Chap 26: Câu trả lời... (part 2)
-SYAORAN... syaoran.... cậu ở đâu? Cậu ở đâu? Hãy trả lời tớ đi. Syaoran...
Eriol đi vào con hẻm tối tăm mù mịt, ẩm ướt ghê rợn. Anh thật sự không thể ngờ rằng trong cái thành phố nhộn nhịp, vui tươi này lại có nơi đáng sợ như thế.
-Syaoran...
Anh cứ mãi gọi, nhưng không một ai trả lời, chỉ có những âm thanh của vách tường vang dội lại thôi...
Bỗng...
Xoạt...- một âm thanh nào đó phát ra từ đằng sau...
-Ai đó?- theo phản xạ, anh lập tức quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả...
"Mình nghe nhầm? Không thể, không thể nào"
Xoạt...- lại là âm thanh đó...
-Ai? Mau xuất hiện đi. Đừng để ta phải ra tay.- anh mốc cây súng ngắn gắn bên hông ra, lập tức chĩa mũi súng đến nơi phát ra âm thanh. Từng bước, từng bước một, cử động thật nhẹ nhàng, chậm rãi... Anh lại gần, gần hơn và....
Đùng- viên đạn bay một đường thẳng đầy uy lực về phía trước....
Phịch...-thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng, đầm đìa. Cả một khoảng trời dường như bị màu máu ghê rợn ấy nuốt chửng. Cái tên đáng thương đó có lẻ cũng không biết lý do mình tại sao chết. Mắt hắn vẫn mở to, miệng thì há mồm ngạc nhiên, chắc lúc trước khi chết hắn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không ngờ rằng mình lại chết như thế này, tay vẫn giữ chắc cán súng nhưng lại không kịp phản ứng trước viên đạn như trời giáng ấy.
-Ta đã nói trước rồi mà.- Eriol bước từng bước thật nhẹ đến chỗ tên xấu số, cúi người xuống xem xét cái xác đó một chút, xem có manh mối gì không thì...
"Cái gì chứ? Viên đạn này..."- anh chợt sững người, định ngồi dậy...
Bốp bốp...- là tiếng vỗ tay, nhưng không phải của Eriol, vậy là ai?
-Giỏi, giỏi lắm Eriol. Thật không ngờ tài thiện xạ của ngươi cũng không kém gì tên nhóc kia- Một người thanh niên xuất hiện với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, hắn ta bước từng bước thật nhẹ nhàng như sợ vết máu dơ dáy ấy sẽ bám lên chiếc giày sang trọng của hắn
-Ngươi... ngươi là người đã làm thay đổi hướng bắn của ta đúng không?- Eriol cố gắng gầm gừ vẻ tức giận trong khi 2 tay thì bị 2 tên đồng bọn của Tereda giữ chặt
-Haha, không ngờ ngươi lại để ý kĩ đến như thế? Đúng, ta chính là người bắn ra phát súng làm thay đổi hướng bắn của ngươi. Tránh cho tên rác rưởi ấy một cú chí mạng- đến khúc này hắn ta khẽ liếc cái ánh mắt khinh bỉ về phía tên xấu số. (T/g: Xin giải thích thêm thay đổi hướng bắn ý là Tereda bắn một phát súng, viên đạn nhắm trúng về hướng của viên đạn Eriol, làm nó bị lệch phải đổi hướng)
-Ngươi... tên rác rưởi. Syaoran đâu? Ngươi đã giấu Syaoran ở đâu hả?- Eriol cố vùng vẫy thoát khỏi sự kèm chặt của 2 tên thuộc hạ
-Haha, ngươi có vẻ lo cho hắn ta quá ha! Ồ, bạn thân hai mươi mấy năm trời mà sao không lo cho được. Cái gì cũng chia sẻ với nhau từ đồ ăn thức uống đến cả món đồ chơi bé nhỏ cũng chia sẻ nữa mà... à quên còn có người mình yêu nữa.- hắn ta nở nụ cười hết sức là xảo quyệt. Ánh mắt sâu thẳm mà đen láy của hắn như cất giữ một điều gì đó vô cùng bí ẩn.
-Ngươi câm miệng cho ta- Eriol gần như nổi cơn thịnh nộ. Anh càng vùng vẫy mạnh hơn, 2 tên thuộc hạ dường như cũng đang kiệt sức đi.
-Cả 2 người bạn thân lại cùng yêu một cô gái. Haha, tức cười quá ha, đến cả tình yêu mà các ngươi cũng chia sẻ được à. Quá khâm phục, khâm phục quá!- hắn giở cái giọng chế nhạo mà đáng ghét ấy ra càng khiến cho Eriol tức điên hơn
-Câm miệng. Ngươi... ngươi... ki aaaaaaaa- Eriol thoát khỏi sự khống chế của 2 tên thuộc hạ, chạy thẳng đến chỗ Tereda.
Tereda như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đơ người trước đòn phản công của Eriol.
Eriol sùng sục máu lửa trong người. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh tức giận đến như thế. Trước kia, anh là một chàng thư sinh hiền hòa, hài hước, chỉ có người khác giận anh chứ chưa bao giờ anh giận người khác. Nhưng hôm nay, chàng thư sinh hiền hòa của chúng ta đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Anh không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong anh.
-Ngươi vừa nãy đã nói gì. Lặp lại cho ta nghe mau. Từng chữ từng chữ một, sót chữ nào ta sẽ giết ngươi chết- Eriol rằn từng chữ, từng chữ một đe dọa tinh thần Tereda suy sụp hẳn.
-Ta... ta... ta...- mồ hôi đã thấm hết áo của Tereda. Hắn thực sự bị Eriol dọa chết rồi.
-Nói mau. Nói mau.- Eriol siết chặt cổ áo Tereda chặt hơn, ép sát trán anh gần trán Tereda hơn
-Ta... ta...- Tereda cuống cuồng lên và rồi...
Bụp...- máu tươi phun ra...
Nhưng người bị thương lại là...
-Eriol, ngươi tưởng ngươi là ai? Với cái sức cỏn con của nhà người thì làm được gì bọn ta.- Tereda cười khểnh, tay xoa xoa nấm đấm...
-Gừ... -Eriol gầm gừ, thực sự anh đã quá mệt rồi lại còn thêm cái cú đấm trời giáng của Tereda nữa anh thực sự không còn sức để chống cự. Anh quỵ người xuống, chấp nhận mọi sự hành hạ của hắn ta...
-Haha, ngươi có vẻ biết nghe lời rồi đó. Được rồi ta vào vấn đề chính đây.- Tereda đi một vòng quanh Eriol, rồi tự nhưng hắn ngừng lại trước mặt anh, người khẽ cúi thấp xuống, tay nâng cầm Eriol lên,đôi mắt màu đen thăm thẳm của hắn nhìn xoáy vào trong đôi mắt xanh dương hiền hòa của anh. Hắn cười khểnh, môi hé mở...
-Nếu muốn gặp lại tên nhóc Syaoran_ bạn thân yêu dấu của ngươi thì...- cái giọng chua chua mà đáng ghét của hắn, anh thật muốn cắt đứt lưỡi cho tên Tereda câm mồm lại. Nhưng anh biết phải kiềm chế cảm xúc lại thì mới có cơ may gặp lại Syaoran... nhưng điều kì diệu lại không tới khi hắn mở miệng nói tiếp... cơ hội cuối cùng...
-Đánh đổi con nhỏ cảnh sát, tên Syaoran trở về
"Con nhỏ cảnh sát" ý của hắn là...
-Sakura kinomoto. Không, không thể, cô ấy không thể. Ta...- anh thực sự không thể đánh đổi người con gái quan trọng nhất trong đời mình được nhưng...
"Eriol, tớ biết cậu là người hiểu tớ nhất trên đời. Và cậu cũng là người ở bên cạnh tớ lâu hơn cả ba mẹ tớ, cả Melin_ em tớ. Vì thế cho dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn luôn tin tưởng cậu, cậu là người bạn thân nhất của tớ."
Đó chính là câu nói của Syaoran, năm anh 12 tuổi. Đó cũng chính là lần đâu tiên anh được nghe từ chính miệng Syaoran nói ra công nhận hay còn nói cách khác là thổ lộ cảm xúc với anh. Từ đó trở đi, hai người trở thành 2 người bạn thân không thể nào chia cắt được vì thế...
Nếu Syaoran không cắt đứt tình bạn giữa hai người thì thôi, mắc gì anh phải làm điều trái lương tâm ấy...
-Ta sẽ không đưa bất cứ ai cho ngươi, tên khốn!- Eriol tức giận vùng dậy, giơ cú đấm định đánh Tereda thì...
-Ngươi dám phản kháng hả?- Tereda nhanh tay mốc súng chĩa thẳng vào Eriol...
Eriol theo đà không kịp dừng lại, cả người nhắm thẳng vào Tereda...
-Ngươi dám... -Tereda tức giận, ngón tay sắp bấm còi thì...
Đùng...- là tiếng súng...
-Đừng hòng đụng vào bạn của ta
Tereda người khụy xuống, máu ở cánh tay trái càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả vai áo. Hắn một tay ôm vai, một tay bị trấn thương trầm trọng, cố đứng vững để xem ai dám cả gan lên giọng với hắn.
-Syaoran, ngươi đã thoát ra hồi nào?- Tereda vô cùng ngạc nhiên khi thấy Syaoran xuất hiện ở đây...
"Chẳng lẽ tên nhóc đó không bị bắt ư?"- hắn ta hoàn toàn giật mình vì cái suy nghĩ ấy...
-Akira, Hattoro ra đây mau!- Tereda thực sự rất tức giận...
-Dạ đại ca. Chúng em...- Akira và Hattoro trong bộ dạng rất ư là buồn cười. Măt mày bầm dập, quần áo thì xốc xệch thật khác với cái cảnh huy hoàng oai phong hồi nãy, trước lúc bắt Syaoran, bọn chúng mặc đồ đi bắt người mà cứ như đi ăn tiệc. Thế mà bây giờ không bằng một kẻ ăn mày.
-Bọn bây bị gì vậy hả?- Tereda gần như đã hiểu được một nửa sự việc rồi, nhưng vẫn muốn biết chắc chắn rằng điều gì đã xảy ra
-Bọn em bị tên nhóc Li đánh ạ- ngay khi chúng nó vừa mở miệng thì ngay lập tức một bàn tay to tướng đáp ngay bên má tụi nó một cái "Bốp"
Đau... cú tát đó rất đau... Nên mới khiến cho cả hai đều phải phun ra máu.
-Đại ca...- tụi nó thầm thì, dáng vẻ vô cùng thấp hèn như một con chó đang chui rúc dưới chân chủ nhân xin tha thứ.
-Tụi bây... tụi bây... làm ta quá mất mặt rồi. Còn làm hỏng cả chuyện của ta.- Tereda tức giận đến nỗi máu sôi sùng sục như sắp dâng trào. Mặt mày tái xanh tái mét.
_____Nhớ lại
-Đi theo ta nếu muốn giữ cái mạng què này- giọng rất khàn đặc mang chút âm hưởng của quỷ dữ và mùi tanh của máu...
"Tereda..."
"Không, giọng nói hơi trầm này không phải là của hắn. Vậy thì dễ xử hơn rồi"
-Đứng lên trong im lặng và đi theo ta.- những tên lạ mặt trông có vẻ gấp gáp rồi đây. Chắc chắn là bọn chúng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc dùng hàng nóng ở nơi công cộng rồi. Vậy sao ta không nhắm thẳng vào yếu điểm của chúng nhỉ.
Syaoran làm bộ ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng. Anh đứng lên và bước những bước đầu tiên...
Nhưng chưa được bao lâu thì...
Choang...- là tiếng ly vỡ...
-Xin lỗi quý khách. Xin lỗi quý khách.- nhân viên tiếp vụ vội vàng lấy khăn lau vết rượu đổ trên áo Syaoran và nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới sàn...
Bỗng...
-Cám ơn- Syaoran nở nụ cười hiền hậu trong khi miệng người tiếp vụ vẫn cứ rối rít xin lỗi, nữ tiếp vụ hơi đỏ mặt xấu hổ bởi nụ cười lãng tử của Syaoran nhà ta.
Bỗng...
Choang...- một lần nữa tiếng ly bể lại vang lên...
Nhưng lần này không phải do nữ tiếp vụ mà là Syaoran. Anh hất mạnh cái khay mà nữ tiếp vụ đang cầm vào mặt hai tên lạ mặt...
-Aaaa...- nước chanh đổ hết lên người hắn, và đặc biệt là mắt. Chúng vội vàng quơ tay quơ chân cố gắng có thể may mắn vớ được cái gì để cứu nguy nhưng...
Pặc...- thứ chúng nắm được chính là tay của Syaoran. Anh nhanh tay nắm lấy tay hắn, lộn một vòng, hất mạnh chúng xuống đất...
-Aaaaa... có súng, súng...- các vị khách trong thư viện vô cùng hoảng hốt khi thấy cuộc ẩu đả của bọn Clamp...
-Chết tiệt! Trốn thôi.- bọn Clamp vội vã trốn đi, chạy tháo chạy để không cần thể diện....
-Hừ... bọn cặn bã không biết lượng sức mình
Nụ cười nửa miệng lại hé mở...
_____Hiện tại
-Các ngươi tưởng khống chế ta là có thể ràng buộc được tổ chức Clamp hay sao. Ngươi nên nhớ ngươi_Tereda là người phản bội lại tổ chức và họ sẽ không bao giờ chấp nhận, họ sẽ không đời nào xài lại thứ đã bỏ đi rồi- Syaoran giở giọng khiêu khích trong khi tay đang cố gắng đỡ Eriol đứng dậy...
-Ngươi...- từng lời nói, từng chữ một Syaoran thốt ra đều làm cho Tereda tức điên không thể chịu nổi.
"Thằng nhóc sao có thể nhìn thấu tâm tư của mình như vậy chứ?"
-Ngươi thân là một tên thuộc hạ lâu năm của Clamp, khi xưa cũng đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong tay. Thế mà sau khi bị Clamp đuổi ra khỏi tổ chức lại tàn tạ đến như vậy, quơ đại cả mấy đứa tép rêu đầu đường xó chợ làm bọn tay sai. Haha, đến cả cách thức cầm súng cũng không biết nữa là... Haha...- Syaoran vẫn cứ thế, khiêu khích như thường, thách ai có thể đụng đến anh...
-Ngươi... ngươi...-Tereda thực sự không thể chịu nổi được, cứ tưởng hắn sẽ phát điên nhưng thật không ngờ hoàn toàn ngược lại...
-Còn ngươi thì sao, ngươi có gì hơn ta- giọng nói thật nhỏ nhẹ, trầm thấp, không ngờ lại cùng phát ra từ một người..
-Ý ngươi là gì?- Syaoran, cả Eriol đều rất băn khoăn vì câu nói đó...
-Haha, ta tưởng người thông minh như ngươi sẽ biết hết chứ. Haha...- cái giọng ngông cuồng của hắn lại phát lên, càng khiến cho người nghe phát hỏa lo lắng...
-Ngươi mau nói ra cho ta-Syaoran thật sự rất lo lắng vì anh đã đoán ra được một chút sự việc rồi nhưng anh thật lòng không muốn điều đó sẽ xảy ra....
"Sakura... làm ơn đừng là cô ấy... đừng vì tôi mà tổn thương cô ấy. Làm ơn"
-Ngươi cần gì phải vội vã. Hai người bạn ngươi cứ thong thả trò chuyện, ta đây sẽ đem một người vô cùng quan trọng với các ngươi hầu ngươi uống rượu ở thế giới bên kia. Haha...
Ngay khi hắn dứt câu, Syaoran đã nhanh chóng tóm lấy cổ áo hắn siết chặt, tống hắn thật mạnh vào tường...
-Ngươi dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Hyyaa...- anh gằn từng chữ rồi ném hắn xuống dưới đất một cái rõ đau. Tên Tereda uất ức, máu từ miệng chảy ra, cả người tê rần vì cú nốc ao hồi này, nhưng hắn vẫn cố hé môi nở nụ cười miệng khiêu khích, dáng vẻ trông vô cùng đáng ghét...
-À... thì ra cô gái đó quan trọng với ngươi như vậy hả? Ôi, sao ngươi không nói sớm để ta kêu bọn đàn em nhẹ tay thôi. À mà chắc bây giờ tụi nó cũng chơi sướng rồi sẽ mau chóng thả cô bé đó về với ngươi ngay thôi. Đừng quá lo lắng cậu nhóc...
-Ngươi...- Syaoran định tống cho hắn một cú nữa thì...
-Thưa đại ca, tụi Sasumi đã đem con nhỏ cảnh sát về rồi ạ- một tên thanh niên xuất hiện, cúi đầu lịch sự nói...
-À vậy không mau đưa "bảo bối" ấy cho "đệ đệ" của ta. "Đệ đệ" của ta đã rất lo lắng lắm đó. Mau mau...- hắn làm bộ dáng vẻ hớt hởi, lo lắng quan tâm nhưng trong lòng lại đang cười lớn, mừng thầm...
"Không... không... Sakura... Sakura..."-syaoran lo lắng đến nỗi mắt như đỏ hoe...
-Vào đi...
-Sa... Sakura...
HẾT CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top