Chap 5: Gặp mặt...

-Tụi bây là một lũ ngu- một người đàn ông tuổi đã chạc 40 50 gì đó, la hét tức giận

-Đại ca , tụi em không làm gì sai cả... tại vì thằng nhóc đó....- Một tên áo đen tỏ vẻ rất run sợ trước người đàn ông kia..

-Tụi bây còn dám đổ thừa này nọ nữa à... cút hết cho tao....- Người đàn ông đó tức giận quay lưng đi

-Vâng... tụi em xin đi...- tất cả bọn người áo đen liền nhanh chóng lui đi

Khi bọn chúng đã đi hết người đàn ông đó mới thở dài tỏ vẻ hơi tức giận...

-Toàn một lũ vô dụng... tụi nó không bao giờ cắt đuôi được thằng nhóc đó cả...

-Anh cũng phải thông cảm cho tụi nó chứ, Anh ba. Thằng nhóc đó quá thông minh, quá láu cá, quá nham hiểm... tụi nó sao có thể sánh bằng chứ... kế hoạch đổ bể là chuyện thường mà.- một người thanh niên dáng vẻ trông rất hiền lành nói

-Hừ... tao cũng đoán trước được việc này sẽ xảy ra khi biết thằng nhóc đó về nước... Chết tiệt!- Anh Ba tỏ vẻ rất chán nản và thất vọng

-Vậy tại sao chúng ta không khử nó từ lúc ở nước ngoài luôn đi. Để bây giờ phải gánh một hậu quả khó lườn...- chưa kịp nói hết câu thì...

Bốp- người thanh niên bị người đàn ông đó tát một phát vào mặt rất đau...

-Ngươi nên biết ngươi là ai, ngươi không có quyền đặt bất kì câu hỏi gì đối với ta... và ngươi đừng vượt quá giới hạn của mình. Rõ chưa?- Người đàn ông đó gằn giọng đe dọa người thanh niên.

-Vâng... em... em...hiểu rồi thưa Anh Ba- Người thanh niên run sợ, cúi đầu tạ lỗi

-Còn việc bị bại lộ, ngươi đã dọn dẹp như thế nào rồi- Anh Ba quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ, chắp tay sau lưng...

-Em đã cho tụi đàn em nhắn với tụi nó rằng nếu im lặng không khai ra bất kì chuyện gì thì gia đình tụi nó sẽ được toàn mạng còn không... Hừ...- Người thanh khẽ nhếch mép

Bốp, bốp- ông ta vỗ tay

-Tốt... tốt lắm.

______

"Mình vẫn còn nhớ rất rõ. Dù trời hôm đó có hơi tối nhưng mình vẫn có thể thấy, lúc mình đánh tên cầm đầu, hắn ta sơ ý làm rớt vật gì ra đó, hình như là một mẩu giấy rất nhỏ, và trong mẫu giấy đó có rớt một ít bột trắng trắng lên cổ tay áo mình, cũng vì vật đó mà hắn đã sơ ý, lơ là, không tập trung vào trận đấu nữa- nhân cơ hội đó mình đã đá một cú vào lưng hắn ta. Thực sự lúc đó mình không nghĩ thứ trắng trắng đó là ma túy. Chắc là hắn ta sắp giao hàng và mẩu giấy ma túy đó là hàng mẫu. Vậy chúng nó đuổi bắt anh ta làm gì chứ? Hình như mình có nghe loáng thoáng về cuộc đối thoại giữa hắn và anh ta trước khi sự việc diễn ra. Nội dung là anh ta cản trở việc giao hàng của bọn chúng.... vậy chuyện này có liên quan gì với nhau...ma túy...giao hàng...anh ta... bọn áo đen...Ấy khoan đã... chẳng lẽ là vụ anh ta cố ý tông xe vào xe của bọn chúng có liên quan tới việc này... vậy mục đích của việc anh ta cố ý tông xe không phải là muốn gây sự mà là nhắm vào ma túy chứa trong xe bọn chúng... Vậy..."

-Sakura, Sakura, Sakura...- Tiếng gọi của Naoko làm ngang dòng suy nghĩ của Sakura...

-Hở? Chuyện... chuyện gì vậy?- Sakura ngơ ngác

-Tớ đã kiểm tra xong hết rồi. Đúng là thứ dính trên cổ tay áo của cậu chính xác là ma túy- Naoko vừa nói vừa soi mói chiếc áo khoát của Sakura

-Ukm.. vậy cậu cứ giữ lấy để kiểm tra đi. Có thể đây sẽ là một vật rất quan trọng cho vụ điều tra của chúng ta...- Sakura mỉm cười

-Nhưng... nhưng... đây là chiếc áo khoác mà cậu thích nhất mà Sakura..- Naoko trông có vẻ rất khó xử

-Hì... không sao mà, tớ sẽ mua cái khác vậy... thôi nha, tớ đi đây... tớ có việc quan trọng cần phải làm...- Sakura chạy đi để lại Naoko đầy tâm trạng khó xử...

"Đó là chiếc áo khoác mà tôi quý nhất vì nó chính là kỉ vật của mẹ. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần đi thi hành nhiệm vụ cần phải cải trang, mẹ luôn mặc chiếc áo khoác này. Có lần tôi còn hỏi:" Mẹ ơi, mẹ thích chiếc áo khoác đó lắm hả? Sao con thấy mẹ mặc nó hoài vậy?". Mẹ mỉm cười, xoa đầu tôi khẽ nói:" Hì... mẹ rất thích nó. Vì mỗi lần mặc nó vào mẹ lại cảm thấy rất an toàn như đang ở tròng vòng tay của cả nhà vậy đấy." Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu được cảm giác an toàn khi mẹ mặc chiếc áo khoát này..."- Sakura cười thầm trong bụng nhưng khóe mắt cô lại đọng vài giọt nước mắt- hễ nghĩ tới mẹ là tự nhiên nướt mắt lại cứ tuôn trào, chắc là vì cô đã quá đau lòng, quá sót sa vì nỗi đau mất mẹ quá sớm của cô, vết thương tâm hồn cô chắc sẽ không bao giờ lành được... trừ khi mẹ cô sống lại.... Người ta thường nói người chết không thể nào sống lại được nhưng cô vẫn luôn hi vọng được gặp lại mẹ, được ở trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ một lần nữa.

-Sakura, cậu sao vậy?- Melin cảm thất rất lo lắng cho Sakura. Lúc nãy cô thấy Sakura bước vào phòng làm việc với vẻ mặt rất buồn bã, và bây giờ thì cô lại thấy Sakura khóc... cô không an tâm, cô rất lo... vì Sakura mà cô biết từ trước tới giờ là một Sakura vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng bây giờ lại...

-Hì... mình không sao mà. Cậu làm quá không hà- Sakura thay đổi thái độ 180 độ

-ukm... - Melin có vẻ an tâm hơn rồi- Sakura này, mình nghe nói hôm qua cậu kêu Chiharu ra khảo sát hiện trường hả?- vừa nói mekin liền đánh mắt nhìn về phía Chiharu. Trông cô nàng rất mệt mỏi chắc là vì hôm qua Sakura kêu cô ra hơi trễ, và nguyên một đêm cô phải trông chừng hiện trường không cho ai bước vào.... vậy thì thời gian đâu mà cô đi ngủ....

-Hì...- Sakura cũng khẽ cười vì cảnh tượng trước mặt....

Yamazaki miệng cứ luôn hỏi "em đỡ hơn chưa? Có mệt lắm không?" Và tay cũng không ngừng bớp vai, đấm lưng cho Chiharu... còn Chiharu thì... cô nàng đang rất mệt mỏi lại bị Yamazaki hỏi dồn đập như thế này ai mà chịu cho được... cô khẽ cốc đầu anh một cái cho anh câm cái miệng nhưng.... lại bị phản tác dụng... anh càng hỏi nhiều hơn "Em không thoải mái à? Đau chỗ này hay sao?" ... hậu quả là bị Chiharu đánh tơi bời.... Bậy mà anh vẫn có thể mỉm cười nói "Haha... nếu em có sức đánh anh thì chắc em không bị sao rồi...."... Chiharu đành bó tay với anh chàng...

-Hai cậu ấy thật là....-Melin thở dài- nhắc mới nhớ cuộc hẹn hôm qua giữa cậu và Eriol sao rồi...- ngay khi câu nói của melin vừa dứt thì mọi ánh mắt đều tập trung vào Sakura... ngay cả Chiharu và Yamazaki đang "tình thương mến thương" với nhau cũng dừng lại và tập trung lắng nghe câu trả lời của Sakura. Và những người khác trong đội điều tra ma túy đang hiện diện ở trong phòng cũng tập trung lắng nghe câu trả lời của Sakura. Riêng nhân vật chính trong câu chuyện là Eriol thì hình như là chưa tới- nói chung là vắng mặt.

Sakura có vẻ hơi căng thẳng.... cô sợ rằng khi cô nói ra câu trả lời thì mọi người sẽ rất sốc... vì hôm qua cô đã bỏ Eriol với một cô gái khác- Tomoyo mà đi chơi... ý định ban đầu của cô là đi chơi nhưng thật không may cô lại vướng vào một vụ án... nên có thể nói cô bỏ rơi Eriol để đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi... mọi người cứ coi như đó là lời biện minh của cô đi...

-Ực...- Sakura trông có vẻ rất áp lực, cô khẽ nuốt nước bọt sợ hãi...

Cạch- cánh cửa phòng mở ra

Một chàng trai dáng vẻ trông rất thư sinh với mái tóc màu xanh lam, và đôi mắt to màu xám ẩn dưới cặp mắt kính hình chữ nhật... bước vào....

Chàng trai ấy nhẹ nhàng di chuyển tới trước bàn làm việc của Sakura, trông có vẻ vừa tức giận vừa buồn... đặt 2 tay chống lên bàn, mặt gần sát mặt Sakura, khẽ cười đểu...

-Em cho tôi leo cây... xong rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao...- anh đang cố gắng, cố gắng kìm nén để không phải tức giận lên rồi... ực.. cũng không ai dám nghĩ tới cái cảnh anh tức giận đâu... vì mọi người đã thấy lúc anh tra khảo tội phạm, anh đã như thế nào rồi... huống chi... ực- tất cả mọi người đồng loạt nuốt nước miếng tập 2...

Thấy tình hình đã quá căng thẳng, quá gay go chỉ do lời nói vô duyên không suy nghĩ mà thốt ra của mình, Melin liền nhanh nhạy đổi đề tài...

-Á... sakura này... hay là hôm nay cậu tới nhà mình chơi đi....

-Hử?- tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nếu muốn đổi đề tài, đánh chống lãng sao cô không chọn một đề tài, một câu chuyện nào phù hợp hơn đi, tư nhiên khi không lại rủ người ta đi chơi khi bầu không khí đang căng thẳng thế này...

Nhận ra vẻ ngạc nhiên, không hàu lòng của mọi người, cô liền nói tiếp...

-Chả là anh hai tớ mới về nước, cũng đang độc thân chưa có người yêu nên tớ định giới thiệu cậu với anh ấy. Xem như là một buổi xem mắt ấy... chết rồi!- cô như nhận ra điều mình đang nói, vội lấy tay che miệng lại...

Bầu không khí đang ngột ngạt bỗng trở nên ngột ngạt hơn...

_______Hết giờ làm

-Tớ... tớ xin lỗi cậu, Sakura- Melin chắp tay cầu khẩn Sakura với vẻ mặt vô cùng hối lỗi...

-Melin... không... không sao đâu mà... tớ... tớ sẽ giải quyết mọi chuyện mà...- thấy vẻ mặt vô cùng biết lỗi của Melin, cô không tài nào giận cậu ấy được, cô đành ngặm đắng nuốt cay để cho qua mọi chuyện...

-Hay là lát nữa về thay đồ, tớ sẽ đón cậu qua nhà tớ chơi nghen...- Melin bỗng cười rạng rỡ

-Cậu định cho tớ "xem mắt" thật hả?- Sakura sợ hãi nhấn mạnh từ xem mắt

-Tớ không có ý đó chỉ là tớ muốn tạ lỗi với cậu bằng 1 bữa ăn tối thôi mà...- đến khúc này mắt Melin bỗng lấp lánh- Nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ giới thiệu anh tớ cho cậu, anh ấy cũng đẹp trai học giỏi không thua kém gì Eriol đâu...

-Cậu... cậu... thiệt tình..- Sakura đỏ mặt

-hì hì... tớ không ngại khi có 1 người "chị dâu" là đồng nghiệp của tớ đâu..- vừa nói Melin vừa nhanh chân bỏ chạy trước khi Sakura nổi điên.

-Melinnnnnnnnnn- Sakura tức giận.

_____

Kính koong- chuông cửa nhà Sakura vang lên

-Ra liền, ra liền...- Sakura chạy nhanh ra cửa

Khi cô mở cửa ra thì...

-Melin...- sakura ngạc nhiên

-Sakura sao giờ này cậu còn chưa chuẩn bị gì cả vậy?- vừa nói Melin vửa đảo mắt, nhìn Sakura từ trên xuống..

-Chuẩn bị gì?- Sakura ngơ ngác

-Cái gì? Cậu quên rồi sao "Buổi xem mắt" với anh tớ ó- Melin tức giận nhấn mạnh từ buổi xem mắt

-Hả?- sakura chết đứng- Cậu làm thiệt hả?

-Chứ chẳng lẽ giỡn. Mau, mau lên, lên thay đồ đi..... À mà quên...- Melin quay lại phía sau- Tomoyo... sao lâu vậy?

-To... tomoyo hả?- Sakura run sợ

-Rồi... rồi... tớ tới liền- Tomoyo bước ra với cái vali to tướng

-Đây là...- sakura nhìn chằm chằm vào chiếc vali mà Tomoyo đang xách, giống như chiếc vali rất nguy hiểm... sakura cẩn thận tránh né chiếc vali...

-Vì biết trước cậu sẽ như thế này nên tớ đã nhờ Tomoyo đến đây giúp cậu. Nếu có Tomoyo- nhà luật sư nổi tiếng, nhà thiết kế thời trang tài năng ở đây, tớ chắc rằng "cậu sẽ đẹp nhất đêm nay"- Melin tỏ vẻ rất hưng phấn....

-Ôi không...-Sakura lắc đầu lia lịa như không tin vào mắt mình

______

-Hihi... cũng nhờ có Tomoyo mà Sakura nhà ta mới đẹp lộng lẫy như thế này- Mekin vừa lái xe vừa huýt sáo trông có vẻ rất vui

Cô khẽ đảo mắt nhìn Sakura từ trên xuống rồi tự tặng cho mình một nụ cười khen thưởng.

Sakura rất nổi bật với quần shorts màu nâu nhạt kết hợp với áo croptop xòe màu đỏ rực rỡ. Sự kết hợp đầy ăn ý làm nổi bật lên tính cách mạnh mẽ, năng động của cô.

-hừ...- Sakura cũng không phản bác gì, vì cái phong cách ăn mặc này quá hợp với style của cô mà...

______

-Chung cư Kaita khu...- Sakura ngạc nhiên, hình như cô nhớ không nhầm đây là địa chỉ mà cô đã thấy trên giấy xuất viện của anh ta

-Uk, đúng rồi đó Sakura.- Melin dẫn cô vào thang máy.

Bíp- Melin bấm nút lên tầng 7

Lên đến nơi thì đi dọc theo hành lang bên trái... tới căn thứ 7, Melin chợt dừng lại...

-Li- Sakura khẽ thốt lên khi nhìn thấy một tấm bản nho nhỏ được gắn bên hông cánh cửa...

-Uk, đó là họ của tớ- Melin vừa nói vừa nhấn chuông cửa...

"Đúng thật là...quen biết Melin đã lâu nhưng mình vẫn không nhớ nỗi họ tên đầy đủ của cậu ấy. Mình chỉ nhớ tên cậu ấy là Melin thôi. Mình thật là vô tâm mà. Li Melin- tên rất hay nhưng sao mình thấy quen quen à nha... hình như là có người nào đó cũng cùng họ với cậu ấy nè..."- trong lúc Sakura đang suy nghĩ thì...

Cánh cửa đã mở ra...

-Cô chủ đã về- một người đàn ông trông có vẻ rất lớn tuổi, tuổi của ông được thể hiển qua mái tóc bạc phơ và nhưng nếp nhăn trên trán.

-Ông Wei, anh cháu đâu rồi- Melin vừa tháo giầy ra vừa thúc giục Sakura bước vào...

Sakura ngại ngùng khẽ cúi đầu chào ông Wei, ông Wei cũng lịch sự mỉm cười chào lại...

-Cậu chủ đang ngồi trong phòng khách ạ- Ông Wei vừa nói vừa cúi xuống lượm đôi giày của melin vừa tháo ra cát lên kệ...

-Anh hai...- Melin vui mừng chạy vọt vào phòng khách....

một người con trai với mái tóc màu nâu trà đang cúi gầm mặt xuống đang tập trung vẽ viết cái gì đó. Khi nghe thấy tiếng của Melin, anh ngẩng mặt lên tỏ vẻ khó chịu....

-Gì?- chỉ một từ gì, anh ta nhăn nhó nói

"Đúng rồi mình đã nhớ ra rồi. Anh ta cũng mang họ Li, tên đầy đủ của anh ta là Li Syaoran, chẳng lẽ anh ta là..."- đến lúc này Sakura bước vào nhà, và cô trông có vẻ rất sốc khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đầy lạnh lùng nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo đang nhìn về phía cô

-Li Syaoran, sao lại là anh.- Sakura há hốc

-Lại gặp nhau. Chào cô, Sakura kinomoto - Syaoran khẽ nhếch mép

Hết chap 5

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top