun đứng im không cử động gì, đối với chị thì việc này quá là tàn nhẫn rồi...

"Phiền anh gọi hộ 119 !" - Seulgi nhìn qua chị rồi nói với người lái xe kia

"Được được !" - Ông chú kia vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra. Hyun và Seul nhìn nhau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình hình lúc này quả thật quá nguy cấp rồi. Máu cô gái kia chảy lênh láng ra đường nhựa, làm ai đi qua cũng rợn cả người, kể cả 2 nữ cảnh sát gan dạ kia cũng không thể lường trước được...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top