Chap 27: Câu trả lời... (part cuối)
Buông tay một người là điều thật khó,
Nhưng...
Để đổi lấy hạnh phúc, sự bình an cho người
Tôi sẵn sàng chấp nhận...
Mọi đau thương...
Mọi khổ sở...
Dù cho người có hận tôi đi chăng nữa...
Tất cả đều chỉ tại vì...
Tôi đã quá yêu em!
_____________________________________________________
-Sakura...- anh thật sự không ngờ tới, Sakura_ cô nàng cảnh sát mạnh mẽ của anh trông bây giờ, bây giờ...
Không, không có từ gì có thể dung tả được cô lúc này, trông cô vô cùng mệt mỏi và tùy tụy y như là vừa bị bọn chúng...
-Sakura... Sakura... SAKURA...- Syaoran dường như không thể kiềm chế cảm xúc nữa rồi. Anh đang điên, anh đang rất điên. Không suy nghĩ gì hết, anh chạy thật nhanh về phía Sakura. Một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại đánh tới tấp mấy thằng thuộc hạ bắt giữ cô.
Anh điên cuồng đánh đấm, hâm dọa bọn tay sai. Đến thằng cuối cùng anh cũng không nương tay như mọi lần, mà một phát giáng cho hắn một cú vào bụng rồi hất tung hắn vào tường một cái rõ đau.
-Các ngươi... các ngươi...- anh thực sự đang nổi loạn, không gì có thể cản nổi anh...
Nhưng rồi...
-Syaoran...- là tiếng thì thào rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy...
-Sakura...- dường như khi nghe thấy giọng nói thì thào của cô cho dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc dường nào rồi.
-Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không?- giọng anh hơi run run, cả đôi tay cũng phát run vì sợ hãi, anh rất sợ Sakura sẽ gặp chuyện gì không tốt lành, sợ rằng sẽ mất cô mãi mãi...
Mắt anh đỏ hoe nhưng anh không khóc, ngược lại anh lại khóc trong lòng, khóc cho nỗi đau mất mát quá lớn của anh...
-Syaoran, em không sao. Em ổn mà. Em chỉ đang kiểm soát tình hình thôi.- Sakura thân vẫn còn mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ trên môi, lòng Syaoran tự nhiên trở nên an tâm hơn như nỗi lo lắng gánh trên lưng bấy giờ cũng biến mất nhưng...
-Kiểm soát tình hình? Ý em là sao? Anh không hiểu.-Syaoran thực sự không hiểu mình đã bị bọn chúng giam cầm như thế này rồi còn kiểm soát gì nữa. Hay là...
-Hì...- Sakura khẽ cười, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó, nơi có... một bóng người thoáng qua với một vật thể gì đó chói sáng như báo hiệu...
"Đây là..."- anh dường như hiểu ra mọi chuyện
"À, thì ra là vậy! Sakura đúng là một cô gái thông minh, mình đã không nhìn lầm người rồi. Nhưng mà..."- đến khúc này tự nhiên anh dường như không kiểm soát được mình nữa, vô thức mà ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Anh cứ thế, vùi đầu vào cổ cô như cố gắng tìm kiếm sự trấn an từ mùi hương hoa anh đào ngọt ngào còn vương trên mái tóc màu nâu trà.
"Nhưng mà... mình thực sự đã rất lo lắng, rất lo lắng cho cô ấy. Mình đã sợ, đã rất sợ...."
Anh đẩy nhẹ Sakura ra, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt lục bảo của cô, mong muốn có thể nhìn thấu được tâm tư công chúa nhỏ của anh nhưng mà... thực sự không có, không có điều gì phức tạp trong đôi mắt đó cả chỉ có sự đơn thuần, giản dị mà thôi và cả sự ngây thơ trong đôi mắt ấy nữa...
"Hi... Cô bé ngốc của anh à!"- anh khẽ cười rồi nhẹ hôn lên trán cô một cách trìu mến...
-Syao... Syaoran...- Sakura tròn xoe mắt như chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra...
Bỗng...
-Haha... haha...- anh cười lớn rồi lại nhếch mép chế nhạo với ánh nhìn khinh bỉ Tereda
-Hừ, các ngươi.... các ngươi đã thua rồi. Thua rồi... Haha...
Ngay khi Syaoran dứt câu lập tức một đoàn quân chạy đến, bao vây nhóm người Tereda...
-Cái gì? Cái gì vậy? Cảnh sát tại sao lại ở đây? Tại... tại sao? Tại sao chứ?- Tereda nhìn từng tên thuộc hạ của mình một cách nghi ngờ rồi hắn giật mình như vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, đã hiểu ra rồi...
Ánh mắt hắn lại đảo về phía Sakura, cô đang được bảo vệ bởi vòng tay ấm áp của Syaoran, cô đang cười_ một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Và nụ cười đó khiến hắn căm ghét cô.
"Chính con nhóc đó đã phá hoại cả kế hoạch của mình. Chính nó... chính nó mới là quả bom nổ chậm của Clamp. Chính nó_ Sakura Kinomoto"
-Sakura, em thông minh thật đó.-Syaoran vẫn cười, nụ cười hạnh phúc
-Hi.. em... em...-Sakura mặt đỏ như quả gấc, chẳng biết nên nói cái gì cả.
-Này, hai người đứng đây "tình thương mến thương" vừa phải thôi. Tôi bị đánh cho bầm dập thế này. Sao chẳng ai quan tâm hết cả? Bộ tôi là người vô hình hả?- Eriol giả bộ tức giận, bộ dạng vô cùng thảm hại chưa bao giờ từng có ở anh_ "Kẻ ám sát lạnh lùng" (biệt danh của Eriol trong trụ sở cảnh sát)
-Ủa vậy hả? Sao tôi không thấy cậu bị thương chỗ nào vậy? Có thể la hét như thế này chắc cậu cũng khỏe rồi ha- Syaoran làm mặt ngờ nghệch chọc quê Eriol.
-Haha... cái thằng này...- Eriol dù đang rất đau nhưng không tài nào có thể nhịn cười được bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thư giản, không bận tâm gì cả của Syaoran nên khiến cho lòng anh cũng vui theo.
"Đúng là chỉ có Sakura bên cạnh cậu ấy mới được vui vẻ thư giản một chút thôi."- Eriol khẽ nhìn Sakura một cách vô cùng trân trọng- "Em là người chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Syaoran đấy! Vị trí ấy còn quan trọng hơn cả ba cậu ấy, Melin, anh và ngay cả bản thân cậu ấy"
-Syaoran! Anh không sao đấy chứ?
-Anh không sao mà. Hihi... nhỏ ngốc cứ suốt ngày lo lắng cho người khác mà chẳng biết quan tâm gì đến bản thân cả. Ngốc quá đi!- Syaoran khẽ cười, tay xoa đầu Sakura một cách tinh nghịch...
-Hihi...- Sakura thực sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng có thể được vui đùa với Syaoran một lúc, được thấy nụ cười thư giản của anh một lúc, một lúc thôi, dù chỉ là một lúc thôi.
"Syaoran, dù chỉ có một lúc để anh có thể thư giản, có thể vui vẻ, có thể tươi cười. Em mong lúc này thời gian có thể dừng lại để anh luôn nở nụ cười hạnh phúc mãi mãi như thế này"
Họ như thế đấy! Hạnh phúc mãi mãi, vui vẻ tươi cười. Bầu không khí ngập tràn những điều tốt đẹp. Ai ai cũng vui vẻ nhưng...
Chỉ riêng hắn ta, đôi mắt hắn ẩn chứa sự thù hận, sự căm ghét, sự ghê tởm. Đối với hắn, nhìn người khác hạnh phúc chính là bất hạnh của hắn. Vì vậy hắn ghét họ, ghét tất cả những con người đang hạnh phúc đó. Rồi hắn lại cười, một nụ cười vô cùng đểu cán, đầy sự chế nhạo mà khinh thường.
Rồi hắn nhìn anh như đang mong chờ điều gì đó sẽ đến. Bất giác anh cũng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn cười, anh cũng cười, nhưng nụ cười của anh không xấu xa như hắn mà là nụ cười hạnh phúc, nụ cười tự tin, tin vào tình yêu, tin vào điều kì diệu.
"Cứ cười đi nếu như có thể."
"Ta sẽ mãi cười, mãi hạnh phúc và đứng nhìn ngươi trả nợ cho tất cả những việc làm tồi tệ mà ngươi đã gây ra cho những con người vô tội. Tereda..."
________________
-Haiz... cuối cùng cũng bắt được Tereda rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thảnh thơi rồi.- Sakura than ngắn thở dài, vươn vai mệt mỏi.
-Ồ, vậy sao? Anh không ngờ cô nàng cảnh sát chăm chỉ của ta cũng có những lúc mệt mỏi thế này cơ đấy- Eriol vô cùng thân thiện, khoác tay lên vai Sakura một cách vô cùng tự nhiên.
-Hihi, dù là cảnh sát thì cũng là con người thôi cũng phải biết mệt chứ sếp.
-Haha, phải phải.- cả 2 trông vô cùng vui vẻ mà vô tâm quên mất một người, đang kè kè đi sau họ sát khí vây quanh.
-Syaoran, cậu đứng đây từ nãy giờ ấy hả?- Sakura dường như đánh hơi được mùi ám khí định lên tiếng giải quyết ổn thỏa nhưng bị Eriol chen ngang.
-Hừ...- Syaoran hừ lạnh rồi nhanh chóng hất tay Eriol ra, nắm tay Sakura kéo cô đi...
Ngay lúc đó Eriol đã kịp nói với cô...
-Cố lên Sakura! Nếu em không nói ra tình cảm của mình thì cậu ấy cũng sẽ không chịu nói đâu.- một lời thì thầm rất nhỏ, vô cùng nhỏ đủ để Sakura nghe thấy...
Cô hơi ngạc nhiên một chút rồi như tự động hiểu ra, cô khẽ cười, nụ cười cảm ơn. Cô nhìn anh như muốn nói
"Eriol, em nhất định sẽ thành công. Cảm ơn anh!"
Anh cũng cười_ nụ cười khích lệ.
"Cố lên Sakura! Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em"
Anh biết nếu làm như vậy cả Syaoran và Sakura đều sẽ đau khổ. Nhưng anh thà làm thế, còn hơn là để họ cứ phải lẩn quẩn vào vòng số phận, cứ đau khổ mà không thể đau khổ, hạnh phúc không thể hạnh phúc. Cái gì cũng chỉ đến một lúc rồi vụt tắt không thể vĩnh cửu như ngọn núi, trường tồn như dòng sông, vĩnh hằng như tình yêu chân thực. Cái hạnh phúc ấy cũng sẽ giống như bông hoa, nở rộ rồi héo tàn. Vì vậy chỉ còn cách vứt bỏ bông hoa ấy, và vung tay trồng một bông hoa khác, một tương lai mới, một quãng đời mới, một hạnh phúc mới.
"Tớ xin lỗi, Syaoran!"
_________
Anh cứ thế nắm tay cô thật chặt đi lòng vòng đến nơi này nơi nọ, không biết điểm dừng.
Nhưng điều đó lại không khiến cô phiền lòng mà lại làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bàn tay thô ráp đầy xương nhưng lại vô cùng ấm áp, bàn tay to lớn ôm trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô như truyền những hơi ấm còn sót lại trong mùa đông lạnh giá.
Cô khẽ cười, nụ cười ngây thơ nhất mà anh từng thấy.
Anh càng nắm chặt tay cô hơn.
Và rồi...
-Wow! Tuyết rơi! Tuyết rơi!-Sakura hưng phấn giơ tay đón những bông hoa tuyết trắng thật đẹp, thật lung linh.
-Tuyệt quá!- cô xoay tròn, xoay tròn, vui đùa cùng hoa tuyết.
-Hi... em có vẻ thích quá ha- Syaoran khẽ cười, nụ cười ấm áp giữa mùa đông băng giá...
-Vâng, em rất thích.-Nụ cười cô như tỏa nắng giữa màn đêm buốt trắng, nụ cười của thiên thần nhỏ.
Nhưng rồi...
Bầu không khí chợt căng thẳng, cả 2 đều im lặng. Rồi cả 2 lại cùng lên tiếng...
-Syaoran...
-Sakura...
-Thôi anh nói trước đi...
-Thôi em nói trước đi...
-Ơ, uhm. Em nói vậy.- Sakura khẽ cúi đầu, rồi tự nhiên quay lưng lại mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng để hình bóng của anh thoát khỏi tầm mắt cô, để cô có thể dũng cảm mà nói ra tình cảm của mình một lần nữa.
-Anh có nhớ không, Syaoran? Lời tỏ tình của em khi trước...- cô thực sự đã rất cố gắng
-Uhm, anh nhớ.- chỉ 3 từ nhưng cũng vô cùng khó khăn để nói ra.
-Anh đã kêu em đợi, đợi câu trả lời của anh.
-Uhm
-Và em đã đợi, đợi tới ngày hôm nay để nghe câu trả lời của anh, Syaoran.- Cô quay người lại đối diện với anh, vứt bỏ sự sợ hãi, mạnh mẽ đối diện. Và rồi...
Sự kiên quyết của cô đã làm anh hạ quyết tâm nói ra câu trả lời.
-Đúng, anh đã kêu em đợi, đợi câu trả lời của anh. Và trong suốt quãng thời gian đó anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Và bây giờ anh đã có câu trả lời cho chính bản thân anh và cả em...
"Syaoran..."- Sakura_ cô dường như đang hy vọng, một kỳ vọng mãnh liệt đang dâng trào trong tim cô.
"Sakura, làm ơn đừng đặt hy vọng quá nhiều ở anh"
-Sakura này...- anh gọi cô nhưng đầu lại quay đi nhìn về hướng gió biển...
-Nếu hỏi anh thích hay ghét thì anh sẽ nói là thích em. Giống như lúc nãy, khi ở bên cạnh em anh cảm thấy rất vui rất hạnh phúc....
-Syaoran... anh...- cô bỗng cảm thấy niềm vui đang hé lộ dần...
-Thế nhưng, đối với anh tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em gái, không có gì khác biệt cả. Vì thế anh mong rằng tình cảm anh em này, hai chúng ta sẽ giữ mãi trong lòng đừng để nó phải bị tan biến chỉ vì những cảm xúc nhất thời, những tình cảm ngộ nhận. Sakura nhé!
Cô đứng hình, mắt trợn trọn, vô cảm xúc. Rồi cô khẽ cười, tay siết chặt lại.
"À... Ra vậy... Đúng, thật đúng như mình nghĩ."
-A... Hahaha...- là giọng cười của Sakura nhưng giọng cười này...
-Cái gì vậy? Nhìn cái mặt nghiêm trọng của anh thấy buồn cười quá- Sakura đánh thật mạnh vào vai anh tỏ vẻ vui vẻ nhưng cô đâu biết rằng anh đã thấy, rất rõ ràng, sự giả dối từ nụ cười đau khổ của cô.
-Anh nói cũng đúng. Chắc chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận thôi. Thiệt tình sao anh không nói sớm làm em cứ phải nghĩ mãi. Thôi nha, hãy xem như không có gì cả nhé! Từ giờ trở đi em và anh tiếp tục hợp tác nữa nhé. - Cô đang cười, đang cố gắng cười hết sức có thể...
-Sakura...- anh cảm thấy rất lo lắng, lo lắng cho cô
-Vậy thôi nha! Em đến chỗ Eriol giúp ảnh điều tra một số chuyện nữa rồi em về. Cảm ơn anh về buổi tối ngày hôm nay! Tạm biệt- Sakura vẫn cười, vẫn giữ nguyên nụ cười giả dối đó...
Cô bước đi...
-Khoan đã- anh không cho cô đi, anh đang lo lắng. Anh nắm chặt tay cô không hề có ý định buông lỏng.
Nhưng cô vẫn vậy, vẫn không chịu quay đầu lại nhìn anh. Chỉ biết cúi đầu xuống, cả người gần như muốn thoát khỏi anh, muốn chạy trốn.
-Sakura, đừng làm anh sợ...
-Buông em ra. Em không sao mà. Em ổn rồi. Anh đừng lo lắng cho em, em biết sức mình mà.
-Nhưng Sakura...
-Syaoran, em cần yên tĩnh- lần này thì cô quát lên. Không phải là sự giận dữ mà là sự xúc động mãnh liệt đang bùng cháy trong cô.
Và rồi...
Anh buông tay.
Cô chạy trốn, chạy thật nhanh về phía trước.
Anh chỉ biết nhìn, nhìn cô đau khổ mà không giúp được gì.
"Anh xin lỗi Sakura. Nếu em ở cạnh anh, mọi thứ sẽ còn tệ hại hơn ngày hôm nay. Anh không muốn, không muốn mất em một lần nào nữa. Bởi anh quá yêu em, Sakura ngốc của anh à! Mạnh mẽ lên! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
_________
Nước mắt cứ thế mà tuôn trào.
Cô vẫn chạy, mặc kệ những dòng lệ đang tuôn chảy một cách vô ích ấy.
"Từ đầu mình đã không nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp rồi mà. Việc thổ lộ đó... chỉ vì cảm xúc nhất thời mình đã nói ra. Mình chỉ muốn được một lần tận hưởng niềm hạnh phúc được yêu trong suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng mà..."
Phịch...- cô đụng trúng một người, và người đó là...
-Eriol... Eriol...- cô ôm lấy anh, dúi đầu vào vai anh mong sự che chở từ người anh trai.
-Sakura...- anh biết, biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nhưng anh vẫn phải làm, vẫn phải làm.
-Eriol... em... em phải làm sao đây? Eriol... - cô khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều...
Cảm xúc từ tận trong đáy lòng cô đang tuôn trào, tuôn trào một cách dữ dội...
Sự tổn thương này, sự mất mát này ai sẽ bù đắp được cho cô đây...
-Sakura...
"Sakura, anh xin lỗi. Xin lỗi em."
Từ xa ở đâu đó, dáng người con trai kiên cường, mạnh mẽ thế kia cũng gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đứng đó, đứng yên đó nhìn người con gái của mình đau khổ vì mình. Đây là lần đâu tiên anh cảm thấy mình thất bại thảm hại như vậy. Người anh yêu cũng yêu anh nhưng anh lại không được phép yêu cô, ở bên cạnh chăm sóc cô. Vì anh chính là mối nguy hiểm của cô, thứ sẽ đe dọa cuộc sống yên bình của cô.
"Thứ lỗi cho anh, Sakura"
"Syaoran... Tại sao? Tại sao chứ?"
Nước mắt lại rơi...
Liệu nụ cười sẽ quay lại...
Sau cơn mưa liệu trời sẽ tạnh...
Điều đó còn tùy thuộc vào số phận của từng con người bất hạnh này...
HẾT CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top