3.Tôi bị oan mà!

Con phố sầm uất, nơi nổi tiếng ăn chơi của giới trẻ ở Seoul, một trong những quán Bar nổi tiếng.

Jimin đung đưa cốc Whisky yêu tích, tay phải một em, tay trái một em, liếc mắt nhìn cậu bạn mặt mày không mấy vui vẻ, ngày qua ngày nốc rượu như nốc nước lã thì chép miệng, đánh tiếng châm chọc.

- Kim Taehyung khuynh đảo giang hồ, nổi tiếng khắp Seoul vì độ ăn chơi cùng nhan sắc trời ban của mình nay lại ủ rũ vì bị người ta từ chối sao?

Lời châm chọc kia thành công thu hút sự chú ý của hắn, Kim Taehyung trừng mắt.

- Trăng hoa như mày làm sao hiểu tâm tư của một đứa mới yêu lần đầu như tao? Vụ mày bỏ tao chịu trận một mình lần trước tao vẫn còn ghim đấy.

Jimin gượng cười, vế sau là sự thật nên không cãi được chỉ biết bật vế trước.

- Trăng hoa? Xin lỗi chứ hôm nay là lần cuối tao kêu mấy bé này đến đây đó. Dù gì cũng đã có vị hôn phu rồi...

Cảm thấy câu bông đùa của mình động chạm đến lòng tự trọng của bạn thân, Jimin dần biết điều mà tiết chế lại lời nói của mình. Cậu Park quay qua hai cô gái bên cạnh, cười cười.

- Xin lỗi hai em nhé. Chúng ta dừng ở đây thôi. Anh sắp làm 'vợ' người ta rồi.

Sau khi hai cô nàng kia rời đi, Jimin liền giật phăng ly rượu trên tay thằng bạn, khiển trách.

- Không nói đến vụ trăng hoa thì lo cho sức khỏe của bạn mình tao làm được nhỉ? Cậu ta mới từ chối mày một lần, mày liền bày ra bộ dạng như kẻ thất bại đấy à? Có thật là Kim Taehyung tao quen biết đang ngồi ở đây không?

Hắn đưa mắt đến ly rượu bị giật mất, chằm chằm một lúc lại thở dài.

- Biết sao được khi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta thường nói...

Vâng Kim Taehyung nổi tiếng ăn chơi là thế chứ nữ sắc chưa từng động vào, kể cả người yêu cũ cũng không có. Hắn được chứng nhận là chàng trai bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nhưng ế bền vững đấy. Ai bảo Kim Taehyung nết khó ở, gặp ai đều không vừa mắt, giờ tìm được người vừa mắt liền bị người ta từ chối không chút nương từ. Đã vậy là từ chối bằng câu 'Tôi ghét anh!' nữa chứ. Nghĩ tới nỗi đau trong lòng Taehyung liền nhân đôi.

Jimin tự ôm lấy bản thân, da gà da vịt thi nhau đua nở, không tin vào mắt mình.

- Định mệnh, Kim Taehyung khi yêu vào lại có bộ mặt sến súa như này sao?

Hắn đập đầu xuống bàn, chốc chốc ngước lên nhìn bạn thân, sau lại không kìm được nước mắt, úp mặt xuống bàn lần nữa, giãy nãy.

Cậu Park nhìn bạn thân như thế mà chẳng biết an ủi thế nào. Trước giờ Jimin chỉ toàn được người ta thích chứ có thích người ta bao giờ đâu mà biết. Jimin lúng túng, đưa tay vỗ vai thằng bạn, miệng nói ra mấy lời 'thôi mà', 'không sao đâu', 'hay tao gọi vài bé dễ thương cho mày nha?', mong sao thằng bạn mình ổn lên theo cách nào đó.

Người đàn ông với mái đầu bạch kim, ngồi trong góc tối, mắt hướng về hai chàng trai đang an ủi nhau nở nụ cười ẩn ý. Anh ta đứng phắt dậy, tay cầm ly rượu, từ từ bước đến.

- Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp em ở đây, người trong hôn ước của tôi.

Park Jimin phút đầu còn bị vẻ đẹp kia làm cho mờ mắt, ngẩn ngơ không biết nói gì, sau đó nhanh chóng lấy lại sắc thái chuẩn chỉnh, mỉm cười, đáp lại. Jimin đưa tay, ỷ chỉ thân thiện.

- Ồ chào! Anh là Min Yoongi nhỉ?

Yoongi cười đáp lại, tay nắm lấy bàn tay kia trực tiếp dùng lực kéo sát lại, ý đồ môi kề môi hiện rõ trong ánh mắt.

Hai ánh mắt va vào nhau, bầu trời hường phấn bấy chợt bao trùm cả hai làm Taehyung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Jimin bất ngờ bị hôn còn chẳng thèm phản kháng, nương theo người ta mà làm tới, vứt luôn sự hiện diện của thằng bạn thân vừa thất tình của mình ra chuồng gà, vui vẻ cùng người lạ tráo lưỡi.

Cả hai cứ thế hăng suy ân ái, rượu trong đã vươn vãi xuống sàn, ngay cả chiếc ly thủy tinh cũng vỡ vụn.

Hắn nhìn cảnh môi lưỡi đã hơn 5 phút, vừa bị bón cơm đến no, vừa tiếc của, không kìm được mà chửi thề.

- Đệt. Có cần tao kêu người đặt phòng luôn không?

Lơ đi câu nói của thằng bàn, Jimin câu cổ anh ta, nhỏ nhẹ.

- Anh yêu, mới gặp lần đầu mà lại như thế à?

Yoongi hôn nhẹ vào đôi môi ngọt chết người kia, cưng chiều.

- Thế em yêu cũng quá buông thả rồi. Mới lần đầu gặp mặt đã cho chồng tương lai trực tiếp chứng kiến cảnh 'vợ' mình ngoại tình rồi. Nhất định phải được dạy dỗ.

Jimin quay sang nháy mắt với thằng bạn.

- Cho tao một phòng nhé!

Và rồi hai người nọ một tiếng 'em yêu' hai tiếng 'anh yêu' rủ rê lên lầu bỏ mặt Taehyung với cú sốc đầu đời và nỗi buồn thất tình chưa kịp nguôi ngoai.

'Nói giỡn mà làm thật à?'

Hắn uống một ít rượu, mắt nhìn lơ đãng vậy mà lại va trúng hai tên đang âm thầm giao dịch mai thúy trong quán mình. Kim Taehyung tặc lưỡi, lướt tìm cái tên 'Cảnh sát Kim dấu yêu' trong danh bạ, cười cười.

- Là tôi cảnh báo ông trước rồi đấy!

Nhưng không để Kim Taehyung thành công toại nguyện ý định của mình, một đám cảnh sát từ đâu không biết lao vào như ong vỡ tổ, cầm súng bao vây. Hắn lại chửi thề.

- Ơ thế cái ĐM gì đây?

Chưa để bản thân kịp load những chuyện đang xảy ra, một trong những người cảnh sát có mặt trong đó liền lao tới còng tay hắn lại. Trong tình trạng ba chấm, Kim Taehyung như con nai vàng ngơ ngác giữa rừng thông, ánh mắt hoảng loạn nhìn người vừa còng tay mình vừa lầm bầm.

- Tôi lại tưởng anh cải tà quy chính chứ? Thế...sao mâm này lại có chả nữa vậy?

Hắn bỉu môi, kêu oan.

- Ể, em lần này thật sự nói oan cho tôi rồi. Tôi là chủ quán này đó. Không xuất hiện ở đây thì ở đâu? Có phải dạo này tôi không vào trại nên em nhớ rồi đúng không?

Kim Taehyung vừa nói dứt lời, nòng súng trên tay Jungkook đã nằm ngay trên thái dương, cậu gằng giọng.

- Nếu muốn sống thì câm mồm.

Hắn chẳng những không sợ, còn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, hai tay bị còng liền choàng qua người Jungkook, ôm trọn eo thon, ngoan ngoãn.

Giọng Kim Namjoon vang lên.

- Đem tất cả về trụ sở.

___________________________

Nguyên dàn nam thanh nữ tú vì đống lùm xùm trong quán mà bị vạ lây, lũ lượt kéo nhau về đồn. Cục cảnh sát Seoul hôm nay đông vui lạ thường, toàn những dân chơi, cô cậu trẻ và những người có quyền lực tập trung đầy đủ. Cũng nhờ thế mà Kim Taehyung bị phạt vài chục triệu vì phát hiện cho trẻ vị thành niên vào trong. Ánh mắt yêu thương của hắn giáng lên hai tên vệ sĩ đang âm thầm che mặt, hai từ 'đuổi việc' đã hiện rõ trong đôi mắt. Sau khi những người không liên quan về hết, trong đồn cảnh sát hiện tại chỉ còn lại hai tên trực tiếp giao dịch và ông chủ quán bar ở lại. Nhìn dòng người nườm nượp kéo về mà Taehyung tha thiết mong đợi, hắn nhìn vị cảnh sát quen biết đã lâu (nhắc lại là đã có cả số điện thoại) ngân ngấn lệ.

- Cảnh sát Kim à, vụ lần này không liên quan đến tôi mà. Tiền nộp phạt tôi đã đóng rồi. Anh có thể lượng thứ bỏ qua mà cho tôi về với gia đình được không?

Namjoon bơ đi lời minh bạch của hắn, đưa mắt tới Jungkook đang đứng nghiêm một góc, ra lệnh.

- Đưa hắn vào phòng tạm giam.

- Vâng!

Jungkook dẫn theo một tên con người lại tưởng mình kéo theo cái radio di động, lãi nhãi không ngớt phía sau.

- Jungkookie à, tôi bị oan thật đó...

- Em không thả tôi là vì nhớ tôi rồi đúng không? Tôi biết mà.

- Bị từ chối buồn thật đó, nhưng từ khi gặp em tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi sẽ cua em thật quyết liệt.

- Em làm người yêu tôi đi mà. Kim Taehyung tôi có gì không tốt chứ?

- Jungkookie~

Bị làm phiền đến độ nổi đóa, Jungkook tức giận, dậm chân một cái thật mạnh rồi quay ngoắt sang hắn. Cậu nắm lấy cổ áo của tên không có liêm sĩ kia, đẩy thẳng vào tường.

- Anh im một chút không ai nói anh câm đâu!

Taehyung bị ép vào tường nhất thời phấn khích, hắn tìm đến môi cậu hôn xuống, mỉm cười.

- Thì ra em thích kiểu này.

Jungkook đẩy người hắn ra, lau môi, phẫn uất.

- Tên điên.

Bị chửi riết cũng quen, hắn cười khẩy, tuy có hơi bất tiện nhưng vẫn thành công ép cậu vào tường cưỡng hôn. Hắn rời ra với nụ cười thõa mãn, vui vẻ cầm tay cậu kéo nhau vào phòng tạm giam.

Tuy có hơi mỏi nách vì nâng cả hai tay nhưng được hôn người thương một cái cũng tính là lời rồi.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top