Chap 21: Trốn thoát...
Gió khẽ vi vu thổi, nhẹ nhàng tung bay mái tóc màu nâu trà....
Dòng người qua lại tấp nập...
Như vô tình hay không cố ý xem cô gái như có như không...
Không để ý người con gái với mái tóc ngắn rối xù và đôi mắt ngọc bảo ngấn lệ...
Người con gái lại vô tư không để ý mải mê suy nghĩ về điều gì đó...
Vô thức lại thở dài....
Trên tay nâng niu tách cafe nóng...
Khẽ đưa đôi môi lạnh buốt nhấp một ngụm rồi lại thở dài nao náng...
Ngồi trên chiếc ghế đá, chân khẽ đung đưa...
Nhìn mọi người vui đùa cười nói...
Lại lần nữa thở dài...
"Bởi tôi... bởi tôi đã yêu anh mất rồi...."
Câu nói chân thật nói lên tình cảm sâu đậm mà bấy lâu nay cô luôn che dấu, theo luồn cảm xúc dâng trào vô thức khẽ thốt ra.... ngay trước mặt người con trai cô thầm thương trộm nhớ... phân vân lại không biết cư xử thế nào....
Thà không nói còn hơn nói ra rồi gặp mặt biết cư xử ra sao...
Từ hôm đó trở đi cũng đủ một tuần lễ rồi, một tuần không gặp, không nói, không hỏi. Trong lòng cô vừa có cảm giác lo lắng mà nhung nhớ.
"Gía như mình đừng nói, đừng nói thì mọi chuyện đâu xảy ra thế này"
Chợt dòng suy nghĩ thoáng qua, môi bặm lại, tay bớp chặt tách cafe nóng, thầm quyền rủa mọi chuyện lại xảy ra thế này....
Nói ra tình cảm của mình không có gì sai. Nhưng kết quả thì sẽ thế nào, đáp lại tình cảm đúng là một chuyện đáng mừng nhưng lỡ như không phải là câu trả lời đó mà ngược lại thì sao... liệu tình cảm bè bạn bấy lâu nay giữa cô và anh sẽ như thế nào... hay sự im lặng của anh là câu trả lời..... Không, không phải chứ im lặng là kết thúc ư... không, cô không muốn.... có người con gái nào muốn người mình yêu từ chối đâu... nhưng việc cô phải làm thì cô đã làm rồi_nói ra tình cảm chân thành của mình, việc còn lại là do anh tự quyết cô không thể xâm phạm hay sửa đổi... Nếu anh từ chối thì cô cũng đành lực bất tòng tâm chúc phúc cho anh với người con gái khác, chúc anh gặp được người con gái tốt hơn, xinh hơn cô, giỏi hơn cô và quan trọng là làm anh hạnh phúc...
Chưa có kết quả mà cô đã nghĩ tới thất bại rồi, chẳng lạc quan mà nghĩ tới kết quả tốt đẹp, chưa làm mà đã sợ sai, chưa đấu mà đã sợ thua... chẳng giống cô nàng cảnh sát mạnh mẽ kiên cường như mọi bữa nữa... chuyện gì cô cũng có thể lạc quan, trọng mọi hoàn cảnh đều có thể nở nụ cười vui vẻ và nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" nhưng riêng chuyện tình cảm cô xin hàn, cô chẳng cách nào mà cười nỗi, người cứ bộp chộp lo lắng không yên...
Bỗng tiếng hét chói tai làm cắt dòng suy nghĩ của cô....
-YURIKO... YURIKO...
Một người phụ nữ vừa chạy vừa gọi to tên của ai đó, cô ngấm ngầm nghĩ người phụ nữ đang gọi con gái của cô ấy vì cô thấy người đó đang đuổi theo đứa bé gái cỡ chừng 4, 5 tuổi đang cầm một con gấu bông chạy ra ngoài đường...
Cô chợt khựng lại khi thấy phía xa có một chiếc xe tải lớn đang tiến thẳng về phía cô bé...
Cô vô thức ném cái tách cafe đi và vội vàng chạy về phía đứa bé, không chần chừ mà quyết đoán cô nhảy ra đường và ôm đứa bé vào lòng theo đà bay về phía bên kia đường...
Chiếc xe tải vừa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra liền nhanh chóng hãm phanh lại và quay vô lăng sang trái...
Kết quả chiếc xe tải đâm thẳng vào cột điện...
Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ trong một cái chớp mắt khiến mọi người cơ hồ chưa kịp định hình chỉ biết ngơ ngác nhìn chiếc xe móp đầu và cô gái chảy máu...
-Ôi, con... con của mẹ có sao không? Có đau chỗ nào không?- người phụ nữ với mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt xanh ngọc hoảng hốt, lo lắng nhìn kĩ cô bé trước mặt, rồi lại òa khóc mà ôm vào lòng-" Yuriko... con... con làm mẹ sợ lắm đấy"
Rồi vô thức ngắm nhìn vị ân nhân...
-Cảm... cảm ơn cô. Nếu không có cô chắc Yuriko nhà tôi không còn đứng đây nữa rồi. Tôi chân thành cảm ơn cô.- người phụ nữ cúi đầu cảm tạ
-Không... không có gì đâu. Đây cũng là chuyện nhỏ thôi mà- Sakura vội vàng đỡ người phụ nữ đứng dậy...
-Tôi... tôi không biết phải cảm tạ cô thế nào nữa tôi... - chợt người phụ nữ khựng lại khi thấy vết thương trên trán..-Máu... máu... cô bị chảy máu ư- người phụ nữ vội vàng lấy khăn ướt ra lau vết thương tỏ vẻ lo lắng và sốt ruột...
-Không sao đâu mà, chỉ là vết thương nhỏ.- Sakura gượng cười nhưng quả thật vết thương trên trán hơi nặng, khiến cô hơi rên rỉ khi người phụ nữ chạm vào. Quả thật là một vết thương chí mạng, đâm thẳng vào bồn cây bằng đá chứ đâu phải vừa, đứa bé không bị sao bởi cô che chở trong lòng, còn cô thì trán máu đầm đìa.
-Không được rồi phải đưa cô tới bệnh viện còn không...- người phụ nữ vội vàng kéo cô vào xe (có một chiếc xe hơi màu trắng vừa đậu lại gần chỗ cô)...
-Ơ... tôi- chưa kịp mở miệng đã bị quẳng vào...
-Dẫn tôi tới...-Người phụ nữ chưa nói hết câu liền bị chặng lại...
-Trụ sở cảnh sát Tokyo...-Sakura tay ôm trán, hơi nhăn nhó khẽ nói...
Người phụ nữ ngạc nhiên rồi lại nhíu mày...
-Nếu cô muốn thưa kiện thì hãy đợi sau đi, vết thương trên trán quan trọng hơn- cô tưởng Sakura đến đồn cảnh sát là để thưa kiện gì đó nhưng ai ngờ...
-Không được đâu, trễ giờ làm của tôi rồi. Không đến kịp thì Đại úy Touya sẽ la tôi mất thôi. Còn vết thương này tôi có thể tự kiểm soát được
Người phụ nữ ngạc nhiên...
-Vậy cô là cảnh sát ư?
-Vâng, đúng thế
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên vì điều gì đó nhưng rồi lại nở nụ cười thân thiết
__________
-Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi xin phép đi- Sakura xuống xe, định bước đi thì...
-Khoan đã... tôi có thể biết quý danh của cô được không. Nếu có thể cho tôi xin số điện thoại để lần sau có thể báo đáp cô.- người phụ nữ nhẹ cười, đưa cái iphone của mình cho cô...
-Ukm, thôi cũng được.- Sakura khẽ cầm lấy và bấm gì đó...
Người phụ nữ cầm lấy cái điện thoại rồi nhìn hàng chữ hiện lên đó mà vô cùng ngạc nhiên...
-Cô là SAKURA KINOMOTO
-Vâng
Hơi chần chừ rồi nhanh chóng đưa cái danh thiếp cho Sakura...
-Tôi sẽ còn gặp cô dài dài đấy. Cầm lấy đi khi nào cần thì hãy gọi tôi.- người phụ nữ khẽ cười...
-À... ukm...- cô vội vàng cầm lấy chiếc danh thiếp rồi bỏ đi...
Người phụ nữ ở ngoài xe nhìn theo bóng hình đang dần khuất lại khẽ cười...
Đứa bé gái khẽ khều tay mẹ...
-Gì vậy con?- người mẹ khẽ cười hỏi
-Mẹ ơi... đây chẳng phải là nơi làm việc của dì út hay sao?- yuriko làm nũng hỏi
-Hì... trí nhớ con quả nhiên rất tốt- người mẹ vừa cười vừa xoa đầu cô bé rồi nhìn về phía Sakura đi khuất khẽ nói:
-Yangun anh hãy điều tra về cô gái ấy dùm tôi. Tôi hy vọng kết quả điều tra về cô em dâu của tôi không quá tệ- cô khẽ cười, một nụ cười rất ư là hiền hòa và vô cùng bí ẩn...
-Rõ thưa tiểu thư Li Fuutie- người tái xế lại tiếp tục lái đi
__________
- Li Fuutie... là họ Li ư? Họ này phổ biến quá nhỉ. Melin và Syaoran cũng đều là họ Li- cô nhìn tấm danh thiếp mà người phụ nữ ấy đưa cho...
Bỗng...
-Sakura... sakura...- tiếng kêu hoảng hốt của ai đó....
-Me.... melin...- Sakura giật mình chợt nhận ra chủ nhận của giọng nói ấy...
-Sakura... không xong rồi... Tereda và 2 tên tội phạm Clamp đã đã...- Melin ngập ngừng...
-Làm... làm sao...- Sakura cũng không kém phần sốt ruột gặn hỏi
-Bọn chúng trốn thoát rồi...
-Cái gì?- bàn hoàn trước câu nói của Melin, sakura sững sờ chôn chân tại chỗ...
Ôi không... hy vọng của cô... hy vọng tìm ra chân tướng của sự thật... ẩn khuất sau cái chết của In Na... bộ mặt thật của tổ chức hùng mạnh Clamp... và tên đầu mưu của mọi chuyện... mạng biệt hiệu Anh Hai và Anh Ba... tất cả những điều ấy chỉ vọn vẹn một lời nói "trốn thoát" đã chấm dứt và kết thúc tất cả...
__________
-Alo... tổ điều tra đội B đúng không, tôi cần các anh điều tra về thân thế và lý lịch rõ ràng của Tereda... điều này rất gấp tôi cần sự giúp đỡ của các anh- Sakura một tay nghe điện thoại một tay lái xe hơi...
Két...- bỗng chiếc xe dừng gấp...
-Cái gì anh nói sao? Không thể là không thể thế nào chứ... các anh thân là tổ điều tra đặc biệt mà lại không điều tra được việc cỏn con như thế sao...- Sakura giận dữ bước xuống xe, tay đập một cái gầm vào cửa xe...
-Các anh nói chỉ có thể biết được tên họ đầy đủ của hắn, ngoài ra không còn một chút thông tin gì nữa ư, tuổi tác, gia đình, bạn bè, nơi ở... tất cả đều ngoài tầm kiểm soát ư? Các anh... hừ... tôi không cần các anh giúp đỡ nữa, thân tôi sẽ tự điều tra... tạm biệt- Sakura cúp máy rồi nhanh chóng khóa xe, chạy đi mất hút....
"Bọn chúng... bọn chúng hùng mạnh tới đâu mà ngay cả thân thế rõ ràng của một tên cấp dưới đội điều tra đặc nhiệm cũng không tài nào biết được... chỉ là một tên cấp dưới mà không thể điều tra huống chi là tên cầm đầu, khuôn mặt cũng chưa bao giờ nhìn thấy... đáng ghét... thật đáng ghét... nếu cứ như thế này thì biết bao giờ đưa Clamp ra ánh sáng, vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng chứ..."- cứ mải mê suy nghĩ, không để ý phía trước, Sakura vô tình đâm trúng một người...
-Tôi... tôi... xin lỗi...- Sakura vội vàng đứng dậy xin lỗi thì...
-Sakura...- giọng nói ấm áp, hơi trầm... mái tóc màu nâu trà vương vấn mùi bạc hà... đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo... đây không ai khác chính là...
-Syaoran...- Sakura vô cùng ngạc nhiên rồi lại thẹn thùng không dám nhìn...
Mặc dù cô rất mong gặp Syaoran, lúc nào cũng nhung nhớ anh, nhưng hễ nhìn thấy anh cô lại nhớ đến lời tỏ tình ấy và sợ rằng anh sẽ từ chối... cô thật lòng rất sợ và không thể cư xử tự nhiên như hồi trước tới giờ...
-Sakura...- thấy ánh mắt tránh né của cô Syaoran khẽ gọi, nhưng chẳng thấy cô hề hấn gì cả, anh liền đưa tay nâng cầm cô lên, hướng cô về phía anh...
Sakura đỏ mặt bởi cự ly quá gần giữa anh và cô, nó sát tới mức chỉ cần nhúc nhích một tí là chóp mũi anh sẽ đụng vào cô... hơi thở ấm ấp vương vấn mùi bạc hà khẽ phà vào má cô... ôi không... không được rồi... mặt cô đỏ như gấc... mắt cô không thể không nhìn anh... nhưng lại chạm phải môi anh... nó nhìn môi anh một cách khát khao như muốn sở hữu... đôi môi mỏng đầy sức quyến rũ khiến tim cô như muốn rụng rời...
Thình thịch, thình thịch...- cô nghe rất rõ, rất rõ tiếng trái tim đập... cả 2 trái tim của cô và anh đều cùng đập chung một nhịp... gấp gáp và đầy lưu luyến... dường như chúng muốn điều gì đó từ sâu thẫm trái tim....
-Sa... ku... ra...- ôi không... giọng nói của anh... như sức hút kéo cô vào... thoảng qua như một cơn gió... khiến trái tim cô đập chậm một nhịp... tay chân bủn rủn không thể đứng... chỉ muốn òa vào lòng người con trai ấy...
Bỗng...
Nhẹ nhàng như cơn gió, nhanh chóng như làn khói.... môi anh khẽ chạm vào trán cô... hôn nhẹ một cách trìu mến...
Không xong rồi... hành động thoảng qua của anh khiến tim cô hồi hộp cơ hồ chỉ muốn nhảy ra ngoài.... khuôn mặt càng ngày càng đỏ.... quên mất chuyện mình định làm... chỉ đứng gần người con trai này mà cô đã không kìm chế được mình huống chi là nụ hôn phảng phất của anh... nếu có thể chắc cô sẽ hét toáng lên vì sung sướng mất thôi...
Bỗng...
-Trán em bị thương kìa? Chảy máu rất nhiều- nhẹ nhàng đỡ cô ngồi trên chiếc ghế đá....
Rồi nhanh chóng rút chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau vết thương...
Đỏ mặt và đỏ mặt... cơ hồ khuôn mặt cô bây giờ có thể nướng chín một quả trứng gà... ôi không... tim đập mạnh quá.... chỉ muốn hét toáng lên thôi...
-Sakura... sakura...- tiếng gọi lo lắng của Syaoran làm cô giật mình...
-Vâng...- cô nghiêm mặt cố kìm nén sự thẹn thùng của mình nhưng thoáng chốc lại xuất hiện vài vệt đỏ khiến cô xấu hổ vô cùng...
-Hì...- Syaoran khẽ cười vì sự trẻ con của cô... và đứng lên ngồi kế cô... tay khẽ đút chiếc khăn mùi xoa vào trong túi...
Cô lại càng đỏ mặt hơn vì nụ cười của anh... rồi lại tránh né... nhìn về hướng khác...
Thực là... bây giờ còn dám cười nhạo cô... tức quá... tức quá...
-Tôi chỉ đùa thôi mà.... em việc gì phải giận dữ như vậy...- anh vẫn giữ nụ cười trên môi, cứ thế mà chăm chú quan sát người con gái này... đúng thật là dù nhìn cô lâu thế nào cũng không thấy chán... ở cô anh thấy có sự khác biệt... cô mạnh mẽ và kiên cường hoàn toàn khác xa với các cô gái luôn tỏ vẻ yếu đuối nũng nịu trước mặt anh... cô gái đặc biệt này hiếm khi nào lộ vẻ e ngại thẹn thùng trước mặt anh, vậy mà hôm nay chỉ vì nụ hôn đùa cợt của anh lại đỏ mặt không nói nên lời... quả thật rất đặc biệt....
-Anh...- tức quá không biết nói gì định giận dỗi bỏ đi thì...
Chợt một bàn tay cứng rắn kéo lại...
-Cho tôi xin lỗi. Chỉ đùa thôi mà....- anh lại cười nhưng nụ cười lại khác khi nãy, ấm áp như trấn an.... khiến cô phải xiu lòng...
Cô thầm tức tại sao ông trời lại sinh ra một con người tuyệt mĩ như thế này... khiến bao trái tim phải rung động... khiến cô cũng không tài nào ghét anh nỗi... mỗi lúc lại càng yêu anh thêm... nhắc tới yêu cô mới nhớ... phải chăng anh định trả lời... trả lời câu tỏ tình của cô....
-Sakura... tôi...- định nói tiếp thì...
Reng, reng...- chuông điện thoại của anh vang lên...
-Ơ... tôi xin lỗi. Chờ tôi một chút.- nói xong anh liền bắt máy....
-Alo...
.....
Im lặng khoản 3 phút thì..
-Cái gì? Được rồi, tôi tới liền.- nhanh chóng cúp máy, quay sang cô nói một cách khẩn trương...
-Sakura, đi theo tôi...
Cứ thế mà kéo cô lên xe...
-Nhưng... nhưng mà... chuyện gì vậy?- cô vô cùng ngạc nhiên...
-Đến nơi tôi sẽ nói với em sau- Syaoran nhanh chóng lái xe đi...
-Hả?
HẾT CHAP 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top