Chap 19: Không được... (part 5)

Ào ạt... ào ạt...- những con sóng tinh nghịch đùa giỡn xô nhau, đuổi tắp vào bờ rồi lại quay ra. Mỗi lúc con sóng lại càng lớn hơn, chúng cứ đuổi mãi đuổi mãi vào bờ cát trắng, chạm vào bàn chân nhỏ bé của một cô gái.
Những tia nắng dịu dàng khẽ chíu vào người cô gái có dáng người mảnh khảnh ấy. Dường như chúng muốn và hy vọng có thể sưởi ấm cho cô, giúp cô có thêm nghị lực để chống chọi lại cái lạnh của gió biển.
Gió nhè nhẹ thổi đem hương vị biển thấm vào từng thớ thịt. Cô gái khẽ rùng mình vì cái lạnh ấy.
Mặc cho cơn lạnh của biển sớm, mặc cho gió lạnh thổi rét run cả người cô, cô vẫn cứ chạy, chạy mãi... chạy như không có điểm dừng....
Bỗng...
Phịch...- cô ngã chỗng choài trên bãi cát trắng, thân người nhỏ bé của cô gái như bị bãi cát trắng nuốt trọn...
Cô cố gắng ngồi dậy, chống tay để đứng lên... nhưng không hiểu sao tay không thể nhúc nhích, chân không thể cử động... cả người cô chỉ có thể làm một việc... run, run và run.
Phải rồi suốt cả 2 ngày nay cô chưa ăn cái gì cả rồi lại thêm cái thời tiết buốt giá này nữa, không biết thần tiên có chịu nổi không chứ ở đó một cô gái yếu ớt như cô sao chịu nổi...
Cô tức giận... cô hận bản thân mình vì quá yếu ớt...
Mặc cho cái bụng biểu tình, mặc cho thời tiết giá lạnh muốn nuốt trọn lấy cô, cô đứng dậy...
Cô tháo chiếc giày cao gót của mình ra một cách bực nhọc rồi tức giận ném nó ra ngoài biển khơi... Chiếc giày xinh đẹp ấy là ước mơ của bao cô gái nhưng với cô nó chỉ là một thứ rắc rối, cản trở.
-Thật phiền phức- cô nói
Rồi cô lại tiếp tục xé toạt cả phần chân váy của bộ đầm lễ hội kiêu sa. Cô coi tất cả những gì cô phá hỏng, những gì cô bỏ đi đều là những thứ rắc rối, không cần thiết.
Trông cô bây giờ chả khác gì một tên ăn mày không ra ăn mày cũng không ra quý tộc. Chỉ có thể dùng 3 từ để miêu tả tình trạng cô lúc bấy giờ: "Thật tệ hại!"
Nhưng cô có vẻ chả thèm quan tâm ngoại hình của mình lúc bấy giờ "lộng lẫy" thế nào. Điều mà cô quan tâm nhất lúc này là... tính mạng của người con trai mình yêu quý nhất sắp bị thần chết cuốn đi. Chỉ vỏn vẹn có 10 phút nữa thôi, chỉ 10 phút thôi... thần chết, thần chết sẽ dẫn anh ấy đi, sẽ đưa anh ấy đến một nơi mà cô không thể đến và rồi anh sẽ xa cô, xa cô mãi mãi.
Cô rùng mình vì cái suy nghĩ ấy, cô thật sự không muốn, không muốn có thêm một người quan trọng rời bỏ cô đi nữa, cô không muốn mình lại phải chứng kiến cái cảnh tượng 20 năm trước, lúc mẹ cô rời bỏ cô đi để đến một thế giới khác, thế giới chỉ có hạnh phúc chứ không có khổ đau. Nhưng cô không muốn tất cả những người quan trọng đối với mình đều đến thế giới đó, cho dù là thiên đường hay địa ngục, cô nhất quyết sẽ không để thêm một người nào rời bỏ cô nữa. Cô không cho phép, cô không cho phép thần chết cướp người quan trọng của cô đi nữa... cô không cho phép.
Bỗng trên khuôn mặt gầy gò của cô lại nhòa nước mắt...
Cô thực sự không hiểu, không hiểu vì sao... cho dù chết đói, cho dù rét lạnh cô vẫn cứng rắn, mạnh mẽ không hề chảy một giọt nước mắt nào cả... nhưng tại sao khi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến việc cô mất thêm một người quan trọng nữa... cô lại dễ dàng chảy nước mắt thế này... phải chăng cô đã quá đau khổ và không thể đau khổ hơn chăng...
Cô chạy, chạy trong nước mắt, chạy với niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu lấy người quan trọng của mình...
_______________
Ào ạt, ào ạt...- vẫn là tiếng sóng biển ấy nhưng cô nghe thấy có gì đó khan khát...
Cô đi theo tiếng sóng và....
-Ở đó... chiếc tàu ngầm mà In Na bảo...- cô vui mừng chạy đến tàu ngầm ấy...
Nhưng đâu phải dễ...
Bỗng xuất hiện bọn tay chân của Tereda, bọn chúng đứa nào cũng mặt mày bặm trợn, tay cầm súng tay cầm dao. Khi thấy Sakura từ đằng xa chạy tới, bọn chúng hô hoán lên rồi chĩa mũi súng về phía cô...
-Dừng lại còn không ta sẽ bắn...
-Các ngươi mơ hả. Có chết ta cũng không dừng...
Cô chạy thật nhanh, băng qua những con đường hiểm trở chỉ toàn là đá, đá và đá, đầy rẫy những hòn đá to, đá nhỏ cản trở bước chân nhỏ bé của cô. Nhưng cô không thèm để ý tới chúng, mặc cho bàn chân trần nhỏ bé của cô đang rỉ máu, mặc cho vết thương ở chân cô lở loét, đang gào thét vì đau đớn, cô vẫn cứ chạy, chạy mãi...
-Con nhỏ này đúng là điên thiệt rồi. Bắn nó đi...- bọn chúng định bớp còi thì...
Nhanh như chớp, cô nắm lấy đầu khẩu súng của bọn chúng và...
-Cái gì chứ? Con nhỏ này ở đâu ra mà...
Chưa kịp nói hết câu, cô giựt phắt cả 2 khẩu súng của 2 tên áo đen đang đứng trước mặt cô, rồi nhanh chóng ném 2 khẩu súng ra ngoài biển khơi. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nắm cả 2 đầu bọn chúng và đạp thật mạnh khiến bọn chúng mất đà ngã xuống biển.
-Cứu! Cứu tôi với!- bọn chúng chới với ở dưới biển trông thật tội nghiệp (t/g: hehe... cho bọn mi chết lun^_^)
Nghe tiếng kêu cứu mấy đứa đồng bọn đang ở trong tàu ngầm cũng chạy ra xem xét tình hình ra sao. Nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa là bọn chúng bị một cú hết hồn...
Sakura từ trên cao nhảy xuống, 2 chân kẹp đầu của tên đại ca, ngã người về phía sau, 2 tay chống xuống đất và... một phát 2 chân đang kẹp đầu của tên đại ca bỗng hất mạnh lên trên, theo đà tên đó cũng bay theo luôn và kết quả là.... y như 2 đứa đàn em, chới với ở dưới biển mà hô hoán kêu cứu... Hừ! Thật mất thể diện quá!
Mấy tên khác thì cứ đơ người ra nhìn, chúng không ngờ đại ca to con khỏe mạnh thế mà lại bị một cô gái nhỏ bé hạ gục chỉ với một đòn.
Và cũng không để bọn chúng kịp suy nghĩ, sakura nhanh chóng tung trưởng, đá song phi vào mặt cả 4 đứa, rồi tiếp tục tay đấm thật nhanh vào bụng của bọn chúng và...
Cả 4 tên nằm la liệt dưới đất, miệng vẫn còn lấm lem vài vết máu do cô nàng cảnh sát của chúng ta gây ra. Nhưng chưa kịp vui mừng vì đại thắng lợi, một tên trong bọn chúng vẫn còn khí thế, chưa bị hạ gục nhanh tay chộp lấy khẩu súng của một tên đang bị trọng thương, chĩa mũi súng thẳng về phía cô và...
Đùng...- ôi không! Chẳng lẽ nào Sakura của chúng ta đã chết....
Không... không thể nào... sao cô gái mạnh mẽ như cô có thể chết được, vậy ai đã cứu cô...
-Hự... hự... buông ra, buông ta ra tên khốn...- tiếng chửi rủa của tên định bắn Sakura, hắn bị một người đàn ông kẹp chặt cổ, không cho hắn ta nhúc nhích...
Cô tròn mắt ngạc nhiên, người đã cứu cô, người đã cứu lấy mạng sông nhỏ bé của cô cũng chính là người cô đang muốn cứu...
-Ngài... ngài Clow Reed... ngài vẫn còn sống ư? Tôi... tôi cứ tưởng ngài bị bọn chúng...- Sakura lấp bấp, cô đang vui, vui mừng rạng rỡ. Ngài Clow Reed- thủ trưởng bộ cảnh sát Tokyo cũng chính là một trong những người quan trọng đối với cô. Cô cứ tưởng, cứ tưởng ngài đã chết nhưng thật may mắn ngài vẫn còn sống, vẫn còn đứng ở đây- người thầy, người thân và là người cha thứ 2 đã luôn bảo vệ, che chở, dạy bảo 2 anh em cô suốt 20 năm trời kể từ khi mẹ cô mất, ba cô đi.
-Không còn nhiều thời gian, Sakura con hãy chạy vào tàu ngầm mau, Tereda đang ở trong đó, hắn đang cầm cái điều khiển quả bom, hắn đang nắm giữ sinh mạng của Syaoran. Nếu muốn cứu Syaoran con phải bấm nút hủy trên cái điều khiển đó, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu.
-Nhưng còn ngài... thì sao?
-Ta tự lo liệu được. Con hãy mau... mau lên. Hắn ta đang định trốn thoát đó.
Đúng như lời ngài Clow Reed nói, tên Tereda đang định trốn thoát, hắn cho chiếc tàu ngầm lặn xuống và bỏ chạy...
Nhanh chóng Sakura nhảy xuống biển và bơi theo...
Cô với tay định bám lấy cánh cửa tàu thì...
Bỗng con tàu nổi lên...
Cánh cửa mở ra và...
-Yuu In Na...- cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu luôn ánh lên một nỗi buồn nào đó nhưng hôm nay trông nó vẻ thật sinh động và hồn nhiên...
_____________________
-Sakura tớ đã khống chế được con tàu rồi. Bây giờ chỉ cần bắt được Tereda là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi.- cả In Na và Sakura đều lo lắng cho an nguy của Syaoran, cả 2 chạy thật nhanh dọc hành lang của tàu.

-Ngài Tereda, tàu của chúng ta đã bị khống chế.
-Cái gì? Vậy là In Na đã phản bội chúng ta.
-Thủ lĩnh In Na ư... không... không thể nào...
-Hừ! Nhưng không sao dù có mất tất cả nhưng chỉ cần trong tay vẫn còn con át chủ bài là được rồi. Haha..
-Át chủ bài? Không lẽ ngài định dùng nó sao...
-Đến bước đường cùng rồi. Chúng ta đành phải dùng tới nó thôi. Mà ngươi cũng hãy mau chuẩn bị chu đáo để đón tiếp nữ thủ lĩnh đáng kính của Feather trở về chứ và... - đến khúc này thì hắn ta khẽ nhếch mép- cả cô nàng cảnh sát yêu dấu của tên nhóc Syaoran đó... Haha... bọn chúng... bọn chúng sẽ được tận mắt thấy cái chết huy hoàng của người bọn chúng quý mến, bị biển cả bao trùng và nuốt trọn.... haha...
- Ngài Tereda....
-Soạt...- cánh cửa bỗng mở ra làm cắt đứt đoạn hội thoại giữa tên Tereda và bọn đàn em.
-Tereda...- bóng dáng mảnh khảnh của cả 2 cô gái, một người thì mạnh mẽ kiên cường như ngọn núi chọc thẳng giữa bầu trời rộng lớn, một người thì lạnh lùng, kiên quyết như tảng băng to lớn của Bắc cực. Cả 2 cô gái tuy khác nhau về dung mạo, ngoại hình, tuổi tác nhưng cả 2 đều có chung một ước muốn, một mục đích muốn hướng tới... bảo vệ người con trai mà cả 2 cô đều yêu quý, người con trai duy nhất đã khiến cho cô biết yêu là gì, biết trân trọng cuộc sống này và đều cho các cô thấy cuộc sống này đều có 2 mặt nhưng nếu chúng ta biết nhìn nhận và yêu quý nó thì chúng ta sẽ thấy được mặt phải của nó ngày càng nhiều, chứ không phải là cái quá khứ đau buồn, số phận cay đắng mà 2 cô đã nhận, những thứ đó đã dần dần chuyển từ màu đen sang màu hồng của hạnh phúc, và các cô đã thấy màu hồng ấy khi gặp người con trai đặc biệt mang tên Syaoran...
Vì thế cả 2 cô nhất quyết sẽ bảo vệ hạnh phúc của đời mình cho dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi.
-Haha... cuối cùng bọn mi cũng đã tới. Ta chờ hơi lâu rồi đấy.....- Tereda trông có vẻ rất tự tin, hắn không hề có một chút sợ hãi nào khi thấy sự kiên quyết của 2 cô gái.
-Tereda... ngươi hãy mau đầu hàng đi. Cảnh sát biển và đội tuần tra cơ động sắp đến rồi đấy. Ngươi không còn đường thoát đâu. Nếu giơ tay đầu hàng thì pháp luật sẽ khoan dung cho ngươi một con đường sống...- Sakura ánh mắt không lộ một chút sợ hãi, kiên cường nói...
-Haha... đầu hàng... trong từ điển của ta chưa bao giờ có từ đầu hàng cả.- hắn khẽ nhếch mép cười, rồi giơ tay nhưng không phải giơ tay đầu hàng mà là giơ tay đưa một vật như cái điều khiển từ xa ra trước mặt....
-Cái điều khiển quả bom...- In Na giật mình...
-Các ngươi muốn thứ này đúng không?- hắn ta đảo mắt nhìn Sakura và In Na đang hồi hộp lo lắng nhìn cái điều khiển của hắn- Nếu cái ngươi muốn nó đến vậy thì...
Cái điều khiển bị ném xuống đất và...
-Ta sẽ phá hủy nó, phá hủy niềm hy vọng nhỏ nhoi của các ngươi... haha...- và một tiếng "rắc" vang lên, chân Tereda giẫm mạnh lên cái điều khiển và kết quả là...
Cái điều khiển bị hủy... mọi thứ đã chấm dứt... niềm hy vọng nhỏ nhoi của 2 cô gái đã chấm hết...
-Hahahaha... Sao hả? như vậy là tiêu rồi nhé... Chỉ còn 1 phút là quả bom sẽ nổ! Có thể đứng từ đây mà ngắm cảnh nổ. Quả là tuyệt! Cuối cùng cái ngày mà bấy lâu nay ta đã đợi cuối cùng đã tới. Hahaha...- tiếng cười giòn tan của Tereda phải chăng là kết cục cho cái chết của Syaoran.
"Tereda... sao ngươi dám..."
10 giây
"Người quan trọng của ta, hạnh phúc của ta... sao ngươi dám"
9 giây
"Sao ngươi dám cướp anh ấy ra khỏi vòng tay của ta...."
8
"Sao ngươi dám.... Tereda"
7
"mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa..."
6
"Quá khứ sẽ lại tái diễn"
5
"Người mà ta yêu thương nhất sẽ lại bị thần chết dẫn đi"
4
"Không... ta không muốn..."
3
"Ta không muốn..."
2
"Syaoran..."
1
"Syaoran... Không..."
0
" KHÔNG ĐƯỢC...."
Và...

Bùm...

Quả bom đã nổ, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi... Syaoran- người quan trọng của cô gái có quá khứ đau khổ và tuổi thơ bất hạnh đã chết chăng?

Cô không thể thay đổi số phận nghiệt ngã của mình được sao? Kết cục của cô lại là đau khổ nữa chăng...
Cô nàng cảnh sát nhỏ bé của tôi...

HẾT CHAP 19

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top