Chap 25: Câu trả lời... (part 1)

Cạch- cánh cửa phòng màu nâu nhạt khẽ mở ra...

Chàng trai với mái tóc màu nâu trà, đôi mắt hổ phách kiên định luôn toát lên khí chất đầy kiêu ngạo mà lạnh lùng...

Cốp, cốp, cốp...- tiếng bước chân ngày càng lớn, bóng dáng cao lớn dần hiện ra sau cánh cửa màu nâu ấy...

-Syaoran... mới sáng sớm mà cậu định đi đâu vậy hả?- Anh chàng thư sinh với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt như ẩn như hiện được giấu đằng sau mắt kính nhỏ hình vuông, anh thư thả nhấp môi, thưởng thức hương vị trà tinh khiết vào buổi sáng, đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trước mặt...

Syaoran một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm bánh mì bỏ vào lò nướng. Như không nghe thấy câu hỏi của Eriol, anh vẫn thản nhiên lấy chảo xuống chiên trứng, hoạt động vô cùng bình thường....

Đã quá quen thuộc với tính cách của bạn mình, Eriol chỉ thở dài một hơi rồi cất tờ báo và ly trà sang một bên, bước tới chỗ bếp, ngồi xuống bàn ăn một cách thản nhiên, tay với tới miếng bánh mì mà Syaoran vừa nướng xong bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm (×_× thật mấy hình tượng quá anh Eriol ơi!)

Syaoran thuận thế ngồi xuống ghế đối diện với Eriol đang bụng đói meo như con mèo bị bỏ đói lâu ngày thấy được miếng ăn thì vội vàng gắp lấy gắp để không thèm để ý tới những người xung quanh.

Ăn xong, Eriol nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa, uống một chút nước, rửa miệng đàng hoàng, rồi lại tiếp tục ngồi xuông ghế, quan sát Syaoran đang ăn một cách từ tốn chứ không gấp gút như anh.

Cảm nhận được ánh mắt như soi mói của Eriol, Syaoran trong lòng đang khó chịu tự nhiên lại khó chịu hơn. Đặt miếng bánh mì lên dĩa, lấy khăn lau miệng, mắt tỏa ra sát khí lườm Eriol, giọng khản đặc do mới ngủ dậy nói:

-Cậu chưa bao giờ nhìn sao mà nhìn kĩ thế.

Như đáp trả cho phản ứng hồi nãy của Syaoran, Eriol cũng làm như không nghe thấy câu nói của Syaoran, mà mở miệng nói cái khác:

-Hôm nay bác Weing thì về Trung Quốc, Melin thì chắc không có mặt ở nhà rồi, công việc vẫn còn chất cả đống mà. Vậy cậu định đi đâu đây? Đi điều tra tiếp về Clamp hay là nghỉ ở nhà?

Syaoran lạnh lùng đem cất bát dĩa, rồi lại quay ra ngoài, khoác chiếc áo khoác màu xanh lá có nón gắn liền lên người, thong dong xỏ giầy thể thao màu trắng sọc xanh vào, phủi bụi vài cái anh bước đi.

Eriol ngơ ngác vì cái tính bất lịch sự của anh chàng này, định phản miệng thì...

Khác với cái giọng khản đặc mà chua chát hồi nãy khiến người ta cảm thấy chói tai thì cái giọng trầm ấm mà thánh thót vang lên khiến người ta có cảm giác yên lòng lại đều cùng phát ra từ một người...

-Đi đến nơi mà tôi có thể đắm chìm trong tri thức, quên hết mọi việc đang xảy ra xung quanh tôi.

-Hả? Đắm chìm trong tri thức? Cậu định đi phá án giúp cảnh sát hay đến trường đại học Mydrandnal ở Mỹ tiếp tục làm giáo sư giảng dạy môn phòng chống điều tra tội phạm?

Đối với Eriol, cụm từ "đắm chìm trong tri thức" chỉ có trường học và nơi linh hoạt bộ não như phá án chẳng hạn. Syaoran cũng hay làm lắm mà. Nhưng thật không ngờ đáp lại sự nghi hoặc của Eriol, Syaoran chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh, nụ cười như chế nhạo nhưng chính anh chế nhạo anh chứ không phải ai khác hay do bất cứ điều gì...

Syaoran cứ thế bước đi bỏ lại Eriol vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
"Shit! Cái thằng Syaoran này, thiệt không thể hiểu nổi nó rốt cuộc muốn làm cái gì nữa đây."
Eriol bước vào nhà tắm, thay đồ rồi ấn vòi sen xả nước...

Ngước mặt lên trần nhà, mặc cho dòng nước hối hả xả vào mặt anh, rát, rát, thật rát! Nước sao hôm nay lại rát thế!

"Eriol... Cậu nói đi... Người như chúng ta, có thể hạnh phúc bên người mình yêu thương được hay không?"

Thật! Lúc đó anh vô cùng ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ ấy. Anh rõ ràng đã thấy sự bị thương, buồn chán, căm phẫn và chế giễu ở trong mắt Syaoran. Đôi mắt hổ phách thường ngày lạnh lùng mà kiêu ngạo giờ đây như đôi mắt ướt át của đứa trẻ bị ăn hiếp sắp khóc. Lần đâu tiên, đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt của Syaoran tỏ vẻ mềm yếu đến như thế, ngay cả khi ba Syaoran mất anh cũng chưa hề thấy sự mềm yếu, bi thương trong mắt syaoran đến như vậy.

Rõ ràng Sakura_ người con gái này có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim đen tối, gần như không thấy ánh sáng của Syaoran...

Cô bé đã vô tình đánh thức thiên thần trong anh, mở lối cho anh đến con đường có ánh hào quang đang đón chờ anh...

Nhưng tại sao, trớ trêu thây! Ông trời dường như đang đùa giỡn với họ, tình yêu trong sáng ấy không thể chớm nở mà chỉ có thể chôn chặt trong lòng và cố gắng không để cho ai nhìn thấy...

Cái đó người ta thường gọi là yêu nhau nhưng không thể yêu. Nếu nói hạnh phúc nhất là khi người mình yêu cũng yêu mình, thì bất hạnh nhất chính là yêu nhau nhưng không thể yêu...

Ban đầu anh cứ tưởng anh là người bất hạnh nhất vì anh yêu đơn phương cô, anh đã yêu Sakura từ rất lâu rồi nhưng đến một lần rung động vì anh, Sakura cũng không có. Nhưng khi gặp Syaoran mọi thứ dường như đã thay đổi tất cả, trái tim trong sáng của Sakura đã biết rung động, biết yêu là gì... nhưng... mọi thứ dường như không suôn sẻ đối với cô... và anh_ người yêu đơn phương cô tưởng chừng bất hạnh nhất nhưng không phải...
Chính cô_ người mình yêu cũng yêu mình nhưng không thể yêu nhau...

"Sakura... Syaoran... cả 2 người phải cố gắng lên, kiên cường lên... khó khăn, thử thách đang chờ đợi 2 người ở phía trước đấy"
____________________
Cạch...

Một chàng trai với mái tóc màu nâu trà và đôi mắt hổ phách ẩn chứa một nỗi niềm nào đó trông thật bi thương, anh bước vào thư viện thành phố...

-A Syaoran, lâu rồi mới thấy cậu tới đó... -Bác chủ thư viện khẽ cười để lộ vài vết chân chim ở đuôi mắt, mái tóc cũng đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Bác cầm tách cafe nóng bưng đến chỗ Syaoran ngồi.

-Đây, loại cafe nóng hương chồn đặc trưng của cậu đây, Syaoran...- bác đặt tách cafe xuống bàn, môi vẫn nở nụ cười hiền hậu...

-Cảm ơn bác!- anh nhẹ nhàng húp một ngụm cafe nóng...

Bác chủ thư viện nhìn Syaoran một lúc lâu, nụ cười trên môi chợt tắt từ lúc nào, ánh mắt vẻ đăm chiêu khó hiểu, bác khẽ nói giọng hơi trầm:

-Syaoran, cháu có chuyện gì sao? Trông cháu có vẻ hơi buồn.

Syaoran chợt khựng lại vì câu hỏi bất ngờ ấy. Không ngờ, không ngờ con người vô cảm, ngoài cái biểu cảm lạnh lùng ra thì không còn loại cảm xúc nào biểu hiện trên mặt, và đặc biệt rất biết che giấu, kiềm nén cảm xúc... vậy mà giờ đây... giờ đây... chỉ vì một người con gái bé nhỏ, vô cùng bình thường lại có thể thay đổi con người anh, thay đổi bản chất vốn có của anh...

-Syaoran cháu sao vậy? Cháu bệnh à?

-Dạ... không, không đâu... cháu không sao. Cảm ơn bác!- Syaoran cố gắng hồi phục lại tâm trạng thường ngày, cố nở nụ cười ấm áp...

-Ukm...- Bác thư viện vẫn còn nghi ngờ, lo lắng vì thái độ bất thường của Syaoran...

_________
Trong khi đó...

-Hôm nay nắng lên đẹp thay. Mây bay gió lay tán cây... Ta hát...- Sakura miệng líu la líu lít hát, tay với mắt thì liên tục làm việc, dán chặt vào cái màn hình vi tính, bàn phím bấm cách cách... Trông hôm nay cô bé có vẻ rất vui...

-Có chuyện gì mà cậu vui thế, Sakura?- Melin tay đưa cốc cafe nóng cho Sakura, miệng tươi cười hỏi...

-Ukm... không có gì đâu mà.- Sakura hơi đỏ mặt vì ánh mắt dò xét, soi mói của Melin. Cô nàng này thật tinh mắt quá đi (t/g: chứ không phải khuôn mặt và hành động Sakura biểu hiện rõ ra hết rồi hả)

-Thật không đó. Có phải chuyện vui này liên quan tới anh Syaoran đúng không?- Ngay lúc Sakura vừa nhận tách cafe thì...

-Thật mà... cậu thật... Á...- tách cafe nóng đổ hết lên người Sakura...

-Cậu không sao chứ, Sakura? Tớ... tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu.- Melin vội vàng lấy khăn lau cho Sakura, vẻ mặt lo lắng, hớt ha hớt hải...

-Không sao đâu.- Sakura vẫn tươi cười như không.

Bỗng...

-Ế...- anh chàng Yamazaki nhà ta đã xuất hiện...

-Yamazaki, cậu lại muốn nói chuyện gì nữa đây?- Chiharu xoa xoa tay, giơ hình cú đấm (nguy hiểm, nguy hiểm đang tới gần)

-Ực... chỉ là.... là...- Yamazaki sợ đến nỗi đỏ cả mang tai. Đang định bỏ chạy thì...

-Tớ thấy rồi, thấy rồi. Ám khí đang bao quanh lấy cậu, Sakura ơi.- Naoko xuất hiện với vẻ mặt đáng sợ như nhát ma

-Naoko, cả cậu nữa hả?- Chiharu bực mình, mặt nhăn nhó.

-Không đâu. Tớ thấy, thấy rất rõ. Ám khí càng ngày càng dày đặc. Sakura, hôm nay cậu sẽ gặp những điều không may- Naoko giọng khàn khàn, càng làm cho cô bé sợ ma nhà ta run rẩy...

-Ờ, ờ tớ biết rồi. Cậu và Yamazaki làm ơn ra chỗ khác cho tớ nhờ. Đừng có nhát Sakura nữa- Chiharu cố gắng đẩy Naoko ra và xách tai Yamazaki ra chỗ khác

-Sakura, tụi tớ nói thật đó. Hôm nay cậu sẽ gặp điều không may, cậu sẽ khóc rất nhiều, rất nhiều. Tách cafe nóng bị đổ chính là dấu hiệu đầu tiên.- Yamazaki gắng sức hét hết cỡ trong khi bị Chiharu dùng hết sức kéo anh đi

-Hả?- Sakura mặt ngơ ngác...

Cả phòng đang nhốn nháo hết cả lên thì...

-Mọi người sếp Touya bảo mở cuộc họp gấp. Mau lên thôi!- Rika hớt ha hớt hải gọi tất cả mọi người...

____Tại phòng họp
-Mọi người, cả 2 ngày qua chúng ta vẫn không có tin tức gì về tên Tereda cả. Chúng ta không thể để chúng ở ngoài vòng pháp luật quá lâu. Vì vậy...- Touya đập tay thật mạnh xuống bàn, ánh mắt tỏ vẻ kiên định hơn bao giờ hết...

Cả bọn nghiêm mặt chuẩn bị nghe khẩu lệnh. Trong khi đó Sakura...

-Sakura...- Touya khẽ gọi...

-Dạ...- cô miệng vẫn tươi cười, hồn phách đang ở một nơi nào đó bỗng bị tiếng gọi của Touya kéo xuống...

-Hôm nay, em hơi thiếu tập trung đấy Sakura?- Touya vẫn nghiêm mặt

-Dạ, em xin lỗi!- mặt cô hơi xịu xuống

-Được rồi. Nhiệm vụ của mọi người là nội trong hôm nay phải bắt được Tereda về đây cho tôi.- khẩu lệnh kết thúc, mọi người hoang mang...

-Thưa sếp, tôi có ý kiến- Eriol giơ tay

-Cậu nói đi

-Nội trong hôm nay phải bắt được hắn có phải là quá khó hay không. Hắn cũng đâu phải là một tên tội phạm bình thường.

-Hừ...- Touya khẽ cười khểnh- Cậu đã quá đề cao hắn rồi. Được rồi, vậy trong vòng 1 tuần các cậu có thể bắt được hắn hay không.

-Hả? Một tuần...- cả bọn vẫn còn hoang mang

-Được, tôi đồng ý-Sakura bỗng hô to làm tinh thần hoang mang của mọi người trở nên phấn chấn hơn...

-Vậy... chúng tôi cũng đồng ý.- Cả bọn hào hứng

-Vậy tôi sẽ chia nhóm ra để dễ dàng tìm kiếm hơn

Đội thứ nhất: Chiharu và Yamazaki

-Rõ- là giọng nói dõng dạc cộng vui mừng của Yamazaki

-Rõ... Haiz... - còn đây là giọng nói chán nản của Chiharu

Đội thứ hai: Melin và Rika

-Rõ- cả 2 đều rất vui vẻ

-Vì Naoko phải ở lại văn phòng để điều tra một số việc giúp tôi nên...

Đội cuối cùng: Sakura và Eriol

Và tiếp theo không phải là tiếng rõ dõng dạc mà là ...

-Wow...- cả phòng oa lên trừ Touya hờ hững, Melin không cảm xúc và Eriol bất ngờ

-Các cậu việc gì mà phải oa lên thế chứ?- Sakura ngạc nhiên

-Hihi... không có gì...- cả phòng dày đặc mùi mờ ám, bao con mắt như soi mói, theo dõi Sakura và Eriol, miệng khẽ nhếch lên đầy nham hiểm...

-Thật à?- Sakura nghi ngờ

-Thôi mà, các cậu đi đi. Thời hạn chỉ có 1 tuần thôi, đừng lãng phí thời gian như thế chứ- Naoko vội đẩy sự nghi ngờ ấy đi...

-Vậy thì tớ đi. Nhưng mà tớ nhất định sẽ giải quyết các cậu đó sau khi tớ hoàn thành nhiệm vụ

________________
Ở một góc khuất của thư viện...

Chàng trai với mái tóc nâu trà vô cùng cuốn hút, trầm tư đọc sách và uống một chút cafe nóng...

Khi đọc đến hàng chữ...

"Có biết bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu điều hối hận bạn từng trải trong quá khứ. Lúc đó các bạn có mong ước gì. Và nếu thời gian quay trở lại, các bạn sẽ chọn thời điểm nào để quay lại?"

Anh chợt khửng lại vì câu văn đó, nó... nó thật giống như câu hỏi đang đặt ra với anh...

"Mình thật sự phải làm sao đây? Sakura... Sakura... anh phải làm gì mới được đây?"- tức giận, phẫn nộ, oán ăm... mọi cảm xúc cứ dồn nén vào anh, muốn bộc phát nhưng không thể bộc phát, muốn kiềm nén nhưng không thể kiềm nén... cứ như thế anh đứng giữa 2 ranh giới cảm xúc... không biết bản thân sẽ làm tiếp theo đây...

Bỗng...

Một cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc chạm vào lưng anh, độ nóng của nó như muốn đốt cháy cả cơ thể anh...

"Là súng"- Syaoran sửng sốt vì cảm giác quen thuộc ấy đang chĩa thẳng vào lưng anh

"Ai? Ở giữa nơi đông đúc này lại dám ra tay chứ..."- Syaoran định quay đầu lại thì...

-Đi theo ta nếu muốn giữ cái mạng què này- giọng rất khàn đặc mang chút âm hưởng của quỷ dữ và mùi tanh của máu...

"Tereda..."
__________________
-Haiz... đi cả buổi mà chả tìm được một chút manh mối gì của tên Tereda. Cứ như vậy liệu trong một tuần có hoàn thành nhiệm vụ được không đây!- Sakura than ngắn thở dài, mắt nhìn đống manh mối vô dụng trên tay với vẻ chán nản

-Vậy ai hùng hổ khẳng định sẽ bắt được Tereda trong vòng một tuần thế?- Eriol khẽ cười chọc Sakura, trông cô nàng này có vẻ khá mệt rồi đây

-Anh đừng có chọc em nữa. Dù gì đó cũng là mệnh lệnh em đành phải tuân theo thôi- Sakura khẽ cười, mắt long lanh như nhõng nhẽo

-Thôi thôi muôn uống gì anh mua cho. Tranh cãi với em suốt cả ngày có mà tốn hơi- Eriol móc từ túi quần ra tờ 50 ngàn màu hồng xinh xinh xắn xắn khiến cho chị Sakura tham ăn hốt uống nhà ta nước miếng chảy dễ dãi...

Và chụp, chị ấy chụp tờ tiền màu hồng xinh xắn ấy một cách chớp nhoáng...

-Hihi... tiền nhiều quá. Để em mua cho, dù gì anh cũng bao em mà- Sakura tỏn tẻn cầm tờ tiền xinh xắn bước vào cửa tiệm nước giải khát

-Thiệt là...- Eriol khẽ cười vì hành động ngây ngô mà dễ thương ấy, định đi vào cùng Sakura thì...

Vừa mới bước được vài bước...

-Nếu muốn thằng nhóc Syaoran sống thì một mình đi đến con hẻm ở phía trước- một tên thanh niên mặc áo khoác đen, nón đen, mắt kính đen, nguyên người toàn một màu đen và nổi bật trên nón của hắn có hình một chiếc cánh đi ngang qua Eriol

"Cái gì? Syaoran... bị làm sao chứ"

-Ngươi...- đang định mở miệng thì...

"Là bọn Clamp. Kí hiệu của chúng trên chiếc nón của hắn"

"Nhưng sao hắn có thể bắt Syaoran dễ dàng như thế chứ?"- quay đầu chợt anh nhìn thấy thư viện thành phố ở phía trước...

"Đi đến nơi mà tôi có thể đắm chìm trong tri thức, quên hết mọi việc đang xảy ra xung quanh tôi."

"Hồi sáng Syaoran đã nói vậy với mình. Với lại đây là thư viện thành phố mà khi xưa mình và Syaoran hay đến. Có khi nào bọn chúng hạ thủ cậu ấy ở ngay trong đó.Nhưng làm sao được chứ nơi đó đâu phải ít người. Nhưng bọn Clamp thì cái gì mà không dám làm chứ. Không biết chừng Syaoran trong tình trạng tinh thần suy sụp này đã bị bọn chúng... Không được mình phải đi thôi."- Eriol định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy Sakura vẫn vui cười, ham thích chọn món trong cửa tiệm, lòng anh chợt thắt lại...

"Anh nhất định, nhất định sẽ đem Syaoran về cho em. Sakura hãy tin tưởng ở anh"

Bóng dáng dần khuất đi, khuất đi mất...

Chỉ còn lại khu phố ồn ào và nhộn nhịp mà thôi....

HẾT CHAP 25

____________________
Tác giả: cảm ơn mọi người trong suốt thời gian vẫn luôn ủng hộ truyện của mình. Để đáp lại tình cảm ấy mình đã cố gắng ra chap mới ngay khi thi xong. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bộ truyện "CẢNH SÁT ĐÂY! GIƠ TAY LÊN..." của mik nhé.
Và sắp tới đây mik cũng có một dự án truyện mới "LÃO ĐẠI, CƯỚI EM ĐI!" mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top