Chap 18: Không được... (part 4)

-Syaoran, vết thương của anh... máu... áo... -Sakura sợ hãi, lo lắng nhìn chằm chằm vào bả vai vì muốn che chắn, bảo vệ cô mà ra nông nổi như thế này...

-Không... không sao... thùng xăng mới là quan trọng. Đuôi máy bay của chúng ta nổ rồi. Máy bay cũng đang mất thăng bằng, không khéo ta lại phải bỏ mạng ở đây đấy- Syaoran không thèm quan tâm vết thương đang dần dần trở nên nặng nề hơn, máu không ngừng tuôn trào khiến cái áo sơ mi trắng của anh bị biến thành một cái áo toàn màu đỏ...

In Na đang dí sát mặt vào kính cửa sổ trực thăng nhìn xuống phía dưới, cô đang hy vọng thoát khỏi cái tình thế hiểm nghèo này cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi...

Bỗng...

-Á... tôi tìm thấy rồi- Cô vui mừng chỉ tay về phía 1 hòn đảo nhỏ...

-Gì chứ?- cả Syaoran và Sakura đều ngạc nhiên...

-Feather.... đó là hòn đảo của Feather, căn cứ bí mật của chúng tôi...

-Cái gì? Được rồi, đáp xuống hòn đảo đó...- Syaoran bẻ lái định hạ cánh đáp xuống nhưng do máy bay đã bị hỏng hóc ở một số chỗ nên không thẻ hạ cánh được, chỉ có thể bay vòng vòng ở phía trên thôi, nhưng sẽ không lâu đâu máy bay sẽ đâm thẳng xuống biển nếu như mất thăng bằng...

Vậy cách duy nhất chỉ có thể bỏ trực thăng ở lại mà nhảy xuống dưới đó thôi.

-Chỉ còn cách nhảy dù- Syaoran tranh thủ đưa bộ nhảy dù cho Sakura và In Na

-In Na ổn chứ?- anh mặc bộ nhảy dù vào người...

-Chắc không sao, nhưng Sakura thì sao, trông bộ dạng đó thì chắc là cô ấy chưa bao giờ nhảy dù...

-Sakura dù không biết nhảy cũng phải nhảy. Chỉ có cách đó ta mới thoát chết thôi- Syaoran nghiêm mặt nhìn Sakura, sau đó nhảy xuống dưới luôn...

-NHẢY DÙ! Nhưng tôi chưa bao giờ nhảy dù cả và tôi RẤT SỢ ĐỘ CAO- Sakura mặt xanh mặt đỏ biến dạng đủ 7 sắc cầu vồng ...

-Tuy nói vậy... nhưng chúng ta không còn cách nào khác đâu Sakura- nói xong In Na cũng nhảy xuống luôn...

Chỉ còn mình Sakura vẫn còn ở trên chiếc trực thăng, 2 chân run lập cập...

Cô nhìn xuống dưới với ánh mắt sợ hãi...

-Ực...- cô nuốt nước miếng sợ hãi

-Sakura không nhảy là chết đó.- In Na hét lên khi cô cũng bắt đầu bật dù và bay lơ lửng trên không...

Sakura vẫn nhìn chằm chằm xuống phía dưới, mặc dù cô rất muốn nhảy nhưng chân cô lại không chịu nghe lời cô...

-Sakura... NHẢY MAU! MÁY BAY SẮP NỔ RỒI... SAKURA...- Syaoran cũng đã bật dù...

"Nổ... máy bay sắp nổ... mình phải nhảy thôi... nhưng"- cô đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ đến Syaoran, nhưng đáp lại ánh mắt cầu xin, van nài ấy là đôi mắt với ý muốn nói "Chỉ có cô mới có thể làm được thôi. Sakura"

Cô nhìn mặt đất một lần nữa và...

Bùm...

Máy bay đã nổ...

Vậy Sakura đâu?

-Sa... sakura....- anh ngỡ ngàng, Sakura chưa nhảy xuống mà... tại sao.... tại sao máy bay lại nổ... tại sao... tại sao...

"Không... không phải chứ! Cô ấy đã chết rồi ư. Không... không... cô ấy là một người vô cùng mạnh mẽ cô ấy không thẻ nào chết một cách lãng xẹt như thế được. Không... không... không thể được"- Syaoran như chưa tin vào mắt mình...

"SAKURA..."

_______________

-Thật vô dụng! Đây là đội cảnh sát xuất sắc ư. Sao chúng nó có thể lên đảo một cách dễ dàng được chứ- một tên thanh niên trông vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào cái camera theo dõi...

-Không sao đâu, thưa ngài Tereda. Người của chúng ta sắp đuổi kịp họ rồi. Nhưng mà họ là ai chứ, sao lại đến đây?- một tên đang điều chỉnh camera nói...

-Chắc là cảnh sát chính phủ muốn cứu ngài Clow Reed đây mà.

-Nhưng sao họ lại biết căn cứ bí mật của chúng ta?

Tereda chợt giật mình vì câu hỏi của tên cấp dưới...

-Phóng to ảnh cho tôi. Xem 2 người đó là ai?- tereda ra lệnh...

-Cái gì? Là thủ lĩnh In Na và bạn trai cô ấy đây mà- tên cấp dưới vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì thủ lĩnh của họ đã trở về...

-Bạn trai? Ý ngươi là đứa con trai của chủ tịch li đúng không?- tereda cảm thấy lo lắng...

-Không được. Đuổi tên đó đi còn không chúng ta sẽ chết. Trên tay tên đó có đeo quả bom hẹn giờ. Không cẩn thận sẽ nổ tung cả hòn đảo này đấy

________

Sộp soạt.. sộp soạt...

-Phù... cuối cùng cũng thoát- Một cô gái chui ra từ một cái tấm nhảy dù, thở một cách mệt nhọc...

"May là mình nhảy trước đó mấy giây vừa kịp lúc thoát chết. Không thì... không dám nghĩ tiếp đâu"

Cô cố chui ra tấm vải nhảy dù...

Bỗng cô nghe thấy tiếng hét un xùm từ đâu đó...

-In Na?

_______
-In Na, In Na... cố lên... một chút nữa thôi- tiếng kêu thất thanh của Syaoran trông vô cùng lo lắng và sợ hãi...
-Syaoran...- một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt ngọc tím như chứa đựng sự thất vọng tràn trề, không còn hy vọng hay lưu luyến gì đối với cái thế giới ghê tởm này mà cô đã từng cho rằng nó đẹp biết bao nhưng đó chỉ là một màu đen giả dối...
-Đừng buông tay tôi sẽ kéo cô lên nhanh thôi- Syaoran cố hết sức kéo in na lên, trong khi người cô thì đang lơ lửng giữa vách đá...
Đáng lẽ cô sẽ đáp xuống đảo an toàn như anh nhưng do sức gió ở biển quá mạnh làm quỹ đảo nhảy dù của cô bị lệch và trôi dạt ra biển, nhưng thật may thay sau một lúc chới với, cô bám được vách đá nhưng người vẫn còn lơ lửng trên không, dưới cô là biển cả rộng lớn dường như đang muốn nuốt chửng lấy cô...
-Syaoran... cứu tôi...
-Đừng động đậy. Tôi sẽ kéo cô lên...- anh nhướng người xuống một chút nữa, một tay thì cố chụp lấy tay In Na, một tay thì cố gắng nắm chặt lấy sợi dây thừng mà anh đã cột chặt quanh cái cây to lớn đằng kia để lấy điểm tựa mà kéo In Na lên...
-Một chút... một chút nữa thôi....- và anh đã chụp lấy được bàn tay của cô...
-Syaoran...- cô vui mừng... nhưng chưa vui được bao lâu thì...
Sợi dây thừng bị đứt, mất thăng bằng anh cũng ngã nhào xuống dưới luôn...
Nhưng may thay anh bám được vách đá nên vẫn chưa rớt xuống biển....
-Syaoran...- In Na lo lắng
-Không sao, tôi có thể chịu đựng được mà...- nói vậy thôi chứ anh sẽ không chịu đựng được bao lâu đâu, tay anh sắp trượt ra khỏi vách đá kia kìa...
- buông tôi ra... nếu không anh cũng phải chết ở đây đấy...
Anh nhếch mép cười...
-Tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ một người con gái nào phải hy sinh vì tôi hết. Có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống...
-Như Sakura chẳng hạn...- cô lỡ miệng nhắt tới Sakura...
Syaoran cũng chỉ cười trừ...
-Đúng, tôi là một thằng con trai tồi tệ khi để một người con gái phải chết ngay trước mắt mình mà không thể nào cứu được... Tôi đúng là một thằng con trai tồi tệ nhất trên đời...
In Na cố gắng trèo lên và ôm chặt lấy Syaoran...
Cô lau những giọt nước mắt đang lăn trên má anh một cách trìu mến, rồi khẽ vuốt ve bờ vai đẫm máu của anh và nhẹ nhàng hôn chúng...
-Nhưng dù sao anh vẫn cứu được tôi mặc cho vết thương anh đang càng ngày càng trở nặng hơn...- cô âu yếm vòng qua cổ anh ...
-Vết thương này thì nhằm nhò gì với cái chết đau đớn của Sakura chứ...
Bỗng...
Sóng biển dồn dập, xô đẩy nhau, chen nhau đập vào hòn đảo...
Bóng 2 người xen lẫn vào nhau in xuống mặt biển...
Anh mở tròn mắt ngạc nhiên...
In Na bấu chặt vai áo anh, ngấu nghiền vị ngọt trên đôi môi anh một cách sảng khoái và đầy gấp gáp...
-Syaoran, anh thích Sakura đến vậy sao?- cô áp má mình xuống vai anh, khẽ vuốt ve lưng anh...
-Lần đầu tôi có cảm giác này, một cảm giác gần như hạnh phúc không thể tả nổi.... Em yêu anh.- cô khẽ cười, đôi mắt ngọc tím như ánh lên một tia hy vọng...
-Yuu In Na...- anh hoàn toàn ngạc nhiên vì câu nói của cô, nó chân thật tới mức anh không thể tin được đó chính là cô, một con người hoàn toàn khác lạ, khác xa với con người lạnh lùng và đáng ghét khi xưa....
-Vì thế em không muốn ai cướp anh đi hết- từng lời nói của cô thể hiện một tình yêu mạnh mẽ và trong sáng nhất mà anh từng biết...
-Syaoran... hãy gia nhập tập đoàn Feather nhé! Em sẽ cố tháo quả bom ấy ra- cô cạ cạ mặt vào vai anh, tay khẽ vuốt ve cái đồng hồ trên tay anh...
-Syaoran, xin anh đấy. Em thật lòng không muốn giết anh. Syaoran anh hãy quên Sakura đi nhé. Dù sao cô ấy cũng đã chết rồi, hãy để linh hồn cô ấy yên nghỉ đi và quên cô ấy đi. Anh còn hạnh phúc, tương lai ở phía trước đang chờ anh. Vì vậy hãy quên, quên Sakura đi. Anh còn có em, có em đây.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười...
-Em bị Tereda và tập đoàn Clamp lợi dụng rồi. Hơn nữa...-Lúc này thì anh lại nở một nụ cười hạnh phúc nhưng chứa đựng trong đó là một nỗi buồn khó tả
-Em và Sakura không giống nhau...
Sakura rất đặc biệt...
Sakura...
Sự tồn tại của Sakura đối với tôi rất đặc biệt...
Rất đặc biệt...
Từ lần đầu tiên gặp mặt
Tôi đã cảm thấy như vậy rồi...
Tôi rất trân trọng Sakura- ngay khi câu nói của anh vừa dứt, anh ngất đi
-Syaoran...- cô nhanh tay chụp lấy anh và đưa anh lên...
-Chắc là mất máu nhiều quá.... - khi vừa lên được bờ thì...
-Sakura...- cô ngạc nhiên khi thấy Sakura đứng đó với đôi mắt ngơ ngác như chưa tin những gì mình nghe thấy...
-Cậu còn sống ư?- In Na vô cùng ngạc nhiên...
Nhưng Sakura giờ đây không còn nghe thấy In Na nói gì cả, trong mắt cô bây giờ chỉ có bóng hình người con trai mà cô yêu quý nhất...
"Không ngờ... Syaoran lại coi trọng mình đến như vậy..."- cô bước tới gần anh hơn...
"Syaoran..."- cô đưa tay định chạm vào anh thì...
Bỗng chiếc đồng hồ trên tay anh lóe sáng....
Bíp- công tắc đồng hồ khởi động hiển thị số 00:10:00
-Sao lại như vây?- In Na hét toáng lên...
-Sao vậy? Tự nhiên đồng hồ sáng lên?- Sakura cũng ngạc nhiên..
-Tereda... tereda và cả tập đoàn Feather đã phản bội tớ.... Anh ta khởi động quả bom rồi. Còn 10 phút nữa hòn đảo sẽ bị san bằng...
-Hả?
____________
-Được rồi. Vậy là xong. Còn 10 phút nữa hòn đảo và bọn họ sẽ bị nổ tung. Căn cứ này đã bị lộ. Chỉ còn cách hủy nó thôi. Một công đôi việc. Chúng ta cũng nên đi thôi, ngài Clow Reed- một tên thanh niên khẽ nhếch mép cười nhìn một người đàn ông bị nhốt trong một căn phòng nhỏ qua cái cửa sổ nhỏ....
"Syaoran, sakura...."
_____________
Mọi người hãy chú ý mau rời khỏi đây. Đây là cảnh báo tị nạn- loa phát đi khắp đảo
-Cái gì? Feather chuẩn bị kịp trong 10 phút ư- Sakura hốt hoảng....
-Tàu ngầm... họ đã chuẩn bị tàu ngầm từ trước. Nên có thể trốn đi bất cứ lúc nào.- In Na
-Tàu ngầm ư? Vậy không có cách nào ngăn chặn quả bom ư.
-Có 1 cách duy nhất... nhưng...
-Cách gì? Cô mau nói lẹ đi
-Nếu có thể bấm nút hủy trên tay Tereda...
-Vậy để tôi đi- Sakura đứng phách dậy và nhanh chóng chạy đi
-Sakura... lối vào ở dưới hồ đấy...
-Ừ... tôi biết rồi. Hay coi trừng Syaoran dùm tôi nhé. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu...- bóng Sakura cũng vừa khuất ngay khi câu nói của cô vừa dứt
-Tôi... nhất định sẽ bảo vệ anh ấy một cách an toàn mà...- In Na khẽ nói
______________
"Sắp hết thời gian rồi. Tereda... chỉ cần lấy được máy điều khiển trên tay Tereda...

Rất đặc biệt... Sakura đối với tớ rất đặc biệt

Mình thích Syaoran...
Vì vậy mình không thể để cậu ấy chết....
Không thể để thêm một người quan trọng đối với mình chết nữa.
Không thể để người mình thích chết
Đúng vậy
Không thể chết
Không thể chết ở đây..."

Nước mắt tuôn trào, sakura chạy, chạy mãi mà không cần biết phía trước là gì...
Trong đầu cô chỉ có bóng hình người con trai với mái tóc nâu trà và đôi mắt hổ phách đang mỉm cười đầy hạnh phúc...

Cô không muốn... không muốn nụ cười ấy bị dập tắt... không... cô không muốn

HẾT CHAP 18

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top