Chap 6: Kí hiệu...
- Hai người quen nhau hả?- Melin ngạc nhiên, mồm há chứ A to tướng...
-KHÔNG QUEN- sakura bỗng hét lớn....
-Không quen sao phản ứng dữ dội vậy?- Melin ngạc nhiên cũng tò mò
-Tớ.... tớ....- Sakura có vẻ hơi ngập ngừng
-Qua đường... anh thấy cô ta ở trên đường- Syaoran nói dối không chớp mắt, vừa nói vừa chăm chú vẽ viết cái gì đó ở trên bàn... anh ta có vẻ không quan tâm tới lời nói dối của mình cho lắm!
Sakura giật cả mình:" Vậy mà anh ta cũng nghĩ cho được. Nghĩ sao mà nói là gặp trên đường, khó tin quá... Nói dối cũng không biết đường nói dối nữa."- định mở miệng ra phản bác thì...
-Trên đường.... à... ukm.... thật vậy à?- câu nói của Melin làm cho Sakura vô cùng sốc "Vậy mà cậu ấy cũng tin được. Thật bó tay!"
-Vậy thôi cậu và anh Syaoran ngồi đây nói chuyện với nhau nha, tớ đi pha trà- Melin vội vàng kéo ông Wei bỏ đi để chừa chỗ cho 2 người ấy "tâm sự" vì mục đích của cô là kết đôi 2 người ấy mà
Cũng chẳng ý kiến ý cò gì, Sakura ngồi xuống, đối diện với syaoran...
Cô vẫn còn giận cái vụ hôm qua, tự nhiên khi không lại kéo cô vào cái đống rắc rối này. Cô khẽ đảo mắt nhìn vào cánh tay của anh ta... tim cô như đập chậm đi một nhịp.... "hôm qua nếu không có anh ta chắc mình sẽ chết mất thôi.".... Sakura như cố gắng kiểm tra lại lần nữa, cô nhìn chăm chú vào cánh tay ấy... vì anh ta mặc áo tay dài nên phần vết thương hôm qua đã được phủ kín...
-Cô không được nói cho Melin biết về vụ hôm qua nghe không?- giọng nói vô cùng hống hách kiêu căng...
"Hừ... anh ta đang cầu xin mình hay là đang ra lệnh cho mình đây... thật khinh thường người khác, đã cầu xin người ta rồi mà không thèm nhìn người ta một cái cứ chăm chăm vẽ cái gì đó... ra vẻ ta đây quá ha..."- Sakura hậm hực, cô khẽ nhếch miệng, vui vẻ tươi cười- chắc lại có âm mưu gì nữa đây...
-Anh phải nói làm ơn và năn nỉ tôi thì tôi mới làm...
-Cô..- lần này thì không thể nhịn được nữa, anh ta ngóc đầu dậy nhìn cô chằm chằm với vẻ rất tức giận...
-Đó là lịch sự tối thiểu khi nhờ vả người khác làm cái gì đó... đúng không...?- Sakura nói có vẻ rất thuyết phục- Nếu anh không đồng ý thì.... thôi vậy... tôi đành phải nói với melin thôi...- chưa kịp nói hết câu thì...
-Làm ơn...- giọng nói trông có vẻ như bị ép buộc...
Sakura vô cùng ngạc nhiên, đúng là cô có ý định ép buộc anh ta phải nói ra từ "làm ơn" nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ nói ra... thật khó tin... chỉ vì sợ Melin lo lắng mà anh ta có thể vứt bỏ cái tính ngạo mạng, kiêu căng, không coi ai ra gì sao... anh ta làm cô nhớ đến Touya- người anh luôn che chở cho cô, tuy hay chọc ghẹo cô là thế, nhưng khi cô gặp chuyện anh luôn ở bên cô, lo lắng cho cô...
-Hì- cô khẽ cười, mặt nghiêm lại...- Làm ơn cái gì?
Đúng thế chỉ có 2 từ làm ơn thôi thì làm sao lay chuyển được cô, anh ta đã làm gì cô nào, kéo cô vào một đống rắc rối rồi bỏ đó cho cô giải quyết. Nếu anh ta có bị thương vì che chở cho cô cũng là lẽ phải thôi- vì anh ta đã kéo cô vào vụ này mà, cô chưa xử anh là may ó, chứ ở đó mà làm ân nhân cứu mạng cô...
-Hừ... cô muốn gì đây
-Thì anh nói đi... lập lại theo tôi nè "cô làm ơn đừng nói cho Melin biết. Tôi xin cô"- Sakura nói với giọng hết sức là "động lòng người"
-Cô... hừ... Cô làm ơn đừng nói cho Melin..... Tôi... tôi...- chỉ còn 2 từ cuối, nhưng thật khó nói, một người như anh mà phải đi năn nỉ một cô nhóc sao... Mơ đi... nhưng mà vì Melin anh phải...
-Tôi xin cô. Nói nhanh lên- Sakura như muốn nhắc nhở anh, hối thúc anh nói 2 từ cuối
-Tôi.... tôi... tôi... xin...xin... cô- Syaoran kìm nén hết cả mình để thốt ra 3 từ ấy
-Hì hì.. tôi sẽ xem xét- Sakura ranh mãnh khẽ cười, cô đảo mắt nhìn xuống bàn, vô tình ánh mắt cô chạm vào tờ giấy mà Syaoran vẽ hồi nãy... ở trong tờ giấy có hình một chiếc cánh... cô thắc mắc:" Cái gì chứ? Từ nãy tới giờ anh ta chỉ lo vẽ một cái vớ vẩn như thế mà không thèm ngước mặt lên nhìn ai à..."- cô khó hiểu, định chồm tới để quan sát bức tranh ấy rõ hơn, xem nó có gì đặc biệt mà làm Syaoran tập trung như thế...
Nhưng bỗng một bàn tay nào đó chộp lấy tờ giấy bỏ vào cái cặp kế bên...
-Hử?- Sakura ngước lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đó là...
-Ai cho cô có cái quyền xem đồ người khác...- anh ta vừa nói vừa vội vàng nhét tờ giấy vào cặp
"HỪ.... ai thèm"- Sakura hất cằm ra vẻ không thèm
-Là cảnh sát sao không lo bắt tội phạm đi! Suốt ngày chỉ lo chuyện bao đồng là sao...
-Anh...- không để cho Sakura nói tiếp, anh ta liền tiếp lời
-Cảnh sát mà không chịu suy xét, không chịu quan sát kĩ thì làm sao thấy được mấu chốt của vấn đề. Đừng khinh thường như thế, đừng trông bề ngoài mà bắt hình giông, đừng đánh giá nó qua một cái nhìn, cái sự thật mà ta thấy chưa chắc là thật...- nói xong anh ta liền bỏ đi, xách cái cặp nhỏ xíu bước vào phòng...
-Anh nói cái quái gì mà tôi chả hiểu- Sakura ngơ ngác
-À mà nè...- Syaoran bỗng quay đầu lại- Cô mặc đồ nữ tính một chút là sẽ đẹp lắm đó, tôi rất thích bộ đồ cô đang mặc....- rồi anh ta bước vào phòng bỏ cô một mình ngơ ngác...
-Xì.... ai cần anh quan tâm.- Sakura trề môi...
_____sáng hôm sau
-Dù không ưa anh ta cho lắm, nhưng lời khuyên của anh ta cũng có vẻ hợp lý hay là mình thử kiểm tra lại xem... có gì mất mát đâu...- Sakura nghĩ
-Á.... Rika, cậu có thể cho mình xem chiếc xe chứa ma túy hôm trước được không?- Sakura vui mừng khi thấy Rika, bởi Rika chính là người phụ trách vụ án hôm trước mà
-Uk... được mà... chiếc xe ấy tớ để ở phòng....- chưa kịp nói hết Sakura đã chạy đi nhưng không quên cảm ơn Rika
-Tớ biết rồi... cảm ơn cậu nha
_______
-Để xem... - Sakura mở cửa xe ra và trèo lên ngồi chỗ tài xế...
Cô ngắm nhìn mọi thứ trên xe một cách tỉ mỉ, từ chỗ vô lăng đến bàn đạp... mọi ngóc nghách trong xe đều bị Sakura lật tung lên hết...
-Hừ... chả có gì đặc biệt cả?... Vậy mà anh ta nói...
Leng keng...- bỗng có tiếng chuông vang lên làm Sakura giật mình
-Cái gì đây?- Sakura nhìn cái chuông được treo giữa trần xe...
Cô cẩn thận xem xét cái chuông...
Leng keng, leng keng...- lắc vài cái thử nghiệm...
-Chả có gì đặc biệt cả...- Sakura định vứt cái chuông đi thì...
______
-Rika, cuộc thẩm tra đã bắt đầu chưa- Sakura dáng vẻ trong rất hốt hoảng, chạy tới hỏi Rika....
-À.. chưa... nhưng tớ đang đến phòng thẩm tra nè- Rika hơi ngạc nhiên vì thái độ của Sakura
-Tớ... tớ đi cùng được không- Sakura mặt nghiêm túc
-Được mà... nhưng... Ơ này Sakura...- Rika chưa kịp nói hết câu đã bị Sakura kéo đi
________phòng thẩm tra
-Trả lời đi... ngoài 2 ngươi ra còn ai tham gia vào vụ này nữa không... Nói mau...- Eriol tức giận hỏi 2 tên kia
-Thiệt tình bó tay với Eriol luôn. Hỏi cung tội phạm thì cũng phải từ từ phải phải chứ, miệng lưỡi cứ như côn đồ thế kia thì ai dám trả lời- Yamazaki ở ngoài phòng thẩm tra đang quan sát eriol và 2 tên tội phạm qua một cái Tivi lớn
-Bởi vậy cậu ấy mới có biệt danh là "kẻ ám sát lạnh lùng" khi thẩm tra tội phạm- Chiharu thở dài bó tay
Cạch....- bỗng cánh cửa phòng quan sát mở ra...
2 cô gái bước vào, mỗi người 1 vẻ, người thì hốt hoảng, người thì tỏ ra khó hiểu
-Sakura, rika 2 người cuối cùng cũng đến... cảnh sát trưởng đang thẩm tra 2 tên tội phạm đó- Chiharu chỉ tay về phía màn hình tivi
Sakura chắm chú nhìn màn hình tivi cỡ lớn quan sát 2 tên tội phạm...
1 tên có dáng người hơi nhỏ con đang run sợ, hắn không dám ngước mặt lên nhìn Eriol đang cáu gắt. Hắn ta người run cầm cập còn đổ mồ hôi nữa chứ- có vẻ rất sợ và lo lắng, 2 tay ôm mặt, đầu cúi xuống...
Còn tên kế bên cạnh hắn ta thì hoàn toàn ngược lại, trông hắn có vẻ rất nhàn nhã, không có bất kì thái độ hay phản ứng gì đối với những câu hỏi, lời nói đe dọa của Eriol. Có một đặc điểm của hắn ta mà Sakura rất chú ý, đó là tay hắn cứ liên tục sờ sờ vào vành tai, cứ vuốt vuốt vành tai giống như là vành tai hắn bị ngứa ó. Nhưng nếu để ý kĩ Sakura có thể thấy.... trên vành tai ấy có 1 bông tai nhỏ tròn như hòn bi.... Và đặc biệt trên mặt của bông tai ấy là hình một chiếc cánh...
Sakura đảo mặt qua tên tội phạm sợ hãi kia, cô liền thấy trên ngón tay áp út của hắn ta có đeo 1 chiếc nhẫn, và trên chiếc nhẫn ấy cũng có khắc hình một chiếc cánh...
"Hình như mình đã thấy cái hình này ở đâu thì phải?... a đúng rồi hình anh ta vẽ trên tờ giấy đó... hình một chiếc cánh... và lời nói ấy..."- Sakura chợt nhớ lại
-Đừng khinh thường, đừng trông bề ngoài mà bắt hình giông, đừng đánh giá nó qua một cái nhìn, cái sự thật mà ta thấy chưa chắc là sự thật...- Sakura lập lại câu nói của Syaoran...
-Hả? Cậu nói gì...- Rika, Chiharu, Yamazaki ngơ ngác...
"Đúng rồi... cái chuông hồi nãy cũng khắc hình một chiếc cánh, viên đạn hôm trước Mình nhờ Naoko kiểm tra cũng có khắc hình chiếc cánh... khoan đã nào... cái chuông... viên đạn... chiếc nhẫn... bông tai... bức tranh anh ta vẽ.... tất cả đều có một điểm chung... nhưng nó có ý nghĩa gì chứ..."- Sakura theo thói quen khi suy nghĩ không ra , lại vò đầu bứt tóc...
-Sakura... cậu sao vậy...- Rika lo lắng...
HẾT CHAP 6
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top