Chap 23: Quỷ dữ...
Cót két... cót két...- bóng dáng nhỏ bé cứ lấp lấp ló ló, rón rén từng bước, từng bước và...
Cạch...- chiếc cửa đã đóng lại...
Phù...- cô gái thở phào nhẹ nhõm...
"Thế là cuối cùng cũng thoát ra ngoài rồi. Phải thật cẩn thận, kẻo anh Touya mà biết hôm đêm khuya khoắc mà mình lại trốn ra khỏi nhà chắc mình sẽ bị đem ra xử tử mất thôi."
Cô vừa nghĩ vừa vội vàng mang giày vào rồi chạy đi...
_______
Vù...- gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc màu nâu trà của cô gái, mùi hương hoa anh đào cứ thế mà ngập ngừng lưu luyến...
Đôi mắt ngọc bảo long lanh như chiếu sáng giữa bầu trời đêm tối đen như mực càng toát lên khí chất mạnh mẽ, khiến người khác phải khuất phục trước cô. Ánh mắt cứ kiên định mà nhìn tòa chung cư rộng lớn không lộ một chút run sợ...
Ngập ngừng rồi lại phân vân, cô rốt cuộc cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Theo lời Syaoran 12 giờ đêm tới tòa chung cư này nhưng anh không hề nói rằng sau khi đến đây thì làm gì tiếp theo...
Đang miên man suy nghĩ...
Bỗng...
Vù...- vẫn là tiếng gió thổi nhưng cô thấy có gì đó rất khác lạ...
Vù...- một bóng đen vừa chạy qua ngay trước mắt cô, cô nghĩ mình nhìn lầm nên dụi mắt tận mấy lần nhưng quả thật là có một bóng đen, rồi 2 cái bóng, 3 cái, 4 cái, con số cứ thế mà tăng lên...
Nhưng cô cảm nhận được, bọn chúng không hề thấy cô, mặc dù khoảng cách giữa cô và bọn chúng rất gần chỉ cách khoảng mấy mét, nhưng có vẻ vì trời tối quá nên bọn chúng không thấy, cô liền vội vàng tìm một chỗ để núp thế nhưng...
Roạt... khắc...- chuyện đáng lẽ không nên xảy ra vào lúc này nhưng rốt cuộc cũng xảy ra, chân cô vô tình giẫm lên cành cây khô và phát ra một tiếng động rất nhỏ, đáng lẽ sẽ không ai nghe thấy, nhưng ở khoảng cách gần thế này thì cái tiếng động vô cùng nhỏ của cô cũng trở thành lưỡi dao sắc bén mà đâm lấy cô...
Ngay khi tiếng động phát ra, thính giác nhanh nhạy của bọn chúng liền lập tức làm việc, bọn chúng ngay lập tức tiến tới chỗ cô_nơi phát ra tiếng động...
"Chết tiệt! Bọn chúng đã phát hiện rồi, mình chỉ còn một cách"- ngay lập tức cô móc khẩu súng ra, định đến thời điểm thích hợp thì bắn...
Bỗng...
Ưm...- một bàn tay nào đó bịt miệng cô lại, và kéo cô ra chỗ khác...
Theo phản xạ cô thục khuỷ tay về phía sau mong sẽ đánh được tên kia...
Hắn ta nhanh tay chụp lấy khủy tay cô, thuận thế kéo cô đối diện với hắn...
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang ở trước mặt mình...
-Sakura...- giọng nói ấm áp cùng với khuôn mặt luôn toát lên khí chất cao ngạo mà lạnh lùng của anh dường như đã quá quen thuộc với cô...
Không biết lo lắng hay sợ hãi cô thẫn thờ nhìn anh một lúc, rồi lại như nhớ ra một việc, vội vàng thối lui khỏi vòng tay ấm áp của anh, vẻ mặt gấp gáp hỏi:
-Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
Như chần chừ, anh nhìn vẻ mặt sốt sắng của cô mà khẽ cười...
Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh trong thời điểm nguy cấp này càng khiến cô bội phần khó hiểu cùng lo lắng...
-Sakura, quen tôi đã lâu chẳng lẽ em không hiểu con người của tôi hay sao.
Đúng, thật là vậy! Quen anh đã lâu nhưng có nhiều điều cô chưa hiểu anh lắm và ngay cả thân phận thật anh đang cố che dấu một chút thông tin cô cũng không tra ra được, nếu như không phải anh giúp cô nhiều lần trong phi vụ phá hoại tổ chức Clamp thì chắc cô cũng sẽ nghi ngờ anh mà thôi_ một con người bí ẩn. Nhưng nếu nói cô không biết gì về anh hết thì cũng không phải, ít nhất là cô biết anh thật sự là một người rất chu đáo và cẩn thận trong mọi việc, dù là việc nhỏ nhất. Nếu cứ xét về tính cách của anh thì cô nghĩ rằng việc anh cố tình đến đây chắc chắn đã được sắp đặt, an tọa chu đáo rồi, cô không cần bận tâm suy nghĩ khi đã có bàn tay anh nhúng vào...
Cô gật đầu ý nói hiểu rồi.
Syaoran liền vui vẻ chỉ tay về phía sau...
Anh đi trước dẫn đường, cô chạy theo sau. Rồi lại ra ám hiểu cô ở đây, tôi đi thăm dò. Sau đó anh chui vào một cái ống nhỏ đủ một người như anh chui vào. Một lúc sau có tiếng gọi cô cùng chui vào.
-Hắt.. hắt... xì...- cái ống bụi bẩn làm mũi cô cứ ngứa ngáy mãi, thiệt là muốn giữ yên lặng cũng khó...
Cứ thế hai người bò trong cái ống bụi bẩn, nam đi trước nữ đi sau, không nhanh cũng không chậm, từ từ mà tiến tới...
Mặc dù rất thắc mắc, nhưng Sakura vẫn cố gắng giữ im lặng không hỏi thêm bất cứ câu nào, tuyệt đối tin tưởng vào anh...
Bỗng...
Anh dừng lại rồi ra hiệu cho cô dừng lại. Sau đó anh quay người đối mặt với cô, rồi khẽ cúi đầu xuống nhìn cái lỗ hổng có những khung sắt chặn ngang (giống khung cử sổ ấy), Sakura cũng thuận thế nhìn xuống thì mới phát hiện ra...
Qua khung sắt, cô thấy những cái đầu của mấy tên áo đen mập mờ, mập mờ. Cô nhận ra rằng mình đang ở trên mái nhà trong một cái ống, nhìn kĩ hơn cô mới phát hiện ra đây chẳng phải là căn hộ chung cư của Tereda hay sao? Định quay qua thăm hỏi anh, thì ngay lập tức anh ra hiệu cho cô im lặng mà tập trung quan sát thật kĩ...
Hai tên áo đen không phải khi không mà đứng đó, chắc chắn là phải có nguyên do. Đúng thật! Nếu nói 2 hắn ta lục soát nhà Tereda thì không phải vì cô để ý thấy bọn chúng chỉ đứng yên tại một chỗ, chỉ có cái đầu thì lắc qua lắc lại giống như là xem chừng cái gì đó. Và đặc biệt hơn hết, cô thấy rất rõ ràng hình như bọn chúng như đang muốn bảo vệ cái laptop, với cái chỗ đứng như vậy không khó mà nhận ra, một tên đứng bên trái cái laptop, một tên đứng bên phải laptop xem chừng một cách cẩn thận...
Bỗng...
Cạch...- cánh cửa phòng vang lên. Hình như có người tới nhưng cô không biết là ai, bởi tầm nhìn hơi hẹp nên cho đến khi người đó lại gần cái laptop cô mới thấy. Nói thấy vậy thôi nhưng thực chất chỉ thấy cái đầu, không rõ dung mạo. Nhưng hình như là nữ, và còn rất được 2 tên áo đen quý trọng nên khi thấy cô ta liền lập tức cúi đầu chào lễ phép.
Người phụ nữ gật đầu, rồi tiến lại gần laptop đặt trên cái bàn, cẩn thận nhìn đồng hồ đeo tay, cô ta quan sát xung quanh một chút. Sau đó liền ấn nút khởi động của cái Laptop...
Giữa khung cảnh tối đen như mực, cái ánh sáng của màn hình máy tính lại càng phát ra rực rỡ như ánh hào quang, gần như chiếu sáng cả căn phòng.
Lần này, Syaoran lại tập trung nhìn kĩ hơn, đầu khẽ cúi xuống quan sát từng cử chỉ, hành động của người phụ nữ...
Người phụ nữ gõ bàn phím lạch cạch, thao tác rất nhanh giống như được luyện tập kĩ. Và...
Keng...- tiếng "keng" y như tiếng lò bánh mì vừa chín, lại là tiếng của cái laptop phát ra. Lần này, màu sắc của máy tính cũng dần thay đổi, từ một màu xanh lục chiếm hữu lại biến thành những khuôn màu đa dạng...
Toàn bộ ứng dụng đều xuất hiện trên màn hình laptop. Người phụ nữ nhanh tay bấm vào ứng dụng nào đó, ngâm ngư một hồi lâu, mắt dán vào màn hình laptop chăm chú bỗng chuyển hóa từ thản nhiên, không chút lo sợ lại trở thành ngây ngất mà ngạc nhiên há hốc mồn...
Lập tức cô ta ra hiệu cho 2 tên áo đen trốn, cô ta cũng vì thế mà chạy ra khỏi phòng mặc cho cái laptop bị bơ vơ bỏ lại.
Khi chắc rằng không còn ai trong phòng, Syaoran cùng sakura cố gắng mở khung cửa và nhảy xuống...
Sakura cẩn thận đóng chiếc cửa lại, sợ rằng bất tử mà bọn chúng quay trở lại, cô không kịp trở tay.
Màn hình laptop vẫn sáng rực rỡ như ánh hào quang. Syaoran không lo lắng hay sợ hãi, lập tức bấm ứng dụng vừa này làm người phụ nữ há hốc. Anh cũng thoáng giật mình...
Trên màn hình máy tính xuất hiện vài dòng chữ...
Xin chào!
Lại gặp cô, Mizuki Kaho.
Hôm nay chắc tôi sẽ làm phiền cô lắm đây.
Nhưng bù lại tôi muốn tặng cô một món quà bất ngờ.
Món quà này sắp tới rồi, đúng 12 giờ tôi sẽ mở món quà ấy ra.
Nhưng tôi dám chắc với cô món quà này sẽ khiến cô bất ngờ đấy.
Một món quà đẫm máu...
Chỉ có 7 dòng tin nhắn thôi, nhưng đối với anh cũng để hiểu nội dung thâm sâu của nó rồi. Đối với người ngoài thì không hiểu nhưng với anh_một người đã bước chân vào điều tra Clamp đã lâu, đương nhiên là quá hiểu cách làm của từng thành viên trong Clamp. Và ngay lập tức y như hành động, thái độ của người phụ nữ kia. Syaoran vội vàng nhìn cái đông hồ rồi lập tức chạy về phía Sakura, kéo cô ra ngoài.
5, 4, 3, 2, 1.... bùm...
Syaoran vội vàng ôm lấy Sakura, bay về phía trước, cả người hoàn toàn bao phủ lấy cô, anh hoàn toàn che chở bao vệ cho cô theo phản xạ...
Khi bầu không khí đã yên ắng, Syaoran vội trở mình xem xét cô có sao không thì...
Một màu đỏ tươi thắm ướt cả cái quần dài của cô...
Cô thở hổn hển, mắt nheo lại, tay bấu chặt lấy vai áo của anh...
Anh thật sự không hiểu, cả người anh đã che phủ cho cô rồi nhưng cớ nhiên...
-Sakura... Sakura....- lo lắng, sợ hãi.... một loạt cảm xúc dấy lên người anh, người con gái trước mặt anh mỗi lúc một tùy tụy...
Run, run, tay của anh đang run... anh đang sợ hãi... sự sợ hãi mất đi một người quan trọng một lần nữa lặp lại với anh. Nó kinh khủng, nó còn kinh khủng hơn cả sự sợ hãi cách 10 năm về trước, lúc ba anh rời bỏ anh mà đi...
Thông minh, nhanh nhạy, khéo léo.... tất cả những điều đó bỗng nhiên ngay thời điểm nguy cấp này không thể vận dụng được, chỉ biết trơ mình mà nhìn người con gái càng ngày càng yếu đi...
-Không... không... không được...- ôm chặt người con gái vào lòng, anh chỉ biết hét lên đau khổ, tuyệt vọng... Dường như nỗi sợ hãi đã lấn áp lý trí còn sót lại của anh... chỉ biết run rẩy và run rẩy...
-Syao... ran...- giọng nói hấp hối gần như đứt quãng làm anh trong cơn hoảng loạn bừng tỉnh...
-Sakura...- vui mừng là sự vui mừng tột độ khi nghe thấy giọng nói ấm áp của cô...
-Em... không... sao... đừng lo ... lắng...- hổn hển, gấp rút rồi như níu kéo. Dùng hết hơi sức còn lại của mình mà khẽ ôm chặt lấy anh trấn an...
-Sakura...- đôi mắt như bừng tỉnh, đầu óc trở nên linh hoạt, ôm chặt lấy cô, anh bế cô đi xuống...
"Nhất định anh sẽ cứu được em, nhất định... vì vậy hãy đợi anh, tin tưởng anh... đừng bỏ anh..."- ánh mắt kiên định không hề run sợ, nhưng lại vô cùng ấm áp và đầy trìu mến đối với người con gái trong lòng...
-Em... tin... anh...- giọng nói như hấp hối rồi tắt lịm, mí mắt quá mệt mỏi mà khẽ buông, cái đầu vô thức mà dựa vào ngực anh, tham lam mà hít lấy mùi hương bạc hà ấm áp...
______
-Bọn chúng tới rồi...-ở dưới sân rộng lớn, một đám những tên áo đen, tay cầm vũ khí nguy hiểm mà bước tới gần anh...
Không sợ hãi, ánh mặt kiên định mà lạnh lùng quét ngang bọn chúng, tay vẫn giữ chặt lấy Sakura một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật gì đó rất mong manh...
-Lâu rồi không gặp... Syaoran Li....- một tên thanh niên mái tóc màu nâu, đôi mắt đen láy như căm thù muốn xé nát kẻ đang đứng trước mặt, đôi môi lạnh khốc lại nở nụ cười man rạ đến chết người, dang 2 tay như chào mừng người bạn thân lâu ngày không gặp... tất cả hành động, cử chỉ đều trái ngược nhau, không có sự hòa hợp một chút nào, hắn ta y như quỷ dữ núp bóng thiên thần...
Phụt...- Syaoran hất cằm nhổ nước miếng về phía trước tỏ vẻ khinh bỉ, rồi lại nhẹ nhàng nâng niu đặt Sakura nằm dựa vào cột, hôn nhẹ lên trán cô. 2 hành động, khi trước khi sau một chút hòa hợp cũng không có nhưng lại thể hiện một cách chân thật nhất...
-Hứ... đến nước này còn lo cho mĩ nhân, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, mơ đi, đồ anh hùng rơm. Nếu biết lo lắng cho ả ta thì đã không dẫn ả tới đây rồi. Để sự việc ra nông nỗi này, liên lụy đến người phụ nữ của mình. Quả thật không hiết xấu hổ!- như cười đùa, như trêu ghẹo. Nhưng lời nói cay nghiệt mà vô tình khiến tim anh đau nhói...
-Im đi, tên rác rưởi! Ngươi có tư cách gì mà nói đến cô ấy. Đồ con heo dơ bẩn.- anh tức giận xông lên, đánh tay không với bọn chúng.
Anh thầm rủa mình, quả thật anh rất ngốc nghếch cư nhiên lại kéo cô vào sự việc nguy hiểm này, đã bao lần vì anh mà cô xém mất mạng anh không nhớ sao. Cơ nhiên hôm nay sai lầm của anh lại tái phạm. Cô lại phải chịu đau đớn và tổn thương.
Gừ...- anh gầm gừ giận dữ. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng bỗng chuyển thành màu đỏ quỷ dữ. Cuồng dã mà xâm phạm, 1 đấu mấy chục tên, đối với anh không phải quá khó khăn, trở ngại lớn nhất là anh tay không, bọn chúng vũ khí "hàng nóng" chất đầy. Nhưng bây giờ trong mắt anh chỉ là thù hận quỷ dữ cuồng dã, sói đói điên cuồng, còn gì là tính người đâu mà biết sợ hãi. Cứ thế đánh một tên, lượm được vũ khí của thằng trước thì giết thằng tiếp theo bởi chính vũ khí của đồng bọn tụi nó, cứ thế, cứ thế... máu đổ ra ngày càng nhiều, máu dính đầy trên người anh, nhưng không phải máu anh mà là máu của bọn chúng, đối với anh đó là một thứ đáng kinh tởm nhất trên đời, hôi hám và đầy bẩn thỉu...
Chỉ còn lại 3 tên cuối cùng, Tereda và 2 tên đàn em...
Tereda_hắn ta chỉ biết há mồm ngơ ngác, không ngờ, không ngờ sau con người lạnh lùng, thông minh sắc bén ấy lại là một con quỷ dữ đang ngủ yên và chính hắn, chính hắn đã vô tình đánh thức con quỷ dữ trong người anh...
2 tên đàn em thấy đại ca không hề nhúc nhích mà chỉ biết trơ mắt nhìn tên quỷ dữ càng ngày càng tiến gần, không khỏi hốt hỏang, lo lắng mà run sợ, vội vàng kéo Tereda bỏ trốn...
Tên Tereda không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế mà đơ người như bức tưởng để bọn chúng kéo đi. Anh không ngờ một người đang nắm thế chủ động, trong tay có 50 tên bặm trợn cầm vũ khí chết người, lại bị một tên thư sinh bình thường, tay không mà đánh tới tấp đến khi gục ngã hoàn toàn chỉ còn lại hắn và 2 tên đang bị thương rất trầm trọng nhưng có vẻ tốt số hơn mấy đứa kia mà còn lưu được cái mạng chó của mình.
Anh mặc cho bọn chúng bỏ trốn, quay đầu nhìn người con gái đang ngủ say dưới nền đất lạnh, trong sáng như một thiên thần hoàn toàn trái ngược với anh con quỷ dữ đội lốt người.
Anh nhẹ nhàng giẫm lên từng thi thể, máu tanh mà bước tới gần cô. Nhẹ nhàng trìu mến bế cô lên, vô thức cái đầu toát mùi anh đào lại dựa vào ngực anh như cố tìm hơi ấm quen thuộc...
Anh khẽ cười vì hành động ngốc nghếch của cô.
Rồi lại tiếp tục bước qua xác của từng tên mà đi.
Nhẹ nhàng đặt cô vào ghế bên cạnh ghế lái của ô tô, hôn nhẹ lên trán cô. Khẽ nói...
-Mọi chuyên rồi sẽ ổn thôi, bé ngốc của anh
Anh ngồi vào xe, nhìn lại một lần nữa hiện trường anh đã gây ra, không biết lấy bao nhiêu mạng người đã đổ xuống nhìn vào chỉ thấy một màu đỏ tươi như tấm thảm đỏ to lớn để người ta bước đi, nhếch môi anh phóng xe.
Bàn tay một lần nữa bị nhiễm bởi máu bẩn...
Nhưng anh không hề thấy hối hận, bởi ai dám đụng vào người của anh, phụ nữ của anh đều phải gặp kết cục như vậy...
HẾT CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top