Chap 22: Phản bội và tin tưởng...
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
Một cô gái có dáng người nhỏ bé, mái tóc nâu trà cứ chập chừng trong gió khiến lòng cô cũng lao xao khó tả, đôi mắt ngọc bảo lộ rõ vẻ ưu tư và buồn phiền...
-Đến nơi mà chính em cũng muốn đến
Chàng trai kế bên cô, mái tóc màu nâu trà thoảng mùi bạc hà, đôi mắt màu hổ phách thường ngày lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo hôm nay bỗng lóe sự kiên cường và tự tin đến đáng sợ...
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, một tay nắm chặt vô lăng, một tay lại cầm chắc cái iphone, khẽ nhếch mép cười... nụ cười gian tà chứa đầy sự bí ẩn thâm sâu...
Cô gái hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu...
________________
Cạch- cánh cửa xe hơi khẽ khép lại...
Người con trai và người con gái bước xuống....
Hiên ngang mà vững vàng...
Ánh mắt không lộ một chút sợ hãi nào...
Khẽ nhìn về phía trước...
Nơi một tòa chung cư ngự trị...
Trông nó thật thô sơ và tàn tạ gần như suy sụp theo năm tháng...
Két...- cánh cửa ra vào của tòa chung cư khẽ mở ra...
-Đây là nơi tôi muốn đến ư?- cô gái khó hiểu nhìn cánh cửa rỉ sét qua bao tháng ngày mà "già nua", chúng cứ kêu cò ke két két, phát ra những tiếng động thật khó nghe...
Chàng trai chỉ khẽ cười thay câu trả lời cho câu hỏi của cô...
-Syaoran...- cô gái mất hết kiên nhẫn...
-Hì.. bình tĩnh, bình tĩnh nào... Sakura... trông em có vẻ gấp gáp quá đấy.- Syaoran lắc đầu buồn cười...
-Tôi đang rất gấp anh khôhg biết à... Hừ...
-Xin lỗi! Vậy tôi sẽ nói luôn....- anh ngừng một lát rồi ngẩng đầu bước đi- Sakura, có phải tên Tereda đã trốn thoát rồi đúng không?
Sakura chợt ngạc nhiên vì câu hỏi của anh...
"Sao... sao anh ấy lại biết được.... vụ việc mới vừa xảy ra thôi mà... với lại cảnh sát mình chưa tiết lộ bất kì thông tin nào cho phóng viên cả.... Sao... sao anh ấy lại biết... người này, người này khiến cho mình càng ngày càng thấy nghi ngờ..."
-Sao vậy? Tôi nói gì sai ư?- Syaoran cũng có vẻ rất hiểu suy nghĩ của Sakura lúc này
-À không... không có gì sai cả. Chỉ là....- cô lại ngập ngừng...
-Chỉ là thắc mắc tại sao tôi biết đúng không?- lại nụ cười nham hiểm đó, lại ánh mắt như nhìn thấu lòng người...
Sakura khẽ rùng mình vì ánh mắt như xuyên thấu ấy...
-Chắc cô cũng hiểu tôi không thích người khác biết rõ thân phận của tôi. Tốt nhất cô nên im lặng thì hơn.- ánh mắt anh ngày càng sắc bén và lộ rõ vẻ đầy nguy hiểm...
"Syaoran... ý anh là gì..."
-Không vòng vo nữa... nói thẳng luôn thì tôi đã điều tra ra nơi cư trú hồi trước của Tereda và đây cũng chính là manh mối duy nhất để vạch trần bộ mặt thật của tổ chức Clamp
-Ý anh là Tereda đã từng sống trong chung cư này ư?
Syaoran vẫn im lặng không trả lời dường như anh đang trông đợi điều gì đó sẽ xảy ra, ít nhất là vào lúc này...
2 người ngày càng tới gần căn hộ chung cư của Tereda hơn thì lòng lại càng lo lắng không yên...
Bỗng...
Phịch...- một cô gái đụng trúng Sakura khiến cô té nhào về hướng Syaoran...
Theo phản xạ anh ôm chặt lấy cô rồi nhìn người phụ nữ đó...
Chợt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng anh chảy xuống...
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu sáng dài đến tận hông, cô ta đeo cái mắt kính đen to tướng che cả nửa khuôn mặt khiến anh không thể nhận ra dung mạo của cô. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người cô ta.
Người phụ nữ khẽ nghiêng người, cúi đầu...
-Thật xin lỗi! Do tôi đang gấp nên không chú ý mong cô thông cảm mà bỏ qua.- người phụ nữ khẽ cười trìu mến...
Không biết vì sao, vì lý do gì khác với Syaoran, Sakura có cảm giác rất thân thuộc với người này, cô cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt mình thật dễ gần, cô vui vẻ lắc đầu thông cảm nói:
-Không sao, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nếu cô bận thì cô cứ đi đi...
Người phụ nữ khẽ cười cảm tạ định quay đi thì...
Một bàn tay chắc khỏe khẽ nắm lấy tay cô không cho cô đi...
Người phụ nữ nhìn chủ nhân của bàn tay ấy...
-Syaoran... sao vậy? Chỉ là vô tình thôi mà- Sakura thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu khi thấy Syaoran nắm chặt tay người phụ nữ xa lạ kia...
Đáp lại sự ngạc nhiên cùng khó chịu của Sakura, Syaoran ngược lại rất thư thái mà ung dung đưa cho người phụ nữ kia thứ gì đó...
-Cô để quên đồ- Syaoran đưa cho cô ta một cái kẹp tóc màu trắng hình chiếc cánh...
Không khí chợt căng thẳng...
Sakura vô cùng ngạc nhiên vì hình dạng của cái kẹp ấy...
"Đó... chẳng phải... chẳng phải là dấu hiệu của Clamp hay sao. Hình chiếc cánh... Cô ta là ai.... tại sao lại có được nó... chẳng lẽ...."
Riêng người phụ nữ đó thì có vẻ không ngạc nhiên là mấy, cô ta chỉ cười nhẹ cảm ơn rồi tự nhiên mà nhận lấy cái kẹp...
Định quay đi nữa thì...
-Tôi có thể biết quý danh của cô.
Như một lời đề nghị, yêu cầu, Syaoran chậm rãi buông tay cô ta ra...
-Đương nhiên là có thể.- đến lúc này thì cô ta quay người lại trả lời- Mizuki, Mizuki Kaho là tên của tôi.
.....
Im lặng một lúc, Syaoran lên tiếng..
-Ồ... cái tên rất đẹp.- Syaoran tỏ vẻ rất hứng thú với cái tên ấy...
-Cảm ơn! anh hơi quá lời rồi. À vậy còn anh, anh tên gì?
Syaoran chợt nghiêm túc hơn bình thường, lưng thẳng, 2 tay sọt vào túi...
-Syaoran, Syaoran Li
Cô ta cũng không có vẻ lạ lẫm mấy với cái tên này, chỉ khẽ nhếch mép cười rồi đưa tay ra với ý muốn bắt tay...
-Vậy thì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, Li Syaoran
Và rồi cô ta lại đi mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này...
Syaoran vẫn hiên ngang mà nhìn cái bóng dần khuất đi..
-Syaoran...- Sakura từ nãy tới giờ mới lên tiếng...
-Sakura, chắc em cũng biết người phụ nữ đó là một thành viên của tổ chức Clamp đúng không?- vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt vẫn hướng về phía trước không lung lay di chuyển...
-Ukm, chắc chắn cô ta là thành viên của tổ chức Clamp nhưng không phải là một thành viên bình thường. Với ánh mắt đó, phong thái đó chắc chắn cô ta phải nắm giữ chức vụ gì đó rất quan trọng có khi còn hơn cả Tereda.- Sakura cũng dõi theo bóng của cô ta...
-Một người như cô ta bỗng nhiên hôm nay lại vô tình đụng mặt, em có nghĩ đó là sự trùng hợp thôi không?- ánh mắt bây giờ lại hướng thẳng về phía Sakura không phải hỏi thăm, dò xét mà là kiên quyết khẳng định...
-Đương nhiên là không. Có thể cô ta đến đây với mục đích như chúng ta dò xét nơi ở của Tereda hoặc là...- Sakura ngập ngừng
-Bí mật gặp hoặc trao đổi cái gì đó với hắn ta...-Syaoran nói tiếp lời Sakura
-kết luận cuối cùng chúng ta đã đến đúng nơi rồi- cô khẽ cười...
_________Căn hộ số 30
-Cửa khóa rồi.- Sakura bất lực nhìn cánh cửa trước mặt
-Có thể mở- Syaoran lại rất bình thản...
-Nhưng nếu đập hay phá cửa tên Tereda sẽ phát hiện- Sakura đẩy nhẹ cửa vào, nhưng cô chỉ có thể thấy một góc của căn phòng thôi, căn phòng đã bị chốt và khóa cửa. Với loại cửa này cô đương nhiên dư sức để mở nhưng cách mở làm sao để Tên Tereda không phát hiện e rằng hơi khó, mà cô cũng không tài nào hiểu được theo nhận biết của cô thì tên Tereda không có ở đây nhưng căn hộ lại được khóa theo kiểu có người trong nhà. Thật là lạ!
-Đương nhiên sẽ không dùng cách đó mặc dù biết chắc rằng hắn sớm sẽ biết nhưng cũng nên phòng chừ thì tốt hơn.- nói rồi Syaoran khẽ bước lại gần cánh cửa, xem xét một lát rồi quay qua nói với Sakura
-Sakura, em có mang theo dây gì không? Băng keo, dây thép...
-Em có ruy băng... không có băng keo nhưng có băng cá nhân... và... kẹp giấy- Sakura lục tung cả cái giỏ xách thì kiếm ra được vài thứ cần dùng...
-Nhưng anh cần những thứ này làm gì?- Sakura vội vàng đưa mấy cái thứ mà Syaoran yêu cầu cho anh...
-Mở chốt khóa...- rồi anh nhanh chóng bắt tay vào làm. Đầu tiên trên cái chốt hình chữ U anh cột dây lên. Sau đó anh dùng băng cá nhân dán 1 đầu dây lại, cố định đầu chốt hình chữ U luồn sợi dây qua kẹp giấy. Xong đặt cố định kẹp giấy vào cái khóa bên trong phòng. Ok rồi! Sau đó đóng cửa lại dùng sức kéo mạnh dây.
Và rồi...
Cạch...- cánh cửa mở ra...
-Woa... hay... hay quá!- Sakura tròn xoe mắt với cách mở cửa táo bạo này. Cô nghĩ nếu Syaoran mà làm nghề ăn trộm thì cảnh sát cô đây chắc cũng không tài nào bắt được anh.
-Đây không phải là lúc ngưỡng mộ như con nít đâu! Mau lục soát nhà Tereda đi- Syaoran vội vàng chạy vào. Anh nhìn hết thứ này đến thứ kia như mong mỏi tìm được cái gì đó thì...
Ánh mắt anh chợt dừng lại trên cái laptop màu trắng đang để trên một cái bàn nhỏ trước cửa sổ...
Từng bước, từng bước anh tiến lại gần cái laptop...
Và...
Chợt màn hình laptop xuất hiện hàng chữ...
Tổ chức Clamp.
Tôi, Tereda vẫn chưa chết vẫn còn sống khơi khơi một cách thanh thản đây này
Tôi biết các người đang tìm kiếm tôi
Và tôi cũng biết chừng nào tôi còn sống thì các người vẫn cố gắng tìm tôi để diệt khẩu
Tôi đã hết giá trị lợi dụng của các người rồi
Haha...
Vì thế thay vì chết một cách thầm lặng không ai biết, không ai hay
Tôi sẽ chết một cách vinh quang nhất
Và các người cũng phải chết cùng tôi
Anh Ba...
Em xin lỗi!
Rốt cuộc em đành phải ra tay với anh rồi
Mong anh thông cảm
Nếu không phải tại anh ép em vào con đường cùng thì làm gì em dám phản bội tổ chức Clamp, phản bội nơi em sinh ra và lớn lên
Nhưng chỉ tại anh, chỉ tại các người
Mới nghe phong phanh tin đồn em phản bội thì anh lại lập tức cho người giết cả gia đình của tôi
Con tôi, vợ tôi, mẹ tôi...
Các người đều giết sạch mà không nương tay
Được, các người không cho tôi nơi trở về, nơi thương nhớ
Thì tôi cũng sẽ không để yên cho các người đâu...
Tất cả dữ liệu, thông tin về tổ chức Clamp đều chứa ở đây
Các người nếu muốn lấy lại thì vào lúc 12h tối nay phải tới đây
Nếu không các người hiểu rồi đó
Tất cả dữ liệu sẽ được truyền tải lên mạng ngay lập tức và trực tiếp truyền tới máy chủ của bộ cảnh sát
Chúc Clamp may mắn!
-Cái gì thế này? Tên Tereda phản bội tổ chức.- Sakura cũng rất bất ngờ với những dòng tin nhắn này
-Nhưng có cái gì đó rất lạ ở đây- Syaoran cảm thấy hơi khác thường một chút...
-Lạ gì chứ?
-Sakura, em vừa mới điều tra Clamp nên không biết. Số lần Clamp giết cả dòng tộc, gia đình thành viên phản bội phải gọi là vô số, nhưng với một tổ chức lớn và hùng mạnh như Clamp thì chưa bao giờ giết người để lại dấu tích hoặc có thể gọi là mất xác không ai hay trừ khi chúng cố tình làm vậy. Nhưng lần này chúng lại để lộ sơ hở, và còn để cho Tereda uy hiếp nữa chứ. Thật khó tin!
-Anh quá đề cao bọn chúng rồi đấy Syaoran- Sakura cười trừ
-Không đâu, tôi đương nhiên hiểu bọn chúng hơn ai hết mà. Bởi vậy tất cả thành viên Clamp từ người có chức vụ cao nhất đến thấp nhất đều biết tới tôi. Bởi lẽ tôi đã phá rất nhiều phi vụ của bọn chúng. Nhưng chỉ có một điều tôi không thể hiểu vì lý do gì tôi vẫn còn sống cho dù bọn chúng biết tôi là một quả bom nổ chậm của tổ chức Clamp. Và cũng chính vì muốn giết tôi, tên Tereda mới phải lâm vào hoàn cảnh éo le này. Tôi không thể hiểu!- Syaoran bước tới cánh cửa....
-Syaoran....- Sakura cũng bắt đầu hơi nghi ngờ thân phận thật vủa Syaoran, ban đầu cô gặp anh trong tình huống anh đang phá vỡ phi vụ của Clamp và lần thứ hai cô lại gặp anh trong tình huống bị người của Clamp dí bắt. Nhưng chưa lần nào cô thấy anh bị thương nghiêm trọng cả. Mặc dù bọn chúng đều cầm những vật có tính đả thương cao. Và đến khi anh và cô bắt tay hợp tác trong phi vụ bắt Tereda ở Trường Tomoeda. Chính tên Tereda đã cố tình bắn anh và lúc đó cô nghe tiếng loáng thoáng hình như hắn ta đang trao đổi với ai đó một cách kiên quyết về vụ việc giết Syaoran. Và hình như tên Tereda đã cãi lệnh mà nả súng.
Từ những hành động trên, chúng ta có thể suy xét rõ ràng tổ chức Clamp biết mối nguy hiểm vì sự tồn tại của Syaoran nhưng vẫn cố tình để cho Syaoran sống sót. Vì lý do gì? Lý do gì chứ?
Bỗng một giọng nói làm cách ngang dòng suy nghĩ của cô...
-Vào thì dễ nhưng ra thì hơi khó đây! Giá có con gì đó kéo xuống thì hay biết mấy- Syaoran chập chừng nhìn cánh cửa một lát...
Bỗng...
Meoo.... meooo...
Là tiếng mèo...
-Hả?- Syaoran cùng Sakura ngạc nhiên
Một con mèo có bộ lông màu vàng, đôi mắt cũng vàng tuốt, đặc biệt trông nó rất giống một con sư tử con hơn là con mèo...
Và trên cổ nó có đeo một vòng cổ, hình như là mèo có chủ, tên của nó được khắc trên mặt vòng cổ... tên là...
-Kero...- đúng đó là tên của nó, và Sakura cũng chính là chủ của nó...
-Sao mày lại ở đây?- Sakura nâng niu ôm nó vào lòng...
Syaoran nhìn Sakura và con mèo không ra con mèo, con sư tử không ra con sư tử khó hiểu hỏi...
-Là giống mèo Keroberus, giống mèo Trung_Nhật_Anh hả?- Syaoran từng nghe qua về giống mèo này rồi, giống mèo này là giống thần tài, từ đặc điểm đến ngoại hình đều khác với mèo thường, là giống mèo cực hiếm ngàn con chỉ có một, con đực lại càng hiếm.
-Không ngờ anh cũng biết giống mèo này.- Sakura bế Kero ra ngoài thì...
-Vậy thì tốt quá! Em để nó ở trong đây đi.- Syaoran tỏ vẻ thích thú...
-Hở?- mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Sakura cũng làm theo...
Và...
-Trước tiên phải lau sạch tất cả dấu vết, dấu vân tay.-Syaoran lấy khăn lau tất cả những đồ dùng mà anh và cô đụng vào, sau đó bước ra ngoài cả anh và Sakura chỉ riêng Kero là ở lại. Đầu tiên anh dùng thủ thuật khóa chốt cửa. Ở giữa khe của chốt cửa và cánh cửa móc ruy băng lên. Kéo 2 đầu của đoạn ruy băng, đứng bên ngoài đóng cửa lại. Sau đó anh kéo dây ruy băng thật mạnh.
Do lực kéo ruy băng đang móc trên thanh chữ U cũng kéo theo và rồi...
Roẹt... roẹt... roẹt...- thanh chữ U từ từ theo hướng kéo của ruy băng mà...
Cạch... - chốt cửa rồi...
-Woa... - dù là mấy lần nhưng Sakura cũng vô cùng ngưỡng mộ vì sự thông minh của anh
Tiếp theo là thủ thuật khóa cửa. Anh mở cửa ra để xác định là đã chốt khóa. Sau đó rút ruy băng ra. Thắt nút ở đoạn giữa của dây ruy băng. Móc cái nút thắt vào khe nhỏ của nút khóa cửa. Sau đó ra ngoài, cầm theo đầu dây còn lại và đóng cửa, rồi anh đứng ngoài cửa giựt mạnh sợi dây.
Roẹt... roẹt... roẹt- và...- Tách... - cửa đã khóa
-Woa hay quá!... nhưng lần này đâu giống lúc chốt khóa làm sao lấy dây ruy băng ra đây. Hay là thử kéo mạnh xem- Sakura vội vàng chộp lấy dây ruy băng kéo mạnh thì...
Nhưng cửa đóng rồi không kéo được phần thắt nút. Ôi vậy coi như tong! Nhưng...
Khuôn mặt như cười của Syaoran làm cô hơi khó hiểu, anh dường như rất tự tin bởi thủ thuật của mình...
-Nếu không thể kéo thì nhờ người khác giúp.- Syaoran cười hham hiểm...
-Nhờ ai được chứ... tôi và anh đều ở đây chỉ có.... hả? Không lẽ ý anh là...
-Ừ, cô giỏi lắm đấy. Chờ một chút nhé- Syaoran dựt dựt cái ruy băng...
Meooo... meoooo....- Kero xuất hiện, trên miệng ngậm sợi ruy băng màu đỏ, nhảy vào lòng Syaoran...
-Hả?- Sakura vô cùng ngạc nhiên...
-Mèo rất thích những sợi dây có màu sắc rực rỡ ví dụ như len hay ruy băng mà. Nhưng đặc biệt loài mèo có một không hai này lại thích đem những vật gì quý đưa cho người chúng quý, khác với loài mèo thường chỉ giữ riêng cho mình. Vì thế Kero đã thấy sợi ruy băng đang nhún nhảy và kéo phựt nó xuống đưa cho... tôi.- anh xoa đầu kero- không ngờ mày quý tao ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy...
Chú mèo tưởng được khen nên dụi đầu vào má anh rồi liếm liếm, làm nũng...
Thấy cái cảnh đáng yêu của Syaoran và Kero cô không khỏi buồn cười mà nói...
-Thật là... hihihi...
-Sakura em không nên cười tôi như thế chứ. Giúp tôi kéo Kero ra nào.- Syaoran khổ sở thoát khỏi cái lưỡi ướt chèm nhẹp của kero...
Sakura vừa cười vừa bế Kero ra...
-Hihi...
-Em đừng có cười nữa.- Syaoran hơi bực mình...
Cái khuôn mặt như mếu như cười của Syaoran lại càng khiến cô buồn cười nhiều hơn. Không ngờ người lạnh lùng như anh cũng có những cử chỉ, hành động đáng yêu như thế này. Cứ mãi thế này thì chắc cô sẽ ngày càng yêu anh hơn thôi.
Niềm vui cứ dâng trào cho tới khi...
-Sakura...- ánh mặt anh trở nên tối đi...
-Syaoran...- ánh mắt ấy làm cô cảm thấy hơi bất an...
-Tối nay em sẽ đi chứ?- vẫn khuôn mặt ấy, lạnh lùng mà đầy kiêu ngạo nhưng lại có một chút gì đó rất dịu dàng...
-Đi... đi... đi... ư...?- tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, dường như lời nói dịu dàng của anh khiến trái tim cô bắt đầu lung lay...
-Tối nay sẽ rất nguy hiểm đấy, tôi không dám chắc với em sẽ bảo toàn được tính mạng của em đâu. Vậy em sẽ đi chứ?- ánh mắt như khẩn khoản cầu xin nhưng lại như đang cố giấu sự bị thương đến đau lòng...
"Syaoran... anh đang lo lắng cho tôi ư... anh sợ rằng tôi sẽ chết ư...nhưng tôi... tôi không sợ... bởi tôi là một nữ cảnh sát và nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ sự bình yên cho mọi người. Vì vậy..."
-Đương nhiên tôi sẽ đi.- đơn giản, câu nói chỉ vỏn vẹn có 5 từ mà khiến cho anh_ Syaoran, từ lo lắng bất an đến bất ngờ,ngạc nhiên và cuối cùng là mãn nguyện hạnh phúc. Anh lo lắng bất an bởi rằng sợ cô sẽ bị thương hoặc tệ hơn là chết. Rồi lại bất ngờ ngạc nhiên bởi câu trả lời không suy nghĩ mà quyết định đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Anh không hề nhìn thấy bất kì nỗi sợ hãi toát ra từ người cô mà ngược lại là sự tự tin tràn đầy, tin vào mọi người, tin vào số phận, tin vào tương lai tươi đẹp phía trước. Ở cô, anh không hề thấy bóng dáng u não nặng nề hay băng tuyết lạnh lẽo như anh, mà là sự tinh khiết trong sáng như mặt trăng giữa đêm khuya, mà là sự mạnh mẽ tin tưởng tuyệt đối như sóng biển dạt dào vỗ bờ.
Người con gái trước mặt anh_ anh không thể nào phủ nhận được rằng cô ấy rất quan trọng đối với anh. Người con gái đặc biệt này luôn mang tới cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, lần đầu tiên anh có thể tin tưởng mà đặt lòng tin vào một người_ người con gái đặc biệt...
"Ngốc... cô ấy ngốc thật... dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cố dấn thân vào chỉ vì người khác thôi sao... đúng là ngốc... Nhưng mình rất thích cái ngốc của cô ấy, không vì lý do gì cả..."
_____________
Phịch...
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhảy phịch lên cái giường màu hồng êm ái trông cô ấy đang vô cùng sung sướng và thoải mái...
Mái tóc nâu trà vừa mới tắm xong nên vẫn còn đẫm lại vài giọt nước trên tóc, đôi mắt ngọc bảo long lanh như ngấn lệ, dường như tất cả mọi thứ đều làm cho cô quyến rũ hơn...
-Meoooo....- chú mèo Kero có vẻ cũng rất thích hình ảnh chủ nhân mới vừa tắm xong nên vội vàng nhảy tọt lên giường, dụi dụi đầu vào tay cô tỏ vẻ nũng nịu...
-Mày thật là...- cô chỉ biết cười cho hành động đáng yêu của chú mèo mà thôi. Nhìn Kero cô lại nhớ chuyện lúc sáng...
Ánh mắt dịu dàng, đôi môi nhẹ cười, bàn tay nâng niu... từng chút, từng chút một, từng hành động, từng cử chỉ của người ấy cô đều khắc mãi trong tim không thể nào phai nhòa...
Cô khẽ cười khi nhớ đến khuôn mặt như mếu như cười của Syaoran, đó là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ và nhẹ nhõm như vậy, dường như anh đã vứt bỏ cái gánh nặng trên vai mình, vứt bỏ những buồn phiền lo lắng mà suốt bao tháng ngày khiến anh phải mệt mỏi... Cô rất mong anh sẽ mãi giữ nụ cười nhẹ nhõm ấy ở trên môi bởi vì cô không muốn thấy một Syaoran lạnh lùng mà cô muốn thấy một Syaoran vui vẻ, hòa đồng cơ. Cô biết anh rất quan tâm đến mọi người xung quanh, có rất nhiều điểm tốt nhưng anh lại cố giấu đi rồi nép mình vào một góc khuất cẩn thận mà quan sát mọi người một cách thầm lặng...
-Kero... thật sự tao không muốn người tao thích cứ mãi như thế này đâu....- ánh mắt như hỏi của cô chiếu thẳng vào ánh mắt khó hiểu của chú mèo...
Cô bế chú mèo vào lòng và nói tiếp...
-Giá như tao có thể trở thành gì đó của anh ấy để có thể gần gũi với anh ấy hơn và rồi tao sẽ giúp anh ấy trở thành một con người thân thiện và hòa đồng chứ không phải lạnh lùng như bây giờ đâu, nhưng chỉ có điều...- cô hơi ngập ngừng nhìn chú mèo...
-Meoooo...- chú mèo cũng chẳng còn kiên nhẫn để đợi cô...
Cô nhìn ra xa xăm bầu trời đêm đầy sao, như nguyện cầu cô nói...
-Chỉ có điều ta không thể trở thành gì đó của anh ấy, giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của anh ấy...
-Meooo...- con mèo dường như cũng thấu hiểu được tâm trạng của cô mà liếm liếm tay cô an ủi...
Cô lại quay ra nhìn chú mèo mà nói...
-Nhưng ta vẫn còn hi vọng mà, anh ấy vẫn chưa trả lời. Mà cho dù là có từ chối ta cũng không buồn đâu, chỉ hơi tiếc một chút thôi...- mắt cô dường như rất muốn tuôn trào- Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy chia sẻ, tâm sự tất cả mọi điều để thấu hiểu anh ấy...
Đúng vậy cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh... mãi mãi...
HẾT CHAP 22
Tái bút: Xin lỗi mọi người vì mấy tuần qua mình không đăng chap cho các bạn. Nhưng mong mọi người thông cảm cho mình nha. Tại mình bị mất Ipad nên không thể ghi chap cho các bạn được. Xin lỗi mọi người rất nhiều! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ "Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." của mình nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top