Chap 20: Không được... (part cuối)

BÙM...
-Haha... thế là hết rồi, kết thúc rồi. Cái gai trong mắt ta, thứ đã cản đường phát triển của tổ chức Clamp hùng mạnh cuối cùng đã chết. Không có gì hạnh phúc bằng cái chết đau khổ của người khác. Haha...- tiếng cười và lời nói mừng rỡ của Tereda cứ vang vọng mãi trong cái căn phòng u uất và đầy ảm đạm. Sự vui mừng của Tereda hoàn toàn trái ngược với sự đau khổ, tuyệt vọng và nỗi day dứt của những người trong căn phòng này...

Phịch...- cô gái với mái tóc nâu trà cứ bay bay trong gió, đôi mắt ngọc bảo kiên cường và mạnh mẽ đâu mất rồi, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng không thể dung tả, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, cô như không làm chủ được bản thân mình, chân không thể đứng vững mà ngã phịch xuống đất. Cô nhìn mặt đất một cách hờ hững, từng giọt nước mắt như muốn trào ra... Cô muốn khóc, khóc để quên đi nỗi đau mất đi niềm hy vọng, mất đi người quan trọng, để trái tim bớt đau khổ, bớt tổn thương để rồi nó sẽ quay lại với trái tim lạnh lùng băng giá như trước kia. Nhưng có vẻ trái tim và cảm xúc không còn nghe lời cô như trước nữa, nó khóc không vì để quên đi bất kì thứ gì hay là bớt tổn thương gì cả, mà chỉ đơn thuần như bao lý do khiến người ta phải khóc... nó khóc cho chính nó, nó khóc cho tuổi đời hèn mọn, bất hạnh của nó mà thôi...

Cô chỉ biết khóc và khóc mà thôi...

Tiếng bom và tiếng cười rạng rỡ của Tereda chính là dấu chấm hết cho tình yêu trong sáng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm, là kết cục bất hạnh cho tình yêu chưa có khởi đầu...

Tại sao? Tại sao ông trời lại ác với cô như thế chứ, ông đã từng nói trên thế gian này không có gì là hạnh phúc hoàn toàn hay bất hạnh hoàn toàn cả, ông trời không bao giờ cho ai tất cả hay lấy tất cả của ai hết, trên thế gian luôn có sự công bằng... Nhưng tại sao chỉ riêng cô một mình cô là bị ông trời lấy hết tất cả, từ người mẹ mà cô luôn yêu quý, đến người cha mà cô kính trọng... và rồi ngay tại đây, ngay bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình, người mà cô cho là quan trọng nhất và không ai có thể thay thế vị trí của người ấy trong trái tim cô... lại cũng rời bỏ cô mà đi theo mẹ cô đến một thế giới khác, thế giới không có cô....

"Tôi rất trân trọng Sakura"

Câu nói ấy, câu nói của Syaoran đã đảo lộn cả thế giới quanh cô, đảo lộn mọi cảm xúc, tâm trạng cô lúc bấy giờ. Nhưng rồi thì sao, lời nói vẫn còn, cô vẫn nhớ nhưng người thì đâu? người ở đâu?

Cô khẽ cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Cô thấy mình điên, rất điên và các bạn cũng thấy vậy đúng không? Trong lúc nguy cấp như thế này rồi mà cô còn có thể nhểnh miệng cười nữa à... nhưng đâu ai có biết cô đang cười, đang cười chính mình, cười sự ngốc nghếch, cười trên nỗi đau của mình... và cười trong nước mắt.

Chợt một suy nghĩ thoáng qua, cô đứng dậy, miệng vẫn cười, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng có vẻ, từ một khía cạnh nào đó tôi lại thấy sự mạnh mẽ, kiên cường của cô đang dần dần tái hiện lại...

Một bước, hai bước, ba bước... cô bước từng bước, từng bước một hướng về phía Tereda...
Bỗng một luồng sát khí như bao phủ lấy cô, u uất mùi hận thù, căm ghét... Cô bước nhanh hơn... và nhanh hơn... cuối cùng cô chạy tới bên Tereda đang cười ha hả, thấy cô với ánh mắt đằng đằng sát khí thì niềm vui cũng chợt tắt, và gác niềm vui ấy sang một bên, quay lại trạng thái bình thường. 2 ánh mắt cùng hướng về nhau, một bên thì chỉ đầy hận thù tăm tối, một bên thì kiêu ngạo và lộ rõ vẻ vui mừng không chút che giấu... Với cái thái độ hống hách ấy lại càng khiến cô thấy thêm điên người, máu lên đến đầu, người sôi sụt lên hẳn...
Không chần chừ, tay khẽ chộp lấy khẩu súng vách bên hông, chĩa thẳng mũi súng về phía Tereda, không run rẩy mà đầy dứt khoát bớp còi liên tục...

Tereda vừa chợt nhận ra tình hình, anh cũng vội vàng lấy một khẩu súng để đánh trả, và nhanh chóng cúi người trốn sau cái bàn lớn...

Pằng, pằng, pằng - 3 phát súng đầy dứt khoát của Sakura nhắm thẳng vào Tereda. Nhưng thật may thay, Tereda nhanh nhẹn đã kịp thời trốn sau cái bàn, nên cả 3 viên đều đâm thẳng vào cái bàn thay gì Tereda.

Nhưng đáng sợ ở đây, 3 viên đạn từ 3 phát súng của Sakura cắm sâu vào cái bàn gỗ sâu chừng 3 cm trong khi viên đạn chỉ dài 2 cm và bề dày của của cái bàn là 4 cm. Thật đáng sợ! Phát súng đầy uy lực ấy đã một phần nào làm cho Tereda hơi bối rối và hoảng sợ.

Sakura tiến gần thêm vài bước, mặc cho Tereda cứ điên cuồng bắn súng về phía cô. Cô chẳng sợ những phát súng điên dại ấy, trong mắt chỉ có hình ảnh Tereda đang run sợ núp sau cái bàn to lớn với lòng câm thù dâng đến đỉnh. Người mà cô yêu thương, tình yêu của cô chỉ vì tên nhát gan, kiêu ngạo này phá hủy, nó đã tan biến như làn khói, nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại mang đi cả ngàn đau khổ, bi thương của người khác.

-Tereda... ta sẽ không tha cho ngươi...

Khi câu nói của cô vừa dứt, tiếng súng cũng đã vang lên, người người kêu gọi hoảng hốt...

-Sakura... Sakura không được làm vậy... Sakura...

Mặc cho những tiếng la hét ẩm ĩ can ngăn, cô vẫn cứ làm, vẫn bớp còi nổ súng...

Đùng...

Chết? Hắn đã chết chưa? Cô hi vọng, chỉ hi vọng rằng hắn đã chết, chết để trả thù cho Syaoran, chết để đền mạng cho người cô yêu thương... Nhưng hắn chết rồi thì cô sẽ được cái gì... Thời gian cũng đâu thể trở lại, người chết cũng đâu thể sống dậy chỉ còn nỗi đau khổ, nỗi cô đơn mà cô phải gánh chịu ở cái chốn trần gian này.... cô đơn... cô đơn mãi mãi...

-Á á á á.... tại sao? Tại sao? Tại sao?.....- cô hét thật lớn, lớn đến nỗi có thể làm rung động trái tim của trời đất, đau khổ tới mức có thể giằng xé trái tim và cảm xúc của người nghe...

Cô đã chịu đựng, chịu đựng quá nhiều rồi... và giờ đây thì sao, cuối cùng thì sao... cô không còn gì nữa... mất hết... mất hết tất cả rồi...

Nếu đã không còn gì, không còn lưu luyến gì với cái thế giới này nữa, thì cô sống làm chi, làm gì nữa...

Cô đứng đậy, nước mắt tuôn trào... nhắm tịt mắt, đưa mũi súng về phía thái dương và... bớp còi...

Tiếng súng vang lên...

Đùng....

Phải chăng đây chính là kết cục bi thương của Sakura_cô nàng cảnh sát của chúng ta sao...

Nhưng....

Điều kì diệu đã xảy ra...

Còi đã bớp... tiếng súng đã nổ.... nhưng cô chưa chết....

Tại sao?

Cô vô cùng ngạc nhiên....

Nhưng chợt cô nhận ra bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt lấy tay cô, cơ thể ấm áp đang phủ cả người cô...

Mùi hương bạc hà, mái tóc nâu trà và.... đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo...

-sakura...- giọng nói trầm ấm này, giọng nói đã khiến bao cô gái phải ngất ngây, giọng nói khiến cho cô- một người con gái luôn lạnh lùng và không bao giờ cởi mở với con trai cũng phải rung động... không ai khác chính là....

-syao... syaoran...

Cô không thể tin vào con mắt của mình nữa, người con trai đã khiến cho trái tim cô đau khổ tột cùng, rồi lại hạnh phúc khó tả đang ở đây, ở ngay trước mặt cô...

Tay cô run rẩy một cách kì lạ, nhẹ nhàng chạm nhẹ tay vào má anh...

Trong nháy mắt tim cơ hồ khẩn trương muốn nhảy ra ngoài....

Ánh mắt cô vẫn cứ đăm đăm nhìn người con trai ấy, tưởng như không gì tách rời, muốn nhìn mãi, nhìn thật rõ để có thể khắc cốt ghi tâm hình ảnh người con trai này... từng nét từng nét một như người họa sĩ cẩn thận với tác phẩm, từng đường nét như được khắc vào tim...

Là chính mình cho rằng kiếp này sẽ mãi mãi không được nhìn thấy, không được gặp lại, không được hội ngộ nữa .

Chỉ còn trong giấc mơ, mới có thể ôm, mới có thể chạm được vào người đó.

Syaoran... là syaoran của cô... anh ấy chưa chết, vẫn còn sống, còn sống...

Kinh ngạc cùng vui mừng cuồn cuộn dâng trong lòng, Sakura trong nháy mắt ngạc nhiên tới mức không làm được gì, cái gì cũng không thể làm, hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ, bất động.

Gió nhẹ thổi qua người, càng làm cơ thể cô run lên bần bật.

Đứng yên bất động, lúc này thời gian như muốn ngừng trôi.

Cả hai bên đều không hề làm gì, cứ như vậy đứng đối mặt...

Phải chăng vì vui sướng không thành lời, vì hưng phấn không thể dung tả...

Chỉ biết đứng yên mà nhìn nhau...

Anh khẽ cúi đầu nhìn Sakura, bỗng tự phát đâu không còn là vẻ lạnh lùng khi xưa, giờ đây lại ôn nhu, trìu mến một cách lạ thường...

Kia vẻ mặt tươi cười chân thành, kia người con trai ấm áp... tất cả đều không thể lẫn vào đâu được...

Cứ cười và cười nhìn cô...

Syaoran... syaoran của cô...

Bất giác hai tay che miệng.

Hoan hỉ vui sướng, cùng bi thương, hưng phấn không thể nói thành lời.

Người cô yêu đang ở gần cô thế này, tới mức chỉ cần nhúc nhích một tí là có thể đụng nhau liền, trong lòng cảm thấy cực kì vui, muốn nói thật nhiều, thật nhiều lời với anh... Nhưng là, nhưng là...đến cuối cùng, hết thảy vui mừng cùng bi thương, tất cả đều hóa thành nước mắt, tuôn trào, thi nhau chảy xuống.

Cổ tay buông lỏng, đứng ngây người khóc không thành tiếng...

Syaoran... syaoran của cô không chết...

Chỉ cần như vậy, như vậy là đủ rồi...

Không bận tâm tại sao lại hội ngộ thế này.

Không muốn biết vì sao, lý do là gì.

Cô chỉ cần biết rằng anh không chết, tạo hóa đã trao trả tình cảm lại cho cô, cho cô hy vọng lớn lao, ông trời đã không ruồng bỏ cô, ít nhất ông ấy vẫn cho cô niềm tin để sống...

Hết thảy những chuyện khác, cái gì cũng đều không quan trọng.

Chỉ cần anh không chết, chỉ cần anh còn đứng trước mặt mình.

Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, đều không quan trọng.

Hưng phấn cùng vui sướng cực độ đều hóa thành nước mắt, tuôn trào ra.

Giống như muốn đem hết thảy tất cả bi thương, tuyệt vọng , dằn vặt này, áp lực này, cảm giác không còn gì đáng để sống trên đời này...

Tất cả đều tuôn ra.

Lệ rơi đầy mặt, nối tiếp nhau chảy xuống.

-Em làm sao vậy, đừng khóc, đừng khóc- Liếc mắt thấy Sakura đứng yên lặng tại chỗ rồi khóc như mưa, Syaoran đang mỉm cười đột nhiên cứng lại .

Vội vàng ôm chặt lấy, sakura lại càng khóc to hơn.

-Đừng khóc, đừng khóc- Gắt gao ôm chặt trong lòng, nhìn người đang khóc trong ngực, Syaoran trên mặt hoảng sợ cùng đau lòng.

Gắt gao ôm chặt cánh tay anh,Sakura một câu cũng không nói được, chỉ biết khóc, chỉ có thể để cho lệ tuôn ra như bão táp.

Thật giống như cô ở bên ngoài phải chịu mọi uất ức, mọi đày đọa.

Nhưng vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu, như một đứa trẻ bướng bỉnh, một chút nước mắt cũng không rơi.

Lúc được gặp lại người thân của mình, lúc nhìn thấy thân nhân của mình, rồi òa khóc.

Tất cả tủi hờn, tất cả uất hận, tất cả cứng cỏi.

Chỉ khi gặp lại người yêu của mình, mới có thể như thế.

Kia không phải là cố ý, mà là một loại bản năng.

Gắt gao ôm lấy Sakura đang khóc không thành tiếng, anh đau lòng nhẹ hôn lên mặt cô...
Sakura- cô nàng cảnh sát mạnh mẽ, kiên cường của anh,cô chưa từng khóc như vậy bao giờ, chưa bao giờ...

Cho dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, cho dù đã từng khóc trước mặt anh vài lần, nhưng cũng chưa bao giờ khóc đến mức này, đây là do đau lòng, đau cốt tủy mà khóc.

Không nói gì, không hề nói một lời nào.

Nhưng là, cảm động theo.

Cái loại bi thương cùng vui sướng cực hạn này, Syaoran cảm nhận được thật sâu trên người cô.

Tuy không nói ra, tuy không hề có một lời nhắn nhủ, tuy anh không rõ vì sao chuyện như vậy, nhưng là, anh hiểu được, anh cảm giác được.

Nhất định là vì anh, nếu không vì anh Sakura tuyệt đối sẽ không vì bất luận chuyện gì, mà bộc lộ tâm tư như vậy.

Tâm, vô cùng day dứt.

Là anh đáng chết, vì cái gì anh làm cho Sakura đau khổ đến mức này, bi thương như vậy, anh đáng chết, anh đáng chết.

Ôm chặt vào trong ngực, tiếng khóc vẫn nấc nghẹn, Sakura giống như muốn đem tất cả yêu hận suốt đời ra khóc một lần cho hết.

Syaoran lòng đau như cắt.

-Đừng khóc! Có tôi ở đây rồi em đừng khóc. Tôi sẽ đau, đau lắm đó...

Gắt gao ôm chặt lấy cô,Syaoran cúi đầu ôn tồn nói, rồi dừng lại.

Thật trầm, thật ổn.

Ngẩng đầu gạt đi giọt lệ nhìn Syaoran trước mặt nghĩ ngợi.

Gần như vậy, tay có thể chạm vào, thật ấm áp.

Sakura đột nhiên phản thủ, ôm lấy cổ siết chặt, siết chặt như không muốn rời...

Syaoran hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười...

Khẽ đáp trả bằng vòng tay ấm áp và nụ hôn lên trán...

Nâng niu thật nâng niu...

Làn gió mát khẽ thổi qua...

Hai con người với 2 bóng hình đè sát lên nhau cứ như nhập thành một không gì tách rời...

Môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười...

A! Đây rồi! Hạnh phúc của cô đây rồi! Nó vẫn còn tồn tại và chưa chết. Cảm ơn chúa trời đã trao trả người đó lại cho con, con xin thề sẽ giữ mãi, giữ mãi người này trong tay, để không ai có thể cướp đi cho dù là thần chết, nhất định, nhất định con sẽ giữ lấy, giữ trọn tình yêu trong sáng này...

"Chúc mừng Sakura và Syaoran! Tôi mong hai người sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người như là việc làm cuối cùng cuộc đời tôi"- In Na đôi mắt ửng đỏ đã đậm nước mắt, cô muốn khóc nhưng không thể khóc. Cô không thể nhận định được cảm xúc lúc bấy giờ của mình... chỉ biết khóc và khóc nhưng môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc....
_____________
Bản tin mới! Tàu ngầm của Feather bị bắt. Tất cả người của họ đều bị bao vây. Ngài thủ trưởng bộ cảnh sát Tokyo_Clow Reed đã được cứu. Có rất nhiều vũ khí và thuốc nổ trên thuyền. Một tổ chức bí mật đã lộ diện- tiếng chị Nakuru_ phóng viên đài truyền hình trực tiếp FN được phát sóng trên toàn đất nước....

-Hừ...- một người đàn ông mập lùn, mặc nguyên bộ đồ màu đen, khuôn mặt bị khuất đi bởi cái kính râm to đùng và cái nón đen lớn làm cho khó có thể thấy ông đang tức giận tới mức nào...

Choang...- và một tiếng choang vang lên, người đàn ông ném cái ly rượu đang uống dở một cách tức giận...

-Tên khốn Tereda! Ta đã tin tưởng giao cho ngươi nhiệm vụ trọng trách này để chuộc lại lỗi lầm khi trước, thế mà cuối cùng ngươi lại làm ta thất vọng, tái phạm lại lỗi lầm và hủy hoại luôn cả tổ chức Feather của ta. Ngươi... ngươi...- ngươi đàn ông quát lớn...

-Anh ba... xin ngài bớt giận...- một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu sáng và đôi mắt nâu bí ẩn đứng đằng sau người đàn ông kia khẽ lên tiếng...

Người đàn ông nghe thấy tiếng người phụ nữ đó thì khẽ nhếch mép cười, nhìn ra cửa số chứa đầy những tia nắng ban mai rọi xuống. Ông khẽ ngoắc ngoắc tay ra hiệu, một người thanh niên bước về phía ông, trên tay bưng một ly rượu đỏ, cúi đầu 2 tay đưa cho ông...

Người đàn ông gật đầu lấy chiếc ly xong thì người đó cũng quay về chỗ cũ, và đứng nghiêm...

Người đàn ông khẽ cười lần nữa và nhấp một ít rượu...

-Đúng, ta giận làm gì chứ? Nếu như hắn làm không được thì chỉ còn cách là khử thôi. Một món đồ mà không xài được thì lấy làm gì, tốt nhất và tiêu hủy nó hoặc vứt bỏ.
Mizuki Kaho nghe lệnh đây!

-Rõ- người phụ nữ lên tiếng..

-Hãy mau trừ khử tên Tereda cho ta trước khi hắn kịp tiết lộ bất cứ thông tin gì cho bọn cớm.

-Dạ rõ..- người phụ nữ định quay đi thì...

-Và nhớ hãy chăm sóc đặc biệt cho Yuu In Na con của ta đấy. Hãy cho nó một cái chết thanh thản và thoải mái nhất.
Và hãy ghé phòng Anh Hai xem anh ấy có cần gì không. Nếu có phát hiện gì mới thì báo ta

-Vâng...- người phụ nữ khẽ cúi chào trong khi người đàn ông vẫn lạnh lùng đưa lưng về phía cô. Ông ta chỉ mải mê nhìn một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ, tay lúc nào cũng cầm một ly rượu đỏ, uống được vài hớp thì ông ta lại nhìn ra ngoài, và cứ thế, cứ tiếp tục như thế... một cách trầm lặng.

Mizuki nhẹ nhàng khép cửa lại và một mạch đi thẳng về phía phòng người đàn ông mang biệt hiệu là Anh Hai.

Trên đường đi người phụ nữ cứ mãi nghĩ về việc phải trừ khử Tereda và cô nhóc Yuu In Na_ là con gái nuôi của Anh Ba. Và cả việc người đàn ông đó nữa...

"Mười năm về trước, trong lúc trời đang mưa tầm tã, một người đàn ông quần áo luộm thuộm, mặt mày lem luốt máu, 2 tay chống gậy đi cà nhắc về phía Anh Ba. Anh ba vội vã đỡ người đàn ông đó vào nhà, trông lúc ấy Anh Ba có vẻ rất vui mừng vì gặp được người đàn ông đó và liên tục hỏi han ông ta. Nhưng ông ta chỉ im lặng mà không nói gì, mặt thẫn thờ nhìn về phía nào đó. Anh Ba chỉ hơi buồn một tí về thái độ của người đàn ông đó. Sau đó nhờ người đưa ông ta vào phòng. Và kể từ đó ông ta sống và gia nhập với tập đoàn Clamp. Nói vậy nhưng ông ta chỉ suốt ngày ngồi trong phòng, trên chiếc ghế sofa màu trắng, ngồi tựu lưng, tay cầm ly rượu đỏ, mắt hướng về phía cửu sổ lớn. Quanh năm suốt tháng chỉ biết làm như vậy, trả giúp ích gì cho Clamp nhưng vẫn được Anh Ba ưu đãi và kính trọng. Rốt cuộc ông ta là ai? Thân phận thật sự của ông ta là gì?"

Đến phòng của người đàn ông, Mizuki khẽ gõ cửa..

-Cốc cốc cốc- nhưng trả có ai trả lời, cô thừa biết điều đó vì thế cô cứ tự tiện mở cửa và đi vào.

Vẫn dáng hình khòm khòm ngồi trên cái sofa trắng, trên tay vẫn cầm ly rượu đỏ, khuôn mặt cùng đôi mắt thẫn thờ vẫn vô hồn nhìn ra phía cửa sổ như lưu luyến một thứ gì đó...

Cô khẽ cúi chào, và hỏi cái câu mà ngày nào cô cũng hỏi:

-Ngài có cần gì nữa không, Anh Hai?

Người đàn ông không nói, không rằng gì cả chỉ im lặng mà không đáp...

Nhưng cô đã quá quen với việc không có câu trả lời rồi.

-Nếu ngài không cần gì thì tôi xin phép đi ra.

Cô cúi đầu chào một lần nữa và quay đi...

Người đàn ông vẫn im lặng không trả lời.

"Người đàn ông đó rốt cuộc là ai mà được anh Ba tôn kính tới mức đó chứ"
___________
các cảnh sát viên đang thực thi nhiệm vụ bắt giam tên Tereda_ người cầm đầu và thủ lĩnh Feather_ Yuu In Na

-Đáng ghét! Thật đáng ghét! In Na... sao cô dám... dám phản bội tôi, phản bội tập đoàn Feather và phản bội cả lòng tin của Anh Ba. Ngươi rõ ràng đã nói gắn quả bom đó lên tay là tháo không được mà. Vậy tại sao tên Syaoran đó vẫn còn sống chứ?- tên Tereda hậm hực bị cảnh sát còng tay và dắt vào xe...

-Câu này tôi nói mới đúng. Chính ngươi đã phản bội ta trước và đã lợi dụng ta làm điều phi pháp. Với lại người gỡ quả bom không phải là tôi. Theo khoa học thì không gì là không được...

-Vả lại còn tháo ra một cách dễ dàng nữa- Syaoran khẽ cười trìu mến nhìn In Na...

Anh vẫn còn chưa hồi phục hẳng bởi vết thương do đạn bắn trên vai, Sakura ân cần đỡ anh...

-In Na...- Sakura cũng khẽ cười nhìn cô...

In Na nhìn 2 người hạnh phúc bên nhau mà cảm thấy ghen tị...

-Hừ...- nhưng cuối cùng cũng lại nở nụ cười chúc phúc...

Khi In Na sắp bước lên xe để về đồn thì...

-Sakura Syaoran 2 người nhất định phải hạnh phúc đó nha- In Na mỉm cười và quay đi...

Cả Sakura cùng Syaoran đều đỏ mặt vì lời chúc phúc đó...

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì...

Đùng...

Tiếng súng vang lên...

Phịch...

Người con gái ngã quỹ xuống....

Máu tươi khẽ tuôn trào...

Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi...

Cô biết thế nào cái ngày này cũng tới...

Cái ngày cô phải biến khỏi nơi địa ngục trần gian này...

Mặc dù còn nhiều điều cô chưa làm nhưng cô vẫn rất vui vì cái chết này...

-In Na... In Na...

Tiếng người kêu gọi tha thiết...

Nhưng tai cô chả nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng ù ù bên tai mà thôi...

-In Na... In Na xin đừng chết... làm ơn... làm ơn...

Giọt nước mắt đau khổ của ai đó...

Khẽ rơi nhẹ vào môi cô...

Nó mặn... nó rất mặn, mặn mùi vị đau khổ và thương xót...

Cô muốn đi để quên đi tất cả...

Nhưng cớ sao không thể quay đi...

Bởi sức mạnh vô hình kéo lại...

Đó không phải tình yêu cao cả hay gì hết, chỉ đơn thuần là tình bạn đồng cảm...

Nó níu cô ở lại...

Bắt cô phải mở mắt cho bằng được...

-In Na... In Na- người con gái đồng cảm và thương xót vui mừng phấn khởi nắm chặt tay...

-Sakura...- cô gái khẽ thì thào nói...

-Sao... sao...- cô hồi hộp nắm chặt tay cô hơn...

-Có một chuyện tớ muốn nói với cả cậu và Syaoran.

-Ukm... được... được mà- và Syaoran từ xa chạy lại...

-Syaoran... Sakura... hãy nghe cho kĩ... tớ không còn đủ sức để nói lại với cậu lần thứ 2 đâu..

-Ukm... cậu cứ nói...

-Clamp... tổ chức Clamp- In Na chỉ mới nhắc tới Clamp mà cả Syaoran và Sakura đã trở nên nghiêm túc lạ thường, chú ý lắng nghe...

-Thực ra người đứng đầu... đứng đầu Clamp không phải là người mang biệt hiệu Anh Ba mà là một người đàn ông bí ẩn mang biệt hiệu Anh... Anh.. Hai....- và cô ngất đi...

-Hãy mau... mau đưa In Na đến bệnh viện... cô ấy đang nắm giữ một thông tin rất quan trọng... phải cứu... cứu cho bằng được cô ấy.-Syaoran hét lớn...

Sakura và Syaoran 2 đôi mắt nhìn nhau với vẻ nghi ngờ...

Họ không thể tin được bấy lâu nay luôn cố gắng tìm kiếm kẻ đứng đầu Tổ chức Clamp là anh ba nhưng thật ra lại là một người hoàn toàn khác... chẳng lẽ bấy lâu nay họ bỏ công vô ích hay sao...
__________
Gió biển khẽ thổi bay mái tóc ngắn màu nâu trà của cô gái...

Cô gái mặc cho gió thổi xòa mái tóc mình, mãi nhìn về phía chân trời...

-Sakura... coi chừng cảm lạnh đó...- người con trai đứng cạnh cô khẽ cởi áo khoác của mình khoác cho cô...

Cô vẫn đăm chiêu nhìn một nơi nào đó thật xa thật xa...

-Sakura...- người con trai khẽ kéo cô vào lòng....

Được người con trai mình yêu mến ôm vào lòng đáng lẻ cô phải vui chứ sao lại buồn...

Cô níu chặt áo anh...

-nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Đừng tự hành hạ mình nữa.-Syaoran khẽ vuốt ve cô một cách trìu mến...

Không cầm được lòng, ở trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, cô không đeo cái mặt nạ giả dối nữa, cô òa khóc, khóc một cách đau khổ và cảm thương...

Đúng! Cô đã từng ghét, rất ghét In Na. Nhưng bây giờ khi hiểu được nỗi khổ và hoàn cảnh của cô ấy, cô lại thấy cảm thương vô cùng. Và khi nghe được tin In Na qua đời, cô đã không kìm được mình mà ngã quỵ...

"In Na... In Na tôi xin lỗi... tại tôi... tại tôi mà cô phải chết..."

Cô chỉ biết khóc, khóc và khóc... khóc đến nỗi ướt đẫm cả áo anh...

Cô từng nghĩ mình chỉ khóc cho người mình yêu thương... nhưng bây giờ khi đối mặt với cái chết của In Na, mặc dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày nhưng cô thực sự cảm thấy rất buồn bởi cái chết của In Na....

Cô thề rằng sẽ giết tất cả những người làm tổn hại đến In Na, khiến In Na phải chết, cô nhất định sẽ giết, giết hết tất cả....

"Sakura Syaoran 2 người nhất định phải hạnh phúc đó nha"

Đó là lời chúc phúc của In Na trước khi chết đã gửi gắm cho cô...

Cô thật sự, thật sự cảm ơn In Na....

"Tôi nhất định sẽ sống cho cả phần của cô In Na"- chỉ biết rơi lệ và rơi lệ...

Hôm nay cô đã khóc, khóc rất nhiều...

Nhìn thấy người con gái của mình đau khổ thế này anh cũng không thể nào kìm lòng được, nhưng chỉ biết an ủi mà thôi... trong lúc này việc anh làm chỉ có thể là điều này mà thôi....

Bỗng...
Cô ngước mắt nhìn Syaoran...

Đôi mắt như muốn nói điều gì đó...

-Syaoran... dù cho... dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh nhất định, nhất định không được rời bỏ tôi nghe rõ chưa.

-Sakura...- anh ngơ ngác nhìn Sakura...

-Tôi không muốn... không muốn phải mất thêm người quan trọng nào nữa... không muốn... tôi không muốn....- cô nói, nói trong nước mắt, nói với niềm hy vọng nhỏ nhoi...

-Người quan trọng...- anh hơi ngạc nhiên vì câu nói chân thành của Sakura

-Tôi không muốn... không muốn mất anh đâu. Nếu anh rời bỏ tôi, tôi sẽ rất đau khổ, tim tôi sẽ rất rất đau đấy.-cô vẫn khóc, vẫn khóc...

-Sakura...- càng lúc câu nói của Sakura càng khiến anh thấy khó hiểu...

-Bởi tôi... bởi tôi đã yêu anh mất rồi....

Lúc này Sakura chợt nhận ra điều mình nói....

Syaoran thì ngơ ngác bởi lời tỏ tỉnh đột ngột ấy...

HẾT CHAP 20

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top