Chap 32: Ngày hạnh phúc nhất (part 3)

-KHÔNG.... KHÔNG...

10 phút trước khi vụ án xảy ra________

Cả thang máy dường như ngập tràn trong sự tĩnh mịch, trầm lặng. Cơ hồ chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng phát ra tiếng động.

Yên lặng một lúc lâu, Nakuru là người lên tiếng đầu tiên.

-Sakura... syaoran cả hai đứa nó liệu có ổn không?

Giọng nói dường như trở nên run rẩy, cô sợ hãi nắm chặt lấy tay Touya, ánh mặt tràn ngập sự lo lắng.

Touya nhẹ cười, nụ cười an ủi.

-Không sao đâu. Anh tin tưởng Sakura và...- đến đây anh dường như ngập ngừng, một lúc lâu sau đó anh mới nói tiếp

-Tin tưởng cả cái thằng nhóc đáng ghét đó nữa.

Tay nhẹ xoa đầu Nakuru, kéo cô vào ngực mình. Như cố gắng có thể truyền một ít hơi ấm an toàn cho cô.

Nakuru khẽ cười, nụ cười mãn nguyện. Cô biết cho dù giọng nói anh nghe có vẻ chán ghét, căm hận Syaoran nhưng thực chất lòng anh rất tin tưởng thằng bé. Có vẻ thằng nhóc này đã chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của mỗi người quen biết nó. Đó không chỉ là sự tin tưởng bình thường mà là niềm tin bởi chính nghĩa khí, phong thái do chính Syaoran tạo ra, luôn khiến người khác phải tâm phục khẩu phục.

Chìm đắm trong cái suy nghĩ mơ hồ ấy cô khẽ tận hưởng vòng tay ấm áp tựa như có thể chứa đựng cả bầu trời, cô mặc cho bản thân muốn hiến tặng anh, dâng tặng trái tim nhỏ bé chỉ để trao đổi cảm giác an toàn, hạnh phúc mà thôi.

Ôm chặt lấy anh, cô khẽ cười. Cô biết hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi thứ dường như đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì bây giờ cô không còn cô độc một mình nữa, bên cạnh cô còn có một người nữa có thể ra sức giúp cô xử lý mọi việc_ một bờ vai vững vàng có thể vì cô che nắng che mưa.

Cô thầm cảm ơn chính bản thân mình vì đã chọn con đường đúng đắn để đi.

Con người là vậy đấy! Họ vốn có thể thay đổi số phận của mình tùy thuộc vào sự lựa chọn con đường phía trước của họ. Nhưng thật chẳng may lại có những con người không hề thấy điều đó, họ cứ tưởng tất cả mọi thứ đều do ông trời sắp đặt, số phận an bài. Nhưng thật ra người nắm vận mệnh của mình chính là bản thân họ. Chỉ là họ không biết cách chọn đường mà thôi. Như trong tình yêu chẳng hạn, họ đã bị lạc đường nhưng vẫn cố chấp đi theo đường đó với lối suy nghĩ lệch lạc.

Melin... Eriol... họ chính là đang bước đi trên con đường sai lầm ấy.

=========

Người xưa quả thật nói đúng thứ thuộc về mình chắc chắn sẽ là của mình cho dù là kẻ đến muộn hay là kẻ đến sau đi nữa. Và tình yêu cũng vậy, trong tình yêu không có ai đúng ai sai cả, cho dù là kẻ đến sau hay đến trước chỉ cần nắm trọn được tình yêu của đối phương thì kẻ đó chính là người thắng cuộc. Người còn lại vĩnh viễn sẽ là kẻ thua cuộc.

Chính là như thế! Cô rõ ràng hiểu cái đạo lý tình yêu chết bầm này nhưng tại sao vẫn cố chấp, ngoan cuồng, luôn ấp ủ trong mình một hy vọng vô thực. Bởi chính vì tình yêu! Tình yêu khiến con người mù quáng, biết trước sẽ đau khổ nhưng vẫn cố chấp làm người thứ ba.

Khẽ cười, nước mắt chực rơi...

"Meilin... mày là một con ngốc."

Và ở bên kia (trong thang máy) nơi có một người cũng đang lạc vào vòng cảm xúc hỗn loạn ấy. Anh khẽ cười, nụ cười chua xót.

Lúc này đây, lòng anh vô cùng đau đớn, trái tim như bị ngàn con dao xẻ ra thành từng miếng nhỏ... rỉ máu...

Khi nhìn thấy ánh mắt vô tình ấy, anh đã biết chắc rằng sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy đến. Nhưng tại sao lòng anh vẫn không ngừng thoi thóp hy vọng mình có một chút cơ hội dù là rất nhỏ nhoi để có thể nắm bắt trái tim bé nhỏ của Sakura. Mặc cho chủ nhân của nó ngay từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc vẫn là Syaoran.

Anh cùng Syaoran, 2 người bạn thân từ nhỏ cho đến lớn đều chơi chung với nhau. Anh biết Syaoran rất lạnh lùng, cô độc nên anh luôn cố gắng cho cậu những điều tuyệt vời nhất ngay cả vị trí anh đang nắm giữ, anh cũng có thể tình nguyện cho cậu nhưng tại sao. Chỉ riêng người con gái này, anh cũng không thể nào cho cậu ấy cho dù là thân thể hay trái tim. Anh cũng đều ích kỷ muốn giữ lấy.

Phải chăng là do tình yêu làm con người ta mù quáng. Cho dù là tình bạn mấy chục năm trời cũng chẳng bằng mối tình 2 năm không kết quả, không đáp trả.

Tôi đã từng đọc một câu nói rất hay của Gone Girl: "Lý trí không phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu, nhưng bạn cần nó để tránh mình khỏi những tổn thương do con tim mù quáng mang lại". Nhưng có lẽ bây giờ đến cả lý trí, anh dường như mất sạch tất cả. Lý trí của anh bây giờ chính là hình bóng của cô gái ngây thơ với mái tóc nâu trà thoang thoảng mùi hoa anh đào thơm ngát, đôi mắt lục bảo luôn ánh lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ mà kiên cường.

Lại nữa rồi, anh lại nhớ tới cô rồi. Trái tim như quặn lại, đôi tay dường như run rẩy hơn, đầu hơi cúi xuống như cố che dấu cái cảm xúc đáng thẹn này.

Chợt...

Ánh mắt như vô tình chạm phải một vật lạ. Một dấu chấm đỏ xuất hiện ở trên giày của anh. Khuôn mặt trở nên kinh ngạc, rồi lạnh lùng hiểu ra. Anh khẽ cười chế giễu.

"Tia laze à! Các người tới hơi sớm rồi đó"

Anh ngẩng mặt lên nhìn về một phía xa xôi nào đó_ nơi có một âm mưa thâm hiểm sắp xảy ra.

Người phụ nữ với mái tóc dài quyến rũ, đôi mắt đỏ đầy thăm hiểm dường như có thể nhìn thấu cả lòng người, cô ta đang cười_ nụ cười đầy rê rợn, nụ cười đầy vẻ đắc ý như vị vương thượng từ trên cao nhìn ngắm cả giang sơn của ả.Cả bầu trời đen tối phía sau cô ta cũng không thể nào che dấu hết sự tà ác của người phụ nữ đó. Cơ hồ nó còn làm tôn thêm vẻ quyền uy, tà ác ấy. Để có thể mô tả người phụ nữ đáng sợ này chỉ có thể dùng cụm từ "sứ giả từ địa ngục máu lạnh".

Nakuru vô thức từ lòng Touya ngẩng mặt lên bầu trời đêm đen. Cô cảm giác như bị một ánh mắt khô lạnh, hơi thở của ác quỷ theo dõi mình. Và...

Chợt rùng mình, cô kinh hoàng mở mắt thật to, ngạc nhiên nhìn về hướng nào đó xa xăm... mọi cảm xúc dường như trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô dường như có thể cảm nhận được trái tim cô đang run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, phía trước cô dường như chỉ còn một màu đen đáng sợ.

-Nakuru... Nakuru... em sao vậy? Nakuru...

Touya sợ hãi. Vô thức bàn tay lại ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ xoa lưng cô mà an ủi.

Cả người cô dường như trở nên lạnh buốt, mồ hôi đẫm ướt cả bộ váy cưới lộng lẫy. Run rẩy... run rẩy... tay vô thức níu chặt lấy gấu áo của anh. Đôi mắt đỏ xinh đẹp bây giờ chỉ toàn là cảm xúc đầy hỗn loạn.

-Mau... mau rời khỏi đây. Mau... mau lên...

Cô vừa điên cuồng lắc đầu, vừa điên cuồng la hét. Tay quơ quơ giữa không trung một cách vô ý thức. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến người khác sinh lòng thương hại.

-Nakuru... em sao vậy? Nakuru, bĩnh tĩnh nào. Em phải nói cho anh nghe thì anh mới biết được chứ.

Tâm trạng của Touya cũng dường như trở nên vội vã hơn. Vì đây là lần đầu tiên anh trông thấy bộ dạng thê thảm của cô đến như vậy. Nakuru mà anh từng quen biết không phải là người như vậy.

-Nakuru... Nakuru... em tỉnh lại cho anh.

Touya cố gắng ôm chặt lấy cô. Ngăn cản hai bàn tay của cô không ngừng xua đuổi anh, cái đầu cũng dường như lắc mạnh hơn. Nakuru bây giờ chính là một Nakuru tâm tình hỗn loạn không thể nào khống chế được.

-Chúng ta phải đi thôi. Mọi người theo tôi.

Là giọng cương quyết của Eriol. Anh đương nhiên hiểu lý do tại sao chị của anh lại như vậy. Nhưng rốt cuộc anh cũng không muốn nói ra. Tay liền bấm nút ngưng thang máy, cố lấy toàn bộ cửa thang máy mở ra.

-Cửa thang máy bị kẹt. Ai đó giúp tôi mở nó ra.

Một số vị khách dường như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đành làm theo. Vội vàng chạy đến giúp đỡ Eriol.

Nhưng Touya dường như không để ý chuyện gì đang xảy ra hết, trong mắt anh bây giờ chỉ tràn ngập sự lo lắng cho người con gái trong lòng mình mà thôi.

-2... 3... dô.... 2... 3... dô

Từng khẩu hiệu vang lên. Người nào cũng dường như cố gắng hết sức mình để mở cánh cửa này vậy.

Bỗng...

Roẹt...- cánh cửa được hé mở.

Vẻ sung sướng như tràn ngập trong mắt của từng vị khách. Nhưng rồi họ lại nghi ngờ nhìn sang vị cảnh sát bình tĩnh nhất lúc bấy giờ_Eriol.

-Mọi người mau chạy ra hết đi. Tầng này chính là tầng an toàn rồi. Chỉ cần đi cầu thang bộ xuống tầng trệt là ổn thôi.

Eriol đẩy tất cả mọi người ra ngoài. Ra hiệu cho Melin dẫn khách đến nơi an toàn.

Đang lúc mơ hồ, thấy mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, Meilin cũng hơn chần chừ một lát rồi gật đầu:

-Rõ, sếp.

Tất cả mọi người đều chạy đến nơi an toàn. Eriol nhìn bóng dáng từng người đi khuất, anh mới an tầm thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu anh lại giật mình chợt nhận ra.

"Còn sếp Touya và chị Nakuru..."

Vô thức anh đánh mắt nhìn về hướng thang máy thì...

Kinh hoàng, mở to mắt, miệng há hốc. Cái thang máy... cái thang máy lúc nãy ở đây đâu rồi? Bây giờ chỉ còn là một không gian rỗng. Người đâu? Cái thang máy đâu?. Run rẩy, sợ hãi, ý thức của anh dường như mất đi. Chết đứng một chỗ, cái chân của anh dường như tê rần, cứng như đá, nhúc nhích thôi cũng đã thấy khó khăn rồi.

Tay chợt nắm chặt, đầu cúi xuống, hai hàm răng chà sát vào nhau giận dữ.

-Bọn khốn Clamp, các ngươi muốn bức ta đến chết sao? Các ngươi là bọn lật lọng.

Khẽ đánh mắt về hướng một cái bàn, dưới gầm bàn chính là một quả bom. Nếu để ý bạn cũng có thể thấy nối với quả bom chính là một sợi dây dài dường như đã được kéo căng ra, kéo dài về phía đối diện. Chỉ cần làm rung động sợi chỉ đó thì quả bom sẽ nổ, cơ hồ sức công phá của nó có thể phá hủy cả tòa tháp.

"Chị Nakuru chờ đó. Em sẽ cứu chị"

Bóng lưng mập mờ biến mất. Chỉ còn để lại những dấu chân run rẩy ở tại nơi này mà thôi.
===========
Trong khi đó....

-Nakuru nắm chặt lấy tay anh.

Bóng dáng một người con trai to lớn một tay vịn thanh xà ngang, tay kia nắm chặt lấy một cô gái thân yếu đuối lại mặc thêm bộ váy cưới rườm rà. Cả hai người cheo leo giữa bầu trời đêm tối, ngước mắt thấy trời, cúi xuống lại thấy vực sâu thăm thẳm.

Chiếc thang máy kia dường như đã bị nuốt chửng bởi màu hồng đỏ của ngọn lửa quyến rũ. Đêm tối, sâu hun hút giờ đây dường như được chiếu sáng bởi vật thể màu đỏ ấy. Như nhảy múa, như uốn lượn, ngọn lửa không ngừng nhấp nhô khiến người khác sinh lòng run sợ cùng kính nể.

Ực...- Nakuru sợ hãi. Ánh mắt như chìm đắm vào vật thể đỏ quyến rũ như chết lặng ấy. Cô thấy mình thật may mắn mém tí xíu nữa là chết cùng với cái thang máy đó rồi. May là Touya phát hiện kịp, nhảy ra khỏi thang máy nhưng trong cái may lại có cái rủi, không chết trong đó thì cũng chết ở ngoài đây thôi. Cheo leo giữa bầu trời đêm tối này chỉ với hy vọng ở cánh tay mạnh mẽ kia thôi, trách nhiệm của nó là 2 con người này. Sao mà chịu nổi chứ?

-Touya...- giọng nói như run rẩy, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Vẻ điện cuồng hồi nãy dường như đã biến mất rồi.

-Không sao, có anh ở đây chúng ta sẽ không sao đâu.

Touya vừa thở hổn hển vừa ra sức nói chuyện với cô.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả. Trèo lên người anh rồi trèo lên chỗ an toàn. Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì quá nguy hiểm.

Touya vừa nói tay vừa cố đong đưa để lấy đà cho Nakuru trèo lên người anh. Nakuru theo sự hướng dẫn trèo lên người anh, ôm chặt lấy bờ vai vững vàng đó. Cố gắng lấy dà để bước lên nhưng mà...

-Á á á...- cô bật ngửa về phía sau.

Touya hoảng sợ, nhanh chóng bắt được tay của cô nhưng mà...

Lại một lần nữa hai người quay về điểm xuất phát, nhưng có lẽ còn tệ hơn lúc trước nữa bởi bây giờ cơ hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến cho hai người đáp đất không lý do.

-Nakuru... không sao. Anh chịu được, làm lại đi.

Touya như níu răng, anh đang cố gắng giữ chặt lấy tay Nakuru nhưng chính bản thân anh lại không có lòng tin có thể an toàn mãi được bởi vì anh biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng nếu không thể cứu được hai người thì ít nhất anh cũng phải cứu cho bằng được Nakuru.

Như nhìn thấu được tâm tư của Touya, Nakuru khẽ chần chừ, không nhúc nhích. Cô biết nếu cô an toàn rồi thì chắc chắn Touya sẽ buông tay và biến mất mãi mãi. Không... cô không cho phép điều đó xảy ra.

Cả hai người cũng từng thề với nhau sẽ trọn kiếp bên nhau, sống chết cùng nhau. Nhưng trong tâm can của mỗi người đều mong muốn người mình yêu được hạnh phúc cho dù có phải hy sinh cả tính mạng.

Im lặng một lúc lâu, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay cô như không muốn rời, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì chịu đựng quá mức, nhìn cả người đẫm ướt cả mồ hôi, đang cố gắng ra sức bảo vệ cô.

Cô khẽ cười, nụ cười buồn rượi, nụ cười khiến cho Touya cảm thấy xa lạ, sợ hãi, lo lắng như sắp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.

- Touya! Anh biết không...- khẽ thì thào, giọng có phần nũng nịu cùng hạnh phúc nhưng cũng đầy bi thương. Nhẹ cười, đôi mắt như ngấn lệ nhìn sâu vào đôi mắt đen óng ánh đầy vẻ sợ hãi kia, một điềm dự báo không lành.

-Anh như ánh sáng trong màn đem đen tối của em. Anh trao cho em nụ cười, niềm tin vào cuộc sống. Anh cho em biết màu hồng của tình yêu, cho em biết cuộc đời này thật đáng quý biết chừng nào. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì thế em sẽ không thể nào sống nỗi nếu như hạnh phúc của em không còn trên cõi đời này nữa.Em thà rằng từ trên cao ngắm nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc. Lòng em đã thực sự mãn nguyện rồi.

Touya sợ hãi, không thể nào, những lời này, ý của cô là gì chứ? Không, không, không thể được.

Càng nắm chặt lấy tay Nakuru hơn, đôi mắt lo lắng cũng sợ hãi đã hoàn toàn bộc lộ ra hết rồi. Bây giờ trông anh như một đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi vậy. Nhưng nếu như có thể nói thì cô gái trước mặt anh đây còn quan trọng hơn cả mẹ anh nữa. Người đó còn hơn cả tính mạng của anh nữa, một bảo bối vô cùng quý giá trọn đời trọn kiếp anh không muốn đánh mất nó.

-Touya... em yêu anh.

Những lời nói cuối cùng khi được thốt ra cũng là lúc bảo bối quý giá, người con gái anh yêu thương nhất chính thức biến mất khỏi cuộc đời của anh.

Cô gái bé bỏng mà anh luôn trân quý đang rời xa anh. Nụ cười buồn thăm thẳm vẫn còn in trên đôi môi ngọt ngào ấy, thân hình bé nhỏ tựa như không như đang rơi vào một khoảng không không xác định được. Bóng tối bao trùm cả bầu trời cũng dần cướp đi cô gái bé nhỏ ấy. Máu trắng tinh khiến của bộ váy cưới cuối cùng cũng không thể nào tỏa sáng được, cứ thế dần dần biến mất, dần dần bị bóng tối vùi lấp và khuất dạng.

Chỉ còn anh... ở đây, lẻ bóng một mình cùng với nỗi cô đơn sợ hãi bao trùm trong tâm trí anh.

Hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương vấn trong bàn tay anh. Mùi hoa nhài vẫn còn thoang thoảng đâu đó... nhưng chủ nhân của nó đã biến mất rồi, không còn tồn tại ở nơi này nữa.

Không... không, anh không cho phép, không cho phép cô rời khỏi anh.

Thả tay, anh cố gắng bay mình vào không trung, hòa lẫn vào màu đen của đêm tối. Cố gắng tìm kiếm lấy màu trắng tinh khiết ấy trong thế giới chỉ ngập tràn màu đen.

Nhưng...

-Anh Touya... không được.

Run rẩy, sợ hãi cùng lo lắng đều ngập tràn trong giọng nói của chàng thanh niên mới xuất hiện này. Anh đã đến chậm một bước, chậm hơn bọn Clamp một bước, chậm hơn thần chết một bước để rồi trả giá cho nó chính là sự biến mất vĩnh viễn của người chị mà anh yêu thương nhất trên đời_ Nakuru.

-Cậu thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi phải tìm cô ấy, phải tìm cô ấy. Cô ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm với tôi thôi. Tính cô ấy lúc nào cũng con nít cả. Tôi phải tìm cô ấy. Cậu thả tôi ra.

Như cười, như khóc, nước mắt và nụ cười như hòa trộn làm một. Ngọt ngào cùng đắng cay được xen kẽ vào nhau nhưng cớ sao kết thúc lại là đắng cay cùng đau đớn. Con người luôn cố gắng hết sức mình để dành được hạnh phúc nhưng tại sao cuối cùng kết cục của họ đều là nước mắt.

Nắm chặt lấy tay Touya, Eriol không thể nào buông tay được. Chị anh chết, chị anh hy sinh vì chính người đàn ông này nếu để anh ấy chết theo chị ,chẳng phải mọi sự hy sinh của chị không còn một chút đáng giá nào hay sao. Không, cho dù mất tất cả anh ít nhất phải giữ được thứ quan trọng nhất trong đời chị.

Vùng vẫy, vẫy vùng, rồi sức lực cũng cạn, bản thân cùng dần hồi phục lại ý thức. Một lần nữa khẳng định lại vấn đề và chấp nhận sự thật.

Đây chính là sự thật, không phải giấc mơ. Người con gái anh yêu mến, bấu vật quý giá nhất trong cuộc đời này mà anh không thể nào đánh mất đã biến mất khỏi cuộc đời của anh vĩnh viễn.

-KHÔNGGGGGGGGGGG.....
_______________
Đau khổ, khóc lóc nhưng vẫn có người có thể cười trên sự thống khổ của người khác.

-Ruby, tốt quá rồi. Ước mơ của cô đã thành sự thật rồi.

Người phụ nữ với mái tóc dài quyến rũ khẽ cười, nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng khiến người khác phải run sợ mà cách xa, nụ cười khát máu, nụ cười mang hơi thở của sứ giả đến từ địa ngục.

-Hừ, chỉ là khởi đầu thôi. Cô em sinh đôi của tôi ơi!

Bên cạnh ả chính là bà la sát của quỷ dữ, cả người cô ta chỉ có một màu đỏ tươi, màu đỏ của máu, cái màu kinh tởm nhất của thế giới loài người. Cô ta chính là một quỷ dữ!

"Ruby Moon..."

HẾT CHAP 32
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

10.4.2016

Nhi: Lần này không có sự xuất hiên của Sakura và syaoran chắc mọi người buồn lắm. Nhưng tại vì Nhi sợ rằng khi đọc tiếp đến Sak&Sya mọi người sẽ chọi đá mất thôi, nên nhi ngưng tại đây. Đợi cháp kế tiếp để khóc nha. Ngày hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top