Chap 2: Li syaoran
-Vậy đã điều tra xong chưa? Tôi đang rất bận không có thời gian để ngồi chơi với mấy người đâu- vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo và nụ cười nửa miệng ấy. Syaoran ngồi chéo chân, một tay đặt trên đùi, một tay thì gác khủy tay trên bàn, ngón tay trỏ khẽ lắc lắc xoay tròn chiếc chìa khóa. Dáng vẻ vô cùng cao ngạo khiến ai cũng thấy ghét và ngứa mắt.
Rầm- sakura đập tay mạnh xuống bàn, tức giận nhìn chằm chằm vào cái tên kiêu ngạo kia đầy vẻ thách thức.
Anh ta đáp lại sự giận dữ của cô bằng một cái nhếch môi. Khẽ liếc nhìn xuống bảng tên của Sakura. Anh ta mở miệng đủ để cho cô nghe:" Kinomoto Sakura"
Rồi anh ta lại đảo mắt nhìn những chiếc huy chương sáng rực trên vai áo của sakura khẽ cười một cách khinh miệt.
-Mới ra nghề 3 năm thôi à. Đúng là nghiệp dư, vậy mà cứ cho mình là tài giỏi, thông minh hơn người. Là con gái sao không ở nhà lo chồng lo con đi, làm cảnh sát chi cho khổ cái thân mà chỉ bị coi là đồ vô dụng, vô tích sự thôi- Syaoran nhếch mép
-Gừ... anh dám...- Sakura tức giận nhảy bổ vào người anh ta, nắm lấy cổ áo anh ta lắc mạnh.- Ngon thì nói lại lần nữa xem, xem tôi sẽ biến anh thành thứ gì.
-Hừ...- syaoran có vẻ như không thèm nghe lời đe dọa của sakura liền hừ một tiếng khinh miệt
-Anh dám...- Sakura định xông tới đánh anh ta thì Eriol liền nhanh chóng nắm tay cô lại, ngăn cô đánh anh ta.
-Tại sao?- sakura tức giận.
-Đây là đồn cảnh sát và em chính là cảnh sát. Đừng vì giận quá hóa ngu đấy- Eriol nghiêm mặt
-Hừ...- Sakura liền thu tay lại, quay lưng bỏ đi nhưng không quên liếc nhìn tên đáng nghét ấy một cái
_______
-Sakura, chuyện gì vậy?- Melin hồi nãy vì bận việc nên không theo nhóm Sakura xuống xem sự việc. Suy ra cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó.
-suỵt...- chiharu khẽ đưa ngón tay lên che miệng ý nói im lặng
-hử?- melin ngạc nhiên
-Tớ sẽ nói sau với cậu tốt nhất cậu đừng nhắc chuyện này trước mặt Sakura- chiharu rón rén kéo melin ra chỗ khác nói chuyện
-hử?- melin khẽ liếc nhìn qua Sakura thì ngay lập tức cô hiểu ra mọi chuyện.
Sakura sát khí bao quay như một cơn lốc và sakura chính là tâm bão của cơn lốc. Sặc... nếu như bình thường sakura là một cô gái vui vẻ, tốt bụng như thiên thần thì bây giờ Sakura là một bà la sát giết người không nương tay. Nếu bây giờ ai mà đụng vô cô chắc người đó sẽ nhanh chóng thực hiện được ước nguyện của mình "đi gặp chầu ông bà"
-Ực...- cả phòng không hẹn mà đều đồng loạt nuốt nước bọt sợ hãi (trong đó có Eriol- vị cảnh sát trưởng tối cao của chúng ta)
"Thế là xong buổi hẹn tối nay của mình và Sakura rồi"- Eriol nghĩ mà người vẫn còn run rẩy vì lạnh, thực ra trời đang rất nóng vì vào mùa hè nhưng lạnh ở đây là vì sát khí của Sakura.
_______Về nhà
Ầm- sakura bực bội liệng cái cặp sách vào ghế sofa cái rầm.
Touya giật mình vội chạy từ bếp ra cửa nhìn xem nhà mình có bị sập không
-Gừ...- sakura gầm gừ giận dữ vừa ném đôi giày vào chỗ để dép
Ra nghề 3 năm....
Nghiệp dư....
Con gái...
Lo cho chồng cho con....
Đồ vô dụng....
Vô tích sự...
-Á á á á á á...- sakura gầm lên
Cái gì chứ? 6 từ mình ghét nhất trên đời liền lập tức trong 1 ngày bị 1 người con trai nói ra với dáng vẻ và giọng điệu khinh miệt
-Gừ...- Sakura vò đầu bức tóc gầm gừ
-Ực..- dù không hiểu chuyện nhưng Touya vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ của sakura. Và quên mất cả thể diện, anh khẽ nuốt nước bọt sợ hãi.
"Tên khốn đó chỉ cần mình gặp lại thì tên đó sẽ trở thành..."- vừa nghĩ sakura vừa vò nát cây bút mà cô vừa lượm được.
___Tối hôm đó
-Sakura- eriol lo lắng, bồn chồn cứ bước tới bước lui, đi qua đi lại trước nhà Sakura "mình có nên gọi điện thoại cho cô ấy hay không sau cái vụ hồi sáng liêu cô ấy có chịu đi không đây"- Eriol nghĩ
Cạch- bỗng cánh cửa nhà sakura chợt mở ra...
-Sa...sa...sakura- Eriol ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura trong một bộ váy hồng phấn tuyệt đẹp, được điểm nhấn bằng dây thắt lưng màu hồng đậm trong rất tuyệt.
-Xin lỗi anh. Em lại phải để anh đợi lâu rồi!- Sakura như biết lỗi, mặt xịu xuống...
-À... không... không sao đâu. Anh... anh... - Eriol định nói tiếp thì...
-Lên xe đi, còn đợi gì nữa- Sakura rất ư là tự nhiên ngồi vào trong xe của Eriol tự đời nào...
-Hì, ừ, anh biết rồi.... em thiệt là...- Eriol khẽ cười vì cái tính vô tư của Sakura.
____
-Chúng ta đi đâu đây- Sakura vừa nhún nhún chân vừa lắc người theo nhạc trông rất là tự nhiên và thoải mái
Eriol khẽ với tay vặn nhỏ lại âm lượng rồi khẽ cười quay sang nói với Sakura
-Em quên rồi à. Anh đã nói rồi mà chúng ta sẽ đi đến phòng trà.
-Hihi...-Sakura cười trừ, xấu hổ- Em xin lỗi.... em quên - cô gãi đầu
-Ừ.... hahaha... sao em lúc nào cũng vô tư quá thế. Đến bao giờ mới có bạn trai đây.- Eriol chọc cô
-Xì...- Sakura trề môi- Lo gì.... chẳng phải em còn có anh đây sao?- Mắt Sakura lấp lánh
-Em cũng biết nữa hả? Vậy có chịu chấp nhận làm bạn gái anh không?- Eriol hơi hơi nghiêng đầu về phía cô khẽ hỏi
-.... anh... anh lo lái xe đi- Sakura đỏ hết cả mặt vì câu hỏi quá táo bạo của Eriol
-Ừ.. ừ... anh biết rồi... hahaha..- Eriol có vẻ rất vui vì chọc được Sakura
-Anh... anh thật là.... - Sakura cúi gằm mặt không dám ngước lên, cô cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình...
_____Phòng trà
-Nhạc có vẻ rất hay ha- Eriol khẽ nói nhỏ vào tai Sakura
-À... ukm- Sakura vẫn không dám ngước mặt lên cho tới khi..
-Sakura, cậu tới đây thăm tớ hả?- một giọng nói vô cùng trong trẻo, ngọt ngào vang lên
-Hả? To...tomo...- chưa kịp nói hết Sakura đã vào cái tình trạng thiếu ngạt không khí vì chủ nhân của giọng nói khi nãy đã ôm cô cứng ngắt.
-Lâu quá không gặp tớ nhớ cậu chết mất thôi- Cô gái đó ôm cô cứng ngắt
-Thôi mà, Tomoyo tớ chết ngạt mất thôi- Sakura cố gắng đẩy Tomoyo ra để hít thở không khí trong lành.
-hic.. vì quá bận rộn với mấy vụ kiện cáo kia nên tớ không có thời gian tới thăm hỏi cậu. Cho tớ xin lỗi nha Sakura- Tomoyo mếu máo
-Thôi... thôi... tớ biết mà... biết mà...- Sakura đành bó tay với cô bạn của mình, đành phải dỗ dành cô
Eriol thì trố mắt ra nhìn cảnh tượng "sướt mướt" của 2 cô bạn thân 1 tuần chưa gặp mà đã thế này không biết 1 tháng thì sẽ ra nông nỗi nào đây.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Eriol, sakura nhanh chóng đánh lạc hướng, giới thiệu Tomoyo cho Eriol
-À, đây là Tomoyo, bạn thời thơ ấu của em, cậu ấy là một luật sư rất tài năng đó nha.- Sakura khẽ nháy mắt với Tomoyo
-À.. ukm... chào em, anh là Eriol Hiragizawa, anh là đồng nghiệp với Sakura.- Eriol đưa tay ra (ý là bắt tay) khẽ cúi đầu chào
-ukm... chào anh, em là Tomoyo Daidouji, là bạn của Sakura- Tomoyo cũng lịch sự bắt tay Eriol
-Ukm... vậy thôi nha, tớ... tớ... về trước nha... tớ tự nhiên nhớ ra là mình có việc phải đi trước. Tạm biệt nha. Các cậu cứ tự nhiên với nhau đi- Sakura nhanh tay nhanh chân, đánh bài chuồn
-Ơ... khoan... khoan đã Sakura- Eriol định đuổi theo Sakura thì...
-Mời anh ngồi, Hiragizawa- Tomoyo lịch sự đưa tay mời Eriol
-À...ukm... cảm ơn em. Cứ gọi anh là Eriol là được rồi- Eriol không thể từ chối được lời mời của 1 tiểu thư xinh đẹp được nên đành phải thả Sakura ra thôi
-Vâng, anh Eriol- Tomoyo mỉm cười
_______
-Hì, cuối cùng cũng thoát. Mình thật là thông minh. Mình vừa năn nỉ với Tomoyo là giữ chân anh ấy lại vừa xin được chìa khóa xe hơi của cậu ấy. Đúng là quá may mắn.- Sakura vui vẻ lắc lắc chiếc chìa khóa xe vừa khẽ cười nham hiểm.
-Bây giờ mình về nhà hay đi đâu đây ta, lỡ mặc đồ đẹp rồi về nhà thì uổng quá hay là đi vòng vòng đâu đó đi. Mình quả là người sướng nhất trên đời. Haha... tôi yêu tự do...- Sakura vừa lái xe vừa tự kỉ
Đang lái xe giữa đường cô thấy 1 cái bóng người hơi quen quen đang chạy về phía cô với tốc độ khủng khiếp. Vì trời tối quá nên cô không nhận ra đó là ai, cô khẽ lái xe chạy về phía bóng người đó.... Và kết quả cho sự tò mò của cô là...
"Tên đáng ghét đó sao lại ở đây?"- cô hậm hực nghĩ khi nhìn thấy rõ người đứng trước xe cô là ai
Tên đó chạy nhanh tới cửa xe chỗ tài xế_nơi cô đang ngồi, hắn lấy tay đập cửa xe ình ình....
Cô tức giận mở cửa xe ra và...
Kết quả là cô bị đẩy sang chiếc ghế kế bên ghế tài xế một cách thô bạo. Không nói không rành hắn ta đóng sập cửa xe lại và nhanh tay lái xe đi.
Cô vẫn còn trong cái trạng thái đơ như cây cơ, không hiểu gì cả, y như con nai vàng ngơ ngác. Bất giác cô định thần lại, cô hét lớn đầy vẻ tức giận
-ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? Á á á á á....
Chưa kịp nói xong cái xe của cô đã nghiêng 180 độ rẽ sang trái theo sự điều khiển của Syaoran.
-Ngồi im. Nếu không muốn chết.- anh ta đe dọa cô nhưng mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe
Cái xe cứ theo sự điều khiển của Syaoran mà nghiêng bên này sang bên nọ. Sakura hốt hoảng nhanh chóng thắt dây an toàn rồi loạng choạng tìm kiếm thứ gì để chống đỡ khỏi bị té.
-Chết tiệt- anh ta đấm mạnh tay vào bánh lái ra vẻ rất thất vọng
-Cái gì?- Sakura nhìn theo ánh mắt thất vọng của anh ta thì thấy, nhìn vào gương chiếu hậu của xe cô giật mình..... trong gương xuất hiện 3 chiếc xe hơi màu đen đang đuổi theo xe cô với tốc độ khủng khiếp. Anh ta cũng đạp ga phóng xe chạy đi.
Sakura như hiểu chuyện cô ngồi im, không dám hé môi
"Thì ra anh ta bỏ chạy là vì có người đuổi theo anh ta, nhưng mắc gì anh ta lôi kéo mình vào chuyện này chứ"- Sakura nghĩ
1 xe, 2 xe đều đã bị cắt đuôi, chỉ còn lại 1 xe.
-Khốn kiếp, đường cụt rồi- anh ta thắng xe lại, nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mặt
Hết chap 2
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top