6.Vén màn sự thật...
Cảnh sát vào lúc 23h đã có mặt đầy đủ ở bến cảng, bao vây hoàn toàn khu vực ấy.
Đồng hồ điểm đúng và 0h00 phút, hai bên mặt áo đen trang bị vũ khí từ từ lộ diện. Người đàn ông đeo mặt nạ, dáng vẻ thần thần bí bí đích thực là ông trùm trong mắt mọi người, tay chống gậy cũng xuất hiện. Hai bên hành động rất nhanh chóng, một bên kiểm tiền, một bên kiểm hàng, rất nhanh đã xong qua bước đầu. Đến phần giao dịch chính, tiếng súng liền vang vọng một góc trời, tất cả cảnh sát ùa ra như ong vỡ trận, bọn xã hội đen vì bị đánh úp bất chợt nên nhanh chóng được tóm gọn. Cảnh sát trưởng cởi mặt nạ của hắn ra. Gương mặt già nua cũng những vết chân chim lộ diện, Kim Taehyung từ trong giàn cảnh sát đi lên, vừa nhìn liền tức giận.
- Không phải ông ấy.
Cảnh sát Choi gật đầu, tất cả cảnh sát có mặt đó lập tức chỉa sung vào người Taehyung. Ông ta vỗ tay vài cái, cho người đem gã được cho là ông trùm lên một xe khác, vỗ hai cái vào mặt Taehyung.
- Cậu nghĩ chúng tôi tin à? Ai lại đi bán đứng cha ruột mình đâu nhỉ? Cảnh sát Jeon!
- Có.
Jungkook tiến lên một bước, thưa to.
- Đem cậu ta về đồn.
- Vâng.
- Cảnh sát Kim, tôi cần cậu hộ tống cảnh sát Jeon.
Jungkook theo mệnh lệnh, không nhân nhượng còng tay hắn lại, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Thế giới quan của Taehyung bỗng chốc sụp đổ, hắn nhìn lấy tay mình từ từ bị gọng kìm thì tức tối, Taehyung nhìn vào cậu như muốn nói gì đó.
- Jungkook? Em không tin tôi?
Đối diện với câu hỏi kia, Jungkook chẳng thèm đáp lại, trực tiếp keo hắn vào xe nới có Namjoon đợi sẵn.
Chỉ thông qua đôi mắt kia, hắn liền lờ mờ cảm nhận trái tim mình vụn vỡ. Kim Taehyung người như chết lặng, không còn phản kháng gì cả, mặc cho cậu kìm mình lên xe, chở đi.
Ông ta nhìn bóng lưng thất thần của Taehyung mà cười mỉa, không ngần ngại lộ ra bộ dạng cáo già.
- Cậu Kim còn non lắm! Chắc giờ này cuộc giao dịch thành công rồi.
_____________________________
Nét mặt của cậu trên xe dần thả lỏng, Jungkook hỏi.
- Được rồi, bây giờ thì hắn ở đâu?
Hắn bất ngờ nhìn nét mặt của cậu thay đổi. Ngó sang mới thấy 2 ba viên cảnh sát kèm cặp theo đều bị Namjoon xử gọn, nằm dài trên ghế. Trong lòng cũng nãy lên sự vui mừng tột độ, hắn tủm tỉm cười, hỏi lại.
- Em tin tôi?
- Ừm.
Cảnh sát Kim nói vọng xuống.
- Cả tôi nữa đấy!
- Tôi biết rồi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, lấy lại phong độ vốn có rồi trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu mới mở miệng.
- Có lẽ là ở đó...
- Ở đâu cơ?
Cậu hỏi.
- Cảnh sát Kim, phiền anh tới tòa nhà Kim thị.
- Được. Mau bám cho chắc, tôi tăng tốc đây.
- Mà em không định mở còng cho tôi à?
Kim Taehyung bỉu môi, đưa hai tay bị xích về phía cậu. Jungkook liếc mắt một cái, lạnh lùng đáp lại.
- Phòng hờ anh xạo chó! Mà chờ chút.
Jungkook mở một bên tay cho hắn, sau đó thản nhiên còng nó vào tay mình.
- Như thế này anh có chạy đành trời.
Kim Taehyung chứng kiến tất cả chỉ biết cười trừ, âm thầm khem em nhỏ đáng yêu mà thôi.
- Vậy thì em mau che mắt lại.
- Để làm gì?
Jungkook thắc mắc.
Taehyung đành thở dài bất lực.
- Thế tình huống gấp gáp làm em quên luôn nổi sợ à? Mau nhắm mắt lại nếu không muốn khó thở!
Nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống, cười nhẹ.
- Hôm nay thì không cần. Sự hưng phấn khi sắp tóm được kẻ thù khiến tôi chẳng cần thở nữa rồi.
______________________
Cả ba chạy đua với thời gian, tức tốc lao đến sâu thượng tòa nhà theo chỉ dẫn của Taehyung.
Ông Kim sau khi giao dịch thì ung dung đi về nhưng có đâu ai ngờ vừa mở thang máy ra thì hai bộ đồng phục cảnh sát cùng thằng con trai cưng đã đợi mình ở phía trước. Ông ta nhanh chóng bật lại thang máy chạy lên tầng thượng, gấp gáp gọi điện thoại.
- Lập tức ngắt hệ thống thang máy thường, cho tao một chiếc trực thăng ngay bây giờ.
: Vâng thưa ông.
Nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại, Jungkook dù tìm mọi cách cạy ra đều không được thì được Taehyung nắm tay chạy sang thang bộ gần đó.
Tòa nhà Kim thị không lớn lắm, chỉ khoảng 30 tầng, may mắn thay vì lúc nãy cả 3 đã đi được một đoạn lên tầng 20 để vào phòng chủ tịch vì nghĩ ông ta sẽ ở đó. Không ngờ ngay thời khắc lướt qua thang máy riêng dành cho chủ tịch, chiếc cửa thang máy đột ngột mở ra. Chưa kịp khống chế tình huống, ông ta đã nhanh chóng tẩu thoát bằng cách đi lên tầng cao hơn. Nhìn vào số tầng được hiển thị trên cửa, cả ba liền hì hục chạy thang bộ lên tầng thượng.
Jungkook cùng Namjoon dùng sức đạp tung cửa lao lên, thì ông Kim đã đứng đợi sẵn ở đó. Luồng không khí lạnh từ gió mùa đông ào ạt ủa tới khiến cho những kẻ vừa chạy suốt 10 tầng nhất thời lạnh cóng.
Ông ta nhìn thấy hắn thì giễu cợt.
- Gì đây? Con trai ngoan đang hợp tác với cảnh sát để bắt ta ư?
Kim Taehyung ôm thân mình co cứng vì lạnh cóng của cậu vào lòng sưởi ấm, lại chẳng chịu thua.
- Ồ. Đúng vậy đó ông già. Mau khoanh tay chịu trói để đền mạng cho những người ông đã xuống tay trong đó có mẹ tôi đi.
Kim Hadong nhìn hắn một lúc lâu, ông ta cười lớn, một nụ cười điên dại, đầy man rợ.
Namjoon giương súng, nhíu mày, khóe môi co giật.
- Bị điên hả ông già, gần chết tới nơi còn cười nữa ha?
- Ô hô, cảnh sát Kim! Cậu bắt con trai tôi nhiều lần rồi nhỉ? Nghiệp vụ không tồi? Cậu nghĩ sau về chỗ trống còn thiếu bên cạnh tôi?
- Gì vậy cha nội? Con còn cha mẹ già và nóc nhà đáng yêu nữa. Về chung phe với ông rồi ăn cám hay gì? Ông nghĩ bây giờ mình còn tư cách để thương lượng với tôi nữa à?
Ông ta bật cười, ánh mắt vô tinh va phải chàng trai đang được con trai mình bảo bọc. Hắn để mắt thấy liền ôm cậu chặt hơn. Jungkook sau khi dành một khoảng thời gian để thích nghi với sự thay đổi áp lực đột ngột này liền nhẹ nhàng đẩy người Taehyung ra, khẽ khàng.
- Tôi không sao.
Jungkook giương ánh mắt căm phẫn găm vào ông ta, nhếch môi.
- Mau ngoan ngoãn chịu trói đi. Không phải vì nghiệp vụ phải bắt sống ông thì Jungkook tôi đã nổ súng từ lúc nào rồi.
Mặt giáp mặt một Jeon Jungkook vẫn sống ở sờ đứng trước mặt, thậm chí còn lên giọng khoáy đểu mình khiến ông ta tức giận.
- Tại sao mày còn sống? Đáng lẽ đã chết dưới tay con nhỏ kia rồi chứ? Con mẹ nó, Kim Jisoo mày phản tao!?
Jungkook không nhịn được mà cười lớn, hướng đôi ngươi sắc liệm vào ông ta.
- Nợ máu phải trả bằng máu. Đã đến lúc ông đền mạng cho cha mẹ tôi rồi.
Ông ta lặng người, một lúc lâu mới nói.
- Vậy ra mày đã biết hết?
- Tất nhiên. Những người xuất hiện ở gần tôi tất thảy đều được tôi điều tra rõ ràng. Chỉ là tôi thắc mắc, không biết cha mẹ tôi đã làm nên việc gì mà ông ghét họ đến thế. Ngay cả đứa con trai may mắn sống sót cũng truy cùng giết tận, quyết không tha.
- Việc gì tao phải nói cho mày?
Namjoon nhân cuộc trò chuyện đang khúc kịch tính thì lao vào vồ lấy mục tiêu, vì mục tiêu là người lớn tuổi nên việc khóa chặt ông ta đã trở nên dễ dàng hơn đối với anh.
- Em đánh ông ta được không?
- Cứ việc. Đừng đánh chết là được. Chúng ta cần lời khai của hắn.
Jungkook gật đầu, ánh mắt hằm hằm sát khí, phẫn uất đá vào mặt ông ta một cái. Cậu giật mạnh mái đầu của ông ta, quát lớn.
- Con mẹ nó, rốt cuộc là vì điều gì mà mày hại chết cha mẹ tao, hại đưa em chưa chào đời của tao cũng chẳng bao giờ nhìn thấy được ánh sáng nữa. Hại một đứa nhóc đang trong độ tuổi ăn lớn ngày ngày phải phòng hờ có kẻ ám sát mình. Đêm nào cũng mơ về ác mộng kinh hoàng hôm ấy. Chiếc xe của gia đình tao cứ thế lao thẳng xuống vực, nếu không phải nhờ mẹ kịp thời đẩy ra, có lẽ chẳng có thằng nhóc nào ở đây để báo thù cho cha mẹ nó rồi. Thằng khốn nạn! Không phải trước đó mày vẫn là một người thân thiện, là người bạn thân nhất của cha tao mà. Tại sai? Tại sao mày lại làm như vậy hả? Mày có bao giờ hối hận về hành động của mình không?
Kim Hadong một mặt máu me, cười khẩy.
- Hối hận? À phải... Nghĩ lại thì tao đang rất hối hận vì không thể đem kết tinh tình yêu của hai đứa khốn đó chôn theo đấy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tốt bụng với tao sau lưng lại âm thầm trở thành vợ của bạn thân tao. Mày nói tao nghe, thằng cha mày thì có gì hơn tao chứ? Điều kiện kinh tế hơn hắn, vẻ bề ngoài hơn hắn, ngay cả tình yêu dành cho cô ấy cũng chả kém cạnh, lý nào cô ấy lại chọn hắn mà không phải tao?
Cơn tức chạm tới đỉnh điểm, Jungkook đen mặt, đấm liên tục vào mặt hắn.
- Khốn nạn. Rõ ràng mẹ quen ba tao từ trước khi gặp mày. Mày cứ như kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc tình của hai người họ mà lại đòi hỏi một tình cảm trọn vẹn ư? Thằng khốn như mày mở miệng ra câu nào là tởm lợn câu đó. Chỉ vì thứ tình cảm không được đáp lại của mình mà ra tay tàn nhẫn hại hết gia đình tao. Mày tốt nhất nên ngậm miệng vào mà cố sống những ngày tháng cuối đời trong tù đi. Uổng công ba tao luôn đối với mày hết lòng như thế. Chỉ tiếc cho ông ấy đã tin nhần người.
Sau khi dùng sức đập hắn tả tơi, cậu chống tay đứng dậy, nắm tay hắn kéo về phía cửa thang máy, nói với Namjoon - người đang kìm hắn.
- Chúng ta đưa hắn về đồn thôi. Thứ rác rưởi nào còn sống ngoài vòng pháp luật ngày nào thì chỉ tội cho những người vô tội.
Chiếc trực thăng xé gió lao tới bay vòng vòng trên tầng thượng, ông ta nhìn thấy liền không kìm được nụ cười trên môi, một nụ cười thõa mãn.
- Ngày tàn của tụi bây tới rồi, đúng là ranh con còn hôi mùi sữa.
Ông ta rút ra một khẩu súng lục đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi có giờ phút này liền bắn một phát vào tay Namjoon một cái, nòng súng lần nữa liền hướng về Jungkook, ông ta lẩm bẩm trong miệng vài từ, sau đó bóp còi.
- Tao tiễn thằng con trai đến chỗ mày nhé? Jeon Jiwon!
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top