Chap 7: Khởi đầu....

-Sakura, cậu sao vậy từ hồi ra khỏi phòng thẩm tra tới giờ cậu cứ bị sao ấy?- Rika lo lắng. Nhưng có vẻ như Sakura không nghe thấy câu hỏi của Rika, cô ấy đang tập trung suy nghĩ...

".... viên đạn.... cái chuông... chiếc nhẫn... bông tai... tất cả đều có một điểm chung.... đều khắc hình một chiếc cánh.... Chiếc cánh... chiếc cánh.... nó liên quan gì đến vụ việc này... chắc chắn đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên... vậy nó là cái gì...." - cô lại tiếp tục vò đầu bức tóc- theo thói quen khi suy nghĩ không ra...

-Sakura... sakura....- Rika gọi mãi mà cô cũng không trả lời

"Khoan đã nào... Mình phải sắp xếp lại vụ việc... Đầu tiên, viên đạn mà mình bị bắn bởi tên tội phạm ma túy.... cái chuông mình phát hiện ở trên xe... chiếc nhẫn và bông tai của 2 tên tội phạm....."- Sakura đang suy nghĩ chợt cô nhớ ra....

"Không suy xét, không quan sát làm sao thấy được mấu chốt vấn đề. Đừng khinh thường, đừng trông bề ngoài mà bắt hình giông, đừng đánh giá nó qua một cái nhìn, cái sự thật mà ta thấy chưa chắc là thật... Anh ta đã nói như thế, chẳng lẽ anh ta định gợi ý cho mình điều gì đó chăng.... mấu chốt vấn đề... sự thật.... ý anh ta là...."- Sakura chợt đứng dậy...

-Gì vậy Sakura?- Rika ngạc nhiên

-Cậu trực ca này dùm mình luôn nha. Mình có việc gấp cần phải đi liền- Sakura vừa nói vừa vội vàng thu xếp lại đồ đạc, xách cặp đi...

-Hở?- Rika ngơ ngác...

______trên xe

"Bức tranh hôm trước anh ta vẽ.... rõ ràng là hình chiếc cánh ấy.... vậy anh ta đã biết cái gì rồi... anh ta có liên quan gì tới vụ việc này."- Sakura vừa lái xe vừa tức giận suy nghĩ

"Anh ta chắc chắn biết rất rõ ý nghĩa của hình chiếc cánh ấy... mình phải trực tiếp hỏi anh ta, cũng có thể suy nghĩ của anh ta giống mình....

Tất cả những vật khắc Hình Chiếc cánh đều có một điểm chung... đó là đều liên quan tới ma túy hoặc tội phạm ma túy.... có thể hình chiếc cánh ấy là mật hiệu của bọn ma túy, nhưng đó cũng chỉ là phán đoán của mình... mình phải đi xác thực với anh ta"- Sakura ngay lúc ấy đã đạp ga chạy xe đi, nhưng thật không may chiếc xe của cô đã đi ngang qua Syaoran mà cô không biết...

Anh ta trầm lặng đứng nhìn khách sạn trước mặt, điều khiến anh ta chú ý nhất là bảng hiệu của khách sạn "Clamp" và trên bảng hiệu ấy có hình một chiếc cánh....

_______Chung cư Kaita

-Kíng koong- chuông cửa nhà Li vang lên

Một cô gái dáng người mảnh mai với mái tóc đen được buộc thành 2 chùm y như mái tóc của Thủy thủ mặt trăng hớn hở bước ra...

-Ủa Sakura, giờ này cậu đang trực trên sở cảnh sát mà, sao lại ở đây?- Melin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sakura đang hớt ha hớt hải, thở hồng hộc trước cửa nhà mình bấm chuông loạn xạ...

Vì thang máy bị hư, đang sửa chửa mà thang máy dự bị thì chật ních người, không còn chỗ cho cô chui vào, nên cô đành đi cầu thang bộ lên đây- nhưng lưu ý rằng căn chung cư của Syaoran ở trên tầng 7 lận... cô không mệt mới lạ...

-Anh... anh.. ta đâu?- Sakura vừa thở vừa nói.

-Ý cậu là anh Syaoran à. Hình như anh ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.- Melin nhớ ra...

-Hả? Anh ta đi đâu chứ?

-Hình như là... anh ấy nói Khách sạn Clamp... ơ nhưng mà sao cậu lại tìm Anh ấy- Melin chưa kịp hỏi xong Sakura đã chạy đi mất...-SAKURA...- melin hét lớn

-Tớ xin lỗi cậu, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau....- Sakura nói khi cô đã chạy tới cầu thang bộ

-Cái gì?- Melin khó hiểu...

______

"Anh ta.... chắc chắn anh ta biết... mình phải hỏi anh ta cho ra lẻ...."- Sakura vừa lái xe vừa nghĩ

_____Khách sạn Clamp

-Thưa cô, cô cần gì?- một cô tiếp tân với dáng người mảnh mai, thon thả hỏi 1 cô gái có mái tóc ngắn màu nâu trà, trông cô gái ấy rất sốt ruột...

Cô gái tóc ngắn ấy chạy tới bàn tiếp tân....

-Cô có thể kiểm tra dùm tôi có vị khách nào tên là Li Syaoran không?- Cô gái ấy vừa nói vừa liên tục đảo mắt nhìn xung quanh như kiếm ai đó.....

-Hả?.... à được rồi.....Cô vui lòng chờ tôi một chút...- cô tiếp tân có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tên Li Syaoran nhưng ngay sau đó cô bình tĩnh lại và mỉm cười....

-À, anh ấy ở phòng số...- Sakura như không nghe thấy lời nói của tiếp tân nữa, cô chỉ đang tập trung vào bảng hiệu của Khách sạn....

-Clamp...- Sakura chăm chú nhìn bảng hiệu khách sạn...

-Vâng, đó chính là tên khách sạn của chúng tôi- cô tiếp tân hơi ngạc nhiên....

"Chiếc cánh... là hình chiếc cánh.... sao nó lại xuất hiện ở đây.... khách sạn này tại sao lại có hình chiếc cánh..."- Sakura ngỡ ngàng, vô tình cô nhìn thấy một đám người mặc áo đen đang đứng ở trước cửa khách sạn....

Có khoảng 4 tên, tên cầm đầu có thân hình vạm vỡ và hơi mập, vì hắn ta đội nón quá to che hết cả mặt và mặc áo khoác quá lớn phủ nguyên thân hình của hắn nên Sakura không đoán được tuổi của ông ta, chỉ xác định được rằng hắn ta là 1 người đàn ông mập lùn...

Và tên đứng sau ông ta, cách ông ta một bước chân, hắn ta trông có vẻ vừa vặn hơn tên cầm đầu, cao và mảnh mai hơn....

2 tên ở phía sau cùng thì không có gì đặc biệt cho lắm, nên Sakura cũng không để ý...

Bỗng tên cầm đầu thoáng nhìn Sakura.... lúc ấy Sakura như chết lặng vì ánh mắt chết chóc của hắn.... cô rùng mình.... miệng hắn ta thoáng nhếch lên, làm cho cô rùng mình lần nữa...

"Hắn ta đang cười mình ư...?"- Sakura có vẻ hơi sợ ánh mắt của hắn...

Bỗng tên cầm đầu khẽ hoắc hoắc tay, tên đứng sau ông ta khẽ cúi xuống đưa tai lại gần...

Ông ta nói cái gì đó rất nhỏ vào tai tên kia... tên kia nghe xong bỗng nhếch miệng cười, hắn gật đầu với ông ta...

-Đã dọn dẹp hết chưa...

-Xong rồi thưa Anh ba, thằng nhóc đó đúng là lì lợm thật dám mò tới tận đây nhưng em đã xóa hết dấu vết, thằng nhóc đó sẽ không tìm thấy gì đâu...- hắn ta lại tiếp tục nhếch mép cười...

-Cô ơi, cô cảnh sát ơi...- Cô tiếp tân khẽ gọi Sakura khi thấy cô cứ đứng trân trân nhìn đám người kia...

-Hả?... à vâng...- Sakura bây giờ mới chú ý thì ra lúc nãy vì quá vội nên cô chưa kịp thay đồ, cô vẫn còn mặc bộ đồng phục cảnh sát trên người....

-Vị khách tên Li Syaoran đang ở phòng 307 thưa cô- Cô tiếp tân khẽ nói...

-Cám ơn cô...- Sakura định quay đi nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó Sakura lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.....

"Bọn chúng đâu rồi...."- Sakura ngạc nhiên khi cô vừa mới thấy bọn chúng ở đây nhưng bây giờ bọn chúng đã mất tăm mất tích không để lại bất kì dấu vết gì

_________

-Syaoran, Li syaoran...-Sakura đập cửa phòng 307 ình ình, nhưng không có tiếng ai đáp lại cả...

Cô cố gắng mở của phòng nhưng nó đã bị khóa rồi...

-Chết tiệt! Anh ta đâu rồi...- Sakura tức giận...

Cô móc một chiếc chìa khóa đa năng từ túi mình ra....

-May là mình có đem chìa khóa đa năng của Mẹ Tomoyo tặng cho mình vào sinh nhật năm ngoái...- Sakura thở phào nhẹ nhõm rồi cắm chiếc chìa khóa vào....

-Cạch...- khi cô mở cửa ra thì bỗng có một làn khói đang rải khắp phòng bay ra...

-Khụ khụ... là khói độc...- Sakura lấy tay che miệng lại bước vào phòng...

Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm anh ta...

-Syaoran, syaoran anh ở đâu?- sakura giật mình, cô như cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy chân mình...

"Làm ơn, làm ơn mà... trời vẫn còn sáng tại sao ma lại xuất hiện giờ này..."- cô rùng mình khi nghĩ đến điều đó- mặc dù là cảnh sát, không sợ bất cứ thứ gì trên đời: súng hay tội phạm cô đều có thể xử lý nhưng riêng ma.... cô không cách nào tiêu diệt được nó....

-Ực...- cô nuốt nước bọt run sợ... từ từ cô khẽ cúi đầu nhìn xem cái gì đang ở dưới chân mình....

Bỗng....

-Sa-ku-ra... sa-ku-ra...- có tiếng thì thào của ai đó...

"Đó là tên của mình.... con ma biết tên của mình.."- cô định hét lên thì...

-Là.... tôi đây.... Li Syaoran...

Sakura giật mình, mở to cả con mắt cô nhìn chăm chú vào tên con trai đang nằm dưới chân mình...

mái tóc màu nâu trà, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng không kém phần kiêu ngạo bây giờ đang run rẩy sợ hãi trước cô...

Cô vội vàng ngồi bệt xuống đỡ anh ta ngồi dậy, nhưng thân hình của anh ta bây giờ mềm nhũn không thể nào đứng dậy được nên cô chỉ có thể đỡ đầu anh ta tựa vào người cô....

-Anh không sao chứ?- Sakura lo lắng...

-Bọn chúng... đuổi theo.... bọn... chúng- Syaoran nói với hơi thở cuối cùng và..... nhắm mắt....

-Anh nói gì chứ? Bọn chúng là ai? Đuổi theo cái gì? Syaoran, syaoran tỉnh dậy đi..... syaoran......- Sakura cố lay anh dậy nhưng anh đã ngất mất rồi....

-Syaoran....

HẾT CHAP 7

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top