4.Người thứ 3

Kim Taehyung khi được trả lại tự do thật sự nghe lời Jungkook, ngoan ngoãn không vi phạm pháp luật lần nào nữa. Bị cái Jeon Jungkook sau hôm ấy tự nhiên có một cái đuôi nhỏ, đeo bám cậu khắp mọi nơi. Mấy ngày đầu cảm thấy phiền, cậu tìm mọi cách đuổi hắn đi, nhưng rồi ngày qua ngày, với sự mặt dày hơn mặt đường của Kim thiếu gia, bé Jeon đành giờ tay xin hàng, để mặc cho hắn lẽo đẽo theo mình như bóng với hình.

Kim Namjoon tốt bụng, mang cà phê sang cho cấp dưới. Anh nhìn một Jungkook nghiêm túc chăm chỉ làm việc không khỏi cảm động, ánh mắt lại không tự chủ, dời sang con gấu to tay chống cằm, hướng ánh mắt lấp la lấp lánh đến cậu đang nằm một cục trên sofa thì ngán ngẩm. Suốt hai tuần nay anh đã bắt gặp tên phạm nhân quen thuộc ngày ngày theo đuôi cấp dưới thân yêu không rời nữa bước, nhìn vào cũng biết là hắn u mê cậu đến cỡ nào.

Anh đẩy người hắn sang một bên, vắt chéo chân, thở dài, thầm nghĩ.

'Nhưng tội cho cậu Kim đây rồi!'

Namjoon nói vọng về phía cậu.

- Có người đến tìm em đấy!

Sau khi anh kết thúc câu nói, cánh cửa phòng lập tức mở tung. Một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi được thêu dệt chi tiết bông hoa bên trên, vui vẻ lao đến bên cậu. Jungkook không những chẳng có bất kỳ hành đồng nào chống trả, ngược lại còn kéo tay cô ôm vào người âu yếm. Cậu nở nụ cười khoe răng thỏ.

- Chị đến rồi ạ?

Cô nàng như hóa hướng dương, vui vẻ trả lời.

- Ừm chị đến rồi. Sao nào, bé thỏ nhớ chị rồi đúng không?

Jungkook bỉu môi.

- Nhớ chị đến phát điên luôn đấy! Rõ ràng là về cùng lúc với em những cả tháng nay chưa gặp mặt lần nào...

Đưa tay búng lên trán cậu một cái, cô cười nhẹ.

- Thế thì chị cho em thơm thơm bù lại nhé?

Cậu 'ừm' một tiếng trong cuống họng, chu môi thơm vào má người yêu.

Hình như chúng ta quên ai rồi thì phải? Đúng rồi đó, ở đây có một chiếc bóng đèn và một hũ giấm chất lượng cao bị xem như vô hình trước cô gái tràn đầy năng lượng vừa đến.

Namjoon ho khan, đòi hỏi một lời giải thích.

- Jungkook, đây là?

- A... Đây là Kim Jisoo, bạn gái của em.

- Ồ!

Tiếng 'ồ!' của Namjoon đã vô tình kết thúc của trò chuyện. Đáy mắt Taehyung hiện lên nỗi thất vọng tột cùng. Hắn cúi đầu chào Namjoon cùng cặp tình nhân nọ, sau đó nhanh chân bước đi.

Anh đưa mắt đến bóng lưng ra dần mà thở dài một hơi, để lại một câu rồi rời đi.

- Lần này em cho cậu ta một cú sốc rồi Jungkook à...

Jisoo và Jungkook nhìn nhau, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

________________________

Bar của Kim Taehyung.

- Mẹ nó hôm nay mày gặp chuyện gì nữa vậy? Mấy ngày trước không phải luôn vui vẻ à?

Jimin nhìn thằng bạn nốc rượu nhiều đến đau lòng, dứt khoát đưa tay giật phăng chai rượu, trách mắng.

- Rốt cuộc là mày gặp chuyện gì? Sao lại quay về trạng thái của 2 tuần trước rồi?

Taehyung giành lại chai rượu.

- Jimin à... Đừng cản tao...

Cô gái ngồi ở quầy bar đã lâu, đối với cảnh tượng bợm nhậu diễn ra trong góc chỉ biết thở dài, từ từ bước đến bên cạnh giật mạnh chai rượu khỏi hắn, một hơi nốc sạch.

Jimin ánh mắt dõi theo chai rượu, nhìn người kia đến ngỡ ngàng.

- Chị?

Cô đưa tay chắn trước miệng Jimin, hít lấy một hơi, quát.

- Tắt nhạc!

Bọn người trong quán bar liền cau có.

- Nè, bà chị xinh thật nhưng có cái quyền gì mà ngăn chúng tôi quẩy?

Cô nàng nở nụ cười thương hiệu, khóe môi mở một góc 30°, nghiêng đầu.

- À... Tôi là chị của chủ quán bar này. Làm phiền DJ tắc nhạc giúp tôi. Mọi chi phí ăn chơi của các bạn tối nay là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có việc gia đình nên mong mọi người lượng thứ về cho. Hẹn ngày mai lại đến chơi nhé!

Jimin há hốc mồm, vô thức vỗ tay tán thưởng.

- Chơi lớn thế, chị Jisoo.

Kim Jisoo cười lớn, hình tượng cô gái với bộ váy trắng thuần khiết theo vibe ngây thơ lúc sang bị xóa sạch. Cô mặc một chiếc váy đen bó sát, gọn trọn thân hình, tuy cắt sẽ nhiều chỗ nhưng vẫn giữ được sự kín đáo nhất định. Jisoo ngồi xuống bên cạnh Taehyung, kí đầu thằng em một cái rõ đau.

- Mày làm cái gì mà sầu đời dữ em? Việc chị quen với Jungkook không phải mày biết rõ nhất à?

Taehyung gục đầu xuống bàn, ánh mắt thất thần.

- Tuy biết là thế, nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười Jungkookie dành cho chị khiến em cứ day dứt...

Jisoo tự nhiên thấy bức bối.

- Mày cũng biết chị có bạn trai?

- Em biết...

- Vậy thì ghen làm gì? Đợi khi nhiệm vụ này kết thúc, chị sẽ chia tay với cậu ta ngay mà. Đến lúc đó em lập kèo cua trai cũng đâu có muộn.

Jisoo ôm trán ngã người trên thành ghế, phiền muộn không kém.

- Nói vậy chứ chị rất muốn nhiệm vụ này kết thúc đây. Lừa tình một đứa trẻ ngây thơ như vậy cứ thấy mình như tội phạm đáng tội chung thân ấy. Nhờ cái nhiệm vụ chó má này mà bạn trai chị suốt ngày bày ra bộ mặt như ai giựt của ổng vậy đó. Nhưng may mắn vì nhóc ấy ngây thơ nên dù quen nhau hai năm chỉ dừng lại ở mức hôn má, nắm tay thôi. Còn đi quá nữa darling chắc chắn sẽ đem dầu đến phóng hỏa Kim gia đó...

Taehyung nghe thế mà đỡ sầu hơn tí, hắn hít một hơi thật sâu, tự tát vào mặt nhìn, lấy lại tinh thần, cười mỉm.

- Em nhất định không để yên cho ông già đó tùy ý sử dụng chúng ta đâu. Cứ chờ mà xem. Em đang có một kế hoạch đã giải thoát ta khỏi tính cảnh này, chị giúp em chứ?

Jisoo hào hứng.

- Tất nhiên rồi.

Ở một căn phòng nào đó...

- Cài máy nghe lén đúng là ý tưởng không tồi mà. Vậy ra hai người đó thật sự là chị em sao?

Người đàn ông nằm ườn trên sofa, tay bốc quýt cho vào miệng.

- Em thật sự định quậy nát họ chuyến này à?

- Anh nghĩ em đùa?

- Mày cất cái gượng mặt tởm lợn đó vào cho anh. Nhìn thấy sởn gai óc quá!
________________________________

Kim Taehyung ngày hôm sau lấy lại khí thế, ánh mắt tràn đầy tình yêu, lại làm chiếc đuôi nhỏ của Jungkook. Namjoon đi bên cạnh mà thấy ái ngại, anh ghé vào tai cậu, nói vừa đủ hai người nghe.

- Anh tưởng nhóc ấy bỏ cuộc rồi.

Jungkook liếc nhìn Taehyung mà bất lực tột cùng, cậu quay sang hắn.

- Kim Taehyung!

Nghe đến chiếc miệng nhỏ xinh bật ra cái tên của mình, Taehyung chỉ thiếu chút là thăng thiên do chạm full dame hạnh phúc, hắn thậm chí còn thấy tiếc vì không ghi âm lại. Nhưng rồi đành gạt sự hưng phấn đấy đi, hắn vui vẻ đáp lại.

- Ơi! Taehyung đây.

Đối diện với ánh mắt lấp lánh cùng bộ dạng không biết từ bao giờ đã lộ đuôi chó, quẫy quẫy liên hồi cậu chỉ biết đỡ trán, tay đặt lên vai anh, ánh nhìn nghiêm trọng.

- Tôi có người yêu rồi đấy!

Hắn nghiêng đầu, giả bộ ngu ngơ hỏi.

- Thì sao?

Đến đây cậu như mất bình tĩnh, bắn một tràn rap diss.

- Ơ cái định mệnh? Thì sao cái beep. Ông đây có người yêu rồi đấy sao anh cứ bám theo tôi làm gì? Bộ mặt anh làm từ crom pha kim cương hột xoàn hay gì mà cứng cáp quá vậy?

Kim Taehyung bị chửi cũng không thấy buồn lòng, trái lại còn khen thầm bạn bé crush có giọng nói hay. Hắn đợi cậu nói cho hết, sau đó liền ôm lấy eo thon, đẩy vào tường.

- Em nói đủ rồi nhỉ? Hoa đã có chủ thì tôi đập chậu cướp hoa. Nếu em thích chậu quá, tôi có thể cướp chậu lẫn hoa cho em là vẹn cả đôi đường rồi nhỉ? Em cứ an tâm mà quen nhau với cô ta. Việc chia rẽ, làm Tuesday để Kim Taehyung tôi là được.

Cảm thấy nói nhiều với dạng người cố chấp như này chỉ thêm đau đầu chứ không có kết quả, Jungkook đẩy người hắn ra, đùng đùng nắm tay Namjoon kéo đi.

---------------------------------------------------

Góc đính chính:
- Ở đây mình không ship Bang/////pink!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top